2
Kể từ sau buổi chiều mưa tầm tã ấy, không gian yên bình xung quanh Eom Seonghyeon bắt đầu có những gợn sóng ngầm mà chính cậu cũng không thể lường trước được.
Mùa thu mỗi lúc một đậm đà, những cơn gió hanh hao thổi qua sân trường làm rụng đầy những chiếc lá vàng úa. Đối với một người thích thu mình vào bóng tối như Seonghyeon, cuộc sống cao trung vốn dĩ chỉ xoay quanh hai việc: lặng lẽ ngắm nhìn Ahn Keonho từ xa và tận hưởng những giờ phút đọc sách yên bình cùng Juhoon. Thế nhưng dạo gần đây, Seonghyeon luôn có một cảm giác rất lạ. Cậu cứ cảm thấy như có một ánh mắt vô hình, nóng bỏng và đầy suy tư đang dán chặt vào sau lưng mình, bất kể là trong giờ học hay lúc ra chơi.
Ahn Keonho thực sự đã thay đổi, hoặc ít nhất là thói quen của cậu đã thay đổi một cách vô thức.
Là một nam sinh hoạt bát, luôn được vây quanh bởi hào quang và những lời tán tụng, Keonho chưa từng phải tốn thời gian để chú ý đến một ai đó quá lâu, ngoại trừ Boh Yuna trong quá khứ. Ấy vậy mà bây giờ, mỗi khi bước vào lớp học, việc đầu tiên Keonho làm không còn là vứt cặp sách xuống bàn rồi quay sang tụ tập cười đùa với đám con trai nữa. Ánh mắt cậu, bằng một cách tự nhiên đến kỳ lạ, luôn lướt qua các dãy bàn để dừng lại ở góc cuối lớp - nơi có một cậu bạn nhỏ nhắn đang cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay thon dài đẩy nhẹ gọng kính.
Sự tò mò ban đầu đã dần biến thành một thói quen khó bỏ. Keonho bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất của Seonghyeon: cậu ấy có thói quen xoay cây bút bi mỗi khi gặp bài toán khó, bím tóc sau gáy luôn được cắt tỉa gọn gàng, và mỗi khi bị thầy cô gọi lên bảng, hai vành tai của cậu ấy sẽ đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.
"Tại sao một người có thể nhút nhát đến mức ấy, nhưng khi giải toán lại có thể viết ra những bước làm sắc sảo đến vậy?"
Keonho vừa chống cằm nhìn chăm chăm vào bóng lưng Seonghyeon, vừa tự hỏi trong đầu.
Đôi khi, Seonghyeon như cảm nhận được luồng điện từ phía sau, cậu giật mình quay đầu lại. Nhưng mỗi lần như thế, Keonho đều nhanh chóng đánh mắt đi nơi khác, giả vờ như đang nói chuyện với người bên cạnh hoặc nhìn ra cửa sổ. Sự trốn tránh của cả hai khiến bầu không khí giữa họ trở nên kỳ lạ, giống như một trò chơi trốn tìm thầm lặng mà không ai chịu thừa nhận mình là người đuổi theo.
Sự bất thường của Keonho làm sao có thể qua mắt được Martin - thằng bạn thân luôn kề vai sát cánh cùng cậu.
Ban đầu, Martin chỉ nghĩ Keonho đang buồn chán vì chuyện của Yuna, nhưng sau nhiều ngày quan sát, hắn nhận ra hướng nhìn của Keonho luôn cố định ở một tọa độ duy nhất.
Vào một giờ ra chơi, khi Keonho lại tiếp tục đứng dựa vào hành lang nhìn về phía lối đi thư viện, Martin bước đến, khoác tay lên vai bạn mình, nheo nheo mắt trêu chọc:
"Này, dạo này ông bị làm sao thế? Tôi thấy ông cứ nhìn chăm chăm về phía góc lớp, rồi lại nhìn ra hành lang. Bộ ở đó có giấu kho báu à?"
Keonho hơi giật mình, vội gạt tay Martin ra, ho khan một tiếng để giấu đi sự bối rối: "Nhảm nhí. Tôi chỉ đang hóng gió thôi."
"Hóng gió cái gì mà hóng hoài một hướng."
Martin bĩu môi, nhưng rồi ánh mắt hắn cũng vô tình lướt theo hướng nhìn của Keonho. Đúng lúc đó, từ phía cầu thang, Juhoon đang ôm một chồng bài tập đi tới, bên cạnh vẫn là Seonghyeon bẽn lẽn bước đi. Khi đi ngang qua chỗ của Keonho và Martin, Seonghyeon theo thói quen rụt đầu lại, bước nhanh hơn như muốn trốn chạy. Ngược lại, Juhoon thì vô cùng điềm tĩnh, cậu khẽ gật đầu chào hai người họ một cách lịch sự rồi cùng Seonghyeon bước vào lớp.
