Truyen3h.Co

Keonhyeon | Sun

12

Jetjet_shep

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo thức reo vang inh ỏi trên chiếc bàn gỗ cạnh giường kéo Choi Juhoon ra khỏi giấc nồng. Cậu nheo mắt, chật vật vươn một tay ra tắt đi thứ âm thanh nhức óc ấy. Ngay khi vừa ngồi dậy, một cơn đau buốt từ hai bên thái dương đột ngột xộc thẳng lên đại não khiến Juhoon khẽ rên rỉ một tiếng, vội vã đưa tay ôm lấy đầu.

"Đau đầu quá... Đúng là không nên dại dột đụng vào bia mà." - Juhoon làu bàu, giọng nói khàn đặc vì dư âm của trận say tối qua.

Cậu ngồi thẫn thờ trên giường mất năm phút để định hình lại mọi việc. Ký ức cuối cùng sót lại trong bộ não của học bá lúc này chỉ dừng lại ở phòng khách nhà Seonghyeon, lúc cậu liên tục bốc trúng những lá bài "thật hay thách" quái gở rồi dứt khoát ngửa cổ uống phạt để trốn tránh câu hỏi. Còn việc sau đó cậu về nhà bằng cách nào, ai là người dắt cậu ra cửa, thậm chí cả cái khúc được ai kia bế bổng theo kiểu công chúa dọc cả khu phố rồi đặt nằm lên nệm ấm... Juhoon hoàn toàn mù tịt, bay sạch không còn một mảnh ký ức.

Nghĩ mãi không ra, Juhoon tặc lưỡi vứt đống thắc mắc ra sau đầu. Cậu lạch bạch bước vào nhà vệ sinh, sửa soạn vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục cao trung ngay ngắn. Hôm nay bố mẹ vẫn chưa về, cậu tự mình xuống bếp ăn qua loa miếng bánh mì gối, xách ba lô rồi rảo bước đến trường cho kịp giờ vào lớp.

Juhoon và Martin vốn học chung một lớp, thế nên việc chạm mặt nhau vào mỗi buổi sáng tại hành lang hay cửa lớp là điều hiển nhiên. Thế nhưng, tâm trạng hôm nay của hai người lại ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Trong khi Juhoon vẫn còn mệt mỏi, vừa đi vừa xoa xoa vầng trán còn hơi choáng váng, thì từ phía sau cánh cửa lớp, một bóng hình cao lớn đã đứng đợi sẵn từ bao giờ.

Bộp!

Một cánh tay săn chắc, dài ngoằng đột ngột vươn ra từ phía sau, chuẩn xác bá lấy bờ vai tròn trịa của Juhoon, kéo mạnh cậu vào sát lồng ngực mình. Mùi hương nam tính thoảng chút vị bạc hà và xà phòng quen thuộc ập đến, chẳng cần nhìn Juhoon cũng biết là ai.

"Chào buổi sáng, bánh bao sữa của tớ! Hôm nay đi học có vẻ muộn hơn mọi khi nhỉ?" - Martin cúi đầu, ghé sát tai Juhoon cười rộ lên một cách vô cùng rạng rỡ.

Nụ cười hôm nay của chàng tiền đạo bóng rổ mang một vẻ thỏa mãn, tự tin và hân hoan đến mức lấn át cả ánh nắng ban mai. Kể từ sau khi tận mắt chứng kiến những ký tự viết tắt tên mình trên trang giấy nháp và nghe lời thú nhận lí nhí của Juhoon đêm qua, Martin như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh khổng lồ. Hắn phần nào đã chắc chắn một trăm phần trăm về tình cảm của đối phương, không còn chút rụt rè hay lo sợ bị từ chối như trước nữa.

"B-Buông ra coi cái tên điên này!"

Juhoon giật mình, hai má bỗng chốc hây hây hồng vì cái ôm quá đỗi thân mật giữa lớp học. Cậu ra sức gạt cánh tay của Martin ra nhưng bất thành

"Mới sáng ngày ra đã tăng động cái gì không biết, tớ đang đau đầu chết đi được đây!"

Nghe thấy Juhoon than đau đầu, ánh mắt Martin lập tức chuyển từ trêu chọc sang xót xa, cưng chiều. Hắn buông bờ vai cậu ra, nhưng nhanh như chớp lại chắn ngay trước mặt Juhoon, chặn đứng lối đi vào chỗ ngồi của cậu.

