Truyen3h.Co

Keonhyeon | Sun

6

Jetjet_shep

Sáng hôm sau, Han Chaewon bắt đầu bước đầu tiên trong kế hoạch tiếp cận Eom Seonghyeon. Đối với một cô nàng vốn quen với những buổi tụ tập, tiệc tùng và là tâm điểm của sự chiều chuộng như Chaewon, việc phải thức thời, lật giật mấy cuốn sách lý thuyết khô khan để chuẩn bị kịch bản quả thực là một cực hình. Thế nhưng, để đạt được mục đích tối thượng là chiếm lấy trái tim của Ahn Keonho, cô ta sẵn sàng ép bản thân phải "bù đầu" vào mớ kiến thức xa lạ này.

Địa điểm được chọn là thư viện trường — "thánh địa" quen thuộc của học bá nhút nhát lớp 10-1.

Chaewon cố tình chọn chiếc váy đồng phục được là phẳng phiu, mái tóc xõa dài thanh thuần, nhẹ nhàng bước đi giữa các kệ sách bằng gỗ cao ngất. Qua những khe hở, cô ta nhanh chóng bắt gặp bóng dáng gầy gò của Seonghyeon đang đứng kiễng chân, cố gắng vươn tay lấy một cuốn sách khảo luận khoa học nằm ở tầng trên cùng.

Cộp.

Chaewon bước tới, giả vờ như vô tình đụng phải bả vai cậu, đồng thời bàn tay cô ta cũng vươn lên, chạm vào gáy cuốn sách cùng một lúc với Seonghyeon.

"Ôi, mình xin lỗi!"

Chaewon khẽ thốt lên, rụt tay lại rồi nở một nụ cười dịu dàng, lịch sự nhất có thể.

"Cậu cũng muốn mượn cuốn sách này sao?"

Seonghyeon giật mình lùi lại một bước, hai vành tai lập tức đỏ lên theo thói quen khi đối diện với người lạ, đặc biệt lại là hoa khôi nổi tiếng của khối. Cậu bối rối xua xua tay, lí nhí đáp: "À... không sao đâu... Cậu... cậu lấy trước đi."

Thấy mục tiêu đã cắn câu, Chaewon vờ như ái ngại:

"Nhưng mà mình thấy cậu đứng tìm cuốn này nãy giờ rồi. Hay là cậu cứ cầm lấy đọc trước đi, mình mượn sau cũng được mà."

Nhìn thấy sự tử tế (giả tạo) từ cô bạn xinh đẹp, Seonghyeon khẽ mỉm cười, sự đề phòng trong lòng cậu lập tức vơi đi phân nửa. Cậu nhẹ nhàng cầm cuốn sách đặt vào tay Chaewon, dùng giọng nói hiền hòa, bẽn lẽn giải thích: "Tớ cũng rất muốn đọc nó, nhưng nếu cậu thích quá thì cứ đọc trước đi, tớ mượn sau cũng được mà. Không sao thật đâu."

Nương theo sự mở lòng đó, Chaewon bắt đầu luyên thuyên kể về những nội dung liên quan đến cuốn sách — những điều mà cô ta đã phải thức đêm để học vẹt. Sự kết hợp giữa một tâm hồn yêu sách thực sự như Seonghyeon và một kẻ có chuẩn bị kỹ lưỡng như Chaewon đã tạo nên một cuộc trò chuyện khá suôn sẻ. Seonghyeon ngốc nghếch của chúng ta đâu thể ngờ được đằng sau những câu nói đầy vẻ học thức kia lại là một âm mưu toan tính.

Cuối buổi, khi chuẩn bị rời đi, Chaewon khéo léo rút điện thoại ra, nghiêng đầu cười: "Trò chuyện với cậu vui thật đấy, Seonghyeon. Chúng mình trao đổi phương thức liên lạc đi, khi nào đọc xong cuốn này mình sẽ nhắn để đưa lại cho cậu."

Đương nhiên, một cậu bé hiền lành, thiếu thốn tình bạn và luôn nhìn thế giới bằng lăng kính màu hồng như Seonghyeon sẽ đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn cảm thấy rất vui vẻ là đằng khác. Cậu ngoan ngoãn quét mã kết bạn, hai mắt híp lại thành một đường chỉ vì hạnh phúc. Đạt được ý nguyện, Chaewon ôm cuốn sách rời đi với một cái vẫy tay đầy thanh lịch, nhưng ngay khi quay lưng, nụ cười trên môi cô ta lập tức biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lùng, khinh miệt.

Trong khi đó, Seonghyeon vẫn còn đứng ngây người giữa thư viện, lòng ngập tràn niềm vui sướng của một kẻ vừa kết thêm được một người bạn mới. Đối với một người luôn cô độc và thui thủi một mình như cậu, việc có một bạn học xinh đẹp, học giỏi chủ động đến bắt chuyện và chia sẻ sở thích là một điều kỳ diệu. Cậu nhanh chóng ôm lấy ba lô, vừa đi bộ ra trạm xe buýt vừa bấm điện thoại lia lịa để khoe ngay với Juhoon.

-Seonghyeon : Juhoon ơi!!! Hôm nay tớ kết bạn được với Han Chaewon lớp mình rồi đó! ٩(◕‿◕)۶

-Juhoon : Hả??? Cái gì cơ??? Han Chaewon hoa khôi á? Cậu không đùa tớ đấy chứ?

-Seonghyeon : Không đùa đâu mà! Bạn ấy gặp tớ ở thư viện, hai đứa cùng muốn mượn một cuốn sách. Bạn ấy nói chuyện lịch sự và hiểu biết về sách lắm. Bọn tớ còn đổi phương thức liên lạc nữa này~

-Juhoon : ...Nghe có vẻ hơi lạ nha. Bình thường cái cô tiểu thư đó có bao giờ thèm đặt chân vào thư viện đâu, lại còn chủ động bắt chuyện với cậu? Seonghyeon à, cậu có chắc là cô ta không có ý đồ gì khác không đấy?

