Chương 2
Ahn Keon Ho vẫn phải để cậu vào bên trong, Eom Seong Hyeon mừng gần chết vì có chỗ trú qua đêm.
Trong khu đền có một ngôi nhà nhỏ là chỗ Ahn Keon Ho hay nghỉ ngơi, anh dắt cậu vào chỉ chỗ ngủ một cách qua loa rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng.
Eom Seong Hyeon nhìn theo cổ chân bị quấn dây của anh rời đi mà không dám đòi hỏi gì thêm, ngoan ngoãn mở balo ăn tạm mấy gói đồ khô.
Khô tới nghẹn cả họng, xung quanh chỉ có một bình trà nho nhỏ cậu vội cầm cái ấm mà đổ thẳng vào mồm, kết quả bị ho tới phiếm hồng hết cả mắt mũi.
Ahn Keon Ho đứng ngoài cửa, trên tay là một ít đồ ăn nóng, anh cứ lặng yên nghe động tĩnh từ cậu, chân không thể nhấc đi được.
Tự nhủ không biết bao nhiêu lần, ngày mai cậu ấy sẽ rời đi thôi, và cũng chỉ còn 15 ngày là anh sẽ biến mất khỏi thế gian này, đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu ấy nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên, Eom Seong Hyeon quệt miệng rồi ra mở cửa. Ahn Keon Ho đưa đồ cho cậu rồi nói:
"Ở đây còn có một túi đồ ăn, sáng mai cậu dậy thì hãy đi ngay, không cần báo cho tôi."
Eom Seong Hyeon nhận lấy, cảm thấy anh né mình còn hơn né ma nữa.
Ahn Keon Ho thực hiện nhiệm vụ xong thì quay về đền chính, lại quỳ xuống tấm đệm quen thuộc.
Sợi dây ở cổ chân anh loé lên, một đường phát sáng nối tới một cái hộp kín đáo được đặt trên bàn ở vị trí cao nhất.
Trái tim anh vẫn run rẩy kể từ khi gặp lại cậu, anh không dám hỏi cuộc sống của cậu thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ tự tin và hoạt bát của cậu thì có vẻ kiếp này không tồi. Có lẽ kiếp trước cậu cũng sống rất tốt, chỉ có kiếp đầu tiên là bị anh huỷ hoại.
Anh chỉ cần thế thôi, mỗi một cái cúi đầu hàng ngày anh đều thành tâm nghĩ tới điều đó.
Xin hãy cho người tôi yêu sống thật bình an và hạnh phúc.
Suy nghĩ miên man khiến cho quá khứ như đang dội ngược trở lại, những âm thanh phán xét ngày đó lại vang lên:
"Anh tuỳ tiện tham gia vào quỹ đạo của loài người, giờ Eom Seong Hyeon sẽ bị trừng phạt."
"Cậu ấy nhận được cái gì thì giờ phải trả giá gấp nhiều lần."
"Kiếp này của cậu ấy lẽ ra phải dừng lại rồi, phước lành của cậu ấy đã kết thúc. Anh kéo dài sinh mệnh cho cậu ấy nhưng sinh mệnh diễn tiếp sẽ chỉ có sự xui xẻo và đau đớn."
Sau đó là những âm thanh nức nở vào phút cuối đời của Eom Seong Hyeon lúc đó:
"Hãy cho tôi chết đi, tôi không thể chịu được..."
"Tha cho tôi đi, cơn giày vò này đã kết thúc được chưa?"
Trở lại thực tại, Ahn Keon Ho cúi đầu, nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Eom Seong Hyeon đâu phải người thường, cậu ấy là người anh thương.
Anh đã cầu xin để anh dùng 100 năm của mình, dùng hơn 500 ngàn cái cúi đầu để tích phước cho những kiếp sau của cậu.
Lúc này Eom Seong Hyeon ở ngoài bên cửa sổ lại nhìn thấy anh khóc, trong lòng dâng lên một cảm giác đè nén tới khó chịu.
Tại sao khi nhìn người đàn ông này cậu lại cảm thấy vừa quen thuộc vừa đau đớn tới thế?
Đêm đó Eom Seong Hyeon ngủ trong cơn mê miên man, giống như bóng dáng mình ở trước gương nức nở mãi nói chẳng thành câu, chỉ đủ hiểu rằng cầu xin cậu đừng bỏ đi, hãy ở lại với anh ấy thêm một lát.
