11
Sau khi giải quyết xong đống gà rán béo ngậy, bầu không khí trong phòng khách nhà họ Eom vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhìn đống vỏ hộp ngổn ngang trên bàn, bộ não nhạy bén với những trò tiêu khiển của Martin lập tức nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Hắn vỗ đùi một cái bộp, mắt sáng lên nhìn ba người còn lại.
"Này, ăn xong rồi giờ ngồi không thế này chán chết. Hay là chúng ta chơi trò gì đi?" — Martin hí hửng đề xuất, bàn tay lùa vào trong chiếc ba lô thể thao của mình
"Tớ mới tậu được một thứ hay ho lắm, đảm bảo chơi là ghiền."
Juhoon nhướng mày, nghi ngờ nhìn tên bạn thân: "Cậu lại bày trò gì nữa đây? Đừng có mà lôi mấy cái trò vận động cơ bắp vào đây nhé, tớ lười lắm."
"Không không, trò này vận động trí não và lòng dũng cảm thôi."
Martin cười gian tà, rút từ trong cặp ra một hộp bài nhỏ có thiết kế khá bắt mắt
"Ta da! Bộ bài 'Thật hay Thách' phiên bản giới hạn! Luật chơi rất đơn giản: Chúng ta sẽ dùng một cái chai rỗng xoay ở giữa bàn. Đầu chai hướng về ai, người đó phải chọn 'Thật' hoặc 'Thách' rồi bốc một lá bài. Ai không trả lời được hoặc không dám làm theo yêu cầu thì phải phạt một chén bia!"
Vừa nói, Martin vừa lôi từ túi bên hông ba lô ra vài lon bia ướp lạnh mà hắn đã lén mua từ trước. Đối với những nam sinh mười sáu, mười bảy tuổi đang ở độ tuổi nổi loạn, một chút men bia cùng một trò chơi đầy tính kích thích như thế này có một sức hút không thể cưỡng lại.
"Chơi thì chơi, sợ gì cậu!"
Keonho là người đầu tiên lên tiếng đầy hào hứng. Cậu vốn là kẻ thích thử thách, lại đang muốn tìm cơ hội để trêu chọc người yêu nhỏ bên cạnh nên hoàn toàn tán thành.
Seonghyeon nghe đến "uống bia" và "Thật hay Thách" thì hơi rụt rè, tay vô thức níu lấy gấu áo của Keonho: "Tớ... tớ không biết uống bia đâu..."
"Đừng lo, có tớ ở đây rồi, tớ uống thay cậu."
Keonho quay sang, thì thầm vào tai Seonghyeon một câu đầy ngọt ngào, thành công dập tắt nỗi lo lắng của chú thỏ nhỏ.
Juhoon thấy ba người kia đều đã sẵn sàng, máu ăn thua cũng nổi lên: "Được, chơi luôn! Để xem hôm nay ai là kẻ phải gục ngã trước nhé!"
Martin đặt một chiếc chai thủy tinh rỗng vào chính giữa bàn gỗ. Bốn người ngồi vây quanh thành một vòng tròn: Martin ngồi đối diện Juhoon, còn Keonho và Seonghyeon ngồi sát cạnh nhau ở phía còn lại.
"Bắt đầu nhé!"
Martin dùng lực ngón tay, xoay mạnh chiếc chai một cái.
Chiếc chai thủy tinh quay tít trên mặt bàn, phát ra những tiếng loảng xoảng vui tai. Bốn cặp mắt dán chặt vào hướng chuyển động của nó. Tốc độ quay chậm dần, chậm dần, rồi cuối cùng, phần đầu chai từ từ dừng lại, chỉ thẳng vào vị trí của lớp trưởng Ahn Keonho.
"Beng! Phát súng đầu tiên trúng ngay ông tướng!"
Martin cười rộ lên, nhanh tay đẩy hộp bài về phía Keonho
"Nào lớp trưởng Ahn, chọn đi! Thật hay Thách?"
Keonho nhướng mày đầy kiêu ngạo. Với tính cách của cậu, đương nhiên không bao giờ chọn con đường an toàn là nói thật để đám bạn soi mói đời tư. Cậu thản nhiên gõ ngón tay xuống bàn:
"Thách. Quân tử nhất ngôn, tớ chọn Thách."
"Tốt! Rất có khí phách!"
Martin nháy mắt với Juhoon một cái đầy bí ẩn, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng trở nên gian manh. Keonho đưa bàn tay thon dài vào hộp, ngẫu nhiên rút ra một lá bài. Thế nhưng, ngay khi vừa lật lá bài lên và đọc dòng chữ in trên đó, biểu cảm trên khuôn mặt hoàn hảo của nam thần bơi lội bỗng chốc sững lại trong vòng một nốt nhạc. Đôi lông mày rậm của cậu khẽ nhíu chặt, trong lòng thầm rủa một tiếng: "Chết tiệt!"
