8
Kể từ buổi tối định mệnh với hòn đá cuội ấy, mối quan hệ giữa Ahn Keonho và Eom Seonghyeon chính thức bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Giữa hai người họ bắt đầu hình thành một khoảng không gian vô hình nhưng đầy mật ngọt — một vùng ranh giới mập mờ mà gọi là tình yêu thì chưa rõ ràng, nhưng nếu bảo chỉ là tình bạn đơn thuần thì chắc chắn không một ai tin nổi.
Mỗi ngày đến trường đối với Seonghyeon giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc của cảm xúc. Cậu không còn có thể thản nhiên làm một chiếc bóng vô hình ngồi ở góc lớp được nữa. Bởi vì, bất cứ lúc nào, chỉ cần có cơ hội, Ahn Keonho sẽ tìm cách phá vỡ khoảng cách đó.
Keonho bỗng nhiên trở thành một kẻ cực kỳ chăm chỉ "thả thính" và trêu chọc cậu bạn hàng xóm.
Khi thì cậu thong thả bước xuống cuối lớp, giả vờ mượn một cuốn sách rồi cố tình để ngón tay mình lướt nhẹ qua mu bàn tay gầy gò của Seonghyeon, khiến cậu bạn nhỏ giật mình thon thót như chạm phải điện. Khi thì giữa giờ giải lao, Keonho lại dùng tài khoản lớp trưởng để gửi một dòng tin nhắn ngắn ngủn nhưng đầy tính khiêu khích: "Hôm nay ngồi học mà cứ nhìn lên bảng đen suốt thế, không thèm liếc lớp trưởng lấy một cái à?".
Đáp lại những chiêu trò tấn công dồn dập và đầy tính toán của nam thần bơi lội, Seonghyeon chỉ biết ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình mà chống đỡ. Cậu vốn nhút nhát, hễ gặp Keonho ở cự ly gần là tim đã nhảy loạn xạ lên rồi. Thế nhưng, dưới sự kiên trì "chai mặt" của Keonho, chú thỏ nhỏ đôi lúc cũng bắt đầu biết cách xù lông đáp trả lại một vài câu lí nhí.
"K-Keonho đừng có nói nhảm nữa... Lo mà làm bài tập đi..."
Seonghyeon thỉnh thoảng sẽ chu mỏ lầm bầm, đôi mắt tròn xoe sau gọng kính lén lút lườm cậu bạn một cái đầy hờn dỗi. Và những lúc như thế, Keonho chỉ biết bật cười thỏa mãn, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi sau những giờ tập luyện dưới hồ bơi đều tan biến sạch sẽ.
Tuy nhiên, Ahn Keonho không chỉ biết trêu chọc cho Seonghyeon đỏ mặt. Sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống của Seonghyeon giống như một luồng ánh sáng ấm áp, từng chút một giúp cậu bạn học bá nhút nhát nhặt lại những mảnh vỡ tự tin mà cậu đã vô tình đánh rơi suốt những năm tháng thu mình vào bóng tối.
Từ sau vụ việc của Han Chaewon, Keonho trở thành một cái lá chắn kiên cố nhất của Seonghyeon ở lớp 10-1. Bất kỳ ai có ý định đến nhờ vả hay sai vặt cậu bạn nhỏ đều bị ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng của lớp trưởng dọa cho lui bước. Nhưng quan trọng hơn cả, Keonho luôn tìm cách thúc đẩy Seonghyeon bước ra ngoài ánh sáng bằng những phương pháp vô cùng tinh tế.
Trong giờ thảo luận nhóm môn Tiếng Anh nâng cao, khi cả nhóm còn đang lúng túng chưa biết cử ai lên thuyết trình, Keonho đã dứt khoát chỉ tay về phía góc lớp:
"Để Seonghyeon làm đi. Bài tóm tắt của cậu ấy là hoàn hảo nhất, tớ tin cậu ấy sẽ làm tốt."
Seonghyeon nghe vậy thì hoảng hốt, hai tay quơ quạng, mặt cắt không còn giọt máu: "K-Không được đâu... Tớ nói trước đám đông sẽ bị vấp... Tớ không làm được..."
Đứng trước sự từ chối đầy tự ti của đối phương, Keonho không hề nản lòng. Cậu bước đến bên cạnh bàn Seonghyeon, cúi người xuống bằng một khoảng cách chỉ hai người nghe thấy, thanh âm trầm ấm, kiên định vang lên bên tai cậu:
"Cậu giải được cả bài toán học sinh giỏi của thầy Park trong mười phút, một bài thuyết trình này làm sao làm khó được thiên tài của tớ chứ? Đừng sợ, tớ ngồi ngay dãy đầu, cứ nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói. Có tớ ở đây rồi."
Câu nói "Có tớ ở đây rồi" cùng hai chữ "of mine" (của tớ) được nhấn nhá một cách mập mờ ấy giống như một liều thuốc tăng lực cực mạnh truyền thẳng vào lồng ngực Seonghyeon.