-Seonghyeon : Cậu lại đa nghi quá rồi Juhoon ơi. Bạn ấy dễ thương lắm, còn nhường sách cho tớ nữa cơ (nhưng tớ bảo bạn ấy đọc trước rồi). Tớ vui lắm, cuối cùng ngoài cậu ra tớ cũng có thêm bạn rồi!

-Juhoon : Thôi được rồi, cậu vui là tốt rồi. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận một chút nghe chưa, thế giới này không phải ai cũng đơn thuần như cậu đâu cái đồ ngốc này! Có gì bất thường phải báo tớ ngay nhé!

-Seonghyeon : Tuân lệnh! Tớ lên xe đây, bye bye

Seonghyeon cất điện thoại vào túi áo, hai má ửng hồng, nụ cười rạng rỡ tít cả mắt. Cậu bước lên xe buýt với tâm trạng nhẹ tênh, cảm thấy mùa thu năm nay dường như đang dịu dàng với cậu hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó, tại căn phòng sang trọng của mình, Han Chaewon nằm dài trên giường, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại để bắt đầu công cuộc điều tra trang cá nhân của Eom Seonghyeon. Mục đích của cô ta rất rõ ràng: tìm kiếm những hình ảnh, bài đăng có sự xuất hiện của Ahn Keonho để xem mức độ thân thiết của hai người họ đến đâu, từ đó tìm sơ hở để chia rẽ.

Thế nhưng, sau khi kéo mỏi cả tay từ những bài đăng năm này qua năm khác, chân mày Chaewon ngày càng nhíu chặt lại thành một đường thẳng.

Trang cá nhân của Seonghyeon trống trải đến đáng thương, chỉ toàn là vài bức ảnh phong cảnh trường học chụp từ xa, ảnh chú mèo béo Măng Cụt, tuyệt nhiên không có một tấm ảnh chụp chung nào với bạn bè. Và điều khiến Chaewon chấn động nhất, chính là trong danh sách bạn bè của Eom Seonghyeon... hoàn toàn không có tài khoản của Ahn Keonho.

Cô ta không tin vào mắt mình, tiếp tục nhập hẳn tên của Keonho vào thanh tìm kiếm bạn chung của Seonghyeon nhưng kết quả trả về vẫn là một con số không tròn trĩnh. Họ thậm chí còn chưa hề kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Chaewon bật dậy khỏi giường, ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng ngập tràn sự hoang mang và khó hiểu:

"Ủa... cái quái gì thế này? Hai người này kiểu gì vậy? Rõ ràng ngoài hành lang thì ám muội, bế bồng nhau ở phòng y tế như thế, vậy mà trên mạng xã hội đến một cái kết bạn thông thường cũng không có sao? Thậm chí còn không biết trang cá nhân của nhau luôn à?"

Sự phát hiện kỳ lạ này khiến kế hoạch của Chaewon bỗng chốc khựng lại một nhịp. Cô ta không thể hiểu nổi mối quan hệ kỳ dị giữa mặt trời rực rỡ và chiếc bóng nhút nhát kia là như thế nào. Nhưng chính sự mập mờ, giấu kín ấy lại càng khiến lòng đố kỵ của đóa hoa khôi tăng lên gấp bội. Cô ta siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng: Dù hai người họ có đang chơi trò trốn tìm gì đi chăng nữa, cô ta nhất định sẽ tìm ra cách để bóc trần và dập tắt nó từ trong trứng nước.

Những ngày tiếp theo đối với lớp 10-1 trôi qua một cách yên ả đến kỳ lạ. Han Chaewon chính thức triển khai chuỗi ngày "hạ mình" để làm thân với Eom Seonghyeon. Mỗi ngày ra chơi, thay vì tụ tập cùng hội bạn nữ sinh sang chảnh ở căng tin như trước, người ta lại thấy đóa hoa khôi ôm một xấp tài liệu, thong thả bước xuống dãy bàn cuối lớp, mỉm cười dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cậu bạn học bá nhút nhát.

Sau hai tuần bám đuôi liên tục, Chaewon phải tự công nhận một điều trong lòng: Dù Eom Seonghyeon có nhút nhát, lập dị, và thỉnh thoảng lại lén lút đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm sến sẩm mà cô ta cho là "xàm xàm", nhưng cái đầu của cậu ta thực sự là một kho tàng.

"Seonghyeon à, câu tích phân nâng cao này mình biến đổi ba lần rồi vẫn lệch đáp án, cậu xem giúp mình với." — Chaewon nhỏ nhẹ lên tiếng, đẩy cuốn vở sang.

Seonghyeon vừa nghe nhắc đến toán liền bỏ qua sự rụt rè thường ngày. Cậu đẩy gọng kính tròn, cầm lấy cây bút bi rồi tỉ mẩn chỉ ra từng lỗi sai, giảng giải bằng chất giọng trầm thấp, hiền hòa. Chỉ cần hai câu tóm tắt của cậu, nút thắt khó nhằn liền được tháo gỡ.

Chaewon ngoài mặt thì cảm kích, trong lòng thì thầm đắc ý. Từ ngày lợi dụng được cái danh "bạn thân thư viện" với Seonghyeon, trình độ Toán, Lý, Hóa của cô ta tăng lên một cách chóng mặt, bài kiểm tra mười lăm phút vừa rồi còn được thầy Park khen ngợi trước lớp. Cô ta vui chứ, vì một mũi tên trúng hai đích, vừa có người gia sư miễn phí "out trình", vừa danh chính ngôn thuận cắm chốt ở gần mục tiêu.

Thế nhưng, có một điều khiến Chaewon càng lúc càng cảm thấy hoang mang và sốt ruột.