Sáng hôm sau Eom Seong Hyeon gói ghém lại đồ đạc từ sớm, đứng giữa sân băn khoăn có thực sự không cần chào hỏi gì như lời người đàn ông kia nói không? Cậu còn chưa được biết tên anh.
Ở sân có một cái cây rất lớn, trên cây treo những mảnh vải màu đỏ, hôm qua lúc cậu đi vào đã là rất khuya nên không nhìn rõ. Có mấy cành cây bị trĩu xuống, Eom Seong Hyeon dường như thấy trên những mảnh vải có chữ, cậu tiến tới vươn tay định xem thì phía sau có tiếng gọi:
"Eom Seong Hyeon" - đã 100 năm Ahn Keon Ho mới gọi lại cái tên này, trán anh muốn nổi cả gân xanh vì nín nhịn cảm xúc.
Cậu giật mình quay ra, Ahn Keon Ho đã đứng đó từ lúc nào, cậu đành bước tới chỗ anh, ban ngày sợi dây ở chân Ahn Keon Ho khó nhìn hơn nhiều nên nhìn anh ung dung tự tại hơn. Ngoài ra cậu còn nhận thấy anh rất rất đẹp. Tuy rằng nhìn rất buồn và tẻ nhạt, nhưng không thể phủ nhận được gương mặt này rất cuốn hút, làm trái tim cậu lưu luyến.
Hay là ở lại thêm một lát? Eom Seong Hyeon băn khoăn nhưng không tìm được lí do.
Eom Seong Hyeon không đành lòng nhìn anh nói:
"Tôi đi nhé, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh...sớm giải quyết được cái kia"
Ý là cái sợi xích đó.
Ahn Keon Ho gật nhẹ, khi anh tan biến thì ắt nó cũng biến mất thôi, anh chẳng quan tâm lắm.
Cậu tiếc nuối quay người đi, đúng lúc này có một cơn gió lạ kéo tới, gió rất lớn khiến các tán cây bắt đầu nghiêng ngả.
Ahn Keon Ho nhíu mày, anh biết rõ đây không phải là đơn giản là do thời tiết, khi Eom Seong Hyeon loạng choạng sắp ngã anh liền lao tới đỡ lấy cậu.
Giây phút cả hai chạm vào nhau, sợi dây ở cổ chân Ahn Keon Ho siết chặt lại khiến anh nghiến răng kêu lên một tiếng.
Eom Seong Hyeon quay người đỡ lại anh, thấy cổ chân anh bị siết tới đỏ bừng, Ahn Keon Ho bất đắc dĩ đành đẩy cậu ra, lúc này sợi dây mới nới lỏng không siết nữa.
Eom Seong Hyeon ngỡ ngàng, buông rơi balo trên vai:
"Tại tôi à?"
Trong cơn gió lớn, Ahn Keon Ho như thấy ảo giác, là người anh yêu năm đó hỏi anh bị như thế này là tại cậu ấy à?
"Không phải" - anh bình tĩnh nói, nhưng thân thể thì làm hoàn toàn ngược lại, vô thức bước lùi mấy bước - "không phải tại cậu đâu, đừng nghĩ thế"
Giọng anh dịu dàng như vỗ về người thương, Eom Seong Hyeon cảm thấy có gì đó kì lạ nhất định liên quan tới mình, tất cả bắt đầu từ lúc khi anh thấy mình ở trên rừng đã khóc rất nhiều.
Như thế này thì cậu đi sao được?
Trời trở nên âm u lạ thường kèm theo sấm sét, Ahn Keon Ho lại phải kéo cậu vào nhà trú mưa.
Khi Eom Seong Hyeon bước vào khu đền chính, chợt cảm thấy có một cảm giác rất lạ, cứ nghẹn ở lồng ngực, xung quanh vẫn giống như bình thường, chỉ là cậu đã thấy điểm cuối cùng còn lại của sợi dây chính là một cái hộp nào đó.
Cậu không tuỳ tiện suy diễn, cũng không tuỳ tiện động chạm, khi thấy Ahn Keon Ho quỳ xuống đệm, cậu cũng tiến tới quỳ ở bên cạnh.