Martin nhìn theo bóng dáng của Juhoon, đôi mắt hắn bỗng chốc sáng lên, một nụ cười đầy hứng thú xuất hiện trên môi:
"Ơ... cái cậu đeo kính đi cùng bạn hàng xóm của ông là ai thế? Nhìn hay ho đấy chứ. Trông nghiêm túc, tri thức, đúng gu tôi thích trêu chọc rồi."
Keonho nhíu mày, quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt cảnh giác: "Cậu ấy là Juhoon, học cùng lớp ông mà. Ông định làm gì?"
"Chẳng làm gì cả, chỉ là muốn kết bạn thôi."
Martin nhún vai, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của Juhoon lúc này đã đi vào trong lớp.
"Tôi thấy cậu ta thú vị mà. Đi chung với cậu bạn hàng xóm nhút nhát của ông đúng là một cặp bài trùng lặng lẽ. Để xem, một người ít nói như cậu ta khi bị tôi làm phiền thì sẽ có phản ứng gì."
Lời nói của Martin không phải là lời nói suông. Kể từ ngày hôm đó, tần suất xuất hiện của Martin xung quanh Juhoon tăng lên một cách chóng mặt, kéo theo cả Keonho cũng bị cuốn vào những tình huống dở khóc dở cười.
Mỗi lần Juhoon xuống căng tin mua sữa, Martin sẽ bằng một cách thần kỳ nào đó xuất hiện ngay phía sau, vừa nở nụ cười toe toét vừa tự tiện khoác vai cậu bạn
"Hey Juhoon, lại gặp nhau rồi. Mua sữa à, để tôi bao nhé?" Những lúc như vậy, Juhoon chỉ biết đẩy gọng kính, thở dài một hơi bất lực nhưng vẫn giữ lịch sự từ chối.
Và dĩ nhiên, mỗi khi Martin bám lấy Juhoon, thì Seonghyeon và Keonho cũng vô tình bị đẩy vào thế phải đối mặt với nhau.
Một buổi chiều sau giờ học thể dục, bốn người họ vô tình chạm mặt nhau ở bồn nước uống công cộng sau sân trường. Juhoon đang đứng rửa tay, còn Seonghyeon đứng bên cạnh cầm giúp cậu chiếc khăn lau. Martin từ đâu lao đến, từ phía sau ôm chầm lấy cổ Juhoon khiến cậu bạn đeo kính suýt chút nữa thì sặc nước.
"Juhoon à! Tiết thể dục mệt quá, cho tôi xin ngụm nước với!"
Martin dõng dạc nói, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì.
"Cậu tự đi mà vặn vòi khác chứ, buông tôi ra."
Juhoon nhíu mày, giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng hai má đã hơi ửng hồng vì bất ngờ.
Trong khi hai người họ đang chí chóe, Seonghyeon sợ hãi lùi lại một bước, suýt chút nữa thì trượt chân ngã xuống bậc thềm sũng nước. Nhưng trước khi cậu kịp mất thăng bằng, một bàn tay to lớn, ấm áp đã nhanh như chớp vươn ra, vững vàng đỡ lấy eo cậu kéo lại.
Pực.
Seonghyeon mở to mắt, cả người cậu dán chặt vào lồng ngực vững chãi của Ahn Keonho. Mùi hương nam tính thoang thoảng chút vị bạc hà từ áo đồng phục của Keonho xộc vào mũi, khiến đầu óc Seonghyeon trống rỗng trong giây lát. Trái tim cậu như ngừng đập, rồi ngay sau đó lại điên cuồng nện liên hồi vào lồng ngực.
Keonho cúi đầu, nhìn cậu bạn nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi đang run rẩy của Seonghyeon. Sự bẽn lẽn, e thẹn của Seonghyeon lúc này hiện lên rõ mồn một, đôi má cậu đỏ bừng như quả cà chua chín, đôi môi nhỏ mím chặt lại vì quá căng thẳng.
"Cẩn thận chút chứ, ngã bây giờ."
Giọng nói trầm ấm của Keonho vang lên ngay đỉnh đầu Seonghyeon, dịu dàng một cách lạ lùng, hoàn toàn không có vẻ gì là lạnh lùng hay xa cách.
Seonghyeon hoảng hốt, vội vã đẩy Keonho ra rồi cúi gập người chín mươi độ, lắp bắp không thành tiếng:
"Cảm... cảm ơn... tớ xin lỗi..."
Nói rồi, không đợi cả Juhoon, Seonghyeon ôm lấy chiếc cặp sách, dùng hết sức bình sinh quay đầu chạy trối chết về phía tòa nhà lớp học, giống như một chú thỏ nhỏ vừa thoát khỏi móng vuốt của con sư tử.
