Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Mười bốn

myymuse

Tiết học đầu nhàm chán trôi qua. Giờ ra chơi, sân trường ồn ào nhưng Seonghyeon lại chọn góc hành lang vắng lặng gần phòng tự học để hít thở. Cơn dị ứng sáng nay vẫn khiến da em hơi châm chích, và mùi mật ong bao vây lấy em từ sáng đến giờ bắt đầu làm đầu óc em mụ mị. Em định đi tìm một chút nước mát, nhưng bước chân bỗng khựng lại khi nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc phát ra từ phía sau ngách tường

Là Keonho và đám bạn của cậu

"Này Keonho, nãy ở cổng trường mày gắt thật đấy. Đánh dấu tạm thời luôn à? Không ngờ mày lại ăn tạp thế, chả phải mày ghét thằng đấy sao?" Tiếng cười hô hố của một gã trong nhóm vang lên, kéo theo những lời xì xào cợt nhả

Seonghyeon nín thở, lưng tựa sát vào bức tường lạnh lẽo. Tim em đập thình thịch, thầm hy vọng Keonho sẽ nói một lời nào đó... dù chỉ là bảo vệ em một chút thôi

"Ghét thì vẫn ghét" Giọng Keonho vang lên, lạnh lùng và dửng dưng đến tàn nhẫn

"Đánh dấu thì sao? Chẳng qua là để lũ ruồi muỗi như thằng tối qua bớt lởn vởn quanh nhà tao thôi. Coi như nuôi một con thú cưng, đóng cái dấu vào cổ cho nó biết chủ là ai, đỡ phiền phức"

"Haha, đúng là phong cách của đại thiếu gia, vậy là chỉ để chơi đùa cho bõ ghét thôi đúng không? Tao cứ tưởng mày đổi tính, định rước nó về làm vợ thật cơ đấy!"

"Vợ?" Keonho hừ lạnh, tiếng bật lửa lách tách vang lên

"Mày nghĩ tao sẽ dây dưa thật lòng với một đứa omega yếu ớt, lúc nào cũng trưng bộ mặt sắp khóc đấy à? Chơi đùa một thời gian cho nó biết thân biết phận, khi nào chán thì vứt cái dấu ấy đi là xong. Phẫu thuật một tí là sạch sẽ ngay mà"

Rắc

Tiếng khớp xương ngón tay Seonghyeon kêu răng rắc khi em siết chặt lấy vạt áo đồng phục, khiến lớp vải phẳng phiu bị vặn vẹo đến biến dạng. Cả thế giới rực rỡ mà em vừa nhen nhóm tin tưởng bỗng chốc sụp đổ tan tành, chỉ còn lại những mảnh vụn sắc nhọn găm thẳng vào tim

Hóa ra, những lời an ủi vụng về đêm qua khi cậu ôm em vào lòng, cái nắm tay siết chặt đầy bảo hộ ở cổng trường, hay cả việc cậu tỉ mỉ, kiên nhẫn bôi thuốc cho em trên xe... tất cả không phải vì sự rung động, mà chỉ là một màn kịch của một trò tiêu khiển cao cấp. Keonho đánh dấu em không phải vì lo lắng cho sự an nguy của em, mà chỉ để đóng một cái mác lên món đồ chơi mà cậu sở hữu, để thỏa mãn cái tôi ngạo nghễ và bõ ghét những năm tháng qua

Sự sỉ nhục trào dâng như cơn sóng dữ khiến lồng ngực Seonghyeon thắt lại, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Vị sữa ngọt ngào vốn dĩ đang bình ổn bão hòa trong pheromone mật ong, nay bỗng chốc trở nên chua chát, nghẹn đắng và mang đậm vị chối bỏ. Nước mắt không tự chủ được mà lã chã rơi xuống, vỡ tan trên nền gạch lạnh lẽo, em không chịu nổi nữa, không thể đứng đây thêm một giây nào để nghe họ xẻ thịt lột da lòng tự trọng của mình. Em xoay người bỏ chạy thật nhanh, đôi chân run rẩy lảo đảo, mặc kệ tiếng bước chân dồn dập có thể khiến đám người kia chú ý

