5
Suốt cả thời gian còn lại của tiết Vật Lý, Ahn Keonho gần như không thể tập trung vào những lời giảng tiếp theo của thầy Park. Tâm trí cậu bị chiếm trọn bởi mùi hương sữa tắm dịu nhẹ và chiếc cổ trắng nõn nà của Eom Seonghyeon lúc cậu bạn lướt qua. Cứ vài phút, Keonho lại vô thức xoay cây bút bi, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cuối lớp.
Ở góc bàn quen thuộc kia, Seonghyeon đã thu mình trở lại thành chú thỏ nhút nhát như thường ngày. Sau màn thể hiện xuất sắc làm chấn động cả lớp, cậu úp hai lòng bàn tay vào đôi gò má vẫn còn hơi ửng hồng, mắt dán chặt vào cuốn vở ghi chép, cố gắng không ngẩng đầu lên để tránh những ánh mắt tò mò xung quanh. Cái vẻ bẽn lẽn, khép kín ấy lại càng khiến Keonho cảm thấy bứt rứt. Cậu muốn bước xuống đó, muốn che đi sự đáng yêu này để không một ai khác trong lớp có thể nhìn thấy.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên giải thoát cho bầu không khí căng thẳng của tiết học. Thầy Park thu dọn giáo án bước ra khỏi lớp, cũng là lúc đám học sinh bắt đầu nhốn nháo. Một vài bạn học hiếu kỳ ở dãy bàn trên bắt đầu ngoảnh xuống, xì xào bàn tán về cách giải độc đáo của Seonghyeon. Tuy nhiên, vì tính cách bình thường của cậu quá lầm lì và xa cách, không ai dám tiến lại gần để bắt chuyện.
Martin từ cửa lớp 10-2 đi phăm phăm sang lớp 10-1, vừa vào đã thấy Keonho đang chống cằm, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cuối lớp một cách không hề giấu giếm. Hắn bước đến, đập mạnh tay xuống bàn Keonho, cười cợt:
"Ê, nam thần bơi lội của chúng ta dạo này hồn vía treo ngược cành cây à? Tôi nghe danh cậu bạn hàng xóm của ông vừa xử đẹp bài toán hóc búa của thầy Park rồi nhé. Sao? Nhìn người ta đến ngơ ngẩn cả người ra thế kia à?"
Keonho giật mình, lập tức thu lại ánh nhìn, liếc Martin một cái sắc lẹm: "Nói nhảm gì đấy? Hôm nay không bám theo Juhoon nữa à mà rảnh rỗi sang đây?"
Nhắc đến Juhoon, Martin gãi gãi đầu, giọng điệu có chút bất lực nhưng nụ cười thì vẫn ngoác đến tận mang tai:
"Cậu ấy lên văn phòng Đoàn lấy tài liệu rồi, bảo tôi đừng có bám đuôi nữa. Nhưng mà này, tôi nói thật đấy, dạo này ánh mắt ông nhìn Eom Seonghyeon lạ lắm nhé. Không còn là cái kiểu tò mò xem người ta sống thế nào nữa đâu."
Keonho im lặng, ngón tay gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn gỗ. Cậu không phủ nhận lời Martin. Sự thật là sau đêm qua, khi nhìn thấy khía cạnh mềm mại, ngọt ngào của Seonghyeon qua ô cửa sổ, ranh giới giữa sự tò mò và một thứ tình cảm chiếm hữu trong lòng Keonho đã hoàn toàn bị xóa nhòa. Cậu thích cái cách cậu bạn nhỏ nũng nịu với mèo béo, và cậu càng thích việc mình là người duy nhất được biết bí mật đó.
"Biết thế là tốt rồi, đừng có chọc vào cậu ấy." — Keonho hạ giọng, thanh âm trầm thấp mang theo một sự cảnh cáo mơ hồ.