Nhìn thấy phản ứng bất thường của thằng bạn thân, Martin liền đoán được ngay nội dung bên trong. Thực chất, bộ bài này là do chính tay Martin đi chọn mua, hắn đã thuộc lòng từng lá bài "bẫy" bên trong để chờ thời cơ hãm hại Keonho. Martin khoái chí cười hí hí, lập tức rủ rê Juhoon ngồi bên cạnh:
"Juhoon, Juhoon, cậu mau nhìn biểu cảm của cậu ta kìa! Ha ha, trúng quả đậm rồi!"
Juhoon cũng tò mò ghé sát đầu vào, nhìn lén nội dung lá bài trên tay Keonho. Giây tiếp theo, cả Martin và Juhoon đều đồng loạt nhìn nhau, nở một nụ cười vô cùng bí ẩn và đầy tính mờ ám. Juhoon hắng giọng, cố tình lên tông giọng để trêu chọc:
"Kìa lớp trưởng Ahn, chọn Thách rồi thì phải thực hiện chứ? Hay là cậu sợ rồi định uống phạt một chén đây?"
Seonghyeon ngồi bên cạnh thấy ba người họ bày ra bộ dạng kỳ lạ như vậy thì tò mò vô cùng. Cậu khẽ kéo tay áo Keonho, ghé mắt định nhìn ké: "Keonho ơi, trên lá bài viết gì thế?"
Keonho quay sang nhìn người yêu nhỏ của mình, ánh mắt thâm trầm chợt lóe lên một tia sáng vừa ngượng ngùng lại vừa đầy tính chiếm hữu. Cậu thở hắt ra một hơi, dứt khoát ném lá bài xuống mặt bàn.
"Ding dong! Để tớ đọc to nội dung lá bài cho cả nhà cùng nghe nhé!" — Martin chộp lấy lá bài, hắng giọng rồi đọc lớn
"Yêu cầu đối với người chọn Thách: Hãy quay sang thực hiện một nụ hôn lên má của người ngồi bên trái bạn trong vòng ba giây!"
"Bùm bùm chíu chíu mà đú!"
Đầu óc của Eom Seonghyeon chính thức nổ tung sau câu đọc của Martin. Cậu bạn nhỏ trợn tròn mắt, hai má trong tích tắc đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Người ngồi bên trái của Ahn Keonho... chẳng phải chính là cậu sao?!
"K-Không được... Cái này..."
Seonghyeon cuống quýt xua tay, định đứng dậy bỏ chạy thì đã bị một bàn tay to lớn, ấm áp của Keonho giữ chặt lấy bả vai.
"Kìa Seonghyeon, luật chơi là luật chơi, không được gian lận đâu nha!"
Juhoon ngồi đối diện ra sức vỗ tay cổ vũ, trong lòng vô cùng phấn khích khi thấy bạn thân của mình bị dồn vào thế bí.
Ahn Keonho nhìn chú thỏ nhỏ đang run rẩy, ngượng ngùng đến mức muốn bốc khói bên cạnh, khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười bất lực nhưng đầy chiều chuộng. Cậu không phải là kẻ nhút nhát, càng không muốn uống bia phạt trước mặt Martin. Hơn nữa... đây chẳng phải là cơ hội danh chính ngôn thuận để cậu "ngốn" một chút phúc lợi từ người yêu sao?
"Seonghyeon à, thông cảm cho tớ nhé. Tớ không muốn bị phạt uống bia đâu."
Keonho trầm giọng nói, thanh âm khàn khàn đầy quyến rũ.
Nói đoạn, trước tiếng la ó cổ vũ nhiệt tình của Martin và Juhoon, Keonho đột ngột nghiêng người tới. Bàn tay to lớn của cậu nhẹ nhàng nâng lấy cằm của Seonghyeon, ép cậu bạn nhỏ phải quay mặt về phía mình. Ở khoảng cách cực kỳ gần, Seonghyeon hoảng hốt nhắm nghiền mắt lại, nín thở.
Chụt.
Một bờ môi ấm áp, mềm mại của Keonho dứt khoát đặt lên gò má phúng phính, mịn màng của Seonghyeon. Nụ hôn không phải lướt qua, mà là được cậu cố tình nhấn nhẹ, kéo dài đúng ba giây theo đúng luật chơi hằng hoi. Mùi hương bạc hà quen thuộc bao bọc lấy toàn bộ xúc giác của chú thỏ nhỏ, khiến cậu cảm thấy như cả thế giới xung quanh đang xoay mòng mòng.
"Một... Hai... Ba! Hết giờ!"
