Truyen3h.Co

Keonhyeon | Sun

3

Jetjet_shep

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm một màu vàng cam ảm đạm lên khung cửa sổ của phòng y tế. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô y tá quay trở lại phòng bẻ gãy khoảng không yên lặng. Nhìn thấy cô vào, Ahn Keonho lưu luyến buông lỏng những ngón tay đang được Eom Seonghyeon siết chặt, khẽ đứng dậy chào cô rồi lẳng lặng rời đi. Cậu bước đi rất khẽ, như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức giấc ngủ hiếm hoi không mộng mị của cậu bạn nhỏ.

Mãi cho đến khi sân trường đã vắng bóng học sinh, những tiếng ồn ào của giờ tan học tắt hẳn, Seonghyeon mới từ từ mở mắt.

"Ưm..."

Một tiếng rên rỉ nhỏ thốt ra từ khuôn miệng khô khốc. Seonghyeon cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, từng nhịp đập bên thái dương nhức nhối khiến cậu phải nhíu chặt mày. Cậu định thần lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đập vào mắt cậu lúc này không phải là trần lớp học với những mảng thạch cao quen thuộc, cũng không phải góc bàn cuối lớp khuất bóng người, mà là một khoảng trần trắng toát, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng và tinh dầu quế.

Seonghyeon hơi đơ người. Cậu chống tay định ngồi dậy, nhưng cơn đau điếng từ ống đồng chân trái lập tức truyền đến, khiến cậu thốt lên một tiếng "A" khe khẽ rồi ngã lưng trở lại đệm giường.

"Tỉnh rồi đấy à em?"

Tiếng nói của cô y tá trường vang lên từ phía bàn làm việc. Cô đứng dậy, nhanh nhẹn đi đến bên giường, đặt một bàn tay lên trán Seonghyeon để kiểm tra nhiệt độ rồi cầm chiếc nhiệt kế điện tử đo lại cho cậu. Sau khi nghe tiếng bíp báo hiệu con số ổn định, cô mỉm cười nhẹ nhõm:

"Đỡ sốt nhiều rồi, nhịp thở cũng đều lại rồi đấy. Làm cô một phen hú vía. Giờ em thấy trong người thế nào? Còn thấy khó thở nữa không?"

Seonghyeon bẽn lẽn lắc đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Dạ... em đỡ nhiều rồi ạ. Em cảm ơn cô."

"Cơ thể đã yếu thì đừng có cố quá. Cô đã báo lại với giáo viên chủ nhiệm của em rồi, từ ngày mai tiết thể dục em cứ lên phòng y tế hoặc thư viện ngồi, cô Kang sẽ không làm khó em nữa đâu." Cô y tá vừa ghi chép vào sổ vừa dặn dò.

"Bây giờ em có thể thu dọn đồ đạc để về lớp lấy cặp rồi về nhà nghỉ ngơi được rồi đấy."

Seonghyeon bấu chặt gấu chăn, đôi mắt tròn xoe ngập ngừng nhìn cô y tá. Nỗi thắc mắc lớn nhất trong lòng cậu từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa được giải đáp. Lúc ở sân thể chất, cậu nhớ rõ mình đã ngã gục xuống sàn sau cú ném sấm sét kia. Xung quanh lúc đó toàn là những tiếng la hét và sự hỗn loạn.

Ai đã đưa mình đến đây? Trong đầu Seonghyeon thoạt nghĩ, chắc là có bạn học nào đó tốt bụng trong lớp, hoặc có lẽ là Juhoon đã nghe tin rồi chạy từ lớp 10-3 sang bế cậu xuống đây cũng nên. Nhưng tính tò mò lấn át cả sự rụt rè, Seonghyeon mím môi, lấy hết dũng khí lí nhí hỏi cô y tá:

"Cô ơi... cho em hỏi... lúc nãy... ai đã đưa em xuống đây vậy ạ?"

Cô y tá đang thu dọn hộp cứu thương, nghe vậy thì dừng tay lại, thản nhiên đáp bằng một giọng điệu vừa bất lực vừa buồn cười:

"Ai vào đây nữa. Là thằng bé Ahn Keonho lớp em chứ ai. Ôi trời ơi, nhắc tới cô vẫn còn hoảng đây này. Nó bế phốc em trên tay, chạy hùng hục từ sân thể chất xuống, rồi dùng vai húc rầm một cái vào cái cửa gỗ phòng cô. Cô đang ngồi chấm sổ sách mà cái cửa nó kêu muốn sập luôn, hồn vía cô muốn bay theo cái cánh cửa đó luôn đấy!"

Bùm!

Một tiếng nổ lớn như vừa vang lên bên tai Eom Seonghyeon, đánh uỳnh một cái vào tâm trí đang mơ màng của cậu.

Cậu cứng đờ người, hai mắt mở to hết cỡ, bờ môi nhỏ khẽ há ra nhưng không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Đầu óc Seonghyeon trống rỗng, mọi suy nghĩ dường như đóng băng ngay tại khoảnh khắc cái tên "Ahn Keonho" được thốt ra từ miệng cô y tá.

