Hai
Seonghyeon vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn ra cửa sổ, chìm sâu vào những suy nghĩ của mình. Thế nhưng, dòng tâm tư của em bỗng chốc bị xé toạc bởi một luồng áp chế đầy uy quyền, lạnh lẽo nhưng nồng đượm mùi nắng và mật ong, không cần ngẩng đầu em cũng biết đó là ai
Ahn Keonho bước vào lớp
Ngay lập tức, bầu không khí vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên xôn xao theo một cách khác hẳn. Đám đông bắt đầu túm tụm quanh cậu như những vệ tinh vây quanh mặt trời. Tiếng cười nói, tiếng tung hô và những ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía alpha trội đang tỏa sáng rực rỡ kia
Giữa vòng vây của sự sùng bái, Keonho mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, hoàn hảo không tì vết, đôi mắt cong lại đầy ý vị khiến bao trái tim phải lỡ nhịp. Nụ cười ấy mang theo cả hào quang của một thiếu gia danh giá và sự kiêu hãnh. Thế nhưng, đối với Seonghyeon, nụ cười đó lại xa lạ và đau đớn đến tận cùng
Bởi vì em biết, nụ cười ấy từ lâu đã không còn thuộc về em nữa. Đã ba năm rồi, thứ duy nhất em nhận được từ đôi môi ấy chỉ là những lời miệt thị cay độc hoặc sự im lặng đến tê người. Nụ cười của cậu bây giờ là món quà dành cho cả thế giới nhưng lại là lưỡi dao găm sâu vào lòng em, nhắc nhở em rằng em đã hoàn toàn bị gạt ra khỏi cuộc đời của cậu
Keonho thản nhiên bước ngang qua dãy bàn mà không hề liếc nhìn về phía em lấy một giây. Cậu ngồi xuống chỗ của mình ở hàng đầu, tiếp tục trò chuyện cùng bạn bè, phong thái tự tin và ung dung như thể sự tồn tại của em trong lớp học này chỉ là một hạt bụi vô hình
Seonghyeon siết chặt lấy góc áo, lồng ngực em thắt lại. Càng nhìn thấy cậu rực rỡ, em lại càng thấy mình thảm hại, như một bóng ma lầm lũi đang cố bám víu lấy một chút hơi ấm từ quá khứ đã bị chính tay người kia thiêu rụi
__
Trong không gian ẩm ướt và nồng nặc mùi nước tẩy rửa của nhà vệ sinh nam, tiếng nói cười của một nhóm nam sinh vang lên đầy vẻ cợt nhả. Seonghyeon đang ở trong phòng vệ sinh cuối dãy, em đứng lặng người khi nghe thấy cái tên Ahn Keonho
Qua khe cửa hẹp, em thấy Keonho đang tựa lưng vào bệ rửa mặt, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở. Làn khói trắng mờ ảo che đi gương mặt vốn dĩ đã khó đoán của cậu. Xung quanh cậu, đám bạn đang rôm rả bàn tán
"Này Keonho, cái thằng Eom Seonghyeon lớp mình ấy, nhìn nó ngon phết nhỉ? Nghe bảo nhà nó giàu lắm, mà sao cứ thấy nó bám đuôi mày như chó con thế?"
"Chắc là loại omega rẻ tiền muốn trèo cao thôi. Nhìn cái vẻ mặt thanh cao của nó mà xem, tao cá là chỉ cần lôi vào góc tối một tí là rên rỉ ngay"
Từng lời nói bẩn thỉu ấy như những nhát dao đâm vào tai Seonghyeon. Em nín thở, lồng ngực đau nhói, nhưng điều em mong chờ nhất lại là một lời phủ nhận từ Keonho. Thế nhưng, đáp lại chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn. Keonho chỉ thản nhiên nhả khói, đôi mắt nhìn đăm đăm vào gương, lạnh lùng như đang nghe chuyện về một người xa lạ nào đó không liên quan đến mình
Đúng lúc đó, một cậu bạn đứng đợi Seonghyeon bên ngoài vọng tiếng vào
"Seonghyeon xong chưa? Sắp vào tiết rồi đấy!"
