˚✧₊ keonhyeon ⁎✧༚ situationship
02
không khí sớm nhè nhẹ của seoul vào lúc 5 giờ sáng mang một sắc xanh lạnh lẽo. nó len lỏi qua tấm rèm mỏng của phòng chờ, soi rõ những quầng thâm nhạt màu trên gương mặt của các thành viên cortis vì lịch trình dày đặc.
keonho ngồi ở góc phòng, tay cầm ly americano đá dù thời tiết bên ngoài đang khoảng 10 độ. cậu cần cái lạnh này để tỉnh táo, để đóng lại cánh cửa của "đêm qua". tất cả phải được đóng gói và cất kỹ vào một ngăn tủ bí mật.
vì hôm nay là ngày quay music core. camera sẽ ở khắp mọi nơi.
"keonho ah, cậu ngủ có ngon không?"
seonghyeon bước đến cạnh cậu, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ. cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie màu xám nhạt, trông mềm mại vô cùng.
keonho không ngước lên, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đang lướt instagram một cách vô định.
"cũng bình thường." keonho đáp, giọng lạnh nhạt đến mức chính cậu cũng thấy khó chịu. "cậu đi trang điểm đi, chị stylist đang gọi kìa."
seonghyeon khựng lại. nụ cười định nở trên môi tắt ngay lập tức. cậu đứng đó vài giây, có lẽ đang tìm kiếm một chút dư vị của sự dịu dàng đêm qua trong ánh mắt của keonho, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một cái nhìn xa xăm. chuyên nghiệp lắm ahn keonho, seonghyeon thầm nghĩ.
"ừ, tớ biết rồi."
seonghyeon quay đi, bóng lưng cậu ấy trông cô đơn lạ kỳ.
[seonghyeon -> keonho]
8:15 am
seonghyeon: sao cậu lại như thế?
seonghyeon: đêm qua chúng mình đâu có như vậy.
8:54 am
keonho: đêm qua là đêm qua.
keonho: seonghyeon, tập trung đi. hôm nay có stage quan trọng, staff đang rất căng thẳng. đừng để bị phân tâm.
seen 8:55 am
keonho tắt điện thoại, ném nó lên bàn makeup. cậu nhìn mình trong gương, thấy một gã trai 16 tuổi đang cố diễn vai một người trưởng thành đầy lý trí. cậu sợ nếu cậu cho seonghyeon một chút hy vọng, thì cả hai, à không sẽ là cả nhóm phải cùng nhau lao xuống vực thẳm của một "dating scandal" khi sự nghiệp còn chưa kịp định hình.
nhưng thật sự keonho lại không thể ngăn mình làm những hành động vượt mức bạn bè. trong lúc biểu diễn, có một phân đoạn keonho phải đi lướt qua seonghyeon và đặt tay lên vai cậu ấy. theo đúng kịch bản, đó chỉ là một cái chạm nhẹ. nhưng keonho đã để tay mình trượt xuống, siết nhẹ lấy bắp tay seonghyeon, ngón cái khẽ vuốt ve lớp vải áo.
một cái chạm kín đáo, chỉ hai người biết.
mắt seonghyeon ánh lên một tia hy vọng. nhưng ngay khi nhạc kết thúc và đèn tắt ngóm, keonho lại lập tức rút tay về, lướt qua seonghyeon như thể cậu ấy là một người lạ.
"keonho, ra xe đi, chúng ta còn một buổi fansign buổi chiều." anh quản lý hối thúc.
trên xe, keonho chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đeo tai nghe và nhắm mắt giả vờ ngủ. cậu nghe thấy tiếng seonghyeon ngồi xuống ghế ngay cạnh mình. không gian chật hẹp của xe đầy mùi của cà phê và keo xịt tóc.
bất ngờ, một bàn tay khẽ tìm đến tay của keonho. cậu không mở mắt nhưng vẫn biết rõ bàn tay hơi gầy, và đầy những vết chai nhỏ do tập nhảy này là của ai.
keonho lại một lần nữa để bản năng lại chiến thắng lý trí. cậu đan chặt năm ngón tay, ngón cái miết nhè nhẹ mu bàn tay của seonghyeon. vì keonho biết rõ camera của fan không bao giờ quay được bên trong xe.
