Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Sáu

myymuse

Cơn sốt ập đến như một trận thủy triều dữ dội, cuốn phăng chút sức lực ít ỏi còn sót lại của Seonghyeon. Khi pheromone của Keonho đột ngột rút đi, tuyến thể đang trong quá trình hấp thụ dở dang của em rơi vào trạng thái "đói" trầm trọng. Nó bắt đầu sưng tấy, nhức nhối như có hàng ngàn mũi kim nung nóng đâm xuyên qua da thịt

Toàn thân em run rẩy bần bật, mồ hôi lạnh vã ra như tắm làm ướt sũng cả lớp áo bệnh nhân mỏng manh. Cảm giác trống trải và lạnh lẽo từ bên trong tủy xương khiến em co quắp lại, đôi môi trắng bệch không ngừng đánh mười hai vào nhau. Trong cơn mê sảng, Seonghyeon thấy tầm nhìn mình nhòe đi, em cố sức vươn cánh tay gầy guộc, run rẩy ra phía bàn trà để lấy điện thoại gọi cho y tá. Nhưng chưa kịp chạm vào, những ngón tay vô lực đã làm chiếc điện thoại trượt khỏi mép bàn, rơi xuống sàn phát ra tiếng cạch khô khốc rồi im lìm

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Keonho quay lại vì bỏ quên chiếc ví trên sofa. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng Seonghyeon đang nửa người đổ gục xuống cạnh giường, bàn tay vẫn còn với về phía sàn nhà, hơi thở rít lên từng hồi đau đớn.
Cậu tặc lưỡi, một cảm giác khó chịu dâng lên tận cổ họng

"Mẹ nó!" Keonho rủa thầm một câu chửi thề đầy bực dọc

Cậu đang có cuộc hẹn đi đua xe và uống rượu cùng đám bạn cùng lớp, điện thoại trong túi quần vẫn đang rung lên liên hồi vì những tin nhắn thúc giục "đến đâu rồi?". Đáng lẽ cậu chỉ cần lấy ví rồi bước đi, để mặc em cho y tá trực đêm lo liệu. Đó là cách cậu vẫn thường làm suốt ba năm qua, mặc kệ em tự sinh tự diệt

Thế nhưng, đôi chân Keonho lại không nghe theo lý trí. Nhìn thấy cơ thể nhỏ bé kia đang run lên vì thiếu hụt pheromone của chính mình, bản năng alpha trong cậu bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó gào thét rằng kẻ đang nằm đó là thuộc về cậu, và không ai được phép nhìn thấy em yếu đuối như thế này

Keonho dứt khoát tắt nguồn điện thoại, ném phăng chiếc ví lên sofa rồi sải bước dài về phía giường bệnh. Cậu thô bạo nhưng đầy chuẩn xác bế thốc Seonghyeon lên, đặt em nằm ngay ngắn lại trên giường

"Mẹ nó! đã bảo là ngồi yên rồi mà!"

Cậu mắng một câu át đi sự bối rối của chính mình, rồi leo hẳn lên giường, kéo em vào lòng. Keonho không còn giữ kẽ, cậu tỏa ra một lượng pheromone mật ong nồng đậm nhất từ trước đến nay, áp sát lồng ngực mình vào tấm lưng đang run rẩy của em

Trong cơn mê sảng, Seonghyeon chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ về những lời xua đuổi tàn nhẫn lúc nãy. Đối với một omega đang bị cơn sốt pheromone hành hạ, Keonho lúc này không phải là kẻ thù, mà là nguồn sống duy nhất

Em vô thức xoay người, bàn tay nóng rực vì sốt bấu chặt lấy bả vai rộng của Keonho. Em rúc sâu đầu vào hõm cổ cậu, nơi mùi mật ong rừng tỏa ra đậm đặc nhất. Seonghyeon hít hà một cách tham lam, gương mặt áp sát vào làn da của alpha, từng hơi thở nóng hổi và dồn dập phả lên cổ Keonho khiến cậu cứng đờ người

"Keonho..."

Tiếng gọi tên cậu bật ra từ đôi môi khô khốc, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Em không gọi như cách xưng hô đầy khoảng cách thường ngày, mà gọi tên cậu như một tiếng nài nỉ từ tận sâu trong linh hồn. Em ôm cậu chặt đến nỗi như muốn tan vào lồng ngực ấy, nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng áo của Keonho

Keonho bất động, đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Cảm giác một sinh mệnh bé nhỏ, yếu ớt đang phụ thuộc hoàn toàn vào mình, đang run rẩy kiếm tìm sự sống từ mình khiến những rào cản căm hận trong cậu lung lay dữ dội

"Chết tiệt!"