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng cực độ. Đám bạn của Keonho nhìn nhau, ánh mắt chúng lộ rõ vẻ thích thú khi nhận ra con mồi đang ở ngay gần. Chúng nhanh chóng đuổi cậu bạn kia đi bằng vài lời đe dọa thô lỗ, rồi quay lại nhìn dãy phòng vệ sinh
"Ồ, nó ở trong này à?"
Một thằng trong đám vừa cười vừa đi kiểm tra từng phòng một, tiếng bước chân nện sàn vang lên cộp, cộp như tiếng gõ cửa của tử thần. Cuối cùng chúng dừng lại trước phòng cuối dãy
"Nghe hết rồi hả?" Hắn gõ mạnh vào cửa gỗ, giọng cười đê tiện
"Nếu đã nghe thấy hết rồi thì ra đây anh em mình tâm sự tí nào. Nghe nói mùi của mày quyến rũ lắm mà?"
Chúng lấy chiếc gậy lau nhà chặn ngang tay nắm cửa, nhốt em vào không gian chật hẹp và ngột ngạt đó. Seonghyeon sợ hãi đến mức cả người run cầm cập, em đập cửa trong vô vọng, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn
"Keonho... giúp tớ, làm ơn..."
"Ồ, nó gọi mày kìa Keonho!" Một đứa trong nhóm bật cười, nhái lại giọng điệu run rẩy của em một cách trêu ghẹo
"Ahn đại thiếu gia, người quen mày đang cầu cứu kìa, có định ra tay cứu mỹ nhân không?"
Keonho vẫn đứng đó, điềm tĩnh rít một hơi thuốc cuối cùng rồi vứt đầu lọc xuống sàn, dùng mũi giày di nát. Cậu nhìn vào cánh cửa đang rung lên bần bật vì sự cầu cứu của Seonghyeon, gương mặt không một chút dao động
"Đi thôi" giọng nói của cậu vang lên, phẳng lặng không gợn sóng, nhưng lại khiến Seonghyeon cảm thấy như mình vừa rơi xuống vực sâu nghìn trượng. Cậu xoay người, chỉnh lại cổ áo đồng phục rồi thản nhiên nói với đám bạn
"Vào lớp đi, muộn rồi"
Seonghyeon ngồi xuống sàn gạch lạnh lẽo, hai tay ôm chặt lấy đầu. Tiếng bước chân của Keonho xa dần, đều đặn và dứt khoát, không một chút do dự. Đó là âm thanh của sự tuyệt vọng. Em đã hy vọng, dù chỉ là một phần vạn, rằng cậu sẽ nể tình những năm tháng tuổi thơ mà đuổi đám người kia đi. Nhưng không, cậu đã chọn đứng nhìn em bị dẫm đạp, rồi thản nhiên rời đi như thể em là một mẩu rác rưởi làm bẩn đôi giày của cậu
Thời gian trôi qua trong im lặng đến đáng sợ. Không gian chật hẹp của phòng vệ sinh bắt đầu bóp nghẹt lá phổi của em. Chứng rối loạn pheromone lại tái phát, mùi sữa mỏng manh thoát ra, quẩn quanh trong bốn bức tường như tiếng khóc thầm
Phải mất một lúc lâu sau, tiếng chuông vào học tiếp theo vang lên, hành lang bắt đầu vắng bóng người. Một bác lao công đi dọn dẹp mới phát hiện ra chiếc gậy lau nhà chặn ngang cửa và giải thoát cho em
Seonghyeon bước vào lớp khi tiết học đã bắt đầu được mười phút. Quần áo em xộc xệch, mái tóc bết lại vì mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch không còn lấy một giọt máu
"Thưa thầy... cho em vào lớp"
Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu lên, mhững tiếng xì xào ban nãy trong nhà vệ sinh dường như đã lan ra khắp phòng. Đám bạn của Keonho nhìn em với ánh mắt cợt nhả, chúng huých vai nhau ra hiệu. Giữa tâm điểm của sự nhạo báng đó, Keonho vẫn ngồi ở hàng đầu, lưng thẳng tắp, chăm chú ghi chép như thể cậu là một học sinh gương mẫu không màng sự đời
Thầy giáo khẽ nhíu mày nhưng thấy tình trạng tội nghiệp của em nên cũng không trách mắng, chỉ xua tay cho em về chỗ.
