1
Có một kiểu người tồn tại trên đời giống như những hạt bụi trong không khí. Họ ở đó, lặng lẽ và vô hại, nhưng nếu không có một tia nắng gắt gỏng rọi qua khe cửa, sẽ chẳng ai chú ý đến sự hiện diện của họ. Eom Seonghyeon chính là kiểu người như thế.
Seonghyeon nhút nhát từ trong xương tủy. Cậu sợ những đám đông ồn ào, sợ những ánh nhìn soi mói, và sợ nhất là việc bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Mỗi khi phải đứng trước đám đông, cổ họng cậu lại nghẹn đắng, những ngón tay bấu chặt vào gấu áo đến trắng bệch, và những lời định nói chỉ biết nuốt ngược vào trong. Tiếng nói của Seonghyeon nhỏ nhẹ, bẽn lẽn như tiếng lá rụng mùa thu, nghe qua liền bị gió cuốn đi mất.
Thế nhưng, một kẻ luôn cố thu mình vào vùng an toàn như Seonghyeon, lại lỡ đem lòng chứa đựng một mặt trời rực rỡ mang tên Ahn Keonho. Nhà của họ chỉ cách nhau một bờ tường hoa tường vi mùa hè nở rộ. Từ cửa sổ phòng học của Seonghyeon có thể nhìn thẳng sang ban công phòng Keonho.
Khoảng cách địa lý gần gũi đến thế, nhưng khoảng cách giữa hai thế giới của họ lại xa xôi như hai đường thẳng song song. Keonho là một nam sinh hoạt bát, hòa đồng và luôn tỏa sáng rực rỡ ở bất cứ nơi nào cậu đặt chân đến. Keonho có nụ cười tỏa nắng, có giọng cười giòn tan vang vọng khắp con ngõ nhỏ mỗi buổi chiều tà, và xung quanh cậu ấy lúc nào cũng vây quanh bởi bạn bè.
Mối tình đơn phương của Seonghyeon đã bắt đầu từ những năm tháng sơ trung mơ mộng, tính đến nay cũng đã ngót nghét ba năm trời. Ba năm, một khoảng thời gian đủ dài để một thói quen ăn sâu vào máu thịt. Mỗi buổi sáng, Seonghyeon sẽ cố tình dậy sớm hơn mười phút, đứng nép sau cánh cửa cổng bằng sắt, ghé mắt qua khe hở chỉ để đợi bóng dáng cao gầy của Keonho lướt qua trên chiếc xe đạp. Khi tiếng xích xe lạch cạch xa dần, cậu mới thở phào một tiếng, lẳng lặng đi ra ngoài, bước theo những vệt bánh xe còn hằn trên nền đất ẩm ướt sương đêm.
Suốt ngần ấy năm, Keonho hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu em hàng xóm nhút nhát này. Đôi khi ở lối rẽ vào ngõ, hai người có vô tình chạm mặt, Seonghyeon sẽ lập tức cúi gằm mặt, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, giả vờ như đang bận rộn buộc lại dây giày hoặc bấm điện thoại. Sự bẽn lẽn, e thẹn đến mức cực đoan ấy đã vô tình tạo ra một bức tường vô hình, khiến Keonho dù có thân thiện đến đâu cũng chỉ lướt qua cậu như một người xa lạ đi ngược chiều.
"Cậu ấy là mặt trời, còn mình chỉ là một chiếc bóng râm mát núp dưới tán cây. Mặt trời làm sao có thể nhìn thấy chiếc bóng?"
Seonghyeon luôn tự nhủ với bản thân như vậy để xoa dịu nỗi thất vọng nhen nhóm trong lòng.
Thế nhưng, chiếc bóng ấy lại sở hữu một thứ vũ khí thầm lặng: bộ óc thiên tài. Seonghyeon có thể rụt rè trong giao tiếp, nhưng trước những con số và những trang sách lịch sử, cậu là một vị vua không ngai. Học lực của Seonghyeon xuất sắc đến mức không có một điểm nào để chê trách, luôn đứng đầu toàn khối trong suốt những năm sơ trung. Động lực duy nhất để cậu thức thâu đêm suốt sáng bên bàn học, giải hàng trăm bài toán hóc búa, chính là để cái tên của mình có thể xuất hiện cạnh tên của Ahn Keonho trên bảng vàng danh dự của trường.
