Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Một

myymuse

Dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang dinh thự họ Ahn, Eom Seonghyeon đứng bất động trước cánh cửa gỗ sồi đen tuyền. Em hít một hơi thật sâu, cố ép lồng ngực đang phập phồng vì lo âu phải dịu lại. Đôi bàn tay gầy gò đan vào nhau, em nở một nụ cười gượng gạo, nhạt nhòa nở trên môi, nụ cười của một kẻ luôn cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn để không làm phiền lòng bất cứ ai. Em đưa tay lên, gõ nhẹ ba nhịp vào cánh cửa gỗ lim lạnh lẽo

"Keonho–"

Chưa kịp nói hết câu cánh cửa đã bật mở một cách thô bạo. Luồng áp suất từ bên trong tràn ra kèm theo mùi pheromone mật ong đặc quánh, nó không còn là thứ mật ong ngọt ngào, dịu nhẹ từng vỗ về em thuở nhỏ; giờ đây nó nồng gắt, đậm đặc sự bài xích và nóng nảy, như muốn thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Kể từ ngày định mệnh đó khi ở cạnh em mùi hương ấy luôn trở nên nồng gắt, mang theo sự bài trừ và phẫn nộ âm ỉ như một đống tro tàn chỉ chờ gió để bùng cháy

Ahn Keonho đứng đó, sừng sững như một ngọn núi băng lạnh lẽo. Ánh mắt cậu sắc lẹm, nhìn xoáy vào Seonghyeon nhưng lại trống rỗng đến vô hồn. Cậu cúi xuống gần em, sự áp chế của một alpha trội khiến không khí xung quanh như đông cứng lại

"Dì... Dì bảo tớ gọi bạn xuống ăn sáng" Seonghyeon lắp bắp

"Đừng bày trò nữa" giọng Keonho trầm đục, vang lên, cậu hít một hơi rồi nhíu chặt mày

"Thu cái mùi kinh tởm của mày lại đi"

Seonghyeon giật mình, em vội đưa tay ra sau gáy, miếng dán ngăn pheromone của em đã bị lỏng từ lúc nào, khiến mùi sữa thơm nhè nhẹ, thứ mùi hương vốn dĩ thuần khiết, giờ đây lại trở thành bằng chứng của sự sỉ nhục

"Tớ... tớ... xin lỗi..."

"Bày trò cho ai xem? Cái thứ đáng khinh y hệt như mẹ mày..."

Câu nói ấy như một nhát dao rạch nát bầu không khí, Keonho thô bạo lướt qua vai em, để lại một cái huých đau điếng và mùi mật ong nồng nặc sự ghét bỏ, Seonghyeon im lặng, bóng lưng em run rẩy dưới ánh đèn hành lang vàng vọt. Quá khứ một lần nữa lại trỗi dậy như một cơn thủy triều đen ngòm bóp nghẹt lấy em

__

Cả hai gia đình Ahn và Eom vốn thân thiết với nhau từ thời ông cha, và nghiễm nhiên hai đứa con trai quý tử nhà họ cũng lớn lên như hình với bóng. Ahn Keonho và Eom Seonghyeon từ nhỏ đã được hai bên gia đình vun vén, hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Không phụ lòng họ, Keonho lớn lên là một alpha tài năng với những hứa hẹn với một tương lai rực rỡ trên, còn bảo bối nhà họ Eom là một omega dịu dàng, ngoan ngoãn

Họ đã từng lớn lên trong sự yêu thương tột cùng, từng hứa sẽ là tương lai của nhau giữa những buổi chiều nắng vàng rực rỡ. Cứ ngỡ hạnh phúc là mãi mãi, nhưng không, sự thật nghiệt ngã đã xé toạc tất cả

Hóa ra, mẹ của Seonghyeon chính là bạch nguyệt quang, người con gái mà bố của Keonho đã từng bỏ lỡ thời trai trẻ. Bố và mẹ Keonho vốn kết hôn vì mục đích chính trị, vì danh tiếng của hai dòng tộc lớn. Sau nhiều năm, họ cũng đã có với nhau chút tình cảm vợ chồng nồng thắm, cho đến khi gia đình Seonghyeon xuất hiện và làm đảo lộn tất cả. Sự xuất hiện của người cũ đã đánh thức những khao khát tội lỗi trong lòng người đàn ông quyền lực