"Biết ngay là cậu sẽ bị đau đầu mà, tửu lượng thì kém lại cứ thích thể hiện."

Martin vừa cằn nhằn vừa thọc tay vào chiếc túi giấy đặt trên bàn học của mình, thong thả xòe ra trước mặt Juhoon hai thứ

"Ta da! Bữa sáng giải rượu dành riêng cho cậu đây."

Một hộp sữa socola ướp lạnh cùng một chiếc bánh mì cuộn socola chip ngọt ngào xuất hiện trước mắt Juhoon.

Martin thừa biết, Kim Juhoon hằng ngày đanh đá, gai góc là thế nhưng lại có một niềm đam mê bất tận với tất cả những gì liên quan đến socola. Mỗi lần tâm trạng không tốt hoặc cơ thể mệt mỏi, chỉ cần một chút vị ngọt đắng của socola là cậu bạn nhỏ sẽ ngay lập tức ngoan ngoãn và dịu giọng xuống. Hôm nay, Martin đã cẩn thận dậy thật sớm, chạy qua cửa hàng tiện lợi đầu phố để lùng mua bằng được loại sữa socola đậm vị mà Juhoon thích nhất.

Nhìn hộp sữa và chiếc bánh đặt trong lòng bàn tay to lớn của Martin, trái tim Juhoon bất chợt lỗi nhịp một cái rõ ràng. Sự quan tâm chu đáo, tỉ mỉ này của Martin khiến một cảm giác ấm áp, ngọt ngào len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực cậu, đánh tan đi sự khó chịu của cơn đau đầu ban sáng.

"Cậu... tự dưng hôm nay lại tốt bụng mua đồ ăn sáng cho tớ làm gì?"

Juhoon lí nhí, giật lấy hộp sữa và chiếc bánh găm chặt vào ngực, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng đang lan nhanh trên gò má

"Tớ không có trả lại cho cậu đâu đấy."

Martin nhìn cái dáng vẻ vừa muốn nhận nhưng cái miệng lại cứ thích cãi cọ hờn dỗi của Juhoon thì không nhịn được mà bật cười trầm thấp. Hắn tiến lên một bước, chống hai tay xuống thành bàn của Juhoon, ghé sát mặt mình lại gần gọng kính tròn của cậu, dịu dàng thì thầm:

"Ai thèm đòi cậu chứ. Chỉ cần cậu ăn hết chỗ này, rồi từ nay về sau mỗi buổi sáng đều cho phép tớ danh chính ngôn thuận mua đồ ăn cho cậu, thế là đủ rồi. Được không, em béo?"

Sự tấn công trực diện, không một chút giấu diếm của Martin ngay giữa lớp học khiến Juhoon hoàn toàn phòng bị thất bại. Juhoon lại nghe hai từ "em béo" tai đỏ rực lênn, vội lắp bắp đáp:

"Này..này a-ai là em béo của cậu chứ!"

"Ơ thì thế thì là my, jju my jju, juhoonie,..."

"Ơ ơ ai là my jju của cậu chứ, bớt ảo tưởng đi ba"

"Jju chẳng thương mình, mình dỗi"

"Ờ dỗi đi..."

Và thế là Martin dỗi thật...

Martin về chỗ ngồi, và hắn làm thế thật. Hắn không thèm quay xuống nhìn Juhoon lấy một cái, bận rộn xoay bút rồi quay sang cười nói với mấy cậu bạn bàn bên. Sự chú ý của Martin - thứ vốn dĩ luôn thuộc về Juhoon một cách hiển nhiên bỗng chốc bị thu hồi sạch sẽ.

Một tiết, rồi hai tiết trôi qua.

Juhoon ngồi phía dưới, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt không tự chủ được mà cứ lén nhìn về phía tấm lưng rộng của Martin. Hắn đang vui vẻ cúi đầu giảng bài tiếng Anh cho một bạn nữ cùng tổ, thỉnh thoảng còn mỉm cười nhận lấy viên kẹo dâu từ tay cô bạn đó rồi bỏ tọt vào miệng. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Martin dành cho người khác, lồng ngực Juhoon bỗng dâng lên một cảm giác nghẹn đắng, khó chịu vô cùng. Hộp sữa với chiếc bánh lúc sáng bỗng trở nên nặng trĩu trong ngăn bàn. Cậu mím môi, hốc mắt hơi nóng lên, vội cúi gằm mặt xuống bàn, tự thu nhỏ sự tồn tại của mình lại như một cá thể vô hình trong lớp.

