Truyen3h.Co

Keonhyeon | Redamancy

Chín

myymuse

Đêm hôm đó, Keonho nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình, nhưng giấc ngủ không hề đến. Tiếng "rắc" của mảnh thủy tinh và ánh mắt đầy uất ức của Seonghyeon cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một cuốn phim lỗi. Cậu gác tay lên trán, hơi thở nặng nề. Dù đã tự nhủ rằng mình không quan tâm, nhưng mùi sữa nhạt nhòa pha lẫn mùi máu tanh tao lúc nãy cứ bám lấy khứu giác cậu không rời

Càng về khuya, bản năng của một alpha trội càng trở nên nhạy bén, Keonho bỗng cảm nhận được một luồng pheromone rối loạn phát ra từ phía phòng đối diện. Đó không phải là mùi hương dịu dàng bình thường, mà là một tín hiệu cầu cứu đầy yếu ớt

Cậu tung chăn đứng dậy, bước chân vô thức hướng về phía phòng Seonghyeon. Khi đẩy nhẹ cánh cửa vẫn còn khép hờ, một luồng không khí nóng hầm hập phả vào mặt cậu.
Seonghyeon không nằm trên giường. Em vẫn nằm co quắp dưới sàn nhà lạnh lẽo, ngay vị trí mà Keonho đã bỏ mặc em lúc tối. Gương mặt em đỏ bừng vì cơn sốt, đôi môi khô khốc nứt nẻ, những vòng băng trắng trên tay đã thấm máu khô trông càng thê lương dưới ánh đèn ngủ mờ ảo

"Seonghyeon?" Keonho bước tới, giọng nói có chút dao động

Em không đáp lại, chỉ có tiếng thở khò khè và những tiếng rên rỉ nhỏ xíu vì đau đớn. Tuyến thể sau gáy em đang sưng tấy dữ dội, nó đập liên hồi và tỏa ra nhiệt lượng nóng hổi. Buổi trị liệu thô bạo hôm qua không những không giúp ích mà còn khiến vết thương lòng và vết thương thể xác của em nứt toác ra

Keonho quỳ xuống cạnh em, đưa tay chạm vào trán em, cậu giật mình vì cái nóng như thiêu như đốt. Trong cơn mê sảng, Seonghyeon vô thức rúc đầu vào lòng bàn tay cậu, miệng lẩm bẩm những lời đứt quãng

"Đau... Keonho..."

Cơn giận dữ và sự kiêu ngạo trong Keonho bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi đè nặng. Cậu không nói lời nào, lẳng lặng bế thốc em lên. Lần này, động tác của cậu không còn thô bạo như lúc sáng trước mặt mẹ, mà có chút gì đó gượng nhẹ, sợ rằng mình sẽ làm vỡ vụn sinh linh bé nhỏ này thêm lần nữa

Cậu đặt em lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Nhìn những vết rạch tự thân trên cánh tay em, Keonho khẽ nghiến răng. Cậu ngồi xuống cạnh em, bắt đầu giải phóng pheromone của mình

Nhưng không phải là cơn bão mật ong xâm lược, lần này, Keonho cố gắng điều tiết để pheromone tỏa ra một cách êm dịu nhất có thể. Mùi mật ong ngọt lịm, ấm áp dần dần bao phủ lấy căn phòng, quấn quýt lấy mùi sữa đang run rẩy của Seonghyeon như một lời vỗ về thầm lặng

Trong cơn mê man, Seonghyeon cảm nhận được một luồng nhiệt lượng ấm áp và vững chãi bao quanh lấy mình. Mùi mật ong rừng không còn gay gắt, không còn mang theo sự sỉ nhục, mà giờ đây nó dịu nhẹ như một dòng suối mát lành tưới lên vùng tuyến thể đang khô hạn và nứt nẻ của em

Em vô thức nắm chặt lấy gấu áo của Keonho, những ngón tay gầy gộc run rẩy siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, thực tại tàn khốc sẽ lại ập đến. Nước mắt em trào ra, thấm ướt một mảng áo của cậu, tiếng nức nở đứt quãng vỡ vụn trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya

Keonho nhìn xuống gương mặt đẫm lệ của Seonghyeon, nhìn bàn tay đang băng bó vẫn cố bám víu lấy mình, trái tim cậu bỗng thắt lại một cái đầy đau đớn. Sự cứng nhắc và kiêu ngạo cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ trước bộ dạng tàn tạ này của em