Ahn Keonho sao? Người đã lao ra đỡ mình, người đã bế mình trước mặt bao nhiêu người ở lớp học... là cậu ấy sao?

Cô y tá không để ý đến sự hoảng hốt tột độ của Seonghyeon, cô tiếp tục vừa thu dọn vừa cằn nhằn:

"Thằng bé đó dạo này trông hoạt bát thế mà lúc nãy mặt mũi nó căng thẳng, đáng sợ thấy gớm. Nó đặt em xuống giường mà tay chân cứ cuống quýt cả lên. Cô bảo nó ở lại chườm đá cho em để cô lên văn phòng hiệu bộ, thế mà nó ngồi đây chườm cho em suốt cả buổi chiều đấy. Mới xin phép về lớp cách đây không lâu thôi."

Seonghyeon run rẩy cúi đầu nhìn xuống chân trái của mình. Ống quần đã được kéo xuống cẩn thận, bên trong là một lớp băng gạc sạch sẽ, và trên da vẫn còn vương lại chút cảm giác mát lạnh dễ chịu của đá chườm.
Cậu đưa hai bàn tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mình. Trong ký ức mơ hồ của cơn mê man đầy đau đớn,

Seonghyeon nhớ mang máng mình đã rơi vào một không gian rất ấm áp. Cậu nhớ mình đã sợ hãi, đã liên tục gọi tên một người trong vô vọng. Và rồi, có một bàn tay to lớn, vững chãi đã bao bọc lấy tay cậu, truyền cho cậu một luồng hơi ấm dịu dàng cùng câu nói trầm ấm: "Ngoan nào, không sao nữa rồi. Tớ ở đây."

Lúc đó, cậu cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ xa xỉ do chính tâm trí đơn phương của mình tự thêu dệt nên để bấu víu vào. Nhưng hóa ra... đó không phải là mơ.

Hơi ấm đó là thật.

Bàn tay đó là thật và người ở bên cạnh cậu suốt một buổi chiều qua, lo lắng cho cậu, chăm sóc cho cậu... chính là mặt trời rực rỡ mà cậu luôn ngước nhìn từ trong bóng tối suốt ba năm qua.

Trái tim của Seonghyeon một lần nữa mất kiểm soát, nện liên hồi vào lồng ngực gầy gò. Đôi gò má cậu nhanh chóng nóng bừng lên, một màu hồng rực lan nhanh từ má lên tận hai vành tai, khiến cậu phải vội vàng kéo chăn che bớt nửa khuôn mặt của mình lại để giấu đi sự e thẹn, ngượng ngùng tột cùng.

Sự ngại ngùng vốn có của một kẻ crush thầm lặng trỗi dậy, khiến Seonghyeon vừa hạnh phúc đến mức muốn khóc, lại vừa hoang mang, lo sợ đến mức không biết phải làm sao.
Cậu hạnh phúc vì người cậu thương đã chạm vào cậu, đã bảo vệ cậu giữa những ánh mắt ác ý của người đời. Nhưng cậu lại sợ hãi, sợ rằng hành động của Keonho chỉ là sự trượng nghĩa nhất thời của một người lớp trưởng, một người bạn cùng lớp có lòng tốt. Cậu sợ ngày mai khi bước vào lớp, cậu sẽ phải đối mặt với Keonho như thế nào, và đối mặt với những lời bàn tán ra vào của bạn bè xung quanh ra sao.

"Được rồi, đứng dậy đi lại thử xem sao. Nếu còn đau thì cô dìu." — Tiếng cô y tá kéo Seonghyeon về với thực tại.

Seonghyeon rụt rè vén chăn bước xuống giường. Chân có chút ê ẩm nhưng nhờ được chườm đá và bôi thuốc kịp thời, cậu đã có thể tự đứng vững. Cậu cúi đầu chào cô y tá một lần nữa, rồi ôm chiếc cặp sách đi ra khỏi phòng. Hành lang trường lúc này đã lên đèn, những dải ánh sáng vàng nhạt trải dài trên nền gạch vắng lặng. Seonghyeon bước từng bước chậm rãi về phía phòng học lớp 10-1 để lấy lại ba lô của mình. Mỗi bước đi, lồng ngực cậu lại phập phồng những nhịp đập rối bời. Mùa thu năm mười sáu tuổi của Eom Seonghyeon, sau cơn bão lớn trên sân thể chất, dường như đã rẽ sang một lối đi hoàn toàn khác — nơi chiếc bóng râm mát đã không còn có thể trốn tránh ánh nắng rực rỡ của mặt trời được nữa.

Hành lang dãy lớp mười lúc này vắng tanh không một bóng người. Những dải ánh sáng vàng nhạt từ ánh đèn cao áp hắt qua khung cửa sổ, kéo dài những chiếc bóng cô độc trên nền gạch hành lang. Tiếng bước chân đi khập khiễng của Eom Seonghyeon vang lên những âm thanh lộc cộc nhỏ bé, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của buổi chiều muộn.