Martin hét lớn, phá vỡ bầu không khí ám muội.
Keonho thong thả lùi lại, trên mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn vô bờ bến. Trong khi đó, Seonghyeon sau khi được thả ra liền ôm chặt lấy hai má, vùi đầu vào chiếc gối tựa trên sofa, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa vì quá đỗi ngượng ngùng. Tiếng cười rộn rã của Martin và Juhoon vang dội khắp căn phòng khách, đánh dấu một khởi đầu vô cùng kịch tính và ngọt ngào cho đêm trò chơi của bốn người trẻ.
Sau màn "phạt" ngọt ngào đầy sến sẩm của đôi chính, chiếc chai thủy tinh lại một lần nữa được đặt vào giữa bàn gỗ. Martin hào hứng xoay mạnh một cái, chiếc chai quay tít rồi từ từ giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào Juhoon.
"Ha ha, tới lượt cậu rồi nhé bạn béo!"
Martin vỗ đùi cười lớn, đẩy hộp bài về phía Juhoon.
Juhoon nhìn đầu chai găm thẳng vào mình thì khẽ rùng mình một cái. Nhìn gương mặt gian manh của Martin và nụ cười đầy ẩn ý của Keonho, cậu thừa biết chọn "Thách" vào lúc này chẳng khác nào tự lao đầu vào bẫy. Juhoon dứt khoát rụt cổ lại, giơ tay lên tuyên bố:
"Tớ không dại dột như thằng Keonho đâu. Tớ chọn Thật! Nói thật cho nó an toàn."
"Được, chọn Thật đúng không?"
Keonho nhanh tay chộp lấy hộp bài, trở thành người quản trò của lượt này.
Khóe môi lớp trưởng Ahn nhếch lên một nụ cười đầy bí ẩn, đôi mắt thâm trầm lướt qua lá bài vừa bốc rồi gõ gõ ngón tay xuống bàn. Cậu hắng giọng, dùng chất giọng dõng dạc và rõ ràng của mình để đọc lớn câu hỏi:
"Yêu cầu đối với người chọn Thật: Hãy cho mọi người biết, trong số những người đang ngồi chơi ở đây, người cậu thích là ai?"
Oanh!
Câu hỏi vừa dứt, Juhoon lập tức đứng hình tại chỗ, toàn thân như hóa đá. Đôi mắt sau gọng kính tròn mở to hết cỡ vì sốc và bàng hoàng. Cậu không ngờ mình lại có thể bốc trúng một câu hỏi mang tính sát thương chí mạng như vậy.
Trong không gian tĩnh mịch của phòng khách, nhịp tim của Juhoon bỗng chốc đập loạn xạ. Cậu vô thức liếc mắt nhìn sang Martin đang ngồi cạnh. Thực chất, từ sau buổi tối ăn kem hôm đó cùng với những tin nhắn ngọt ngào hằng ngày của tên mét chín mươi này, trong lòng Juhoon đã bắt đầu nhen nhóm những cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Cậu có cảm giác với Martin, có sự rung động, nhưng một kẻ luôn lý trí và dựng vách phòng thủ như cậu vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết cũng như chấp nhận được thứ tình cảm mới mẻ này. Cậu sợ nếu nói ra lúc này, mọi thứ sẽ trở nên quá đột ngột.
Trước ba cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, Juhoon cắn chặt môi, bối rối đến mức mặt mũi đỏ gay. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu dứt khoát cầm lấy lon bia ướp lạnh trên bàn, rót đầy ra một chén rồi dõng dạc nói:
"Tớ... tớ chọn uống bia phạt!"
Nói rồi, Juhoon ngửa cổ uống cạn chén bia trong sự ngỡ ngàng của cả đám. Martin ngồi đối cạnh chứng kiến hành động trốn tránh dứt khoát của Juhoon thì nụ cười trên môi bỗng chốc tắt ngấm. Ánh mắt hắn chùng xuống, trong lòng dâng lên một nỗi buồn lòng và hụt hẫng khôn tả. Hóa ra, ngay cả trong một trò chơi, Juhoon vẫn lựa chọn đẩy hắn ra xa và giữ khoảng cách.
Sau lượt chơi đó, bầu không khí bỗng dưng chùng xuống một chút. Juhoon từ lúc uống xong chén bia cứ im im, không còn hay càu nhàu, hoạt bát như trước nữa. Để khỏa lấp đi sự ngượng ngùng hậm hực trong lòng, cậu ta lao vào cầm lấy chiếc chai, xoay mạnh một cái hòng tiếp tục trò chơi.
Như có một sự sắp đặt của số phận, chiếc chai thủy tinh xoay vài vòng rồi đột ngột dừng lại, đầu chai chỉ thẳng vào Martin.