Đã ròng rã hai tuần trôi qua, nhưng cô ta tuyệt nhiên không hề thấy Ahn Keonho và Eom Seonghyeon có bất kỳ một sự tiếp xúc nào. Đừng nói là bế bồng hay thì thầm vào tai như cái ngày ở hành lang, ngay cả một ánh nhìn lướt qua nhau giữa lớp học cũng không có. Keonho vẫn bận rộn với các buổi tập luyện ở câu lạc bộ bơi lội, nụ cười vẫn rạng rỡ tỏa nắng mỗi khi đứng trước đám đông, hoàn toàn ngó lơ góc bàn cuối lớp. Sự im lặng đến tuyệt đối này khiến Chaewon bắt đầu tự hỏi: Phải chăng trận "ám muội" ngày hôm đó thực sự chỉ là một sự trùng hợp nhất thời, và bản thân cô ta đã quá đa nghi?

Trong khi Han Chaewon còn đang mải mê toan tính, thì ở một góc khác, có một người đang tức giận đến mức sắp "bốc khói" đầu. Không ai khác chính là Juhoon.

Juhoon vốn là người bạn thân độc nhất, luôn bảo bọc Seonghyeon như một báu vật. Cậu ta vốn dĩ đã có thành kiến và sự cảnh giác cực cao với Han Chaewon từ ngày đầu tiên. Bây giờ, nhìn thấy "em bé" ngoan ngoãn, ngốc nghếch của mình cứ mỗi giờ ra chơi lại bị cái cô hoa khôi kia kéo tuột đi, hết lên thư viện lại đến ngồi chúi đầu vào đống sách vở, Juhoon cay cú đến mức không chịu nổi.

Cậu ta biết tính Seonghyeon hiền lành, ai đối xử tốt một chút là liền xem người ta là tri kỷ. Juhoon đã nhắc nhở vài lần nhưng thấy Seonghyeon vẫn cười tít mắt khoe "Chaewon tốt bụng lắm", cậu ta vừa bất lực vừa bực bội. Và thế là, toàn bộ cơn thịnh nộ không có chỗ xả ấy, Juhoon quyết định đổ hết lên đầu... Martin.

"Juhoon ơi, hôm nay câu lạc bộ bóng rổ được nghỉ sớm này, chúng mình đi ăn kem..." — Martin hớn hở chạy từ lớp ra, hai tay đút túi quần, cười toe toét.

"Không đi! Né ra cho tớ đi lấy tài liệu!" Juhoon lạnh lùng gạt phăng cánh tay của tên mét chín mươi ra, mặt nặng như chì, không thèm liếc hắn lấy một cái.

Martin ngơ ngác, tủi thân ra mặt: "Ơ... sao tự dưng cậu lại dỗi tớ? Tớ có làm gì sai đâu chứ?"

"Cậu không sai, toàn một lũ người kỳ quặc!" — Juhoon hậm hực gắt lên một câu rồi ôm cặp sách đi thẳng, để lại một Martin đứng chết trân giữa hành lang, trong lòng gào thét không hiểu mình đã rước họa từ đâu vào người.

Thực ra, tình hình ở lớp 10-1 không hề "bình lặng" như những gì Han Chaewon nhìn thấy bằng mắt thường.

Ahn Keonho thấy hết. Cậu thấy rõ mồn một từng cái cử chỉ tiếp cận giả tạo của Chaewon, thấy cả sự ngoan ngoãn, ngốc nghếch của Seonghyeon khi tận tình giảng bài cho cô ta. Mỗi lần nhìn thấy Chaewon ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Seonghyeon vị trí mà đáng lẽ ra cậu mới là người nên ngồi — chân mày Keonho lại khẽ nhíu lại, một cảm giác khó chịu, bực bội mơ hồ dâng lên trong lồng ngực.

Thế nhưng, nam thần bơi lội không hề vội vã ra mặt. Cậu chọn cách mặc kệ, ngoài mặt vẫn bày ra bộ dáng dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

Keonho là một vận động viên bơi lội đỉnh cao, và trong một trận đấu, kẻ biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ mới là kẻ nắm chắc phần thắng. Cậu thừa biết tính cách của Seonghyeon nhút nhát và tự ti đến mức nào. Nếu lúc này cậu đột ngột xen vào, đẩy Chaewon ra, chú thỏ nhỏ kia chắc chắn sẽ lại hoảng sợ mà rụt cổ vào chiếc mai rùa, trốn tránh cậu triệt để hơn nữa. Cậu cần một mồi lửa, cần một cái cớ hoàn hảo để khiến Seonghyeon phải tự mình bước ra khỏi vùng an toàn.

Ánh mắt Keonho khẽ tối sầm lại khi nhìn thấy Chaewon vô tình chạm vào tay Seonghyeon dưới cuối lớp. Cậu siết chặt cây bút bi trong tay, một nụ cười thâm trầm, nguy hiểm thoáng hiện lên trên gương mặt hoàn hảo.

"Cứ tận hưởng sự lợi dụng đó đi, Han Chaewon." — Keonho thầm nghĩ, ánh mắt khóa chặt lấy bóng hình gầy gò đang cặm cụi viết bài ở phía xa. 

 "Để xem khi bức màn giả tạo này hạ xuống, cậu ấy sẽ nhận ra ai mới là người duy nhất luôn bảo vệ cậu ấy."

Hai tuần giữ khoảng cách không làm tình cảm của Keonho nguội lạnh, ngược lại, nó giống như một chiếc lò xo bị nén chặt, càng nén lại càng tích tụ nhiều lực. Mặt trời vẫn đang âm thầm quan sát chiếc bóng của mình từ trong bóng tối, chờ đợi một thời khắc quyết định để bùng nổ, kéo hành tinh nhỏ bé ấy về lại quỹ đạo thuộc về riêng mình.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bản chất ích kỷ và tiểu thư của Han Chaewon làm sao có thể bao bọc mãi được dưới cái mác "bạn thân thư viện". Sau khi đã chắc chắn Eom Seonghyeon hoàn toàn tin tưởng mình và thu về không ít lợi ích trong học tập, Chaewon bắt đầu lộ rõ tính xấu. Cô ta bắt đầu liên tục sai vặt cậu bạn học bá nhút nhát bằng những lời nhờ vả ngọt nhạt, nhân danh tình bạn.

