Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Mười lăm

myymuse

Seonghyeon nhìn đăm đăm vào đôi mắt đỏ hoe của Keonho, cảm nhận được luồng pheromone mật ong đang cố gắng bao bọc, vỗ về mình bằng sự dịu dàng chưa từng có. Trong một khoảnh khắc, cứ ngỡ em sẽ mủi lòng, sẽ gục đầu vào vai cậu mà khóc thật to cho thỏa hết uất ức, để mặc cho sự chở che này lấp đầy những khoảng trống trong lòng

Nhưng không

Khi bàn tay Keonho vừa định siết chặt hơn để kéo em vào lòng, Seonghyeon bỗng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cậu ra. Em tự mình bám vào bức tường lạnh lẽo, run rẩy đứng dậy. Đôi chân em bủn rủn, bước đi vô cùng khó khăn, mỗi bước di chuyển như kéo theo cả ngàn tấn đá đè nặng lên cơ thể vốn dĩ đã kiệt quệ vì dị ứng và nỗi đau

"Đừng diễn nữa..." Giọng em thều thào, mang theo sự mệt mỏi đến cùng cực

Keonho hốt hoảng, cậu vội vàng lao tới níu chặt lấy cánh tay gầy gò của em. Lực tay của cậu đủ mạnh để giữ em lại, nhưng cũng đủ run rẩy để phơi bày sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng gã alpha trội

"Buông ra" Seonghyeon thốt lên, nhưng em không còn sức để vùng vẫy

Cậu không buông, Keonho xoay người em lại, ép em phải đối diện với mình. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi mắt ngập nước nhưng trống rỗng của em, một sự đối đầu đầy nghẹt thở giữa một kẻ đang lùi bước và một kẻ đang cố sức níu kéo một mảnh linh hồn vừa đánh mất

"Seonghyeon, làm ơn nghe anh..."

Keonho nghẹn giọng, từng luồng khí nóng hổi phập phồng nơi lồng ngực dữ dội như muốn nổ tung. Trong giây phút cận kề vực thẳm của sự đổ vỡ, khi nhìn thấy đôi mắt em dần mất đi ánh sáng, mọi lớp mặt nạ kiêu ngạo, mọi sự sĩ diện hão huyền mà cậu dày công đắp điếm bấy lâu nay đều bị cậu tự tay đập nát không thương tiếc

Cậu không còn là vị alpha trội cao cao tại thượng, mà chỉ là một kẻ thảm hại đang cố níu lấy mảnh linh hồn duy nhất của mình

"Anh thích em... Anh yêu em, Không phải là món đồ chơi để giải khuây, càng không phải là thứ thú cưng để ban phát lòng thương hại. Là anh muốn em, Seonghyeon à... Anh khao khát mùi sữa ngọt ngào này, khao khát sự dịu dàng này chỉ thuộc về một mình anh, mãi mãi chỉ là của riêng anh thôi"

Ba chữ "anh thích em" thốt ra từ khuôn miệng run rẩy của Keonho khiến không gian chật hẹp như ngưng đọng, thời gian như ngừng trôi. Lần đầu tiên trong đời, vị alpha vốn dĩ luôn tôn thờ cái tôi độc đoán đã tự tay nghiền nát lòng tự trọng kiêu hãnh của mình, để lộ ra một trái tim trần trụi, yếu ớt và đang run rẩy cầu xin một sự tha thứ

Pheromome mật ong lúc này không còn nồng nặc vị thống trị, mà tan chảy thành một dòng chảy dịu ngọt, đắng chát nỗi hối hận, quấn quýt lấy em như một lời khẩn cầu thiết tha nhất

Seonghyeon đứng sững lại, hơi thở nghẹn đặc nơi cuống họng. Hai chữ "yêu em" thốt ra từ miệng Keonho, kẻ mới vừa nãy còn coi em như cỏ rác, nghe sao mà chát đắng đến thế. Em không thấy hạnh phúc, chỉ thấy lòng mình như một vũng lầy hoang tàn sau cơn bão

Em khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt nhòa hiện lên giữa những vệt nước mắt chưa kịp khô, một nụ cười đầy vẻ tự giễu

"Cậu lại định lừa tôi đến bao giờ nữa? Một trò đùa mới... để xem tôi có thể thảm hại đến mức nào sao? Hay cậu muốn thấy tôi bò rạp dưới chân cậu vì vài lời bố thí này?"