Martin lúc này đang ôm một tâm trạng như "chó gặm", lồng ngực bức bối vì cái lắc đầu ngầm của Juhoon. Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, dù bản thân là kẻ thuộc làu làu cái bộ bài này, hắn cũng lười tính toán, chỉ đưa tay bốc bừa lấy một lá bài rồi thảy lên bàn.
Người quản trò lần này chuyển sang cho Seonghyeon. Chú thỏ nhỏ nhặt lá bài lên, ngước mắt nhìn Martin rồi nhẹ giọng hỏi bằng chất giọng mềm mại:
"Martin... Cậu chọn Thật hay Thách?"
"Thách đi. Cứ chọn Thách cho nhanh." Martin uể oải đáp, giọng điệu có chút bất cần.
Seonghyeon cúi đầu đọc nội dung trên lá bài, sau đó ngẩng lên nhìn Martin với ánh mắt có chút ái ngại. Cậu hắng giọng, nhỏ nhẹ đọc yêu cầu:
"Người chọn Thách hãy nhìn thẳng vào mắt người ngồi bên phải mình, giữ nguyên ánh nhìn trong vòng mười giây liên tục không được né tránh."
Beng!
Lá bài vừa được đọc xong, cả Martin lẫn Juhoon đều cứng đờ người tại chỗ. Người ngồi bên phải của Martin... chính là Kim Juhoon.
Hai người họ bốn mắt nhìn nhau, không khí giữa cả hai đột ngột trở nên vô cùng căng thẳng và gượng gạo. Martin nhìn vào đôi mắt tròn của Juhoon, trong lòng thầm thở dài. Với cái tâm trạng nặng nề lúc này, hắn không muốn ép buộc Juhoon phải đối mặt với mình trong tình cảnh gượng ép như thế. Martin dứt khoát thu hồi ánh mắt, không thèm nhìn Juhoon lấy một giây, thản nhiên vươn tay rót một chén bia đầy:
"Tớ chọn uống phạt."
Ực.
Martin dứt khoát uống cạn chén bia, hành động dứt khoát và lạnh lùng của hắn khiến Juhoon ngồi bên cạnh bỗng chốc cảm thấy một luồng hụt hẫng len lỏi vào tận tim. Juhoon mím môi, bàn tay siết chặt lấy gấu áo, cảm giác tội lỗi và hụt hẫng đan xen làm cậu khó chịu vô cùng.
Để giải tỏa bầu không khí đang có phần căng thẳng của đôi phụ, Keonho nhanh tay giành lấy chiếc chai, xoay mạnh một cái. Lần này, đầu chai thủy tinh chuẩn xác hướng về phía Eom Seonghyeon.
"A..." — Seonghyeon giật mình, hai tay vô thức ôm lấy má.
Cậu bạn nhỏ lóng ngóng đưa tay bốc đại một lá bài trong hộp, rồi rụt rè đưa nó cho Juhoon người đang đảm nhận vai trò quản trò lượt này. Juhoon cố gắng gạt bỏ mớ bòng bong trong đầu, nhìn cậu bạn thân rồi hỏi:
"Seonghyeon à, cậu chọn Thật hay Thách?"
"Tớ... tớ chọn Thật..."
Seonghyeon lí nhí đáp. Cậu thà nói thật chứ tuyệt đối không dám chọn Thách để rồi lại bị đám bạn bày trò trêu chọc như lúc nãy. Juhoon lật lá bài lên, nhìn dòng chữ trên đó rồi khóe môi lập tức cong lên một nụ cười gian tà, tâm trạng ủ rũ vừa rồi cũng bay biến đi ít nhiều. Cậu ta hắng giọng, nhìn thẳng vào Seonghyeon rồi dõng dạc hỏi:
"Câu hỏi dành cho cậu đây học bá: Hãy cho mọi người biết, ai là mối tình đầu của cậu?"
Vù...
Hai má của Eom Seonghyeon trong vòng một nốt nhạc liền đỏ bừng lên như muốn rỉ máu, sức nóng lan ra tận vành tai và cổ. Cậu ngượng chín cả mặt, hai bàn tay cuống quýt bấu chặt lấy chiếc gối ôm trước ngực, đầu cúi gằm xuống không dám ngước lên.
Mối tình đầu của Eom Seonghyeon ư? Cái câu hỏi này đối với cậu mà nói thì chẳng khác nào câu trả lời đã hiển nhiên mồn một. Từ năm mười ba tuổi cho đến tận bây giờ năm mười sáu tuổi, trong tim cậu, trong tâm trí cậu, ngoài cái tên Ahn Keonho ra thì còn có thể là ai được nữa chứ? Cậu đã ôm mối tình đơn phương thầm lặng ấy suốt ba năm trời, coi người ấy là ánh mặt trời duy nhất của mình cơ mà.