"Seonghyeon ơi, tớ quên mua nước thanh nhiệt rồi, cậu xuống căng tin mua hộ tớ một chai nha, chân tớ hôm nay hơi nhức."

"Seonghyeon à, tập đề cương Lịch sử này dày quá, tớ chép không kịp, cậu tóm tắt rồi viết hộ tớ phần bài tập luôn được không? Bạn bè giúp nhau chút nhé."

Đối với những lời sai vặt liên miên đó, Seonghyeon ngốc nghếch của chúng ta đương nhiên làm hết mà không hề than vãn lấy một câu. Ngược lại, mỗi lần được nhờ, cậu còn cảm thấy vui vẻ vì nghĩ rằng mình đang trở nên có ích cho bạn bè. Cậu gom hết đống tài liệu của Chaewon về bàn mình cặm cụi làm, hay tập tễnh chạy xuống cầu thang mua nước cho cô ta với nụ cười bẽn lẽn thường trực. Cậu đâu biết rằng, sau lưng cậu, Chaewon liền tỏ thái độ khinh khỉnh, thản nhiên bấm điện thoại tán gẫu với hội bạn sang chảnh.

Chứng kiến toàn bộ sự việc từ ngày này qua ngày khác, Martin và Juhoon chỉ biết đứng từ xa lắc đầu ngao ngán. Một buổi chiều sau giờ tan học, nhìn dáng vẻ gầy gò của Seonghyeon đang ôm một chồng sách dày cộp bước ra khỏi cửa lớp để đem nộp hộ Chaewon, Martin tặc lưỡi, vô thức thốt lên một câu:

"Ngốc nghếch quá... Trên đời này sao lại có người ngây thơ đến mức để đứa khác dắt mũi như vậy chứ?"

Juhoon đứng bên cạnh nghe thấy thế thì lồng ngực lại dâng lên một ngọn lửa xót xa xen lẫn bực bội. Cậu ta thở dài một tiếng thật thướt tha, bàn tay siết chặt lấy quai ba lô. Đâu phải Juhoon không khuyên bảo, cậu ta đã nhắn tin, gọi điện nói bóng gió cho Seonghyeon rất nhiều lần về bản chất của hoa khôi lớp 10-1, thế nhưng cái não thiên tài của cậu bạn thân dường như có một bộ lọc tự động.

Mỗi lần nhắc đến chuyện học hành, công thức Toán, Lý, Hóa khó nhằn thì đầu óc Seonghyeon nảy số nhanh khủng khiếp, "out trình" cả khối. Nhưng cứ hễ đụng đến khía cạnh lòng người hay các mối quan hệ bạn bè xã hội, cái não ấy lại quay về trạng thái của một em bé ngây ngô, chẳng hiểu gì hết.

-Juhoon : Seonghyeon à, tớ thấy Han Chaewon đang lợi dụng cậu để làm chân sai vặt đấy. Cậu đừng có cái gì cũng nhận lời cô ta như thế, bạn bè kiểu gì mà suốt ngày bắt cậu chạy việc này việc kia?

-Seonghyeon : Không phải đâu Juhoon ơi, Chaewon bảo dạo này bạn ấy bị mỏi chân nên mới nhờ tớ thôi mà. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn chứ, ngày trước cậu cũng hay mua đồ ăn sáng hộ tớ còn gì? (─‿‿─)

-Juhoon : Tớ mua hộ cậu là vì tớ xót cậu chân đau, còn cô ta là tiểu thư thích hành hạ người khác! Cậu có phân biệt được lòng tốt thực sự với sự ích kỷ không đấy hả cái đồ rùa ngốc này?

-Seonghyeon : Cậu đừng giận mà... Chaewon tốt lắm, bạn ấy còn cho tớ mượn sách mượn vở nữa. Tớ thấy giúp được bạn là tớ vui rồi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá nhé.

Nhìn dòng tin nhắn ngập tràn sự ngây thơ của Seonghyeon, Juhoon bất lực đến mức muốn ném luôn cái điện thoại vào tường. Cậu ta vò đầu bứt tai, không biết phải làm sao để đánh thức bộ não đang ngủ quên trong mật ngọt tình bạn giả tạo của cậu bạn thân.

Tất cả những chi tiết đó, từ việc Seonghyeon ôm chồng sách nặng, chạy đi mua nước dưới trời nắng, cho đến những dòng tin nhắn đầy dung túng của cậu dành cho Chaewon, không một thứ gì lọt qua được tai mắt của Ahn Keonho.

Cậu ngồi ở dãy bàn đầu, nghe rõ mồn một giọng nói nhõng nhẽo của Chaewon mỗi khi sai vặt Seonghyeon, và nhìn thấy cả bóng lưng gầy gò của cậu bạn hàng xóm lập tức đứng dậy thực hiện mà không một chút do dự. Sắc mặt của nam thần bơi lội ngày một trầm xuống, đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên những tia nhìn lạnh thấu xương mỗi khi lướt qua Han Chaewon.

Sự kiên nhẫn của Keonho đang mài mòn theo từng ngày. Cậu chọn cách im lặng hai tuần qua để xem chú thỏ nhỏ của mình có tự nhận ra điều gì không, nhưng xem ra, sự bảo bọc quá mức của gia đình và tính cách thuần khiết của Seonghyeon đã khiến cậu hoàn toàn không có khả năng phòng bị trước những chiêu trò giả tạo của người đời.