Và buổi học hôm đó, dù đôi bàn tay gầy gò vẫn còn run rẩy nắm chặt tờ giấy ghi chú, dù giọng nói lúc đầu có chút ngập ngừng bẽn lẽn, nhưng Eom Seonghyeon đã hoàn thành bài thuyết trình một cách xuất sắc dưới sự cổ vũ thầm lặng từ ánh mắt kiên định của Ahn Keonho ở dãy bàn đầu. Khi tiếng vỗ tay của cả lớp vang lên, Seonghyeon ngước mắt nhìn lên, liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ, đầy tự hào của nam thần bơi lội dành riêng cho mình. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra, bản thân mình dường như đã không còn sợ hãi ánh nhìn của đám đông nhiều như trước nữa.
Mối quan hệ mập mờ ấy cứ thế tiếp diễn, không một lời định nghĩa, không một lời tỏ tình chính thức, nhưng sự gắn kết giữa họ thì ngày một khăng khít hơn qua từng dòng tin nhắn mỗi tối.
-Keonho: Học bài xong chưa cái đồ ngốc? Đừng có thức muộn quá, mai lại nằm thêm mười lăm phút không chịu dậy đấy.
-Seonghyeon: Tớ học xong rồi mà... Tớ không có lười biếng như cậu nghĩ đâu. (︶︹︺)
-Keonho: Thế à? Vậy sao tối hôm qua có người trùm chăn kín mít ôm mèo khóc thút thít vì ngượng thế nhỉ? Tấm rèm cửa phòng cậu dạo này mỏng lắm nhé, tớ đứng bên này nhìn thấy hết đấy.
-Seonghyeon: Ahn Keonho!!! Cậu lại lén nhìn phòng tớ đúng không?! Tớ sẽ đi mua rèm cửa mới dày gấp đôi cho cậu xem! ヽ(>w<)ノ
-Keonho: Thách cậu đấy. Mua rèm mới thì tớ lại sang gõ cửa tận phòng. Ngủ ngon nhé, bạn nhỏ của tớ.
Seonghyeon ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng, gương mặt vùi sâu vào chiếc gối mềm mại, nụ cười ngọt ngào không cách nào giấu nổi nở rộ trên môi. Cậu biết, vùng ranh giới mập mờ này có chút nguy hiểm, có chút khiến người ta lo âu, nhưng sự dịu dàng và che chở mà Keonho đem lại quá đỗi ngọt ngào, khiến một kẻ luôn sống trong bóng tối như cậu sẵn sàng chìm đắm mà không muốn tỉnh giấc.
Mùa thu năm mười sáu tuổi, chiếc bóng nhỏ bé cuối cùng cũng đã tìm thấy ánh mặt trời của riêng mình, và ánh mặt trời ấy đang ra sức sưởi ấm, giúp chiếc bóng ấy trở nên kiên cường và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Bong bóng mật ngọt của vùng ranh giới mập mờ bỗng chốc tan vỡ khi một tuần trở lại đây, Ahn Keonho đột ngột thay đổi thái độ một cách kỳ lạ.
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày thứ Hai đầu tuần. Seonghyeon như thường lệ cắp cặp bước vào lớp, trong lòng len lỏi một niềm vui nho nhỏ, thầm nghĩ không biết hôm nay cậu bạn hàng xóm sẽ dùng chiêu trò gì để trêu chọc mình. Thế nhưng, suốt cả tiết học đầu tiên, Keonho chỉ nhìn đăm đăm lên bảng đen, bóng lưng cao lớn bất động, tuyệt nhiên không một lần nghiêng người hay ngoảnh đầu nhìn xuống dãy bàn cuối lớp như thói quen hằng ngày. Tiêu cự của cậu ấy hoàn toàn né tránh góc phòng nơi Seonghyeon ngồi.
Sự lạnh lùng đột ngột đó khiến Seonghyeon ngỡ ngàng. Cậu tự trấn an bản thân rằng chắc do Keonho đang tập trung nghe giảng hoặc có chuyện gì đó căng thẳng ở câu lạc bộ bơi lội. Nhưng tình trạng này không chỉ diễn ra trong một tiết. Nó kéo dài sang tiết thứ hai, tiết thứ ba, rồi đến cả những ngày tiếp theo.
Đáng sợ hơn, cứ mỗi khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, khi Seonghyeon còn chưa kịp thu dọn xong hộp bút, bóng dáng của Keonho đã biến mất một cách kỳ lạ sau cánh cửa lớp. Cậu ấy đi đâu, làm gì, không một ai trong lớp biết rõ.
Có đôi lần, sự hụt hẫng và chạnh lòng dâng lên quá lớn, Seonghyeon đã lấy hết can đảm, ôm tập tài liệu định bước lên dãy bàn đầu để chủ động bắt chuyện với Keonho. Thế nhưng, cứ mỗi lần cậu vừa đứng dậy, chuẩn bị tiến lại gần thì Keonho lại đứng phắt dậy, cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài hoặc rẽ sang hướng khác, xem cậu như một người vô hình đúng nghĩa. Sự né tránh dứt khoát và lạnh lùng ấy giống như một gáo nước đá dội thẳng vào trái tim đang tràn ngập hy vọng của Seonghyeon.
