Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Mười

myymuse

Seonghyeon vừa bước chân lên cầu thang, định bụng sẽ trốn thật nhanh vào phòng mình để gột rửa cái cảm giác dơ bẩn sau khi bị gã alpha kia chạm vào. Thế nhưng, khi em vừa đi ngang qua cửa phòng Keonho, một cánh tay rắn chắc đột ngột vươn ra, túm lấy cổ tay em kéo mạnh vào bên trong

Rầm!

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại, tiếng khóa chốt vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch

Vừa bước vào không gian riêng tư của Keonho, Seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Pheromone mật ong của cậu tràn ra, nó đậm đặc, trầm mặc và mang theo một sự áp chế tuyệt đối của một alpha trội đang trong cơn thịnh nộ. Mùi hương ấy bao vây lấy em, len lỏi vào từng lỗ chân lông như muốn bóp nghẹt hơi thở của em

Không để em kịp định thần, Keonho thô bạo đẩy mạnh em xuống chiếc giường lớn giữa phòng. Seonghyeon ngã nhào xuống lớp nệm êm ái nhưng cảm giác lại lạnh lẽo vô cùng. Cậu chống hai tay xuống giường, khóa chặt em trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể mình

"Đến giờ trị liệu rồi nhỉ?" Keonho nhếch môi, nụ cười không hề có chút ấm áp nào, ánh mắt cậu tối sầm lại, dán chặt vào vùng cổ đang run rẩy của em

"Nhưng–" Seonghyeon lắp bắp, đôi tay gầy gộc chống lên ngực cậu để ngăn cản

"Không phải... ban sáng chúng ta đã... với cả dì Yoonah nói là..."

"Chẳng phải mày muốn thế à?" Keonho gắt nhẹ, cậu thô bạo túm lấy hai cổ tay em, ghim chặt chúng lên phía trên đầu

"Và tao thì không chịu nổi cái mùi rác rưởi của thằng chó kia đang bám trên người mày, nó làm tao thấy lợm giọng"

Vừa dứt lời, Keonho không hề báo trước mà giải phóng toàn bộ áp lực pheromone. Một luồng mật ong nóng rực, nồng đậm đến mức cay nồng sộc thẳng vào khứu giác Seonghyeon. Cậu cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ em, nơi vừa bị gã alpha trong quán bar chạm tới. Cậu không chỉ ngửi, mà còn dùng răng cắn mạnh vào làn da mỏng manh ấy như một cách đánh dấu lãnh thổ đầy nguyên thủy

"Đau... Keonho... đừng..." Seonghyeon oằn người, nước mắt trào ra

Tuyến thể sau gáy em gặp phải luồng pheromone mạnh mẽ thì bắt đầu phản ứng dữ dội, nó nóng ran lên, thôi thúc em phải hòa quyện, phải phục tùng. Keonho dường như phát điên vì mùi sữa của em đang bị vấy bẩn, cậu liên tục chà xát, dùng hơi nóng của mình để tẩy sạch mọi dấu vết của kẻ khác trên cơ thể em

Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, bầu không khí như đặc quánh lại, nóng bỏng bao vây lấy cả hai. Sự áp chế từ pheromone của một alpha trội không còn là một làn gió thoảng, mà nó tựa như một cơn bão Mật ong rừng cuộn trào, nhấn chìm Seonghyeon vào cơn say choáng váng. Hơi nóng từ lồng ngực vững chãi của Keonho phả ra, hun đúc làn da em, thiêu rụi chút lý trí mỏng manh cuối cùng còn sót lại

Dưới sự kích động mãnh liệt của bản năng, pheromone của Seonghyeon vốn chỉ như một làn sương nhạt nhòa, nay bỗng chốc bùng nổ, nồng nàn đến lạ thường. Đó là một thứ mùi sữa nguyên bản, thanh khiết đến thanh tao, dịu dàng như dòng sữa trắng trong ngần, mềm mại và xốp mịn tựa những đám mây mùa hạ

Thứ mùi hương ấy tựa như một chất xúc tác đầy mê hoặc, khi quấn quýt lấy vị cay nồng, hoang dại của mật ong, nó tạo nên một bản giao hưởng khứu giác đầy tội lỗi. Bản năng alpha trong Keonho trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một con mãnh thú vừa tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của đời mình. Cậu vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy hít để thứ hương thơm thuần khiết đang run rẩy dưới thân, lồng ngực phập phồng vì một sự thèm khát nguyên thủy đang gào thét trong huyết quản

"Cái mùi chết tiệt này..."