"Ơ, Seonghyeon!"
Juhoon gọi với theo, rồi quay sang lườm Martin một cái sắc lẹm, vội vàng đuổi theo bạn mình. Dưới bóng râm của hàng cây, Martin nhìn theo hướng hai người kia chạy đi, rồi quay sang nhìn Keonho, bật cười khúc khích:
"Ê Keonho, ông thấy chưa? Cậu bạn hàng xóm của ông nhát gan thật đấy, chạm một chút mà như chạm vào điện giật. Nhưng mà... cái cậu Juhoon kia lúc lườm tôi trông đáng yêu phết."
Keonho không trả lời Martin. Cậu đứng im tại chỗ, đưa bàn tay vừa đỡ lấy eo Seonghyeon lên, khẽ nắm chặt lại. Cảm giác mềm mại, nhỏ nhắn và cả nhịp tim hỗn loạn của Seonghyeon lúc nãy dường như vẫn còn lưu lại trên những đầu ngón tay cậu.
Nụ cười rạng rỡ của Keonho tắt hẳn, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm hướng về phía hành lang vắng lặng. Cậu nhận ra, mình không còn đơn thuần là tò mò nữa. Hình bóng của Eom Seonghyeon, bằng một cách thức dịu dàng đã bắt đầu để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí vốn dĩ đầy bão giông của Ahn Keonho.
Sau cái ngày ở bồn nước công cộng, một trật tự mới đã vô hình trung được thiết lập tại hành lang dãy lớp mười. Đó là chuỗi ngày Martin chính thức bật chế độ "bám đuôi" toàn thời gian đối với Juhoon.
Martin cậy mình có chiều cao một mét chín mươi vượt trội, lại thêm tính cách năng nổ đến mức mặt dày, cứ hễ có thời gian rảnh là lại mò sang chỗ Juhoon. Hắn không quản ngại việc bị Juhoon lườm nguýt, lúc thì mang sang cho cậu hộp sữa dâu, lúc lại sống chết đòi mượn bằng được cuốn vở ghi chép môn Lịch sử với lý do "chữ ông đẹp nhìn vào là muốn học".
Juhoon vốn là người điềm đạm, ban đầu cậu ra sức từ chối, né tránh những trò đùa dai của tên "nhím xù" ồn ào này. Nhưng "mưa dầm thấm lâu", sự kiên trì đến bướng bỉnh của Martin khiến Juhoon từ trạng thái bất lực dần chuyển sang chấp thuận. Cậu bắt đầu quen với việc có một bóng hình cao lớn luôn lí lắc chạy quanh mình, quen cả với nguồn năng lượng ồn ào nhưng không hề ác ý của hắn.
Thế nhưng, sự thân thiết ngày một leo thang giữa Martin và Juhoon lại vô tình tạo ra một khoảng trống lớn trong thế giới của Eom Seonghyeon.
Dạo này, Juhoon bị tên nhím kia bám riết lấy, thành ra thời gian cậu dành cho Seonghyeon cứ thế ít dần đi. Những buổi chiều cùng nhau lên thư viện mượn sách, những giờ ra chơi thảnh thơi ngồi ăn bánh mì ở góc sân trường trống trải cứ thưa thớt rồi biến mất hẳn. Juhoon đôi khi nhìn Seonghyeon với ánh mắt đầy hối lỗi khi bị Martin kéo xềnh xệch đi đăng ký giải bóng rổ, và Seonghyeon lúc nào cũng chỉ mỉm cười bẽn lẽn, khẽ xua tay ra hiệu:
"Cậu cứ đi đi, tớ không sao đâu mà."
Seonghyeon nói không sao, nhưng trong lòng không tránh khỏi một chút hụt hẫng. Cậu không hề trách Juhoon, cậu thực sự mừng vì người bạn đầu tiên của mình có thể hòa nhập và vui vẻ với mọi người. Chỉ là, khi chiếc phao cứu sinh duy nhất tạm thời rời đi, Seonghyeon lại lặng lẽ thu mình quay về với trạng thái cũ.
Cậu lại là cậu bé nhút nhát, e thẹn thích làm mọi thứ trong sự im lặng tuyệt đối.
Cậu lại một mình ôm cuốn sách dày cộp ngồi ở góc khuất của thư viện.
Cậu lại một mình bước đi cúi gằm mặt dọc theo hành lang lộng gió.
Cậu lại một mình ngắm nhìn Ahn Keonho từ phía sau dãy bàn học, giấu kín tình cảm sâu đậm từ thời sơ trung vào những trang nhật ký không bao giờ gửi.