Martin nhún vai, tặc lưỡi: "Biết rồi, biết rồi. Ai mà thèm chọc vào cục cưng của ông chứ. Mà nhìn cậu ta kìa, chuẩn bị ra ngoài rồi đấy."
Keonho nhìn theo hướng mắt của Martin. Seonghyeon lúc này đang ôm một cuốn sách bài tập, chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Có lẽ vì muốn lánh mặt khỏi những tiếng xì xào trong lớp, cậu quyết định lên thư viện để tìm không gian yên tĩnh. Dáng đi của cậu vẫn còn hơi tập tễnh, mỗi bước chân đều có chút dè chừng vì vết bầm ở ống đồng.
Không một giây suy nghĩ, Keonho đứng bật dậy, bỏ lại Martin đang ngơ ngác đằng sau để bước ra khỏi lớp, duy trì một khoảng cách vừa đủ phía sau Seonghyeon.
Hành lang giờ ra chơi khá đông đúc, học sinh đi lại tấp nập. Seonghyeon cúi đầu bước đi, cố gắng nép sát vào phía tường để không va chạm với ai. Khi đi đến khúc quanh gần cầu thang, một nhóm nam sinh khóa trên đang đùa nghịch, xô đẩy nhau lao thẳng về phía cậu.
"Cẩn thận!"
Một tiếng hét lớn vang lên.
Seonghyeon hoảng hốt ngước đầu lên, nhưng vì chân đau nên cậu không thể né kịp. Đúng lúc cậu nhắm nghiền mắt chuẩn bị tinh thần cho một cú va chạm đau đớn, thì một cánh tay rắn rỏi, to lớn đã vòng từ phía sau, chuẩn xác nắm lấy bả vai cậu và kéo mạnh vào lòng.
Bộp.
Cả cơ thể gầy gò của Seonghyeon áp chặt vào lồng ngực vững chãi của Ahn Keonho. Mùi hương nam tính thoang thoảng chút vị bạc hà quen thuộc một lần nữa bao bọc lấy cậu, giống hệt như cảm giác ấm áp trong phòng y tế ngày hôm qua.
"Đi đứng phải nhìn đường chứ, chân còn đang đau mà."
Giọng nói trầm ấm của Keonho vang lên ngay sát vành tai Seonghyeon, trầm thấp và chứa đựng một sự dung túng rõ rệt.
Seonghyeon mở to mắt, nhận ra người đang ôm chặt lấy mình là ai, toàn thân cậu lập tức như có một luồng điện chạy qua. Gương mặt cậu trong tích tắc đỏ rực lên từ má lan dần xuống cổ, nóng bừng như muốn bốc hỏa. Nỗi xấu hổ về ô cửa sổ tối hôm qua ùa về khiến cậu hoảng loạn cực độ, vội vàng dùng hai tay đẩy mạnh lồng ngực Keonho ra để lùi lại một bước.
"Tớ... tớ xin lỗi... Cảm ơn cậu..." — Seonghyeon lắp bắp không thành tiếng, hai bàn tay bấu chặt vào cuốn sách bài tập trước ngực như một tấm khiên bảo vệ. Cậu cúi gập đầu, không dám nhìn vào mắt Keonho lấy một giây.
Nhìn dáng vẻ e thẹn, rụt rè đến mức đáng yêu của cậu bạn nhỏ, khóe môi Keonho khẽ cong lên. Cậu bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ghé sát đầu xuống nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe:
"Hôm qua... cậu ngủ ngon không? Tấm rèm cửa phòng cậu kéo hơi vội đấy nhé."
Bùm bùm chíu chíu!
Lời nói của Keonho giống như một đòn giáng chí mạng vào chút phòng bị cuối cùng của Eom Seonghyeon. Cậu bạn nhỏ đứng hình tại chỗ, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Keonho với vẻ bàng hoàng xen lẫn tủi thân tột cùng.
Cậu ấy thực sự đã thấy hết rồi!
Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Seonghyeon quay đầu, dùng hết sức bình sinh chạy trối chết về phía nhà vệ sinh, bỏ lại Ahn Keonho đang đứng ở hành lang với nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mùa thu. Trận chiến trốn tìm này, chiếc bóng đã hoàn toàn bị mặt trời nắm thóp, và những ngày tháng bình yên sau đó của họ, chắc chắn sẽ không còn yên ả như trước nữa.
Tiếng bước chân tập tễnh nhưng vội vã của Eom Seonghyeon nhỏ dần rồi khuất hẳn sau khúc quanh của dãy hành lang lớp mười. Phía sau cậu, Ahn Keonho vẫn đứng đó, đôi mắt ngập tràn ý cười nhìn theo bóng dáng chú thỏ nhỏ vừa chạy trối chết. Ánh nắng mùa thu rực rỡ xuyên qua khung cửa kính, rọi thẳng lên gương mặt góc cạnh hoàn hảo của nam thần bơi lội, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Keonho khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng, dung túng trên môi vẫn chưa chịu tắt. Cậu thong thả đút hai tay vào túi quần, xoay người bước đi về phía lớp học, hoàn toàn không để ý rằng ở một góc khuất ngay cạnh cầu thang, toàn bộ sự việc vừa rồi đã bị một người thu hết vào tầm mắt.
Đó là Han Chaewon — hoa khôi nổi tiếng của khối mười.
Chaewon đứng nép sau bức tường hoa văn, hai tay siết chặt lấy hộp sữa dâu định mang sang tặng cho Keonho đến mức vỏ hộp móp méo, nước sữa suýt chút nữa thì trào ra ngoài. Đôi mắt vốn dĩ luôn tỏ ra thanh thuần, kiêu kỳ của cô ta lúc này đang hằn lên những tia nhìn sắc lẹm, tràn ngập sự ngỡ ngàng xen lẫn đố kỵ tột cùng.
Han Chaewon thích Ahn Keonho, chuyện đó cả hội nữ sinh khối mười không ai là không biết. Cô ta sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gia thế khá giả, từ nhỏ đã luôn là tâm điểm của sự chú ý. Chaewon quyết định nộp hồ sơ vào ngôi trường cao trung danh giá này cũng chỉ vì một lý do duy nhất: Ahn Keonho. Cô ta muốn được đứng ở vị trí gần cậu nhất, muốn trở thành người con gái xứng đôi vừa lứa với nam thần rực rỡ ấy.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân vào trường, gáo nước lạnh đầu tiên đã dội thẳng vào đầu Chaewon. Tin đồn hẹn hò giữa Ahn Keonho và "bạch nguyệt quang" Boh Yuna nổ ra như một quả bom. Nhìn thấy ánh mắt thâm trầm, chung thủy mà Keonho dành cho Yuna, Chaewon dù kiêu ngạo đến đâu cũng chẳng dám mơ tưởng hay ra tay tranh giành. Cô ta biết mình không thể đấu lại một hình bóng sâu đậm trong quá khứ của cậu.
Cơ hội tưởng chừng như đã khép lại, cho đến cách đây một thời gian, thông tin Boh Yuna chính thức xuất ngoại du học được lan truyền khắp các hành lang.
Đối với Han Chaewon, đây chẳng khác nào một bước ngoặt định mệnh do ông trời sắp đặt. Yuna đã đi xa, khoảng cách ngàn trùng khơi sớm muộn gì cũng sẽ bào mòn đi những chấp niệm của tuổi trẻ. Chaewon tự tin nghĩ rằng, chỉ cần cô ta kiên trì, dùng vẻ ngoài xinh đẹp và sự khéo léo của mình để tiếp cận Keonho từng chút một, ở bên cạnh an ủi cậu những lúc cô đơn, thì vị trí "người yêu của nam thần" sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về mình.
Mọi kế hoạch, mọi ảo tưởng ngọt ngào đều đã được vạch sẵn trong đầu đóa hoa khôi. Cho đến tận ngày hôm nay.