Cậu thở dài một hơi đầy bất lực, rồi lẳng lặng trèo hẳn lên giường. Cậu vòng tay qua, kéo cơ thể nhỏ bé, nóng rực của em vào lòng, để đầu em tựa lên ngực mình. Keonho dùng toàn bộ cơ thể của một alpha để bao bọc lấy em, tỏa ra một lượng pheromone nồng đậm nhưng vô cùng ôn nhu, như một cái kén bảo vệ Seonghyeon khỏi những cơn đau đang hành hạ

Khi da thịt tiếp xúc, cơn sốt pheromone của em dường như tìm được chỗ giải tỏa, dần dần dịu đi dưới sự vỗ về của cậu. Seonghyeon trong cơn mê sảng dường như cảm thấy an toàn hơn, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng sụt sịt yếu ớt. Em rúc sâu vào lồng ngực Keonho, tìm kiếm hơi ấm từ người mà em vừa yêu vừa sợ nhất

Keonho nằm đó, nhìn trân trân lên trần nhà. Đôi bàn tay vốn dĩ chỉ dùng để đẩy em ra, giờ đây lại vụng về vỗ nhẹ lên lưng em theo nhịp. Cậu thầm nghĩ, nếu để bạn bè hay mẹ nhìn thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc đến mức không tin nổi. Nhưng ngay lúc này, khi mùi sữa nhạt nhòa của em quấn quýt lấy mùi mật ong của cậu, Keonho nhận ra rằng việc nhìn thấy em ổn định lại quan trọng hơn bất cứ sự kiêu hãnh hão huyền nào

Ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn vương chút nhợt nhạt của Seonghyeon. Em khẽ nhíu mày, cảm giác nặng nề ở ngực và hơi ấm bao vây lấy cơ thể khiến em dần tỉnh táo. Khi đôi mắt sưng mọng hé mở, thứ đầu tiên em nhìn thấy không phải là trần nhà lạnh lẽo, mà là xương quai xanh và vòm ngực vững chãi của một người đàn ông

Seonghyeon đứng hình mất vài giây. Pheromone mật ong ấm sực vây hãm lấy em, khiến đầu óc em đình trệ. Em ngước mắt lên, và tim em suýt chút nữa đã nhảy khỏi lồng ngực khi thấy gương mặt góc cạnh của Keonho chỉ cách mình vài centimet. Cậu vẫn đang nhắm mắt, nhịp thở đều đặn, một cánh tay to lớn vẫn đặt ngang hông em

"A..." Seonghyeon thốt lên một tiếng nhỏ xíu, cơ thể em run bắn vì kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ. Em nghĩ mình đang mơ, hoặc tệ hơn là em đang lên cơn sốt đến mức ảo giác. Em vội vàng lùi lại, cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng chuyển động của em đã đánh thức Keonho

Keonho khẽ cựa mình, đôi mắt sắc lẹm mở ra. Ngay khi nhận thức được tình cảnh hiện tại, rằng mình đã ôm kẻ mình "ghét" suốt cả đêm, đồng tử cậu co rút lại. Theo bản năng, Keonho buông tay ra như thể vừa chạm phải lửa nóng, cậu bật dậy khỏi giường, gương mặt ngay lập tức bao phủ bởi một tầng sương giá để che giấu sự bối rối tột độ

"Dậy rồi thì cút ra chỗ khác" Keonho gắt gỏng, giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy. Cậu vội vàng chỉnh lại quần áo xộc xệch, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của em

"Keonho... tớ... sao bạn lại ở đây?" Seonghyeon lí nhí, em co người lại, kéo chăn che kín những vết thương trên tay

"Đừng có mà suy diễn" Keonho quay lại, buông lời cay nghiệt như một cách tự vệ

"Tại đêm qua mày rên rỉ ồn ào quá làm tao không ngủ được. Tao chỉ vào để dập cái mùi sữa rẻ tiền của mày thôi, không thì mẹ tao về lại bảo tao giết người trong nhà này. Nhìn lại bộ dạng thảm hại của mày đi, tao mà cần chắc?"