"Không phải! Không bao giờ là trò đùa cả"
Keonho gào khẽ, âm thanh lạc đi vì hoảng loạn

Cậu tiến lên một bước, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy bờ vai đang run rẩy của em như sợ rằng nếu nới lỏng dù chỉ một chút, em sẽ tan biến vào hư không. Ánh mắt cậu không còn vẻ ngạo nghễ của một alpha trội, mà chỉ còn sự vụn vỡ của một kẻ đang cố nhặt nhạnh những mảnh linh hồn cuối cùng

"Anh yêu em... Seonghyeon... nhưng anh không biết phải đối mặt với nó thế nào"

Giọng Keonho nghẹn lại, cậu gục đầu lên trán em, hơi thở nóng hổi hòa cùng mùi Mật ong rừng đang nồng nàn vị hối lỗi

"Anh sợ... Anh sợ cái ngày bố mẹ anh ly thân. Em có biết không? Mẹ anh chỉ là một beta, bà đã dùng cả thanh xuân để bên ông ấy, một alpha trội đầy quyền lực. Nhưng rồi sao? Tình yêu của sự ràng buộc đã khiến bà bị ông ấy vứt bỏ như một món đồ cũ kỹ khi ông tìm thấy người mà ông ấy từng thương. Anh đã chứng kiến mẹ anh héo mòn, chết dần chết mòn trong nỗi cô độc"

Keonho siết chặt tay, những ký ức về quá khứ đau thương ùa về khiến lồng ngực cậu thắt lại

"Anh sợ, anh thề sẽ không bao giờ để bất kỳ ai trở thành điểm yếu của mình. Anh hận cái cách trái tim anh cứ tự ý rung động trước em. Càng yêu em, anh lại càng sợ hãi mình sẽ đi vào vết xe đổ của mẹ, sợ mình sẽ trở thành kẻ lụy tình thảm hại. Vì thế, anh đã biến tình yêu thành sự thù hận để tự vệ. Anh dùng những lời độc ác, dùng sự khinh miệt để che giấu sự thật rằng anh đã yêu em đến mức đánh mất chính mình"

Seonghyeon lặng người, em khẽ đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào gò má nóng hổi của cậu, nghẹn ngào hỏi

"Nếu đây lại là một lời nói dối... thì cậu định sẽ giết chết tôi luôn sao? Cậu định dùng cái quá khứ đó để tiếp tục bào chữa cho việc chà đạp tôi sao?"

"Không... anh sẽ không bao giờ làm thế nữa" Keonho run rẩy nắm lấy bàn tay em, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay đẫm lệ

"Nếu anh nói dối, hãy để anh chết ngay trước mặt em. Seonghyeon, làm ơn... thương anh thêm một lần cuối thôi được không?"

Seonghyeon lặng người, cả cơ thể như đông cứng trước những lời thú nhận trần trụi và đau đớn từ góc khuất sâu thẳm nhất trong lòng Keonho. Sự hận thù, nỗi sỉ nhục vừa bùng lên mạnh mẽ lúc nãy bỗng chốc bị dập tắt, thay thế bằng một nỗi xót xa vô hạn lan tỏa khắp lồng ngực. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài gai góc và độc đoán ấy lại là một đứa trẻ mang tâm hồn chắp vá, sợ hãi tình yêu vì bóng ma của quá khứ

Em nhìn Keonho, một alpha trội vốn dĩ luôn ngẩng cao đầu khinh khỉnh, giờ đây lại quỳ sụp dưới chân em, run rẩy và vụn vỡ. Seonghyeon khẽ thở hắt ra một tiếng, đôi bàn tay gầy gò vẫn còn dính chút máu khô từ vết cào sau gáy, chậm rãi và run rẩy đưa lên. Em không đẩy cậu ra nữa, mà dịu dàng áp lòng bàn tay vào gò má nóng hổi của Keonho, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt hiếm hoi đang lăn dài của cậu

