Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Tám

myymuse

"Mở to mắt ra mà nhìn, đây là cái giá mày phải trả khi bám lấy nhà tao"

Keonho cúi thấp đầu, vùi mũi vào hõm cổ và vùng sau gáy của Seonghyeon. Cậu bắt đầu hít hà một cách thô bạo. Mùi hương của em, mùi sữa nhạt nhòa, pha lẫn chút vị thanh khiết, vốn dĩ rất dịu dàng, nhưng lúc này vì sự sợ hãi và rối loạn mà nó trở nên nồng đậm một cách bất thường

Mùi hương của một omega đang trong quá trình điều trị dở dang giống như một chất kích thích mạnh mẽ đối với bản năng alpha của Keonho. Dù lý trí cậu chán ghét em, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng mãnh liệt. Cậu nghiến răng, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng bệch của Seonghyeon, cảm nhận từng nhịp đập hoảng loạn của mạch máu dưới da

"Ư... Keonho... đau..." Seonghyeon nấc lên, hai tay bám chặt vào đùi cậu, cơ thể em run rẩy vì sự đụng chạm quá mức trực diện này

Ngay sau đó, Keonho bùng nổ pheromone, pheromone mật ong không hề ngọt ngào mà nồng nặc, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối xộc thẳng vào khứu giác của em. Cậu không chỉ cho đi, mà còn như muốn hút cạn sinh khí của em qua việc ngửi và cọ xát. Sự va chạm giữa hai loại pheromone tạo nên một sự hỗn loạn trong căn phòng. Seonghyeon cảm thấy như mình đang bị một con thú dữ vờn đuổi, vừa ngạt thở vì sự nồng đậm, vừa tê dại vì sự xâm nhập thô bạo vào tuyến thể

Keonho hít thật sâu mùi sữa trên người em một lần cuối, như để thỏa mãn sự thèm khát bản năng đang trỗi dậy, rồi cậu thô bạo ấn mạnh đầu em xuống ga giường như đã miêu tả

"Mùi của mày... thật sự làm tao thấy buồn nôn" Cậu thì thầm vào tai em bằng giọng điệu lạnh lùng nhất, dù hơi thở của cậu vẫn còn đang dồn dập vì sự kích thích

Seonghyeon nhắm chặt mắt, cả cơ thể run lên bần bật dưới sức ép nghẹt thở của pheromone mật ong đang đặc quánh, nồng nặc đến mức khiến em có cảm giác như mình đang bị bóp nghẹt từ bên trong. Em cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay to lớn của Keonho khi cậu di chuyển nó ra phía sau gáy mình. Từng ngón tay cứng cáp chạm vào vùng da mỏng manh, nơi tuyến thể đang sưng tấy và đập liên hồi như một trái tim thứ hai, vừa khao khát được xoa dịu nhưng cũng đầy rẫy sự sợ hãi. Không một chút thương xót hay báo trước, Keonho thô bạo ấn mạnh đầu em xuống, ép gương mặt em vùi sâu vào lớp ga giường lạnh lẽo

"Nằm yên. Đừng có phát ra mấy cái tiếng rên rỉ rẻ tiền đó, nghe phát tởm" Keonho gằn giọng, bàn tay cậu siết chặt lấy gáy em như muốn bóp nát đốt sống cổ

Sức ép từ lòng bàn tay của một alpha trội, cộng với lượng pheromone mang tính xâm lược cao tấn công trực diện vào tuyến thể, khiến Seonghyeon đau đớn đến mức cơ thể co giật nhẹ. Em cảm thấy một dòng điện nóng bỏng và dữ dội xộc thẳng vào hệ thần kinh, tàn phá rồi lại vá víu những tổn thương bên trong một cách cục cằn, thô bạo. Cơn đau xé thịt và sự thỏa mãn sinh lý bị cưỡng ép trộn lẫn vào nhau, khiến em chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc

Keonho không hề nhìn vào gương mặt đang nhòe lệ và đau đớn của em. Cậu chỉ tập trung vào việc ép thật nhanh, thật mạnh lượng pheromone vào tuyến thể để kết thúc nhiệm vụ này càng sớm càng tốt. Cậu muốn trị liệu theo cách tàn nhẫn nhất, để Seonghyeon khắc cốt ghi tâm rằng việc ở cạnh cậu không phải là một giấc mơ hồng, mà là một sự giày vò thể xác đến tận cùng

"Cút ra chỗ khác mà thở"