Bộp.

Keonho đặt mạnh cây bút xuống bàn, thanh âm gãy gọn vang lên giữa giờ ra chơi khiến Martin bên cạnh cũng phải giật mình quay sang. Keonho đứng dậy, ánh mắt hướng thẳng về phía góc lớp, nơi Seonghyeon đang cẩn thận dùng bút nhớ dòng để tô đậm từng mục kiến thức trong cuốn sổ tay của Chaewon.

"Đến giới hạn rồi." — Keonho thầm nghĩ, một luồng khí áp thấp bủa vây xung quanh cơ thể cao lớn của cậu.

Mặt trời dường như đã không thể tiếp tục đứng nhìn chiếc bóng của mình bị kẻ khác lợi dụng và chà đạp thêm một giây nào nữa. Trò chơi đóng vai người quan sát thầm lặng chính thức khép lại tại đây, và Ahn Keonho chuẩn bị tự tay vạch trần bức màn giả tạo này, kéo cậu bạn ngốc nghếch kia trở về dưới sự bảo bọc độc quyền của riêng mình.

Bộp!

Tiếng cây bút bi va đập mạnh mẽ xuống mặt bàn gỗ vang lên đanh thép, xé toạc bầu không khí ồn ào của giờ ra chơi lớp 10-1. Ahn Keonho đứng bật dậy, bờ vai rộng lớn cùng chiều cao một mét chín mươi sừng sững nuốt trọn ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Gương mặt nam thần bơi lội lúc này không còn nụ cười tỏa nắng thường ngày, thay vào đó là một tầng băng lạnh buốt, đôi mắt thâm trầm khóa chặt mục tiêu ở cuối phòng.

Cậu không nói một lời, sải những bước chân dài, dứt khoát tiến thẳng về phía góc bàn nơi Eom Seonghyeon đang ngồi.

Lúc này, Han Chaewon vẫn đang chống cằm, dùng chất giọng nũng nịu để đẩy thêm một xấp đề cương sang phía Seonghyeon: "Seonghyeon à, phần này tớ thực sự không hiểu, cậu viết tóm tắt hộ tớ..."

Thấy bóng đen cao lớn của Keonho đột ngột đổ sụp xuống bàn của hai người, Chaewon giật mình ngước đầu lên. Khi nhận ra người đứng đó là ai, đôi mắt cô ta lập tức sáng bừng lên như bắt được vàng. Trái tim đóa hoa khôi đập liên hồi vì phấn khích. Hai tuần qua cô ta ra sức làm thân với Seonghyeon, chịu bao nhiêu cực hình học vẹt, chẳng phải là để chờ đợi khoảnh khắc này sao? Chaewon thầm nghĩ trong lòng, mồi ngon cuối cùng cũng đã cắn câu rồi, Ahn Keonho chắc chắn là vì chú ý đến cô ta nên mới chủ động bước xuống đây.

"K-Keonho à... Cậu tìm tớ có chuyện—"

Lời nói của Han Chaewon còn chưa kịp dứt, một bàn tay to lớn, ấm áp và rắn rỏi của Ahn Keonho đã trực tiếp bỏ qua cô ta, vươn thẳng về phía trước.

Xoạt.

Trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt trong phòng học, năm ngón tay thon dài của Keonho chuẩn xác bao trọn lấy cổ tay mảnh khảnh, trắng nõn của Eom Seonghyeon. Lực nắm không quá mạnh để làm cậu đau, nhưng lại vô cùng kiên định, không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào.

"Đi theo tớ."

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của Keonho vang lên, mang theo một áp lực vô hình khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Seonghyeon giật nảy mình, chiếc bút trong tay rơi cạch xuống bàn. Cậu ngơ ngác ngước đôi mắt tròn xoe ẩn sau gọng kính lên nhìn Keonho, đầu óc đóng băng toàn tập, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lực kéo của cậu ấy làm cho lảo đảo đứng dậy.

Keonho dứt khoát xoay người, một tay nắm chặt lấy cổ wrist của Seonghyeon, trực tiếp kéo cậu bước đi ra khỏi cửa lớp học trước bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Dáng đi của Seonghyeon vì chân đau vẫn còn hơi tập tễnh, Keonho dường như nhận ra điều đó nên bước chân của cậu vô thức chậm lại, nhưng bàn tay đang siết lấy hơi ấm của đối phương thì tuyệt đối không hề buông lỏng.

Rơi rớt... Toàn bộ phòng học 10-1 rơi vào trạng thái hóa đá.

Mấy cậu bạn ở dãy bàn đầu há hốc mồm đến mức suýt rớt cả cằm xuống đất, hội nữ sinh thì đồng loạt đưa tay lên che miệng, những tiếng thì thầm kinh ngạc nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Cái cảnh tượng nam thần bơi lội kiêu ngạo, lạnh lùng lại chủ động nắm tay kéo một cậu bạn học bá nhút nhát đi xồng xộc ra ngoài... quả thực còn chấn động hơn cả việc trường học bị thiên thạch đâm trúng.

Ở phía cửa lớp, Martin và Juhoon bế tắc đứng chứng kiến toàn bộ màn "cướp người" công khai này.

Martin trố mắt nhìn cái nắm tay dứt khoát của thằng bạn thân, khóe môi lẫn lông mày cứ thế giật giật liên hồi vì sốc. Hắn quay sang nhìn Juhoon, lắp bắp: "Thằng... thằng Keonho... Nó điên thật rồi đúng không Juhoon?"

Juhoon bên cạnh thì tuy cũng sốc đến mức da đầu tê dại, nhưng khi nhìn thấy cái cổ tay của Seonghyeon được giải thoát khỏi đống bài tập của hoa khôi, trong lòng cậu ta lại dâng lên một cảm giác hả dạ không hề nhẹ. Khóe môi Juhoon khẽ nhếch lên, cậu ta đẩy gọng kính, hừ lạnh một tiếng:

"Điên cái gì mà điên, tên lớp trưởng nhà cậu cuối cùng cũng làm được một việc ra hồn người rồi đấy."