Đến tiết bốn là giờ Thể dục.

Ánh nắng sân trường gay gắt đổ xuống. Bình thường, chỉ cần thầy giáo vừa hô "tập hợp theo cặp" là Martin đã có mặt bên cạnh Juhoon từ đời nào, vừa cằn nhằn vừa giúp cậu chỉnh lại cổ áo. Nhưng hôm nay, Martin thẳng thừng đi lướt qua cậu, chọn bắt cặp với một nam sinh khác trong đội bóng rổ.

Juhoon đứng trơ trọi giữa sân tập. Cậu vốn là kiểu người hướng nội, ngại giao tiếp, bình thường chỉ biết dựa dẫm vào sự hoạt bát của Martin để hòa nhập. Giờ đây, nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, Juhoon thẫn thờ bước lùi lại phía sau, cảm giác bơ vơ và tủi thân bao trùm lấy tâm trí.

Thế nhưng, nỗi đau tinh thần chưa kịp nguôi ngoai thì một cơn đau dữ dội từ vùng bụng đột ngột ập tới. Dạ dày của Juhoon co thắt lại từng hồi liên tục. Hôm qua vì chơi cái trò kia cậu đã uống chút bia, và giờ đây cái dạ dày tội nghiệp đang biểu tình một cách dữ dội. Người Juhoon chao đảo, tầm nhìn nhòe đi vì cái nóng và cơn đau. Cậu ôm lấy bụng, chậm chạp lết từng bước chân nặng nề đến chỗ thầy giáo để xin phép ra ghế đá ngồi nghỉ. Thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt, thầy lo lắng khuyên:

"Sắc mặt em tệ quá, có cần xuống phòng y tế nằm nghỉ không Juhoon?"

Juhoon lắc đầu, cố gắng nén giọng bình thường nhất có thể: "Dạ không cần đâu thầy, em ngồi nghỉ một lát, bao giờ đỡ em sẽ ra tập tiếp ạ."

Nhưng cơn đau đâu có dễ dàng tha cho cậu như vậy. Càng về cuối tiết, những đợt quặn thắt càng trở nên điên cuồng hơn. Juhoon ngồi trên ghế đá dưới bóng râm, hai tay siết chặt lấy gấu áo đồng phục đến mức nhăn nhúm, mồ hôi lạnh vã ra như tắm dọc theo thái dương và ướt đẫm lưng áo. Dù đau đến mức muốn gục xuống, nhưng tính cách bướng bỉnh không cho phép cậu lộ ra vẻ yếu đuối, nhất là khi Martin thỉnh thoảng vẫn chạy ngang qua sân tập mà chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.

Cứ thế, tiết học quái quỷ cùng cái nóng hầm hập của buổi trưa cuối cùng cũng kết thúc. Juhoon kiệt sức, lết cái xác mệt mỏi và rệu rã của mình về phía thư viện trường. Tiết tiếp theo là tiết tự học, học sinh được quyền tự do di chuyển xuống thư viện để tìm tài liệu hoặc ôn tập.

Không gian thư viện bật điều hòa mát lạnh, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng lật sách sột soạt. Juhoon chọn một góc khuất nhất ở cuối dãy bàn, nơi những kệ sách lớn che khuất tầm nhìn của mọi người. Cậu buông lỏng cơ thể, đổ ập người xuống mặt bàn gỗ mát lạnh, hai tay vẫn găm chặt trước bụng, bờ vai gầy khẽ run lên vì những cơn đau dạ dày âm ỉ không dứt. Vừa đau, vừa mệt, lại vừa tủi thân, Juhoon nhắm chặt mắt, cảm thấy bản thân lúc này thật thảm hại.

"Biết đau sao còn cứng đầu?"

Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đột ngột vang lên ngay trên đỉnh đầu.

Juhoon giật nảy mình, chưa kịp ngẩng mặt lên thì một bàn tay to lớn, ấm áp đã áp vào gáy cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ấn cậu ngồi thẳng dậy. Martin đã đứng đó từ lúc nào. Bản mặt dỗi hờn lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đôi lông mày nhíu chặt và ánh mắt tràn ngập sự xót xa lẫn tức giận.