Xung quanh nơi anh quỳ đều đã sờn bạc hết theo thời gian, những vết tích này không biết được mài mòn trong bao nhiêu năm. Từ vệt nơi đặt tay tới nơi đặt trán, ắt hẳn anh đã lặp lại một điều rất nhiều lần.
Nước mắt của Eom Seong Hyeon tự dưng rơi, từng giọt từng giọt lã chã thi nhau tuôn, lồng ngực như kẹt trong một lồng ép tới khó thở. Eom Seong Hyeon khó hô hấp ôm ngực khuỵu xuống, Ahn Keon Ho giật mình đỡ lấy cậu.
Trước khi ngất đi, Eom Seong Hyeon nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sốt sắng tới tột cùng của anh, và giống như còn thấy cả một bản thân khác - người ở trong giấc mơ hôm qua. Bóng dáng đó đã nói được một câu trọn vẹn:
"Hãy yêu thương anh ấy"
Khi Eom Seong Hyeon tỉnh lại đã là ban trưa, trời vẫn còn âm u mưa, cậu nằm ở phòng nghỉ.
Chắc anh lại chịu sự tra tấn của sợi dây để đỡ được cậu vào tận đây.
Cậu đi quanh tìm nhưng không thấy anh đâu, mưa như thế này mà sợi dây lại dẫn tới ra ngoài cổng đền.
Cậu vào khu đền chính, nhìn cái hộp trên cao kia.
"Tại sao lại nhốt anh ấy ở đây?" - cậu hỏi.
Không có lời đáp.
"Tại sao anh ấy chạm vào tôi lại đau đớn hơn?"
Vẫn chẳng có lời đáp.
"Làm sao để anh ấy được giải thoát?"
Chẳng có gì xảy ra, Eom Seong Hyeon bực bội quay đi thì thấy Ahn Keon Ho đứng sau từ lúc nào, người anh dính chút nước mưa, trông càng khổ sở.
Ahn Keon Ho nhìn cậu một hồi lâu, Eom Seong Hyeon dùng tay áo lau vết mưa trên mặt anh, nhỏ giọng trách móc.
"Sao mưa gió còn ra ngoài chứ" - đang lau dở thì chợt nhớ ra mình không được chạm vào anh cậu liền giật mình lùi lại.
"Không sao đâu" - Ahn Keon Ho nhỏ giọng nói - "Nếu đứng trong này thì sẽ không bị gì, chỉ có bước ra ngoài cánh cửa kia mới có hiệu lực"
Có lẽ thần linh cho anh một chút an ủi cho 15 ngày cuối cùng. Anh chưa biết vì lí do gì mà ông trời lại muốn cậu nấn ná ở thêm lại đây.
Ahn Keon Ho phát hiện ra từ lúc cậu ngất khi nãy, khi anh đỡ cậu thì sợi dây không siết lại, nhưng nếu anh bước ra khỏi đền chính thì nó sẽ lại có tác dụng.
Eom Seong Hyeon tỏ ý đã hiểu, thẳng thắn hỏi lại:
"Tôi và anh có mối quan hệ gì khó nói à?"
"Ừ, mối quan hệ nếu cậu gặp phải tôi thì cậu sẽ xui xẻo"
Eom Seong Hyeon chợt phì cười:
"Sao tôi thấy anh gặp tôi trông mới giống như xui xẻo"
Ahn Keon Ho khẳng định nói:
"Gặp được cậu là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi."
Eom Seong Hyeon bất ngờ, nhưng nhìn anh chẳng giống như là đùa tí nào. Ahn Keon Ho tiến tới, chạm vào hai bên vai cậu. Khớp ngón tay gầy guộc của anh hằn lên từng tia gân nhỏ.
Anh đã thực sự có thể chạm lại vào cậu ấy một lần nữa, anh đã khao khát bao đêm được ôm cậu trong lòng như trước, được nghe tiếng cậu nói chuyện, được nhìn cậu cười với anh.
Eom Seong Hyeon thương xót mà chủ động tiến tới vòng tay ôm lấy anh, Ahn Keon Ho giật mình trong chốc lát rồi ôm lại cậu thật chặt, vùi đầu vào vai áo của cậu.
Ahn Keon Ho nhỏ giọng lặp lại:
"Anh xin lỗi, Seong Hyeon của anh. Anh xin lỗi, em không cần tha thứ cho anh..."
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co