Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Hai bảy

myymuse

Ahn Keonho bây giờ đang chễm chệ ngồi trên giường bệnh, một tay ôm khăng khăng con cáo bông mà Seonghyeon vừa mang đến, tay kia thì bốc bim bim nhai rôm rốp. Nhìn cái bản mặt hớn hở kia, chẳng ai nghĩ cậu vừa trải qua một trận thừa sống thiếu chết cả

Cậu đang dỏng tai nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, chỉ đợi em bước ra một phát là sẽ dùng cái thân hình hộ pháp này nhào ra ôm chầm lấy luôn cho thỏa nỗi nhớ nhung mấy tiếng đồng hồ qua

Cạch!

Cửa phòng tắm mở ra, Seonghyeon bước bước ra trong làn hơi nước mờ ảo, mái tóc hơi ẩm bết vào trán khiến em trông mềm mại đến lạ kỳ. Keonho hớn hở quay ra định tấn công, nhưng đột nhiên nụ cười trên môi cậu chợt tắt lịm, miếng bim bim đang nhai dở cũng suýt rơi khỏi miệng

Chẳng là dạo này Seonghyeon được cậu và mẹ Yoonah chăm nom kĩ lưỡng quá, thành ra em có da có thịt hơn hẳn, trắng trẻo, ngon nghẻ cành đào khiến ai nhìn cũng muốn cắn một miếng. Đã thế, hôm nay em lại mặc một chiếc áo tanktop màu trắng mỏng manh, ôm sát lấy cơ thể, để lộ ra bờ vai thon thả và xương quai xanh quyến rũ đến chết người

Thấy Keonho cứ đơ ra như tượng sáp, mắt thì dán chặt vào mình không rời, Seonghyeon lo lắng đi lại gần để kiểm tra vết thương trên đầu cậu

"Keonho? Bạn lại đau ở đâu à? Sao mặt cứ đần ra thế?"

Chưa kịp để em chạm tay vào băng gạc, Keonho đã vứt phăng con cáo bông sang một bên, dùng cánh tay không đau kéo mạnh em vào lòng rồi đè sụp xuống giường bệnh

"Keonhoooo! Lại sao thế? Đau tay bây giờ!" Seonghyeon hốt hoảng la lên, cố gắng vùng vẫy nhưng bị sức nặng của alpha trội ép chặt

"Ai cho bạn mặc cái áo này?" Keonho gầm gừ trong cổ họng, giọng điệu vừa ghen tuông vừa có chút... hụt hơi

"Sao lại không được mặc? Nóng chết đi được" Seonghyeon ngơ ngác đáp trả

"Ơ... Bạn đừng mặc cái này màaaa! Nhìn... nhìn bạn như thế này anh không chịu nổi đâu!" Keonho bắt đầu giở quẻ nũng nịu, dụi mặt vào hõm cổ em như một chú cún to xác đang cố che giấu sự bối rối

"Cứ mặc đấy, làm sao?" Seonghyeon hơi nghiêng đầu ra vì bị ôm chặt đến nghẹt thở, em buồn cười nhìn cái chỏm tóc rối bời của cậu

"Ở đây chỉ có bạn với em thôi mà, bạn sợ cái gì?"

Keonho nghe thế thì khựng lại một chút, rồi cậu ngước lên, đôi mắt cún con nhìn em đầy khẩn cầu, môi dưới hơi trề ra

"Vậy... vậy em chỉ được mặc cho cún nhìn thôi nhé? Hứa điiiii!"

Cậu bắt đầu điệp khúc quen thuộc

"Nhé, nhé, nhé, nhé, nhé... yêu hứa với cún đi màaa"

Seonghyeon bất lực thở dài, đưa tay vò rối thêm mái tóc của cậu

"Được rồi, biết rồi ông tướng ạ"

"Nhiễu sự"

"Hì hì, yêu em nhất"

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc giữa lúc bầu không khí đang nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể bệnh nhân. Seonghyeon giật mình, hốt hoảng dùng hết sức bình sinh đẩy cái xác ướp di động mang tên Ahn Keonho ra. Em vừa định sải bước ra phía cửa thì một tiếng gào thê lương vang lên từ phía sau

"Ơ! Sữa... mặc áo vàoooo!"

Mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của Keonho, Seonghyeon vẫn thản nhiên bước tiếp. Em còn lạ gì cái tính chiếm hữu quá đà của cái tên này nữa. Nhưng Keonho thì không đùa, cậu quýnh quáng như ngồi trên đống lửa, giọng bắt đầu lạc đi, nghe như sắp vỡ òa đến nơi

"Sữaaaaaaaaaa! Bạn hết thương cún rồi chứ gì? Bạn muốn bỏ rơi anh đúng không? Đừng có mở cửaaaa!"

Seonghyeon không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhìn cái bộ dạng alpha mà như đứa trẻ bị tranh mất kẹo, em đành quay lại, với lấy chiếc áo khoác thể thao của Keonho đang vắt trên thành ghế, xỏ vào rồi kéo khóa kín mít đến tận cằm mới chịu ra mở cửa

Hóa ra là bác sĩ và y tá đến để kiểm tra chỉ số sinh tồn và thay băng định kỳ

Trong suốt quá trình kiểm tra, Keonho ngồi im re như một pho tượng, nhưng gương mặt cậu trông thảm thương vô cùng. Đôi mắt cậu đỏ ửng lên, nước mắt như trực trào ra, sống mũi thì sụt sịt liên hồi. Vị bác sĩ nhìn thấy vậy thì hốt hoảng, tưởng đâu vết thương mạn sườn của cậu lại tái phát hay có biến chứng gì nghiêm trọng

"Cậu Keonho, đau lắm sao? Cố chịu một chút nhé, tôi sẽ nhẹ tay nhất có thể. Đừng khóc, thanh niên trai tráng mà!"

Cô y tá bên cạnh cũng vội vàng dỗ dành

"Ngoan nào, sắp xong rồi, đau một chút thôi mà"

Nhưng sự thật thì chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu. Keonho đỏ mắt chẳng phải vì đau đớn thể xác, mà là vì cậu vừa suýt thì phát điên vì ghen. Nếu lúc nãy Seonghyeon không chịu mặc cái áo khoác kia mà cứ thế ra mở cửa với chiếc tanktop mỏng manh, có thể Keonho đã thực sự bật khóc nức nở ngay tại chỗ

Seonghyeon đứng tựa lưng vào tường, nhìn cái bản mặt diễn sâu một cách vô tội của Keonho mà chỉ biết cắn môi nén cười đến run cả người. Học đâu ra cái trò nhiễu sự cấp độ vũ trụ này không biết

...

Đêm đã về khuya, không gian trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng rì rì khe khẽ của máy điều hòa. Seonghyeon sau một ngày dài mệt mài, cuối cùng cũng không trụ vững được nữa. Em thả mình ngay trên chiếc giường bệnh rộng rãi của Keonho mà chìm vào giấc ngủ ngon lành, gương mặt khi ngủ trông bình yên như một thiên thần nhỏ

Còn Keonho, dù là người bệnh nhưng tinh thần lại đang hưng phấn lạ thường. Cậu ngồi khoanh chân trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi đang để chế độ âm lượng nhỏ nhất, thi thoảng lại liếc nhìn về phía giường như để chắc chắn rằng em của mình vẫn đang ở đó

"Ưm... lạnh..."

Một tiếng lầm bầm khe khẽ phát ra từ phía giường. Seonghyeon khẽ cựa mình, đôi chân thon dài co lại, hai tay ôm lấy vai như đang tìm kiếm hơi ấm

Keonho ngay lập tức quay đầu lại, phản xạ nhanh đến mức suýt chút nữa là quên mất mình đang bị thương. Cậu vội vàng tắt tivi, đứng dậy đi tìm chiếc điều khiển điều hòa rồi tăng nhiệt độ lên mức ấm áp hơn. Xong xuôi, cậu rón rén trèo lên giường, nhẹ nhàng lách người vào chăn để ôm lấy em

Theo thói quen, vừa chạm được vào nguồn nhiệt ấm nóng quen thuộc, Seonghyeon liền rúc sâu vào lồng ngực Keonho, đầu nhỏ tìm một vị trí thoải mái trên vai cậu mà cọ cọ. Keonho chống một tay xuống gối, nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt ngủ say của em dưới ánh đèn ngủ lờ mờ

"Lạnh mà còn đòi mặc cái áo mỏng dính này... Lúc nãy thì bướng lắm cơ"

Cậu lầm bầm trách yêu, rồi không kìm được mà đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi xinh xắn của em một cái

"Đau em..."