"Tớ đã làm gì sai sao...?"
"Tại sao cậu ấy lại đột ngột biến mất như vậy...?"
Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ thế lảng vảng trong đầu óc học bá của Seonghyeon suốt cả tuần trời. Cậu không thể nảy số nhanh với các công thức Toán học được nữa. Cậu ủ rũ, tinh thần sa sút nghiêm trọng, ngồi trong lớp mà như một cái xác không hồn, đôi mắt tròn xoe sau gọng kính luôn đượm một nỗi buồn rười rượi, thỉnh thoảng lại nhìn trân trối vào chiếc ghế trống ở dãy bàn đầu mà lòng đau thắt lại.
Nỗi dỗi hờn và tủi thân của Seonghyeon không chỉ dừng lại ở trường học. Nó theo cậu về tận căn phòng ngủ sát vách ở khu biệt thự.
Tối hôm đó, đứng trước ô cửa sổ kính quen thuộc, Seonghyeon nhìn sang ban công phòng đối diện — nơi đèn vẫn sáng nhưng chủ nhân của nó thì chẳng thấy đâu. Cậu mím chặt môi, bàn tay gầy gò siết lấy cạnh rèm cửa. Một tuần qua, không một dòng tin nhắn trêu chọc, không một câu nói "ngủ ngon nhé chú thỏ nhỏ". Sự im lặng đến đáng sợ này chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho việc cậu đã bị người ta đẩy ra xa.
Xoạt.
Seonghyeon dứt khoát kéo mạnh tấm rèm cửa dày cộp lại, che khuất hoàn toàn tầm nhìn sang nhà bên cạnh. Cậu đóng chặt cửa, ngồi vào bàn học, cố ép bản thân phải vùi đầu vào đống đề cương nâng cao để quên đi bóng hình của Ahn Keonho. Cậu viết liên tục, giải bài liên tục đến mức ngón tay mỏi nhừ, nhưng bộ não thiên tài lý thuyết ấy lúc này lại phản chủ, cứ hễ dừng bút một giây là hình ảnh nụ cười tỏa nắng và cái ôm ở sau xe đạp lại ùa về tra tấn cậu.
Học xong, Seonghyeon tắt đèn leo lên giường. Giữa không gian tối tăm và tĩnh mịch, nỗi cô đơn và sự tủi thân tích tụ suốt một tuần qua cuối cùng cũng vỡ òa.
Cậu kéo chăn trùm kín mít qua đầu, vùi sâu khuôn mặt vào chiếc gối mềm mại rồi bắt đầu khóc thút thít.
"Hức...ức keonho đáng ghét..."
Tiếng nức nở nghẹn ngào, nhỏ xíu len lỏi trong màn đêm nghe xót xa vô cùng. Seonghyeon giận Keonho, giận cái tên khốn kiêu ngạo muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tự dưng gieo vào lòng cậu bao nhiêu hy vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó bằng sự thờ ơ lạnh nhạt. Chú thỏ nhỏ ôm lấy ngực mình, khóc đến mức hai mắt sưng húp, mệt mỏi rồi mới thiếp đi trong sự ấm ức tột cùng.
Nhìn thấy Seonghyeon ngày càng héo úa như một đóa hoa thiếu nước, Juhoon đứng ngồi không yên. Từ ngày bước sang tuần mới, cậu ta đã nhận ra sự bất thường giữa hai con người này.
"Seonghyeon à, ăn chút bánh ngọt đi này. Sao dạo này cậu xanh xao thế?" — Juhoon lo lắng đẩy đĩa bánh sang trong giờ ăn trưa, nhìn quầng thâm dưới mắt bạn thân mà lòng thắt lại.
Seonghyeon chỉ lắc đầu, khẽ mỉm cười yếu ớt: "Tớ không sao đâu Juhoon, chắc do dạo này học nhiều quá thôi."
Juhoon thừa biết Seonghyeon đang nói dối. Ánh mắt của cậu bạn thân cứ chốc chốc lại lén nhìn về phía cửa căng tin như đang tìm kiếm ai đó, để rồi lại cụp xuống đầy thất vọng. Sự tức giận của Juhoon dâng lên đỉnh điểm, cậu ta quyết định chặn đường Martin ở hành lang lớp để hỏi cho ra nhẽ.
"Martin! Thằng bạn thân của cậu rốt cuộc là bị cái gì thế hả?!"
Juhoon gắt lên, hai tay chống hông.
"Nó bỏ bùa Seonghyeon nhà tớ cho đã đời rồi bây giờ lại bày ra cái bộ mặt lạnh lùng đó là sao? Cậu bảo nó có ngon thì bước ra đây nói chuyện với tớ!"