Đứng trước cánh cửa gỗ của lớp 10-1, Seonghyeon khẽ hít một hơi thật sâu để bình ổn lại lồng ngực đang phập phồng. Cậu đưa bàn tay còn hơi run rẩy đẩy nhẹ cửa vào.

Két...

Đúng thật là mọi người đã về hết rồi. Phòng học rộng lớn thường ngày ồn ào là thế, giờ đây chỉ còn lại những dãy bàn ghế ngay ngắn nằm im lìm dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm đang tắt dần ngoài cửa sổ. Gió thu lùa qua khe cửa sổ chưa khép chặt, làm những góc rèm cửa khẽ đung đưa, mang theo cái se lạnh đặc trưng của buổi hoàng hôn.
Seonghyeon lặng lẽ tiến về phía dãy bàn cuối lớp — góc khuất quen thuộc của cậu. Cậu tính bụng sẽ ôm lấy đống sách vở còn ngổn ngang từ tiết học trước, nhét vội vào cặp rồi nhanh chóng ra bến xe buýt để về nhà. Thế nhưng, khi vừa bước đến cạnh bàn, bước chân của Seonghyeon bỗng chốc khựng lại.

Chiếc cặp sách màu xanh sẫm của cậu không hề nằm lăn lóc dưới đất hay trên mặt bàn như mọi khi. Nó đang được đặt ngay ngắn, cẩn thận ngay chính giữa chiếc ghế gỗ.

Seonghyeon ngơ ngác mở chiếc cặp ra kiểm tra. Toàn bộ sách vở, hộp bút, thậm chí là cả cuốn sổ tay nguệch ngoạc nét vẽ bút chì của cậu đều đã được xếp lại cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp bên trong từ lúc nào. Không chỉ dừng lại ở đó, ánh mắt của Seonghyeon chợt va phải một vật thể lạ ở chiếc túi lưới bên hông cặp.
Đó là một chai nước tăng lực còn mát lạnh, những giọt nước ngưng tụ bên ngoài vỏ chai khẽ lăn dài, thấm ướt một mảng lưới nhỏ.

Seonghyeon đứng ngây người, cầm chai nước tăng lực lên bằng cả hai tay. Sự mát lạnh từ vỏ chai truyền vào lòng bàn tay khiến cậu khẽ rùng mình, đầu óc vốn đang đau nhức bỗng trở nên tỉnh táo hơn một chút. Cậu cau mày, trong lòng ngập tràn sự khó hiểu.

Ai đã làm việc này?

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Seonghyeon chính là Juhoon. Juhoon là người bạn thân duy nhất của cậu ở ngôi trường này, cậu ấy lại rất chu đáo và tinh tế. Có lẽ sau khi biết tin Seonghyeon bị ngất xỉu ở sân thể chất, Juhoon đã chạy sang lớp 10-1, giúp cậu dọn dẹp sách vở rồi mua cho cậu chai nước này để bồi bổ sức khỏe chăng?

"Chắc là Juhoon rồi..." — Seonghyeon tự lẩm bẩm một mình, cố gắng bấu víu vào một giả thuyết an toàn nhất để xoa dịu nhịp tim đang có xu hướng đập nhanh trở lại.

Thế nhưng, ngay khi giả thuyết đó vừa thành hình, một suy nghĩ khác mang tính "bấp bênh" và điên rồ hơn lại đột ngột chen ngang vào tâm trí cậu.
Biết đâu... đó lại là Ahn Keonho? Cơ thể Seonghyeon khẽ run lên một nhịp khi cái tên ấy một lần nữa xuất hiện. Cô y tá đã nói Keonho ở lại phòng y tế chăm sóc cậu suốt cả một buổi chiều và mới chỉ xin phép về lớp cách đây không lâu trước khi cậu tỉnh lại. Thời gian hoàn toàn trùng khớp. Hơn nữa, tính cách của Keonho tuy hoạt bát, đôi khi vô tâm trước những lời tỏ tình của các bạn nữ, nhưng thực chất lại là một người rất biết cách quan tâm đến người khác một cách thầm lặng.
Nghĩ đến việc đôi bàn tay to lớn, ấm áp của Keonho — đôi bàn tay vừa mới đỡ lấy cậu, vừa mới chườm đá cho cậu lại tự tay nhặt từng cuốn sách, từng cây bút của cậu bỏ vào cặp một cách nâng niu, Seonghyeon cảm thấy mặt mình lại bắt đầu có dấu hiệu nóng bừng lên.

Cậu vội vã lắc đầu thật mạnh, cố xua tan cái suy nghĩ viển vông và có phần "ảo tưởng" ấy ra khỏi đại não. Một kẻ luôn tự ti như Seonghyeon làm sao dám tin mặt trời rực rỡ kia lại có thể tốn nhiều tâm tư cho một chiếc bóng vô hình như mình đến thế. Cậu thà tin là Juhoon làm, còn hơn là để bản thân tiếp tục chìm đắm vào thứ hy vọng ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm mang tên Ahn Keonho.