"Bạn tồi lắm... Keonho à..." giọng em thều thào, xen lẫn tiếng nấc cụt vẫn chưa dứt hẳn

"Bạn ích kỷ, bạn hèn nhát... Bạn dùng nỗi đau của mình để làm cái cớ hành hạ trái tim tớ suốt ngần ấy năm"

Em mỉm cười, một nụ cười méo mó đầy xót xa, nước mắt lại trào ra nhưng không còn là vị đắng của sự tuyệt vọng

"Nhưng biết sao đây... em lại thương bạn đến chết mất. Thương đến mức dù bạn có chà đạp em thêm nghìn lần nữa, chỉ cần bạn gọi tên, em vẫn ngu ngốc mà quay lại..."

Từng câu nói vang lên nhẹ hẫng nhưng lại mang sức nặng ngàn cân, khiến Keonho như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu. Cậu không kìm nén được nữa, vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi sữa ngọt ngào pha lẫn mùi máu tanh tao, thứ mùi hương mà cậu đã từng cố xua đuổi nhưng lại là liều thuốc duy nhất cứu rỗi linh hồn cậu

"Anh xin lỗi... Seonghyeon... Anh xin lỗi..."

Keonho lặp đi lặp lại lời hối lỗi ấy như một lời cầu nguyện thành kính nhất. Vòng tay cậu siết chặt lấy eo em, lực đạo mạnh mẽ như muốn khảm em vào tận xương tủy, muốn dùng cả thân xác mình để che chở, để không một ai, kể cả quá khứ của chính mình có thể cướp em đi được nữa. Pheromone mật ong giờ đây không còn gầm thét, nó dịu dàng tan chảy, hòa quyện tuyệt đối vào hương sữa của em, tạo nên một tầng không gian ấm áp và chữa lành

Seonghyeon không còn sức để đứng vững, em buông xuôi tất cả phòng bị, để cả cơ thể gầy gò dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của Keonho. Hơi ấm từ cậu tỏa ra bao bọc lấy em, khiến những tủi hờn vừa rồi bỗng chốc hóa thành một sự ỷ lại đầy đau xót.
Em rúc đầu vào cổ cậu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, đứt quãng giữa những nhịp thở yếu ớt

"Keonho, thương em rồi là em không cho bạn hối hận đâu đấy... Nếu bạn còn bỏ rơi em một lần nữa... em sẽ biến mất thật đấy"

Câu nói ấy như một cái dằm đâm sâu vào tim Keonho, cậu cảm nhận được sức nặng của em trên đôi tay mình, cảm nhận được sự tin tưởng cuối cùng mà em đã dốc cạn để trao cho cậu. Keonho siết chặt vòng tay, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của em, giọng nói khàn đặc và kiên định

"Không bao giờ... Anh thề, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa, anh sẽ dùng cả đời này để chuộc lỗi với em"

"Em mệt..." Seonghyeon thầm thì, hàng mi dài khẽ run rẩy rồi khép lại

Thật ra, sau khi trút hết gánh nặng lòng, em cũng chẳng đến mức lả đi ngay đâu, nhưng mà có người yêu rồi thì phải khác chứ? Em muốn được vòi vĩnh, muốn được cái người vừa làm mình khóc hết nước mắt kia phải lo sốt vó lên một chút. Em buông lỏng hoàn toàn cơ thể, mặc kệ cho bản năng của một omega được quyền nũng nịu trong vòng tay alpha của mình

Keonho bế xốc em lên, sải bước dài đầy nôn nóng. Cậu tỏa ra pheromone mật ong đậm đặc, nhưng lần này không phải để áp chế, mà là để bao bọc, để tuyên bố với cả thế giới rằng người trong tay cậu là bất khả xâm phạm

