Mười ba
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày khẽ nhảy nhót trên dãy hành lang, Seonghyeon lật đật bước xuống cầu thang trong bộ dạng còn ngáy ngủ. Em vẫn đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, rộng thùng thình khiến vóc dáng nhỏ nhắn càng thêm phần gầy guộc, đáng yêu. Một tay em ôm lấy cáo bông nhỏ, tay kia dụi dụi mắt, mái tóc rối bời chưa kịp chải chuốt, trông em chẳng khác nào một chú mèo lười vừa mới thức giấc sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị
Vừa nhìn thấy bóng dáng bà Yoonah dưới phòng khách, đôi mắt em bừng sáng, Seonghyeon vứt bỏ hết vẻ rụt rè thường ngày mà chạy lại ôm chầm lấy bà
"Dì về rồi!" Em nũng nịu, dụi đầu vào vai bà như tìm kiếm sự che chở
"Ừm, dì về rồi, Seonghyeon đỡ hơn chưa?" Bà Yoonah mỉm cười hiền hậu, đưa tay véo nhẹ đôi má phúng phính vẫn còn vương chút hơi ấm của chăn nệm, ánh mắt bà tràn ngập sự cưng chiều
"Con khỏe rồi dì ạ, không còn thấy mệt nữa đâu" Em cười híp mí, giọng nói trong veo ngọt ngào như mật
"Vậy thì tốt..." Bà Yoonah khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt bà chợt lướt qua phía sau lưng em
Bất chợt, Seonghyeon cảm thấy có gì đó sai sai. Một luồng điện xẹt qua sống lưng, em vô thức quay người nhìn về phía bàn ăn. Keonho đang ngồi đó, tay cầm ly nước, đôi mắt sắc lẹm không rời khỏi em dù chỉ một giây. Ánh mắt cậu dán chặt vào bộ đồ ngủ xộc xệch, vào đôi chân trần trắng ngần và cả cái dáng vẻ nũng nịu "quá mức" của em với mẹ mình
Seonghyeon giật mình, tim đập lệch một nhịp, em vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Cảm giác nóng bừng lan tỏa từ gáy lên tận đỉnh đầu, má em đỏ ửng như trái cà chua chín. Lúc này em mới sực nhớ ra mình vẫn còn đang mặc đồ ngủ, lại còn chưa kịp rửa mặt mũi mà đã chạy xuống đây làm nũng. Sự xấu hổ khiến em chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, nhất là khi mùi Mật ong rừng của Keonho từ phía bàn ăn đang tỏa ra đầy tính trêu chọc
"Dì... dì... con lên thay đồ!"
Nói rồi, không đợi bà Yoonah kịp phản ứng, Seonghyeon xoay người chạy vọt lên cầu thang như một cơn gió, để lại tiếng bước chân thình thịch và bóng dáng nhỏ bé đang hoảng loạn trốn chạy khỏi ánh nhìn thiêu đốt của người kia
Keonho nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy trốn của Seonghyeon, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ kín đáo, mỏng tang đến mức chính cậu cũng chẳng thể nhận ra sự hiện diện của nó. Cái vẻ lúng túng, xộc xệch của em khi nãy trông vừa ngốc nghếch lại vừa... thuận mắt một cách lạ lùng
Trên phòng, Seonghyeon đang cuống cuồng thay quần áo, tim vẫn còn đập thình thịch như đánh trống. Em vừa cài khuy áo đồng phục vừa lầm bầm tự trách
"Bình thường có bao giờ xuống ăn sáng giờ này đâu... Sao hôm nay lại đột ngột xuất hiện như thế chứ!"