Khi sự việc bị bại lộ, vì tầm ảnh hưởng quá lớn và khối tài sản khổng lồ, gia đình họ không thể ly hôn. Mẹ của Keonho, bà Ahn Yoonah đã vô cùng suy sụp. Những cuộc cãi vã xé lòng vang lên trong căn biệt thự rộng lớn, để rồi cuối cùng, họ chọn cách ly thân trong im lặng dưới cùng một mái nhà. Keonho khi đó dù còn nhỏ nhưng đã đủ nhận thức được sự rạn nứt, cậu tận mắt chứng kiến mẹ mình khóc đến kiệt sức và người cha cậu từng kính trọng nay chỉ còn là một kẻ phản bội

Trong khi đó, bi kịch của gia đình Seonghyeon lại kết thúc bằng máu. Sau khi bị phát hiện, bố mẹ em đã cãi nhau một trận long trời lở đất ngay trên chiếc xe đang lao vun vút về nhà. Tiếng quát tháo hòa lẫn tiếng khóc nghẹn của em ở ghế sau

Seonghyeon bé nhỏ chỉ biết bịt chặt tai lại, nhưng ánh sáng chói lòa từ phía đối diện đã kết thúc mọi âm thanh đó

Cuộc va chạm kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của mẹ em ngay trên đường đến bệnh viện. Bố và em may mắn sống sót, nhưng đó là bắt đầu của một địa ngục khác. Bố chối bỏ em vì mỗi khi nhìn em, ông lại thấy hình bóng người vợ phản bội. Gia đình bên nội ghét bỏ em, coi em là con của kẻ tội đồ. Họ muốn tống em vào trại trẻ mồ côi để xóa sạch vết nhơ và tìm một người vợ mới cho bố em

Mẹ em vốn là trẻ mồ côi, em chẳng còn một nơi nào để về, Seonghyeon sống với bố một khoảng thời gian ngắn ngủi trong lúc làm thủ tục ruồng bỏ. Em không oán hận ông, không trách cứ người mẹ đã khuất, em chỉ lặng lẽ chấp nhận sự trừng phạt này như một định mệnh

Giữa lúc em tưởng như sẽ mục nát trong bóng tối, thì Ahn Yoonah đã chìa tay ra. Dù là một beta, nhưng bà có một sự mạnh mẽ và lòng vị tha đến phi thường. Bà nhìn đứa trẻ gầy gò, đôi mắt trống rỗng trước mặt mà thắt lòng. Bà nhận nuôi em, mặc kệ sự phản đối của mọi người. Bà hiểu rằng đứa trẻ này chẳng làm gì sai cả, nó ngoan ngoãn đến đau lòng. Bà đã từng coi nó như con ruột và bà không nỡ nhìn cuộc đời nó bị hủy hoại bởi lỗi lầm của người lớn

Nhưng bà đâu biết... bà đã vô tình đặt hai đứa trẻ vào một lò lửa thiêu đốt lẫn nhau.
Suốt 3 năm qua, Keonho và Seonghyeon chẳng thể hàn gắn. Với Keonho, mỗi khi nhìn thấy Seonghyeon, cậu lại nhớ đến cảnh mẹ mình gục ngã, nhớ đến sự phản bội của cha. Cậu chọn cách đổ lỗi lên em để xoa dịu nỗi đau của chính mình

__

Seonghyeon bước xuống cầu thang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mái tóc hơi rối và đôi mắt vẫn còn vương chút sương mờ của giấc ngủ. Hình dáng nhỏ bé của em lọt thỏm trong không gian rộng lớn của phòng khách

"Hyeonie xuống rồi hả con?"