"Bạn mà đi chậm thế này là em chết thật đấy" Seonghyeon rúc sâu vào cổ cậu, giọng nói nhỏ xíu như tiếng mèo con cào vào tim Keonho

"Đừng có nói linh tinh" Keonho gắt nhẹ, nhưng tông giọng lại run rẩy thấy rõ, cậu siết chặt vòng tay hơn, tim đập thình thịch như đánh trống vì sợ hãi lời nói gở của em

Đến phòng y tế, cậu nhẹ nhàng đặt em xuống giường bệnh như nâng niu một khối pha lê dễ vỡ, ánh mắt Keonho chưa một giây nào rời khỏi em, cậu đứng bất động, gương mặt căng thẳng nhìn cô y tá đang tỉ mỉ sát trùng vết cào sau gáy cho Seonghyeon. Từng giọt cồn thấm vào vết thương khiến em khẽ nhíu mày, và mỗi lần như thế, chân mày Keonho lại giật nẩy lên như chính cậu là người đang chịu đau

"Xong rồi, cần cẩn thận một chút nhé" cô y tá vừa thu dọn dụng cụ vừa nghiêm giọng nhắc nhở

"Vết thương ở sau gáy tuy không sâu nhưng gần tuyến hương, rất nhạy cảm. Còn vết thương ở cánh tay cũ cũng chưa lành hẳn đâu. Đừng có để em ấy kích động hay tự làm đau mình thêm nữa, nghe chưa?"

"Vâng, em biết rồi" Keonho đáp gọn lỏn, giọng trầm xuống đầy hối lỗi

Đợi cô y tá rời đi, Keonho chậm rãi đi lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn những lớp băng gạc trắng muốt trên người em. Bàn tay to lớn của cậu ngập ngừng giữa không trung một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng dám vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay nhỏ bé của Seonghyeon

Keonho ngồi bất động bên cạnh giường bệnh, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Seonghyeon, ngón cái khẽ mân mê mu bàn tay em như thể đang ve vuốt một mảnh pha lê quý giá. Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt em, bờ vai rộng lớn run rẩy đầy tội lỗi. Trông bộ dạng cậu lúc này, chẳng ai nghĩ đây là gã alpha trội khét tiếng, mà giống như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm tày trời đang chờ đợi sự phán xét

"Xin lỗi..." Giọng Keonho khàn đặc, trầm đục vì hối hận

"Không chấp nhận" Seonghyeon đáp lại bằng giọng mũi, lạnh lùng một cách cố ý

"Tao-"

"Còn nói nữa là tớ đi thật đấy" Seonghyeon ngắt lời, em khẽ nhíu mày đầy vẻ bất mãn. Lại xưng mày - tao, em thực sự không muốn nghe những đại từ xa cách ấy thêm một giây nào nữa

"Nói thương tớ mà mày - tao với tớ à? Bạn có thực lòng không đấy?" Em bồi thêm một câu, ánh mắt nhìn xoáy vào đỉnh đầu cậu

"Tớ khó chiều lắm, bạn không làm được thì đừng có hứa hẹn linh tinh. Tớ không phải là món đồ để bạn thích thì cầm lên, ghét thì ném xuống đâu"

Seonghyeon cứ thế liến thoắng không ngừng, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay đều được dịp tuôn trào sạch sẽ. Em mắng cậu ích kỷ, mắng cậu tồi tệ, mắng cả cái sự sĩ diện hão huyền đã khiến em phải đau đớn. Trong khi đó, Keonho chỉ lẳng lặng ngồi đó, đôi bàn tay to lớn vẫn bao trọn lấy tay em, mân mê từng ngón tay gầy gò một cách nâng niu

Cậu cúi gằm mặt, im lặng nhẫn nhịn lắng nghe từng lời mắng mỏ, từng câu trách móc cay nghiệt nhất của em mà không hề có một lời phản kháng. Cái vẻ ngạo nghễ, lấn lướt của một alpha trội thường ngày bay biến đâu mất sạch, thay vào đó là một sự phục tùng đến nhu nhược

