Chương 1
Từ ngày Ahn Keon Ho bị trói buộc trong ngôi đền nhỏ này, chỉ còn thiếu mấy ngày nữa là Trái đất sẽ quay quanh Mặt trời đủ 100 vòng, Ahn Keon Ho sau 100 năm thiên văn có lẽ sắp được ân xá.
Có lẽ người ấy đang được luân hồi những kiếp đời hạnh phúc, có lẽ anh sắp được quyền tan biến vào vũ trụ.
Mỗi ngày Ahn Keon Ho đều quỳ trong ngôi đền cổ nhỏ bé, ngày nào cũng lẳng lặng quỳ trên một tấm đệm cũ đã hằn vết đầu gối, chỉ có tiếng lá cây và vài côn trùng nhỏ bầu bạn.
Anh vốn dĩ là một sứ thần cai quản cả một vùng rừng mênh mông, nhưng sau cùng lại chỉ có mấy bức tường cũ kĩ nhỏ bé bao quanh.
Hôm nay là ngày trăng rằm cuối cùng của kì 100 năm, vào ngày trăng rằm hàng tháng anh có thể ra khu vực bên ngoài đền. Ahn Keon Ho mặc bộ quần áo xám đơn bạc đi chân đất ra lối mòn dẫn từ ngôi đền lên đỉnh núi. Đi một bước quỳ lạy một bước, khuôn mặt anh đã không còn bất kì cảm xúc gì. Đến ma quỷ trên núi cũng chẳng dám chọc ghẹo anh nữa.
Mặt trăng xuất hiện vừa khéo là lúc Ahn Keon Ho lên tới đỉnh núi, hai đầu gối đã sưng đỏ nhưng không còn cảm giác đau đớn, dù gì cũng đã quỳ và lạy liên tục 100 năm, chân có rời ra thì cũng phải quỳ tiếp để bù đắp cho lỗi lầm của mình.
Đỉnh núi chỉ có một cái chòi nghỉ mộc mạc, cũng chẳng có ai tới đây bao giờ vì lời đồn ma quỷ ám cả ngọn núi, chỉ có mình Ahn Keon Ho một tháng một lần lên đây quét dọn.
Chòi nghỉ có mấy cái cột gỗ bao quanh và mái ngói đỏ đã sờn bạc, trong đó có một cái cột có khắc tên một người.
Ahn Keon Ho cầm chiếc khăn tay, phủi vết bụi đã phủ lên cái tên đó.
"Eom Seong Hyeon"
Anh xúc động sờ lên cái tên đó, hai mắt hằn đầy tơ máu, khoé môi run rẩy.
100 năm rồi nỗi nhớ thương vẫn còn nguyên, anh chỉ mong tới ngày được phép tan biến, nếu không cơn giày vò này có thể phá huỷ tâm trí anh bất kì lúc nào.
Trên đường xuống núi, lúc anh đang quỳ lạy thêm một lần thì chợt nghe thấy âm thanh khác lạ.
Tiếng bước chân người rõ ràng tới mức khiến cho con tim anh chợt buốt lạnh. Đã 100 năm anh không gặp ai, cũng không có ai tới ngọn núi hoang vu này.
Bước chân lại càng gần, Ahn Keon Ho không dám ngẩng đầu lên, quỳ bất động.
Trước mặt anh xuất hiện một đôi giày thể thao dính chút bùn bẩn, người kia có lẽ thấy anh kì lạ nhưng không sợ hãi, cậu ấy đi quanh anh xem xét, cuối cùng vẫn dừng lại ngay trước mặt anh, ngồi xổm xuống.
"Anh này, anh biết đường xuống núi không?"
Ahn Keon Ho nghe thấy giọng nói liền sững sờ, lập tức ngẩng mặt lên.
Là cậu ấy, là khuôn mặt cho dù có nhắm mắt lại cũng hiện ra rõ ràng, là người mà cho dù anh có quỳ lạy tới chảy máu đầu cũng không thể xuất hiện lại trong cuộc đời anh nữa.
Ahn Keon Ho xúc động tới nghẹn thở, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nước mắt liên tục rơi không ngừng cho dù chẳng có một tiếng khóc nào phát ra.
Chàng trai kia có chút lo lắng, người ta nói núi này không thể leo lên là do lí do này hả?
"Anh không sao chứ?" - chàng trai quan tâm hỏi, xung quanh đã tối đen, anh chính là hi vọng xuống núi duy nhất của cậu.