"Vâng..." em lí nhí đáp, giọng vẫn còn chút âm hưởng mềm mại của buổi sáng sớm

Bà Yoonah ngẩng đầu lên khỏi bàn ăn, ánh mắt dịu dàng tràn đầy sự bao dung, bà bước tới, đưa tay xoa xoa gò má trắng hồng còn ấm nóng của em, khẽ cười

"Trời ạ, nhìn con kìa, vẫn còn ngái ngủ sao? Đáng yêu quá"

Bà ấn em ngồi xuống ghế, rót một ly sữa ấm đặt vào tay em, "Hyeonie ngồi nghỉ một lát cho tỉnh táo rồi lên gọi thằng cún xuống ăn sáng hộ dì nhé"

Yoonah thừa hiểu sự căng thẳng cực độ giữa hai đứa trẻ, bà biết mỗi lần Seonghyeon đối diện với Keonho là một lần em phải gồng mình chịu đựng, nhưng bà vẫn cố tình tạo ra những cái cớ nhỏ nhặt ấy. Bà hy vọng, dù chỉ là một chút những va chạm đời thường này có thể khiến tảng băng trong lòng Keonho tan chảy, để em không còn phải lầm lũi như một người khách lạ trong nhà

"Vâng..." Seonghyeon khẽ đáp, giọng em nhỏ đến mức gần như tan biến vào không trung

Đứng đờ ra trước cửa phòng Keonho, Seonghyeon cảm thấy đôi chân mình không còn sức lực. Đã 3 năm sống dưới một mái nhà, nhưng số lần em thực sự nhìn thẳng vào mắt cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sức nặng từ những lời nhục mạ và thứ pheromone mật ong nồng gắt của cậu khiến em tưởng như mình vừa bị đẩy xuống hố sâu đại dương, lồng ngực thắt lại vì thiếu oxy

Một giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, nóng hổi trên gò má. Em vội vàng đưa tay lau đi, hít một hơi thật sâu để xóa tan dấu vết của sự yếu đuối, rồi lẳng lặng theo sau cậu xuống bàn ăn

"Keonho, ở lại ăn sáng đi con" Yoonah lên tiếng khi thấy con trai định xách cặp đi thẳng ra cửa

Keonho khựng lại, cậu đứng im lìm như một bức tượng, nhìn mẹ hồi lâu. Cuối cùng, cậu không nói gì, lẳng lặng trở lại bàn ăn

Seonghyeon ngồi đối diện cậu, đầu cúi gằm, em chỉ dám lén nhìn qua hàng mi, Keonho bây giờ đã là một alpha trội mạnh mẽ, cậu cao lớn, bờ vai rộng vững chãi của một kình ngư quốc gia. Cậu vẫn tiếp tục bơi, vẫn tiếp tục tỏa sáng, trái ngược hoàn toàn với một omega hương sữa nhạt nhòa và đầy lỗi nhịp như em

Seonghyeon không ghét việc mình là omega, nhưng em sợ sự yếu đuối của nó, em sợ cái bản năng cần được che chở, cần một bạn đời để bám víu. Nếu một ngày nhà họ Ahn không còn cần em, nếu cô Yoonah không còn ở đây, một đứa trẻ mang danh con của kẻ tội đồ như em biết phải đi đâu? Sự tồn tại của em trong ngôi nhà này, đối với Keonho, chính là một cái gai nhức nhối

"Con ăn xong rồi, con đi trước đây," Keonho lạnh lùng đẩy đĩa sang bên

"Hôm nay mẹ tiện đường, để mẹ đèo hai đứa đi học nhé?" Bà Yoonah nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt đầy hy vọng

"Con đi riêng"

"Keonho, mẹ biết chuyện đã qua rất khó khăn, nhưng..."

"Mẹ đừng nhắc lại nữa!"

Cậu dứt khoát đứng dậy, tiếng ghế ma sát với sàn nhà vang lên chói tai. Cậu bỏ đi không một lần ngoảnh lại, để lại bầu không khí đông cứng. Bà Yoonah nhìn theo con trai, thở dài một hơi não nề rồi quay sang nhìn em. Đứa trẻ này từ khi được bà nhận về, lúc nào cũng ngoan ngoãn đến đau lòng. Em không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ oán trách, em đón nhận mọi sự ghẻ lạnh của Keonho như một lẽ đương nhiên. Điều đó càng làm cô Yoonah đau lòng hơn

"Dì xin lỗi con nhé," bà Yoonah dịu dàng xoa đầu em

"Không sao đâu ạ,  dì đừng lo" Seonghyeon cố gắng nặn ra một nụ cười, dù trái tim em đang rỉ máu

Bà ôm em vào lòng, một cái ôm thật chặt của một người mạnh mẽ đã từng trải qua mọi bão giông. Seonghyeon nép mình vào lòng bà, nhỏ giọng hỏi một câu mà em đã tự hỏi hàng ngàn lần

"Keonho chẳng phải đã từng rất thương con sao? Bạn ấy sẽ không làm tổn thương con đâu, dì nhỉ?"