Vì Keonho cũng vô cùng xuất sắc.
Mùa hè năm mười sáu tuổi khép lại, mở ra cánh cổng trường cao trung danh giá của thành phố. Ngày nhà trường công bố danh sách chia lớp, Seonghyeon đã đứng chen chúc giữa biển người đông đúc trước bảng thông báo. Tiếng xì xào, bàn tán vây lấy cậu, khiến hai vai cậu co rụt lại vì căng thẳng. Nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua dãy danh sách của lớp chọn - lớp 10-1, trái tim Seonghyeon bỗng chốc đập lỗi nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Số thứ tự 13: Ahn Keonho
Số thứ tự 14: Eom Seonghyeon
Hai cái tên nằm sát sạt nhau trên mặt giấy phẳng lặng. Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh Seonghyeon như ngừng đọng. Mọi tiếng ồn ào của ngày tựu trường bỗng chốc lùi xa, chỉ còn lại nhịp đập rộn ràng, hân hoan trong lồng ngực. Cậu không kiềm chế được mà khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, ngọt ngào và ngập tràn hạnh phúc.
Cuối cùng, sau ba năm dõi theo từ phía sau, cậu đã có thể đường đường chính chính bước vào cùng một khán phòng với người ấy, hít thở cùng một bầu không khí dưới danh nghĩa là "bạn cùng lớp".
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi sự phấn khích qua đi, thực tế phũ phàng lại gõ cửa, kéo Seonghyeon trở về với thực tại.
Bước vào lớp học mới, Seonghyeon chọn cho mình một góc khuất ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ nơi cậu có thể thu trọn bóng hình của Keonho vào tầm mắt mà không sợ bị ai phát hiện. Keonho vẫn vậy, nhanh chóng trở thành tâm điểm của lớp học mới nhờ tính cách năng nổ của mình.
Cậu ấy trò chuyện với tất cả mọi người, cười đùa sảng khoái, nhưng Seonghyeon với sự nhạy cảm của một kẻ chuyên quan sát nhận ra điều gì đó khác lạ.
Đằng sau nụ cười rạng rỡ kia, ánh mắt của Keonho đôi khi lại thoáng qua một nỗi đượm buồn xa xăm. Cậu ấy hay ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng sân trường ngập nắng, tay xoay xoay cây bút chì, lồng ngực khẽ thở dài một tiếng thật khẽ. Keonho là người hoạt bát, nhưng trong lòng cậu ấy lại chứa đựng cả một đại dương bão lòng, những suy tư sâu kín mà cậu không bao giờ chia sẻ với ai.
Và Seonghyeon biết rõ lý do của những tiếng thở dài đó.
Nó mang tên: Boh Yuna.
Boh Yuna là "bạch nguyệt quang" - ánh trăng sáng không thể chạm tới trong lòng Ahn Keonho. Cô ấy xinh đẹp, kiêu sa và là người duy nhất từng bước vào vùng ký ức sâu đậm nhất của Keonho thời sơ trung. Hiện tại, Yuna đã đi du học ở một đất nước xa xôi nửa vòng trái đất, nhưng tầm ảnh hưởng của cô ấy đối với Keonho thì chưa bao giờ biến mất.
Trong trường luôn âm ỉ những lời đồn thổi về họ. Có người nói, Keonho và Yuna từng là một cặp đôi thanh mai trúc mã trời sinh, tình cảm sâu đậm đến mức dù xa nhau vẫn hẹn thề ngày trở về. Lại có tin đồn ngược lại, rằng tất cả chỉ là sự ngộ nhận từ một phía, Yuna chỉ xem Keonho là bạn thân, và tin đồn hẹn hò đã hoàn toàn bị phủ nhận trước khi cô lên máy bay.
