14
một tuần trôi qua, mọi thứ đang dần quay trở lại quỹ đạo nhưng cảm giác lệch nhịp thì vẫn luôn đeo bám keoho. nó cảm thấy có gì đó rất khác nhưng lại không thể chứng minh được. mọi thứ vẫn vậy, nó vẫn học và bơi làm mọi thứ một cách rất bình thường.
nhưng cái bình thường này lạ lắm.
cái bình thường này luôn vó sự xuất hiện của eom seonghyeon. từ khi làm hòa đến giờ em luôn bám theo nó ở mọi nơi, nơi nào có mặt ahn keonho thì chắc chắn có eom seonghyeon. hai người như hình với bóng khiến kim juhoon tưởng như những chuyện trước đây chỉ là một giấc mơ ngắn. anh ngồi nhìn bát mì bốc khói rồi lại nhìn lên cặp đôi hoàn cảnh kia cười nói với nhau.
keonho một tay vớt bớt hành ra khỏi bát tay còn lại cốc đầu seonghyeon, miệng trách yêu.
"mày ngẫn rồi đấy, rõ là không ăn được hành còn cho vào bát"
seonghyeon mỉm cười, em bật lại keonho ngay lập tức.
"ngẫn cũng có keonho vớt ra cho tao mà"
haha
hạnh phúc quá ha, tin được không 2 tuần trước chúng nó hận đối phương không thể biến mất khỏi cuộc đời mình (thật ra chỉ mỗi keonho thôi). seonghyeon cười tít mắt, kéo ghế ngồi sát lại với keonho.
"sao, không đúng à hay lại định vớt cho..."
"nói nữa tao hôn chết mày đấy"
nói rồi đút cho seomghyeon một muỗng mì to, phát ngôn của ahn keonho càng ngày càng mất kiểm soát. nói là làm bạn với seonghyeon những mồm nó hở ra sẽ dọa hôn bạn, chính nó cũng không hiểu tại sao lại nói vậy chỉ biết mỗi lần như vậy eom seonghyeon đều ngoan ngoãn nghe lời mà không khịa nó nữa với lại nó cũng vui mà.
bầu không khí trên bàn bỗng chốc trở nên vui vẻ làm cho kim juhoon cũng vui lây, anh đang định xử nốt bát mì để chuẩn bị đi học thì martin ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống bên cạnh đầu khẽ tựa lên vai anh.
"juhoonie chẳng đợi người ta cùng ăn gì cả"
"đợi mày thì tao muộn học mất"
seonghyeon gật đầu hưởng ứng.
"đúng đúng, anh sắp biến thành rùa rồi đó martin"
"có biến thành rùa chú cũng phải nuôi anh"
"sao cậu ấy phải nuôi anh?"
chỉ một câu đùa nhưng lại khiến keonho khó chịu vô cùng. tại sao seonghyeon phải nuôi cái ông anh cao kều khó ưa này vậy. đùa cũng phải có giới hạn thôi chứ, cậu ấy lo thân mình chưa xong hành trong bát còn phải để thằng này vớt, đêm nào cũng phải có thằng này ôm mới ngủ được thì nuôi ông kiểu gì.
"giãn cơ mặt ra, anh làm gì mà mày lườm"
"em lườm anh làm gì"
nói rồi lờ đi vẻ mặt khó ưa của martin tiếp tục đút cho seonghyeon ăn. xem này một tuần nay tình trạng của em thay đổi đáng kể, có da có thịt hơn, mắt không còn sưng, thần sắc tươi hơn rất nhiều so với trước. chắc là do đã phần nào buông bỏ được tình cảm với nó, ahn keonho mừng cho em.
"keonho tao không ăn nổi nữa, buồn ngủ..."
"ăn nốt cho tao, mấy miếng này sao đủ no, mày cứ dậy sớm nấu chi cho cực mấy ổng không có tay chân chắc"
nó nhìn sang juhoon và martin đang thưởng thức tô mì đánh đổi bằng giấc ngủ của em, mặt căng hơn giây đàn bắt đầu phàn nàn.
"các anh thay phiên nhau nấu đi, ai lại bắt nạt hậu bối như thế, không thấy xấu hổ à?"
nỡm, nấu cho mày bọn này được hưởng ké thôi, đã phận hưởng ké rồi còn bị mắng là không biết xấu hổ, nuốt thật sự không trôi.
"ừm ừm biết rồi, cảm ơn nha bọn anh mặt dày lắm. juhoon nhỉ?"
juhoon gật đầu, tặng cho martin một like.
"chuẩn, mặt dày lên tí mà có đồ ngon ăn"
cạn lời, sao mấy ông anh này càng ngày càng không biết xấu hổ vậy. đã vậy lần sau nó sẽ tự tay vào bếp chuẩn bị cho hai người một bữa đặc biệt để chừa cái tật làm phiền seonghyeon nhà nó. keonho không quan tâm nữa, quay sang tiếp tục dỗ bạn ăn nốt.
"hyeonie ngoan, ăn nốt đi rồi ngủ"
"không ăn đâu, tao no rồi mà, mày vào dỗ tao ngủ đi"
"không được...nay tao có lịch hẹn với mấy anh trong câu lạc bộ"
"vậy à..."
seonghyeon lấy lại bát của mình từ tay keonho rồi bảo nó.
"mày đi đi không các anh lại chờ, tao tự ăn được, tự ngủ được mà, tao lớn rồi, tao cũng biết xấu hổ, không phiền mày nữa"
xem kìa từ bao giờ mà seonghyeon lại biết điểm yếu của nó rồi, rõ ràng em biết keonho sẽ chẳng thể từ chối em, rõ là em biết ahn keonho sẽ không chịu được sự khước từ của em nên mới làm vậy. seonghyeon em giỏi rồi, dùng chiêu này thì cá là đến 10 thằng ahn keonho cũng không dâm bước chân ra khỏi cửa.
"được rồi, được rồi bé hyeonie lại mè nheo rồi, lại đây keonho thương bé nào"
nó ôm seonghyeon đang phụng phịu vào lòng, xoa lưng em dỗ dành.
"ngoan, anh keonho dỗ hyeonie ngủ nhé, anh không đi nữa"
"mày bận thì mày cứ đi đi, tao tự ngủ được, tao cũng biết xấu..."
"hyeonie là xinh nhất trên đời, em không xấu, anh mới xấu, martin xấu, juhoon xấu, cả thế giới đều xấu có mỗi seonghyeon của anh là đẹp nhất"
"mày....xùy, lớn hơn ai mà anh"
keonho bế xốc em lên, để hai tay em choàng lên cổ mình.
"ôm chặt vào, seonghyeon hyung. bé dỗ anh ngủ nhé"
"thế còn nghe được, keonho ngoan quá à"
một màn trước mặt làm juhoon như không tin được vào mắt mình, thật sự hai đứa này có hiểu định nghĩa của hai từ bạn bè không vậy. bạn bè nào kiểu vậy? còn thằng ahn kia nữa, độc mồm độc miệng cho cố vào xomg giờ thái độ thay đổi 360°. có thật sự chắc chắn mọi chuyện bình thường rồi không vậy?
trái ngược với sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của kim juhoon thì martin lại vô cùng bình tĩnh. hắn dụi dụi vào cổ anh làm nũng.
"hay juhoonie cũng dỗ tớ ngủ đi, tớ không biết xấu hổ đâu nè"
"tao thì có, thằng quần, tránh ra cho tao đi học"
..........
tặng mỗi người một cái mũ bảo hiểm nhé😁👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co