Khác với vẻ nhốn nháo hằng ngày, Martin lúc này lại tỏ ra khá điềm tĩnh. Hắn nhìn gương mặt đang tức giận đến đỏ bừng của Juhoon, trong lòng khẽ thở dài. Thực chất, Martin là người duy nhất biết rõ rốt cuộc một tuần qua Ahn Keonho đang âm thầm làm cái gì và biến mất đi đâu vào mỗi giờ ra chơi. Kế hoạch của Keonho lần này rất lớn, lớn đến mức chính Martin cũng phải nể phục độ kiên nhẫn và chịu chơi của thằng bạn thân. Nhưng vì đã hứa với Keonho giữ bí mật đến phút cuối cùng, Martin chọn cách im lặng. Hắn tiến lên một bước, vươn cánh tay dài ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Juhoon rồi kéo cậu ta nép vào một góc hành lang vắng.
"Juhoon à, cậu bình tĩnh nghe tớ nói đã."
Giọng Martin trầm xuống, mang theo một sự nghiêm túc hiếm hoi.
"Thằng Keonho không phải loại người vô trách nhiệm hay thích trêu đùa tình cảm của ai đâu, tớ lấy danh dự của một vận động viên bóng rổ ra đảm bảo đấy."
"Thế tại sao nó lại ngó lơ Seonghyeon suốt một tuần?!" — Juhoon vẫn không nguôi giận.
"Chuyện của hai người họ, cậu cứ để họ tự giải quyết đi. Thằng Keonho có lý do riêng của nó, và tớ hứa với cậu, kết quả chắc chắn sẽ không làm Seonghyeon của cậu phải khóc đâu."
Martin thở dài, ánh mắt thâm trầm nhìn Juhoon, bàn tay đang đặt trên vai cậu ta khẽ siết nhẹ.
"Thay vì suốt ngày chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho họ, cậu... không thể dành chút thời gian để quan tâm đến tớ, quan tâm đến chúng ta được à?"
Lời nói bất ngờ và có chút mập mờ của Martin khiến Juhoon bỗng chốc khựng lại. Cậu ta trố mắt nhìn tên mét chín mươi trước mặt, vành tai vô thức đỏ lên một mảng. Juhoon hậm hực gạt tay Martin ra, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối: "Cậu... cậu lại nói nhảm cái gì đấy! Tớ đi về lớp đây!"
Bóng dáng Juhoon vội vã rời đi, bỏ lại Martin đứng nhìn theo với nụ cười bất lực. Hắn móc điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào số của Ahn Keonho: "Nhanh cái tay lên ông tướng ạ, người ta khóc hết nước mắt dưới kia rồi kìa, tớ cũng sắp bị vạ lây đến nơi rồi đây này." Ở đầu dây bên kia, một tuần chịu đựng sự xa cách của Keonho cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng, và cơn bão lặng sóng này, dường như sắp sửa đi đến hồi kết thúc.
Chiều hôm đó, bầu trời sau giờ tan học bỗng rực lên một sắc cam cháy bỏng, hắt qua những kẽ lá rụng đầy trên vỉa hè. Eom Seonghyeon thu dọn sách vở với những động tác chậm chạp, kéo dài thời gian như một thói quen vô thức hình thành suốt một tuần qua. Trong thâm tâm, cậu vẫn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh đến tội nghiệp, thầm mong cái bóng dáng cao lớn quen thuộc kia sẽ đột ngột xuất hiện ở cửa lớp, dẫm nát sự lạnh lùng của những ngày qua để bước đến bên cậu.
Thế nhưng, sự mong chờ của cậu rốt cuộc cũng được đáp lại, chỉ có điều người xuất hiện lại không phải là Ahn Keonho.
"Seonghyeon à."
Một giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ nghiêm túc hiếm hoi vang lên. Seonghyeon giật mình ngước đầu lên, đập vào mắt cậu là Martin. Chàng tiền đạo bóng rổ của lớp 10-3 đang đứng tựa lưng vào khung cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cậu đầy phức tạp.
"Cậu đi theo tớ đến một nơi được không? Có một chuyện tớ cần nói riêng với cậu." — Martin khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng đưa ra lời mời.
Seonghyeon ngẩn người, trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng xót xa xen lẫn mơ hồ. Người đến không phải là Keonho. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ cậu phải đăng nhập vào lớp học trực tuyến cố định ở nhà. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Martin — người bạn thân nhất của Keonho
Seonghyeon biết mình không thể từ chối. Cậu khẽ gật đầu, ôm lấy ba lô rồi lẳng lặng bước theo sau dáng người mét chín mươi ấy. Martin cùng Seonghyeon đi ra khỏi cổng trường, nhưng họ không hướng về phía trạm xe buýt hay khu biệt thự quen thuộc. Họ đi bộ dọc theo con đường ven hồ kéo dài ra vùng ngoại ô vắng vẻ.
Suốt một quãng đường dài ròng rã, không một ai nói với nhau câu nào. Không gian xung quanh chỉ có tiếng bước chân tập tễnh hơi vội vã của Seonghyeon cố gắng đuổi theo sải bước dài của Martin, cùng tiếng gió chiều xào xạc thổi qua mặt hồ phẳng lặng. Sự im lặng kéo dài khiến Seonghyeon cảm thấy ngột ngạt, hai bàn tay cậu bấu chặt vào quai ba lô trước ngực, tim đập thình thịch vì lo sợ. Cậu sợ Martin đến đây là để thay mặt Keonho nói lời chấm dứt cho mối quan hệ mập mờ này.