Bà Yoonah lặng người, đôi mắt bà đỏ hoe, bà không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể vỗ nhẹ vai em

"Ừm... ăn xong rồi dì chở con đi học"

"Vâng"

__

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường. Yoonah nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười dịu dàng với đứa trẻ vẫn còn đang chìm trong những suy tư riêng sau ghế

"Seonghyeon đi học vui vẻ nhé"

"Vâng, dì đi cẩn thận ạ..."

Em khẽ cúi đầu chào rồi bước xuống xe. Đứng trước cánh cổng sắt đồ sộ của ngôi trường trung học danh giá, Seonghyeon thấy mình thật nhỏ bé. Đây không chỉ là nơi giảng dạy kiến thức, mà là một lâu đài của tầng lớp thượng lưu, nơi hội tụ những đứa con của trời với xuất thân hiển hách. Kiến trúc tân cổ điển của ngôi trường toát lên vẻ uy nghiêm và xa hoa, từ những hàng cột đá cẩm thạch đến những sân cỏ xanh mướt được cắt tỉa tỉ mỉ

Trong mắt bạn bè, Seonghyeon không quá nổi bật nhưng cũng chẳng hề mờ nhạt, người ta biết đến em là một thiếu gia nhà siêu giàu với gương mặt thanh tú, đôi mắt luôn mang một nét buồn man mác và thành tích học tập thuộc hàng top, và trên hết. Họ biết em là người mà Ahn Keonho công khai ghét bỏ. Chỉ vậy thôi

Đám học sinh hiếu kỳ kia không hề hay biết em chính là đứa trẻ bị bỏ lại sau đống đổ nát của ba năm trước. Vụ tai nạn kinh hoàng năm đó đã bị gia đình nội của em dùng quyền lực ém nhẹm đi để bảo vệ danh dự dòng tộc trước khi họ tống khứ em đi. Người ta chỉ loáng thoáng biết về một gia đình chính trị gia gặp nạn, nhưng sự tồn tại của một đứa con tội đồ như em đã bị xóa sạch khỏi mặt báo

Trái ngược với sự tĩnh lặng của em, Ahn Keonho lại rực rỡ đến chói mắt, một alpha trội hoàn hảo, cậu chính là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết: đẹp trai, học giỏi, là kình ngư át chủ bài của đội tuyển quốc gia và thành thạo hàng loạt bộ môn năng khiếu. Cậu như một thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn, đi đến đâu hào quang theo đến đó khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa kiêng dè

Seonghyeon lẳng lặng bước vào lớp học. Ngay lập tức, một mớ pheromone hỗn tạp từ các alpha và omega khác trong lớp xộc vào mũi khiến em hơi nhíu mày. Đó là mùi của sự tự mãn, mùi của những cuộc ganh đua ngầm và cả mùi hương phấn son nồng nặc

Seonghyeon lặng lẽ ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc ở dãy bàn cuối, ngay sát cửa sổ, đây là lãnh địa duy nhất em cảm thấy an toàn. Em chống cằm nhìn ra khoảng sân rộng lớn phía dưới, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính, hắt lên làn da trắng sứ của em một cảm giác mong manh đến cực hạn. Ngày nào cũng vậy, một vòng tuần hoàn tẻ nhạt và cô độc

Trong đầu em lúc này chỉ quanh quẩn một câu hỏi, làm sao để làm hòa với cậu ấy? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Seonghyeon như một bản nhạc lỗi. Em muốn giải thích, muốn xin lỗi, muốn quay về những ngày cả hai còn thơm mùi nắng ấm. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của Keonho, em lại thấy mình nhỏ bé và dơ bẩn đến tội nghiệp. Em biết, pheromone của mình là cái gai trong mắt cậu và sự hiện diện của em là nỗi đau của cậu

Nhưng nếu không làm hòa, nếu cứ tiếp tục như thế này, em sợ một ngày nào đó sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại sẽ đứt lìa, và em sẽ thực sự mất đi người mà em từng coi là cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co