Nói đoạn, cậu thô bạo vơ lấy chiếc áo khoác bị vứt dưới sàn, hậm hực bước ra cửa. Nhưng trước khi đi, cậu khựng lại một chút, không quay đầu mà nói trống không

"Lo mà ăn uống vào, mày mà chết ở đây thì tao là người bị phiền phức nhất đấy"

Cánh cửa đóng sầm lại, Seonghyeon ngồi thẫn thờ trên giường, hơi ấm của cậu vẫn còn sót lại trên da thịt em, nồng nàn và chân thực. Dù cậu nói những lời đau lòng, nhưng em biết, nếu cậu thực sự ghét em đến mức đó, cậu đã không để em nắm lấy áo mình cả đêm

Sau khi tiếng bước chân của Keonho xa dần, căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Seonghyeon vẫn ngồi bất động trên giường, đôi bàn tay gầy gộc đan chặt vào nhau. Em vẫn còn cảm thấy hơi ấm của cậu vương vấn trên da thịt, một loại cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn đến thắt lòng.

Cửa phòng khẽ mở, một người giúp việc lớn tuổi bước vào, trên tay là khay thức ăn bốc khói nghi ngút và một hộp thuốc mỡ chuyên dụng cho những vết thương ngoài da. Bác nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt hiền từ nhưng cũng đầy xót xa

"Cậu Seonghyeon, cậu ăn chút cháo cho nóng nhé. Cậu chủ vừa dặn tôi phải trông cậu ăn hết chỗ này, rồi giúp cậu bôi thuốc lại vết thương ở tay nữa"

Seonghyeon hơi ngẩn người. Cậu chủ dặn?
Hai chữ đó giống như một đốm lửa nhỏ vừa được nhen nhóm giữa đêm đông giá rét. Dù lý trí luôn nhắc nhở em rằng Keonho làm vậy chỉ vì áp lực từ dì Yoonah, chỉ vì cậu không muốn rắc rối nhưng sâu trong thâm tâm, một chút hy vọng nhỏ nhoi vẫn len lỏi vào trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của em

Em nhìn bát cháo trắng thơm mùi gạo mới, rồi nhìn hộp thuốc mỡ còn nguyên tem. Nếu cậu thực sự ghét em đến mức muốn em biến mất, cậu đã chẳng để tâm đến việc em có ăn hay không, hay vết thương trên tay em có bị nhiễm trùng hay không

"Vâng... con cảm ơn bác" Seonghyeon lí nhí, em đưa đôi tay vẫn còn run rẩy vì đau đón lấy bát cháo

Từng thìa cháo nóng ấm đi vào cơ thể, xoa dịu cái bụng trống rỗng và cả sự mệt mỏi sau một đêm dài vật lộn với cơn sốt. Seonghyeon cố gắng ăn hết từng chút một, dù cổ họng vẫn còn hơi nghẹn đắng. Em thầm tự nhủ, nếu em khỏe lại nhanh chóng, em sẽ không còn làm phiền cậu nhiều nữa. Em sẽ trở nên ngoan hơn, để cậu không phải cau mày khó chịu mỗi khi nhìn thấy em

Sự quan tâm dù là gượng ép hay bố thí của Keonho lúc này đối với Seonghyeon mà nói, chính là liều thuốc duy nhất giúp em bám trụ lại với cuộc sống này

Đến chiều tối, dì Yoonah gọi video cho Seonghyeon đúng như lời bà đã dặn. Nhìn qua màn hình, thấy em đã không còn nằm bẹp trên sofa mà đã ngồi dậy trên giường, sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại nhờ được tiếp nhận pheromone ổn định suốt cả đêm, bà mới thực sự thở phào nhẹ nhõm

"Seonghyeon à, con thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ mệt hơn chưa con?" Giọng bà đầy lo lắng

Seonghyeon cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi để bà yên lòng, em khéo léo kéo ống tay áo dài xuống để che đi lớp băng gạc trắng toát vừa được người làm thay mới

"Dì tối nay không có ở nhà, con nhớ giữ sức khoẻ"

"Con không sao rồi dì ạ, con thấy khỏe hơn nhiều rồi, dì đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến công việc nhé"

Bà Yoonah nheo mắt nhìn kỹ gương mặt em, thấy thần thái em đã có sức sống hơn, bà gật đầu hài lòng

"Thế là tốt, Keonho có chăm sóc con tử tế không? Anh mà bỏ bê con là phải báo cho dì ngay đấy!"