Đi được một lúc, Martin bỗng nhiên đứng khựng lại dưới bóng râm của một cây cổ thụ lớn ven đường. Hắn xoay người lại, nhìn chăm chằm vào cậu bạn học bá gầy gò đang thở dốc vì mệt. Không một lời mào đầu, Martin thẳng thắn mở lời bằng một câu hỏi trực diện như một cú ném bóng dứt khoát:
"Eom Seonghyeon, tớ hỏi thật nhé. Cậu... có thích Ahn Keonho không?"
Câu hỏi thẳng thừng của Martin giống như một luồng điện xộc thẳng vào đại não của Seonghyeon. Toàn thân cậu cứng đờ tại chỗ, đôi mắt tròn xoe sau gọng kính mở to hết cỡ vì bàng hoàng. Cậu không ngờ Martin lại nhìn thấu tâm tư chôn giấu bấy lâu nay của mình một cách trần trụi đến thế.
"Tớ... tớ..." — Seonghyeon ấp úng, hai tai trong tích tắc đỏ tía lên. Cậu cuống quýt cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy một góc vạt áo đồng phục đến mức nhăn nhúm, bờ môi dưới mím chặt như muốn bật máu.
Sự quẫn bách và tủi thân tích tụ suốt một tuần qua bỗng chốc dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Trước ánh mắt dò xét nhưng không hề có ý ác của Martin, Seonghyeon biết mình không thể trốn tránh được nữa. Martin nhìn những giọt nước mắt chực trào trên hàng mi của cậu bạn nhỏ, khẽ thở hắt ra một hơi đầy cảm thán. Martin không hề ép buộc hay tỏ thái độ chế giễu, ngược lại, ánh mắt hắn dịu xuống vài phần. Martin khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi thêm một câu:
"Vậy... cậu thích thằng Keonho ở điểm nào? Nó kiêu ngạo, độc miệng lại còn hay bày trò trêu chọc cậu cơ mà?"
Nhắc đến những điểm tốt của Ahn Keonho, bộ não vốn đang trì trệ vì đau buồn của Seonghyeon bỗng nhiên như được kích hoạt một công tắc bí mật. Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt long lanh nước đột nhiên sáng bừng lên một cách kỳ lạ. Chẳng còn vẻ rụt rè, lắp bắp thường ngày, Seonghyeon bắt đầu liệt kê một tràng dài, thanh âm mềm mại tuôn ra như suối chảy:
"Cậu ấy không có đáng ghét như cậu nói đâu! Keonho ngoài mặt nhìn lạnh lùng nhưng thực ra bên trong ấm áp lắm. Cậu ấy là người duy nhất để ý đến việc tớ bị đau chân hằng ngày, là người đã bế tớ xuống phòng y tế mà không hề than vãn một câu. Cậu ấy tuy hay trêu chọc tớ, nhưng chưa bao giờ để ai bắt nạt tớ cả. Cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ tớ trước những lời sai vặt của Han Chaewon... Và... và cậu ấy còn rất kiên nhẫn nữa. Ở bên cạnh Keonho, tớ cảm thấy mình không còn là một kẻ lập dị đáng thương nữa, cậu ấy cho tớ dũng khí để đứng trước đám đông, tớ... tớ thực sự rất trân trọng những điều đó..."
Seonghyeon nói một hơi dài không nghỉ, hai má hây hây hồng, những ngón tay hoa chân múa tay để diễn tả sự tốt đẹp của crush trong lòng mình.
Martin đứng bên cạnh nghe mà hoàn toàn bất ngờ, đực mặt ra nhìn cậu bạn trước mắt như nhìn sinh vật lạ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy Eom Seonghyeon nói nhiều và biểu cảm phong phú đến mức này! Bình thường ở trường, cậu ta lúc nào cũng bám riết lấy Juhoon, im lìm như một cái bóng khuất sau lưng bạn thân, cạy miệng cũng không nói quá ba câu với người lạ. Martin bấy lâu nay cũng không quá để ý đến cậu bạn này, nay chứng kiến tình cảm sâu đậm, thuần khiết và cách nhìn nhận đầy trân trọng mà Seonghyeon dành cho Keonho, trong lòng hắn bỗng dâng lên một sự nể phục khôn tả.
"Ra là vậy..."
Martin khẽ lầm bầm, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, khẽ nhìn vào màn hình đang hiển thị một cuộc gọi đang kết nối từ nãy đến giờ, rồi nháy mắt nhìn về phía bụi cây lớn phía sau lưng Seonghyeon.
"Cậu nói hay lắm, Seonghyeon ạ. Có vẻ như... người cần nghe những lời này đã nghe thấy hết rồi đấy."