Sự cô độc quay trở lại không làm Seonghyeon yếu đuối đi, bởi cậu vốn đã quá quen với nó suốt ba năm qua. Cậu tự tạo ra một màng bảo vệ xung quanh mình, tiếp tục làm một hạt bụi vô hại, một chiếc bóng râm mát núp dưới tán cây thanh xuân, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời rực rỡ của mình tỏa sáng ở phía xa.
Thế nhưng, thế giới của Seonghyeon có thể yên tĩnh trở lại, nhưng tâm trí của Ahn Keonho thì tuyệt đối không.
Keonho nhạy cảm nhận ra sự thay đổi này còn nhanh hơn bất cứ ai. Từ vị trí của mình, cậu không còn thấy Seonghyeon cười híp mí bên cạnh Juhoon nữa.
Cậu chỉ thấy góc bàn cuối lớp lại trở về với vẻ hiu quạnh vốn có của nó. Seonghyeon của hiện tại lại quay về với dáng vẻ bẽn lẽn, rụt rè như chú thỏ nhỏ cô độc, lúc nào cũng cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân đến mức tối đa.
Mỗi khi đi ngang qua bàn của Seonghyeon để lên bục giảng nộp bài, Keonho đều cố tình đi thật chậm. Cậu nhìn thấy đỉnh đầu tròn tròn với mái tóc tơ mềm mại của cậu bạn nhỏ đang cúi xuống, nhìn thấy những ngón tay gầy gầy bấu chặt vào mép giấy vì căng thẳng khi cảm nhận được có người bước tới.
Trong lòng Keonho bỗng dâng lên một cảm giác bứt rứt khó tả. Khi Seonghyeon ở bên cạnh Juhoon và cười rạng rỡ, cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng khi thấy Seonghyeon thui thủi một mình, một lòng một dạ làm chiếc bóng trong góc tối, cậu lại cảm thấy ngực mình như bị ai đó bóp nhẹ, vừa nghẹn ngào lại vừa xót xa.
"Tại sao cậu ấy lại cứ phải trốn tránh thế giới này như vậy?"
"Tại sao cậu ấy không thể ngẩng đầu lên nhìn mình một lần?"
...
Những câu hỏi không có lời đáp ấy cứ thế tích tụ trong lòng Keonho ngày này qua ngày khác, lấn át cả những suy tư trầm mặc về Boh Yuna ở phương xa. Cơn bão lòng của Keonho dường như đã đổi hướng, và tâm điểm của cơn bão ấy, giờ đây hoàn toàn xoay quanh bóng hình bẽn lẽn mang tên Eom Seonghyeon.
Ánh nắng của những ngày cuối thu không còn rực rỡ mà mang theo cái se lạnh hanh hao.
Đối với Eom Seonghyeon, tiết thể dục luôn là một nỗi ám ảnh bóp nghẹt lồng ngực. Thể chất của cậu vốn dĩ rất yếu, từ nhỏ đã hay ốm vặt, chỉ cần vận động mạnh một chút là tim sẽ đập liên hồi, hơi thở dồn dập dẫn đến thiếu oxy. Suốt những năm sơ trung, nhờ có giấy chứng nhận của bệnh viện, Seonghyeon luôn được miễn các bài tập vận động nặng và chỉ cần ngồi ở hàng ghế khán đài làm nhiệm vụ ghi chép.
Hồi đầu năm cao trung, thầy giáo dạy thể dục cũ vốn là người hiền lành, sau khi xem qua học bạ và nghe giọng nói bẽn lẽn, rụt rè của Seonghyeon giải thích thì đã gật đầu đồng ý ngay:
"Được rồi, Seonghyeon cứ ngồi cạnh giỏ bóng giúp thầy, khi nào khỏe thì tập mấy bài khởi động nhẹ nhàng thôi nhé."
Thế nhưng, chuỗi ngày bình yên ấy ngắn chẳng tày gang. Cách đây một tuần, thầy giáo cũ phải nghỉ sinh hoạt dài ngày do chấn thương, và người tiếp quản lớp 10-1 là cô Kang - một giáo viên trung niên nổi tiếng nghiêm khắc, bảo thủ và cực kỳ khó tính.
Trong mắt cô Kang, không có khái niệm "nhút nhát" hay "bệnh vặt", tất cả những học sinh trốn tránh vận động đều bị cô quy vào tội lười biếng.
Hôm đó, chủ đề của tiết học là bộ môn bóng né. Tiếng giày thể thao ma sát với sàn gỗ của nhà thi đấu vang lên những tiếng két két chói tai. Học sinh trong lớp hào hứng chia đội, tiếng cười nói, hò hét rộn ràng khắp không gian.