"Keonho... ấy chăm con tốt lắm ạ"

Seonghyeon cúi mặt, tim em thắt lại khi nói dối, nhưng em không muốn dì phải phiền lòng thêm vì sự xung đột của hai anh em.
Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở

Keonho bước vào với bộ đồ bảnh bao, mùi nước hoa đắt tiền lấn át cả mùi mật ong tự nhiên trên người cậu. Cậu liếc thấy em đang gọi điện cho mẹ mình thì khựng lại một chút, rồi thản nhiên đi tới, ghé mặt vào khung hình với vẻ mặt giả tạo nhất có thể

"Mẹ thấy chưa? Con đã bảo là con lo được mà. Giờ con đưa nó ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng người đây, cứ nhốt nó trong phòng mãi nó lại sinh bệnh thêm"

Dì Yoonah nghe vậy thì mừng rỡ, "đúng đấy, đưa em đi ăn cái gì ngon ngon nhé. Cẩn thận đấy"

Ngay sau khi màn hình tối đen, nụ cười trên môi Keonho vụt tắt. Cậu nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt lạnh nhạt, ném một bộ quần áo mới lên giường

"Thay đồ đi, bạn tao gọi, tao không thể cứ thế mà ở nhà trông chừng mày mãi được, để mày ở nhà một mình thì tao không yên tâm với mấy cái trò tự tử của mày đâu"

"Nhưng... tớ không muốn đến chỗ đông người..." Seonghyeon lí nhí, em vốn sợ những nơi ồn ào, nhất là khi cơ thể em vẫn còn đang yếu

"Tao không hỏi ý kiến mày" Keonho gằn giọng

"Mày đi theo tao, ngồi yên một góc cho tao thấy trong tầm mắt là được. Đừng có để mẹ tao gọi mà không thấy mày, lúc đó tao với mày đều mệt đấy. Nhanh lên, 5 phút!"

__

Keonho đỗ xe trước cửa quán bar Lounge thượng lưu nằm giữa trung tâm thành phố. Không khí ở đây đặc quánh mùi hương của những alpha và omega cao cấp, tiếng nhạc jazz pha trộn với deep house tạo nên một không gian vừa xa hoa vừa bí ẩn

Seonghyeon bước xuống xe, em lúng túng kéo lại gấu áo, cố gắng che đi những vết băng gạc vẫn còn nhói lên dưới lớp vải. Đi sau lưng Keonho, em cảm thấy mình giống như một con thỏ nhỏ lạc vào hang sói

Vừa bước vào khu vực vip, một nhóm thanh niên sành điệu đã vẫy tay gọi lớn

"Ơ kìa, đại thiếu gia Keonho hôm nay lại dẫn theo hàng hiếm nào đây?"

Một alpha trong nhóm nhìn chằm chằm vào Seonghyeon, ánh mắt quét qua từ đầu đến chân em một cách thiếu lịch sự, khiến em vô thức lùi lại phía sau lưng Keonho

"Này, không phải là con cưng mới của mày đấy chứ?" Tên đó cười cợt, tò mò hỏi

Keonho thản nhiên ngồi xuống ghế sofa lớn, tay cầm lấy ly rượu vừa được rót đầy. Cậu liếc nhìn Seonghyeon đang đứng lóng ngóng bên cạnh, rồi lại nhìn đám bạn đang chờ đợi một câu trả lời để có cớ trêu chọc

"Em họ xa thôi" Keonho buông một câu hờ hững, giọng điệu bình thản như thể điều đó là hiển nhiên

"Bên ngoại mới lên chơi, mẹ tao bắt tao dắt nó đi cho biết mùi đời. Đừng có mà động vào, nó yếu lắm, hỏng ra đấy mẹ tao lại cằn nhằn"

Nghe câu giới thiệu là "em họ xa", Seonghyeon khẽ thở phào một chút vì ít ra cậu không sỉ nhục em trước mặt người lạ. Nhưng sự quan tâm theo kiểu "đừng có động vào kẻo hỏng" của Keonho vẫn khiến em thấy nhói lòng. Cậu coi em như một món đồ dễ vỡ, một gánh nặng mà cậu phải mang theo để giữ thể diện với gia đình

"À, hóa ra là em họ. Thảo nào nhìn mặt mũi thanh tú, có khí chất phết" Một người bạn khác cười xòa, đẩy một ly cocktail nhẹ về phía em

"Này, em trai, uống chút đi cho dạn dĩ"

