Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Mười một

myymuse

Kim đồng hồ nhích dần về phía 2 giờ sáng, không gian trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rào. Keonho vốn định ngồi ở chiếc ghế bành cạnh giường để trông chừng, nhưng bản năng alpha bị kích thích sau cú cắn đánh dấu khiến cậu không thể rời mắt khỏi vật sở hữu của mình

Seonghyeon bắt đầu cựa quậy, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, mồ hôi rịn ra trên trán. Do phản ứng của việc tiếp nhận một lượng lớn pheromone lạ vào tuyến thể, cơ thể em đang trải qua một cơn sốt run rẩy. Trong cơn mê man, bản năng omega trỗi dậy, thôi thúc em tìm kiếm nguồn nhiệt và mùi hương đã đóng dấu lên mình để xoa dịu cơn đau

"Keonho... đừng bỏ tớ..." Seonghyeon thều thào trong hơi thở nóng hổi

Em vô thức vươn đôi tay gầy gộc ra, quờ quạng trong không trung cho đến khi chạm được vào cánh tay của Keonho. Như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, em dùng chút sức tàn lực kiệt kéo cậu lại gần, rồi rúc sâu đầu vào lồng ngực vững chãi của cậu. Bàn tay em run rẩy, siết chặt lấy vạt áo sơ mi của Keonho đến mức nhăn nhúm, không cho phép cậu lùi bước

Keonho sững người, cả cơ thể cứng đờ như tượng đá. Cảm giác mềm mại và nhỏ bé của em khi rúc vào lòng khiến cậu thấy ngứa ngáy một cách lạ lùng

"Phiền phức... Đã bảo là đừng có dính lấy tao rồi cơ mà?" Cậu lầm bầm chửi thề một câu không rõ nghĩa, nhưng đôi chân lại phản bội lý trí, tự động leo lên giường để em có thể tựa vào thoải mái hơn

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Keonho ngồi ở cự ly gần thế này để ngắm nhìn gương mặt của Seonghyeon mà không có sự thù ghét hay định kiến che mờ mắt. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, gương mặt em hiện lên vẻ thanh tú nhưng đầy u uất. Đôi hàng mi dài vẫn còn đọng nước mắt, làn da nhợt nhạt lộ rõ những mạch máu xanh mờ, và đặc biệt là vết cắn đỏ hỏn trên gáy, minh chứng cho sự chiếm hữu bạo liệt của cậu lúc tối

Cái cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở bỗng chốc dâng trào, lấn át cả sự kiêu ngạo thường ngày. Bàn tay to lớn của Keonho chậm chạp, vụng về đưa lên, khẽ vỗ về lên tấm lưng gầy gò của em theo một nhịp điệu đều đặn

"Ngủ đi, tao không đi đâu hết" giọng cậu thấp xuống, không còn vẻ gắt gỏng, mà mang theo một chút dịu dàng hiếm hoi dành riêng cho "bạn đời tạm thời" mà chính cậu đã đánh dấu

Cảm nhận được luồng mật ong ấm áp bao bọc, Seonghyeon dần bình ổn lại. Em thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, gương mặt giãn ra, chìm sâu vào giấc ngủ giữa mùi hương mà em hằng khao khát. Keonho tựa lưng vào thành giường, nhìn sinh linh bé nhỏ đang bám víu lấy mình, trong lòng dâng lên một nỗi bối rối tột độ. Cậu nhận ra, sợi dây liên kết này, có lẽ đã không còn là "tạm thời" nữa rồi

Ánh nắng ban mai chói chang xuyên qua lớp rèm, rọi thẳng vào gương mặt tái nhợt của Seonghyeon. Em khẽ nhúc nhích, cảm giác đầu tiên ập đến là một sự nặng nề kỳ lạ ở lồng ngực và mùi mật ong nồng đậm bao trùm lấy toàn bộ khứu giác