Nhìn thấy người yêu nhỏ của mình ngượng ngùng đến mức sắp biến thành một chú tôm luộc, Keonho ngồi bên cạnh khẽ bật cười trầm thấp, ánh mắt dạt dào tình cảm nhìn chăm chằm vào đỉnh đầu của cậu, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
"Kìa Seonghyeon, mau nói đi chứ! Mối tình đầu của cậu là ai?" — Juhoon ở đối diện ra sức gặng hỏi, cười híp cả mắt.
Seonghyeon hít một hơi thật sâu, dùng chiếc gối che nửa khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe ngập nước. Cậu khẽ liếc nhìn sang Keonho, rồi lấy hết dũng khí, cất chất giọng mũi mềm nhũn, run rẩy lí nhí thốt lên:
"Là... là... k-k-keonho..."
"Húuuuuuuu!!!"
Cả phòng khách nhà họ Eom ngay lập tức rộ lên tiếng reo hò, huýt sáo vang dội của Juhoon và Martin. Martin đập bàn bôm bốp cười lớn, còn Juhoon thì không ngừng vỗ tay trêu chọc. Ahn Keonho nghe chính miệng người yêu nhỏ thừa nhận mình là mối tình đầu thì lồng ngực sướng đến mức muốn nổ tung, cậu không kiềm chế được liền vươn cánh tay dài ôm siết lấy bả vai gầy của Seonghyeon kéo vào lòng, mặc cho chú thỏ nhỏ đang ra sức giấu khuôn mặt đỏ tía tai vào ngực mình vì quá đỗi xấu hổ.
Cuộc vui kéo dài thêm gần một tiếng đồng hồ với những vòng quay không hồi kết của chiếc chai thủy tinh. Thế nhưng, vận may dường như đã hoàn toàn quay lưng với cặp đôi phụ. Trái ngược với sự kết hợp ăn ý và ngọt ngào của đôi chính, Choi Juhoon hễ quay là trúng, mà tay học bá toán học hằng ngày nhanh nhạy là thế, đêm nay bốc bài lại xui xẻo không tả nổi. Những lá bài lật lên cứ quanh quẩn mấy câu hỏi đào sâu vào chuyện tình cảm mập mờ, khiến Juhoon chẳng dám liều mạng trả lời, chỉ còn cách chọn uống phạt hết lần này đến lần khác.
Tửu lượng của Juhoon vốn chẳng tốt lành gì, sau vài chén bia ướp lạnh, đầu óc cậu đã bắt đầu ngà ngà, hai má đỏ bừng lên vì men say, ngồi trên ghế mà người cứ lắc lư như con lật đật. Martin tuy cũng uống không ít, đầu óc có chút chuếnh choáng nhưng nhờ thể hình của một vận động viên bóng rổ, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết.
Nhìn đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, Ahn Keonho đứng dậy, một tay ôm lấy Seonghyeon đang gà gật buồn ngủ, một tay gom đống vỏ lon trên bàn quăng vào thùng rác, bắt đầu công cuộc "đuổi khéo" hai vị khách không mời.
"Thôi, muộn rồi, hai người mau giải tán hộ tớ cái. Juhoon say mềm ra rồi kìa, Martin cậu đưa cậu ấy về đi, trời khuya lắm rồi." Keonho vừa nói vừa kéo Martin dậy, không quên ném cho hắn một ánh mắt đầy ẩn ý.
Martin thong thả đứng lên, nhìn sang Juhoon đang gục đầu xuống bàn lầm bầm cái gì đó trong họng, lòng hắn khẽ dịu xuống. Dù lúc nãy có chút buồn lòng vì sự trốn tránh của Juhoon, nhưng nhìn "em béo" của mình say khướt thế này, Martin làm sao có thể yên tâm để cậu tự về.
"Được rồi, tớ đưa cậu ấy về. Hai người ngủ sớm đi."
Martin khoác ba lô lên một bên vai, tiến lại gần đỡ lấy cánh tay của Juhoon, kéo cậu bạn dậy khỏi ghế.
Juhoon lúc này đã mất sạch sự đanh đá hằng ngày, cơ thể mềm nhũn nương theo lực kéo của Martin. Cậu loạng choạng bước ra khỏi cửa nhà họ Eom, gió đêm muộn thổi qua mông lung càng làm cơn say thấm sâu vào đại não.
Đoạn đường từ nhà Seonghyeon về nhà Juhoon chỉ cách vài căn biệt thự, nhưng đối với một kẻ say khướt như Juhoon lúc này, nó dài chẳng khác nào một vạn dặm. Cậu đi đứng chao đảo, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo, đôi mắt ẩn sau gọng kính tròn lim dim không nhìn rõ đường.