Ở bên kia bức tường, Keonho bỗng khựng lại giữa cuộc cười đùa của đám bạn. Khứu giác nhạy bén của một alpha trội giúp cậu bắt được một tia mùi hương quen thuộc vừa lướt ngang qua, mùi sữa ngọt ngào đặc trưng của Seonghyeon. Nhưng lần này, nó không còn dịu dàng mời gọi mà nồng nặc vị tuyệt vọng và đổ vỡ, tựa như một bình sữa bị đánh tráo bởi thuốc độc

Nụ cười giả tạo trên môi Keonho tắt ngấm. Cậu vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, dùng mũi giày nghiến nát nó một cách tàn nhẫn như muốn nghiền nát chính những lời nói khốn nạn mình vừa thốt ra, đồng tử co thắt lại khi nhận ra bóng dáng nhỏ bé vừa vụt chạy qua hành lang với bờ vai run rẩy. Cậu vứt điếu thuốc xuống đất, nghiến nát nó dưới mũi giày, gương mặt bỗng chốc trở nên xám xịt

Seonghyeon ngồi thụp xuống sàn gạch lạnh lẽo của phòng vệ sinh vắng lặng, đôi vai gầy guộc run lên bần bật theo từng nhịp nấc nghẹn ngào. Những lời nói sắc lẹm, tàn nhẫn như dao găm của Keonho vẫn còn văng vẳng bên tai, xẻ nát chút hy vọng mỏng manh vừa mới nhen nhóm trong lòng em sáng nay. Từng chữ, từng chữ một như những nhát búa đóng đinh vào sự tôn nghiêm cuối cùng của em, biến tất cả sự dịu dàng trước đó thành một trò hề đê tiện

Em đưa bàn tay run rẩy lên phía sau gáy. Giờ đây, đó không còn là sự nâng niu, trân trọng đối với sự gắn kết thiêng liêng nữa, mà chỉ còn lại một nỗi căm phẫn tột cùng. Đôi mắt em đỏ ngầu, mờ đục vì nước mắt khi em điên cuồng dùng móng tay cào cấu vào lớp băng gạc trắng muốt. Em muốn xé toạc nó ra, muốn lột phăng đi vùng da thịt đã bị vấy bẩn bởi sự giả dối, muốn xóa sạch dấu ấn mật ong đang cuồng nhiệt bao vây lấy mình

Mùi hương của cậu từng khiến em thấy an tâm, nay lại nồng nặc vị sỉ nhục, như một sợi xích vô hình siết chặt lấy cổ họng khiến em nghẹt thở. Seonghyeon vừa khóc vừa cào cho đến khi những vệt máu đỏ tươi thấm qua lớp gạc, hòa lẫn với mùi Sữa ngọt ngào nay đã vỡ vụn, chua chát. Em chỉ muốn bản thân biến mất, muốn tan biến vào hư vô để không còn phải ngửi thấy thứ mùi hương độc đoán đang tuyên cáo chủ quyền trên cơ thể mình nữa

Rầm!

Cánh cửa nhà vệ sinh va đập mạnh vào tường, âm thanh chát chúa vang dội trong không gian vắng lặng. Keonho đứng đó, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên tia sát khí khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Mùi sữa ngọt ngào của em lúc này không còn thuần khiết như sương sớm, mà đã bị nhuốm đẫm vị mặn chát của nước mắt và sự tuyệt vọng đến cùng cực, tạo nên một thứ hương thơm tan nát, xoáy thẳng vào thâm tâm cậu

"Mày điên rồi sao? Bỏ tay ra ngay!"

Keonho gầm lên, giọng nói khàn đặc vì sự hoảng loạn đang che giấu dưới lớp vỏ giận dữ. Cậu lao tới, định dùng sức mạnh alpha để khống chế đôi bàn tay đang cào cấu đến rướm máu của em

Nhưng lần này, Seonghyeon không còn là chú thỏ đế yếu ớt cam chịu. Em như một sinh vật nhỏ bé bị dồn vào đường cùng, bỗng chốc bùng lên một sức mạnh phản kháng mãnh liệt. Em quyết liệt vùng vẫy, dùng hết bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của cậu. Gương mặt em đầm đìa nước mắt, đôi mắt sưng mọng nhìn thẳng vào Keonho với một sự oán hận chưa từng có, thứ ánh sáng u tối khiến cậu kinh hãi hơn bất kỳ kẻ thù nào

"Ghét... hức... ghét tôi đến thế thì cứ nói thẳng ra đi! Tại sao... tại sao cứ phải gieo hy vọng rồi lại nhẫn tâm chà đạp tôi như vậy?"