Chaewon đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Xâu chuỗi lại mọi việc từ chiều hôm qua đến giờ, cô ta bỗng cảm thấy một nỗi bất an run rẩy chạy dọc sống lưng.
Chiều hôm qua, khi nghe tin Keonho bế một nam sinh ngất xỉu từ sân thể chất xuống phòng y tế với gương mặt hoảng hốt, Chaewon chỉ nghĩ đơn giản là trách nhiệm của một người lớp trưởng, một người bạn cùng lớp có lòng tốt. Nhưng vừa rồi, chính mắt cô ta nhìn thấy gì?
Ahn Keonho — chàng trai vốn nổi tiếng lịch sự nhưng luôn giữ khoảng cách xa cách, lạnh lùng với tất cả các bạn nữ xung quanh lại chủ động vươn tay ôm lấy bả vai Eom Seonghyeon. Không chỉ có vậy, cái khoảng cách ghé sát tai thì thầm đầy mờ ám, nụ cười tỏa nắng rạng rỡ cưng chiều của Keonho, và cả điệu bộ ngượng ngùng đến mức đỏ bừng từ mặt lan xuống tận cổ của Seonghyeon trước khi chạy trối chết... Tất cả những biểu hiện đó hoàn toàn vượt xa ranh giới của một mối quan hệ bạn bè bình thường.
Đó là ánh mắt của một kẻ đang sa vào lưới tình. Và người khiến mặt trời rực rỡ kia phải rung động, không phải là một đóa hoa khôi xinh đẹp như cô ta, mà lại là một chiếc bóng mờ nhạt, một cậu bạn nhút nhát, lập dị luôn ngồi thu mình ở góc cuối lớp.
"Eom Seonghyeon... Tại sao lại là cậu ta?"
Chaewon cắn chặt môi đến mức bật máu, ánh mắt dán chặt vào hướng nhà vệ sinh nơi Seonghyeon vừa chạy vào.
"Một kẻ vô hình, nhát chết như cậu ta thì có cái quyền gì mà nhận được sự dịu dàng đó của Keonho chứ?"
Sự kiêu hãnh của một hoa khôi bị chà đạp nặng nề. Cảm giác thua cuộc dưới tay một người mà bản thân luôn coi thường khiến lòng đố kỵ trong lòng Chaewon bùng lên thành một ngọn lửa ác ý. Cô ta không thể ngồi yên nhìn Eom Seonghyeon cướp đi mục tiêu mà mình đã tốn bao công sức bám đuổi. Bóng lưng chạy trốn đầy e thẹn của Seonghyeon lúc nãy đã chính thức dựng lên một hồi chuông cảnh giác cao độ trong tâm trí Han Chaewon.
Ném mạnh hộp sữa dâu móp méo vào thùng rác cạnh hành lang, Chaewon lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, ánh mắt hiện lên một vẻ toan tính đầy nguy hiểm.
Cô ta thừa biết, nếu bây giờ dùng những chiêu trò bắt nạt lộ liễu như phim truyền hình thần tượng — chặn đường hay đe dọa Seonghyeon thì với sự nhạy cảm và lòng bảo bọc của Keonho hiện tại, cô ta sẽ lập tức bị vạch trần và bị loại khỏi cuộc chơi ngay lập tức. Đối phó với một kẻ nhút nhát, nhạy cảm và tự ti như Eom Seonghyeon, cách tốt nhất là đánh vào tâm lý của chính cậu ta.
Một nụ cười lạnh lùng, đầy ác ý thoảng qua trên gương mặt xinh đẹp của hoa khôi.
"Để xem cậu có thể trốn sau lưng Keonho được bao lâu." — Chaewon thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh thấu xương.
