Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Năm

myymuse

Sau khi mọi người rời đi, căn phòng bệnh lại một lần nữa rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Keonho không nói thêm câu nào, cậu lẳng lặng đi về phía sofa, tựa lưng vào đó và cầm điện thoại lên xem, coi như sự hiện diện của Seonghyeon là vô hình

Seonghyeon ngồi ngoan trên giường, đôi bàn tay gầy gộc cầm thìa múc từng miếng cháo nhỏ, cố gắng không gây ra tiếng động. Không khí gượng gạo bao trùm, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng động nhẹ từ tivi. Ăn được nửa bát, em khẽ ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng cao lớn của cậu rồi lí nhí hỏi

"Keonho... bạn không ăn sao?"

"Không" câu trả lời cộc lốc của cậu khiến Seonghyeon vội vàng thu mình lại, em không dám hỏi thêm câu nào nữa

Nhưng bất ngờ, Keonho đứng dậy, sải bước dài đi về phía giường của em. Cậu kéo chiếc ghế đơn rồi ngồi xuống ngay đối diện, đôi mắt sắc lẹm dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn của Seonghyeon

Seonghyeon giật mình, thìa cơm trên tay suýt rơi xuống. Cậu cứ thế nhìn em, ánh mắt không rõ là tức giận hay đang quan sát điều gì, khiến em thấy như mình đang bị một con mãnh thú rình rập

"Ăn đi, nhìn gì?" Keonho gằn giọng

Em cúi gằm mặt xuống, cố gắng nuốt trôi miếng cơm trong cổ họng. Vì quá căng thẳng, em vô thức đưa tay ra sau gáy, luồn vào dưới tóc để kiểm tra xem miếng dán bảo vệ tuyến thể có bị bong ra sau trận nôn mửa lúc chiều không. Em sợ mùi hương của mình lại rò rỉ ra khiến cậu thấy khó chịu

Keonho thấy hành động đó thì nheo mắt lại, vẻ mặt càng thêm khó coi

"Ngẩng cao đầu lên" cậu ra lệnh

Seonghyeon thầm lẩm bẩm trong lòng, cứ nhìn người ta trừng trừng như vậy thì sao mà ăn nổi chứ... Em lắc lắc đầu, vẫn cố chấp cúi mặt xuống để trốn tránh ánh mắt áp lực kia

Bực mình vì sự bướng bỉnh và thái độ né tránh của em, Keonho đột ngột đưa bàn tay to lớn lên, bóp nhẹ lấy hai má của Seonghyeon, ép em phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Lực tay của một alpha không hề nhẹ, khiến hai cánh môi của em chu ra, đôi mắt vì đau và sợ mà bắt đầu rưng rưng, phủ một lớp nước mỏng manh,
Keonho sững người

Ở khoảng cách gần thế này, cậu thấy rõ đôi môi em đỏ mọng vì nóng, đôi mắt to tròn tràn ngập sự tội nghiệp và yếu ớt. Một luồng điện xẹt qua bản năng của cậu, khiến trái tim Keonho hẫng đi một nhịp. Cậu chưa từng thấy em ở góc độ này, không phải là một kẻ tội đồ mà cậu căm ghét, mà là một omega xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn bắt nạt, rồi lại muốn che chở

Cậu giật mình buông tay ra như vừa bị bỏng, rồi vội vã quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối đang dâng trào

"Lo mà ăn cho hết đi, để thừa một hạt thì đừng có trách" cậu nói bằng giọng khàn đặc, rồi đứng phắt dậy quay về sofa, lòng bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm mềm mại trên má em

Nhưng một lúc sau, thấy Seonghyeon cứ nhai trâm chậm mãi vẫn chưa xong, Keonho lại mất kiên nhẫn mà đứng bật dậy, sải bước đi về phía giường em

Seonghyeon bị dọa cho sợ hú vía, em tưởng cậu lại định mắng mình vì tội ăn chậm. Trong cơn hốt hoảng, miệng vẫn còn đang ngậm cơm nhưng em lại cố nhồi thêm thìa cơm cuối cùng vào miệng, khiến hai cái má phồng lên như hai cái bánh bao, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng thương

Keonho nhìn một loạt hành động cuống quýt của em thì đứng khựng lại. Cậu không ngờ em lại sợ mình đến mức vắt chân lên cổ mà ăn như thế

Và rồi, điều gì đến cũng phải đến

Seonghyeon hối hận thật rồi, em bị nghẹn cứng cổ họng vì nhồi nhét quá đà. Gương mặt em đỏ bừng lên, đôi mắt bắt đầu ứa nước vì khó thở, em cố nuốt nhưng khối cơm quá lớn cứ mắc kẹt lại đó

Đúng lúc Keonho đưa trước mặt em một cái hộp giấy không với ý muốn em nhả ra, Seonghyeon lại lắc đầu lia lịa. Em không muốn làm bẩn trước mặt cậu, lại càng không muốn cậu thấy mình thảm hại thêm nữa. Tay em run run chỉ chỉ về phía cốc nước trên bàn, ý muốn cậu đưa giúp để em nuốt trôi xuống