Martin dắt xe đạp đi bên cạnh, nhìn cái dáng vẻ lạch bạch như một chú vịt say rượu của Juhoon thì không nhịn được mà bật cười ngặt nghẽo. Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa khu phố vắng khiến Juhoon bực mình. Cậu dừng phắt lại, quay sang lườm Martin cháy mặt, đôi môi nhỏ nhắn chu ra đầy vẻ hờn dỗi, chất giọng ngọng nghịu vì say cất lên trách mắng:
"C-Cậu cười cái gì mà cười?! Tin... Tin đồ đáng ghét! Tại Tin hết đó... Hức... Tớ đi vững mà!"
"Rồi rồi, cậu đi vững nhất phố."
Martin vừa cười vừa đưa một tay ra hờ sẵn sau lưng Juhoon để phòng hờ cậu ngã
"Ngoan nào, đi sát vào lề đường đi jju."
Juhoon hừ một tiếng rõ to, quay mặt đi chỗ khác dứt khoát không thèm nhìn Martin nữa. Cậu nghếch cằm lên trời, vừa loạng choạng bước đi vừa không ngừng làu bàu lẩm bẩm trong họng, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến con lộ phía trước.
Cộc!
"Ah!"
Bóng tối nhem nhuốc khiến Juhoon không nhìn thấy một viên gạch nhô lên trên vỉa hè. Mũi giày vấp mạnh vào chướng ngại vật, cơ thể đang mất thăng bằng của cậu theo đà đổ ập về phía trước, ngã nhào xuống mặt đường nhựa cứng ngắc.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Martin hoảng hồn. Hắn vội vàng vứt phăng chiếc xe đạp sang một bên, tiếng xích xe chạm xuống đất kêu xoảng một tiếng khô khốc. Martin ba chân bốn cẳng lao đến, quỳ thụp xuống bên cạnh Juhoon đang co rúm trên đất.
"Juhoon! Juhoon à! Cậu có sao không?! Ngã có đau ở đâu không?!" — Giọng Martin run rẩy, đầy vẻ hoảng loạn, bàn tay to lớn cuống quýt đỡ lấy bờ vai của cậu bạn nhỏ.
Juhoon ngồi bệt trên mặt đường, đầu gối bị ma sát mạnh qua lớp quần vải, truyền đến một cảm giác đau rát tột cùng. Dưới tác động của men bia, mọi cảm xúc tủi thân, đau đớn của cậu như được phóng đại lên gấp trăm lần. Khóe mắt Juhoon bỗng nhiên dâng lên một tầng nước mỏng, rồi chẳng thèm kìm nén, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt tròn trịa.
Cậu bắt đầu khóc, lúc đầu chỉ là những tiếng thút thít nhỏ, sau đó càng lúc càng khóc to hơn đầy vẻ mè nheo, ăn vạ.
"Hức... Đau quá... Tin ơi tớ đau..." — Juhoon nức nở, hai hàng nước mắt nhạt nhòa làm mờ cả gọng kính tròn.
Martin cuống cuồng cả lên, hắn chưa từng thấy một Juhoon mạnh mẽ hằng ngày lại có thể khóc nức nở như một đứa trẻ ba tuổi thế này. Hắn vội vàng đưa tay định quệt nước mắt cho cậu:
"Ngoan, tớ thương, để tớ xem đầu gối nào..."
Thế nhưng, ngay khi Martin vừa đưa tay tới, Juhoon bỗng nhiên vươn cả hai cánh tay mũm mĩm của mình ra trước ngực. Chẳng thèm báo trước, cậu chủ động nắm lấy cổ áo khoác của Martin, dùng sức kéo mạnh một cái.
Bộp.
Martin bị lực kéo bất ngờ làm cho mất đà, toàn thân đứng hình mất ba giây khi lồng ngực hắn hoàn toàn bị bao trọn bởi một cái ôm chặt cứng. Juhoon lao thẳng vào lòng hắn, hai tay vòng qua cổ Martin ôm chặt lấy không buông. Cậu rúc sâu khuôn mặt đẫm nước mắt vào hõm cổ ấm áp của tên mét chín mươi, bờ vai gầy run lên bần bật theo từng tiếng nức nở.
Giữa con đường vắng lặng ngập tràn ánh đèn đường, Martin quỳ trên đất, hai tay buông thõng giữa không trung, hoàn toàn chìm vào trạng thái chấn động trước sự chủ động đầy bất ngờ này của "rùa nhỏ". Hơi ấm từ cơ thể Juhoon cùng mùi đào ngọt ngào trộn lẫn chút men bia xộc thẳng vào khứu giác, khiến tim Martin đập liên hồi những nhịp điệu điên cuồng.