Ở một góc khuất sát tường, Seonghyeon ngồi co rúm người, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình như nuốt chửng lấy thân hình gầy gò của cậu. Cậu cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể, cầu nguyện cho tiết học trôi qua thật nhanh.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân dứt khoát dừng lại ngay trước mặt Seonghyeon. Cậu run rẩy ngước mắt lên, đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng và ánh mắt nghiêm khắc của cô Kang. Cô khoanh tay trước ngực, giọng nói sa sả vang lên, át cả tiếng ồn ào xung quanh:
"Eom Seonghyeon! Tại sao cả lớp đang khởi động chuẩn bị thi đấu mà em lại ngồi thui thủi ở đây? Ai cho phép em ngồi im một chỗ như thế?"
Seonghyeon hoảng hốt, mặt mũi lập tức cắt không còn một giọt máu. Cậu đứng bật dậy, hai tay bấu chặt vào gấu áo, lí nhí trong cổ họng:
"Dạ... thưa cô... thể chất của em không được tốt... Thầy cũ có bảo em..."
"Thầy cũ là thầy cũ, còn bây giờ tôi là giáo viên của các em!"
Cô Kang gắt lên, thanh âm chói lót khiến không ít học sinh trên sân phải ngoái lại nhìn.
"Tôi đã xem qua bảng điểm của em rồi, học lực xuất sắc đứng đầu khối, không có chỗ nào để chê. Nhưng đừng cậy mình học giỏi rồi sinh ra lười biếng, trốn tránh tập thể học đường. Chỉ là một trận bóng né thôi, có phải chạy việt dã đâu mà đổ thừa thể chất? Ra sân ngay cho tôi!"
Những lời chỉ trích nặng nề của cô giáo giống như những gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng vốn dĩ mỏng manh của Seonghyeon. Xung quanh cậu, hàng chục ánh mắt của bạn học đang đổ dồn về phía này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào trường, Eom Seonghyeon trở thành tâm điểm của sự chú ý theo một cách bẽ bàng như thế.
Cậu không thể nói thêm được lời nào, cổ họng nghẹn đắng, hai vành tai đỏ rực vì xấu hổ và bất lực. Cậu chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ bước đi những bước chân nặng nề ra phía sân đấu.
Sự xuất hiện của Seonghyeon trên sân bóng né nhanh chóng làm dấy lên những đợt sóng ngầm. Trong một tập thể lớp chọn, nơi ai ai cũng có lòng kiêu hãnh cao ngất trời, sự xuất hiện của một "thiên tài lập dị" luôn đứng nhất khối nhưng lại vô hình, nhút nhát như Seonghyeon vốn đã khiến một số thành viên nóng mắt.
Họ không thể phủ nhận thành tích học tập xuất sắc của cậu, nhưng chính sự xuất sắc kết hợp với vẻ ngoài rụt rè, e thẹn ấy lại khơi dậy lòng đố kỵ và những tia ác ý ẩn giấu.
Trận đấu bắt đầu. Seonghyeon bị xếp vào đội hai, cậu đứng ở vị trí rìa ngoài, cố gắng tránh xa khu vực trung tâm nơi quả bóng da đang bay lượn vun vút..Thế nhưng, đội bên kia dẫn đầu là một vài nam sinh ngỗ ngược đã nhanh chóng nhận ra "mục tiêu yếu ớt" này. Một tên trong số đó cầm quả bóng, nhếch mép cười đầy ẩn ý, rồi hét lớn:
"Này, đỡ bóng của thiên tài lớp mình đi xem nào!"
Vút!
Quả bóng da xé gió lao thẳng về phía Seonghyeon. Theo bản năng sinh tồn, cậu nhắm nghiền mắt, loạng choạng né sang một bên. Quả bóng sượt qua vai cậu, đập mạnh vào bức tường phía sau phát ra tiếng bộp khô khốc.
"Trượt rồi à? Tiếp này!"
Một cú ném thứ hai, rồi thứ ba liên tiếp hướng về phía Seonghyeon. Nhờ sự hoảng sợ tột độ kích thích, cậu may mắn né được, nhưng cơ thể vốn yếu ớt đã bắt đầu rệu rã. Hơi thở của Seonghyeon trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng liên tục, tầm nhìn bắt đầu có những đốm đen mờ ảo.
Đến lượt cú ném thứ tư. Lần này, tên ném bóng dùng hết sức bình sinh, quả bóng da được gia tốc bằng một lực cực mạnh, nhắm thẳng vào phần chân của Seonghyeon.
Bộp!!!
Tiếng động giòn giã vang lên. Quả bóng đập thẳng, trực diện vào ống đồng chân trái của Seonghyeon. Cơn đau rát, điếng người từ ống xương truyền thẳng lên đại não khiến đôi chân cậu lập tức mất hết lực.
Seonghyeon khụy rạp xuống sàn gỗ, hai tay chống đỡ cơ thể đang run rẩy bần bật.