Sau khoảng mười phút tra tấn bằng uy áp và pheromone nồng độ cao, Keonho đột ngột thu lại tất cả và buông tay ra. Sức lực đột ngột biến mất khiến Seonghyeon nằm vật ra giường như một con búp bê đứt dây, lồng ngực em phập phồng dữ dội, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí bình thường để không bị lịm đi. Tuyến thể sau gáy em giờ đây đỏ ửng, nóng hổi và tê dại, mang theo dấu ấn pheromone của cậu một cách đầy sỉ nhục

Keonho dứt khoát đứng dậy, cậu chán ghét phủi lại gấu áo, ánh mắt khinh bỉ liếc qua kẻ đang nằm rệu rã trên giường. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại một lần nữa vang lên, cắt đứt hoàn toàn sự hiện diện của cậu, chỉ để lại dư vị của mùi mật ong rừng cay nồng vẫn còn bám riết lấy từng tấc không khí.  còn nồng nặc mùi mật ong cay nồng

Seonghyeon vẫn nằm im trên giường, tư thế không hề thay đổi so với lúc bị cậu ấn xuống. Gương mặt em vẫn vùi vào lớp ga giường, đôi vai gầy gò run lên từng nhịp nhỏ. Tuyến thể sau gáy sau khi bị nhồi nhét pheromone một cách thô bạo đang nóng rực lên, cảm giác tê dại lan tỏa khắp sống lưng khiến em vừa thấy dễ chịu về mặt sinh lý, nhưng lại đau đớn đến tột cùng về mặt tâm hồn

Em khẽ đưa tay lên chạm vào gáy mình, nơi vẫn còn vương lại hơi nóng từ bàn tay của Keonho. Em tự cười nhạo chính mình. Tại sao dù bị đối xử tàn nhẫn như vậy, cơ thể em vẫn tham lam hấp thụ từng chút pheromone của cậu? Tại sao trái tim em vẫn không thể thôi rung động trước người đã luôn nhìn em bằng ánh mắt khinh miệt?

Căn phòng giờ đây im lặng đến đáng sợ, Seonghyeon từ từ ngồi dậy, đôi mắt sưng mọng vì khóc nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Em thấy mình nhỏ bé và thừa thãi đến lạ kỳ. Chiếc áo khoác của Keonho ban nãy bị cậu vứt sang một bên, giờ nằm chơ vơ trên sàn nhà

Em bước xuống giường, đôi chân vẫn còn hơi run, em nhặt chiếc áo lên, cẩn thận phủi sạch bụi rồi gấp lại thật ngay ngắn. Em không dám mặc nó, cũng không dám giữ nó trên giường nữa. Em sợ nếu mình quá lún sâu vào mùi hương này, em sẽ lại nảy sinh ra những ảo tưởng hão huyền mà cậu đã ra sức dập tắt

Đến đêm đó, Seonghyeon không thể nào chợp mắt được. Dù cơ thể đã được lấp đầy bởi pheromone của Keonho, giúp em thoát khỏi cơn sốt đào thải, nhưng sự hành hạ về tinh thần lại khiến em tỉnh táo một cách đau đớn. Tuyến thể sau gáy vẫn còn âm ỉ nóng, một cảm giác nhức nhối nhắc nhở em về bàn tay thô bạo và ánh mắt khinh bỉ của cậu

Em không dám nằm trên giường, nơi vẫn còn vương vãi mùi hương mật ong nồng nặc và cả sự sỉ nhục vừa trải qua. Seonghyeon lẳng lặng bước xuống, đôi chân trần chạm vào mặt sàn lạnh ngắt. Em ôm lấy đầu gối, ngồi thu mình ở một góc sofa cạnh cửa sổ lớn kịch trần

Từ tầng cao của căn biệt thự, em nhìn ra bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn của thành phố. Những tòa nhà chọc trời lấp lánh, dòng xe cộ như những sợi chỉ sáng kéo dài vô tận. Thế giới ngoài kia rộng lớn và náo nhiệt là thế, nhưng trong căn phòng này, chỉ có một mình em với nỗi cô độc bủa vây

Seonghyeon vùi mặt vào đầu gối, bờ vai gầy khẽ run lên. Em thầm ước giá như mình chưa từng là một omega, để không phải phụ thuộc vào ai đó như một kẻ ăn xin lòng thương hại. Hoặc giá như... giá như em chưa từng yêu Keonho nhiều đến thế. Nếu không yêu cậu, có lẽ những lời sỉ nhục đó đã không đau đến mức khiến em cảm thấy nghẹt thở. Nếu không yêu cậu, em đã có thể can đảm rời đi thay vì cứ mãi bám víu lấy cái danh nghĩa nực nội này

