Truyen3h.Co

keonhyeon ☆ straight

12

dhtmhkh

keonho đưa em về kí túc nó không dám tưởng tượng đến việc phải đối mặt với em nên định rời đi ngay. nhưng nào có dễ vậy, ngay lúc keonho định quay đi một bàn tay níu lấy áo nó, seonghyeon mở mắt, đôi mắt đượm buồn đầy mệt mỏi của em khiến keonho thoáng giật mình. nó không nhận ra người bạn ngày trước của mình nữa, seonghyeon sao lại trở nên xanh xao quá thế này. là do nó ư?

"keonho..."

em gọi tên nó như muốn cho nó cơ hội cuối cùng để cứu vãn tất cả hoặc chỉ đơn giản là em tham lam muốn giữ nó lại thêm một chút. seonghyeon thật sự rất nhớ keonho, từ bao giờ mà việc gần gũi với nó em chỉ được làm trong mơ chứ? em không muốn như vậy.

"seonghyeon, buông đi"

ba chữ được nó nói ra như một gáo nước lạnh tạ thẳng vào những cố gắng của seonghyeon đến giờ phút này. em ngồi dậy, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt. tại sao chứ? tại sao em đã cố gắng đến như vậy rồi mà keonho vẫn không động lòng. nước mắt trào ra, em nức nở từng lời như muốn xé toạc tâm can của nó.

"ahn keonho, mày...khốn nạn lắm"

"mày biết tao thích mày, mày biết tao không buông được nên mới hết lần này hành hạ tao. mày có thể mắng tao, sỉ nhục tao lúc tỉnh nhưng khi mày say...tại sao lại hôn tao, tại sao mày cứ cho tao hi vọng rồi đạp nát hết vậy? tao không xứng được yêu à ahn keonho"

nó thấy em khóc thì hoảng lắm, tay chân cứng đờ lại không biết nên làm gì. lời em nói là thật sao? có thật nó là con người tệ hại như vậy không?

vậy có lẽ em nên quên đi nó và tìm một người tốt hơn. mọi chuyện nên kết thúc rồi.

"seonghyeon tao..."

"mày câm ngay, lại định bảo tao buông chứ gì? đây là những lời tốt đẹp nhất mày có thể nói với tao rồi đúng không? haha cao thượng quá, tao có nên quỳ xuống cảm ơn mày không?"

"ý tao không phải thế..."

"vậy ý mày là như nào? định sỉ nhục tao nữa đúng không? tao gay, tao là thằng lệch pha được chưa. tao tự nhận tất cả những gì mày nói rồi đấy...mày liệu có nên ban phát cho tao chút thương hại không ahn keonho"

từng lời của em như mũi dao nhọn găm thẳng vào chỗ mềm yêu nhất trong nó. keonho lại gần tay nó đưa ra định ôm em vào lòng nhưng rồi lại lơ lửng giữa không trung. làm thế liệu có thật sự tốt không hay chỉ khiến em hiểu lầm thành sự thương hại. phải làm sao để em ngừng khóc bây giờ? thế rồi nó thu tay lại đứng bất động nhìn em khóc. có lẽ như vậy cũng tốt, để em mắng chửi nó, cứ để em ghét nó đi. cứ vậy rồi em sẽ buông bỏ dễ dàng hơn.

nhưng từng lời em nói ra không lời nào là muốn buông. eom seonghyeon cố chấp lắm, em làm sao buông được.

"mày nghe rõ đây, dù mày có dùng đủ mọi cách để đẩy tao ra thì tao vẫn sẽ thích mày. eom seonghyeon tao sẽ thích mày đến khi nào mày thật sự rung động với người khác"

"sean...mày điên rồi"

em bật cười, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

"ừm, tao cũng nghĩ vậy, mày...có thích người điên không?"

ahn keonho sững người, cái ánh mắt chết tiệt của seonghyeon đang làm nó rất rối.

"sao? không trả lời được à? sợ bạn gái ghen?"

"..."

"à đâu phải bạn gái, mày diễn cũng giỏi lắm nhưng chưa qua được mắt tao đâu"

"mày...biết hết rồi?"

eom seonghyeon đương nhiên biết hết. một cái túi hiệu cũng đủ làm cho cô hot girl kia khai hết toàn bộ kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của keonho ra. nó với cô bạn đấy chỉ là cùng hợp tác diễn một màn kịch để làm em tự nản mà bỏ cuộc.

"trách ai được, trách partner của mày quá vật chất thôi. à trách cả mày nữa, keonho...mày ngây thơ quá, mấy cái trò mèo đấy không làm tao buông tha cho mày được đâu"

seonghyeon từ từ đứng dậy không nhanh không chậm mà ôm lấy nó, vùi đầu vào hõm cổ tìm hơi ấm mà em luôn mong nhớ.

"keonho ở lại với tao...nhé?"

nói rồi em lịm đi trong cơn say để mặc keonho chưa kịp hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra.

ra là em đã biết hết tất cả, vậy liệu em có biết keonho đã bước đầu thừa nhận tình cảm của mình dành cho em không?

chắc là không đâu nhỉ?

không thể không biết.

martin nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình khóe môi không kìm được mà cong lên. thành công ngoài mong đợi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co