Thế nhưng Keonho vẫn kiên quyết cầm cái hộp trước mặt em, không hề có ý định đưa nước

"Nhả ra" Cậu ra lệnh bằng giọng trầm đục

Seonghyeon vẫn cố chấp lắc đầu, nước mắt vì nghẹn đã bắt đầu rơi xuống gò má

"Nhanh!" Keonho gằn giọng hơn, ánh mắt cậu hiện rõ vẻ lo lắng nhưng cách thể hiện lại đầy áp đặt. Cậu không muốn em cố nuốt để rồi lại nôn ra như lúc chiều, cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng em

Seonghyeon thấy mình không còn đường lui, cộng thêm cơn nghẹn đã khiến em bắt đầu thấy chóng mặt, chỉ có cách làm theo lời cậu. Em cúi mặt xuống, nhả hết phần cơm đang mắc kẹt vào cái hộp mà Keonho đang cầm

Phòng bệnh lại rơi vào im lặng, em xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống. Em cứ cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt lấy mép chăn, tiếng nấc nhẹ vì vừa hết nghẹn vang lên giữa căn phòng

Keonho im lặng vứt cái hộp vào thùng rác, sau đó mới chậm rãi rót một cốc nước ấm đưa tận tay em. Cậu nhìn đỉnh đầu của Seonghyeon, thấy những sợi tóc tơ của em run rẩy theo từng nhịp nấc, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác vừa bực bội vừa xót xa không nói thành lời

"Uống đi" cậu nói, giọng đã dịu đi vài phần

Sau khi uống nước và dọn bàn xong, Seonghyeon vì mệt và xấu hổ nên định nằm xuống ngủ sớm, hy vọng bóng tối sẽ che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Nhưng em chưa kịp kéo chăn thì Keonho đã bất ngờ ngồi xuống mép giường. Sức nặng của một alpha trội khiến tấm nệm lún xuống, kéo theo hơi thở của Seonghyeon cũng thắt lại

Cậu không nói không rằng, đưa bàn tay to lớn vòng ra sau gáy em. Ngón tay cậu chạm vào lớp băng keo mỏng, rồi dứt khoát nhưng vô cùng cẩn thận tháo miếng dán bảo vệ ra

Không khí giữa cả hai ngại ngùng đến cực điểm, à không, có lẽ cái cảm giác tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này chỉ có mình em thôi. Còn Keonho, cậu vẫn giữ gương mặt lạnh tanh như tiền, nhưng nếu để ý kỹ, đầu ngón tay cậu đang run nhẹ khi chạm vào vùng da trắng ngần, nhạy cảm nhất của một omega

Ngay khi miếng dán vừa bóc ra, một mùi Sữa nhàn nhạt, yếu ớt nhưng vô cùng thuần khiết lan tỏa. Nhưng ngay lập tức, nó bị áp chế và bao phủ bởi mùi Mật ong rừng đậm đặc từ phía Keonho. Cậu không còn tỏa hương để đe dọa nữa mà là một loại pheromone nồng nàn, ấm sực giống như một dòng nước ấm rót thẳng vào vết thương đang rỉ máu sau gáy em

"Ưm..." Seonghyeon khẽ rên rỉ, em vô thức rụt cổ lại

Khi pheromone của Keonho chạm trực tiếp vào tuyến thể đang bị tổn thương, em không thấy đau như lúc nãy với mùi cà phê. Ngược lại, một cảm giác tê dại và dễ chịu lan tỏa khắp sống lưng, khiến các dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn của em bỗng chốc mềm nhũn ra

"Ngồi yên đi, đừng nhúc nhích" giọng Keonho khàn đi thấy rõ

Cậu nhìn chằm chằm vào vết sưng đỏ nơi tuyến thể của em, lòng bàn tay cậu bao bọc lấy gáy em, như muốn dùng chính cơ thể mình để sưởi ấm cho nơi đang bị tàn phá bởi thuốc ức chế kia. Khoảng cách gần đến mức Seonghyeon có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của cậu, và cả hơi thở nóng hổi của cậu đang phả lên vành tai em

Seonghyeon nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt lấy vạt áo bệnh nhân. Em thấy mình thật yếu hèn. Dù cậu có đối xử với em tệ bạc thế nào, thì chỉ cần một chút hương vị mật ong này thôi, cơ thể em đã phản bội lại lý trí mà tìm cách quấn quýt lấy cậu không rời.
Trong cơn mơ màng vì tác dụng của pheromone xoa dịu, em bỗng thấy mắt mình cay cay

"Keonho... bạn vẫn còn ghét mùi của tớ lắm đúng không?" em lí nhí, giọng nói lạc đi giữa không gian nồng đượm hương mật

Đột nhiên không gian im lặng bao trùm cả phòng bệnh rộng lớn

"Ừ" một tiếng đáp lạnh lùng như gáo nước đá dội thẳng vào chút hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng Seonghyeon