Nhưng điều khiến Seonghyeon đau lòng nhất, chính là thái độ của Keonho. Trước tất cả những lời ra tiếng vào, những câu hỏi dò xét của bạn bè, Keonho chưa bao giờ lên tiếng đính chính hay giải thích bất cứ điều gì. Cậu ấy chỉ im lặng, một sự im lặng dịu dàng nhưng đầy kiên quyết, như muốn bảo bọc lấy cái tên Boh Yuna khỏi những lời bàn tán của người đời. Sự im lặng đó, đối với Seonghyeon mà nói, chính là câu trả lời rõ ràng nhất: Keonho vẫn luôn yêu cô ấy, sâu đậm và chấp niệm.
Giờ ra chơi, tiếng cười nói rộn ràng khắp phòng học. Một vài người bạn bước đến vỗ vai Keonho, trêu chọc:
"Này Keonho, nghe nói bên Mỹ đang là mùa thu đấy, có ai đó có gửi lá phong về cho ông không?"
Keonho khẽ khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại trong một phần hai giây, rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, huých tay bạn mình một cái:
"Bớt nhảm nhí đi, lo làm bài tập toán ngày mai kìa."
Ở góc lớp, Seonghyeon nghe thấy hết. Cậu cúi đầu, hàng mi dài run rẩy rủ xuống che đi nỗi buồn tủi dâng đầy trong mắt. Cậu nhìn xuống cuốn sổ tay của mình, nơi cậu đã âm thầm vẽ lại góc nghiêng khuôn mặt của Keonho từ những nét bút chì nguệch ngoạc.
Thích thầm một người không biết đến sự hiện diện của mình, vốn dĩ đã là một việc vô vọng. Nhưng đau đớn hơn cả là khi biết rõ, trái tim của người đó đã chật chội đến mức không còn một khe hở nào dành cho ai khác, bởi nó đã bị lấp đầy bởi hình bóng của một người ở phương xa.
Seonghyeon biết mình nhút nhát, biết mình gom hết dũng khí cả đời cũng chẳng dám bước đến trước mặt Keonho để nói một câu: "Chào cậu, tớ là hàng xóm của cậu." Cậu chỉ có thể tiếp tục đóng vai một chiếc bóng, một người bạn cùng lớp vô hình, ngày ngày lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời của mình từ xa, vừa sưởi ấm bản thân bằng hơi ấm của người ấy, vừa để mặc cho những bão giông trong lòng Keonho vô tình làm tổn thương trái tim nhỏ bé của chính mình.
Mùa thu năm lớp mười cứ thế bắt đầu, mang theo những tiếng thở dài giấu kín của Keonho, và cả tình yêu thầm lặng, bẽn lẽn như nụ hoa chưa kịp nở của Eom Seonghyeon.
Những tuần học đầu tiên ở trường cao trung đối với Eom Seonghyeon trôi qua một cách tẻ nhạt và cô độc đúng như dự đoán. Trong khi các nhóm bạn mới đã bắt đầu tụ tập đi ăn bánh gạo sau giờ học, hoặc cùng nhau bàn tán về những trận bóng rổ cuồng nhiệt, thì Seonghyeon vẫn là một dấu chấm lặng giữa không gian ồn ào. Cậu thích nghi với sự cô độc này bằng cách vùi đầu vào những cuốn tiểu thuyết dày cộp mượn từ thư viện trường - nơi duy nhất cậu cảm thấy mình thực sự được hít thở.
Thư viện trường cao trung nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà phía Tây, nơi ánh nắng buổi chiều nhuộm vàng những giá sách bằng gỗ sồi cũ kỹ. Đó là thánh địa của Seonghyeon.
Vào một buổi chiều thứ Năm, khi Seonghyeon đang kiễng chân cố với lấy một cuốn sách triết học nằm ở tầng trên cùng của giá sách, một bàn tay khác đã nhanh hơn cậu một bước. Người đó nhẹ nhàng rút cuốn sách xuống, rồi xoay người, mỉm cười đưa cho cậu.
"Của cậu này. Cuốn này dạo này ít người mượn lắm, không ngờ cũng có người thích nó."
Seonghyeon giật mình, hai vai rụt lại theo bản năng. Cậu lí nhí một tiếng "Cảm ơn" nhỏ đến mức gần như biến mất trong không khí, tay rụt rè đón lấy cuốn sách. Người đối diện cậu là một nam sinh có vóc dáng gầy gầy, đeo một cặp kính gọng tròn tri thức và sở hữu một nụ cười vô cùng dễ chịu. Trên ngực áo của cậu ấy có thêu dòng chữ: Lớp 10-2, Juhoon.