"Cậu... sao cậu lại ở đây?" Juhoon lắp bắp, cố thu người lại để giấu đi vẻ chật vật của mình.

Martin không trả lời. Hắn kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu. Hắn đặt mạnh một bình giữ nhiệt chứa nước ấm và một hộp thuốc dạ dày lên bàn.

"Uống nước ấm đi, rồi uống thuốc."

Giọng Martin lạnh lùng, nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng khi tự tay mở nắp bình nước, đẩy về phía Juhoon.

Juhoon quay mặt đi, sự bướng bỉnh lại trỗi dậy: "Tớ không uống. Ai mượn cậu quan tâm."

"Kim Juhoon!"

Martin gằn giọng, bàn tay hắn vươn ra, trực tiếp giữ chặt lấy hai vai của Juhoon, xoay người cậu đối diện với mình.

"Cậu có thôi cái tính bướng bỉnh đó đi không? Nhìn lại cái mặt cậu xem, trắng bệch không còn một giọt máu kìa! Trên sân tập tôi đã thấy cậu ôm bụng rồi. Hôm qua không uống được bia sao còn cố chơi? Cậu có biết dạ dày của mình tệ đến mức nào không hả?"

Hóa ra, Martin chẳng hề ngó lơ cậu. Ánh mắt của hắn suốt hai tiết học, suốt cả buổi thể dục ngoài sân trường, chưa từng một giây nào thực sự rời khỏi người Juhoon. Hắn thấy cậu đứng thẫn thờ, thấy cậu ôm bụng gặp thầy giáo, và hắn đã sốt ruột đến mức chạy đi tìm mua thuốc ngay khi tiếng chuông tan tiết vừa vang lên.

Bị Martin quát, lại thêm cơn đau hành hạ, những ấm ức đè nén suốt cả buổi sáng của Juhoon bỗng chốc vỡ òa. Nước mắt cậu không tự chủ được mà trào ra, lăn dài trên gò má dính đầy mồ hôi lạnh.

"Cậu quá đáng lắm..."

Juhoon nghẹn ngào, vừa khóc vừa đánh vào ngực Martin.

"Cậu bảo cậu dỗi, rồi cậu đi cười nói với người khác. Cậu nhận kẹo của bạn nữ, cậu bỏ mặc tớ một mình ngoài sân... Giờ cậu còn mắng tớ...hức...ức đồ đáng ghét"

Nhìn thấy Juhoon khóc, mọi sự tức giận và kiên nhẫn vờ vịt của Martin lập tức bay biến sạch sành sanh. Hắn hoảng hốt, vội vàng vươn tay ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của cậu vào lòng, luống cuống lau đi những giọt nước mắt trên mặt Juhoon.

"Tớ sai rồi, Juhoonie, tớ sai rồi. Tớ không cố ý bỏ mặc cậu đâu."

Giọng Martin mềm mỏng hẳn đi, tràn ngập sự cưng chiều và hối lỗi.

"Tớ chỉ muốn giả vờ dỗi một chút để cậu dỗ tớ thôi, ai ngờ cậu lại cứng đầu như thế. Tớ không có vui vẻ gì với người ta hết, lúc giảng bài trong đầu tớ toàn là hình bóng của cậu thôi. Viên kẹo đó tớ cũng chưa ăn, tớ giữ lại để lát nữa cho cậu mà."

Juhoon rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của Martin, ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc trên áo hắn, tâm trạng tủi hờn bấy lâu mới dần dịu xuống. Cậu sụt sịt, lí nhí: "Thật không?"

"Thật mà, tớ thề đấy."

Martin bật cười, vòng tay siết chặt eo Juhoon hơn, một bàn tay lớn luồn xuống phía dưới, nhẹ nhàng áp vào vùng bụng đang đau quặn của cậu, chậm rãi xoa đều. Hơi ấm từ lòng bàn tay Martin truyền qua lớp áo mỏng, như một liều thuốc giảm đau kỳ diệu khiến cơn co thắt của dạ dày Juhoon giảm đi rõ rệt.

"Giờ thì ngoan, uống ngụm nước ấm rồi uống thuốc đi em béo. Đau thế này tớ xót chết mất." Martin dịu dàng dỗ dành, ghé sát tai Juhoon thì thầm.