Cậu khẽ rủa thầm, nhưng bàn tay lại vô thức đưa lên, chậm chạp đặt lên lưng em. Thay vì đẩy ra như mọi khi, Keonho lại dùng lòng bàn tay to lớn của mình vuốt dọc sống lưng em, cố gắng xoa dịu cơn co thắt của tuyến thể

"Tao ở đây... Đừng có khóc nữa, ồn chết đi được"

Dù lời nói vẫn mang vẻ cộc lốc, nhưng tông giọng của Keonho đã hạ thấp xuống, mang theo một sự dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu xoay người nằm xuống, kéo cả cơ thể nhỏ bé của em nằm gọn trong vòng tay mình, để pheromone mật ong bao phủ lấy em như một cái kén bảo vệ tuyệt đối

Dưới tác động của sự xoa dịu mạnh mẽ, nhịp thở của Seonghyeon dần ổn định lại. Em vẫn nắm chặt lấy vạt áo cậu, thiêm thiếp đi trong sự bình yên ngắn ngủi, Keonho nhìn gương mặt Seonghyeon đã bớt nhợt nhạt, nhịp thở cũng dần đi vào ổn định, cậu mới cầm điện thoại gọi cho y tá trực đêm

Một lúc sau, cô y tá bước vào phòng, Keonho định đứng dậy để nhường chỗ cho cô kiểm tra, nhưng ngay khi cậu vừa khẽ nhúc nhích, đôi bàn tay gầy gộc của Seonghyeon đang trong cơn mê man lại càng siết chặt lấy vạt áo đồng phục của cậu hơn. Em dường như sợ rằng nếu buông tay, nguồn sống duy nhất này sẽ lại biến mất. Keonho nhìn xuống đôi tay đang run rẩy ấy, chân mày cau lại nhưng cuối cùng lại ngồi im, để mặc em nắm chặt lấy mình trong suốt quá trình y tá kiểm tra

Sau khi cô y tá đo đạc các chỉ số xong, Keonho lạnh lùng hỏi

"Việc này phải làm trong bao lâu?"

Cô y tá nhìn vào bệnh án rồi nhẹ nhàng đáp, "tình trạng của bệnh nhân rất yếu, việc tiếp nhận pheromone alpha cần được duy trì liên tục ít nhất từ 4 đến 6 tiếng để tuyến thể ổn định hẳn, thưa cậu"

Keonho thoáng nhìn đồng hồ, đám bạn của cậu chắc chắn đang đợi ở câu lạc bộ, cậu hỏi tiếp với giọng không mấy kiên nhẫn

"Nếu tí nữa tôi có việc bận phải đi thì sao?"

"Nếu cậu không thể ở lại trực tiếp, vậy thì cậu hãy để lại đủ lượng pheromone của mình vào một vật dụng nào đó mà bệnh nhân luôn mang theo người hoặc để lại trong không khí căn phòng này với nồng độ cao. Tuy nhiên, cách tốt nhất vẫn là tiếp xúc trực tiếp vì nó có tác dụng an thần mạnh nhất"

Keonho gật đầu, ra hiệu cho cô y tá ra ngoài. Cậu ngồi lặng yên trên giường thêm một lúc, nhìn đứa trẻ đang ngủ say nhưng đôi mày vẫn còn hơi nhíu lại vì mệt mỏi. Sự chiếm hữu trong bản năng alpha của cậu trỗi dậy, cậu không muốn để em lại một mình, nhưng sự kiêu ngạo lại thôi thúc cậu phải rời đi, phải chứng tỏ rằng em chẳng có sức ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu cả

Được một lúc, Keonho dứt khoát gỡ từng ngón tay của Seonghyeon ra khỏi áo mình. Cậu lấy chiếc áo khoác đồng phục vẫn còn vương nồng nặc mùi mật ong của mình, đắp lên người em, rồi cố ý tỏa ra một lượng pheromone đậm đặc nhất, bao phủ khắp giường bệnh như một cái kén vững chắc

Xong xuôi, cậu đứng dậy, cầm lấy ví và rời đi ngay lập tức không một lần quay đầu lại. Tiếng cửa khép lại lạnh lùng, bỏ lại Seonghyeon đang chìm sâu vào giấc ngủ cùng mùi hương mật ong giả tạo, thứ duy nhất có thể bảo vệ em lúc này