Một lúc sau, Seonghyeon bước xuống với bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, nhưng đôi gò má vẫn còn vương lại chút sắc hồng nhạt
"Hyeonie, xuống ăn sáng đi con" Bà Yoonah mỉm cười vẫy tay
"Vâng ạ" Em lí nhí đáp, thận trọng ngồi xuống phía xa nhất của bàn ăn
"Buổi trị liệu mấy hôm nay sao rồi con? Có thấy trong người ổn hơn không?" Bà Yoonah vừa gắp thức ăn cho em vừa ân cần hỏi
"Ổn dì ạ... Cảm ơn dì" Seonghyeon cúi đầu, không dám ngước lên nhìn người đối diện, nhưng em cảm nhận rõ ánh mắt của Keonho đang dán chặt vào mình
Điều bất ngờ nhất là sau bữa sáng, Keonho lại chủ động đi cùng xe đến trường với em. Không khí trong xe đặc quánh sự ngột ngạt, Seonghyeon đang cố thu mình thành một cục nhỏ nhất có thể, ép sát người vào cửa xe như muốn tan biến vào lớp kính
"Mày làm cái trò gì thế? Ngồi hẳn hoi vào" Keonho gằn giọng, sự im lặng của em khiến cậu thấy bứt rứt
"Dạ?" Seonghyeon giật mình, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, hai tay đặt lên đầu gối đầy nghiêm chỉnh
Keonho nhìn em một cái đầy ẩn ý rồi không nói gì nữa. Cậu hạ cửa kính xe xuống, lấy từ trong bao ra một điếu thuốc. Ngón tay thon dài, mạnh mẽ bật lửa, ánh lửa xanh lấp lóe soi rõ gương mặt góc cạnh của cậu. Keonho rít một hơi sâu, làn khói xám nhạt mờ ảo bắt đầu lan tỏa trong khoang xe
"Thưa cậu chủ, cậu Seonghyeon bị dị ứng với mùi thuốc lá..." Chú tài xế ngập ngừng nhắc nhở qua gương chiếu hậu
Keonho nghe vậy thì chậm rãi quay sang nhìn em. Thay vì dập đi, cậu cố tình phả một làn khói mỏng ngay trước mặt Seonghyeon, đôi lông mày nhướng lên đầy vẻ thách thức và dã tính
"Sao? Khó chịu à?"
"À... không sao đâu, chỉ nhẹ thôi mà, tớ không sao cả" Seonghyeon vội vàng xua tay, nén một cơn ho đang chực trào nơi cổ họng
Keonho thấy em nhẫn nhịn như vậy thì cũng quay đi, tiếp tục thong dong nhả khói ra ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, phản ứng cơ thể của Seonghyeon bắt đầu biểu tình. Em cảm thấy da thịt ngứa ngáy râm ran, một luồng khí nóng hầm hập bốc lên. Đôi tay trắng ngần của em bắt đầu nổi lên những nốt mẩn đỏ li ti, lan dần lên cánh tay
Keonho vô tình quay sang, bắt gặp cảnh Seonghyeon đang lén lút dùng móng tay gãi liên tục lên mu bàn tay đã đỏ ửng. Đôi mắt cậu nheo lại, ngay lập tức dập tắt điếu thuốc còn dở vào gạt tàn, bàn tay to lớn vươn ra chộp lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía mình
"Mẹ kiếp, mồm bảo đéo sao mà như này à?" giọng cậu đầy bực dọc, nhưng bàn tay đang giữ lấy em lại run nhẹ vì một sự hối hận không tên đang len lỏ
"Ghé vào hiệu thuốc gần nhất!" Keonho gắt gỏng ra lệnh, giọng nói trầm thấp đầy vẻ nôn nóng khiến chú tài xế không dám chậm trễ dù chỉ một giây
Chiếc xe đột ngột rẽ hướng theo lệnh của Keonho, không gian trong khoang xe vốn dĩ đã căng thẳng nay lại càng trở nên đặc quánh áp lực. Keonho nhìn chằm chằm vào những vết mẩn đỏ li ti đang lan nhanh trên mu bàn tay trắng ngần của Seonghyeon, cảm giác hối hận như một mồi lửa âm ỉ đốt cháy lòng tự trọng của cậu
Chỉ vài phút sau, khi một túi thuốc nhỏ được đưa vào xe, Keonho thô bạo nhưng dứt khoát kéo lấy cổ tay của Seonghyeon về phía mình
"Bạn... tớ tự làm được mà..." Seonghyeon lí nhí, gương mặt em vì dị ứng và vì ngại ngùng mà càng thêm đỏ bừng, đôi mắt ngập nước nhìn cậu đầy vẻ van nài
"Ngồi im!" Keonho gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm khiến em lập tức đông cứng lại