Keonho lầm bầm trong cổ họng, giọng nói khàn đặc, đục ngầu vì dục vọng và sự chiếm hữu điên cuồng. Cậu nghiến răng, cố kìm nén khao khát muốn nghiền nát sinh linh nhỏ bé này, nhưng đôi tay lại vô thức siết chặt hơn như muốn khảm em vào tận xương tủy của chính mình

Seonghyeon hoàn toàn mất đi sức kháng cự. Cơn sốt pheromone như một liều thuốc độc ngọt ngào khiến đầu óc em trống rỗng, mọi rào cản lý trí đều sụp đổ trước bản năng của một omega đang khao khát được vỗ về. Đôi tay em từ đẩy chuyển sang bấu chặt vào vai áo Keonho, những đầu ngón tay trắng bệch siết lấy lớp vải như tìm kiếm một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão. Cơ thể em cong lên một cách yếu ớt, vô thức dâng hiến vùng cổ trắng ngần, phơi bày toàn bộ tuyến thể đang sưng tấy, đỏ ửng vì kích thích cho cậu

Em nức nở rên rỉ, những tiếng kêu nhỏ vụn vỡ ra khi cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng của Keonho bắt đầu liếm láp quanh vùng sau gáy. Cảm giác vừa nhột ngạt vừa tê dại khiến Seonghyeon run rẩy từng cơn, mỗi lần đụng chạm là một lần em cảm thấy linh hồn mình như bị rút cạn

Keonho đã hoàn toàn mất kiểm soát. Sự kiêu ngạo thường ngày đã bị bản năng chiếm hữu của một alpha trội đè bẹp. Ánh mắt cậu vẩn đục, rực lên tia máu đầy dã tính. Ý nghĩ về việc làn da này, mùi hương sữa thuần khiết này từng bị gã alpha kia chạm vào khiến lồng ngực cậu như có một ngọn lửa bùng cháy điên cuồng. Cậu không chỉ muốn trị liệu, cậu muốn biến em thành đồ vật của riêng mình, một món đồ bị đóng dấu "cấm chạm vào". Cậu muốn mùi sữa trong ngần này từ nay về sau chỉ được phép hòa quyện, chỉ được phép nhuốm màu vị mật ong đậm đặc của riêng cậu

"Mày là của tao, nghe rõ chưa?"

Giọng cậu trầm đục, vang lên như một lời tuyên án tử hình dành cho sự tự do của em. Không để Seonghyeon kịp trả lời, Keonho há miệng, nanh vuốt sắc nhọn của một alpha trội lộ ra dưới ánh đèn mờ. Cậu cúi xuống, tàn nhẫn và dứt khoát cắn thật sâu vào tuyến thể sau gáy của em

"A..!"

Một tiếng hét thảm thiết nghẹn lại nơi cổ họng Seonghyeon. Em ưỡn người, đôi mắt  nhắm tịt vì đau đớn tột cùng. Keonho không hề nương tay, cậu ghim chặt răng vào vùng da nhạy cảm nhất, lực cắn mạnh đến mức xuyên thấu lớp biểu bì, máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm vào môi và răng của cậu

Ngay khoảnh khắc đó, một lượng pheromone mật ong khổng lồ, đặc quánh như nhựa cây được bơm trực tiếp vào mạch máu của em qua vết cắn. Sự xâm nhập đột ngột và bạo liệt này khiến hệ thống pheromone vốn đang hỗn loạn của Seonghyeon bị khuất phục hoàn toàn. Mùi mật ong gắt nồng xộc thẳng vào đại não, cưỡng ép mùi sữa của em phải tan chảy, phải nhuộm lấy sắc thái của kẻ thống trị

Cơn đau từ cú cắn thô bạo khiến hệ thần kinh của Seonghyeon như bị chập điện, cả cơ thể em co giật mạnh một nhịp rồi cứng đờ dưới thân Keonho. Đó không chỉ là nỗi đau khi da thịt bị xé rách, mà là sự tàn phá của một luồng pheromone lạ đang cưỡng ép xâm nhập vào mạch máu. Seonghyeon nức nở không thành tiếng, đôi môi em tái nhợt, mím chặt đến mức bật máu để ngăn những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Hai tay em vô thức cào lên tấm ga giường, những đầu ngón tay trắng bệch một điểm tựa trong cơn đau xé tâm can

Tuyến thể sau gáy, nơi nhạy cảm và thiêng liêng nhất của một omega, giờ đây đang bị giày vò không thương tiếc. Em cảm nhận được rõ mồn một sự nóng rực của pheromone mật ong đang cuồn cuộn tràn vào, nó như dòng nham thạch thiêu cháy mùi sữa thanh thuần của em, đánh dấu lãnh thổ một cách đầy bạo lực