Những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt lớp vải quần. Seonghyeon cứ ngồi đó, như một cái bóng mờ nhạt giữa đêm đông, cho đến khi ánh đèn đường dần tắt và chân trời bắt đầu hửng sáng

__

Tiếng chuông điện thoại reo vang xé toạt sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Keonho vớ lấy điện thoại với gương mặt sưng sỉa, định bụng sẽ chửi thề một câu, nhưng khi nhìn thấy cái tên "Mẹ" hiện trên màn hình, cậu buộc phải nuốt ngược cơn giận vào trong.
Bà Yoonah đang ở sảnh chờ sân bay quốc tế, gương mặt bà đầy lo âu hiện lên trên màn hình cuộc gọi video

"Keonho, Seonghyeon sao rồi? Con đã cho em trị liệu chưa? Vào phòng cho mẹ xem em thế nào rồi mới được cúp máy!"

Keonho tặc lưỡi, vò rối mái tóc bù xù rồi đứng dậy. Cậu sải bước về phía phòng của Seonghyeon với tâm thế của một kẻ bị ép buộc. Cậu không thèm gõ cửa, mà trực tiếp vặn nắm đấm, đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề khiến nó va vào tường phát ra một tiếng rầm khô khốc

"Này, dậy đi! Mẹ tao muốn kiểm tra..."

Lời nói của Keonho khựng lại giữa chừng, cậu không thấy em trên giường. Ánh mắt cậu dời về phía cửa sổ, nơi Seonghyeon đang nằm trên chiếc sofa nhỏ hẹp. Dưới ánh bình minh nhợt nhạt, trông em gầy gò và mỏng manh đến đáng sợ. Em thiếp đi trong tư thế ngồi bó gối, đầu tựa vào thành sofa, gương mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt đã khô. Bộ quần rộng như nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé. Dường như vì quá lạnh và kiệt sức sau đêm qua, em đã lịm đi lúc nào không hay

Keonho nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, một cảm giác khó chịu lạ kỳ dâng lên trong lòng. Cậu không hiểu tại sao em lại không nằm giường mà lại hành hạ bản thân ở đây

"Keonho? Sao mẹ chưa thấy em? Con đang đứng đâu đó?" Tiếng bà Yoonah vang lên từ điện thoại

Keonho nghiến răng, tiến lại gần sofa. Cậu thô bạo dùng chân đá nhẹ vào chân sofa để đánh thức em

"Dậy! Đừng có giả vờ đáng thương nữa, mẹ tao đang xem đấy!"

Seonghyeon giật mình tỉnh giấc, đôi mắt sưng mọng ngơ ngác nhìn quanh. Khi thấy Keonho đang chĩa điện thoại về phía mình, em hoảng loạn cố gắng chỉnh lại mái tóc rối và lau vội gương mặt hốc hác, run rẩy nặn ra một nụ cười héo úa để chào dì

Dì Yoonah vừa nhìn thấy gương mặt hốc hác của Seonghyeon qua màn hình đã thốt lên xót xa

"Trời đất ơi, sao con lại nằm ở sofa? Keonho! Con làm anh kiểu gì vậy? Bế em lên giường ngay lập tức, đắp chăn cho em! Mẹ sẽ không tắt máy cho đến khi thấy con chăm sóc em cẩn thận đâu!"

Keonho nghiến răng đến phát ra tiếng kêu ken két. Cậu hít một hơi thật sâu để nén cơn giận đang chực trào, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó. Cậu tiến lại gần sofa, nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy em ngay tại chỗ vì đã khiến cậu rơi vào tình cảnh này

"Để... để con tự đi được ạ..." Seonghyeon thều thào, em sợ hãi khi thấy gân xanh nổi lên trên trán Keonho. Em cố gắng gượng dậy nhưng đôi chân tê dại vì ngồi cả đêm khiến em lảo đảo

"Câm mồm!" Keonho gắt nhẹ. Cậu thô bạo luồn tay xuống dưới khoeo chân và lưng em, bế thốc em lên

Bất chấp sự thô bạo, mùi hương mật ong từ người Keonho bao vây lấy Seonghyeon khiến em vô thức run rẩy. Keonho sải bước về phía giường, trước ống kính của mẹ, cậu nhẹ nhàng đặt em xuống nhưng thực chất khi vừa chạm nệm, cậu đã buông tay một cách đầy hằn học khiến cơ thể Seonghyeon nảy lên một nhịp. Cậu kéo tấm chăn bông dày cộp phủ kín đến tận cổ em, động tác mạnh bạo như thể đang muốn bọc một món hàng phiền phức