Cảnh tượng lúc này thực sự nực cười, nếu có ai vô tình bước vào phòng y tế, chắc chắn họ sẽ lầm tưởng người đang bị bắt nạt, bị hành hạ nãy giờ chính là đại thiếu gia Keonho, chứ không phải một omega bé nhỏ đang thương tích đầy mình như Seonghyeon

"Tớ nói sai sao?" Em hất cằm hỏi

"Không..." Giọng Keonho bỗng nghẹn lại

"Ơ? Bạn khóc cái gì?" Seonghyeon sững sờ khi thấy một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay mình

"Không có..." Cậu sụt sịt, cố phủ nhận nhưng bả vai lại rung lên mạnh hơn

"Em nói đúng, tớ sai rồi"

Keonho vô thức đưa chính bàn tay đang nắm chặt lấy tay Seonghyeon lên để quẹt ngang dòng nước mắt, nhưng chúng cứ thế vỡ òa ra, nóng hổi và không cách nào ngăn lại được. Từng giọt mặn chát rơi xuống mu bàn tay em, như những dấu ấn của sự hối hận muộn màng thấm sâu vào da thịt

Chẳng còn đâu một alpha kiêu hãnh với ánh mắt sắc lẹm lấn át người nhìn, chẳng còn kẻ luôn đứng trên cao để ban phát sự bố thí. Giờ đây, trước mặt omega của mình, Keonho hoàn toàn vỡ vụn. Sự kiêu ngạo thường ngày đã sụp đổ thành những mảnh vụn không hình thù, để lộ ra một linh hồn trần trụi, yếu ớt và đầy rẫy những vết xước từ quá khứ. Cậu gục đầu xuống, bờ vai rộng lớn run rẩy theo từng nhịp nấc nghẹn, lần đầu tiên nếm trải cảm giác sợ hãi đến tột cùng, nỗi sợ mất đi người mà cậu đã dành cả thanh xuân để đẩy ra xa, nhưng lại yêu đến mức khắc cốt ghi tâm.

"Bạn biết lỗi chưa?" Seonghyeon dịu giọng, lòng mềm nhũn khi thấy vẻ yếu đuối của cậu

"Rồi ạ..."

Keonho lí nhí đáp, thanh âm trầm thấp mọi khi giờ đây run rẩy, nhỏ bé đến tội nghiệp. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong bao năm, vị alpha kiêu ngạo ấy biết dùng kính ngữ một cách tự nguyện, ngoan ngoãn và chân thành đến thế. Cậu không còn là kẻ thống trị, mà chỉ là một kẻ si tình vừa tìm lại được báu vật của mình

"Vậy có muốn thương em không?"

Seonghyeon đưa bàn tay nhỏ bé nâng lấy gương mặt cậu, ép cậu phải thoát khỏi cái cúi đầu hối lỗi để nhìn thẳng vào em. Keonho chậm rãi ngẩng lên, và khoảnh khắc ấy khiến nhịp tim Seonghyeon hẫng đi một nhịp

Gương mặt đẹp như tạc tượng, vốn luôn mang nét lạnh lùng sắc sảo đầy áp bức, giờ đây lại được tô điểm bởi những hàng nước mắt lăn dài. Đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ đỏ hoe, ướt át và đong đầy sự khẩn cầu. Cánh môi cậu hơi chu ra vì nấc nghẹn, thi thoảng lại sụt sịt một tiếng nghe vừa tội nghiệp, vừa mang nét trẻ con đáng yêu một cách kỳ lạ

"Có... thương em, muốn thương em cả đời"

Cậu nấc lên một tiếng, giọng nói khàn đặc nhưng kiên định vô cùng, tựa như một lời thề nguyện khắc sâu vào linh hồn. Ánh mắt cậu dán chặt vào em, như thể chỉ cần rời đi một giây thôi, thực tại ngọt ngào này sẽ tan biến mất. Mùi Mật ong lúc này không còn nồng nặc vị chiếm hữu, mà chỉ còn sự ấm áp bao dung, quấn quýt lấy hương sữa của em như một lời hứa bảo vệ vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co