Đó là cách mà Juhoon bước vào cuộc đời của Seonghyeon, tự nhiên và nhẹ nhàng như một cơn gió mát mùa thu.
Juhoon và Seonghyeon nhanh chóng nhận ra họ có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều thuộc tuýp người hướng nội, ghét tiếng ồn, thích dành hàng giờ đồng hồ để chìm đắm trong thế giới của những con chữ và mùi giấy mới. Nhưng Juhoon khác Seonghyeon ở một điểm cực kỳ quan trọng: cậu ấy không sợ người.
Nếu như Seonghyeon nhút nhát đến mức bẽn lẽn, e thẹn và gần như tự cô lập mình vì chứng ngại giao tiếp, thì Juhoon lại chọn cách đối xử với thế giới bằng sự điềm đạm, chừng mực. Juhoon ít nói, nhưng khi cần thiết, cậu vẫn có thể tự tin đứng trước lớp thuyết trình, vẫn có thể mỉm cười chào hỏi thầy cô và trò chuyện bình thường với các bạn cùng lớp mà không gặp bất kỳ trở ngại tâm lý nào. Juhoon giống như một phiên bản trưởng thành và tự tin hơn của chính Seonghyeon vậy.
Sự xuất hiện của Juhoon giống như một chiếc phao cứu sinh đối với Seonghyeon giữa đại dương cao trung xa lạ. Cậu vui lắm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào ngôi trường này, Seonghyeon biết đến cảm giác có một người bạn đồng điệu.
"Tớ từng nghĩ ai lên cao trung cũng sẽ thay đổi để trở nên năng nổ hơn,"
Seonghyeon thỏ thẻ nói với Juhoon khi hai người ngồi ăn bánh mì ở góc sân trường trống trải.
"Nhưng gặp được cậu, tớ mới biết hóa ra giữ lại một khoảng lặng cho riêng mình cũng không có gì là sai cả."
Juhoon đẩy gọng kính, khẽ mỉm cười: "Mỗi người có một tần số riêng mà Seonghyeon. Cậu không cần phải cố biến mình thành đài phát thanh khi bản thân cậu vốn dĩ là một cuốn sách hay."
Có Juhoon ở bên, Seonghyeon bắt đầu mở lòng hơn một chút. Cậu không còn cúi gằm mặt mỗi khi bước đi trên hành lang nữa. Những buổi chiều muộn, người ta bắt đầu thấy bóng dáng hai cậu học sinh lớp chọn lặng lẽ đi bên nhau, vừa ôm tập sách trước ngực vừa khẽ khàng thảo luận về một chương truyện vừa đọc xong. Sự rụt rè của Seonghyeon khi ở cạnh Juhoon dường như dịu đi rất nhiều, thay vào đó là những nụ cười bẽn lẽn nhưng ngập tràn sự thư thái.
Mọi chuyện tưởng chừng cứ thế êm đềm diễn ra, cho đến một ngày, sự bình yên của họ lọt vào tầm mắt của một người khác.
Ahn Keonho dạo gần đây có một thói quen mới. Vào mỗi giờ ra chơi, thay vì xuống sân trường chơi bóng rổ cùng đám con trai, cậu lại thích đứng dựa lưng vào lan can hành lang lớp 10-1, mắt lơ đãng nhìn về phía lối đi dẫn ra thư viện.
Lớp 10-1 của Keonho và Seonghyeon nằm ngay cạnh lối rẽ đó. Và từ vị trí của mình, Keonho đã không ít lần nhìn thấy Seonghyeon.
Lúc đầu, Keonho chỉ chú ý vì cậu nhận ra Seonghyeon chính là cậu bạn học cùng lớp lúc nào cũng ngồi ở góc khuất cuối phòng, người mà mỗi khi gọi đến tên trong danh sách điểm danh đều chỉ dám giơ tay một cách rụt rè kèm theo tiếng "Dạ" nhỏ xíu. Keonho cũng mơ hồ nhớ ra, hình như cậu bạn này sống ở căn nhà có hàng tường vi sát vách nhà mình. Nhưng vì Seonghyeon luôn trốn tránh quá kỹ, Keonho chưa bao giờ có cơ hội bắt chuyện.