Đeo chiếc cặp sách đã được sắp xếp gọn gàng lên vai, Seonghyeon một tay cầm chai nước tăng lực, một tay bám vào lan can hành lang, chậm rãi bước xuống cầu thang để rời khỏi trường.
Ngôi trường lúc này đã hoàn toàn chìm vào sự yên lặng. Ánh đèn đường bên ngoài cổng trường đã bật sáng, hắt những quầng sáng dài lên con đường ngập lá rụng. Seonghyeon bước ra khỏi cổng, kéo cao khóa áo khoác để chắn đi cơn gió thu lạnh buốt. Cậu đi bộ về phía trạm xe buýt cách trường khoảng hai trăm mét. Do chân trái vẫn còn hơi ê ẩm từ vết bầm, dáng đi của cậu có chút tập tễnh, chậm chạp.

"Eom Seonghyeon!"

Một tiếng gọi quen thuộc từ phía sau vang lên giữa không gian vắng lặng, khiến Seonghyeon giật nảy mình. Cậu theo bản năng xoay người lại. Từ dưới ánh đèn đường vàng vọt, Juhoon đang chạy thục mạng về phía cậu, chiếc ba lô trên vai nảy lên theo từng nhịp chạy. Gương mặt cậu bạn đeo kính tràn ngập sự lo lắng, mồ hôi nhễ nhại bên thái dương dù thời tiết đang rất lạnh. Ngay phía sau Juhoon, một bóng hình cao lớn một mét chín mươi quen thuộc cũng đang lững thững đi theo — không ai khác chính là Martin.

"Seonghyeon! Cậu tỉnh rồi à? Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Juhoon thở hổn hển, vừa chạy đến nơi đã vội vàng bám lấy hai vai Seonghyeon, ánh mắt dáo dác kiểm tra từ đầu đến chân cậu bạn thân.

"Tớ nghe mấy bạn lớp cậu kể cậu bị ngất ở tiết thể dục, tớ muốn chạy sang ngay nhưng lúc đó đang bị kẹt bài kiểm tra một tiết ở lớp, xong xuôi chạy sang thì phòng y tế đã khóa cửa rồi. Làm tớ lo chết đi được!"

Nghe những lời phân trần đầy sốt ruột của Juhoon, Seonghyeon khẽ chớp mắt. Một tia hụt hẫng nhỏ nhoi, mơ hồ bỗng chốc lướt qua trái tim cậu, nhanh đến mức chính cậu cũng không kịp bắt lấy. Nếu Juhoon vừa mới làm xong bài kiểm tra và chạy đi tìm cậu... vậy thì người đã dọn dẹp cặp sách, người đã đặt chai nước tăng lực vào bên hông cặp cho cậu... hoàn toàn không phải là Juhoon.

Đáp án duy nhất còn lại, giờ đây đã rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Là Ahn Keonho.

Thực sự là cậu ấy.

....

"Tớ... tớ không sao đâu Juhoon, cô y tá sơ cứu cho tớ rồi." — Seonghyeon lí nhí đáp, bàn tay vô thức siết chặt chai nước tăng lực như đang nắm giữ một bí mật động trời. Cậu ngập ngừng một chút, rồi giơ chai nước lên trước mặt Juhoon, hỏi khẽ:

"Cái này... không phải cậu để vào cặp cho tớ sao?"

Juhoon nhìn chai nước, ngơ ngác đẩy gọng kính: "Hả? Chai nước này á? Tớ mới từ lớp chạy ra đi tìm cậu chứ có biết gì đâu mà để vào cặp?"

"Ui dào, cái đó thì cần gì phải đoán!"

Martin từ phía sau bước tới, hai tay đút vào túi quần, chen vào cuộc trò chuyện bằng giọng điệu thản nhiên như không. Hắn liếc nhìn chai nước tăng lực trong tay Seonghyeon, rồi nhếch mép cười một cách đầy ẩn ý:

"Lúc nãy hết giờ, tôi định rủ thằng Keonho đi chơi điện tử. Thế mà nó sống chết từ chối, bảo có việc bận phải quay lại lớp học. Lúc tôi đi ngang qua cửa sổ lớp, chính mắt tôi nhìn thấy nó đang đứng cặm cụi gom đống sách vở của cậu bỏ vào cặp đấy chứ ai. Chai nước đó chắc cũng là do nó chạy xuống căng tin mua trước khi lên phòng y tế chăm cậu rồi."

Một lần nữa, lời khẳng định của Martin giống như một đòn giáng mạnh mẽ, đập tan mọi sự trốn tránh cuối cùng của Eom Seonghyeon.
Cậu đứng trân trối tại chỗ, hai vành tai lập tức đỏ rực lên như lựu. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức cậu có cảm giác như cả thế giới này đều có thể nghe thấy tiếng nhịp tim hỗn loạn của mình.