Eom Seonghyeon nghe câu nói đầy ẩn ý của Martin thì hoàn toàn ngớ người ra. Bộ não vốn cực kỳ nhạy bén với những con số lúc này lại như một chiếc máy tính bị chập mạch, xoay mòng mòng mà không thể xử lý nổi lượng thông tin vừa tiếp nhận.
"Người cần nghe... là ai cơ?"
Seonghyeon ngơ ngác lặp lại, đôi mắt tròn xoe vẫn còn bám chút nước mỏng nhìn Martin đầy vẻ nghi vấn. Thế nhưng, Martin không trả lời cậu. Hắn chỉ mỉm cười, khẽ hất cằm về phía không gian ngay sau lưng Seonghyeon.
Giữa bầu không khí buổi chiều muộn tĩnh mịch, một luồng gió mát từ mặt hồ khẽ thổi qua, mang theo một mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc — thứ mùi hương mà suốt một tuần qua Seonghyeon đã ngày nhớ đêm mong đến mức bật khóc trong gối. Khứu giác nhạy cảm vừa kịp nhận ra, cơ thể cậu đã vô thức cứng đờ lại theo bản năng.
Sột soạt...
Tiếng bước chân dẫm lên thảm lá khô vang lên đều đặn và kiên định. Seonghyeon chậm rãi, chậm rãi xoay người lại.
Dưới tán cây cổ thụ, ánh hoàng hôn vàng cam rực rỡ như một bức phông nền hoàn hảo rọi thẳng vào bóng hình cao lớn vừa bước ra từ góc khuất. Ahn Keonho đứng đó, sừng sững và rực rỡ y như cái cách mà cậu vẫn luôn tỏa sáng giữa đám đông. Thế nhưng, trên tay cậu lúc này không phải là chiếc kính bơi hay quả bóng rổ hằng ngày, mà là một bó hoa baby trắng tinh khôi, dịu dàng được bao bọc cẩn thận.
Gương mặt góc cạnh hoàn hảo của nam thần bơi lội lúc này không còn vẻ lạnh lùng, xa cách của một tuần qua. Đôi mắt thâm trầm của cậu khóa chặt lấy Seonghyeon, ánh lên những tia sáng ngập tràn sự xúc động, dịu dàng và cả một chút bối rối, ngượng ngùng hiếm thấy.
Nhìn thấy Keonho bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt mình ở một cự ly gần đến thế, Seonghyeon hoàn toàn rơi vào trạng thái "hóa đá". Cậu đứng chết trân tại chỗ, hai tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo đồng phục, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt lên nổi một lời nào. Đầu óc cậu trống rỗng, không biết phải phản ứng ra sao trước sự xuất hiện đột ngột mang tính chất "khủng bố" này của mặt trời.
Xào xạc.
Từ phía bụi cây bên cạnh, một bóng dáng quen thuộc khác cũng thong thả bước ra. Juhoon đứng bên cạnh Martin, hai tay khoanh trước ngực. Hóa ra, Juhoon đã đi cùng Martin từ lúc nào mà Seonghyeon vì quá chú tâm vào nỗi buồn của mình nên không hề hay biết.
Juhoon nhìn cậu bạn thân đang đứng đực mặt ra như một chú thỏ ngốc, trong mắt không giấu nổi sự xót xa nhưng nhiều hơn cả là niềm vui mừng thầm lặng. Cậu ta quay sang nhìn Martin, hai người nhìn nhau nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi đồng loạt lùi về phía sau vài bước, nhường lại khoảng không gian hoàn toàn yên tĩnh và riêng tư cho hai nhân vật chính.
Một tuần qua, sự biến mất kỳ lạ của Keonho vào mỗi giờ ra chơi chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cậu đã tự tay đi chọn từng bông hoa, tự mình lên kế hoạch và nhờ đến sự trợ giúp của Martin để tạo ra một không gian tỏ tình hoàn hảo nhất, tách biệt khỏi những lời bàn tán của đám đông ở trường học. Cậu muốn dành cho chú thỏ nhỏ của mình một sự chân thành và trân trọng tuyệt đối.
Ahn Keonho hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh hằng ngày, từng bước một tiến lại gần Seonghyeon. Sải bước dài của cậu dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một cánh tay. Cậu từ từ hạ bó hoa baby trắng xuống, đưa về phía trước, đối diện với khuôn mặt đang đỏ tía tai của cậu bạn nhỏ.
"Seonghyeon à."
Giọng Keonho trầm thấp, khàn khàn vang lên, mang theo một sự rung động mãnh liệt từ sâu trong lồng ngực.
"Tớ xin lỗi vì một tuần qua đã bắt cậu phải chịu đựng sự im lặng của tớ. Tớ không hề muốn ngó lơ cậu, tớ chỉ là... muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt, thật đàng hoàng để đứng trước mặt cậu ngày hôm nay."
Seonghyeon ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Keonho, bờ môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy nhưng vẫn chưa thể nói thành câu.
"Nãy giờ, tất cả những lời cậu nói với Martin, tớ đều nghe thấy hết rồi."
Khóe môi Keonho khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng, nụ cười chứa đựng một sự cưng chiều dung túng độc quyền.