Seonghyeon khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng giọng nói nũng nịu đã phát ra, nghe mềm mỏng như bông gòn

"Anh làm bạn tỉnh sao?" Keonho giật mình, vội vàng nới lỏng tay, giọng thấp xuống dỗ dành

"Ừm... ai bảo bạn mắng em" Seonghyeon hé mở đôi mắt lim dim, nhìn cái bản mặt đang kề sát bên mình rồi lại nhắm mắt lại, rúc sâu hơn vào vòng tay cậu

Keonho bật cười khẽ, bàn tay to lớn nhẹ nhàng luồn xuống dưới lưng em, xoa nhẹ lên vết bầm tím sau vai, dấu vết của cú va chạm lúc chiều trong con hẻm. Ánh mắt cậu chợt chùng xuống, tràn đầy vẻ xót xa và hối lỗi. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật êm lên vết thương ấy như thể muốn dùng tình yêu của mình để chữa lành mọi đau đớn cho em

"Anh xin lỗi... Ngủ ngoan nhé, yêu em"

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa phòng bệnh, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Seonghyeon khó khăn lắm mới thoát được khỏi gọng kìm là cánh tay to khỏe của Keonho để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị sách vở đi học. Thế nhưng, đại nạn thực sự của em lúc này mới bắt đầu

Keonho, dù đầu vẫn quấn băng gạc, một mắt nhắm một mắt mở, nhưng vừa thấy Seonghyeon khoác ba lô lên vai là lập tức bật chế độ nhõng nhẽo cấp độ tối đa

"Sữa ơi... Bạn đi thật à? Bạn nỡ bỏ rơi một bệnh nhân tàn tật, yếu ớt, đáng thương như anh ở đây một mình sao?"

Cậu dùng cánh tay không bị bó bột túm chặt lấy vạt áo đồng phục của em, gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Seonghyeon bất lực thở dài, quay lại vỗ vỗ lên cái đầu bù xù của cậu

"Em đi học một chút rồi về ngay mà. Dì Yoonah sắp đến rồi, bạn ngoan nhé, đừng có nghịch ngợm làm động vết thương"

"Khônggggg! Không có em anh đau lắm, vết thương nó cứ nhói lên từng đợt đây này... Chắc là do thiếu 'vitamin yêu' rồi"

Keonho bắt đầu giở quẻ, cậu nằm vật ra giường, tay ôm ngực rên rỉ như thể sắp lâm chung đến nơi. Seonghyeon nhìn cái bản mặt diễn sâu của alpha mà chỉ biết cạn lời

"Nào, buông ra để em đi, muộn giờ của em rồi!"

"Hôn một cái... à không, mười cái mới cho đi!" Keonho chu môi ra, ánh mắt cún con long lanh nhìn em đầy khẩn cầu

"Nhé, nhé, nhé... hôn xong anh sẽ ngoan ngoãn nằm im như khúc gỗ luôn, hứa đấy!"

Seonghyeon đỏ mặt, liếc nhìn ra cửa phòng bệnh vì sợ y tá bất chợt đi ngang qua. Nhưng trước sự lì lợm của cún con si tình này, em đành cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cậu

"Một cái thôi đấy! Ở nhà ngoan, chiều em mua kem dâu cho"

"Chốt đơn! Anh sẽ đợi vợ về!"

Keonho lúc này mới chịu buông tay, mặt hớn hở như nhặt được vàng, nằm xuống giường vẫy tay chào em đầy mãn nguyện

___

Seonghyeon đang rảo bước dọc hành lang để kịp giờ vào lớp, tâm trí vẫn còn vẩn vơ nghĩ về cái bản mặt nhõng nhẽo của Keonho ở bệnh viện. Đột nhiên, một bóng người cao lớn cùng mùi nước hoa nồng nặc chắn ngang đường khiến em phải khựng lại

"Eom Seonghyeon!"