Seonghyeon nhìn ly rượu lấp lánh, rồi nhìn sang Keonho. Cậu không nói gì, chỉ tập trung vào ly rượu của mình, nhưng uy áp alpha của cậu vẫn bao phủ quanh em như một lời cảnh báo ngầm với những kẻ xung quanh rằng. Cái món đồ này, dù tao có ghét, cũng không đến lượt tụi bây được phép chạm vào

Ánh đèn trong quán bar bắt đầu chuyển sang sắc đỏ ma mị, tiếng nhạc dồn dập khiến đầu óc Seonghyeon choáng váng. Gã alpha ngồi cạnh em, tên là Minhyuk, một kẻ nổi tiếng ăn chơi trong hội, bắt đầu bộc lộ bản tính cợt nhả. Hắn ghé sát vào tai em, hơi thở nồng nặc mùi rượu mạnh pha lẫn thứ pheromone mùi thuốc lá rẻ tiền, hăng hắc

"Em họ của Keonho sao mà nhát thế? Nhìn da dẻ mịn màng thế này..." Hắn vừa nói vừa bạo dạn đặt bàn tay to bè lên vai Seonghyeon, ngón tay cố tình vuốt ve vùng cổ gần tuyến thể của em

Seonghyeon run bắn người, sự buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Em cố thu mình lại, ánh mắt cầu cứu run rẩy hướng về phía Keonho

Keonho lúc này đang lắc nhẹ ly rượu, mắt nhìn vào màn hình điện thoại, trông có vẻ chẳng mảy may quan tâm. Thế nhưng, ngay khi bàn tay của gã kia định trượt xuống sâu hơn, gân xanh trên mu bàn tay Keonho bỗng nổi lên cuồn cuộn. Cậu không nói một lời nào, đột ngột đặt mạnh ly rượu xuống bàn phát ra một tiếng cạch chói tai khiến cả đám bạn giật mình im bặt

Cậu đứng dậy, chẳng thèm liếc nhìn gã bạn say xỉn lấy một cái, một tay nắm chặt lấy cổ tay Seonghyeon kéo mạnh em đứng lên. Lực kéo thô bạo khiến em suýt ngã nhào vào người cậu

"Về" Keonho buông một từ lạnh băng

"Ơ, đang vui mà mày? Em nó đã nói gì đâu..." Minhyuk ngơ ngác gọi với theo

Keonho không thèm đáp lại, cậu lôi Seonghyeon đi xồng xộc ra khỏi quán bar, mặc cho em phải cố gắng bước nhanh để theo kịp sải chân dài của cậu

Trên xe, không gian rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Keonho nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trong màn đêm thành phố. Cậu hạ thấp kính cửa sổ một chút, một tay giữ vô lăng, một tay đưa điếu thuốc lên môi. Khói thuốc trắng đục bay ngược ra sau, quẩn quanh khuôn mặt góc cạnh đang đằng đằng sát khí của cậu

Seonghyeon ngồi thu mình ở ghế phụ, hai tay ôm lấy bả vai, nơi vừa bị gã alpha kia chạm vào. Em thấy sợ hãi, nhưng cũng thấy tội lỗi vì nghĩ mình lại làm hỏng cuộc vui của cậu

"Cái mùi... tởm vãi" Keonho bất thình lình lên tiếng, giọng cậu khàn đặc vì khói thuốc

Cậu liếc mắt nhìn sang em, ánh mắt đầy vẻ chán ghét "mày không biết đẩy nó ra à? Hay là mày cũng thích cái kiểu được lũ alpha vây quanh?"

"Tớ... tớ không có... Tớ đã cố lùi lại rồi..." Seonghyeon thều thào, nước mắt lại bắt đầu chực trào

"Câm miệng!" Keonho gắt lên, cậu rít một hơi thuốc thật sâu rồi phả mạnh ra

"Lần sau còn để thằng nào chạm vào người với cái mùi pheromone tạp nham đó bám lên, thì đừng có trách tao tống mày ra khỏi nhà ngay trong đêm. Mày là người của nhà tao, dù tao có vứt bỏ mày thì cũng không đến lượt mấy loại rác rưởi đó đụng vào"

Cậu ném điếu thuốc dở ra ngoài cửa sổ, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch. Keonho đang phát điên, không phải vì em yếu đuối, mà vì cậu nhận ra bản thân mình vừa rồi đã thực sự muốn bẻ gãy tay gã alpha kia khi thấy hắn chạm vào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co