Lần này, Juhoon không thèm cãi lại từ "em béo" nữa. Cậu ngoan ngoãn đón lấy bình nước từ tay Martin, uống một ngụm lớn rồi nuốt viên thuốc dạ dày. Xong xuôi, cậu lại tự giác tựa đầu vào vai hắn, tận hưởng sự chăm sóc và hơi ấm bao bọc xung quanh mình.

"Từ mai... cho phép cậu mua đồ ăn sáng đấy." Juhoon lí nhí trong cổ họng, mặt đỏ bừng lên vì ngượng.

Martin đơ người mất một giây, rồi khóe môi hắn không tự chủ được mà kéo lên một nụ cười hạnh phúc đến ngốc nghếch. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Juhoon, siết chặt vòng tay:

"Tuân lệnh, em béo của tớ."

Sau khi uống thuốc và được Martin xoa bụng một lúc lâu, cơn đau dạ dày của Juhoon cuối cùng cũng dịu xuống, chỉ còn lại cảm giác âm ỉ không đáng kể. Sắc mặt cậu từ trắng bệch đã dần lấy lại chút hồng hào. Tâm trạng bực bội, tủi thân lúc nãy cũng theo đó mà bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào và một chút... ỷ lại.

Bước ra khỏi thư viện, cái nóng oi ả của buổi trưa lại ập vào mặt. Juhoon nheo mắt nhìn ánh nắng gắt dao, cổ họng bỗng thấy khô khốc. Đúng lúc đó, ở phía góc sân trường gần căn tin, cậu nhác thấy bóng dáng quen thuộc của Seonghyeon và Keonho. Hai đứa tụi nó đứa thì cầm cây kem ốc quế vị vani, đứa thì mút kem cây vị dưa hấu, vừa ăn vừa cười nói trông mát mẻ và ngon lành đến lạ kỳ.

Cơn thèm đồ ngọt và đồ lạnh bất chợt trỗi dậy, đánh gục chút lý trí còn sót lại của Juhoon. Cậu dừng chân, khẽ liếc nhìn Martin đang đi bên cạnh. Nghĩ đến việc ban nãy Martin vừa dỗ dành mình ngọt xới, Juhoon bỗng thấy tự tin hẳn. Cậu len lén vươn tay, dùng hai ngón tay bấu nhẹ vào vạt áo đồng phục của Martin, kéo kéo vài cái, rồi chỉ tay về hướng hai người bạn kia, lí nhí nói:

"Tớ... muốn ăn kem."

Martin đang đi thì khựng lại. Hắn nhìn theo ngón tay Juhoon, rồi quay sang nhìn cái gương mặt đang tràn ngập sự thèm thuồng của cậu. Gương mặt Martin lập tức đanh lại, hắn nghiêm giọng, không chút do dự mà từ chối thẳng thừng:

"Không được. Mới đau dạ dày xong mà đòi ăn kem? Cậu chê cái bụng mình chưa đủ nát đúng không?"

Thấy Martin gắt, Juhoon không những không sợ mà còn áp dụng ngay chiêu thức mới. Cậu tiến lên nửa bước, cả bàn tay túm lấy tay áo của Martin, khẽ lắc lắc. Cậu hơi ngửa đầu, đôi mắt tròn xoe sau gọng kính chớp chớp, giọng điệu mềm mỏng, ngịu nghịu làm nũng một cách vô thức:

"Đi mà... Đi mà Martinie... Cho tớ ăn đi mà... Một que thôi... Một que thôi cũng được mà..."

Cái giọng mềm như bông, lại còn kéo dài âm cuối của Juhoon như một luồng điện xẹt thẳng qua người Martin. Martin đứng hình tại chỗ, cơ mặt giật giật. Nói thật, hắn đang phải gồng đến mức suýt chút nữa là nội thương. Trời đất ơi, Juhoon vốn là đứa bướng bỉnh, cộc cằn, bình thường cạy miệng cũng không nói được câu nào tử tế, vậy mà bây giờ lại đang nắm tay áo hắn mà nũng nịu như một chú mèo con thế này. Tính ra thì đây mới là lần thứ hai Juhoon làm nũng với hắn kể từ vụ nốc bia say khướt hôm trước. Đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn dâng cả thế giới này cho cậu luôn cho rồi!