"Xong rồi đấy. Mẹ hài lòng chưa?" Keonho nhìn vào màn hình, giọng điệu đầy mỉa mai

"Được rồi, chăm sóc em cho tốt. Mẹ sẽ kiểm tra đột xuất đấy!" Bà Yoonah dặn dò thêm vài câu rồi mới tắt máy

Ngay khoảnh khắc màn hình điện thoại tối om, vẻ mặt gượng ép của Keonho biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự ghê tởm tột độ. Cậu đứng bật dậy, lấy khăn giấy lau sạch đôi bàn tay vừa chạm vào người em rồi ném thẳng vào thùng rác

"Mày giỏi lắm" Cậu cúi xuống, ghé sát tai em, giọng nói lạnh thấu xương

"Tận dụng mẹ tao để ép tao chạm vào mày... Mày làm tao thấy buồn nôn hơn tao tưởng đấy, Seonghyeon"

Dứt lời, cậu thẳng tay hất tung khay thuốc đặt trên tủ đầu giường xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ tan tành như chính trái tim của Seonghyeon lúc bấy giờ. Keonho bỏ đi, để lại em nằm trùm chăn kín mít, hơi ấm của cậu vẫn còn vương trên vải nhưng lòng em thì lạnh giá hơn bao giờ hết

Cả ngày hôm đó, Keonho đóng chặt cửa phòng, tiếng loa từ dàn máy chơi game cực khủng vang dội như muốn át đi mọi thứ âm thanh khác trên đời. Cậu điên cuồng lao vào những trận đấu ảo để giải tỏa sự bực dọc trong lòng, mặc cho người giúp việc cứ dăm ba phút lại gõ cửa báo rằng Seonghyeon bắt đầu phát sốt, rằng sắc mặt em rất tệ

Cho đến khi tiếng lo lắng, tiếng trao đổi thì thầm của đám người làm ngoài hành lang bắt đầu vượt quá giới hạn chịu đựng, Keonho ném phăng cái tai nghe xuống bàn. Cậu tức giận xông ra khỏi phòng, sải bước dài về phía phòng em với gương mặt hầm hầm. Cậu định bụng sẽ chửi em một trận, chửi em vì cái trò giả bệnh dai dẳng làm phiền cuộc vui của cậu

Nhưng ngay khi vừa đạp cửa bước vào, lời chửi thề nghẹn đắng nơi cổ họng

Trước mắt cậu là một Seonghyeon tan hoang và vỡ nát. Mùi sữa nhạt nhòa của em lúc này không còn dịu dàng nữa, nó nồng lên một vị chua xót của sự tuyệt vọng và mùi tanh tao của máu. Em ngồi bó gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, ngay cạnh đống mảnh vỡ thủy tinh lúc sáng

Bàn tay gầy guộc của em đang siết chặt một mảnh thủy tinh sắc nhọn, cánh tay còn lại đã bị em tự rạch nát, máu đỏ thẫm chảy thành dòng ướt đẫm một mảng sàn nhà. Đôi mắt em lờ đờ, vô hồn, giống như một con búp bê bị hư hỏng nặng nề. Người giúp việc vừa bước vào sau lưng Keonho cũng kinh hãi hét lên, vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương

Seonghyeon chọn cách tự làm tổn thương mình để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng trước khi cơn sốt và sự thiếu hụt pheromone nhấn chìm em vào cơn mê sảng. Em thà dùng nỗi đau thể xác để lấn át nỗi đau từ tuyến thể, còn hơn là phải hạ mình đi cầu xin kẻ vừa sỉ nhục mình lúc sáng

Keonho đứng đờ người ở đó, đôi đồng tử co rút lại. Cậu đứng chết trân nhìn người làm bận rộn ra vào, người cầm máu, người băng bó vết thương cho em

"Xong thì đi ra!" Keonho đột ngột lên tiếng, giọng nói khàn đặc lạ thường

"Thưa cậu, còn thuốc hạ sốt cho cậu Seonghyeon nữa..." Người làm run rẩy thưa

"Để đó, tôi cho nó uống được. Ra hết đi!"

Đợi đến khi người làm rút lui hết, căn phòng chỉ còn lại hai người. Keonho vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào những vòng băng trắng muốt trên tay em. Seonghyeon cảm nhận được sự hiện diện của cậu, em vẫn còn thấy vô cùng khó chịu, tuyến thể cứ giật lên từng hồi đau đớn. Nhưng nghiễm nhiên, em không nói với cậu một lời, thậm chí không buồn nhìn cậu, vì em biết dù có nói gì cũng chỉ nhận lại sự khinh miệt

"Rốt cuộc mày muốn cái đéo gì?" Keonho gầm lên, sự im lặng của em làm cậu phát điên

"Mày làm cái trò này cho ai xem? Định để mẹ tao về rồi nhìn thấy cảnh này để tống tao ra khỏi nhà à?"