Keonho nhếch môi, ánh mắt cậu tối sầm lại, chứa đựng một sự mâu thuẫn đến tàn nhẫn, "mày nghĩ tao thật sự quan tâm đến mày à? Tao làm thế này chỉ vì mẹ tao thôi"

Cậu cúi thấp người, hơi thở nóng rực phả vào tai em nhưng lời nói lại sắc lạnh như dao găm

"Đừng ảo tưởng, đừng nghĩ chỉ cần vài liều pheromone là tao sẽ thay đổi thái độ, như thế càng khiến mày trông rẻ tiền và nực cười hơn thôi"

Seonghyeon chết lặng. Đôi vai em sụp xuống, bàn tay đang bấu chặt vạt áo bỗng buông lơi. Em đã chuẩn bị tâm lý để bị tổn thương, nhưng sao mỗi lần nghe những lời này, trái tim em vẫn như bị bóp nghẹn đến mức không thở nổi. Em chỉ biết cúi gằm mặt, để mặc cho mái tóc che đi đôi mắt đã bắt đầu nhòe nước

Keonho nhìn em, nhìn cái cách em run rẩy và thu mình lại như một con ốc sên cố rúc sâu vào vỏ bọc của mình. Cậu biết. Cậu biết rõ hơn ai hết rằng em thích cậu

Seonghyeon vốn dĩ là người quá đơn thuần, em không biết cách che giấu cảm xúc. Mỗi khi nhìn thấy cậu, đôi mắt em lại sáng lên, pheromone mùi sữa của em lại vô thức trở nên ngọt ngào hơn, và cái cách em lén nhìn theo bóng lưng cậu suốt bao nhiêu năm qua... Keonho, một người vốn dĩ cực kỳ tỉ mỉ và nhạy bén, từ trước đây cho đến tận bây giờ, làm sao lại không nhận ra cơ chứ?
Cậu biết em yêu cậu đến điên cuồng, yêu đến mức chấp nhận bị chà đạp. Chính vì biết rõ tâm tư của em, nên mỗi lời cậu thốt ra đều nhắm thẳng vào điểm yếu nhất của em mà đâm tới. Cậu dùng tình yêu của em để làm vũ khí, bắt em phải trả giá cho sự hiện diện của mình trong căn nhà này

Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước mắt của em rơi xuống đôi bàn tay gầy gộc, Keonho lại thấy lồng ngực mình nhói lên một nhịp. Cậu tặc lưỡi, thô bạo đẩy em nằm xuống giường rồi kéo chăn trùm kín người em

Keonho không nói gì thêm, cậu dứt khoát đứng dậy và rời khỏi phòng bệnh, mang theo cả mùi hương mật ong rừng ấm áp vừa mới bao bọc lấy Seonghyeon đi mất

Cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc, để lại một không gian chỉ còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng và sự lạnh lẽo đến thấu xương. Seonghyeon nằm đó, tấm chăn mà cậu vừa thô bạo kéo lên vẫn còn vương chút hơi ấm ít ỏi, nhưng trong lòng em thì hoàn toàn trống rỗng

Em co người lại, vùi mặt vào gối để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Tuyến thể sau gáy không còn được pheromone của alpha xoa dịu bắt đầu biểu tình, nó nóng ran và đau nhức như muốn nổ tung. Nhưng nỗi đau thể xác đó chẳng thấm vào đâu so với sự tủi nhục đang gặm nhấm tâm hồn em

"Đừng ảo tưởng..."

Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu Seonghyeon. Em tự cười nhạo chính mình. Phải rồi, em là cái gì chứ? Em chỉ là một kẻ tội đồ trong mắt cậu, một omega yếu ớt mà cậu buộc phải chăm sóc vì trách nhiệm với mẹ. Sự dịu dàng thoáng qua ban nãy chỉ là một liều thuốc độc bọc đường, mà em thì lại ngu ngốc muốn nếm thử

Keonho đi thẳng xuống khuôn viên bệnh viện, cậu đứng dưới cái lạnh của màn đêm, châm một điếu thuốc. Khói thuốc trắng xóa tan biến trong không trung như chính tâm trạng rối bời của cậu lúc này. Cậu biết mình vừa nói những lời độc địa, cậu biết mình vừa đẩy em vào hố sâu của sự tuyệt vọng một lần nữa

Nhưng bản năng của cậu đang sợ hãi, sợ rằng nếu cậu không đẩy em ra, cậu sẽ thực sự bị mùi hương sữa ngọt ngào ấy làm cho mềm lòng, sẽ quên đi nỗi hận thù mà cậu đã dày công xây dựng suốt ba năm qua.
Cậu nhìn lên cửa sổ phòng bệnh vẫn còn hắt ánh đèn vàng nhạt nhòa, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác mềm mại khi chạm vào má em ban nãy. Keonho nghiến răng, vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày di nát nó

Cậu sẽ không để mình bị lay động. Nhất định là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co