Theo luật của môn bóng né, một khi đã dính bóng thì người đó phải rời sân. Nhưng lúc này, Seonghyeon thậm chí còn không đứng vững để bước ra ngoài. Mồ hôi lạnh từ trên trán, sau gáy túa ra như tắm, làm bết dính những lọn tóc đen trước trán. Cậu cố gắng há miệng để hít thở, nhưng không khí như nghẽn lại ở cuống họng. Đầu óc cậu bắt đầu ong ong, tiếng hò reo của bạn bè bỗng chốc trở nên méo mó, xa xăm.
" ha..ha khó khó thở quá..."
Bụp.
Mọi sức lực cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thân hình gầy gò của Seonghyeon ngã rạp, đổ thẳng xuống mặt sàn gỗ lạnh ngắt, bất tỉnh nhân sự.
"Áaaaaaaa!"
Tiếng hét thất thanh của một bạn nữ vang lên, phá vỡ bầu không khí của nhà thi đấu. Trận đấu lập tức dừng lại.
"Cậu... cậu ấy ngã rồi kìa!"
"Ôi trời ơi, cậu ấy ngất xỉu rồi!"
Không gian rơi vào một sự hỗn loạn tột độ. Bà cô Kang nhìn thấy cảnh tượng đó thì mặt mũi lập tức tái mét, chiếc còi ngậm trên môi suýt chút nữa rơi xuống đất. Tên nam sinh vừa ném quả bóng cuối cùng thì hốt hoảng, giơ hai tay lên trời lắp bắp:
"Em... em không cố ý, em chỉ ném nhẹ thôi mà..."
Trong lúc tất cả mọi người còn đang bàng hoàng, đứng chôn chân tại chỗ vì sốc, thì ở khu vực băng ghế dự bị, một bóng hình cao lớn đã lao ra như một mũi tên.
Ahn Keonho vừa lấy chiếc khăn lau mồ hôi sau lượt đấu trước của mình. Khoảnh khắc cậu quay mặt ra sân và nhìn thấy Seonghyeon ngã gục xuống sàn, trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến mức đứng tim. Không một giây chần chừ, Keonho vứt phăng chiếc khăn xuống đất, sải những bước chân dài và lao thẳng về phía góc sân.
Cậu quỳ sụp xuống bên cạnh Seonghyeon, gương mặt hoàn hảo thường ngày tràn ngập sự rạng rỡ giờ đây chỉ còn lại nỗi lo lắng và hoảng hốt tột cùng.
"Seonghyeon! Eom Seonghyeon! Tỉnh lại đi!"
Giọng nói của Keonho run rẩy, cậu áp lòng bàn tay lên gò má lạnh ngắt, đẫm mồ hôi của cậu bạn nhỏ. Không nhận được phản hồi, Keonho dứt khoát luồn một tay qua gáy, một tay nâng dưới khoeo chân của Seonghyeon, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ vững chãi bế phốc cậu lên theo kiểu công chúa.
Thân hình của Seonghyeon quá gầy và nhẹ so với vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh của Keonho, đầu cậu vô thức ngoẹo sang một bên, tựa vào bả vai của cậu bạn hàng xóm.
Keonho ôm chặt lấy Seonghyeon, quay phắt người lại nhìn cô Kang, ánh mắt cậu lúc này sắc lẹm, chứa đựng một sự tức giận và áp lực vô hình khiến người đối diện phải khiếp sợ. Cậu gằn giọng, nói một câu dứt khoát:
"Em đưa bạn xuống phòng y tế!"
Cô Kang lúc này đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, nếu học sinh có mệnh hệ gì trong tiết học của cô thì sự nghiệp giáo dục coi như chấm hết. Cô vội vã vẫy tay, giọng nói gấp gáp, run rẩy:
"Được... được rồi! Đưa em ấy đi nhanh lên! Nhanh lên!"
Keonho không thèm nhìn lại thêm một giây nào. Cậu ôm chặt báu vật trong tay, xoay người bước những bước chân vội vã nhưng vô cùng vững chắc rời khỏi nhà thi đấu. Phía sau lưng cậu, cả phòng học như bùng nổ trong tiếng xì xào, bàn tán đầy kinh ngạc.
"Trời ơi, Ahn Keonho bế Eom Seonghyeon kìa..."
"Hai người họ quen nhau từ trước sao?"
"Ánh mắt của Keonho lúc nãy đáng sợ thật đấy, tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy giận dữ như thế..."
Những tiếng xì xào, bàn tán dồn dập vang lên, nhưng tất cả những điều đó đều bị bỏ lại phía sau cánh cửa nhà thi đấu. Lúc này, trong tâm trí của Ahn Keonho, thế giới rộng lớn ngoài kia, và cả hình bóng của Boh Yuna ở phương xa, đều đã hoàn toàn biến mất.
Cậu chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn xạ của chính mình, và cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu em hàng xóm nhút nhát đang nằm trọn trong vòng tay bảo bọc của cậu.