Nhưng lý trí của một người bảo hộ (tự phong) đã kéo Martin lại. Nghĩ đến cảnh Juhoon ôm bụng đau đớn đến mức mặt cắt không còn giọt máu lúc nãy, hắn phải cắn răng, dời mắt đi chỗ khác để không bị vẻ dễ thương kia làm cho mủi lòng. Hắn hắng giọng, cố giữ tông giọng lạnh lùng:

"À, thế là cậu còn tính ăn mấy que mà giờ bảo 'một que thôi cũng được' hả? Đã bảo là không được rồi. Đi về lớp, chiều tớ bánh socola cho ăn."

Nghe cái giọng điệu cương quyết không chút lay chuyển của Martin, nụ cười trên môi Juhoon lập tức vụt tắt. "Con quỷ bướng bỉnh" ẩn sâu bên trong cậu chính thức trỗi dậy và bùng nổ. Juhoon cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Cái gì mà không được? Cậu làm nũng đến mức đó rồi mà hắn vẫn mặt sắt đen sì từ chối là sao?

Juhoon thẳng tay buông tay áo Martin ra. Cậu hếch cằm, mặt lạnh tanh, xoay người đi thẳng một mạch về phía căn tin, trong đầu lầm bầm một tràng chửi rủa: 'Ờ ha, mình có tiền mà! Mắc cái gì mình phải xin xỏ cậu ta chứ? Nực cười thật, mình tự mua tự ăn, xem cậu làm gì được mình! Thèm vào mà cần cậu cho phép, xùy!'

Nghĩ là làm, Juhoon bước đi phăng phăng với khí thế hừng hực.

Martin đứng trơ trọi giữa sân, ngơ ngác nhìn cái bóng lưng đang đùng đùng sát khí của Juhoon. Hắn nghệch mặt ra, tự hỏi không biết mình vừa chọc phải tổ kiến lửa hay gì rồi. Biết tính cậu người yêu tin đồn lại dỗi, Martin thở dài một tiếng, bất lực bước vội theo sau.

Juhoon đi thẳng tới chỗ tủ kem của căn tin, bơ đẹp luôn cái bản mặt đang hớt hải chạy theo phía sau của Martin. Cậu lướt qua hắn như lướt qua một làn khói không khí, thẳng thừng tiến về phía Seonghyeon và Keonho.

"Ủa, Juhoonie? Đi đâu xuống đây thế?" Seonghyeon ngậm cây kem dưa hấu, ú ớ chào khi thấy Juhoon đi tới.

"mua kem." Juhoon cố nở một nụ cười thật tươi với Seonghyeon, dù trong lòng vẫn đang tức nổ đom đóm mắt.

Cậu rút ví ra, dõng dạc nói với cô bán hàng: "Cô ơi, cho con một cây kem sô-cô-la ạ."

"Này, Juhoon, cậu điên à?" Martin cuối cùng cũng đuổi kịp, hắn đứng chắn ngay trước mặt Juhoon, mặt mũi tối sầm lại.

"Tôi đã bảo là không được ăn rồi cơ mà? Sao bướng thế hả?"

Juhoon không thèm nhìn Martin lấy một cái. Cậu nghiêng người qua một bên để tránh tầm nhìn của hắn, đón lấy cây kem từ tay cô bán hàng, trả tiền xong xuôi liền bóc ngay lớp vỏ ngoài. Seonghyeon và Keonho đứng bên cạnh nhìn bầu không khí nặc mùi thuốc súng giữa hai người thì không hẹn mà cùng nuốt nước bọt một cái ực. Keonho lí nhí: "Có chuyện gì thế hai ba? Mới sáng racòn thấy tình cảm lắm mà?"

"Không có gì."

Juhoon lạnh lùng đáp, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cây kem sô-cô-la ngon lành. Cậu cố tình nâng cây kem lên, chuẩn bị cắn một miếng thật lớn trước mặt Martin để khiêu khích. Nhưng Juhoon chưa kịp chạm môi vào kem thì một bóng đen đã đổ ụp xuống. Martin nhanh như cắt cúi đầu, ngoạm một miếng rõ to, xử gọn luôn hơn nửa cây kem sô-cô-la của Juhoon.

Juhoon đờ người ra. Cậu nhìn cây kem trên tay mình giờ chỉ còn trơ lại một mẩu bé tí dính trên que tre, rồi lại nhìn Martin đang thản nhiên nhai kem, mặt dày vô tội vạ.

"Martin!!! Cậu là đồ đáng ghét!!!!!!" Juhoon hét lên, tức đến mức mặt đỏ tía tai, hai nắm tay siết chặt lại, chỉ muốn đấm cho cái bản mặt đẹp trai kia một cú.