Phía trong lòng hắn, Juhoon vẫn không ngừng thút thít, giọng nói lí nhí, ngọng nghịu phát ra từ bờ môi đang run rẩy, giống như đang cố gắng dùng chút lý trí sót lại của cơn say để giải thích cho hành động trốn tránh lúc nãy ở nhà Seonghyeon:
"Ju... Ju không cố ý mà... Hức... Ju không có ghét Tin đâu..."
Juhoon nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy vạt áo sau lưng Martin như sợ hắn sẽ đẩy mình ra
"Tại lúc nãy... đông người quá... Ju ngại... Ju không biết phải nói thế nào hết... trong lòng Ju... khó chịu mà... Hức..."
Lời thú nhận đứt quãng, ngây ngô của Juhoon giữa cơn say giống như một nguồn năng lượng khổng lồ dội thẳng vào trái tim đang nguội lạnh của Martin. Nỗi hụt hẫng, buồn lòng suốt cả buổi tối bỗng chốc tan biến sạch sẽ không còn một dấu vết, nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc dâng trào đến mức nghẹt thở. Martin từ trạng thái đờ người bỗng chốc lấy lại phản xạ. Hắn từ từ hạ tay xuống, vòng qua ôm siết lấy vòng eo của Juhoon, kéo cậu bạn nhỏ hoàn toàn lọt thỏm vào trong lồng ngực vững chãi của mình.
"Tớ biết rồi, tớ biết rồi mà."
Martin hạ giọng, thanh âm trầm ấm, dạt dào sự cưng chiều dung túng vang lên bên tai Juhoon. Hắn khẽ luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu, vỗ về
"Tớ không trách cậu, tớ cũng không nghĩ cậu ghét tớ. Ngoan nào em béo, không khóc nữa, tớ đưa cậu về nhà nhé?"
Juhoon ở trong lòng hắn khẽ "gật" một cái nhẹ, tiếng khóc thút thít nhỏ dần rồi lịm đi, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của một chú rùa nhỏ đã tìm thấy bến đỗ an toàn của đời mình sau một hành trình dài trốn chạy hụt hơi.
Bởi vì địa điểm vấp ngã chỉ cách cổng nhà họ Eom chưa đầy chục mét, Martin sau một hồi suy tính liền quyết định bế bổng Juhoon lên theo kiểu công chúa. Hắn quay trở lại, gõ cửa nhà Ahn Keonho thêm một lần nữa để nhờ cất hộ chiếc xe đạp thể thao của mình qua đêm, rồi mới an tâm một mực bế "em béo" đi thẳng về phía cuối khu phố.
Dọc theo đoạn đường ngắn ngủi ấy, Juhoon ở trong vòng tay hắn dường như đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ do men bia ngấm mạnh. Thế nhưng, đôi bàn tay của cậu vẫn kiên quyết túm chặt lấy vạt áo khoác đồng phục của Martin không chịu buông, thỉnh thoảng còn rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực ấm áp như tìm kiếm một điểm tựa an toàn.
Martin cúi đầu nhìn bờ má phồng lên nũng nịu cùng chiếc gọng kính tròn hơi xô lệch của người trong lòng, cảm giác hạnh phúc dâng tràn khiến hắn sướng điên lên được. Lồng ngực chàng tiền đạo số một như muốn vỡ òa, khóe môi ngoác lên tận mang tai mà không thể nào kiềm chế nổi. Hắn ghé sát tai Juhoon, thì thầm bằng chất giọng ngập tràn mật ngọt:
"Cái đồ ngốc đáng yêu này... Cậu chỉ giỏi khiến người khác phải xiêu lòng vì cậu thôi."
Tiến đến trước cánh cổng lớn nhà họ Kim, Martin khẽ dùng cùi chỏ nhấn chuông. Vì bố mẹ của cả bốn đứa trẻ Keonho, Seonghyeon, Juhoon và Martin đều là những đối tác làm ăn lâu năm, hôm nay họ cùng nhau đi tham dự một chuyến tiệc ngoại giao lớn ở thành phố khác, dự kiến phải hai đến ba ngày mới trở về. Quản gia nhà họ Kim nhanh chóng ra mở cửa, thấy cậu chủ nhỏ say mềm được bạn thân bế trên tay liền hốt hoảng, nhưng Martin đã nhanh chóng giải thích và xin phép được tự mình đưa Juhoon lên phòng ngủ ở tầng hai.
Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian làm bạn thân, Martin có cơ hội bước chân vào không gian riêng tư của Kim Juhoon. Trái ngược hoàn toàn với cái tính cách đanh đá, ồn ào hằng ngày của cậu chủ nhỏ, căn phòng hiện ra vô cùng ấm áp và dễ chịu.
