Truyen3h.Co

keonhyeon ☆ straight

15

dhtmhkh

một tuần, hai tuần rồi đến cả tháng. tình trạng mối quan hệ của keonho và seonghyeon tiến triển rõ rệt. hai đứa này cứ dính lấy nhau, tán tỉnh nhau bằng những câu cứ phải gọi là bố của sến nhưng mỗi lần juhoon hỏi thì seonghyeon chỉ lắc đầu rồi dùng đôi mắt đượm buồn nhìn anh.

"bạn thân thôi anh ạ"

thôi được rồi bạn thân của chúng nó là hôn nhau đến rách cả môi à?

hai giờ sáng, thứ bảy.

kim juhoon đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của martin.

rầm.

tiếng đóng cửa to đến nỗi phá tan giấc mơ còn đang dang dở, juhoon dụi mắt rời giường rồi nhẹ nhàng xuống giường ra ngoài xem là ai vừa về.

"thằng đấy là thằng nào?"

"thằng nào ảnh mà."

"eom seonghyeon tao đang nghiêm túc, trả lời tao nhanh."

"nghiêm túc?tao đang nghiêm túc mà. trả lời mày?sao tao phải trả lời?mày lấy danh phận gì để hỏi tao vậy keonho yêu dấu."

nó cứng họng, đúng vậy lấy danh phận gì để chất vấn trong khi ban đầu chính nó là người chủ động không muốn xác định mối quan hệ giữa hai người. em thấy nó im lặng thì cũng hiểu, seonghyeon cười nhạt đẩy nó ra.

"không trả lời được thì biến ra cho tao đi ngủ, phiền muốn chết."

keonho cứ đứng đờ đẫn ở đấy nhìn em rời đi, chính nó cũng không biết mình vừa đánh mất cơ hội để nói thật lòng mình. ngay lúc đấy đầu óc nó trở nên trống rỗng, nó không nghĩ em sẽ tuyệt tình đến thế. nó cứ nghĩ hai người có thể tiếp tục mập mờ và nó sẽ không nhất thiết phải vả mặt mình để thổ lộ với em.

để rồi bây giờ nó chợt nhận ra nó đã lầm.

eom seonghyeon có lẽ đã quá chán cảnh phải đơn phương, phải chạy theo một mối quan hệ không có kết quả. em thà tập trung vào bản thân còn hơn, đến lúc em buông bỏ được thì lúc đấy keonho có chạy đến trước mặt tỏ tỉnh em thì em cũng có thể thản nhiên mà từ chối.

em buông rồi.

đáng sợ thật, ahn keonho vật lộn với suy nghĩ của mình cả đêm. nó chọn không vào phòng với seonghyeon, em chắc gì đã muốn nhìn cái mặt nó. keonho cũng sợ muốn chết cái cảm giác phải đối diện. nó thừa nhận nó hèn bỏ mẹ.

cạch.

là tiếng mở cửa, giờ này ai còn thức nhỉ? eom seonghyeon? có lẽ em đã nghĩ lại và muốn nói chuyện với nó. nhưng làm hắn thất vọng rồi, seonghyeon giờ đang say giấc trong phòng người ra với em giờ này chỉ có kim juhoon - người đã nghe hết cuộc cãi nhau của hai đứa và phần nào hiểu được câu chuyện.

anh ngồi xuống cạnh nó, thở dài.

"mày không định thành thật với bản thân một lần à?keonho sao mày không chấp nhận tình cảm của seonghyeon, nó thật sự khó đến vậy à em?"

khó? khó lắm chứ, sau bao nhiêu chuyện thì việc này càng lúc càng khó. nó có thể đối xử với em như người yêu cũng có thể hôn em nhưng riêng việc thừa nhận bản thân nó đã yêu em thì nó không thể. làm như vậy chẳng khác nào vả thẳng vào mặt keonho trong quá khứ. keonho chưa đủ can đảm hạ cái tôi của mình xuống.

"anh ngủ đi."

"không, anh đang nghiêm túc nói chuyện với mày thì mày cũng phải tôn trọng anh đi."

"chuyện của em, anh biết thế quái nào được.'

"sao lại không biết?tao còn rõ hơn đứa mù đường như mày."

"anh nói ai mù?"

"nói mày, vừa mù vừa câm."

"anh..."

"cãi cãi cái gì, không mù sao không thấy được tình cảm của mình với seonghyeon, không câm sao không mở cái mồm ra mà tỏ tình với thằng bé."

"..."

"anh nói thật, mày định khuyết tật toàn thân à?mắt mù, mồm câm, tai điếc, giờ tay chân cũng què hay sao mà không biết được chạy theo giữ thằng bé lại. đợi đến lúc nó buông rồi thì mày có còn cơ hội không em?"

keonho nghe anh nói vậy trong lòng có chút xao động. nó nhìn juhoon rồi lại cúi gằm xuống. juhoon thấy nó im lặng một lúc lâu, anh tiếp tục nói, kiểu gì thì kiểu anh cũng phải thông não cho nó.

"mày thử cho cả hai đứa một cơ hội đi không ghê gớm như mày nghĩ đâu. chỉ là hai người yêu nhau thôi mà thế gian có nói gì cũng không phải việc của mình. mày xem vì mày mà seonghyeon nó trải qua những gì rồi, mày thật sự định làm tổn thương nó tiếp à?"

"anh đừng nói nữa, em...không biết."

giọng nó nghẹn lại, keonho biết chứ. nó biết nó khốn nạn lắm, nó biết nó làm em đau lòng chính nó cũng có muốn thế đâu. cái cảm giác bất lực lại lần nữa bao chùm lấy nó đẩy keonho vào vòng lặp day dứt khôn nguôi. thế rồi nó khóc, nó gục xuống khóc như một đứa trẻ.

juhoon thấy nó khóc chính anh cũng có chút hoảng. đây là lần đầu tiên anh thấy nó yếu đuối như vậy. thôi thì biết sao được, chính nó phải vượt qua được nỗi sợ của nó, nó phải vượt qua được cái tôi của nó mới có thể yêu trọn vẹn. anh đỡ nó, ôm nó vào lòng nhỏ giọng an ủi.

"được rồi, khóc đi nhưng khóc xong phải nghiêm túc nghĩ về chuyện anh vừa nói. mày không còn thời gian đâu, mày để seonghyeon đợi lâu lắm rồi đấy."

keonho không đáp nhưng trong nó lúc này chắc cũng đang dần dần có câu trả lời cho chính mình rồi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co