Thế nhưng dạo này, Keonho nhận ra cậu bạn "vô hình" ấy dường như đã tìm được thế giới của riêng mình. Mỗi khi Seonghyeon đi bên cạnh cậu học sinh lớp 10-w tên Juhoon kia, gương mặt cậu ấy lại bừng sáng lên một cách kỳ lạ. Ánh mắt bẽn lẽn thường ngày digital biến thành một ánh nhìn lấp lánh niềm vui. Đôi môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại mấp máy, cười đến mức hai mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp.
Keonho đứng từ xa, tay xoay xoay chai nước khoáng, ánh mắt vô thức dán chặt vào nụ cười của Seonghyeon. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác là lạ, một chút tò mò xen lẫn một chút... khó chịu mơ hồ mà chính cậu cũng không giải thích được.
"Hóa ra cậu ấy cũng biết cười tươi như thế à?"
Keonho thầm nghĩ. "Tại sao ở trong lớp, mỗi lần mình vô tình nhìn sang, cậu ấy đều quay ngoắt mặt đi như thể mình là sinh vật lạ vậy?"
Một buổi chiều, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, trời bỗng đổ một cơn mưa rào mùa thu xối xả. Học sinh ùa ra sảnh chính, đứng nghẹt cả lối đi để đợi mưa ngớt hoặc chờ người nhà đến đón.
Seonghyeon và Juhoon đứng ở một góc sảnh. Juhoon đang cẩn thận bọc lại cuốn sách mượn từ thư viện vào một chiếc túi nilon để tránh bị ướt, trong khi Seonghyeon ôm chiếc ba lô trước ngực, đôi mắt lo lắng nhìn màn mưa dày đặc.
Cách đó không xa, Keonho đang đứng giữa một nhóm bạn ồn ào. Cậu ấy vẫn là tâm điểm, vẫn cười nói, nhưng đôi mắt thì cứ chốc chốc lại liếc về phía góc sảnh nơi có hai chiếc bóng gầy đang đứng cạnh nhau. Đúng lúc đó, một người bạn trong nhóm của Keonho lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
"Này Keonho, hôm nay Yuna đăng ảnh check-in ở Boston đấy. Nhìn cô ấy xinh thật, đúng là tiểu thư đài các. Ông xem chưa?"
Cái tên "Yuna" vang lên giữa sảnh trường ồn ào, giống như một viên đá ném vào mặt hồ đang yên ả. Tiếng cười đùa của nhóm bạn bỗng chốc nhỏ đi một nhịp, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Keonho để dò xét phản ứng.
Keonho im lặng. Nụ cười trên môi cậu nhạt đi trong thoáng chốc. Cậu lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên thông báo bài đăng mới từ mạng xã hội, nhưng cậu thậm chí còn chẳng buồn bấm vào xem. Những bão lòng, những suy tư sâu kín về một lời hẹn ước dở dang, về sự im lặng kéo dài hàng ngàn cây số lại một lần nữa bóp nghẹt lồng ngực cậu. Sự im lặng của Keonho lúc này giống như một lời thừa nhận với cả thế giới rằng: tâm trí cậu vẫn bị giam cầm bởi bóng ma của quá khứ.
Ở phía bên kia sảnh, Seonghyeon vô tình nghe thấy cái tên đó. Cậu khẽ liếc mắt qua, nhìn thấy gương mặt trầm ngâm và ánh mắt đượm buồn của Keonho. Trái tim Seonghyeon thắt lại một cái đau nhói. Cậu biết, mặt trời của cậu lại đang nhớ về ánh trăng sáng của cậu ấy rồi.
"Seonghyeon, cậu sao thế?" Juhoon nhận ra sự bất thường, khẽ vỗ vai bạn mình.
Seonghyeon giật mình, vội vã lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo còn buồn hơn cả màn mưa ngoài kia: "Không... không có gì đâu. Chúng ta về thôi, mưa nhỏ hơn rồi."