Cô ta bắt đầu vạch ra một kế hoạch làm thân mang tính chất tiêu cực. Chaewon quyết định sẽ không đóng vai một kẻ thù ác, ngược lại, cô ta sẽ chủ động tiếp cận, đóng vai một người bạn tốt, một người chị em tốt để chen chân vào thế giới của Seonghyeon. Cô ta sẽ dùng sự khéo léo của mình để dần dần bóc tách, đào sâu vào nỗi tự ti vốn có của cậu bạn nhỏ, khiến cậu tự nhận ra sự cách biệt một trời một vực giữa chiếc bóng và mặt trời, từ đó tự nguyện rút lui trong đau đớn mà không hề hay biết mình đang bị thao túng.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên, cắt đứt những suy nghĩ đen tối của Han Chaewon. Cô ta chỉnh lại mái tóc dài thẳng tắp, lấy lại vẻ thanh thuần, kiêu kỳ hằng ngày rồi thong thả bước về phía lớp học. Trận chiến thầm lặng nơi hành lang trường cao trung, sau sự xuất hiện của những tia ác ý ẩn giấu dưới danh nghĩa tình bạn, dường như đang chuẩn bị cuốn bốn người họ vào một vòng xoáy đầy giông bão của tuổi trưởng thành.
—-
Eom Seonghyeon chạy thục mạng vào nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang, vội vã đẩy một cánh cửa buồng rồi lao đến bồn rửa tay như một người vừa thoát khỏi một trận hỏa hoạn. Cậu mở vòi nước hết cỡ, dùng hai bàn tay vốc từng ngụm nước lạnh buốt tạt mạnh lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
Xào... xào...
Sự mát lạnh của dòng nước phần nào giúp giảm bớt cái nóng đang thiêu đốt trên đôi gò má, nhưng nó tuyệt đối không thể làm cho nhịp tim đang loạn cào cào trong lồng ngực cậu bình lặng trở lại. Seonghyeon chống hai tay lên thành bồn sứ, nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Những giọt nước tinh nghịch lăn dài từ trán xuống cằm, làm bết dính vài lọn tóc đen mềm mại trước trán.
Cậu đưa hai bàn tay lên ôm chặt lấy mặt mình. Qua kẽ tay, đôi mắt trong veo ẩn sau gọng kính tròn tràn ngập sự hoảng hốt, nhưng ở góc môi, một nụ cười ngọt ngào, e thẹn lại vô thức cong lên, không cách nào giấu nổi.
Trong đầu Seonghyeon lúc này, toàn bộ thế giới xung quanh dường như đã bị một bàn tay vô hình xóa sạch, chỉ còn lại duy nhất một thước phim ngắn ngủi vừa diễn ra ngoài hành lang. Cái chạm tay dứt khoát nhưng đầy vững chãi của Ahn Keonho trên bả vai cậu, cảm giác cơ thể gầy gò của mình hoàn toàn lọt thỏm, áp chặt vào lồng ngực rộng lớn, vững chãi thoảng hương bạc hà của nam thần bơi lội... Tất cả chân thực đến mức khiến da gà toàn thân cậu lại dựng đứng lên một lần nữa.
Đặc biệt là câu nói thì thầm sát vành tai ấy. Giọng nói trầm ấm của Keonho nghe có vẻ khinh khỉnh, trêu chọc như mọi khi, nhưng tại sao lọt vào tai một kẻ đơn phương như cậu, nó lại mang theo một chút cưng chiều, dung túng dịu dàng đến mức khiến người ta có thể chìm đắm?
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên giòn giã, kéo Seonghyeon ra khỏi mớ suy nghĩ mật ngọt đầy tội lỗi. Cậu giật mình thon thót, cuống quýt giật vài tờ giấy lau tay để lau khô những vệt nước còn sót lại trên mặt, chỉnh sửa lại cổ áo đồng phục rồi vội vàng tập tễnh bước ra ngoài để trở về lớp học.
Bước vào lớp 10-1, Seonghyeon nhanh chóng cúi đầu, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để di chuyển về chỗ ngồi quen thuộc ở góc cuối phòng. Cậu ước gì mình có một siêu năng lực tàng hình để Ahn Keonho không thể nhìn thấy mình được nữa.
Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc ngồi vào bàn cho đến khi giáo viên bộ môn bước vào lớp và bắt đầu bài giảng mới, Eom Seonghyeon chính thức rơi vào trạng thái "mất hồn" toàn tập.
Một kẻ vốn nổi tiếng là cực kỳ, cực kỳ tập trung mỗi khi học bài như Seonghyeon, nay lại ngồi chống cằm nhìn trân trối vào một trang sách giáo khoa suốt ba mươi phút đồng hồ mà không hề lật sang trang mới. Đôi mắt cậu tuy nhìn lên bảng đen nhưng tiêu cự hoàn toàn trống rỗng. Đầu óc cậu giống như một cuộn băng bị kẹt, cứ tua đi tua lại cái khung cảnh ngượng ngùng dở khóc dở cười ngoài hành lang ban nãy.
Cậu nhớ lại ánh mắt thâm trầm của Keonho khi ghé sát vào cậu. Cậu nhớ lại nụ cười tỏa nắng rực rỡ dưới ánh mặt trời của cậu ấy. Và cậu tự hỏi, liệu có phải bản thân mình đang mơ một giấc mơ quá đỗi xa xỉ hay không?
Vì quá chìm đắm trong thế giới hoang mang, lo sợ và ngập tràn sự ngượng ngùng của chính mình, Seonghyeon hoàn toàn không hề hay biết rằng, ở dãy bàn đầu tiên, có một cặp mắt sắc lẹm, chứa đựng sự thích thú khôn tả vẫn luôn dán chặt vào từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu.
Ahn Keonho ngồi ở vị trí của mình, một tay xoay xoay cây bút bi, một tay chống cằm, nghiêng hẳn người về phía sau để có góc nhìn tốt nhất xuống bàn cuối lớp. Nhìn dáng vẻ thẫn thờ, thỉnh thoảng lại vô thức đưa tay lên sờ sờ vào bả vai, rồi lại úp hai tay vào má đầy vẻ quẫn bách của Seonghyeon, khóe môi Keonho lại một lần nữa cong lên thành một nụ cười dung túng.
Cậu thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy chú thỏ nhỏ này thực sự là một sinh vật đáng yêu nhất trên đời mà cậu từng gặp.
"Được người ta đỡ xong một cái là khờ luôn rồi à?" — Keonho bật cười thầm lặng, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều.
"Chỉ là một cái chạm vai, một cái ôm nhẹ thôi mà đã mất hồn mất vía đến mức này rồi sao, Eom Seonghyeon?"
Cái vẻ trốn tránh đầy bối rối của Seonghyeon không những không làm Keonho khó chịu, ngược lại còn kích thích bản năng muốn trêu chọc, muốn kéo gần khoảng cách của chàng trai mười sáu tuổi. Cậu nhận ra, việc nhìn ngắm những biểu cảm phong phú, sống động của cậu bạn hàng xóm nhút nhát này thú vị và mang lại cho cậu nhiều năng lượng hơn bất kỳ giải đấu bơi lội nào mà cậu từng tham gia.
Mặt trời của lớp 10-1 đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Cậu không muốn làm một người đứng từ xa quan sát nữa. Khoảng cách mười mấy hàng ghế trong lớp học này sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu thu hẹp lại. Keonho tiếp tục xoay cây bút, ánh mắt khóa chặt lấy bóng hình đang ngơ ngác ở cuối lớp, trong đầu đã bắt đầu nhen nhóm những kế hoạch mới cho giờ tan học sắp tới. Bản tình ca thầm lặng của họ, dù có một chiếc bóng đang hoảng loạn trốn chạy, thì mặt trời vẫn cứ thế kiên trì đuổi theo, sưởi ấm từng góc khuất bằng thứ ánh sáng rực rỡ và dịu dàng nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co