Hóa ra, tất cả những sự dịu dàng thầm lặng ấy, từ việc bế cậu đi dưới sự chứng kiến của cả lớp, việc ngồi chườm đá suốt một buổi chiều, cho đến việc tỉ mẩn dọn dẹp từng cuốn sách vở và chuẩn bị nước uống cho cậu... đều là do một tay Ahn Keonho làm.

Mặt trời của cậu, người vốn dĩ luôn thuộc về một bầu trời xa xôi với ánh trăng sáng Boh Yuna, nay lại đột ngột hạ mình xuống, dùng tất cả sự ấm áp và bảo bọc để bao bọc lấy một chiếc bóng râm mát, nhút nhát là cậu. Sự thật này quá lớn lao, quá ngọt ngào, khiến một kẻ luôn giấu kín tâm tư như Seonghyeon cảm thấy vừa hạnh phúc đến nghẹt thở, lại vừa hoang mang lo sợ trước những bước chuyển mình đầy bão giông của số phận.

Ra đến cổng trường, trật tự quen thuộc dạo gần đây lại lặp lại. Martin với thân hình một mét chín mươi cao lớn nhanh chóng chiếm lấy vị trí bên cạnh Juhoon, vừa đi vừa liến thoắng kể về mấy trận đấu bóng rổ sắp tới, còn Juhoon tuy ngoài miệng cằn nhằn nhưng bước chân vẫn chậm lại để chờ hắn. Seonghyeon nhìn khung cảnh ấy, trong lòng dâng lên một chút vui vẻ thay cho cậu bạn thân. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, bẽn lẽn vẫy tay tạm biệt hai người họ rồi rẽ sang hướng khác.
Thực ra, gia đình Seonghyeon cũng có chuẩn bị xe và tài xế riêng để đưa đón cậu vì lo lắng cho thể chất yếu ớt của con trai.

Thế nhưng nhìn đồng hồ đã điểm giờ muộn, Seonghyeon biết đây là thời gian bác tài xế đã đến giờ tan làm, chuẩn bị về ăn cơm cùng gia đình. Tính tình cậu vốn chu đáo, hay nghĩ cho người khác và cực kỳ sợ làm phiền ai, nên cậu quyết định tự đi bộ về nhà. Khoảng cách từ trường về đến con ngõ nhỏ cũng không quá xa, xem như một buổi đi dạo thả lỏng sau một ngày dài đầy giông bão.

Cơn gió thu buổi muộn thổi qua hai bên đường, mang theo cái lạnh mơn man da thịt. Seonghyeon vừa đi bộ từng bước tập tễnh, vừa cúi đầu nhìn chai nước tăng lực đang ôm khư khư trong bọc áo. Những lời nói của Martin lúc nãy giống như một cuộn phim chiếu rạp, cứ tua đi tua lại trong đại não của cậu.

Ahn Keonho đã tự tay dọn dẹp sách vở cho cậu. Ahn Keonho đã mua chai nước này cho cậu.

Trái tim Seonghyeon lỡ nhịp, một cảm giác ngọt ngào, tê dại lan tỏa khắp các mạch máu. Nhưng ngay sau đó, sự tự ti và nhút nhát vốn có của một kẻ đơn phương suốt ba năm lại trỗi dậy, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đốm lửa nhỏ nhoi vừa nhen nhóm. Seonghyeon vội vàng lắc mạnh đầu, hai lọn tóc mai khẽ bay theo nhịp động tác.

"Không phải đâu... Mày đang nghĩ cái gì thế này Eom Seonghyeon?" — Cậu tự trách mình trong lòng.

"Đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn học bình thường thôi. Cậu ấy là người tốt, thấy ai gặp nạn trên sân thể chất cũng sẽ ra tay giúp đỡ như vậy mà. Đúng thế, Keonho đối với ai cũng tốt như vậy mà..."

Cậu tự tìm cho mình một lý do thật hợp lý để dập tắt đi cái suy nghĩ viển vông kia. Cậu sợ nếu bản thân cứ tiếp tục ảo tưởng, đến khi nhận ra tất cả chỉ là sự ngộ nhận thì trái tim này sẽ vỡ tan tành mất. Người ta là mặt trời rực rỡ, lại còn có một "bạch nguyệt quang" Boh Yuna sâu đậm ở phương xa, làm sao có thể để mắt đến một chiếc bóng mờ nhạt, nhát người như cậu được chứ?

Mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang, Seonghyeon đã đi đến đầu ngõ từ lúc nào. Con ngõ nhỏ quen thuộc hôm nay có vẻ tĩnh mịch hơn thường lệ dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Theo một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức suốt ba năm qua, vừa bước đến cổng, Seonghyeon liền vô thức ngước mắt nhìn sang ban công tầng hai của căn nhà sát vách — phòng của Ahn Keonho.

