Truyen3h.Co

keonhyeon ☆ straight

3

dhtmhkh

seonghyeon mơ màng tỉnh dậy, em đang nằm trên giường bệnh, cảm giác đau nhói ở tay làm em khẽ nhíu mày.

vậy là có người đã đưa em vào viện, người ấy liệu có phải ahn keonho không? trước khi kiệt sức mà ngất đi em nhớ mình đã nhắn cho cậu ấy mấy dòng. nếu cậu ấy thật sự đưa em đến đây thì có lẽ tình yêu của em vẫn còn hy vọng.

cạch

tiếng cánh cửa mở ra, người bước vào là ahn keonho, nó đã đến đây từ lâu nhưng lại không dám vào. keonho không định đến, nó cảm thấy seonghyeon thật đáng ghét nhưng cảm giác bồn chồn lại dày vò đến mức khó chịu.

nó nhớ đến seonghyeon yếu ớt lúc chiều, chưa bao giờ nó cảm thấy khó chịu đến vậy, vừa muốn đến vừa không muốn.

rốt cuộc keonho vẫn chọn sẽ đến, nó hỏi y tá rồi lặng lẽ tìm đến phòng bệnh, anh juhoon ngồi cạnh em, anh ấy gục xuống mắt đã sưng đỏ vì khóc. keonho tặc lưỡi, cần gì phải lo lắng đến vậy cậu ta cũng đâu có chết được.

nó chọn một góc khuất ngồi vào và chờ đợi. chờ cho martin và juhoon rời đi, chờ cho ahn keonho có đủ can đảm vượt qua cái tôi của bản thân để có thể bước vào xem tình hình của người bạn mà nó đã từng rất quý.

chỉ là đã từng thôi, bây giờ thì không còn nữa. từ ngày seonghyeon tỏ tình nó, ahn keomho sớm đã dẹp bỏ cái tình bạn này rồi. cũng có lúc nó băn khoăn, liệu như vậy có đáng không?dù sao thì tình bạn giữa hai người cũng không mong manh đến vậy. nhưng rồi em lại nghĩ lại cái cảm giác ghê tởm khi em nói thích nó và nó quyết định mặc kệ và dứt khoát vứt bỏ tình bạn này. nhưng mãi đến hôm nay, mọi thứ như chứng minh rằng chuyện cùa nó và em chằng dễ dàng từ bỏ đến thế. nếu em không thể quên được nó, nó cũng không tài nào quên được em, quên được những kỉ niệm đẹp của hai người trước đây khi còn là bạn tốt.

"tỉnh rồi à?"

giọng nó dịu đi rất nhiều so với lần gặp gần nhất của hai người, seonghyeon thật sự nghĩ mình đang mơ, em gật đầu nhìn nó từng bước tiến lại phía giường bệnh. keonho ngồi xuống cạnh em, tay nó khẽ đưa lên trán em kiểm tra nhiệt độ.

"đỡ hơn rồi nhỉ?"

dịu dàng thật đấy, hình như là ahn keonho của những ngày trước. seonghyeon cười gượng khẽ lắc đầu, em chẳng đỡ hơn đâu nếu đỡ hơn đã chẳng đến mức mơ thấy cảnh như này.

"mày..."

lời chưa kịp nói, seonghyeon đã không gượng được mà gục trên vai nó, em có lẽ còn rất mệt. nó không đẩy em ra, trong khoảnh khắc này cái tôi của nó như tan rã, nhìn người nhỏ bé bị cơn sốt hành hạ đến rã rời làm keonho không kìm được mà ôm em. nó cũng chẳng biết tại sao nữa, nó bỗng cảm thấy mình có lỗi rất nhiều. nó rất ghét cái tình cảm em dành cho nó, với nó thứ tình cảm ấy thật ghê tởm, thật rẻ mạt, hơn thế nữa là bệnh hoạn.

nhưng nó chẳng thể ghét em được? tại sao vậy?chính bản thân nó cũng phải vật vã đi tìm câu trả lời đây.

"seonghyeon...bọn mình nhất định phải đến mức này sao?rõ ràng mọi thứ đang rất tốt.tại sao..."

tại sao em lại yêu nó, tại sao lại có thứ tình cảm không nên ấy với nó, tại sao lại tự tay bóp nát tình bạn vốn đã rất đẹp của hai người.

"seonghyeon, rốt cuộc...bọn mình chẳng thể như xưa, mày hài lòng không?"

nó cứ vậy ngồi, một mình ôm lấy em lảm nhảm những câu vô nghĩa như thể đang nói với chính bản thân.

"seonghyeon, làm sao đây...tao không ghét mày được"

em vẫn lặng im, em vẫn ngủ, ngày hôm nay đã quá mệt với seonghyeon. ahn keonho thật sự ước em có thể nghe thấy những lời này vì ít nhất trong tâm nó sẽ bớt đi chút gì tội lỗi.

nó ngồi ôm em rất lâu, lâu đến mức chính bản thân nó cũng quên mất đây là phòng bệnh và juhoon và martin có thể vào bất cứ lúc nào. cuối cùng khi nghe thấy có tiếng bước chân nó nhẹ nhàng đặt em xuống, kéo chăn lên để vật vô tri ấy thay nó sưởi ấm cho em ngủ. keonho rời đi không để lại một dấu vết nào về sự xuất hiện của mình.

seonghyeon

nếu em biết có một ahn keonho đã ôm em rất lâu, đã nói với em rất nhiều, nếu em biết sự xuất hiện của ahn keonho hoàn toàn chẳng phải giấc mơ thì em sẽ cảm thấy thế nào?

có lẽ em sẽ vẫn cố chấp với tình càm của mình, thậm chí em sẽ còn điên cuồng hơn trước.

chắc vậy.

mấy dòng này quả thật vô nghĩa, rất may là nó sẽ chẳng bao giờ được gửi cho seonghyeon.

liệu có bao giờ ahn keonho nghĩ trong nó thật sự có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho eom seonghyeon không?

chắc là không.

...

mấy chị đừng mắng kẹo nữa nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co