Martin nuốt ực miếng kem lạnh buốt xuống cổ họng, ê buốt cả răng nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc: "Tớ đã bảo là cậu không được ăn rồi. Cậu không nghe lời thì tớ ăn hộ thôi. Dù sao thì kem sô-cô-la cũng ngon đấy."

"Cậu..."

Juhoon nghẹn họng, vừa tức vừa uất ức. Nước mắt vốn dễ rơi hôm nay lại có xu hướng chực trào ra. Cậu hầm hầm ném cái que kem không vào thùng rác bên cạnh, quay ngoắt người bỏ đi hướng về phía lớp học, không thèm nói thêm với Martin một lời nào nữa.

"Ơ, Juhoon! Giận thật đấy à? Juhoonie ơi!" Martin cuống quýt chạy theo, không còn vẻ đắc thắng lúc nãy nữa.

Seonghyeon và Keonho nhìn theo bóng lưng hai người, lắc đầu ngán ngẩm. Keonho tặc lưỡi: "Đúng là tình yêu của mấy đứa học giỏi, đau dạ dày cũng phải drama mới chịu được." Seonghyeon gật gù đồng tình, rồi tiếp tục xử lý nốt cây kem của mình xong cũng thầm nghĩ
:" ủa mình và keonho cũng giỏi mà tụi mình đâu có thế ta?"

Trong khi đó, trên hành lang dẫn về lớp, Juhoon đi nhanh như bay. Khỏi phải nói cậu đang tức giận đến mức nào. Dạ dày thì bắt đầu có dấu hiệu hơi nhói nhẹ lại do tức giận quá độ (hoặc có lẽ vì chưa được ăn miếng kem nào), cộng thêm cái nóng khiến đầu óc cậu ong ong.

Martin đi bên cạnh, liên tục xuống nước dỗ dành: "Juhoon ơi, tớ xin lỗi mà. Tại tớ lo cho cậu thôi. Cậu ăn đồ lạnh vào bây giờ là đau lại đấy, chiều về tớ đền cho cậu mười cây kem được không? À không, khi nào bụng cậu khỏi hẳn, tớ mua cả tủ kem cho cậu luôn."

Juhoon vẫn im lặng, coi Martin như vô hình. Cậu bước vào lớp, đi thẳng về chỗ ngồi của mình, khoanh tay trước ngực rồi quay mặt vào tường, bày ra một thái độ "miễn tiếp chuyện".

Martin bước theo vào, đứng bên cạnh bàn của cậu, mặt mày ủ rũ như bánh bao nhúng nước. Hắn biết lần này mình hơi quá tay thật, nhưng hắn thà chịu để cậu giận còn hơn nhìn cậu phải ôm bụng quằn quại trong phòng y tế một lần nữa. Hắn thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khẽ khàng vươn tay ra, nắm lấy mấy ngón tay đang đan chặt của Juhoon.

Juhoon rụt tay lại, nhưng Martin đã nhanh hơn, hắn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, bao bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp và hơi thô ráp của mình.

"Đừng giận tớ mà, bạn béo ơi." Martin khẽ thì thầm, giọng điệu hạ thấp xuống hết mức, mang theo sự khẩn khoản chân thành.

"Tớ sai rồi. Tớ không muốn cậu phải chịu khổ thêm chút nào nữa."

Nghe những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của Martin, lớp băng tức giận trong lòng Juhoon bỗng chốc nứt ra một vệt dài. Cậu khẽ liếc mắt nhìn hắn qua gọng kính tròn. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự lo lắng và cưng chiều của Martin, Juhoon thở dài một tiếng, sự bướng bỉnh cuối cùng cũng buông xuôi.

"Cậu toàn bắt nạt tớ thôi..." Juhoon lí nhí, giọng điệu dẫu còn hờn dỗi nhưng đã không còn bài xích nữa.

"Tớ nào dám bắt nạt cậu." Martin bật cười, biết cậu đã nguôi giận liền nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu.

"Ngoan, ngồi nghỉ mệt đi. Chiều nay tan học, tớ đưa cậu đi ăn macaron, nhé?"

Juhoon mím môi, khẽ gật đầu một cái coi như đồng ý. Dù không được ăn kem, nhưng cái cảm giác được người ta nâng niu, lo lắng từng chút một như thế này... xem ra cũng không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co