Trái ngược với sự hả dạ của Juhoon, tại góc bàn cuối lớp, Han Chaewon lúc này đang trải qua những giây phút nhục nhã nhất trong cuộc đời mình. Cánh tay cô ta vẫn còn giơ lơ lửng giữa không trung, nụ cười giả tạo trên môi đông cứng lại, tạo nên một biểu cảm sượng trân thấy bà cố luôn. Toàn bộ những lời thoại ngọt ngào cô ta chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc trở thành một trò hề lố bịch trước mặt toàn thể bạn bè trong lớp.

Ánh mắt của Keonho lúc nãy lướt qua cô ta, thậm chí còn không thèm bố thí lấy một giây dừng lại. Cậu ấy xuống đây, chịu thua sự kiên nhẫn, hoàn toàn không phải vì đóa hoa khôi rực rỡ như cô ta nghĩ, mà là vì cái kẻ vô hình, lập dị Eom Seonghyeon kia.

Cảm nhận được những ánh mắt ái ngại, có chút mỉa mai của vài đứa con gái trong lớp đang đổ dồn về phía mình, mặt Chaewon đỏ rực lên vì ngượng ngùng và tức giận. Cô ta thu tay lại, siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay đau điếng. Không thể chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt này thêm một giây nào nữa, Chaewon hậm hực ôm lấy đống đề cương của mình, cúi đầu đi thẳng về chỗ ngồi cũ ở dãy bàn trên, lòng ngập tràn sự đố kỵ và căm ghét tột cùng đối với chiếc bóng nhút nhát kia.

Trong khi đó, ở một góc hành lang vắng vẻ hướng lên sân thượng, tiếng bước chân của hai người vẫn đang đều đặn vang lên. Cơn bão lòng của tuổi mười sáu, sau cái nắm tay định mệnh của Ahn Keonho, dường như đã chính thức thổi bay đi bức màn yên ả của hai tuần qua, kéo họ vào một thế giới nơi chiếc bóng không thể tiếp tục chạy trốn khỏi ánh mặt trời được nữa.

Ahn Keonho kéo Eom Seonghyeon đi phăng phăm qua dãy hành lang ồn ào, rẽ vào góc khuất phía sau cầu thang thoát hiểm của tầng ba — nơi vắng vẻ và ít người qua lại nhất vào giờ ra chơi. Ngay khi bước vào khoảng không gian yên tĩnh, Keonho mới dứt khoát buông cổ tay mảnh khảnh của cậu bạn nhỏ ra.

Cậu xoay người lại, tấm lưng cao lớn dựa hờ vào bức tường xám, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại thành một đường thẳng. Ánh mắt thâm trầm, bén ngọn của nam thần bơi lội dán chặt vào bóng hình gầy gò trước mặt, lồng ngực khẽ phập phồng vì cơn giận lôi đình đối với Han Chaewon vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Ngược lại với sự uy quyền của Keonho, Seonghyeon lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.

Cậu cúi ghì đầu xuống thấp đến mức cằm gần như chạm vào ngực áo đồng phục, hai bờ vai gầy khẽ co rúm lại như muốn thu nhỏ cơ thể mình đến mức tối đa. Đôi mắt trong veo sau gọng kính tròn nhắm tịt lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Nỗi sợ hãi đám đông, sự quẫn bách khi bị kéo đi trước mặt cả lớp, và cả sức ép từ sự tức giận của Keonho dồn dập ập đến, khiến khóe mắt Seonghyeon bỗng chốc nóng rang rồi dần dần ươn ướt.

"Ngẩng mặt lên."

Keonho trầm giọng, thanh âm khàn khàn vang lên giữa không gian chật hẹp, mang theo một sự mệnh lệnh không thể chối từ.

Thế nhưng, Seonghyeon vẫn đứng im như một khúc gỗ. Cậu cắn chặt lấy bờ môi dưới đến mức rỉ máu, kiên quyết không chịu ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy rõ mồn một mùi hương bạc hà nam tính tỏa ra từ cơ thể Keonho, và cả hơi ấm áp từ lồng ngực cậu ấy đang phả vào đỉnh đầu mình. Trái tim nhỏ bé của Seonghyeon nện liên hồi vào lồng ngực những nhịp điệu điên cuồng, cơ thể gầy gò bắt đầu run lên bần bật theo từng giây trôi qua.

Hức...

Một tiếng nức nở nhỏ xíu, nghẹn ngào như một chú mèo con bị bắt nạt bất ngờ len lỏi vào bầu không khí tĩnh mịch, phá vỡ sự im lặng căng thẳng giữa hai người.

Ahn Keonho hoàn toàn sững người tại chỗ. Đốm lửa giận dữ trong mắt cậu như bị một gáo nước lạnh dội thẳng, lập tức tắt phụt không còn một dấu vết. Cậu nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn dài từ gò má Seonghyeon rơi xuống nền gạch, và bờ vai của cậu bạn nhỏ đang run rẩy một cách đầy tội nghiệp.

Lúc này, nam thần bơi lội mới bàng hoàng nhận ra hành động đường đột, thô bạo vừa rồi của mình đã vô tình dọa cho chú thỏ nhỏ nhút nhát này sợ hãi đến mức nào. Sự hối hận dâng lên ngập tràn, Keonho cuống quýt cả lên, chất giọng trầm ấm lập tức hạ xuống hết mức, lắp bắp xin lỗi:

"S-Seonghyeon à... Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý gắt với cậu đâu... Cậu đừng khóc mà..."