Cậu mở tuýp thuốc mỡ, lấy ra một lượng nhỏ lên đầu ngón tay. Đôi tay vốn chỉ quen với việc đấm đá và dùng sức, nay lại trở nên run rẩy lạ thường khi chạm vào làn da mỏng manh của em. Keonho chậm rãi xoa nhẹ lớp kem mát lạnh lên những vết mẩn đỏ. Đầu ngón tay thô ráp của một alpha trội khẽ lướt trên da thịt mềm mại, tạo nên một sự tương phản đầy kích thích
Hơi thở của Keonho phả nhẹ lên tay em, mùi Mật ong rừng từ người cậu đột ngột tỏa ra đậm đặc hơn, bao bọc lấy Seonghyeon như một lớp màng bảo vệ. Cậu đang vô thức dùng pheromone của mình để xoa dịu phản ứng dị ứng của em
"Mày bị ngốc à? Đau thì phải nói, dị ứng thì phải bảo. Mày định diễn vai thánh mẫu chịu đựng đến bao giờ?" Cậu vừa bôi thuốc vừa mắng, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào những vết đỏ với vẻ xót xa không giấu giếm
Seonghyeon nhìn xuống đỉnh đầu của Keonho khi cậu đang tập trung bôi thuốc cho mình. Từ góc độ này, em có thể thấy hàng mi dài của cậu khẽ rung động. Sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài thô bạo này khiến tim em hẫng đi một nhịp. Mùi thuốc mỡ hòa quyện cùng mùi mật ong nồng nàn và vị sữa ngọt lịm của em tạo nên một thứ hương thơm kỳ lạ, khiến không gian trong xe trở nên ám muội đến lạ thường
"Xong rồi, cấm được động vào nữa nghe chưa?" Keonho buông tay em ra, đóng nắp tuýp thuốc lại với vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ, nhưng tai cậu đã hơi ửng đỏ
Chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước cổng trường, thu hút không ít ánh nhìn tò mò của đám học sinh đang tụ tập xung quanh. Seonghyeon ngồi bất động trên ghế da, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, em và Keonho cùng xuất hiện tại trường trên một chiếc xe. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt tái nhợt của em, em sợ những lời xì xào, sợ ánh mắt phán xét, và sợ nhất là phản ứng của Keonho nếu ai đó thắc mắc về mối quan hệ của cả hai
Keonho nhìn sang, thấy em vẫn ngồi lì như bị đóng đinh vào ghế, đôi bàn tay gầy gò siết chặt lấy quai cặp đến trắng bệch, sự chần chừ của em khiến máu nóng trong người cậu lại bốc lên. Cậu nheo mắt, giọng nói trầm thấp đầy vẻ đe dọa vang lên trong không gian hẹp của xe
"Sao? Muốn tao bế xuống hay định ngồi đây làm tượng cho thiên hạ ngắm?"
"Không- không phải" Seonghyeon giật mình thảng thốt, em vội vàng phủ nhận, giọng nói run rẩy lạc đi
Hít một hơi thật sâu để nén lại sự sợ hãi, em dè dặt mở cửa xe. Đôi chân vẫn còn hơi bủn rủn vì dư chấn của trận dị ứng và cả sự áp chế Pheromone của Keonho, em chậm chạp bước ra ngoài. Ngay khi gót chân em vừa chạm đất, mùi Mật ong rừng nồng đậm từ trong xe theo gió tạt ra, bao phủ lấy em như một tấm áo choàng vô hình
Vừa ngẩng đầu lên, Seonghyeon đã khựng lại. Ở phía xa, gã alpha hôm trước ở quán bar đang đứng cùng đám bạn, ánh mắt gã sáng rực lên khi thấy em bước ra từ xe của Keonho. Gã bắt đầu tiến lại gần với nụ cười cợt nhả trên môi
Keonho cũng bước xuống ngay sau đó, cậu thản nhiên đóng sầm cửa xe lại, một tay đút túi quần, tay kia đột ngột đặt lên vai Seonghyeon, kéo em sát vào người mình. Ánh mắt cậu lạnh lùng quét qua gã Alpha kia, tỏa ra một luồng pheromone đầy tính răn đe
"Đi cho hẳn hoi vào, đừng có lết bết như thế" Keonho gắt nhẹ, nhưng bàn tay trên vai em lại siết chặt một cách đầy chiếm hữu
Gã alpha kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, gã tiến đến gần hơn, bước chân khệnh khạng đầy vẻ thách thức. Gã cố tình hít hà một hơi thật sâu vào không trung, nơi pheromone của Keonho và Seonghyeon vẫn đang quấn quýt nồng đậm
