Truyen3h.Co

[KEONHYEON] SINNER

Chương 3

iuahnkoeom


Hai người bọn họ như ngầm hiểu mà không nhắc tới việc Eom Seong Hyeon rời đi nữa.

Thời tiết cũng chẳng tốt, cứ âm u ủ dột như tâm trạng của cả hai.

Eom Seong Hyeon ngồi ở bên ngoài sân, nhìn cái cây to lớn chỉ còn tán lá xanh rì, những sợi dây đỏ không tăm hơi mà biến mất. Cậu rất muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nhưng lo lắng nhắc lại sẽ khiến cho anh ấy buồn.

Anh ấy nói anh ấy tên là Ahn Keon Ho, chắc chẳng phải là người bình thường, đặc biệt là trái tim mạnh mẽ ấy. Khi hai người ôm nhau, lúc đó cậu đã cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ không kiểm soát được của Ahn Keon Ho.

Ahn Keon Ho từ bên khu bếp đi ra, Eom Seong Hyeon thấy thế liền chạy ngay vào trong đền. Khi có anh bên cạnh cậu nhất định sẽ chui vào trong để tránh lỡ chạm vào nhau sẽ khiến anh đau đớn.

Ahn Keon Ho hơi khẽ cười bước vào trong, lấy ra một cái bàn gỗ nhỏ đặt đồ ăn lên đó.

Toàn là đồ đạm bạc, Eom Seong Hyeon cũng chẳng chê gì, ăn rất vui vẻ. Hai người cầm bát đũa mỗi người một chén cơm nhỏ, rất yên ắng hài hoà.

Ahn Keon Ho hỏi:

"Cậu không trở về gia đình không lo lắng sao?"

Eom Seong Hyeon nhai đến phồng má, có hơi khựng lại, gắng nuốt hết mới nói:

"Không lo lắng"

Anh nhíu mày, trong lòng nổi lên cảm giác bất an.

"Tại sao?"

Cậu phải có một cuộc sống đủ đầy, tràn ngập tình yêu thương mới đúng.

Eom Seong Hyeon bối rối gãi gãi cái gáy, chẳng biết nói từ đâu. Thôi thì...

"Tôi không có gia đình" - cậu nói với giọng điệu rất dửng dưng.

Đôi đũa trên tay Ahn Keon Ho rơi xuống, Eom Seong Hyeon giật mình nhặt lại phủi bụi cho anh:

"Sao vậy cũng đâu có gì..."

Anh nắm lấy cánh tay cậu, giật bỏ đôi đũa đi, bàn tay anh siết chặt lên da thịt của cậu.

"Nói cụ thể cho tôi biết cậu đã sống như thế nào!"

Eom Seong Hyeon hơi sợ, nhưng thấy anh mất bình tĩnh như thế cũng chẳng dám nặng lời:

"Không sao cả, ai bảo không có gia đình thì sống không tốt đâu"

Ahn Keon Ho buồn bực thả lỏng tay, nhưng khi rời đi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, anh chợt nắm lại bàn tay cậu, vén ống tay áo dài của cậu lên.

Cánh tay trắng gầy có tận mấy vết sẹo chồng chéo, ban nãy anh đã sờ phải chúng.

Đôi mắt Ahn Keon Ho trong phút chốc tràn đầy phẫn nộ, đây là thứ mà anh phải bỏ 100 năm ra để đánh đổi à?!

Eom Seong Hyeon thở dài, gạt tay anh ra rồi kéo tay áo xuống.

"Đàn ông ai mà chẳng có sẹo, sao anh lại...nhạy cảm thế?"

Ahn Keon Ho nhìn cậu, giọng anh không nén được sự run rẩy:

"Nếu cậu bỏ ra 100 năm tự do để đánh đổi lấy sự hạnh phúc cho người khác nhưng đây là những thứ cậu nhận lại được...thì cậu sẽ không nhạy cảm à?"

Đừng nói một vết sẹo, tổn thương một sợi tóc anh cũng không hề muốn.

100 năm - Eom Seong Hyeon nghe tới đó liền choáng váng.

Anh ấy dùng 100 năm để mình được hạnh phúc?