Dưới sức ép của alpha trội, cơ thể Seonghyeon bắt đầu phản ứng trong tuyệt vọng. Em run rẩy kịch liệt, hơi thở đứt quãng thành từng nhịp nông và gấp gáp. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm lọn tóc mai dính bết vào gò má tái nhợt. Tầm nhìn của em nhòe đi, chỉ còn thấy những đốm sáng lập lờ đen kịt

Mỗi lần Keonho nghiến răng sâu hơn, Seonghyeon lại cảm thấy linh hồn mình như bị xé làm đôi. Em muốn đẩy cậu ra, muốn cầu xin sự thương xót, nhưng bản năng omega bị đánh dấu lại khiến em chỉ có thể yếu ớt bám vào vai áo cậu, nức nở trong sự nhục nhã tột cùng. Trong căn phòng dày đặc pheromone, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn vào tiếng thở dốc đầy dã tính của alpha đang điên cuồng khẳng định quyền sở hữu

Cánh tay Keonho siết chặt lấy eo em, như muốn nghiền nát Seonghyeon vào lòng. Cậu cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt, nghe thấy tiếng nấc nghẹn của em, nhưng cảm giác chiếm hữu này lại khiến cậu thỏa mãn đến mức rùng mình. Máu, mồ hôi và pheromone hòa quyện vào nhau, tạo thành một khung cảnh hỗn độn và đầy dục vọng trên chiếc giường lớn. Seonghyeon dần lịm đi, cơ thể em từ căng cứng chuyển sang mềm nhũn, hoàn toàn chìm đắm trong sự đánh dấu tàn bạo của người em yêu

Khi cơn bão pheromone cuồng loạn dần tan đi, trả lại cho căn phòng một sự tĩnh lặng đến gai người. Thanh âm duy nhất còn sót lại là tiếng thở dốc nặng nề, đứt quãng của Keonho, thứ âm thanh đặc quánh dục vọng và cả sự bàng hoàng. Từng luồng hơi nóng hổi từ lồng ngực cậu vẫn còn phả lên làn da mỏng manh, vốn đã bắt đầu lạnh đi vì kiệt sức của Seonghyeon

Khi những tia lý trí cuối cùng chậm chạp quay trở lại, Keonho mới bàng hoàng buông lỏng lực đạo. Cậu chống tay ngồi dậy, đôi mắt đỏ vẩn đục đờ đẫn nhìn xuống tác phẩm kinh khủng mà bản năng dã thú vừa gây ra

Dưới ánh đèn sáng, dấu răng của cậu hiện lên rõ mồn một trên vùng gáy trắng ngần như tuyết của em. Vết cắn đỏ hỏn, sưng tấy dữ dội và vẫn đang rỉ ra những giọt máu đỏ tươi, thấm đẫm vào lớp ga giường trắng muốt. Đó là một sự đánh dấu tàn bạo, một sự chiếm hữu nguyên thủy và không thể chối từ, găm thẳng vào huyết quản của em thứ pheromone mật ong đậm đặc. Seonghyeon đã ngất lịm đi từ lúc nào, gương mặt em vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa kịp khô, đôi môi tái nhợt khẽ hé mở như thể tiếng thét đau đớn vẫn còn kẹt lại nơi cuống họng, chưa kịp thoát khỏi cơn chấn động kinh hoàng vừa rồi

Keonho đứng bật dậy, loạng choạng bước lùi lại một bước, suýt chút nữa là ngã nhào. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn vào thân ảnh bất động trên giường như thể vừa nhìn thấy một thứ quái vật do chính mình tạo ra. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng không khí lạnh lẽo để đẩy lùi mùi sữa ngọt lịm, ấm áp đang quấn quýt lấy từng thớ thịt mình để lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng

Lúc này, Keonho mới bắt đầu điên cuồng vò đầu bứt tóc, những lọn tóc đen rối bời giữa những ngón tay siết chặt. Sự tự tôn ngạo nghễ của một alpha bị sứt mẻ tan tành, không phải vì em, mà vì chính sự mất kiểm soát nhục nhã của bản thân cậu. Cậu đã thề sẽ không bao giờ chạm vào em, đã sỉ nhục em là rác rưởi, vậy mà chính cậu lại là kẻ vừa phát điên vì mùi hương của em, kẻ đã ghim răng vào cổ em để tuyên bố quyền sở hữu