Khi đôi mắt lờ đờ mở ra, gương mặt của Keonho ở cự ly gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau khiến em bàng hoàng. Đồng tử Seonghyeon co rút lại, những mảnh ký ức vụn vỡ của đêm qua bắt đầu ùa về như một cuốn phim kinh dị, sự thô bạo trên xe, ánh mắt đằng đằng sát khí của Keonho, và rồi... cảm giác đau đớn xé rách da thịt nơi gáy

Em run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào sau cổ. Một vết sưng tấy, đau nhức nhối khiến em giật nảy mình

Đánh dấu tạm thời. Đối với một omega bị đánh dấu bởi một alpha không hề yêu thương mình, thậm chí còn căm ghét mình, chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Nó giống như một chiếc xiềng xích vô hình trói buộc linh hồn em vào kẻ vừa mới hôm qua còn coi em là rác rưởi. Một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên, nếu Keonho tỉnh dậy và nhận ra cậu đã lỡ tay vấy bẩn bản thân bằng cách đánh dấu em, cậu sẽ còn ghê tởm em đến nhường nào? Cậu sẽ vứt bỏ em như một món đồ chơi lỗi sao?

Sự hoảng loạn khiến Seonghyeon cuống cuồng muốn chạy trốn. Em vội vàng đẩy cánh tay Keonho đang đặt ngang hông mình ra, cố gắng lết thân thể rã rời xuống giường. Thế nhưng, hệ thần kinh của một omega sau khi bị đánh dấu vốn dĩ đã trở nên yếu ớt và phụ thuộc hoàn toàn vào alpha. Chỉ cần rời khỏi nguồn nhiệt ấm áp kia, cả người em bỗng chốc bủn rủn, đầu óc quay cuồng

Rầm!

Tiếng động khô khốc vang lên khi Seonghyeon ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi chân em không còn một chút sức lực nào, chúng run lên bần bật như cọng bún, cơn đau từ gáy xộc thẳng lên đại não khiến nước mắt em trào ra

Tiếng động lớn cũng ngay lập tức đánh thức Keonho trên giường,bKeonho bật dậy, mái tóc rối bời và đôi mắt sắc lẹm vẫn còn vương chút ngái ngủ. Cậu nhìn xuống sàn nhà, thấy Seonghyeon đang co quắp, run rẩy như một con vật bị thương đang cố gắng bò ra xa khỏi mình

Cái tôi kiêu ngạo của Keonho trỗi dậy ngay lập tức khi thấy em tỏ vẻ sợ hãi mình như gặp quỷ. Cậu nghiến răng, bước xuống giường và đứng sừng sững trước mặt em như một bóng đen bao trùm

"Mày định đi đâu? Với cái bộ dạng thảm hại đó, mày nghĩ mày bước ra khỏi cửa phòng này được sao?"

Giọng cậu lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm lại là một sự bực bội không tên, cậu vừa mới ôm em cả đêm, vừa mới lo lắng đến mức gọi bác sĩ riêng, vậy mà thứ cậu nhận được đầu ngày lại là sự trốn chạy của em

Seonghyeon ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, tấm lưng gầy guộc tựa vào thành giường, đôi vai run bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn. Em không dám ngước lên nhìn Keonho, chỉ biết ôm chặt lấy cổ mình như thể muốn che giấu đi sự nhục nhã đang hiện hữu rõ mồn một qua cơn đau nhức nhối ở tuyến thể

"Keon- Keonho... phải làm sao đây... tớ... tớ phải làm sao đây?" Giọng em vỡ vụn, lạc đi giữa những tiếng nấc

"Tớ... tớ xin lỗi... tớ không cố ý để chuyện này xảy ra... bạn... bạn... xóa nó đi được không? Làm ơn..."

Seonghyeon nói trong sự hoảng loạn tột độ. Em nghĩ rằng việc bị một alpha trội như Keonho đánh dấu là một sự tai nạn ghê tởm đối với cậu, và cậu chắc chắn sẽ phát điên nếu mỗi lần nhìn thấy em lại nhớ về sự mất kiểm soát nhục nhã đêm qua

Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của em, Keonho không hề gầm lên hay văng tục, cậu đứng sững lại, bàn tay đang định vươn ra định xách em lên bỗng khựng lại giữa không trung. Một cảm giác nhói buốt, lạ lẫm và khó chịu đột ngột đâm xuyên qua lồng ngực cậu

Xóa đi? Em ấy muốn xóa nó đi sao?