Căn phòng ấy vẫn sáng đèn, ánh sáng vàng ấm áp hắt qua khung cửa kính. Thế nhưng, điều kỳ lạ là hôm nay tấm rèm cửa dày màu xám tro lại được kéo kín mít, che khuất hoàn toàn mọi góc nhìn từ bên ngoài. Bình thường, Keonho là người cởi mở, cậu ấy rất thích mở toang rèm cửa để đón gió trời hoặc để ánh đèn phòng hắt ra ngoài ngõ. Sự thay đổi nhỏ nhặt này khiến Seonghyeon khẽ khựng lại một nhịp.

Cậu ấy đang làm gì ở trong đó? Cậu ấy có mệt không sau một buổi chiều ở phòng y tế?

Một chuỗi câu hỏi lại hiện lên, nhưng lúc này, cơ thể của Seonghyeon đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Trận ngất xỉu lúc chiều kèm theo cơn sốt nhẹ chưa dứt hẳn, cộng thêm cái chân trái đang đau nhức vì vết bầm khiến cậu mệt nhừ tử, hai bờ vai rũ xuống vì kiệt sức. Seonghyeon thở hắt ra một hơi, chẳng buồn suy nghĩ thêm nữa, cậu chậm rãi đẩy cánh cổng sắt bước vào nhà mình.

Cạch.

Tiếng khóa cửa vừa vang lên, không gian ấm áp, thơm phức mùi thức ăn từ gian bếp đã ùa ra ôm lấy Seonghyeon. Và ngay lập tức, một bóng người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu nhưng đang tràn ngập sự hốt hoảng lao vút từ trong phòng khách ra như một mũi tên.

"Ối giời ơi! Cục cưng của ba! Sao con lại đi bộ về thế này? Chân làm sao mà đi tập tễnh thế kia?!"

Ba của Seonghyeon — ông Eom  vừa chạy đến nơi đã cuống cuồng cả lên. Ông không đợi con trai kịp tháo giày, lập tức cúi người xuống đỡ lấy hai vai cậu, ánh mắt xót xa dáo dác kiểm tra từ đầu đến chân như thể con trai mình vừa trở về từ một trận chiến sinh tử.

Phải nói thêm rằng, ở cái nhà này, ông Eom nổi tiếng là một người đàn ông "cuồng vợ" và "cuồng con" chính hiệu. Đối với ông, cô vợ yêu quý và cậu con trai độc nhất Seonghyeon chính là hai báu vật vô giá mà ông sẵn sàng dùng cả mạng sống để bảo bọc. Nhìn thấy cậu con trai vốn dĩ như lá ngọc cành vàng, nay đi học về với dáng điệu khập khiễng, sắc mặt lại hơi nhợt nhạt, lòng ông Eom như có lửa đốt.

"Con bị ngã ở trường à? Hay có đứa nào bắt nạt con? Nói cho ba nghe, ba lên trường xử lý tụi nó ngay lập tức! Thầy cô giáo làm ăn kiểu gì mà để cục vàng của ba thành ra nông nỗi này?!"

Ông Eom xót con đến mức giọng nói run lên, hai tay hết sờ trán lại xoa xoa bả vai Seonghyeon.

Nhìn dáng vẻ cuống cuồng, lo lắng đến mức sắp khóc của ba mình, Seonghyeon không nhịn được mà bật cười khúc khích. Sự rụt rè, bẽn lẽn thường ngày khi ở cạnh gia đình liền biến thành sự nũng nịu, đáng yêu của một đứa trẻ được yêu thương hết mực. Cậu khẽ vịn vào tay ba, lắc đầu nói:

"Dạ không có ai bắt nạt con đâu ba. Chỉ là lúc chiều học tiết thể dục, con sơ ý bị bóng đập trúng chân thôi ạ. Cô y tá đã bôi thuốc và băng bó cho con rồi, không sao đâu ba đừng lo."

"Sao mà không lo cho được! Con xem mồ hôi lạnh còn đầy trên trán này, người thì hơi hâm hấp sốt rồi!" — Ông Eom vẫn lầm bầm, xót xa vô cùng, cẩn thận dìu Seonghyeon ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách.

Đúng lúc này, từ trong gian bếp, một người phụ nữ quý phái, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề màu hồng bước ra. Đó là mẹ của Seonghyeon. Bà nhìn thấy cảnh tượng ông chồng mình đang làm quá vấn đề lên thì chỉ biết bất lực thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán:

"Ông nhà tôi ơi, ông bớt làm loạn lên được không? Ông làm thế thằng bé nó lại càng mệt thêm đấy. Để tôi vào lấy túi chườm ấm với nấu cho con bát cháo giải cảm."

Bà Eom đi tới, dịu dàng xoa đầu Seonghyeon, ánh mắt tràn ngập sự thông cảm và yêu thương. Bà quay sang liếc ông chồng một cái "sắc lẹm" khiến ông Eom lập tức thu lại vẻ hùng hổ, cụp tai xuống chuẩn dáng một người chồng sợ vợ chính hiệu:

"Thì... tôi xót con mà bà... Con mình nó yếu ớt thế này..."