Ánh đèn pha từ những chiếc siêu xe quét qua màn đêm, cắt đôi không gian của một đường đua tư nhân nằm biệt lập ở ngoại ô. Tiếng gầm rú của động cơ v12 vang lên xé toạt sự tĩnh lặng, mùi lốp xe cháy khét lẹt hòa lẫn với mùi xăng thơm nồng tạo nên một bầu không khí đặc trưng của giới thượng lưu nổi loạn

Keonho đỗ chiếc xe của mình vào bãi, bước xuống với vẻ mặt bất cần. Cậu vừa xuất hiện, đám bạn, toàn là những alpha trội từ các gia tộc hiển hách, đã huýt sáo vang dội. Cũng chẳng có gì khó hiểu khi họ có thể thâu tóm cả một đường đua như thế này vào lúc nửa đêm. Gia thế của họ đủ sức biến những luật lệ thành trò chơi và những buổi tụ tập này cũng chỉ là cách để họ giải phóng thứ pheromone dư thừa và cái tôi quá lớn của mình

Trên những chiếc bàn dài bày sẵn đủ loại rượu ngoại đắt tiền, từ whisky lâu năm đến champagne thượng hạng nổ lốp bốp. Tiếng nhạc edm dập dìu, ánh đèn laser xanh đỏ quét qua những gương mặt ngạo nghễ. Đám bạn của cậu cười nói rôm rả, tay cầm ly rượu, tay ôm lấy những omega xinh đẹp đang cố gắng lấy lòng họ

Keonho ngồi tựa lưng vào ghế sofa da, tay xoay nhẹ ly rượu, cậu tham gia vào những câu chuyện phiếm về thị trường chứng khoán, về những con xe mới ra mắt, hay những bóng hồng vừa xuất hiện trong giới.
Lúc này, trong đầu Keonho tuyệt nhiên không có chỗ cho hình bóng của Seonghyeon. Đối với cậu, việc để lại pheromone ở bệnh viện đã là một sự ban ơn quá mức cần thiết, là xong trách nhiệm với mẹ. Cậu tận hưởng sự tự do, tận hưởng sự cung phụng của những người xung quanh

Trong mắt Keonho hiện tại, Seonghyeon vẫn chỉ là một gánh nặng phiền phức mà cậu vừa tạm thời đặt xuống được để quay lại với thế giới rực rỡ, ngông cuồng vốn có của mình

Cậu uống cạn ly rượu, cười nhạt khi nghe một thằng bạn đùa về việc thuần hóa" omega. Sự tàn nhẫn và kiêu ngạo của một alpha trội lại quay trở lại, nguyên vẹn và sắc lạnh

__

Cơn ác mộng ấy không chỉ là những mảng màu đen tối, mà là một thước phim kinh dị lặp đi lặp lại trong ký ức của Seonghyeon, bóp nghẹt lá phổi em mỗi khi nhắm mắt lại.
Trong giấc mơ, em thấy mình quay lại cái ngày định mệnh ấy. Tiếng lốp xe rít lên trên đường nhựa, tiếng kim loại va chạm khô khốc và mùi xăng nồng nặc đến buồn nôn. Giữa đống đổ nát, em nhìn thấy cha mẹ mình, những người đã mãi mãi nằm lại dưới lớp kính vỡ

Và rồi, bóng dáng Keonho xuất hiện. Nhưng không phải là Keonho của hiện tại, mà là Keonho năm mười mấy tuổi, đứng giữa hiện trường vụ tai nạn, đôi mắt rực lửa hận thù nhìn thẳng vào em

"Tại sao mày còn sống? Tại sao người chết không phải là mày?" Tiếng gào thét của cậu vang vọng trong không gian, biến thành hàng ngàn mảnh kính sắc lẹm đâm thấu tâm can Seonghyeon

Em thấy mình cố gắng chạy đến phía cậu, đôi bàn tay đẫm máu muốn nắm lấy gấu áo cậu để cầu xin một sự tha thứ cho một tội lỗi mà chính em cũng không rõ mình đã gây ra. Nhưng mỗi bước em tiến tới, Keonho lại lùi xa hơn, gương mặt cậu biến đổi từ đau khổ sang lạnh lùng, rồi biến thành ác quỷ với đôi mắt đỏ ngầu

"Biến đi! Sự tồn tại của mày là lời nguyền của gia đình này!"