Cậu kéo tay Juhoon, vội vã lao vào màn mưa, chạy thật nhanh để trốn tránh khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy, và cũng để trốn tránh khỏi ánh mắt của Ahn Keonho - người mà vào đúng khoảnh khắc Seonghyeon quay lưng đi, đã ngước mắt lên và nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau làn nước trắng xóa.
Bóng dáng của Eom Seonghyeon và Juhoon nhanh chóng nhạt nhòa rồi chìm hẳn vào trong bức màn mưa trắng xóa ngoài kia. Cái nắm tay vội vã, tà áo đồng phục ướt đẫm bết vào vai, và cả nụ cười gượng gạo mà Seonghyeon để lại trước khi quay lưng... tất cả giống như một cuộn phim quay chậm, tua đi tua lại trong trí óc của Ahn Keonho.
Cậu vẫn đứng bất động ở đó, nửa người tựa vào lan can hành lang, ánh mắt dán chặt vào khoảng không vô định nơi hai người họ vừa biến mất. Sự ngẩn ngơ ấy kéo dài đến mức khiến những người xung quanh không thể không chú ý.
Bộp!
Một bàn tay rắn rỏi vỗ mạnh vào vai Keonho, kèm theo đó là một lực huých từ bên sườn. Martin - thằng bạn thân nối khố từ hồi sơ trung của Keonho, đồng thời là đứa hiếm hoi trong trường có thể thoải mái đùa giỡn với cậu mà không sợ làm phật lòng ghé sát mặt vào, tò mò hỏi:
"Ê, sao đấy? Nhìn cái gì mà nghệt mặt ra như mất sổ gạo thế kia? Phía đó có gì vui à?"
Martin vừa nói vừa nheo mắt nhìn theo hướng mắt của Keonho. Nhưng ngoài màn mưa tầm tã trút xuống sân trường trống vắng và vài bụi cây tây nam hoa đang rung lên bần bật dưới sức gió, Martin chẳng thấy có bất kỳ điều gì đặc biệt.
Cú huých của Martin khiến Keonho thoáng giật mình. Cậu khẽ chớp mắt, thu lại ánh nhìn xa xăm, những ngón tay đang xoay chai nước khoáng chợt siết chặt lại một nhịp. Trên gương mặt cậu nhanh chóng phủ lên một lớp ngụy trang hoàn hảo nụ cười nửa miệng quen thuộc, rạng rỡ và không chút gợn sóng.
"Ừm, không có gì đâu."
Keonho hạ giọng, mắt lướt qua chiếc xe màu đen sang trọng vừa rẽ qua cổng trường, dừng lại ngay trước sảnh chính.
"Tài xế nhà tôi đến rồi. Về trước đây, không mưa lại lớn hơn."
Martin chậc lưỡi, nhìn chiếc xe sang trọng rồi quay sang nhìn Keonho với ánh mắt ghen tị chuẩn vị bạn thân:
"Biết thế nãy tôi bám đuôi ông để được đi ké xe về rồi. Thôi, về cẩn thận nhé. Mai gặp!"
"Mai gặp."
Keonho vẫy vẫy tay chào Martin và nhóm bạn, rồi dứt khoát xoay người bước xuống bậc tam cấp. Cậu che vội chiếc ô đen, sải những bước chân dài và nhanh nhẹn để tiến về phía chiếc xe đang nổ máy chờ sẵn.
Cạch.
Cửa xe đóng lại, ngăn cách hoàn toàn thế giới ồn ào, ẩm ướt bên ngoài với không gian ấm áp, thơm mùi tinh dầu quế bên trong. Keonho thả lỏng người, dựa lưng vào ghế da êm ái, khẽ thở hắt ra một hơi.
"Cậu chủ đi học có mệt không? Hôm nay trời đổ mưa lớn quá, tôi suýt chút nữa thì bị tắc đường ở ngã tư."
Chú Lee, người tài xế trung niên đã gắn bó với gia đình Keonho từ những ngày cậu còn bé, vừa khởi động xe vừa ân cần hỏi thăm qua gương chiếu hậu.