Seonghyeon ngồi trên ghế, ôm chai nước tăng lực trong tay, nhìn cảnh ba mẹ mình chí chóe nhưng tràn ngập hạnh phúc, lòng cậu thầm dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Những mệt mỏi, đau đớn và cả những nỗi bất an, hoang mang về Ahn Keonho suốt một buổi chiều qua, dường như đều được xoa dịu bởi tình yêu thương vô bờ bến của gia đình. Cậu tựa lưng vào gối ôm, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ cho dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu bão giông, thì ngôi nhà này vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất của cậu.

Sau một hồi dỗ dành ông bố cuồng con và dùng xong bát cháo giải cảm nóng hổi do chính tay mẹ nấu, Eom Seonghyeon mới được "bảo lãnh" cho lên phòng riêng để tắm rửa, nghỉ ngơi. Cơn sốt nhẹ đã vơi đi phần nào nhờ thuốc, nhưng cơ thể cậu vẫn còn vương lại cảm giác uể oải.

Bước ra khỏi phòng tắm với làn hơi nước mờ ảo còn vương trên gương mặt hồng hào, Seonghyeon đi đến bên tủ quần áo. Như một thói quen, cậu chọn cho mình bộ đồ ngủ thoải mái nhất. Nói là đồ ngủ của một nam sinh cao trung, nhưng bộ quần áo này lại có phần... hơi trẻ con. Đó là một bộ pijama lụa màu xanh nhạt, trên ngực áo có thêu hình một chú gấu nhỏ đang ôm ngôi sao vàng. Đây là bộ đồ do chính tay ba cậu mua cho trong một chuyến công tác. Ông Eom vốn cuồng con trai, cứ thấy cái gì dễ thương, mềm mại là lại mua về cho "cục cưng" của mình, còn Seonghyeon thì ngoan ngoãn, ba mua gì cũng thích mê và mặc rất vừa vặn.

Mái tóc đen nhánh của Seonghyeon còn ướt nước, những giọt nước nhỏ tinh nghịch thỉnh thoảng lại nương theo lọn tóc mai mềm mại, lăn dài xuống chiếc cổ trắng ngần rồi biến mất sau lớp áo lụa rộng rãi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, làn da trắng bóc cùng đôi mắt trong veo phảng phất nét bẽn lẽn, e thẹn của cậu tạo nên một vẻ đẹp thanh thuần, dịu dàng đến độ ngay cả ánh trăng mùa thu ngoài kia cũng phải nghiêng mình nhường bước.

Hôm nay vì quá mệt mỏi, đầu óc lại quay cuồng với bao suy nghĩ về chai nước tăng lực, Seonghyeon hoàn toàn quên mất việc phải kéo kín rèm cửa sổ như mọi khi. Cậu thản nhiên đi lại trong phòng, hoàn toàn không biết rằng toàn bộ khung cảnh mềm mại, ngọt ngào ấy đã lọt vào tầm mắt của một người ở phía bên kia bức tường hoa tường vi.

Tua ngược lại khoảng mười phút trước, ở căn phòng đối diện bên kia bờ tường.

Ahn Keonho đang trải qua một buổi tối bứt rứt và khó chịu chưa từng có. Từ lúc đi học về, cậu đã tự tay kéo kín mít tấm rèm cửa sổ màu xám tro dày cộp, cố gắng tự giam mình trong không gian riêng để sắp xếp lại đống suy nghĩ hỗn độn. Cậu mở một cuốn sách ra nhưng đọc mãi không vào một chữ. Điện thoại tinh tinh thông báo có tin nhắn từ Martin, thậm chí có cả thông báo từ hội nhóm du học sinh nơi Boh Yuna vừa đăng ảnh mới, nhưng Keonho chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái.

Trong đầu cậu, hình ảnh Eom Seonghyeon khụy ngã trên sân thể chất, bờ môi run rẩy gọi tên cậu trong cơn mê, và cả cảm giác mềm mại khi bàn tay nhỏ bé ấy bấu chặt lấy ngón tay cậu ở phòng y tế... cứ như một cuộn phim tua chậm, bám riết lấy tâm trí cậu không buông. Sự tò mò, lòng bảo bọc và một thứ cảm xúc nhen nhóm nào đó đang cào xé lồng ngực Keonho, khiến cậu đứng ngồi không yên.

"Chết tiệt thật..." — Keonho vò đầu bứt tai, lầm bầm một tiếng.

Không thể chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt này thêm một giây nào nữa, Keonho dứt khoát đứng bật dậy, sải bước đi đến bên cửa sổ và dùng lực kéo mạnh tấm rèm xám sang hai bên. Cậu cần chút gió trời để tỉnh táo lại.

Thế nhưng, ngay khi cánh cửa sổ vừa lộ ra, Keonho liền thoáng sững sờ. Đập vào mắt cậu là ô cửa sổ phòng đối diện hôm nay lại không hề đóng rèm. Ánh đèn vàng ấm áp từ phòng của Seonghyeon hắt ra, thắp sáng cả một góc ban công. Từ vị trí của mình, Keonho ít nhiều có thể nhìn thấy được một phần quang cảnh bên trong thế giới bí mật của cậu bạn hàng xóm nhút nhát.

