˚✧₊ keonhyeon ⁎✧༚ situationship
01
[cortis (5)]
james: anh với jju đi mua cà phê đây, có ai gửi gì không?
martin: cho em một americano nhaaa.
seonghyeon: em uống latte!
james: ok, còn @keonho?
keonho: thôi, em không uống.
james: hai đứa định ở lại tập tiếp à?
seonghyeon: ừm, đoạn điệp khúc em vẫn hơi vấp, keonho nói ở lại sửa giúp em một tí.
james: ok, đừng có tập quá sức đó. coi chừng thoát vị đĩa đệm là tiêu đời nghe chưa.
ahn keonho đứng tựa lưng vào gương, mắt dán vào bóng lưng của eom seonghyeon đang chuyển động không ngừng nghỉ giữa phòng tập.
tiếng nhạc bass dập liên hồi, tiếng đế giày ma sát với sàn rít rít. ánh đèn huỳnh quang trắng lóa phản chiếu mọi thứ một cách chân thực: những giọt mồ hôi trên sàn, nhịp thở dốc của seonghyeon, và cả ánh mắt của keonho. thứ mà cậu đang cố gắng giữ cho nó thật bình thường.
họ đã là bạn thân của nhau do cả hai bằng tuổi. cùng nhau làm thực tập sinh rồi cùng nhau debut. keonho đã quá quen với việc nhìn seonghyeon nhảy, nhưng dạo gần đây, có gì đó rất khác.
"sai rồi." keonho đột ngột lên tiếng, đi thẳng đến chỗ âm thanh và nhấn pause.
không gian rơi vào im lặng ngay lập tức, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của seonghyeon. cậu gập người, tay chống lên đầu gối, tóc mái bết dính vào trán, mồ hôi chảy dọc xuống cằm.
"chỗ đó cậu phải xoay hông sớm hơn một nhịp. nếu không sẽ không kịp bắt vào động tác tay sau đó." keonho nói, giọng đều đều như đang đọc một cuốn sách giáo khoa.
seonghyeon ngước lên, đôi mắt hơi đỏ vì mệt. "tớ biết... nhưng mà tay chân của tớ nó cứ bị khựng lại chỗ đó."
"lại đây."
keonho bước đến phía sau seonghyeon. đây là điều họ vẫn thường làm suốt những năm qua. chỉnh động tác cho nhau. nhưng đêm nay, khi cả phòng tập chỉ còn lại hai đứa và mùi mồ hôi lẫn với mùi nước xịt vải mùi bạc hà của seonghyeon, mọi thứ bỗng trở nên nhạy cảm một cách lạ lùng.
keonho đặt bàn tay lên eo seonghyeon. lớp áo thun mỏng dính vì mồ hôi khiến cậu cảm nhận rõ ràng độ ấm từ da thịt của người kia. seonghyeon hơi run lên một chút, một cử động rất khẽ mà nếu không đứng sát như thế này, keonho sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
"thả lỏng ra." keonho thì thầm bên tai seonghyeon. "cậu đang bị gồng quá."
cậu dùng lực ở tay, xoay nhẹ eo seonghyeon sang trái. "như này này. trọng tâm dồn xuống chân phải, đừng nhấc gót lên."
khoảng cách giữa họ bây giờ là con số không. keonho có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt nhàng trên cổ seonghyeon, lẫn với chút mùi muối mằn mặn của mồ hôi. một sự kết hợp khiến cậu thấy cổ họng mình khô khốc.
seonghyeon không nói gì, cậu nương theo sự điều khiển của keonho mà chỉnh lại động tác của mình. bàn tay của keonho không rời khỏi eo seonghyeon ngay cả khi động tác đã kết thúc. nó cứ trụ lại ở đó, những ngón tay khẽ siết nhẹ vào lớp vải.
i'm not supposed to feel this way.
friends don't look at friends like this.
"keonho ya" seonghyeon khẽ gọi, giọng cậu ấy nhỏ đến mức gần bị tiếng rè rè của máy lạnh lấn át.
"sao?"
"cậu... cậu chỉnh xong chưa?"
keonho giật mình, vội vàng thu tay về như vừa chạm phải lửa. cậu xoay người đi, tìm chai nước của mình trên sàn để che giấu sự bối rối.
"xong rồi. tập lại một lần cuối rồi về."
họ tập thêm một lần nữa. lần này, seonghyeon đã làm đúng. nhưng có lẽ cả hai đã nhận bầu không khí giữa họ đang dần hoàn toàn thay đổi. không còn là sự vô tư của hai thằng bạn thân 16 tuổi hay đùa giỡn, mà là giờ đây mỗi khi hai đứa ở chung lại là một sự tĩnh lặng đầy căng thẳng.
buổi tập kết thúc, seonghyeon ngồi bệt xuống sàn, dựa đầu vào tường. keonho đi đến, ném cho cậu một chiếc khăn sạch.
"nè, lau đi không cảm lạnh."
seonghyeon đón lấy cái khăn, rồi đột ngột nắm lấy cổ tay keonho. lực nắm không mạnh, nhưng đủ để keonho phải khựng lại.