"Cậu bảo cậu sợ ánh mặt trời của tớ sẽ không hướng về một chiếc bóng mờ nhạt như cậu sao? Cậu ngốc lắm, Eom Seonghyeon. Cậu có biết vì sao mặt trời lại tồn tại không? Là vì để chiếu sáng và sưởi ấm cho chiếc bóng của riêng nó đấy."
Keonho tiến thêm một bước, bàn tay to lớn vươn ra, nhẹ nhàng bao trọn lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Seonghyeon, nâng bó hoa đặt vào lòng cậu.
"Thời gian qua, không phải chỉ có một mình cậu nhìn về phía tớ đâu. Tớ cũng đã đứng từ xa, nhìn theo chiếc bóng nhỏ bé của cậu. Tớ thích cái cách cậu cặm cụi làm bài, thích cái vẻ ngại ngùng đỏ mặt của cậu mỗi khi gặp tớ, và tớ thích tất cả những gì thuộc về Eom Seonghyeon. Vậy nên... cậu có đồng ý cho tớ một cơ hội, để từ nay về sau được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh, bảo vệ và sưởi ấm cho cậu không?"
Tách... Tách...
Những giọt nước mắt nóng hổi, trong suốt bất ngờ vỡ òa khỏi hàng mi dài của Seonghyeon, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng rồi rơi xuống những cánh hoa baby trắng muốt. Cậu bật khóc thành tiếng, bờ vai gầy khẽ run lên bần bật.
Nhưng lần này, những giọt nước mắt ấy hoàn toàn không phải vì sợ hãi, không phải vì tủi thân hay đau khổ như những đêm trùm chăn một mình hằng tuần qua. Đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc tột cùng, của một kẻ đơn phương bấy lâu nay bỗng chốc nhận ra tình cảm của mình đã được đền đáp một cách trọn vẹn và rực rỡ nhất.
"K-Keonho... Đồ đáng ghét..."
Seonghyeon nức nở, giọng mũi ngọng nghịu mắng yêu cậu bạn đối diện. Cậu ôm chặt lấy bó hoa vào lòng, rồi chẳng mượn đến dũng khí từ ai, cậu chủ động lao thẳng vào lồng ngực vững chãi của Keonho, hai cánh tay nhỏ bé vòng qua ôm chặt lấy eo cậu ấy từ phía trước.
Keonho bàng hoàng mất một giây trước sự chủ động đầy bất ngờ của chú thỏ nhỏ, ngay sau đó, một nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc đến cực điểm nở rộ trên gương mặt nam thần. Cậu nhanh chóng vòng tay qua, ôm siết lấy vòng eo thon thả của Seonghyeon vào lòng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của cậu, bàn tay to lớn vỗ về dọc sống lưng đầy dịu dàng.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của một buổi chiều mùa thu năm mười sáu tuổi, chiếc bóng mờ nhạt cuối cùng đã hoàn toàn hòa làm một với ánh mặt trời rực rỡ. Bản tình ca thầm lặng của họ, sau bao nhiêu trốn tránh, ngượng ngùng và cả những giọt nước mắt hờn dỗi, cuối cùng đã tấu lên những nốt nhạc ngọt ngào và viên mãn nhất của tuổi trưởng thành.
Eom Seonghyeon cứ thế đứng dưới bóng râm của cây cổ thụ, hai cánh tay gầy gò ra sức siết chặt lấy vòng eo săn chắc của Ahn Keonho như sợ rằng chỉ cần lỏng tay một chút thôi, ảo ảnh hạnh phúc này sẽ ngay lập tức tan biến vào hư không. Cậu vùi trọn khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt vào lồng ngực vững chãi, ấm áp thoảng hương bạc hà quen thuộc ấy mà khóc nức nở.
Tiếng khóc của Seonghyeon lúc này chứa đựng tất cả những uất ức, tủi thân mà cậu đã phải gồng mình chịu đựng suốt một tuần qua. Cậu khóc vì những lần nhìn bóng lưng Keonho xa lánh, khóc vì những buổi tối đóng chặt rèm cửa một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, và khóc cả cho niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao mà một kẻ luôn tự ti, luôn trốn trong bóng tối như cậu chưa từng dám nghĩ tới trong đời.
Cảm nhận được vạt áo trước ngực mình nhanh chóng ướt đẫm một mảng lớn, trái tim Keonho thắt lại vì xót xa. Cậu vòng tay ôm trọn lấy bả vai gầy đang run rẩy liên hồi của đối phương, bàn tay to lớn, thon dài nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng để giúp cậu bạn nhỏ điều hòa lại nhịp thở. Tiếp đó, Keonho khẽ luồn những ngón tay vào mái tóc đen mềm mại, bết dính chút mồ hôi trước trán của Seonghyeon, dịu dàng xoa nhẹ.
Cậu ghé sát môi vào vành tai đang đỏ ửng của cậu bạn, hạ giọng dỗ dành bằng chất giọng trầm ấm, dạt dào tình cảm:
"Ngoan nào, người yêu tớ ngoan, không khóc nữa nhé... Khóc nữa là mắt sẽ sưng húp lên như hai quả bòn bon đấy, mai đến trường lại không nhìn thấy đường làm bài tập đâu."
