11
hình như có gì đấy sai sai, tại sao nó lại có thể đáp lại lời của một người say nhẹ nhàng đến vậy, người này lại còn là eom seonghyeon. quái đản thật đấy, hành động vẹn tóc này là sao nữa, chắc chắn là do ma quỷ xui khiến.
sai quá sai.
ahn keonho thấy bản thân đang sắp lệch khỏi quỹ đạo riêng của mình, vội vàng đứng đứng dậy, khoảng cách an toàn bây giờ có lẽ là 5m. tốt nhất nếu không muốn rước thêm phiền phức vào người thì bây giờ nó nên gọi ngay cho hai ông anh kia để rước cái của nợ này về.
đang tìm tên trong danh bạ thì một cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua làm nó ngộ ra vài điều, gọi hai thằng cha nóng tính đấy ra đây thì chỉ có nước bị ăn đấm nhất là cái người tên kim juhoon. ổng không động tay động chân thì nó con ổng luôn.
quan trọng hơn là cái con người chìm trong men rượu kia thế mà chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng dính. không biết lạnh hay gì? làm như mình là hoàng tử mùa đông không bằng ấy, cảm ra đây thì tội làm sao thằng này gánh hết được.
đúng là cái đồ xấu tính.
miệng chửi nhưng áo khoác và khăn len thì đã yên vị trên người của seonghyeon rồi, dù sao thì cũng không muốn cậu ta chết rét ở đây, cảnh sát tới hỏi check cam điều tra hiện trường mà lộ ra cái vụ vén tóc thì nhục chết ahn keonho.
những lúc như này thì cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của chat gpt. được rồi một phút tri ân đến ông nhé, người bạn đáng yêu của tôi. nói gì thì nói ngoài mấy lúc ấm ớ ra thì cũng được việc phết, mong lần này nó pro lên tí cho keonho được nhờ.
sao đọc nghe nguy hiểm vậy, tưởng không nghiêm trọng mà nghiêm trọng không tưởng.
hay chat gpt nó làm quá..
không chắc chắn không phải, giờ đến đây rồi mà không giúp nhỡ có vạ gì cậu ta đổ hết lên đầu nó rồi dùng lí do này tống tình thì sao? coi như thằng ahn keonho này làm phước, chứ thằng này không ưa gì seonghyeon đâu, thề luôn.
chật vật một lúc mới bế được người kia lên taxi, say như này thì làm sao ngồi xe máy được nữa. dù rất không muốn nhưng keonho cũng phải để xe lại rồi đưa người kia về phòng thôi.
"đừng có nôn ra xe, khó chịu thì bảo tao"
nói thì nói vậy chứ vào tai người say được hay không là một chuyện khác. chẳng hiểu sao nay ahn keonho lắm mồm thế nó cứ lải nhải một mình mãi không chịu dừng.
"bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có hở tí là tìm đến cồn, nốc cho lắm vào rồi nằm lăn ra đây lần nào cũng để thằng này ra vớt xác về, vừa lì vừa bướng. trên đời này chắc chỉ có mình tao mới chịu được cái tính khí hâm hâm dở dở của mày"
bác tài xế thấy nó lo lắng như vậy cộng thêm ánh mắt của nó nhìn người kia thì đoán chắc hẳn là người yêu mới lo lắng đến vậy, giới trẻ giờ yêu đương cũng đáng yêu quá nhỉ?
"đừng mắng người say người ta dễ tổn thương lắm cháu, có gì thì nào tỉnh hai đứa ngồi lại nói với nhau. lo cho người ta đến mức này, cháu yêu cậu ấy lắm nhỉ?"
"dạ? yêu...yêu gì cơ ạ?"
thế nào gọi là yêu? chẳng qua chỉ có lòng tốt đưa cậu ta về thì làm gì mà gọi là yêu, keonho còn đang ghét chết đi được cái con người này. hơn nữa hai thằng con trai mà yêu nhau bộ bác ấy không thấy kì cục à? tại sao lại nói một cách bình thường như thế?
"không phải à, nhìn cách cháu quan tâm cậu ấy không giống bạn bè lắm"
"không...không thể nào đâu bác, haha..bác...bác cứ đùa cháu"
"bác đâu có đùa, yêu thì nhận thôi có gì đâu thằng bé này"
yêu thì nhận? là sao nữa?
"bác...không thấy...ờm...bất bình thường ạ?kiểu...hai thằng con trai với nhau thì...sao mà có thể..."
"ôi! thời nào rồi mà còn nghĩ vậy hả cháu, bác đây sống đủ lâu để hiểu tình yêu vốn không phải là thứ bị giới hạn bởi giới tính, nếu cháu thật sự yêu người ta thì dù có ở bản thể hay giới tính nào tình yêu vẫn tồn tại, chỉ cần cháu yêu và giám thừa nhận và bảo vệ tình yêu của mình thì thế giới ngoài kia có nói gì cũng kệ họ, họ có sống thay mình được ngày nào đâu"
"nhưng mà..."
đúng rồi keonho vẫn còn chưa hiểu được, nó thật sự có cái thứ gọi là tình yêu với seonghyeon sao? tại sao một người ngoài chỉ nhìn sơ qua đã thấy được tình cảm của nó còn chính nó thì cứ mãi luẩn quẩn trong ngỏ cụt mãi chẳng thấy đường ra.
"bác ơi, làm sao bác biết cháu yêu cậu ấy ạ?"
"nhìn sơ là biết rồi, có ai không yêu mà như cháu không, từ lúc lên xe đến giờ mắt cháu đã lúc nào rời khỏi cậu trai kia đâu, đến điểm đến cháu còn chưa nói với bác nữa mà"
thật vậy, từ lúc lên xe đến bây giờ tâm trí của keonho chẳng còn gì ngoài eom seonghyeon. nó lo chết đi được, lo đến mức không để tâm đến việc mình phải báo điểm đến cho bác tài, ngượng chết mất thế mà lại để cho mình biến thành một thằng ngớ ngẩn trong mắt người khác.
eom seonghyeon mà biết chắc em sẽ cười cho nó một trận. ngốc thật đấy, bảo ghét em, bảo hận em, ghê tởm em mà có mặc kệ được em đâu. ahn keonho thua rồi, em còn không bảo vệ được thì cái tôi của nó là cái quái gì?
"vậy ạ...cháu xin lỗi, bác cho cháu đến đường xxx"
"không sao đâu, lo cho người yêu mà. cháu là chàng trai tốt, bác không trách"
tốt sao? nó có thật sự tốt không khi hết lần này đến lần khác làm tổn thương em bằng cả hành động lẫn lời nói. chính nó đã chà đạp lên tình yêu vô giá của em trong khi em tặng cho nó hoàn toàn miễn phí, ahn keonho liệu có xứng đáng với tình yêu ấy không, liệu nó có xứng đáng với seonghyeon không? nó tự có câu trả lời rồi, chắc chắn là không.
chuyện của nó và seonghyeon vốn sẽ chẳng thể cứu vãn, kể cả bây giờ nó có nhận ra tình cảm của mình thì đã quá muộn rồi. chi bằng cứ để mọi chuyện tiếp tục vậy đi, em sẽ quên thôi. quên nó rồi thì chắc chắn eom seonghyeon sẽ hạnh phúc
còn ahn keonho thì sao cũng được.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co