Lần đầu tiên trong đời, đại thiếu gia alpha trội luôn tự cao tự đại lại cảm thấy một sự tổn thương sâu sắc đến thế. Cậu đã thức cả đêm để trông chừng em, đã để em rúc vào lòng mình tìm hơi ấm, vậy mà điều đầu tiên em thốt ra khi tỉnh dậy lại là cầu xin cậu xóa bỏ sự gắn kết này

Keonho nghiến chặt răng, cơ hàm bạnh ra đầy căng thẳng. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt em, dùng bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm Seonghyeon, ép em phải ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn thẳng vào mình

"Xóa? Mày nghĩ alpha trội đánh dấu là cái trò trẻ con, nói xóa là xóa được à?" Giọng cậu trầm xuống, nguy hiểm và đầy áp lực

"Nghe cho rõ đây, pheromone của tao đã thấm sâu vào mạch máu của mày rồi. Trừ khi mày đi phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tuyến thể và chấp nhận trở thành một kẻ tàn phế, bằng không thì cái dấu này sẽ theo mày ít nhất là vài tháng, thậm chí là lâu hơn thế nữa. Đừng có nằm mơ mà chối bỏ nó"

Nhìn thấy sự tuyệt vọng hiện rõ trong mắt Seonghyeon, Keonho thấy tim mình thắt lại, nhưng sự kiêu ngạo lại khiến cậu thốt ra những lời cay nghiệt hơn

"Sao? Được tao đánh dấu mà mày lại thấy nhục nhã đến mức muốn xóa đi ngay lập tức à? Hay là mày vẫn còn luyến tiếc cái mùi của thằng alpha rác rưởi đêm qua?"

"Không... không phải..." Seonghyeon lắc đầu quầy quậy, nước mắt lã chã rơi

"Tớ chỉ là... tớ sợ cậu sẽ ghét tớ hơn..."

Keonho nhìn em trân trân, bàn tay đang giữ cằm em bỗng nới lỏng ra, rồi chuyển thành một cái vuốt ve vụng về lên gò má tái nhợt. Sự thật là cậu đang phát điên vì nhận ra mình không hề muốn xóa nó. Cậu muốn nhìn thấy dấu vết đỏ hỏn đó trên gáy em, để khẳng định với cả thế giới rằng em thuộc về cậu

Nhìn thấy Seonghyeon run rẩy đến mức tưởng chừng như hơi thở có thể đứt quãng bất cứ lúc nào, trái tim Keonho vốn dĩ sắt đá bỗng chốc đổ sụp. Sự phản kháng yếu ớt và lời cầu xin xóa bỏ của em không còn làm cậu thấy giận dữ nữa, mà nó hóa thành một mũi dao đâm ngược vào lòng tự trọng của cậu

Cậu nhận ra, nỗi sợ hãi của em lớn đến mức em thà chọn đau đớn thể xác để xóa đi dấu vết, còn hơn là tin rằng cậu có chút lòng trắc ẩn nào dành cho em

Keonho thở hắt ra một hơi, áp lực alpha bao quanh căn phòng đột ngột dịu xuống. Thay vì thô bạo, cậu vòng tay qua nách em, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhấc bổng cơ thể gầy gộc của Seonghyeon từ dưới sàn nhà lên. Cậu đặt em trở lại giường, rồi chính mình cũng ngồi xuống ngay cạnh, để em tựa lưng vào lồng ngực mình

"Đừng có khóc nữa, điếc tai chết đi được" cậu mắng khẽ, nhưng bàn tay lại vụng về đưa lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gáy em

Thấy Seonghyeon vẫn còn co rúm lại vì sợ hãi, Keonho chần chừ một chút rồi đặt bàn tay to lớn của mình lên mái tóc mềm của em, khẽ xoa nhẹ. Đây là hành động an ủi đầu tiên mà cậu dành cho em sau ngần ấy năm đối xử tệ bạc

"Mày nghe cho rõ đây..." Giọng Keonho trầm xuống, mang theo một chút khàn đặc

"Tao sẽ không ghét mày thêm vì cái dấu này, nó là... lỗi của tao. Đêm qua tao đã mất kiểm soát"

Seonghyeon sững sờ, đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn cậu, không tin vào tai mình

Keonho đang... nhận lỗi sao?