Tường phòng được sơn một màu kem sữa ngọt ngào, rèm cửa sổ mang sắc xám tro dịu mắt, mọi thứ từ giường tủ đến bàn học đều được sắp xếp vô cùng tối giản, ngăn nắp. Sự sạch sẽ và bình yên này khiến Martin có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới thu nhỏ đầy bí mật của chính Juhoon.
Martin chậm rãi bế Juhoon tiến lại gần chiếc giường lớn giữa phòng. Thế nhưng, khi hắn đang định đặt cậu xuống nệm mềm thì chướng ngại vật lại xuất hiện. Juhoon dù đã ngủ say nhưng năm ngón tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo khoác của Martin như một bản năng. Martin dở khóc dở cười, thử nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cậu ra, nhưng ngay lập tức, Juhoon ở dưới nệm liền cau chặt đôi lông mày lại, bờ môi chu ra phụng phịu đầy vẻ bất mãn, tay lại càng siết chặt hơn.
"A hớ, lại còn ăn vạ thế này nữa cơ à?" — Martin bất lực thì thầm, khóe môi đầy vẻ dung túng.
Không còn cách nào khác, để không làm người yêu tương lai giật mình thức giấc, chàng tiền đạo m90 đành phải chịu trói, nằm nghiêng người xuống bên cạnh Juhoon trên chiếc giường êm ái. Hắn chống một tay lên đầu, nghiêng người lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ không chút phòng bị của cậu bạn thân. Khung cảnh im lìm, ấm áp này ngọt ngào đến mức Martin ước ao thời gian có thể ngừng trôi mãi ở khoảnh khắc này.
Nằm một lúc lâu, khi men bia trong người Juhoon bắt đầu dịu xuống, cơ thể cậu hoàn toàn thư giãn, năm ngón tay đang siết chặt vạt áo mới từ từ nới lỏng ra rồi buông thõng. Biết điều và không muốn đường đột, Martin nhẹ nhàng di chuyển, từ tốn bước xuống giường để trả lại không gian yên tĩnh cho Juhoon ngủ ngon giấc.
Trước khi rời khỏi phòng, ánh mắt Martin vô thức bị thu hút bởi chiếc bàn học bằng gỗ sáng màu đặt cạnh cửa sổ. Hắn thong thả bước tới, định bụng sẽ giúp cậu bạn thu dọn mấy cuốn sách giáo khoa còn ngổn ngang.
Thế nhưng, ngay khi nhìn xuống trang giấy làm bài tập toán còn đang dang dở trên mặt bàn, bước chân của Martin hoàn toàn khựng lại, toàn thân sững sờ trong vòng một nốt nhạc.
Ở góc dưới cùng của tờ giấy nháp, đan xen giữa những công thức đạo hàm phức tạp, là vô số những dòng chữ viết tay nhỏ xíu, nguệch ngoạc. Đó không phải là một dãy số, mà là ba chữ cái viết hoa được đồ đi đồ lại rất nhiều lần bằng mực xanh:
EWM
Martin đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn chăm chằm vào ba ký tự ấy. EWM — chính là viết tắt của Edward Martin, tên tiếng Anh và cũng là chữ ký độc quyền mà hắn hay dùng để ký tên lên những quả bóng rổ hoặc những tờ giấy khen ở trường.
Cậu bạn học bá Kim Juhoon hằng ngày tỏ ra dửng dưng, lúc nào cũng mắng hắn là đồ phiền phức, vậy mà khi ngồi một mình đối mặt với đống bài tập khô khan, cậu ta lại vô thức dùng bút vẽ đi vẽ lại tên của hắn lên giấy nháp. Không chỉ xuất hiện một lần, Martin lật nhẹ trang giấy bên dưới, lồng ngực hắn lại một lần nữa đập mạnh khi phát hiện ra ở mép các trang vở khác cũng lác đác xuất hiện ba chữ cái quen thuộc này.
Martin đứng bên bàn học, thốt lên một tiếng cười thầm đầy hạnh phúc. Hóa ra, lòng Juhoon từ lâu đã có bóng dáng của hắn, chỉ là cái tên bướng bỉnh này quá kiêu kỳ, luôn dựng lên chiếc mai rùa kiên cố để che giấu đi sự rung động của chính mình mà thôi.
Hôm nay, từ lời thú nhận ngốc nghếch dưới ánh đèn đường cho đến những nét mực thanh xuân trên trang giấy này, tất cả đã chính thức trở thành một cột mốc quan trọng, phá vỡ mọi khoảng cách mập mờ giữa hai người. Martin quay đầu lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn ấm trên giường, ánh mắt hắn hằn lên một sự kiên định và yêu thương tuyệt đối. Hắn biết, mùa thu năm nay, hắn chắc chắn sẽ bắt được chú rùa nhỏ này về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co