10
keonho nghĩ mình sắp phát điên rồi, nó đã nghĩ việc có bạn gái sẽ làm mình thấy dễ chịu, hả hê lắm nhưng không, tất cả mọi thứ như đáng chứng minh mọi quyết định của nó đều là sai lầm. giờ thì nó cảm thấy mình đang đi vào ngõ cụt.
lịch trình của nó từ khi có bạn gái không có gì thay đổi so với hồi trước, nó vẫn đi học, thời gian rảnh thì dành cho bơi lội. nó cảm thấy khá ổn chỉ là có một vài vấn đề vẫn luôn làm nó đau đầu.
thứ nhất, cô gái kia quá phiền phức, cô ta đòi hỏi quá nhiều. ngày ngày cứ phải nghe cô ta lè nhè về việc nó phải đón đưa chăm sóc từng li từng tí một mới ra dáng vẻ của một cậu bạn trai tốt làm nó cảm thấy rất cáu.
phiền phức, trước giờ ahn keonho này chưa từng làm như vậy với bất cứ ai, cô ta nghĩ là ai mà đòi hỏi nhiều như vậy?
à khoan đã...hình như trước đây nó từng làm những việc như vậy với seonghyeon.
đây cũng chính là vấn đề nan giải thứ hai, ahn keonho muốn phát điên khi chỉ cần nó rảnh rỗi thì bất chợt trong đầu sẽ hiện lên cái tên ấy. hình ảnh của eom seonghyeon cứ bám lấy nó khômg rời làm nó cảm thấy rất khó chịu.
rõ ràng là rất ghét em nhưng không thể nào ngừng nghĩ về em được, đây là triệu chứng ám ảnh những gì mình ghét à? ahn keonho có nên đặt lịch hẹn với bác sĩ không? nó cảm thấy bây giờ đến ngay cả trong giấc ngủ eom seonghyeon cũng không chịu tha cho nó.
cậu ta chơi bùa à?
lại một đêm nữa, hôm nay hai tiết kinh tế vĩ mô đã rút hết năng lượng của nó, keonho đã định giải tỏa ở bể bơi như mọi khi nhưng nghe mấy đứa trong câu lạc bộ nói cô bạn gái phiền phức kia đang chờ ở đấy thì nó lập tức đổi ý.
keonho thuê một phòng trong khách sạn gần trường, dù sao thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. trốn dung thân nó bị cô ả kia biết hết rồi, giờ về lại tốn thời gian nghe cô ta lè nhè, thật sự không chịu nổi. ai mà biết có bạn gái lại phiền phức như vậy.
tiếng nhạc đều đều vang lên từ điện thoại làm nó vô cùng hài lòng, cảm giác feel theo nhạc thỏa mãn cái tâm hồn bất ổn của keonho khiến cho nó cảm thấy bây giờ không gì tuyệt bằng đánh một giấc đến ngày mai.
skip luôn bữa tối cũng chẳng sao đâu, dù sao thì cũng chẳng có ai ở đây để cằn nhằn nó.
âm nhạc tuyệt thật đấy, bài này hình như còn là bài mà seonghyeon rất thích, ngày xưa lúc cùng nhau đi bộ về kí túc khi lỡ chuyến xe cuối cùng cậu ta đã bật cho nó nghe. tai nghe dây vì keonho đi quá nhanh mà cứ tuột ra mãi khiến trải nghiệm nghe nhạc bị gián đoạn.
hơi khó chịu nhưng lúc đó cũng vui lắm, seonghyeon cằn nhằn nhưng vẫn vui vẻ chia sẻ tai nghe cho nó. cậu ta đúng là tốt bụng....nhỉ? lại vô thức nghĩ đến người ta rồi nhưng bây giờ nó buồn ngủ quá chẳng còn sức mắng nhiếc bản thân nữa.
kệ đi vậy, dù sao thì chắc cũng không nghiêm trọng lắm đâu. chỉ là do ahn keonho quá ghét seonghyeon thôi.