"Nên là đừng có nói đến chuyện xóa hay phẫu thuật cái gì nữa" cậu hắng giọng để che giấu sự bối rối, bàn tay trượt xuống xoa nhẹ vùng gáy đang sưng tấy của em, truyền vào đó một chút pheromone mật ong ấm áp để xoa dịu cơn đau

"Dù sao thì pheromone của tao cũng đang ở trong người mày rồi, nó sẽ bảo vệ mày khỏi lũ alpha tạp nham ngoài kia. Coi như đây là cái giá mày phải trả vì đã làm phiền tao đi"

Cậu cúi đầu, ghé sát tai em, hơi thở nồng nàn mùi mật ong bao phủ lấy Seonghyeon

"Ngoan ngoãn mà ở yên đây, đừng có chạy đi đâu với cái cơ thể yếu ớt này nữa. Tao không rảnh để đi nhặt mày dưới sàn nhà lần thứ ba đâu"

Sự an ủi vụng về và đầy vẻ bố đời đó của Keonho lại giống như một liều thuốc trấn an kỳ diệu. Seonghyeon cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, cảm nhận được mùi mật ong không còn mang tính xâm lược mà như đang vỗ về mình. Em khẽ gật đầu, vô thức tựa đầu vào vai cậu, tìm kiếm sự an toàn mà bấy lâu nay em hằng ao ước

Keonho vẫn ngồi im như thế, không hề có ý định buông tay. Cậu vòng cánh tay vững chãi qua vai Seonghyeon, kéo sát cơ thể nhỏ bé của em vào lòng, để đầu em tựa hẳn lên ngực mình. Một tay cậu tiếp tục bao phủ lấy vùng gáy đang sưng đỏ, đều đặn truyền sang từng đợt pheromone mật ong rừng ấm áp và ổn định. Cậu không nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng lúc này không còn mang vẻ chết chóc như đêm qua, mà lại là một sự che chở thầm lặng, lấp đầy khoảng trống giữa hai tâm hồn vốn đầy vết xước

Seonghyeon nằm lọt thỏm trong vòng tay cậu, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ của Keonho qua lớp áo mỏng. Dần dần, em cảm thấy hai má mình nóng bừng lên, hơi nóng lan nhanh từ cổ lên đến tận mang tai. Đây hoàn toàn không phải là cái nóng hầm hập của cơn sốt sau khi bị đánh dấu, mà là một sự ngượng ngùng mãnh liệt đang nhen nhóm trong lòng

Cảm giác được Keonho ôm ấp, được cậu vuốt ve mái tóc và nghe cậu dịu dàng nhận lỗi... tất cả giống như một giấc mơ mà Seonghyeon chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tim em đập loạn nhịp, bàn tay nhỏ bé vô thức siết nhẹ vạt áo của cậu

"Keonho... bạn... bạn không cần phải làm thế này đâu, tớ... tớ ổn mà" Seonghyeon lí nhí

"Câm miệng và nằm yên đi" Keonho gắt nhẹ, nhưng bàn tay đang xoa đầu em lại cực kỳ nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với lời nói

"Bác sĩ bảo mày cần có alpha ở bên cạnh. Tao chỉ đang làm tròn trách nhiệm để mẹ tao khỏi cằn nhằn thôi, đừng có mà tưởng bở"

Dù miệng vẫn cứng như đá, nhưng Keonho lại vô thức cúi xuống, hít hà mùi sữa thanh khiết giờ đã hòa quyện cùng mùi mật ong của mình trên tóc em. Cậu nhận ra mình không còn thấy bài trừ thứ mùi này nữa, ngược lại, nó khiến cậu thấy thư thái một cách lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co