Giọng nói chói tai vang lên kèm theo sự cao ngạo lộ rõ

"Chậc"

Seonghyeon khẽ tặc lưỡi, một biểu cảm đầy vẻ phiền phức hiện lên trên gương mặt thanh tú. Em đưa đầu lưỡi đá nhẹ vào thành má bên trong, đôi mắt vốn dĩ dịu dàng khi ở bên Keonho giờ đây bỗng chốc trở nên sắc lạnh và bất cần. Em chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với hai kẻ đang cố tình tìm chuyện

Trước mắt em là một đôi nam nữ. Cô gái kia sở hữu vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp theo kiểu sắc sảo, mái tóc uốn lượn sóng cầu kỳ và bộ đồng phục được sửa sang lại cho ôm sát đường cong cơ thể. Tên con trai bên cạnh thì cao ráo, khoác vai cô ta với vẻ mặt hếch lên trời đầy đắc ý

Seonghyeon nheo mắt, nhìn lướt qua bảng tên gắn trên ngực áo của hai người

Kang Haewon

Kang Jinhyuk

"Có chuyện gì?" Seonghyeon lạnh nhạt lên tiếng, hai tay đút vào túi áo khoác (vẫn là chiếc áo khoác của Keonho mà em bị cậu ép mặc đi học)

"Học sinh mới à?" Seonghyeon hỏi bằng chất giọng thờ ơ nhất có thể

"Tôi không biết lớp hai người ở đâu đâu, tìm người khác mà hỏi"

Em định bước qua, nhưng cô gái kia khẽ nhếch môi, còn tên con trai bên cạnh thì chặn đứng bước tiến của em

"Anh à, em mới vào học, anh trai phải chào đón em chứ?" Jinhyuk thốt lên với chất giọng giả tạo đến buồn nôn

Seonghyeon sững người trong vài giây. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, rồi em khẽ thốt lên một tiếng "Àaa..." đầy chua chát

Ừ nhỉ, em quên mất. Hai người họ chính là con riêng của người vợ hiện tại của bố cũ em. Những kẻ đã bước vào căn nhà đó ngay sau khi mẹ em nằm xuống. Giờ đây, giữa em và người đàn ông kia đã chẳng còn là gì của nhau, nhưng sự hiện diện của hai kẻ này như một cái tát vào quá khứ của em

Seonghyeon nhìn hai người, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe không phải vì sợ hãi, mà vì sự uất ức và ghê tởm dâng trào. Em tự bật cười, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng

"Ừ rồi, có chuyện gì?"

"Thì đương nhiên là đến chào hỏi rồi, anh hai. Nghe nói anh sống bám vào nhà thằng Ahn Keonho tốt lắm sao?" Jinhyuk tiến lại gần hơn, ánh mắt đầy sự mỉa mai

"Tao không tiếp"

Seonghyeon định rời đi thì bị một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ tay kéo giật lại. Jinhyuk không có ý định buông tha, hắn siết chặt tay em đến mức hằn đỏ

"Chưa nói xong cơ mà đi đâu đấy? Anh sống tốt chứ? Sau khi mẹ anh chết, trông anh càng ngày càng giống con đàn bà đấy thật nhỉ"

Hắn nhếch mép, ghé sát vào tai em thì thầm bằng tông giọng đầy xúc phạm. Seonghyeon như chết lặng trong một nhịp thở. Cái tên đó vừa chạm vào nỗi đau lớn nhất, vết thương chưa bao giờ lành trong lòng em

"Mày nói cái gì?"

Em nghiến răng, dùng hết sức bình sinh vung nắm đấm thẳng vào bản mặt đáng ghét của Jinhyuk

Bốp!

Cú đấm bất ngờ khiến Jinhyuk ngã nhào ra sàn hành lang. Haewon hét lên một tiếng thất thanh

Jinhyuk gằn giọng, khuôn mặt sưng đỏ vì cú đấm vừa rồi hiện lên vẻ vặn vẹo tàn nhẫn. Hắn không nói một lời nào, bàn tay như gọng kìm sắt siết chặt lấy cổ tay Seonghyeon rồi thô bạo lôi xếch em đi dọc hành lang

"Mẹ mày! Thả tao ra! Thằng khốn!"

Seonghyeon gào lên, điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng, Jinhyuk đột ngột giải phóng một luồng pheromone pha áp chế nồng nặc và hôi hám. Trong trạng thái cơ thể vốn đã nhạy cảm và suy kiệt sau trận rối loạn pheromone tối qua, Seonghyeon lập tức cảm thấy lồng ngực thắt lại, đôi chân rã rời không còn chút sức lực

Em bất lực bị chúng kéo xềnh xệch lên sân thượng nơi vắng vẻ và tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của trường học. Ở đó, một đám nam sinh tóc tai nhuộm màu, đồng phục xộc xệch đã đợi sẵn từ bao giờ

RẦM!