"Không... không phải mà... Keonho ơi... đừng..." Seonghyeon nấc lên trong cơn mê sảng, hai tay quờ quạng, mồ hôi vã ra như tắm

Khi em giật mình tỉnh giấc, tiếng hét còn nghẹn lại nơi cổ họng. Em thấy mình vẫn đang ở trong phòng bệnh, nhưng ảo ảnh về vụ tai nạn vẫn còn đó. Mùi máu, mùi xăng dường như vẫn còn vương vấn trong cánh mũi, át sạch cả mùi mật ong nhạt nhòa trên chiếc áo khoác

Em hoảng loạn tột độ, cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ, bị người mình yêu thương nhất nguyền rủa khiến em không thể ngồi yên trên giường. Seonghyeon run rẩy bước xuống sàn, đôi chân không còn sức lực khiến em ngã khụy xuống ngay cạnh chiếc áo của Keonho

Em ôm chặt lấy chiếc áo, khóc không thành tiếng. Sự cô độc lúc nửa đêm như một con quái vật đang nuốt chửng em. Lúc này, em không cần thuốc, không cần bác sĩ, em chỉ cần một người nói với em rằng, "mọi chuyện qua rồi, không phải lỗi của em"

Nhưng người duy nhất có thể nói câu đó, lại chính là người đã găm vào lòng em những vết thương sâu nhất

"Keonho... Keonho ơi..."

Em thều thào gọi, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lớp vải thô cứng của chiếc áo khoác đồng phục. Mùi mật ong rừng vẫn còn đó, nhưng nó đã trở nên nhạt nhòa, lạnh lẽo, không còn cái hơi ấm rực rỡ như lúc cậu ôm em vào lòng

Seonghyeon cuống cuồng vùi mặt vào chiếc áo, hít lấy hít để chút dư vị pheromone còn sót lại như một kẻ nghiện đang lên cơn vã thuốc. Nhưng càng hít sâu, em càng cảm thấy trống rỗng. Mùi hương này không có hơi ấm, không có nhịp tim, nó chỉ là một sự bố thí vô hồn

Seonghyeon ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh buốt, cái lạnh từ gạch men thấm qua lớp quần áo bệnh nhân mỏng dính, khiến cơ thể em càng thêm run rẩy. Em muốn đứng dậy, muốn thoát khỏi cảm giác yếu ớt này, nhưng đôi chân cứ như không còn là của mình nữa, chúng nhũn ra và vô lực một cách đáng ghét

Seonghyeon ghét cơ thể mình hiện tại, ghét cái sự phụ thuộc vào Pheromone một cách hèn mọn, ghét cả cái tuyến thể sau gáy đang không ngừng nhắc nhở em về sự tồn tại thừa thãi của mình. Tại sao em lại yếu đuối đến thế? Tại sao em lại phải cần đến cậu để có thể tiếp tục hít thở

Em cắn chặt môi đến bật máu, dùng đôi bàn tay gầy gộc vịn vào thành giường, gân xanh nổi lên dưới làn da trắng bệch. Em cố gượng dậy, từng chút một. Em tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, phải chăm sóc bản thân thật tốt, để không phải làm gánh nặng thêm cho bất kỳ ai nữa. Việc được ở nhờ nhà họ Ahn suốt ba năm qua, được dì Yoonah yêu thương bảo bọc đã là một ân huệ quá lớn mà cả đời này em không trả hết. Ở nhờ còn chưa biết điều hay sao, em nào dám đòi hỏi gì thêm? Em làm gì có tư cách để khiến họ phải bận tâm, để khiến cậu phải bỏ dở những cuộc vui chỉ vì một kẻ mà cậu vốn dĩ đã căm ghét?

Sau một hồi chật vật, Seonghyeon cũng bò được lên lại giường. Em nằm co quắp lại như một con tôm nhỏ, đôi tay gầy gộc ôm thật chặt chiếc áo khoác mà Keonho để lại vào lòng. Dù mùi mật ong đã nhạt đi nhiều, dù nó chỉ là một sự bố thí hời hợt, nhưng đối với em lúc này, nó là sợi dây duy nhất kết nối em với sự sống

Seonghyeon nhắm nghiền mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, ép mình phải chìm vào giấc ngủ để không còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi và sự cô độc. Em tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần ngủ thiếp đi, ngày mai khi tỉnh dậy, em sẽ lại có thể mỉm cười và tiếp tục đóng vai một người hiểu chuyện, không phiền hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co