13
keonho tỉnh giấc, nó nhìn seonghyeon vẫn đang say ngủ.
có lẽ bây giờ việc cần thiết là rời đi trước khi em tỉnh và nhớ lại chuyện tối hôm qua, khi ấy cả hai đều khó xử.
"keonho..."
tiếng em phá vỡ khoảng lặng ngăn không cho chân nó tiếp tục bước. nó không muốn quay lại nhưng cũng chẳng còn can đảm để bước đi nữa. làm sao đây, nếu bây giờ thật sự quay lại liệu mọi chuyện có được cứu vãn hay tất cả sẽ lạo càng rối hơn. ahn keonho thật sự ghét bản thân mình, tại sao ngay cả việc chấm dứt mọi thứ nó cũng không làm được. sao nó cứ hết lần này đến lần khác làm em đau khổ vậy.
seonghyeon lại gần nó tay em khẽ luồn qua eo ôm chặt lấy keonho, em áp má lên nó khẽ nói, giọng em yếu ớt nhưng lại làm cơn sóng ngầm trong nó cuộn lên dữ dỗi. keonho siết chặt tay cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình, nó gồng mình tỏ ra lạnh nhạt nhất có thể.
"keonho...đừng bỏ tao lại được không?"
"bỏ ra"
eom seonghyeon nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của nó, tốt thôi để xem nó có thể cứng miệng được mãi không. tay em xiết chặt hơn má cọ nhẹ lớp áo mỏng của keonho làm nó khẽ rùng mình, cái quái gì đang xảy ra vậy.
"keonho làm ơn, tao...tao sai rồi, mày không thích tao cũng được. tao hứa sẽ không thích mày nữa chỉ cần....chỉ cần mày đừng đẩy tao ra xa"
nước mắt thấm ướt một mảng trên áo nó, keonho vội vàng quay lại để rồi tim nó như vỡ vụn khi thấy em đang khóc.
"seonghyeon, mày....sao mày lại khóc?"
"tao xin lỗi, tao không biết nữa. tao thật sự xin lỗi keonho, tao biết tao làm mày khó xử. mày yên tâm tao sẽ dẹp tình cảm của tao với mày sang một bên, tao không thích mày nữa. mày đừng lạnh nhạt với tao được không? keonho đừng bỏ rơi tao mà..."
em nức nở những tiếng nấc nghẹn xen vào từng lời em nói, nó thật sự không hiểu tại sao say bao nhiêu chuyện nó làm seonghyeon vẫn cố chấp muốn đâm đầu vào một kẻ tệ hại như nó. em không ghét nó, không hận nó thậm chí còn nói xin lỗi. em đang cố chấp níu nó lại dù phải vứt luôn cả tự tôn của chính mình.
hơn thế nữa, em còn sẫn sàng từ bỏ tình cảm dành cho nó chỉ để giữ keonho lại.
"mày thật sự sẽ không thích tao nữa?"
seonghyeon gật đầu lia lịa như thể sợ nó không hiểu ý mình em còn nắm chặt nó cố gắng nói ra khi đang nghẹn ngào vì nỗi đau quá lớn.
"thật mà, tao...tao hứa luôn đấy. tao chỉ cần mày đừng bỏ tao thôi. keonho thật đấy, tao sẽ bỏ hết. bọn mình tiếp tục làm bạn nhé?"
cái tình cảnh làm keonho thấy hoảng hơn là vui, rốt cuộc nó đã gây ra chuyện tồi tệ gì thể này. ahn keonho ơi là ahn keonho mày làm gì người yêu mày mà để người ta thành ra thế này. trong đầu nó như muốn nổ tung, mẹ kiếp sao nó có thể khốn nạn đến cỡ này chứ.
"seonghyeon đừng nói nữa"
keonho kéo em vào lòng, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đang run lên vì khóc. nó không biết nói gì nữa chỉ biết ngay giây phút này keonho thật sự chỉ muốn ôm em vào lòng, dỗ dành em để em không thốt ra những lời khiến cả hai phải đau.
lỗi lầm nếu có thì đều thuộc về nó, em chưa từng là người có lỗi. keonho không thể để em xin lỗi càng không thể để em vứt bỏ tình cảm cũng như tự tôn của chính mình vì một thằng như nó. ahn keonho không xứng để em làm vậy.
"tao không cằn mày làm gì hết. đừng...xin mày đừng xin lỗi tao nữa"
tay nó vuốt lưng em cố làm cho em bình tĩnh nhưng bản thân thì lại không bình tĩnh nổi. keonho đang phải đấu tranh với cái tôi của mình, nó không muốn gây thêm bất cứ tổn thương nào cho em nữa, nó không muốn seonghyeon vứt bỏ tình cảm dành cho nó và nó càng không muốn thừa nhận mình yêu em.
không muốn thừa nhận vì keonho không chắc mình yêu em thật hay chỉ là một chút thương hại. nó cần thêm thời gian đã xác nhận lại và nó cần đảm bảo trong thời gian đó seonghyeon sẽ không thích ai ngoài nó. khốn nạn thật nhưng kệ đi dù sao thì nó cũng chẳng phải thằng tốt đẹp gì.
"đừng khóc nữa, tao không tránh mày nữa là được đúng không?"
em ngước lên nhìn nó nhưng nó lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em. seonghyeon khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của nó.
"được, không tránh thì không tránh"
"thật...không?"
"thật"
"chúng ta...sẽ lại như xưa đúng không?"
"ừm"
seonghyeon nhanh chóng quệt đi hàng nước mắt vẫn đang rơi, em khẽ mỉm cười nhưng sao nụ cười này đau đớn quá nó làm ahn keonho ám ảnh mãi.
"vậy tốt quá...tao...cảm ơn keonho nhiều nhé"
"sao lại cảm ơn?"
"cảm ơn vì đã tha thứ cho tình cảm sai trái của tao"
keonho chắc chắn là tim mình đã nứt khi em nói vậy nhưng nó còn biết làm gì nữa. lỗi chẳng phải của nó thì của ai. nó đã tự tay hủy hoại em rồi.
"seonghyeon, không phải vậy..."
"hửm?"
hốc mắt đỏ heo của em làm những lời đang định nói của keonho chảy ngược vào trong. nó nghĩ nếu nói ra sẽ làm em đau hơn nên đành lấp liếm cho qua bằng một chuyện khác.
"tao đói rồi"
"vậy à?đợi tao chút, mày đi vệ sinh cá nhân trước đi đã"
có vẻ mọi chuyện sẽ trở lại như cũ và keomho sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ.
đấy chỉ là suy nghĩ của keonho thôi, seonghyeon thì khác.
em không muốn làm bạn với nó, cũng chẳng muốn từ bỏ tình cảm của mình. em chỉ đang lùi một bước đê tiến vạn bước, muốn buộc chặt keonho trong tay thì trước tiên phải mềm một chút. dù sao thì ahn keonho cũng đơn giản, cậu ta sẽ không phát hiện ra đâu.
...........
sao thấy càng ngày càng nhạt vậy trời ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co