Nghe thấy giọng nói ấm áp của chú Lee, Keonho lập tức lấy lại dáng vẻ một cậu thiếu niên ngoan ngoãn, vui vẻ. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, giọng điệu vô cùng tự nhiên:
"Dạ không mệt đâu chú. Hôm nay lớp con chỉ học mấy môn nhẹ nhàng thôi ạ. Chú lái xe dưới trời mưa thế này mới vất vả chứ, lát về nhà chú nhớ uống chút trà gừng cho ấm người nhé."
"Cảm ơn cậu chủ." - Chú Lee bật cười, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Cậu chủ nhà họ Ahn lúc nào cũng vậy, luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, hòa đồng và biết quan tâm đến người khác như một dòng nước ấm.
Thế nhưng, sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, không gian trong xe lại rơi vào một khoảng lặng. Nụ cười trên môi Keonho dần tắt lịm. Cậu quay mặt sang một bên, áp trán vào lớp kính xe mát lạnh, ánh mắt lần nữa gửi gắm vào làn mưa xám xịt bên ngoài cửa sổ.
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng trường, lướt qua những con phố quen thuộc của thành phố vào mùa thu. Nước mưa bám thành từng vệt dài trên mặt kính, làm nhòe đi những ánh đèn đường và bóng dáng của những người bộ hành đang vội vã che ô trên vỉa hè.
Trong không gian tù túng của chiếc xe, tâm trí Keonho bắt đầu hỗn loạn. Có hai hình bóng hoàn toàn trái ngược nhau đang đan xen, giằng xé trong suy nghĩ của cậu.
Một bên là Boh Yuna.
Lời nói của Martin lúc ở sảnh trường vẫn văng vẳng bên tai cậu: "Yuna đăng ảnh check-in ở Boston đấy...".
Keonho vô thức đưa tay vào túi quần, chạm vào chiếc điện thoại. Cậu biết chỉ cần một cái chạm nhẹ, cậu sẽ thấy được gương mặt của cô gái ấy người sở hữu nụ cười kiêu sa, người từng cùng cậu đi qua những năm tháng sơ trung rực rỡ nhất. Yuna giống như một giấc mơ lộng lẫy, nhưng lại quá xa vời. Sự im lặng của cô ấy sau khi ra nước ngoài giống như một bức tường kiên cố, từ chối mọi nỗ lực chạm vào của Keonho.
Mỗi lần nghĩ đến Yuna, lồng ngực Keonho lại thắt lại bởi một nỗi cô đơn trống trải. Cậu thích cô ấy, hoặc ít nhất là cậu luôn tự nhủ với bản thân rằng mình phải giữ trọn lòng thủy chung với "bạch nguyệt quang" của cuộc đời mình. Nhưng sự chờ đợi không có kỳ hạn này đôi khi khiến một cậu thiếu niên mười sáu tuổi như cậu cảm thấy kiệt sức.
Cậu phải gồng mình lên để làm một Ahn Keonho hoạt bát, hoàn hảo trước mặt mọi người, để không ai thấy được những bão lòng đang cuộn trào bên trong.
Thế nhưng, ngay khi hình bóng của Yuna vừa hiện lên, một hình bóng khác lại chen ngang vào, mờ nhạt nhưng lại có một sức hút kỳ lạ.
Đó là Eom Seonghyeon.
Keonho nhíu mày, tự hỏi tại sao dạo này mình lại để ý đến cậu bạn hàng xóm nhút nhát ấy nhiều đến thế. Rõ ràng hai người chẳng bao giờ nói với nhau câu nào. Mỗi lần chạm mặt ở ngõ nhỏ gần nhà, cậu nhóc kia đều trốn tránh cậu như trốn tà. Vậy mà lúc nãy, khi nhìn thấy Seonghyeon nắm tay Juhoon chạy đi dưới mưa, trong lòng Keonho lại dâng lên một cảm giác cực kỳ bứt rứt.
Cậu nhớ lại đôi mắt bẽn lẽn, e thẹn của Seonghyeon mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt cậu trong lớp học. Ánh mắt ấy chứa đựng một điều gì đó rất sâu, rất ấm, nhưng lại tràn ngập sự rụt rè. Và rồi cậu lại nghĩ đến nụ cười rạng rỡ, thoải mái của Seonghyeon khi ở bên cạnh Juhoon.