Cơn đau từ đầu gối bị trà xát mạnh xuống nền xi măng khô khốc xộc thẳng lên đại não, khiến đồng tử Seonghyeon co rút lại. Giữa cái nắng hầm hập của buổi trưa, hơi nóng bốc lên từ mặt đất như muốn thiêu đốt lớp da thịt trần trụi

Seonghyeon nghiến răng đến mức nghe rõ tiếng xương hàm va vào nhau ken két. Em chống tay, dùng chút sức tàn để rướn người dậy, đối diện với những họng súng bạo lực đang chực chờ bóp cò

"Muốn gì?" Giọng em khàn đặc, lẫn trong đó là vị sắt chát đắng của máu

"Đoán xem..."

Jinhyuk nhếch mép, nụ cười của gã méo mó đi trong sự thỏa mãn tột cùng. Gã đảo mắt nhìn khắp thân thể tơi tả của Seonghyeon như đang thưởng thức một món hàng đã hỏng

Không đợi gã dứt lời, Seonghyeon vung nắm đấm. Nhưng một bóng đen to lớn ập đến từ phía sau, nhanh như một cú táp của loài thú dữ. Hai cánh tay em bị bẻ ngoặt ra sau, khớp vai kêu lên một tiếng rắc khô khốc khiến em tái mặt vì đau đớn

"Quà chào mừng thôi mà. Để cho anh hai biết đúng vị trí của mình ở cái trường này khi không có thằng chó Keonho bảo kê"

Một tiếng cười gằn vang lên. Seonghyeon không phải loại người cam chịu. Như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, em quay phắt đầu lại, dùng hết sức bình sinh cắm ngập răng vào mu bàn tay tên đang giữ mình. Tiếng răng lún sâu vào da thịt, máu nóng rỉ ra đầu lưỡi

"Á! Con chó này!" Tên alpha gầm lên một tiếng đầy thú tính. Hắn thốc một cú đẩy cực mạnh khiến Seonghyeon văng ra, đổ rạp xuống mặt đất nóng rát một lần nữa

"Giữ lấy nó!" Lệnh của Jinhyuk vang lên đanh thép

Ngay lập tức, hai gã tay sai lực lưỡng lao vào. Chúng đè nghiến đôi vai gầy của Seonghyeon xuống, ép em quỳ rạp trên nền đá, hai tay bị khóa chặt ra sau lưng. Tư thế nhục nhã ấy khiến lồng ngực em phập phồng vì phẫn nộ, nhưng sức nặng của hai tên alpha như hai tảng đá nghìn cân khiến em không cách nào cựa quậy

"Muốn làm gì thì làm, trút hết lên nó đi. Thằng Keonho đánh anh em chúng mày ra sao, giờ trả lại cho người tình của nó bấy nhiêu, hơn cả thế càng tốt"

Lời tuyên bố của Jinhyuk như mồi lửa ném vào đám đông đầy thù hận. Những ánh mắt đỏ ngầu, những hơi thở dồn dập của những kẻ từng bị Keonho khuất phục giờ đây đang đổ dồn vào Seonghyeon. Trong bóng tối của sự trả thù hèn hạ, Kang Haewon thong thả bước ra

Tiếng gót giày nhọn hoắt nện xuống nền xi măng, cộp, cộp, cộp. Từng âm thanh như tiếng đếm ngược của tử thần, ả đứng trước mặt em, cái bóng cao ngạo phủ xuống khuôn mặt đang lấm lem cát bụi của Seonghyeon

Chát!

Cú tát nảy lửa khiến đầu Seonghyeon ngoặt sang một bên. Lực đánh mạnh đến mức màng nhĩ em ù đi, tầm nhìn chao đảo. Khóe môi nứt toác, từng giọt máu đỏ tươi rỉ ra, thấm vào mặt đất khô cằn

"Anh hai à, không chúc mừng em sao? Chào mừng em đến với ngôi trường mới chứ?"