Cánh cửa nhà thi đấu khép lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn những tiếng xì xào bàn tán của đám đông. Trên hành lang vắng lặng dẫn đến phòng y tế, chỉ còn lại tiếng bước chân vội vã, dồn dập của Ahn Keonho và tiếng thở khò khè, đứt quãng của Eom Seonghyeon.
Trong vòng tay của Keonho,
Seonghyeon khẽ nhíu chặt đôi mày thanh tú. Cơn đau rát từ cú ném trực diện vào ống đồng vẫn đang âm ỉ tra tấn dây thần kinh của cậu, khiến cả cơ thể gầy gò không ngừng run lên từng đợt. Mồ hôi lạnh liên tục túa ra, thấm đẫm cả một mảng áo đồng phục của Keonho. Cậu bạn nhỏ như đang chìm sâu vào một cơn ác mộng, gương mặt trắng bệch không một giọt máu, đôi môi nhỏ mím chặt đến mức rướm máu.
Cảm nhận được sự đau đớn và run rẩy của người trong lòng, trái tim Keonho đột nhiên thắt lại. Cậu vô thức siết chặt vòng tay hơn một chút, đôi chân dài sải bước nhanh hơn, gần như là chạy trên dãy hành lang dài hun hút.
Rầm!
Keonho dùng vai đẩy mạnh cánh cửa phòng y tế. Tiếng động lớn khiến cô y tá trường đang ngồi ghi chép ở bàn làm việc phải giật mình đứng phắt dậy.
"Em... Em chào cô! Bạn này bị ngất xỉu ở tiết thể dục, cô xem giúp em với ạ!"
Giọng Keonho gấp gáp, hơi thở có chút hỗn loạn điều hiếm khi xảy ra với một nam sinh giỏi thể thao như cậu. Cô y tá nhìn thấy sắc mặt của Seonghyeon thì lập tức hiểu ra tính chất nghiêm trọng. Cô nhanh chóng chỉ tay về phía chiếc giường trống ở góc phòng: "Đặt em ấy xuống đây mau!"
Keonho cẩn thận, nhẹ nhàng đặt Seonghyeon nằm xuống lớp đệm trắng tinh. Ngay khi lưng vừa chạm giường, Seonghyeon theo bản năng co người lại thành một khối nhỏ, hai tay vẫn ôm khư khư lấy lồng ngực như để tìm kiếm một chút dưỡng khí.
Cô y tá nhanh nhẹn tiến hành các bước sơ cứu tạm thời. Cô nới lỏng cà vạt và cúc áo cổ cho Seonghyeon, đặt một chiếc gối thấp dưới đầu cậu để giúp đường thở thông thoáng hơn, rồi cẩn thận dùng máy đo nhịp tim và nhiệt độ. Khi cô kéo ống quần thể dục bên trái của Seonghyeon lên để kiểm tra vết thương do bóng đập, cả Keonho và cô y tá đều không khỏi xót xa.
Ống đồng của Seonghyeon đã bầm lên một mảng lớn, vùng da xung quanh sưng đỏ, nổi bật một cách nhức nhối trên làn da trắng bóc của cậu.
Sau khi bôi thuốc giảm đau và băng bó sơ bộ, cô y tá thở dài một tiếng, quay sang nhìn Keonho đang đứng lo lắng ở bên cạnh:
"Em là bạn cùng lớp của em ấy đúng không? Thể chất của Seonghyeon vốn dĩ rất yếu, trong hồ sơ y tế của trường có ghi rõ em ấy có tiền sử bệnh lý về hô hấp. Việc vận động mạnh đột ngột dưới áp lực cao thế này sẽ làm tăng khả năng khó thở, dẫn đến thiếu oxy lên não và gây ngất xỉu. Hiện tại em ấy còn đang bị sốt nhẹ nữa."
Cô y tá vừa nói vừa lấy một túi đá chườm từ trong tủ lạnh ra, đưa cho Keonho:
"Cô cần phải lên văn phòng báo cáo lại sự việc này với giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu để làm rõ trách nhiệm của giáo viên đứng lớp hôm nay. Em ở lại đây giúp cô chườm đá vào vết bầm ở chân cho Seonghyeon nhé, nhớ chú ý sắc mặt của em ấy."
"Dạ, cô cứ đi đi ạ. Ở đây cứ để em lo." Keonho gật đầu đính chính, đón lấy túi đá.
Cánh cửa phòng y tế khép lại, trả lại cho không gian một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tiếng kim đồng hồ treo tường chạy tích tắc, tích tắc đều đặn, hòa lẫn với tiếng thở đã có phần êm hơn của Seonghyeon.