Nhưng cuộc sống của cậu cũng chẳng thể nói là hạnh phúc được, chỉ là cậu dễ thoả mãn với những thứ nho nhỏ trong cuộc sống, nó giúp cậu dễ thở hơn.

Bữa cơm kết thúc trong căng thẳng, Eom Seong Hyeon bị ép ngồi trước mặt anh, kể lại cho anh những gì cậu đã trải qua.

Cậu chậm rãi đi lại những năm tháng cuộc đời. Cậu không có gia đình, từ khi có trí nhớ đã ý thức được mình không có ai để gọi là bố mẹ, chỉ có những người bạn dần dần được nhận nuôi mà rời đi. Cậu yếu ớt từ nhỏ nên không ai quyết tâm đem cậu về nuôi được, Eom Seong Hyeon trải qua cả quãng đời tuổi thơ ở trại trẻ mồ côi như vậy.

Tới khi đi học cậu vẫn ở lại đó, phụ giúp các cô chăm em để có tiền đóng học và sinh hoạt.

Ahn Keon Ho càng nghe càng tái đi, sao cuộc đời này lại giống năm đó như vậy...

Những năm cấp ba là dễ thở nhất về khoản kinh tế vì cậu học tốt, nhà trường có học bổng hỗ trợ và cả chương trình trợ giúp vào đại học.

Nhưng cũng chính vì điều đấy mà cậu hay bị bạn bè khinh thường trêu chọc, mấy vết sẹo trên người chủ yếu cũng từ khi cấp 3.

Eom Seong Hyeon luôn thấy trong cái rủi sẽ sẽ có cái may, chỉ cần không dồn cậu vào đường cùng thì chuyện gì cậu cũng sẽ chấp nhận được.

Đây là lần đầu tiên cậu kể cuộc đời mình cho ai đó, vốn dĩ cậu thấy chẳng có gì quá tồi tệ, nhưng không hiểu sao khi nói những điều này cho Ahn Keon Ho, sự tủi thân trong cậu cứ ứa lên.

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đầy xót xa và yêu thương, lần đầu tiên cậu cảm nhận được có ai đó yêu thương mình tới vậy.

Eom Seong Hyeon nói rằng tâm lý cậu cũng có lúc héo mòn vì cuộc sống đó nhưng cậu không hề muốn dừng lại, chính việc leo núi đã khiến cậu tìm được lại tâm trạng thoải mái và động lực cố gắng sống tiếp.

Rừng cây luôn là nơi khiến cậu được bao bọc và an toàn, cho dù có lạc lối cậu cũng không bao giờ sợ. Có chút giống cảm giác tồn tại của Ahn Keon Ho.

Ahn Keon Ho không hiểu, càng nghe càng thêm quay cuồng. Cuộc đời này của cậu giống hệt với năm đó hai người quen nhau.

Vậy 100 năm qua anh làm vậy còn có ý nghĩa gì? Liệu kiếp trước của cậu có vui vẻ không hay cũng lặp lại bất hạnh như thế?

Sau đó chợt nhớ ra gì đấy, anh sốt sắng hỏi:

"Cậu có bị bệnh gì không?"

Eom Seong Hyeon lắc đầu:

"Không, chỉ là hồi bé hơi yếu thôi, còn bây giờ rất khoẻ mạnh."

Ahn Keon Ho thở nhẹ ra, tưởng rằng cũng bị bệnh giống như năm đó, chắc anh sẽ phá tung cả trời đất lên.

Eom Seong Hyeon kể xong thì nói:

"Thi thoảng tôi sẽ đến đây gặp anh được không? Hàng tháng tôi đều được nghỉ phép, có thể lên đây vì trường đại học không xa."

Ahn Keon Ho lắc đầu:

"Lần tới cậu đến tôi sẽ không ở đây nữa."

Trái tim cậu thắt lại.

"Anh đi đâu? Không phải anh có cái dây kia sao?"

Ahn Keon Ho nhìn sợi dây ở chân, sau đó bước tới chính giữa đền nhìn lên cái bàn cao nhất, nơi đặt chiếc hộp xiềng xích anh.

"Tại sao?" - anh hỏi.

"Rõ ràng đã đồng ý với tôi nếu tôi ở đây sẽ cho cậu ấy hưởng những kiếp người hạnh phúc. Cái giá mà tôi và cậu ấy phải trả còn ít hay sao?"