Nhưng đáp lại sự cuống cuồng của Keonho, Seonghyeon vẫn chọn cách im lặng tuyệt đối, tiếng nức nở có xu hướng ngày một lớn hơn. Nhìn cậu bạn hàng xóm cứ ôm mặt khóc thút thít, Ahn Keonho — người vốn luôn điềm tĩnh trước hàng ngàn khán giả ở hồ bơi  giờ đây lại loạn đến mức đầu óc trống rỗng, chân tay luống cuống không biết phải đặt vào đâu.

Rối quá, vất quá, không biết phải dỗ dành thế nào nữa... thôi thì mình ôm luôn vậy!

Nghĩ là làm, tận dụng cơ hội trời cho, Keonho lập tức tiến lên một bước dài, sải tay rộng lớn vươn ra, trực tiếp kéo trọn cơ thể gầy gò, mềm mại của Seonghyeon vào lòng mình.

Bộp.

Seonghyeon một lần nữa lọt thỏm giữa lồng ngực vững chãi của nam thần. Bàn tay to lớn, ấm áp của Keonho đặt lên lưng cậu, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng một cách đầy dịu dàng, an ủi như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. Cảm giác ấm áp và an toàn từ cái ôm bao bọc lấy Seonghyeon, nhưng cậu vẫn không ngừng nức nở.

Trong cái đầu nhỏ bé của Seonghyeon lúc nãy, cậu thực sự đã tưởng mình sắp bị Ahn Keonho "ăn thịt" đến nơi rồi cơ. Cậu ấy tự dưng từ dãy bàn đầu đằng đằng sát khí bước xuống, nắm chặt tay cậu kéo đi rồi lại còn quát cậu bằng cái giọng đáng sợ như vậy, làm cậu sợ đến mức muốn bay mất ba hồn bảy vía.

Mãi một lúc sau, khi cảm nhận được nhịp vuốt đều đặn, ấm áp trên lưng và lời dỗ dành trầm thấp bên tai, Seonghyeon mới từ từ nín khóc. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực của Keonho, đôi mắt ngấn nước nhìn cậu bạn đối diện.

Khoảnh khắc ấy, Ahn Keonho cảm thấy xương sườn của mình như gãy rạp đi vài nhịp, đầu óc hoàn toàn chao đảo.

Eom Seonghyeon ở khoảng cách gần như thế này thực sự là quá, quá mức xinh đẹp. Khóe mắt cậu vẫn còn vương lại những giọt nước mắt long lanh như những viên pha lê, hai hàng mi dài ướt đẫm khẽ chớp chớp. Đôi gò má trắng bóc thường ngày giờ đây lại ửng hồng lên một mảng lớn vì khóc và vì ngượng, bờ môi dưới hơi sưng nhẹ do vừa bị cắn chặt. Dưới ánh sáng vàng nhạt của góc cầu thang, vẻ đẹp thanh thuần, mong manh và mang chút yếu đuối của Seonghyeon có một sức công phá khủng khiếp, trực tiếp đánh sập mọi phòng ngự của chàng trai mười sáu tuổi.

Keonho phải dùng hết sức bình sinh, nắm chặt hai tay thành đấm để lấy lại vẻ bình tĩnh, kiềm chế không làm ra hành động gì điên rồ. Cậu khẽ hít một hơi sâu, đưa bàn tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má Seonghyeon, hỏi gặng bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể:

"Ngoan nào, sao lại khóc? Tớ đã làm gì cậu đâu chứ?"

Seonghyeon nhìn bàn tay to lớn của Keonho, lí nhí đáp bằng chất giọng mũi ngọng nghịu, mềm nhũn đầy vẻ nũng nịu:

"K-Keonho to tiếng với tớ... Tớ sợ..."

Vừa nói, hai bàn tay nhỏ bé của cậu vừa vô thức vươn ra, túm chặt lấy một góc áo đồng phục của Keonho như một thói quen tìm kiếm chỗ dựa, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu đầy vẻ hờn dỗi, uất ức.

Thịch! Thịch! Thịch!

Trong lòng Ahn Keonho nãy giờ sướng đến mức muốn bay thẳng lên thiên đàng luôn rồi. Cái dáng vẻ túm áo nũng nịu này, cái giọng mũi ngọt lịm này, và cả bờ môi nhỏ nhắn đang mấp máy phân trần kia... Tất cả giống như một liều thuốc độc ngọt ngào thiêu đốt chút lý trí sót lại của cậu. Cậu muốn cúi đầu xuống, ôm chặt lấy cái eo thon thả kia mà thơm một cái thật mạnh vào cái miệng xinh đẹp, hay hờn dỗi kia lắm rồi đấy!

Thế nhưng, nhìn thấy sự nhút nhát và sợ hãi vẫn còn phảng phất trong mắt Seonghyeon, Keonho đành phải cắn răng kiềm chế bản tính đang sôi sục trong lòng. Cậu khẽ mỉm cười, bàn tay to lớn bao trọn lấy hai bàn tay đang túm áo mình, cúi đầu ghé sát vào tai cậu bạn nhỏ, thì thầm đầy chiều chuộng:

"Được rồi, là tớ sai. Từ nay về sau, tớ sẽ không bao giờ to tiếng với cậu nữa, được không?"

Bầu không khí phía sau góc cầu thang thoát hiểm như được rót đầy mật ngọt. Lời dỗ dành dịu dàng của Ahn Keonho khẽ rơi vào khoảng không gian chật hẹp, khiến Eom Seonghyeon bỗng chốc quên cả việc rút tay lại. Cậu cứ thế để mặc cho hai bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của nam thần bơi lội, đôi mắt ngấn nước tròn xoe nhìn cậu ấy đầy vẻ ngơ ngác.

"Cậu... cậu hứa rồi đấy nhé?"

Seonghyeon lí nhí, giọng mũi vẫn còn vương chút nghẹn ngào, nhưng hai vành tai thì đã đỏ bừng lên vì nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này quá đỗi ám muội.