Keonho kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường. Cậu nhẹ nhàng đặt túi đá chườm lên mảng da bầm tím ở ống đồng của Seonghyeon. Sự lạnh giá đột ngột từ túi đá khiến Seonghyeon khẽ rùng mình, đôi lông mày một lần nữa nhíu chặt lại thành một đường thẳng.
Keonho chăm chú quan sát gương mặt của cậu bạn nhỏ.
Ở khoảng cách gần như thế này, cậu mới nhận ra Seonghyeon thực sự rất gầy. Đường nét trên khuôn mặt cậu ấy thanh tú, mang theo vẻ bẽn lẽn, e thẹn đặc trưng ngay cả khi đang bất tỉnh. Nghĩ đến việc cậu bạn này dạo gần đây luôn thui thủi một mình, làm mọi thứ trong im lặng sau khi Juhoon bị Martin bám lấy, lòng Keonho lại dấy lên một cảm giác hối hận mơ hồ. Giá như cậu chú ý đến Seonghyeon sớm hơn, giá như cậu bước đến bên cạnh cậu ấy thay vì chỉ đứng từ xa quan sát...
"Ahn... ah..."
Giữa không gian im ắng, một tiếng thì thầm nhỏ xíu, đứt quãng bỗng vang lên từ đôi môi khô khốc của Seonghyeon..Keonho thoáng sững sờ. Cậu vội vàng ghé sát tai lại gần miệng Seonghyeon để nghe cho rõ hơn.
"Ke... Keonho... Ahn Keonho..."
Trái tim Keonho như nẩy lên một nhịp. Cậu đứng hình tại chỗ, đôi mắt mở to vì kinh ngạc xen lẫn sự tò mò tột độ.
Cậu ấy đang gọi tên mình? Trong cơn mê man vì đau đớn và kiệt sức, người mà Eom Seonghyeon gọi tên lại chính là mình sao?
Một loạt những mảnh ký ức vụn vặt bỗng chốc ùa về trong tâm trí Keonho. Ánh mắt bẽn lẽn luôn vội vã lảng tránh mỗi khi chạm nhau, chiếc bóng gầy lặng lẽ đứng sau cánh cổng sắt mỗi buổi sáng, và cả sự hoảng loạn đến mức đỏ bừng mặt khi vô tình ngã vào lòng cậu... Tất cả những biểu hiện ấy, hóa ra không phải vì Seonghyeon ghét cậu hay sợ hãi cậu.
Một suy đoán lớn lao và chấn động bỗng nhiên hình thành trong đầu Keonho, khiến lồng ngực cậu đập liên hồi.
Lúc này, Seonghyeon ở trên giường có vẻ như đang gặp phải một cơn đau khác, hai bàn tay cậu siết chặt lấy chiếc chăn bông trắng, các đầu ngón tay bấu chặt đến mức trắng bệch, cả người lại có xu hướng run lên..Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp ấy, Keonho không kịp suy nghĩ nhiều. Cậu vô thức đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn tay đang siết chặt của Seonghyeon. Cậu dùng những ngón tay thon dài của mình bao bọc lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của cậu bạn nhỏ, khẽ vuốt ve như một lời trấn an thầm lặng.
"Ngoan nào, không sao nữa rồi. Tớ ở đây."
Keonho thì thầm, giọng điệu dịu dàng đến mức chính cậu cũng phải ngạc nhiên.
Phép màu dường như đã xảy ra. Ngay khi cảm nhận được nguồn hơi ấm vững chãi và quen thuộc bao bọc lấy mình, các ngón tay đang siết chặt của Seonghyeon từ từ buông lỏng chiếc chăn ra. Cậu vô thức tìm kiếm và rụt rè nắm lấy một ngón tay của Keonho, giống như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa an toàn giữa giông bão.
Hơi thở của Seonghyeon dần dần điều hòa trở lại, ổn định và nhẹ nhàng hơn. Gương mặt đang căng thẳng của cậu cũng giãn ra, chìm vào một giấc ngủ sâu và yên bình thực sự.
Nhìn thấy cảnh đó, Keonho thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Cậu không rút tay về, cứ để mặc cho Seonghyeon nắm lấy ngón tay mình như thế. Cậu ngồi nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn ngắm gương mặt ngủ say của cậu em hàng xóm.
Trong khoảng lặng của phòng y tế, cái bóng ma mang tên "bạch nguyệt quang" Boh Yuna dường như đã lùi sâu vào một góc khuất nào đó xa xôi. Lúc này, lấp đầy tâm trí và cả trái tim đang đập từng nhịp rộn ràng của Ahn Keonho, chỉ còn lại duy nhất một cậu bạn nhút nhát đang nắm chặt lấy tay cậu không buông.
Mối ràng buộc vô hình giữa mặt trời và chiếc bóng, từ khoảnh khắc này, đã chính thức được thiết lập một cách không thể tháo gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co