"Thất hứa với tôi nhưng vẫn muốn tôi hèn mọn như thế tận 100 năm?!"

Ahn Keon Ho cúi xuống cầm lên sợi dây đã trói buộc mình.

"Còn 15 ngày, nếu không cho tôi một lời giải thích tôi cũng biết thứ gọi là cho người khác trả giá."

Eom Seong Hyeon nghe anh nói vậy thì đoán được đại khái câu chuyện, có lẽ hai người họ đã có một kết cục bi thảm.

"Còn 15 ngày là ý nhỉ?" - cậu chợt nhận ra điểm kì lạ.

Ahn Keon Ho nói, 15 ngày nữa anh sẽ biến mất. Sẽ tròn 100 năm anh ở nơi này bù đắp lại cho người anh yêu.

Eom Seong Hyeon sững sờ, không nói thêm được bất kì câu nào. Trong cậu trào lên sự giận dữ và bất bình, bên tai vang lên những âm thanh giống như là chính mình đang thuyết phục chính mình.

Phá vỡ nó đi.

Giải thoát cho anh ấy.

Cậu đi tới bên chiếc hộp cầm lên rồi ném mạnh xuống đất.

Ahn Keon Ho không cản cậu, để cậu trút giận, anh cũng chưa từng mở được chiếc hộp đó ra nên nghĩ rằng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng bất ngờ lúc này, chiếc hộp lăn trên đất le lói những tia sáng nhỏ rồi tự dưng bật mở ra.

Chiếc hộp trống rỗng, chỉ có một luồng sáng trào ra, tạo nên một ảo ảnh.

Eom Seong Hyeon nhìn thấy chính mình trong bộ dáng uể oải yếu đuối, đứng trước một cánh cổng rất lớn, bên cánh cổng đó là hàng dài người, đa phần là những người trông rất phúc hậu.

Ahn Keon Ho nhìn thấy cậu, cùng là khuôn mặt đó nhưng đây mới chính là người anh yêu.

"Seong Hyeon à..." - anh run rẩy gọi.

Trong ảo ảnh, dòng người đang đi để chuyển sang một kiếp khác, cánh cổng dành cho những người đã sống tốt và sẽ có một hậu kiếp đầy hạnh phúc, chỉ có Eom Seong Hyeon đứng yên, quay lưng lại với chiếc cổng.

Mặt cậu vô hồn, ánh mắt vô định.

Một giọng nói vang lên thúc giục:

"Ahn Keon Ho đã đồng ý chịu sự trừng phạt và trả giá, cậu đi qua cánh cổng đó là sẽ được sống vinh hoa phú quý, bình an hạnh phúc."

Eom Seong Hyeon ngẩng lên, mấp máy môi:

"Anh ấy sai ở đâu mà phải trả giá?"

Ahn Keon Ho nghe thấy cậu nói như vậy thì như ngã gục, tại sao cậu không đi đi?

Eom Seong Hyeon nói tiếp:

"Chẳng có niềm vui nào là vĩnh hằng, cũng chẳng có khổ đau nào là mãi mãi. Tôi sẽ biết ơn kể cả những kiếp sau của mình đầy nghịch cảnh...Nhưng Ahn Keon Ho cần phải sống tiếp với sự kiêu hãnh ấy."

"Hãy để những phước lành anh ấy tích lại được cho chính anh ấy, trả lại cho Ahn Keon Ho sự tự do."

Sau đó cậu ấy khẽ cười:

"Anh ấy vì tôi mà tổn thương chính mình, gặp được anh ấy là may mắn lớn nhất của tôi."

Eom Seong Hyeon nhìn lên, vừa khéo góc nhìn như thấy Ahn Keon Ho ở hiện tại, cậu nói:

"Keon Ho à, anh không có lỗi gì cả, hãy quên em đi."

Sau đó cậu đi ngược với dòng người, không còn thấy cậu nữa, nhưng Ahn Keon Ho biết cậu đi đâu.

Cậu lựa chọn một hậu kiếp trần tục và đớn đau để đổi lấy sự tự do cho anh.

Ahn Keon Ho gục xuống, choáng váng tới không nhìn rõ trước mặt là gì, loáng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ôm lấy mình thì mắt đã nhắm lại.

(TBC) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co