"hai đứa đang làm gì đấy?" james đột ngột quay đầu lại hỏi.
keonho mở mắt giật phắt tay ra như vừa chạm phải điện cao thế. cậu quay mặt ra cửa sổ, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"không có gì, em đang tìm đồ thôi." keonho nói.
seonghyeon thu tay về, cuộn tròn thành nắm đấm trong túi áo khoác. cậu không nói gì, nhưng keonho có thể thấy đôi mắt seonghyeon đã bắt đầu đỏ hoe.
i'm messing with your heart
because i'm too scared to lose my head.
mối quan hệ của họ giống như một trò chơi trốn tìm đầy mệt mỏi. keonho vừa muốn giữ lấy seonghyeon, vừa muốn đẩy cậu ấy ra thật xa để bảo vệ cả hai. cậu không nhận ra rằng, chính sự mập mờ lúc nóng lúc lạnh này đang dần mài mòn sự kiên nhẫn cuối cùng của seonghyeon.
tại buổi fansign chiều hôm đó, một bạn fan đã đưa cho seonghyeon một mẩu giấy note: "giữa cậu và keonho có bí mật gì không?"
seonghyeon nhìn mẩu giấy, rồi nhìn sang keonho đang cười nói vui vẻ với một fan khác ở bên cạnh. cậu cầm bút, chậm rãi viết xuống một dòng chữ bằng tiếng anh: "just friends."
bạn fan nhận lại tờ note, hơi ngẩn người ra một chút rồi cười gượng gạo. "ồ, hai đứa thân nhau thật đấy."
seonghyeon cười đáp lại. keonho bên cạnh đã nhìn thấy. dù vẫn đang bận rộn với fan của mình, nhưng keonho đã kịp liếc qua mẩu giấy đó. ánh mắt cậu tối sầm lại trong một tích tắc trước khi lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
[james -> martin]
james: tin e có thấy keonho và seonghyeon là lạ không?
martin: lạ chỗ nào?
james: lúc nãy fansign thì vẫn dính nhau, mà giờ lên xe đứa ngồi đầu đứa ngồi cuối. không thèm nhìn mặt nhau luôn.
martin: chắc lại dỗi nhau chuyện tập luyện gì đó thôi. kệ tụi nó đi anh, 16 tuổi mà, tâm tính thất thường lắm.
xe dừng lại trước cửa ký túc xá. seonghyeon là người bước xuống đầu tiên. cậu không đợi ai, cũng không chào hỏi, đi thẳng một mạch vào trong và đóng sầm cửa phòng lại.
keonho về phòng cậu. cậu rút điện thoại ra ngay lập tức, mở spotify. danh sách phát ngẫu nhiên nhảy đến một bài hát của joji.
[said i'm fine and said i moved on
i'm only here passing time in her arms
hoping i'll find a glimpse of us]
(glimpse of us - joji)
keonho bật cười nhạt. glimpse of us? giữa cậu và seonghyeon thậm chí còn chẳng có cái gọi là "us" để mà tìm kiếm.
keonho đứng dậy đi đến phòng của seonghyeon, định giơ tay gõ cửa nhưng rồi lại thôi. qua khe cửa, cậu nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bên trong. seonghyeon đang nghe chính bài hát mà đêm qua hai đứa đã cùng nghe.
keonho lại trở về phòng mình. cậu nằm vật xuống giường sau đó mở lại tin nhắn, định gửi một cái gì đó cho seonghyeon. một lời giải thích, một lời xin lỗi, hay bất cứ thứ gì để xóa đi cái nhìn thất vọng của seonghyeon lúc chiều. nhưng cuối cùng, cậu chỉ gửi đi một tin cụt lủn.
[keonho -> seonghyeon]
12:04 pm
keonho: tớ thấy cái note của bạn fan lúc chiều rồi.
keonho: "just friends" sao?
seonghyeon: không phải đó là điều cậu muốn à?
seonghyeon: cậu luôn miệng nói về việc không muốn yêu đương cùng nhóm mà. cậu lo cho hình ảnh của nhóm, hay cậu lo cho tớ?
keonho: cậu biết là tớ quan tâm đến cả hai mà.
seonghyeon: không. cậu chỉ quan tâm đến bản thân cậu và cái vỏ bọc idol ấy chứ.
seonghyeon: và tớ chỉ đang giúp cậu thực hiện điều đó thôi.
keonho: nhưng cách cậu viết... nó có cần phải dứt khoát như vậy không?
seonghyeon: vậy cậu muốn tớ viết gì? "chúng mình đang mập mờ nhưng keonho không dám thừa nhận" à?
keonho: nhưng sao bọn mình có thể công khai vậy được chứ?
seonghyeon: dừng lại đi keonho. tớ mệt rồi.
seonghyeon tắt điện thoại. cậu cuộn mình trong chăn, cảm thấy cái lạnh từ chiếc giường đơn thấm vào tận xương tủy. tự hỏi tại sao mình lại đang mắc kẹt trong một mối quan hệ kì lạ không có danh phận với chính người bạn thân của mình chứ. và eom seonghyeon không muốn mắc kẹt mãi trong chiếc lồng sắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co