"keonho, dạo này cậu lạ lắm." seonghyeon nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt không hề né tránh. "cậu tránh mặt tớ nhiều hơn. cậu không còn đùa với tớ như lúc trước nữa. tớ làm gì sai à?"
keonho nhìn xuống cổ tay mình đang bị seonghyeon giữ chặt. cậu có thể nói là vì áp lực mới debut, vì mệt mỏi, vì bất cứ lý do gì, có đến hàng trăm cái cớ kia kìa. nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của eom seonghyeon, mọi lời nói dối đều trở nên vô nghĩa.
keonho không lạ. chỉ là cậu đang sợ hãi. cậu sợ cái cảm giác muốn được chạm vào seonghyeon nhiều hơn mức cần thiết. cậu sợ nếu cậu không giữ khoảng cách, cậu sẽ làm hỏng mọi thứ mà cortis đã vất vả đạt được.
đối với keonho, seonghyeon giống như một bản demo tuyệt đẹp mà cậu chưa bao giờ dám hoàn thiện. vì sợ nếu thêm vào đó một chút tình cảm, một chút danh phận, bản nhạc ấy sẽ bị công ty hủy bỏ, sẽ bị dư luận xé nát.
"cậu không làm gì sai hết." keonho nhẹ nhàng gỡ tay seonghyeon ra. "tớ chỉ đang mệt thôi. đừng nghĩ nhiều."
[seonghyeon -> keonho]
1:30 am
seonghyeon: nãy cậu nói dối đúng không?
seonghyeon: cậu không phải mệt vì tập nhảy.
seonghyeon: nếu có chuyện gì, cứ nói với tớ. chúng mình là bạn thân mà, đúng không?
seen 1:35 am
keonho nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào hai chữ "bạn thân" trong tin nhắn của seonghyeon. họ vốn dĩ là bạn mà, sao lúc này keonho lại thấy nó chát chúa đến thế.
cậu với tay lấy tai nghe, lướt nhanh danh sách phát trên spotify.
[don't know what's come over me
it seems like yesterday when i said
"we'll be friends forever"
constellations of stars
murals on city walls
i don't see nobody but you
you're my vice, you're my muse
you're a nineteenth floor view
i don't see nobody but you]
(double take - dhruv)
từng lời bài hát của dhruv như đang bóc trần cái lớp vỏ bọc mà keonho cố gây dựng. seonghyeon là thói hư (vice), là chàng thơ (muse), là tất cả những gì vừa nguy hiểm vừa say đắm mà một idol như cậu không nên chạm vào.
ngón tay keonho dừng lại trên bàn phím. cậu gõ rồi lại xóa. dấu ba chấm bên phía seonghyeon cứ hiện lên rồi biến mất, chứng tỏ người kia cũng đang chờ đợi.
[keonho -> seonghyeon]
keonho: tớ không biết.
keonho: dạo này tớ thấy
mọi thứ cứ bị rối tung lên.
seonghyeon: vì cái gì? vì lịch trình hay vì tớ?
keonho: cả hai.
keonho buông điện thoại, cảm thấy cổ họng khô khốc. tiếng chốt cửa phòng keonho khẽ xoay. trong bóng tối, keonho liền nhận ra bóng dáng mảnh khảnh của seonghyeon. cậu ấy không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại trên tay cậu ấy le lói. seonghyeon không đi vào hẳn, cậu chỉ đứng tựa lưng vào cánh cửa, nhìn về phía giường của keonho.
"nếu mệt vì tớ, thì sao ban nãy cậu lại nắm eo tớ lâu như thế?"
giọng seonghyeon nhỏ xíu, lẫn vào tiếng nhạc vẫn đang phát ra từ tai nghe của keonho.
keonho ngồi dậy, hơi thở có chút dồn dập. cậu tháo một bên tai nghe ra.
"đó là động tác của bài mà." keonho nói, một lời nói dối vụng về nhất mà cậu từng thốt ra.
"nói dối." seonghyeon bước tới gần hơn, dừng lại ngay cạnh mép giường của keonho. "vậy còn những lần khác thì sao? cậu biết rõ đó không phải là hành động thông thường mà."
khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn là những nhịp thở đứt quãng. keonho ngước nhìn seonghyeon.
"chúng mình vẫn là bạn thân chứ?" seonghyeon lặp lại câu hỏi ban nãy, nhưng lần này là bằng giọng nói thật, run rẩy và có phần dò xét.
keonho đưa tay ra, những ngón tay cậu dừng lại giữa không trung một nhịp trước khi chạm nhẹ vào gấu áo của seonghyeon. cậu kéo nhẹ, một lực kéo không đủ mạnh nhưng đủ để seonghyeon hiểu ý và ngồi xuống mép giường.
"tớ không biết nữa, seonghyeon à." keonho thầm thì, tay cậu tìm tới bàn tay của seonghyeon. những ngón tay của cả hai đan chặt vào nhau. "tớ chỉ biết là... tớ không muốn làm bạn bình thường với cậu."
đó không phải là một lời tỏ tình, nhưng nó là sự thừa nhận đầu tiên cho mối quan hệ không tên này.
không có camera, không có staff, không có quản lý. chỉ có hai bóng hình nương tựa vào nhau trong không gian tối, giữa cái ranh giới mong manh của "bạn thân" và "gì đó khác".
seonghyeon khẽ nghiêng đầu, tựa trán mình vào vai keonho. "vậy thì đừng nhắc đến hai chữ bạn thân nữa. nó làm tớ thấy khó thở lắm."
keonho không trả lời, cậu chỉ lẳng lặng đeo lại chiếc tai nghe còn lại cho seonghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co