Và rồi, đúng lúc đó, Seonghyeon bước ra từ phòng tắm. Đồng tử của Ahn Keonho khẽ giãn ra, toàn thân cậu như đông cứng lại tại chỗ. Cậu nhìn trân trối vào bóng hình đang di chuyển bên kia khung kính.

Đó là Eom Seonghyeon sao?

Keonho vô thức nín thở. Khác hẳn với một cậu bạn học sinh lớp chọn lúc nào cũng giấu mình sau chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình và chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp, Seonghyeon của lúc này mềm mại và đáng yêu đến mức khiến người ta phải phát điên. Bộ đồ ngủ màu xanh nhạt ôm lấy thân hình mảnh khảnh, mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, và khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì hơi nước ẩm. Vẻ bẽn lẽn, e thẹn thường ngày giờ đây biến thành một sự thanh khiết, ngọt ngào như một viên kẹo bông gòn.

Trong khi Keonho còn đang mải mê ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, thì Seonghyeon bên kia đã đi đến bên chiếc nệm nhỏ ở góc phòng. Từ trong chiếc nệm, một chú mèo anh lông ngắn xám tro, mập mạp như một quả dưa hấu, lười biếng lười nhác vươn vai một cái.

Seonghyeon bật cười — nụ cười không chút phòng bị, đẹp đến mức làm lu mờ cả ánh đèn phòng. Cậu cúi xuống, hai tay luồn dưới nách chú mèo béo, nhẹ nhàng bế phốc nó lên ôm chặt vào lòng. Cậu tựa cằm lên đầu chú mèo, khẽ dụi dụi hai gò má mềm mại của mình vào lớp lông xù của nó.

Bởi vì khoảng cách giữa hai ban công khá gần, cộng thêm không gian tĩnh mịch của ban đêm, Keonho thậm chí có thể nghe thấy thoang thoảng giọng nói của Seonghyeon hắt qua khe cửa sổ. Cậu bạn nhỏ không dùng giọng điệu rụt rè, lắp bắp như ở trường, mà đang dùng một chất giọng mũi ngọng nghịu, mềm nhũn cực kỳ nũng nịu để trò chuyện với thú cưng:

"Măng Cụt ơi... hôm nay anh đi học mệt lắm đó nha... Chân anh bị đau nữa nè..."

Seonghyeon vừa nói vừa dùng ngón tay út nhấn nhấn vào cái mũi hồng của chú mèo, giọng điệu ngọt đến tận xương tủy.

"Nhưng mà... hôm nay có một chuyện lạ lắm... Anh được người ta bế đó... Người ta còn mua nước cho anh nữa..."

Thịch. Thịch. Thịch.

Tiếng trái tim của Ahn Keonho nện mạnh vào lồng ngực giữa đêm vắng. Cậu đứng khuất sau bóng tối của phòng mình, hai tay bấu chặt vào thành cửa sổ bằng gỗ, đôi mắt dán chặt vào từng cử chỉ ngâm nga, nũng nịu của Seonghyeon bên kia.

Một luồng khí nóng từ thắt lưng xông thẳng lên đại não khiến tai Keonho đỏ rực lên. Cậu chưa từng thấy một khía cạnh nào như thế này của Seonghyeon. Một Eom Seonghyeon bẽn lẽn ở trường, hóa ra khi ở nhà lại là một chú thỏ nhỏ mềm mại, ngọt ngào và đáng yêu đến mức này. Đặc biệt là khi nghe cậu ấy dùng cái giọng mũi mềm nhũn kia để nhắc về "người ta" người mà Keonho thừa biết chính là mình một cảm giác thỏa mãn, tự hào và cả một sự chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng cậu thiếu niên mười sáu tuổi.

Nhìn Seonghyeon vừa bế mèo vừa tủm tỉm cười ngượng ngùng, Keonho vô thức đưa tay lên chạm vào bờ môi mình, một nụ cười dung túng, chiều chuộng tự khắc hiện lên trên gương mặt hoàn hảo của cậu.

"Hóa ra, cậu trốn tránh tôi ở trường là vì ngại ngùng đến mức này sao, Eom Seonghyeon?" — Keonho thầm nghĩ, ánh mắt càng lúc càng trở nên thâm trầm và nóng bỏng.

Cơn bão lòng dằn vặt cậu suốt cả buổi chiều về quá khứ, về Boh Yuna, vào khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Seonghyeon, dường như đã hoàn toàn được chữa lành và định hướng lại. Mặt trời của trường cao trung không còn muốn bay lượn ở những bầu trời xa xôi nữa, cậu đã tìm thấy một hành tinh nhỏ bé, bẽn lẽn nhưng ngập tràn sự ngọt ngào ngay sát vách nhà mình, và cậu quyết tâm sẽ không để hành tinh ấy trốn thoát khỏi tầm tay mình thêm một lần nào nữa.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co