Tiếng gào xé lòng của em vang lên, nghẹn ngào giữa những tiếng nấc, bước chân của Keonho khựng lại giữa chừng, đôi bàn tay đang vươn ra bỗng trở nên thừa thãi và run rẩy

"Đồ chơi sao? Thú cưng sao? Keonho... Trái tim cậu làm bằng sắt đá ư? Không thể thương tôi dù chỉ một chút thôi sao..."

Seonghyeon nấc nghẹn, từng tiếng nấc như rút cạn chút sinh lực cuối cùng còn sót lại. Giọng nói em lạc hẳn đi, vỡ vụn giữa không gian nồng nặc mùi pheromone hỗn loạn. Đôi bàn tay nhỏ bé gầy guộc của em run rẩy ôm lấy gáy, nơi lớp băng gạc đã bị cào rách, để mặc cho những vệt máu đỏ tươi rỉ ra, thấm đẫm vào kẽ tay. Mùi Mật ong từ dấu ấn kia vẫn cứ tỏa hương, một thứ hương thơm vốn dĩ mang lại sự an tâm, giờ đây lại giống như một sự mỉa mai cay đắng, một cái xích cổ vô hình nhắc nhở em về vị trí món đồ chơi của mình

"Nếu thấy tôi phiền phức, thấy tôi là gánh nặng... sao không để mặc tôi chết quách đi cho rồi? Tại sao lại đánh dấu tôi làm gì?"
Em gào lên trong tuyệt vọng, đôi mắt sưng đỏ ngấn lệ nhìn thẳng vào gương mặt đang tái đi của Keonho

"Tại sao lại tỉ mỉ bôi thuốc, lại giả vờ dịu dàng với tôi... để rồi sau lưng lại đem tôi ra làm trò đùa cho thiên hạ, nói rằng tôi chỉ là thứ để cậu giải khuây cho bõ ghét? Cậu có biết... lúc tôi tin vào sự dịu dàng đó, tôi đã thấy mình thảm hại đến nhường nào không?"

Sự sỉ nhục hòa cùng nỗi đau thể xác từ cơn dị ứng khiến Seonghyeon không còn đứng vững. Em loạng choạng lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường gạch lạnh lẽo rồi từ từ quỵ xuống. Mùi sữa ngọt ngào trên người em giờ đây bị lấn át bởi mùi máu và vị đắng của sự phản bội, khiến bầu không khí xung quanh trở nên nghẹt thở

Từng lời em thốt ra như một nhát dao chí mạng đâm ngược lại vào lồng ngực Keonho, mùi mật ong trên người cậu bỗng chốc trở nên đắng ngắt. Nhìn Seonghyeon vụn vỡ trước mặt, Keonho nhận ra rằng, trong trò chơi quyền lực và lòng kiêu hãnh này, kẻ thua cuộc thảm hại nhất... hóa ra lại chính là cậu

Keonho đứng sững người, đôi bàn tay to lớn đang vươn ra để ôm lấy em bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Lần đầu tiên trong đời, gã alpha trội kiêu ngạo ấy cảm thấy sợ hãi. Cậu muốn tiến lại gần để ôm em vào lòng, muốn dùng pheromone mật ong để xoa dịu cơn bão lòng của em, nhưng nhìn thấy sự kinh tởm trong mắt Seonghyeon, cậu lại không dám

Seonghyeon đứng dậy, hất tay cậu muốn đỡ mình ra, em loạng choạng muốn chạy chốn khỏi Keonho. Bước được ra ngoài, em lại bị keonho kéo lại

"Seonghyeon, nghe tao nói..." Giọng Keonho khàn đặc, sự lạnh lùng thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự bối rối tột độ

"Đừng chạm vào tôi!" Em hét lên, lùi sâu vào góc tường, ôm lấy cái gáy đang rỉ máu vì vết cào

"Cậu đi mà chơi đùa với những người khác... Tôi không phải món đồ để cậu khẳng định quyền lực. Tôi ghét cậu... tôi ghét cái mùi mật ong này của cậu!"