"Ừ, tớ hứa."

Keonho khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp chứa đựng một sự dung túng vô bờ bến. Cậu buông nhẹ đôi tay đang túm áo mình ra, nhưng lại khéo léo chuyển sang đỡ lấy hai bờ vai gầy của Seonghyeon, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nhưng với điều kiện, từ nay về sau cậu không được để cho người khác lợi dụng mình như thế nữa."

Seonghyeon chớp chớp mắt, hàng mi dài còn dính chút nước mắt khẽ run lên: "Ý cậu là... Chaewon sao?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?"

Keonho bất giác nhíu mày, giọng điệu mang theo vài phần ghen tuông nhen nhóm mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Cậu ngốc lắm sao mà người ta sai cái gì cũng làm? Chép bài hộ, mua nước hộ, thậm chí đến cả việc dọn dẹp sách vở cậu cũng gật đầu? Cậu là học bá của lớp, chứ không phải chân sai vặt của Han Chaewon."

Nghe Keonho liệt kê rành rọt từng việc một, Seonghyeon vừa ngượng vừa kinh ngạc. Cậu cứ nghĩ hai tuần qua Keonho bận rộn tập luyện dưới câu lạc bộ bơi lội, hoàn toàn ngó lơ góc bàn cuối lớp, hóa ra tất cả những trò vặt vãnh của Chaewon đều không lọt qua được mắt cậu ấy.

"Tớ... tớ chỉ nghĩ bạn bè giúp nhau chút xíu thôi mà..."

Seonghyeon cúi đầu, hai ngón tay trỏ lại vô thức đan vào nhau đầy vẻ quẫn bách. — "Với lại, Chaewon bảo bạn ấy bị đau chân..."

"Cậu ta đau chân hay không tớ không quan tâm. Nhưng chân cậu hôm trước bị bầm tím còn chưa khỏi hẳn, cậu lại còn chạy ngược chạy xuôi mua đồ cho cậu ta?"

Keonho cắt ngang lời cậu, bàn tay đang đặt trên vai Seonghyeon khẽ siết nhẹ, ép chú thỏ nhỏ phải nhìn thẳng vào sự bảo bọc độc quyền của mình.

"Từ nay về sau, nếu có ai muốn nhờ vả cậu cái gì, cậu cứ bảo họ đến tìm lớp trưởng. Tớ sẽ giải quyết thay cậu, rõ chưa?"

Lời tuyên bố đanh thép và đầy tính chiếm hữu của Keonho giống như một dòng nước ấm áp dội thẳng vào trái tim đơn phương suốt ba năm qua của Seonghyeon. Cậu ngẩn người nhìn gương mặt góc cạnh hoàn hảo đang ở ngay trước mắt, lồng ngực đập liên hồi những nhịp điệu mất kiểm soát. Sự quan tâm này, sự dịu dàng này... thực sự đã vượt xa giới hạn của hai từ "bạn học".

"K-Keonho... Tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy?" — Seonghyeon lấy hết dũng khí, lí nhí hỏi ra câu hỏi mà cậu đã chôn giấu suốt bao lâu nay.

Nhìn bờ môi nhỏ nhắn của Seonghyeon khẽ mấp máy, ánh mắt Keonho một lần nữa tối sầm lại. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng sợi lông mi mỏng manh của cậu bạn hàng xóm, ngửi thấy mùi hương sữa tắm ngọt ngào trộn lẫn với mùi hương cơ thể thuần khiết của cậu.

Trong lòng Keonho lúc này giống như có một con quái vật đang gào thét, thúc giục cậu hãy cúi xuống mà chiếm lấy bờ môi xinh đẹp kia, để đóng dấu chủ quyền, để cậu bạn ngốc nghếch này không thể nhìn về phía ai khác ngoài cậu nữa. Thế nhưng, nhìn thấy vẻ mặt bẽn lẽn, thuần khiết như tờ giấy trắng của Seonghyeon, lý trí của nam thần bơi lội lại một lần nữa kéo cậu trở về thực tại.

Cậu không muốn dọa chú thỏ nhỏ này sợ chạy mất. Trò chơi này, cậu muốn tiến hành từng bước một, chậm rãi nhưng chắc chắn, khiến cậu ấy tự nguyện ngã vào lòng mình.

Keonho khẽ cong môi, đưa ngón tay trỏ cốc nhẹ lên trán Seonghyeon một cái rõ đau, cười trêu chọc:

"Tại vì chúng ta là hàng xóm sát vách, và vì... tớ không thích nhìn thấy người của lớp 10-1 bị bắt nạt. Giải thích thế đã đủ chưa cái đồ ngốc này?"

Seonghyeon ôm trán, dù bị cốc đau nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào khôn tả. Cậu bẽn lẽn cúi đầu, khóe môi không giấu nổi nụ cười tủm tỉm: "Dạ... tớ biết rồi."

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, cắt đứt khoảng không gian bong bóng màu hồng của hai người. Seonghyeon giật mình, cuống quýt muốn quay người chạy về lớp, nhưng Keonho đã nhanh tay hơn, một lần nữa nắm lấy cổ tay cậu, thong thả dắt đi:

"Đi chậm thôi, chân còn đau mà chạy cái gì. Cứ đi sau tớ, để xem trong cái lớp này còn ai dám ho he sai vặt cậu nữa không."

Ánh nắng mùa thu rực rỡ trải dài trên lối đi của hành lang tầng ba, in bóng hai chàng thiếu niên một cao lớn vững chãi đi phía trước, một gầy gò bẽn lẽn tập tễnh bước theo sau. Cái nắm tay công khai và đầy kiên định ấy, dường như đã chính thức đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày làm "người vô hình" của Eom Seonghyeon, mở ra một chương mới ngập tràn ánh mặt trời rực rỡ của tuổi mười sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co