Seonghyeon lê từng bước chân nặng nề đi qua chỗ ngồi của Keonho. Khi lướt ngang qua, em vô tình chạm phải mùi hương mật ong tỏa ra từ người cậu, thứ mùi hương giờ đây chỉ mang lại cho em cảm giác buồn nôn và sợ hãi. Em dừng lại một nhịp, đôi mắt nhạt nhòa nhìn vào bóng lưng cậu, hy vọng tìm thấy một chút hối lỗi
Nhưng Keonho không hề quay lại. Cậu viết một chữ rất nắn nót vào vở, rồi thản nhiên lật sang trang mới
Suốt tiết học, Seonghyeon không ghi chép được một chữ nào. Em cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang run rẩy trên mặt bàn. Em tự hỏi mình đã làm gì sai? Tại sao tội lỗi của người lớn lại trút hết lên đầu em? Và tại sao, ngay cả khi bị chà đạp đến mức này, em vẫn muốn làm hòa với cậu?
Có lẽ vì dì Yoonah. Có lẽ vì em không muốn dì phải đau lòng khi thấy hai đứa trẻ dì yêu thương nhất lại căm thù nhau
Nhưng, sâu thẳm trong những vết nứt của trái tim vụn vỡ, còn một lý do khác tàn nhẫn hơn nhiều, một thứ tình cảm đáng lẽ không bao giờ nên tồn tại, lại càng không nên nảy mầm trong cảnh trái ngang này. Em thích cậu
Em thích Ahn Keonho. Thích người bạn đã từng cõng em qua những mùa hoa nắng, và đau đớn thay, em vẫn thích cả gã alpha lạnh lùng đang ra sức giày xéo tâm hồn em của hiện tại. Chính thứ tình cảm tội lỗi đó đã biến Seonghyeon thành một kẻ lụy tình mù quáng, khiến em dù bị xua đuổi như tà ma, vẫn cứ cố chấp bám lấy một chút tàn dư của hơi ấm cũ, hy vọng vào một ngày cậu sẽ nhìn em mà không phải bằng ánh mắt ghê tởm ấy
Em yêu người đã căm ghét mình nhất thế gian, và đó chính là bản án chung thân mà em tự tuyên cho chính mình
Giờ ra chơi, Seonghyeon lấy hết can đảm, viết một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ run rẩy
"Keonho à, tan học bạn đợi tớ ở cổng sau được không? Tớ có chuyện muốn nói... Chỉ 5 phút thôi"
Em đi ngang qua bàn cậu, lén đặt mẩu giấy xuống rồi chạy biến đi như một kẻ tội đồ.
Ở phía sau, Keonho cầm mẩu giấy lên. Cậu đọc lướt qua, gương mặt không một chút biến chuyển. Trước ánh mắt tò mò của đám bạn, cậu thản nhiên vo tròn mẩu giấy lại, rồi dùng bật lửa châm vào một góc. Ngọn lửa xanh bùng lên, thiêu rụi dòng chữ cầu khẩn của Seonghyeon thành tro bụi ngay trên mặt bàn
"Lại là nó à?" Một đứa bạn hỏi
"Chẳng có gì quan trọng" Keonho đáp, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn
__
Dưới màn mưa xám xịt của buổi chiều muộn, bóng dáng Seonghyeon mỏng manh như một cánh hoa tàn bị vùi dập dưới nước. Em đứng đó, đôi chân đã tê dại vì cái lạnh, nhưng trái tim lại nóng rực một hy vọng viển vông. Hai tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua, em vẫn kiên trì bám trụ, đôi mắt dán chặt vào lối hành lang dẫn ra cổng sau, lòng không ngừng tự huyễn hoặc rằng cậu sẽ đến
Khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Seonghyeon ngước đôi mắt nhạt nhòa nước mưa lên nhìn. Keonho đến thật, nhưng cậu không mang theo sự che chở. Cậu đứng dưới chiếc ô đen sang trọng, nhìn em bằng ánh mắt của một vị thẩm phán đang nhìn kẻ tử tù
"Mày có biết nhìn mày bây giờ thảm hại thế nào không?" Keonho cất giọng, thanh âm lạnh lẽo át cả tiếng mưa rơi
"Mày đứng đây hành hạ bản thân để làm gì? Để mẹ tao nhìn thấy lại thêm đau lòng, hay để tao phải mang danh ác độc?"