"Cậu ấy có thể cười với người khác như vậy, tại sao lại luôn tỏ ra sợ hãi trước mặt mình?" - Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Keonho, tạo thành một nút thắt nho nhỏ trong lòng.
Chiếc xe rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc dẫn về nhà. Con ngõ này vốn dĩ đã hẹp, nay dưới màn mưa bong bóng lại càng trở nên vắng vẻ, tĩnh mịch. Những cánh hoa tường vi hồng nhạt bị nước mưa đánh rụng, rơi lả tả trên mặt đất ướt sũng.
Từ xa, qua ánh đèn xe sáng rực, Keonho chợt bắt gặp hai bóng người quen thuộc.
Seonghyeon và Juhoon đang đi chung một chiếc ô. Vì chiếc ô quá nhỏ so với vóc dáng của hai đứa con trai, Juhoon đã cố tình nghiêng hẳn ô sang phía Seonghyeon, khiến một bên vai của chính mình bị nước mưa xối xả làm cho ướt đẫm. Seonghyeon thì ôm khư khư chiếc ba lô trước ngực, bước đi bẽn lẽn bên cạnh bạn, thỉnh thoảng lại ngước lên nói điều gì đó, gương mặt tràn ngập sự tin cậy và ấm áp.
Đến trước cổng nhà Juhoon (ở đầu ngõ), hai người đứng lại.
Seonghyeon rụt rè lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn giấy khô đưa cho Juhoon để lau nước mưa trên mặt. Hành động nhỏ nhặt ấy lọt vào tầm mắt của Keonho thông qua tấm kính xe bóng loáng.
Keonho ngồi phía sau, hai mắt khẽ híp lại. Một luồng cảm xúc không tên có chút ghen tị, có chút không cam tâm bỗng chốc bùng lên trong lòng cậu thiếu niên. Cậu chưa bao giờ là người bị ngó lơ, chưa bao giờ là người phải đứng ngoài nhìn người khác hạnh phúc. Nhưng lúc này, nhìn vào thế giới nhỏ bé, yên bình của Seonghyeon và Juhoon, Keonho đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ xâm nhập thất bại.
"Cậu chủ, đến nhà rồi ạ." - Tiếng của chú Lee kéo Keonho về với thực tại.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng nhà họ Ahn. Sát vách bên kia chính là căn nhà của Seonghyeon. Keonho không vội xuống xe. Cậu đợi thêm một chút, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Seonghyeon một mình cầm chiếc ô đi bộ từ đầu ngõ vào. Cậu bạn nhỏ bước đi từng bước chậm rãi, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen dính chút nước mưa bết lại trước trán, trông vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo bọc.
Khi Seonghyeon đi ngang qua chiếc xe đen, cậu theo bản năng liếc nhìn vào bên trong. Nhưng vì kính xe là loại kính một chiều tối màu, Seonghyeon hoàn toàn không biết rằng, ở ngay phía sau lớp kính ấy, có một Ahn Keonho đang dùng ánh mắt thâm trầm, nóng bỏng và đầy suy tư để khóa chặt lấy từng chuyển động của cậu.
Seonghyeon nhanh chóng rút chìa khóa, mở cổng rồi biến mất sau cánh cửa nhà.
Keonho lúc này mới mở cửa bước xuống xe. Cậu đứng dưới mưa, không mượn ô từ chú Lee, mặc cho vài giọt nước mưa lạnh buốt hắt vào mặt. Cậu ngước nhìn lên ban công tầng hai của căn nhà bên cạnh, nơi ánh đèn phòng của Seonghyeon vừa được bật sáng, hắt ra một quầng sáng màu vàng ấm áp giữa buổi chiều tà âm u.
"Eom Seonghyeon..."
Keonho khẽ mấp máy đôi môi, lần đầu tiên gọi thành tiếng cái tên này.
Trận mưa rào mùa thu này dường như đã cuốn trôi đi một chút kiên định của cậu đối với quá khứ, đồng thời thổi bùng lên một sự tò mò mãnh liệt đối với cậu bạn hàng xóm vô hình. Bản tình ca mùa thu, dường như đã bắt đầu có những nốt nhạc chênh phô đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co