"eom seonghyeon"
"đây đây, thằng cún con gọi gì bố mày đấy"
không phải thực tại, chỉ là một ảo ảnh xuất hiện trong mơ của ahn keonho thôi. nó mơ thấy những ngày đầy nắng, ngày mà cả hai chưa phải khó xử như bây giờ. keonho tay cầm cặp chờ seonghyeon mua kem cả hai vui vẻ đi bộ đến trạm xe. thế rồi seonghyeon quay lại, nụ cười ấm áp hơn cả vạn tia nắng đang chiếu xuống lắm keonho bỗng chốc cảm thấy thật bình yên.
"mày..."
"tao thích mày"
vẫn câu nói ấy nhưng lần này không còn cảm giác khó chịu, ghê tởm. ahn keonho trong mơ nhẹ nhàng đến bên seonghyeon đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, đây có lẽ là cái gật đầu chấp nhận nhỉ?
"tao cũng vậy, seonghyeon...môi mày ngọt lắm"
ác mộng, đây chắc chắn là ác mộng. keonho giật mình bật dậy, tay vô thức chạm nhẹ lên môi mình chửi thề.
"mẹ nó, mình điên rồi..."
tại sao cái tên eom seonghyeon luôn ám ảnh nó, đến cả trong mơ cũng thấy bản thân hôn cậu ta thì còn ra thể thống gì nữa. đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, cái giờ này là lúc ma quỷ lộng hành, chắc chắn là nó bị ma quỷ hại chứ khômg thể nào có giấc mơ bệnh hoạn thế được.
thức giấc giữa đêm như này khó ngủ lại lắm thêm trải nghiệm kinh khủng của giấc mơ kia cũng làm cho đôi mắt của keonho không khép được rồi. nó trở mình mãi cũng không vào giấc được nên đành tìm đến điện thoại giải trí.
thông báo từ bài đăng mới nhất từ cfs trường, năm phút trước à? giờ này cũng duyệt bài thì hẳn phải là tin tức giật gân lắm nhỉ?
nó đã hi vọng vào một cái drama căng não nào đó đủ để đánh bay cái giấc mơ kì quái kia nhưng không.
*mình vô tình thấy bạn seonghyeon đang say bất tỉnh ở quán nhậu, bạn cùng phòng của cậu ấy có thấy cfs này thì đến đón cậu ấy đi ạ TT*
được rồi, chắc chắn juhoon hoặc martin sẽ đón cậu ta thôi.
chắc vậy.
nhưng mà hình như hôm nay hai người đấy làm ca đêm nhỡ họ không để ý điện thoại thì sao?
thì kệ cậu ta chứ. cùng lắm thì cứ nằm ngoài đó cảm lạnh đến...
ahn keonho nghĩ mình điên rồi, sống chết của cậu ta thì liên quan mẹ gì đến giấc ngủ ngàn vàng của nó chứ.
nằm ở đấy chết rét cũng không liên quan đến mình, trong đầu hiện lên suy nghĩ đấy cũng đồng thời với lúc keonho ngồi yên vị trên chiếc xe máy yêu quý của mình. phiền chết mất, sao cậu ta cứ không cách này thì cách khác làm phiền đến cuộc sống của nó vậy.
"eom seonghyeon, tốt nhất là nằm yên đấy chờ tao đến cứu cái mạng chó của mày"
đừng làm sao nhé? không ahn keonho thật sự sẽ tự trách bản thân đến tâm thần mất.
vừa đến nơi đập vào mắt nó là một thân ảnh nhỏ nhắn đang gối đầu lên vỏ chai ngủ đến không biết trời trăng mây nước gì. mặc dù trông có vẻ nhếch nhác nhưng không hiểu sao keonho vẫn thấy dễ chịu đến lạ.
chắc chắn là do nó bị điên, nửa đêm nên bị ma nhập chứ không có lí do nào khác đâu.
keonho lại gần ngồi cạnh em, nó khẽ vén lên lọn tóc đang che mất gương mặt quen thuộc đến lạ, lạ vì kể từ ngày ấy ahn keonho chưa từng dám ngắm em kĩ đến vậy.
"ahn keonho..."
"tao đây..."
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co