2
lại thêm hai ngày nữa keonho không về, hai ngày với seonghyeon như hai vạn cơn đau dằn vặt em. em khóc mãi thôi, không khóc thì cũng ngồi lì trong phòng, đến lớp cũng ngồi một chỗ nhìn về một phía.
là chỗ ngồi của ahn keonho.
keonho nó biết có người luôn nhìn mình nhưng nó kệ, nó cho em một cái nhìn chán ghét rồi cũng chẳng quay xuống thêm lần nào nữa.
seonghyeon với việc này có chút mừng, ít nhất thì keonho vẫn còn nhìn em.
còn nhìn là còn thương.
kết thúc buổi học dù rất cố nhưng em chằng thể nào bắt kịp nó. seonghyeon đành lê thân thể kiệt sức về phòng, em vẫn còn hi vọng nó sẽ về.
về đến phòng, em như mất hết sức sống đổ vật lên giường, seonghyeon sốt rồi.
em mê man ôm chặt lấy con gấu bông keonho tặng vài tháng trước, cả người run rẩy đến đáng thương.
cạch
tiếng mở cửa phòng, không phải martin, không phài juhoon, seonghyeon thậm chí còn chằng quan tâm người vừa bước vào là ai vì lúc này cơn sốt đã dày vò em đến gần như mất hết nhận thức.
người vừa vào là ahn keonho, nó về để lấy kính bơi mà mình để quên.
và nó thật sự có chút hoảng khi thấy seonghyeon như vậy.
nó lại gần lay em nhưng em không tỉnh, người em nóng ran như bị hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt. tay em vô thức nắm chặt lấy tay nó, trong cơn mộng mị nó nghe thấy em gọi mình.
"keonho, tao xin lỗi"
chút lòng trắc ẩn của nó đã được đánh thức nhưng cũng chỉ được thêm một phút vì ngay sau đó câu tiếp theo em nói thật sự làm nó chán ghét.
"tao vẫn thích mày lắm, tao không bỏ được"
nó hất tay em ra, tìm đại một viên thuốc hạ sốt, keonho bóp chặt má em ép em nuốt xuống.
nó thậm chí không cho em lấy một chút nước, nó muốn em tự mình cảm nhận được vị đắng nguyên bản của thuốc.
ừ thì thuốc đắng dã tật mà, phải không?
"nước..."
giọng của em yếu ớt, keonho nghe chỉ càng phát cáu, nó gắt gỏng đáp lại.
"đắng cho mày tỉnh, bỏ ngay cái suy nghĩ bệnh hoạn đấy đi"
thế rồi nó bỏ đi, keonho cảm thấy hít chung bầu không khí với seonghyeon thêm giây nào nữa nó có thể sẽ phát điên.
vì khi nãy, tiếng gọi yếu ớt kia đã thật sự khiến nó đỡ seonghyeon dậy và cho em uống nước.
điên mất thôi, tự nhiên làm vậy làm gì không biết!!!
seonghyeon lờ mờ tỉnh dậy khi đã tối muộn, hôm nay martin và juhoon đều có việc sẽ về muộn nên em đành phải tự dậy kiếm cái bỏ bụng. cơn sốt làm em mệt đến nỗi chẳng chú ý đến vỏ thuốc được ném lộ liệu trên bàn, kính bơi của người em thương cũng đã biến mất và hơn cả thể trên vai áo em vẫn còn chút mùi hương quen thuộc của cậu ấy.
ăn qua loa bát mì rồi lại tiếp tục say ngủ trên đệm mềm. em đã quá mệt để quan tâm thêm điều gì nữa.
23:50
cơn sốt lại tiếp tục hành hạ em, người em run lên từng đợt, cảm giác khó chịu ép em tỉnh khỏi cơn mộng mị. thân nhiệt seomghyeon đã tăng lên đáng kể, em cầm điện thoại, người em nghĩ đến đầu tiên là ahn keonho.
ahn keonho đương nhiên đọc được, nó còn nghe được giọng yếu ớt cùa em và nó cũng cảm nhận được em đang rất cần nó.
nhưng
nó mặc kệ, keonho thẳng tay bấm nút chặn seonghyeon rồi tiếp tục ván game của mình.
juhoon vừa kết thúc giờ làm việc, anh ghé tiệm mua vài cái bánh ngọt cho đứa nhỏ ở nhà, anh mong em nhỏ của anh sẽ ổn hơn chút khi ăn đồ ngọt.
nhưng khi cánh cửa vừa bật mờ kim juhoon hoảng đến mức đánh rơi cả bánh. seonghyeon nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, hơi thờ em yếu ớt hơn bao giờ hết người thì nóng ran. anh lay mãi mà em không tỉnh, nỗi sợ bao trùm lấy juhoon.
giọng anh run rẩy có phần gấp gáp đọc địa chỉ cho người ở đầu dây bên kia.
anh sợ lắm, sợ seonghyeon sẽ chằng còn tỉnh dậy nghe anh mắng nữa.
ngồi ở hàng ghế trong bệnh viện, tay run run bấm vài dòng báo cho martin biết. gõ được vài dòng thì đành bất lực dùng voice vì tay run quá, juhoon đang thật sự rất hoảng.
martin chạy vội đến bệnh viện, trong mất phút ngắn ngủi đón taxi hắn đã nhắn vài từ vào nhóm mong ahn keonho có thể thấy và nếu nó còn chút lòng tốt nào thì sẽ ngay lập tức chạy đến hoặc ít nhất là hỏi thăm về tình hình của seonghyeon.
nhưng không, martin đã kì vọng quá nhiều vào ahn keonho rồi.
khốn nạn thật, nó thậm chì còn không hỏi thăm lấy một câu. vô cảm đến tàn nhẫn, cứ như thể nó và seonghyeon chưa từng là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co