Pheromone sữa trên người em đột ngột trở nên nhạt nhòa, thay vào đó là một sự trống rỗng đến lạnh người. Keonho cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Những lời nói dối lòng với đám bạn ban nãy giờ đây đã trở thành bản án tử hình cho chút tình cảm vừa mới chớm nở giữa hai người

Keonho đứng sững sờ, trân trối nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của Seonghyeon đang điên cuồng cào cấu vào gáy, nơi máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, len lỏi qua từng kẽ tay trắng muốt. Từng tiếng nấc nghẹn của em như những nhát búa tạ, đập tan nát lòng kiêu hãnh chết tiệt của một alpha trội

Chẳng còn vẻ ngạo nghễ, chẳng còn sự độc đoán thường ngày, Keonho khuỵu gối, quỳ sụp xuống mặt sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo ngay trước mặt em. Một hành động mà một kẻ cao ngạo, tôn thờ sức mạnh như cậu chưa từng nghĩ mình sẽ làm trước bất kỳ ai trên đời này

Cậu để mặc cho Seonghyeon vung những cú đấm yếu ớt, run rẩy vào lồng ngực mình. Mỗi cú đấm của em không làm cậu đau, cái đau đớn thực sự là từng lời em thốt ra như ngàn vạn mảnh kính vỡ đâm sâu vào lồng ngực cậu. Keonho không né tránh, không phản kháng, cậu chỉ lẳng lặng vươn tay, thô bạo nhưng đầy run rẩy kéo em vào lòng, ôm thật chặt như thể nếu buông ra, em sẽ tan biến vào hư không như một ảo ảnh

"Buông... hức... buông tôi ra! Cậu đi mà chơi đùa với đám bạn của cậu!" Seonghyeon gào lên trong tuyệt vọng, đôi tay vẫn không ngừng đấm vào vai cậu, vùng vẫy để thoát khỏi sự bao vây của mùi hương mà em cho là giả dối

"Anh sai rồi... Seonghyeon, anh sai rồi! Làm ơn..."

Giọng Keonho khàn đặc, nghẹn ngào một cách lạ lùng, lạc đi trong không gian đặc quánh mùi Sữa ngọt ngào đang nồng nặc vị tuyệt vọng, pheromone mật ong vốn dĩ luôn áp chế, nay bỗng trở nên dịu nhẹ, ngọt lịm và mang theo sự hối lỗi chân thành nhất, bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của em như một lớp kén bảo vệ, xoa dịu đi những vết thương rướm máu

"Làm ơn nhìn anh này... Nhìn vào mắt anh này!"

Keonho tách em ra một chút, hai bàn tay to lớn nâng lấy gò má đẫm nước mắt của em, ép em phải đối diện với sự hèn nhát trong đôi mắt mình

"Anh thề với em, tất cả những lời ban nãy chỉ là vì cái sĩ diện hão huyền khốn nạn của anh trước mặt đám bạn. Anh không hề coi em là trò đùa... chưa một giây phút nào anh coi em là thú cưng hay đồ chơi cả. Nếu là trò chơi, anh đã không thức trắng đêm chỉ để nhìn em ngủ. Nếu là thú cưng, anh đã không để trái tim mình phát điên lên mỗi khi thấy em phải chịu đau đớn"

Keonho gục đầu lên vai em, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp

"Đừng tự làm đau bản thân nữa... em đau một, anh đau gấp mười. Anh là thằng tồi, anh không biết cách yêu thương một người cho đúng nghĩa. Nhưng Seonghyeon à, mùi hương này của anh, dấu ấn này trên gáy em... chúng thuộc về em, cũng như cuộc đời anh sớm đã bị em xáo trộn mất rồi. Đừng ghét bỏ anh, đừng bắt anh phải nhìn em tổn thương vì những lời ngu ngốc đó nữa, được không? Làm ơn... đừng ghét bỏ mùi hương của anh..."

Mùi mật ong  lúc này như đang quỳ xuống cùng chủ nhân của nó, van xin sự tha thứ từ vị sữa ngọt ngào đang tan nát kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co