"Tớ... tớ... chỉ muốn không làm phiền bạn" Seonghyeon thều thào, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy

"Nhưng mày đang làm phiền tao đấy!" Cậu quát lớn làm em giật mình, bờ vai gầy co rúm lại

"Con mẹ nó, mày thích đóng vai nạn nhân lắm à? Thích hành hạ bản thân để tao phải thấy tội lỗi à?"

Nỗi uất ức dồn nén suốt bao lâu nay bỗng vỡ òa, Seonghyeon ngước nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước, giọng nói run rẩy vì đau lòng

"Keonho... tớ chỉ thấy khó chịu lắm, khó chịu đến mức muốn chết đi... Nhưng nói với bạn, bạn có giúp tớ đâu? Bạn nói tớ rẻ tiền, nói tớ làm bạn buồn nôn... Tớ nghĩ nếu mình bị thương, nỗi đau này sẽ át đi sự khó chịu kia, tớ sẽ không phải nhớ đến mùi mật ong của bạn nữa... Như thế không phải tốt cho cả hai sao?"

Cậu sững sờ. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt của em, Keonho lần đầu tiên cảm thấy một sự hối hận muộn màng bắt đầu gặm nhấm lấy sự kiêu ngạo của mình

Keonho đứng đó, đôi bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm để kìm nén một cảm giác hỗn loạn đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu nhìn những vệt máu thấm qua lớp băng trắng, nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy uất ức của em, nhưng rồi sự kiêu ngạo của một alpha trội vẫn chiến thắng. Cậu không thể cứ thế mà xuống nước, không thể để em nghĩ rằng cứ tự hành hạ mình là sẽ có được sự thương hại của cậu

Cậu tiến lại phía bàn, cầm lọ thuốc hạ sốt lên rồi ném nó xuống tấm nệm ngay cạnh chỗ Seonghyeon đang ngồi. Tiếng lọ nhựa chạm vào nệm phát ra một âm thanh khô khốc

"Tự uống đi" Keonho khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn

"Đã có gan dùng mảnh thủy tinh tự rạch tay mình thì chắc cũng đủ sức để tự mở nắp lọ thuốc chứ nhỉ?"

Seonghyeon nhìn lọ thuốc, rồi ngước nhìn cậu. Ánh mắt em giờ đây không còn là sự cầu xin, mà là một sự thất vọng sâu sắc. Đôi bàn tay em run rẩy, những ngón tay vừa bị thương cố gắng bám vào thành giường để gượng dậy lấy lọ thuốc. Vết thương bị kéo căng khiến máu lại rỉ ra, thấm đỏ thêm một lớp băng, nhưng em không kêu một tiếng nào

Cố gắng lắm em mới cầm được lọ thuốc, nhưng vì đôi tay quá yếu và đau đớn, em loay hoay mãi vẫn không thể mở được cái nắp nhựa cứng nhắc. Tiếng nhựa lạch cạch vang lên giữa căn phòng im lặng như một sự sỉ nhục vào nỗ lực cuối cùng của em

"Vô dụng"  Keonho nhếch môi, ánh mắt cậu đóng đinh vào sự chật vật của em

Seonghyeon cúi đầu, mái tóc che khuất đi gương mặt. Em không đáp lại, cũng không nhìn cậu nữa. Em dùng hết sức bình sinh, bất chấp cơn đau nhói từ cánh tay vừa bị rạch, dùng cả răng để cố vặn nắp lọ thuốc. Khi nắp thuốc bật mở, vài viên thuốc rơi tung tóe xuống sàn nhà lạnh lẽo

Em lẳng lặng nhặt một viên lên, nuốt khan mà không cần nước. Viên thuốc đắng ngắt nghẹn lại nơi cổ họng, giống như cuộc đời của em tại căn nhà này

Keonho nhìn cảnh tượng đó, dù đã đạt được mục đích là tỏ ra cứng rắn, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng cậu không hề biến mất, mà nó càng lúc càng bùng lên dữ dội hơn. Cậu xoay người, bước ra khỏi phòng mà không nói thêm câu nào, nhưng lần này cậu không đóng sầm cửa mà chỉ khép hờ, để lại một khe hở nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co