Seonghyeon run rẩy, em tự cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho tất cả những đống đổ nát này. Em tin rằng nếu em không xuất hiện, nếu em biến mất vào cái đêm tai nạn đó, có lẽ Keonho đã không phải sống trong hận thù thế này. Em tiến tới một bước, bàn tay nhợt nhạt, run rẩy níu lấy tay áo cậu, một hành động cầu khẩn cuối cùng
"Keonho à... tớ xin lỗi... Tớ biết lỗi của mẹ tớ là không thể tha thứ. Nhưng chúng ta... chúng ta chẳng phải đã từng rất thân sao? Bạn từng hứa sẽ bảo vệ tớ mà..."
"Là đã từng!" Keonho gằn giọng, từng chữ thốt ra sắc lẹm như dao khía vào tim em
"Đừng dùng cái quá khứ chết tiệt đó để ép buộc tao. Sự tồn tại của mày hiện tại chỉ là lời nhắc nhở cho tao thấy mẹ tao đã đáng thương và ngu ngốc đến nhường nào"
Cậu tiến thêm một bước, chiếc ô che khuất ánh sáng ít ỏi còn sót lại, bao trùm lấy em trong bóng tối
"Mày muốn làm hòa? Được, vậy thì biến mất khỏi tầm mắt tao đi. Đừng có đứng đây tỏ vẻ tội nghiệp để cầu xin sự thương hại. Loại omega như mày, chỉ cần nhìn thấy thôi đã khiến tao thấy buồn nôn rồi"
Dứt lời, Keonho quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại. Tiếng giày của cậu nện xuống mặt đường nước vang lên những âm thanh khô khốc, tuyệt tình
Seonghyeon đứng đó, bất động như một pho tượng bị bỏ quên giữa màn mưa trắng xóa của buổi chiều tà. Nước mắt em không ngừng rơi, nóng hổi nhưng nhanh chóng bị cái lạnh của mưa cuốn trôi, hòa cùng vị mặn chát tràn vào khóe miệng đắng ngắt. Em đưa tay ôm lấy lồng ngực đang thắt lại từng hồi, cảm giác như dưỡng khí xung quanh đã bị lời nói của Keonho tước đoạt sạch sành sanh, chỉ còn lại sự nghẹn ứ đến tột cùng
Trông em lúc này đáng thương đến mức ngay cả sỏi đá cũng phải mủi lòng. Một omega vốn dĩ nên được nâng niu, được bao bọc trong sự dịu dàng nhất, giờ đây lại bị chính người mình thương nhất, người từng là bến đỗ duy nhất trong giấc mơ của em, dẫm đạp lên lòng tự trọng không thương tiếc. Sự ruồng bỏ của Keonho không chỉ là những lời nói tuyệt tình, mà là một nhát dao kết liễu hoàn toàn chút linh hồn còn sót lại trong em
Cơn mưa vẫn cứ rơi, mỗi lúc một nặng hạt như đang khóc thương cho một tình bạn đã lụi tàn, cho một lời hứa bảo vệ mãi mãi giờ chỉ còn là trò cười, và cho một trái tim đã hoàn toàn vụn vỡ trong buổi chiều tàn độc này
Dưới chân em, vũng nước đục ngầu phản chiếu một bóng hình lẻ loi, vụn nát. Seonghyeon khẽ cười, một nụ cười méo mó. Em nhận ra, dù em có đứng đây đến khi cơ thể này tan biến, người kia cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co