Haewon cười khẩy, gương mặt xinh đẹp giờ đây vặn vẹo vì lòng đố kỵ truyền đời. Ánh mắt ả nhìn đứa con của người vợ cả không còn là sự khinh miệt thông thường, mà là một sự khao khát được nhìn thấy đối phương tan nát hoàn toàn

Seonghyeon hé mắt, qua làn tóc bết bát mồ hôi, em nhìn thấy vòng vây đang khép lại. Những nắm đấm đang siết chặt, những nụ cười ác độc và bầu không khí đặc quánh mùi bạo lực. Em hiểu rõ, cái tát này chỉ là màn dạo đầu cho một cơn ác mộng dài mà chúng đã dày công chuẩn bị

Haewon không dừng lại ở cái tát. Ả cúi thấp người, đôi giày cao gót nghiến lên nền xi măng tạo ra âm thanh chói tai. Những ngón tay thon dài, bộ móng sơn đỏ rực rỡ như máu thô bạo bập vào cằm Seonghyeon, ép em phải ngẩng khuôn mặt bầm dập lên. Ả muốn nhìn thật kỹ sự đổ vỡ trong đôi mắt ấy

"Anh nhìn lại mình đi" Haewon nhếch mép, giọng nói rít qua kẽ răng như nọc độc của rắn xoáy vào màng nhĩ em

"Mẹ thì chết, bố thì tống khứ ra khỏi nhà như một món nợ xấu. Anh nghĩ mình là ai mà dám vênh váo? Chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, phải mặt dày bám víu vào sự thương hại của chúng nó mà sống qua ngày thôi"

Bên cạnh, Jinhyuk khoanh tay, thong thả bồi thêm một cú đấm tâm lý chí mạng. Gã tiến lại gần, bóng đen của gã bao trùm lấy thân hình nhỏ bé đang bị khống chế của Seonghyeon

"Keonho hận anh lắm nhỉ? Chả phải nó từng coi anh là cái gai trong mắt, là kẻ thù không đội trời chung sao?" Jinhyuk cười gằn, giọng đầy mỉa mai

"Giờ nó đối xử tốt với anh chẳng qua là vì thấy anh quá thảm hại, như một con chó lạc không nơi nương tựa nên mới thí cho chút lòng thương thôi. Đừng tưởng bở đó là tình yêu, Seonghyeon ạ. Khi nó chán cái trò chơi đóng vai anh hùng này, nó sẽ lại vứt anh vào xó xỉnh như cái cách bố đã làm thôi"

Từng câu, từng chữ như những mũi kim tẩm độc đâm thẳng vào trái tim vốn dĩ đã chằng chịt vết sẹo của Seonghyeon. Những ký ức về sự ghẻ lạnh của người cha, sự cô độc sau cái chết của mẹ, và cả những ngày đầu đầy bão giông với Keonho ập về như thác lũ, bóp nghẹt cuống họng em

Lồng ngực Seonghyeon run rẩy dữ dội. Gia đình và những ngày đầu giông bão với Keonho ập về như một cơn lũ quét, bóp nghẹt buồng phổi em luôn là tử huyệt, là vùng cấm địa mà em cố gắng bao bọc bằng vẻ ngoài gai góc. Nhưng giờ đây, lớp vỏ ấy vỡ vụn

Nước mắt em bắt đầu rơi lã chã, từng giọt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng vì cú tát, mặn chát khi thấm vào vết thương nơi khóe môi. Em không gào thét, không chửi rủa nữa. Chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào, u uất phát ra từ sâu trong cổ họng bị tổn thương

Tiếng cười nhạo báng, hèn hạ vang vọng khắp không gian vắng lặng của sân thượng, lấn át cả tiếng gió rít

"Kìa, xem anh hai chúng ta khóc kìa! Nhìn cái bộ dạng yếu đuối này đi, đúng là dòng máu của con đàn bà kia có khác, chỉ biết khóc lóc cầu xin sự thương hại!"

Seonghyeon gục đầu xuống, mái tóc bết mồ hôi rũ xuống che khuất đôi mắt đờ đẫn vì đau đớn. Giữa vòng vây của bầy sói đang nhe nanh múa vuốt, em thấy mình nhỏ bé và cô độc đến cùng cực. Cảm giác bị bỏ rơi, bị ghét bỏ lại một lần nữa nuốt chửng lấy em, lạnh lẽo hơn cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co