Trông cậu chỉ khoảng tầm 19-20 tuổi, có lẽ đây là kiếp người thứ 3 của Eom Seong Hyeon.
Kiếp đầu tiên bị anh phá huỷ hoàn toàn.
Kiếp thứ hai anh dùng lại 100 năm xám hối để bù đắp lại cho cậu một đời bình an.
Kiếp thứ ba...lẽ ra cậu không nên gặp lại anh mới đúng.
Ahn Keon Ho đứng dậy, cố gắng không nhìn vào cậu, nén lại sự run rẩy trong giọng nói:
"Tôi không xuống núi bao giờ nên không biết, cậu tự tìm cách đi."
Anh muốn bỏ đi, cậu cứ lẽo đẽo theo sau hỏi:
"Vậy anh ở đâu? Ở gần đây có chỗ nào nghỉ chân tạm không? Chắc tôi phải qua đêm ở đâu đó mai trời sáng lại xuống núi vậy."
Ahn Keon Ho bước nhanh hơn, muốn bỏ lại cậu phía sau, nhưng chàng trai bắt nhịp theo rất tốt, theo anh một đường về tận cổng ngôi đền nhỏ.
Ahn Keon Ho dừng lại, quay ra sau nhìn cậu nói:
"Cậu không thể vào đây được."
Chàng trai liếc xung quanh, cũng chả có gì ghê gớm khác thường, chỉ có người đàn ông này là kì cục mà thôi. Cậu bình thản nói:
"Tôi sẽ vào đền báo danh đầy đủ và xin nghỉ qua đêm mà"
Ahn Keon Ho thở dài:
"Ở đây không nhận, báo danh cái gì chứ."
Chàng trai hơi hờn giận, nhưng đang đi nhờ vả cũng chẳng tiện cáu kỉnh, cố gắng thuyết phục anh:
"Tôi là Eom Seong Hyeon, cho tôi ở lại một đêm thôi nhé."
Ahn Keon Ho nghe thấy cái tên này liền càng khó kìm nén cảm xúc:
"Cậu đi đi, coi như tôi xin cậu!"
Anh vươn tay lấy một cái đèn lồng đang treo trước cửa đền đến đưa vào tay cậu:
"Cái đèn này không bao giờ tắt, cậu cầm nó rồi tìm đường xuống núi đi."
Eom Seong Hyeon cầm cái đèn mà sững sờ, thật sự xin nghỉ lại một đêm khó vậy sao? Cậu đã leo núi cả một ngày tới mỏi nhừ hết người rồi.
"Đi đi" - Ahn Keon Ho lại giục.
Eom Seong Hyeon lưỡng lự xoay người, đi vài bước lại quay đầu lại.
Thật sự không đổi ý sao? Trông mình không đáng cưu mang vậy à?
Ahn Keon Ho thấy cậu chuẩn bị đi khuất lối rẽ, tâm tình phức tạp xoay người vào trong, nhưng ngay lúc đang đóng cửa thì lại thấy bóng dáng Eom Seong Hyeon chạy trở lại đây.
Eom Seong Hyeon đứng trước cửa thở dốc, chỉ xuống mặt đất:
"Nhưng mà...cái kia..."
Mặt đất chẳng có một cái gì, Ahn Keon Ho khó hiểu.
Eom Seong Hyeon chỉ từ phía mặt đất về phía gần chân anh:
"Sợi dây đang phát sáng buộc vào chân anh là gì?"
Ahn Keon Ho nhíu mày, mở lại cửa bước đến:
"Cậu nhìn thấy nó?"
Eom Seong Hyeon gật gật, thật ra cậu thấy từ lúc ở trên núi, sợi dây này kết nối giữa cổ chân Ahn Keon Ho và thứ gì đó ở trong đền, khi anh càng trở về gần đền thì sợi dây càng đỡ căng và không còn siết chặt vào cổ chân anh nữa. Thật sự vô cùng quỷ dị.
Ahn Keon Ho không hiểu, tại sao một người bình thường như cậu ấy lại thấy sợi dây trói này? Nó chính là thứ trừng phạt anh không bao giờ được rời khỏi ngôi đền này, anh đi càng xa thì dây càng siết chặt khiến anh đau đớn. Chỉ có ngày trăng rằm hàng tháng khi sức mạnh của anh ổn định anh mới có thể chịu đựng cơn đau thấu tim gan mà đi nhìn dòng chữ trong chòi nhỏ một lần.
Trăng trên cao tròn trịa sáng toả, Ahn Keon Ho ngước lên, có phải là lại muốn thử thách anh hay không?
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co