"Con mẹ nó!" Cậu gầm lên một tiếng chửi thề khàn đặc, đầy uất nghẹn

"Mày làm cái đéo gì thế này, Keonho?! Mày điên thật rồi..." Cậu tự lẩm bẩm, giọng nói run rẩy giữa sự hối hận muộn màng và cái tôi đang vỡ vụn. Cậu nhìn vết máu trên môi mình, vị sắt tê tái lan tỏa, nhắc nhở cậu rằng từ giây phút này, em đã thực sự mang dấu ấn của cậu một dấu ấn được đóng lên bằng sự tàn bạo

Ánh mắt cậu một lần nữa dời về phía giường. Seonghyeon nằm đó, nhỏ bé và tan nát như một con búp bê bị hư hỏng. Sự chiếm hữu tàn bạo lúc nãy đã được thay thế bằng một cảm giác tội lỗi và hoang mang tột độ. Cậu đã lún quá sâu vào cái trò chơi mà chính cậu là người đặt ra luật lệ. Giờ đây, mùi hương của cậu đã nằm sâu trong mạch máu của em, và ngược lại, mùi sữa của em cũng đã ám chặt vào linh hồn cậu

Ánh mắt cậu dán chặt vào thân hình nhỏ bé đang nằm bất động trên giường, rồi lại dời sang vệt máu đỏ tươi còn vương trên môi mình. Sự kiêu ngạo thường ngày thôi thúc cậu quay lưng bỏ đi, coi đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Thế nhưng, mùi mật ong nồng nặc đang hòa quyện cùng mùi sữa thanh khiết trong không gian như một sợi dây vô hình trói chặt chân cậu lại

Bản năng bảo vệ "con mồi" đã bị mình đóng dấu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhìn Seonghyeon nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt đến đáng sợ, Keonho rủa thầm một tiếng. Cậu không thể để em có chuyện gì, không phải vì yêu, mà vì sự an nguy của em lúc này gắn liền với sự tồn tại của chính cậu

Không chút chần chừ, Keonho cầm lấy điện thoại, bấm số gọi cho bác sĩ riêng của gia đình ngay trong đêm

"Đến ngay biệt thự, ngay lập tức"  Giọng cậu trầm thấp, chứa đựng sự ra lệnh không thể chối từ

Nửa giờ sau, vị bác sĩ già vội vã có mặt. Sau khi kiểm tra vết cắn sâu hoắm và tình trạng kiệt sức của Seonghyeon, ông khẽ thở dài, nhìn Keonho bằng ánh mắt đầy ẩn ý

"Đánh dấu tạm thời đúng là một phần của quá trình trị liệu pheromone để ổn định tuyến thể, nhưng đó là khi cả hai bên đều chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý và thể trạng. Cậu Seonghyeon vốn đang sốt cao, lại bị cưỡng ép nhận một lượng pheromone quá lớn từ alpha trội, cơ thể cậu ấy không tải nổi là chuyện đương nhiên"

Bác sĩ vừa thu dọn dụng cụ vừa nói tiếp

"Về vết cắn thì không có gì đáng ngại nếu được vệ sinh sạch sẽ, nhưng vấn đề nằm ở phản ứng sau đánh dấu. Một omega khi đã bị đánh dấu, dù là tạm thời hay vĩnh viễn, trong vòng 24 giờ đầu tiên sẽ nảy sinh sự phụ thuộc cực độ vào alpha của mình. Cậu ấy cần có cậu ở bên cạnh để ổn định nhịp tim và nhịp thở. Nếu cậu bỏ đi lúc này, cơn sốt sẽ bùng phát dữ dội hơn, thậm chí dẫn đến co giật"

Keonho đứng khoanh tay, gương mặt lạnh lùng không lộ chút cảm xúc, nhưng bàn tay giấu sau lưng lại siết chặt, cậu nhìn sang vị bác sĩ, gằn giọng

"Đừng nói chuyện này với mẹ tôi. Ông chỉ cần ghi vào bệnh án là bị sốt cao do suy nhược là được'

Vị bác sĩ gật đầu hiểu ý rồi rời đi, căn phòng lại rơi vào im lặng. Keonho nhìn Seonghyeon đang mê man, bàn tay em vô thức quờ quạng trên ga trải giường như đang tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc

"Rắc rối thật..." Cậu lẩm bẩm, nhưng đôi chân lại tự động bước về phía giường, lóng ngóng ngồi xuống cạnh em. Pheromone sữa và mật ong giờ đây đã thực sự hòa làm một, đánh dấu một khởi đầu đầy xáo trộn giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co