Hai từ "người yêu tớ" thốt ra từ khuôn miệng quyến rũ của Keonho giống như một chiếc công tắc kỳ diệu, khiến tiếng nức nở của Seonghyeon bỗng chốc nghẹn lại. Cậu run rẩy hít một hơi sâu, dùng tay quệt ngang dòng nước mắt còn vương trên má, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực ấm áp kia để nhìn thẳng vào Keonho.
Khoảnh khắc đôi mắt tròn xoe, ngập nước sau gọng kính tròn ngước lên nhìn mình, Ahn Keonho cảm thấy toàn thân như bị một dòng điện mạnh chạy qua, tê dại đến mức suýt chút nữa là xỉu cái đùng.
Eom Seonghyeon lúc này thực sự là quá mức nũng nịu. Khóe mắt cậu đỏ hoe, hai hàng mi dài ướt đẫm khẽ run rẩy theo từng nhịp chớp, đôi gò má trắng bọc thường ngày giờ đây hây hây hồng vì khóc và vì ngượng. Đã thế, bờ môi nhỏ nhắn, căng mọng của cậu còn khẽ chu ra đầy vẻ hờn dỗi, uất ức. Seonghyeon bấu chặt lấy vạt áo khoác của Keonho, chất giọng mũi ngọng nghịu, mềm nhũn vang lên, mang theo một lời buộc tội vô cùng đáng yêu:
"Tại... tại Keonho tất cả... Tất cả là tại cậu hết đó! Một tuần qua tớ đã buồn lắm, tớ học không vô bài nào hết... Tớ ghét Keonho lắm... Đồ đáng ghét..."
Thịch.
Trái tim của nam thần bơi lội chính thức bỏ lỡ một nhịp, suýt chút nữa là đứng tim ngay tại chỗ. Cái dáng vẻ vừa khóc vừa mắng người, vừa nói ghét nhưng hai tay lại ôm chặt lấy eo người ta không buông này của Seonghyeon có một sức công phá quá khủng khiếp. Trong mắt Keonho lúc này, người yêu nhỏ của cậu thực sự là sinh vật dễ thương nhất trên đời, dễ thương đến mức khiến cậu muốn giấu nhẹm cậu ấy vào nhà, không cho bất kỳ ai khác được nhìn thấy.
Không thể kiềm chế nổi tình cảm đang dâng trào trong lồng ngực, Keonho khẽ cúi đầu xuống. Thay cho một lời xin lỗi chân thành nhất, đôi môi ấm áp của cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán thanh tú của Seonghyeon. Nụ hôn khẽ khàng, trân trọng như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ, lưu lại trên da thịt cậu bạn nhỏ một vệt ấm áp khó phai.
"Ừ, là tại tớ hết. Tất cả là lỗi của tớ."
Keonho vừa khẽ cười vừa dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt còn sót lại bên khóe mắt Seonghyeon.
"Tớ hư lắm đúng không? Để người yêu tớ phải buồn, phải khóc nhiều như thế này, tớ thật đáng bị phạt."
Seonghyeon bị nụ hôn bất ngờ của Keonho làm cho đứng hình, hai má trong tích tắc đỏ tía tai, cậu bẽn lẽn cúi đầu, lí nhí lầm bầm trong họng: "Biết thế là tốt..."
"Nhưng mà tớ thề, tớ hứa danh dự luôn, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tớ để cậu phải khóc vì tớ."
Keonho bỗng trở nên nghiêm túc, cậu nâng hai bàn tay nhỏ bé của Seonghyeon lên, bao trọn trong lòng bàn tay mình rồi đặt lên vị trí lồng ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập liên hồi những nhịp điệu điên cuồng.
"Một tuần qua cậu buồn một, thì tớ khó chịu, nhớ cậu gấp mười lần. Nhìn thấy cậu ở lớp mà không được xuống ôm, không được nhắn tin trêu chọc, tớ cũng sắp phát điên lên rồi đây này."
Nghe những lời giải thích và an ủi dồn dập từ Keonho, nỗi hờn dỗi cuối cùng trong lòng Seonghyeon cũng hoàn toàn tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một mật ngọt dịu dàng len lỏi vào từng tế bào. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ tít cả mắt dưới ánh hoàng hôn vàng cam, trông xinh đẹp đến mức khiến toàn bộ không gian xung quanh như bừng sáng.
Ở phía xa, Juhoon nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào đến sến sẩm của hai người họ thì khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi thì đã cong lên từ lúc nào. Cậu ta quay sang nhìn Martin, người cũng đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập ý cười. Cơn bão lặng sóng của tuổi mười sáu rốt cuộc đã đi qua, để lại một bầu trời ngập nắng ấm, và từ nay về sau, chiếc bóng nhỏ bé cuối cùng đã có thể tự tin bước đi bên cạnh ánh mặt trời rực rỡ của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co