"Chà, mùi nồng quá nhỉ? Keonho này, em họ mày hôm nay thơm một cách lạ lùng đấy... Cái mùi sữa ngọt này, đứng từ xa tao đã thấy rạo rực rồi" Gã liếm môi, ánh mắt dâm tà dừng lại ở vùng cổ được che chắn bởi lớp băng gạc của em
Gương mặt Keonho đanh lại, sát khí tỏa ra lạnh lẽo khiến những học sinh xung quanh vô thức lùi lại vài bước. Cậu không hề né tránh, ngược lại còn vòng tay qua eo Seonghyeon, kéo em ép sát vào lồng ngực mình, để đầu em tựa hẳn lên vai cậu như một lời khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối
"Tiếc nhỉ? Tao lại đến trước mày rồi" Keonho nhếch mép, nụ cười không chạm đến đáy mắt, giọng nói trầm thấp đầy vẻ nguy hiểm
Cậu thản nhiên đưa tay lên, dùng ngón cái miết nhẹ vào lớp gạc trắng sau gáy Seonghyeon, ngay vị trí vết cắn đánh dấu vẫn còn âm ỉ nóng. Hành động này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt gã Alpha kia, phơi bày sự thật rằng con mồi mà gã nhắm đến đã bị đóng dấu chủ quyền bởi một Alpha trội mạnh mẽ hơn gấp bội
"Haha! Chịu thôi..." gã alpha kia sững sờ trong giây lát, nụ cười cợt nhả trên môi bỗng chốc trở nên gượng gạo. Gã cảm nhận được áp lực pheromone từ Keonho đang bóp nghẹt lấy dưỡng khí của mình
"Mày ra tay nhanh thật đấy, Keonho, tao cứ tưởng mày ghét nó lắm cơ mà?"
"Ghét hay không là việc của tao" Keonho gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm xuyên qua đối phương
"Nhưng từ giờ, nếu mày còn vác cái bản mặt hãm tài này lại gần nó một lần nữa, tao sẽ không chỉ dừng lại ở việc đến trước đâu"
"Cút!"
Seonghyeon đứng trong vòng tay Keonho, cả người run rẩy vì sợ hãi nhưng cũng vì một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Mùi Mật ong bao bọc lấy em, xua tan đi sự dơ bẩn từ ánh mắt của gã kia. Em không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết bám chặt lấy vạt áo đồng phục của Keonho, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của cậu đang đập liên hồi sau lớp vải
Keonho vẫn chưa buông em ra ngay. Cậu hơi cúi xuống, thu hẹp khoảng cách đến mức tối thiểu. Hơi thở nóng hổi, nồng nàn mùi Mật ong rừng phả thẳng vào vành tai mỏng manh đang đỏ bừng của Seonghyeon, khiến em rùng mình run rẩy
"Thấy chưa? Không có tao thì mày đã bị lũ rác rưởi đó xâu xé rồi"
Giọng cậu trầm thấp, vừa mang theo sự đắc thắng của một kẻ săn mồi vừa có chút gì đó chiếm hữu đến cực đoan. Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào thực tế, Seonghyeon lúc này chẳng khác nào một sinh vật yếu ớt, hoàn toàn bị giam cầm trong sự bảo hộ đầy độc đoán của Keonho
Vừa dứt câu, Keonho đột ngột buông em ra, sự ấm áp vừa rồi biến mất nhanh chóng như chưa từng tồn tại, để lại một khoảng trống khiến Seonghyeon cảm thấy hụt hẫng và lạnh lẽo giữa đám đông. Keonho thản nhiên đút tay vào túi quần, xoay người sải bước về phía đám bạn của mình đang đứng đợi ở đằng xa
Cậu điềm tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bỏ mặc Seonghyeon đứng chơ vơ giữa sân trường với bộ đồng phục vẫn còn vương vấn mùi Pheromone của cậu. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên xung quanh
Seonghyeon cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt lấy quai cặp. Em cảm nhận được ánh mắt của Keonho thi thoảng vẫn lướt qua mình từ phía đám bạn, một ánh mắt đầy tính cảnh cáo như muốn nhắc nhở em không được phép rời khỏi tầm mắt của cậu. Vị sữa ngọt ngào trên người em lúc này như đang bị nghẹt thở bởi sự thống trị của mật ong rừng, khiến em bước đi từng bước nặng nề về phía dãy phòng học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co