9
Phía dưới tán cây cổ thụ, không gian màu hồng của cặp đôi chính dường như đã bành trướng đến mức không ai có thể xen vào được nữa. Chứng kiến cảnh Ahn Keonho hết ôm rồi lại cúi xuống hôn trán Eom Seonghyeon một cách đầy trân trọng sến sẩm, Juhoon khẽ rùng mình một cái, xua xua tay quay ngoắt người đi.
"Thôi, tớ chịu hết nổi rồi. Đi thôi Martin, ở lại đây thêm một chút nữa chắc tớ tiểu đường mất."
Juhoon hậm hực lầm bầm, nhưng cái bụng của cậu ta lúc này lại vô tình phản chủ, phát ra một tiếng "ột..." khá rõ ràng giữa không gian yên tĩnh.
Martin đứng bên cạnh nghe thấy thế thì bật cười thành tiếng. Hắn cúi đầu nhìn "em béo" của mình người dạo này vì lo lắng cho Seonghyeon mà gầy đi trông thấy, hai má bánh bao phúng phính cũng bớt đi vài phần tròn trịa.
"Đói rồi đúng không? Đi thôi, tớ đưa cậu đi ăn kem. Hôm nay tớ bao toàn bộ, chịu không?" — Martin nhẹ giọng, thanh âm trầm ấm đầy vẻ dung túng.
Juhoon nghe đến kem thì mắt sáng lên, nhưng vẫn giữ cái vẻ kiêu kỳ hằng ngày, hếch cằm lên bảo:
"Cậu nói đấy nhé! Tớ sẽ ăn cho cậu rỗng túi luôn!"
"Thoải mái đi, cậu ăn hết cả cái quán kem tớ cũng nuôi được." — Martin nhún vai cười, tự nhiên vươn cánh tay dài ra, đặt nhẹ lên gáy Juhoon rồi đẩy cậu ta đi về hướng ngược lại, bỏ lại đôi tình nhân trẻ vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng phía sau lưng.
Mười lăm phút sau, tại một quán kem nhỏ nằm nép mình bên cạnh bờ hồ, không khí mát mẻ từ chiếc điều hòa phả ra cùng mùi vani ngọt ngào giúp tâm trạng Juhoon dịu xuống không ít. Trước mặt cậu là một ly kem dâu ba tầng khổng lồ ngập tràn thạch và bánh quy, còn Martin thì chỉ gọi một ly kem bạc hà đơn giản.
Bình thường, cứ hễ nhìn thấy đồ ăn ngon là Juhoon sẽ lao vào "chiến đấu" với tốc độ ánh sáng. Thế nhưng hôm nay, dù tay vẫn cầm chiếc thìa nhỏ múc từng miếng kem bỏ vào miệng, nhưng đôi mắt ẩn sau gọng kính tròn của cậu ta lại dại ra, nhìn trân trối vào khoảng không vô định.
Đầu óc Juhoon lúc này hoàn toàn không đặt ở ly kem. Nó đang bận tua đi tua lại câu nói đầy ám muội của Martin hồi chiều ở hành lang lớp 10-3.
"Thay vì suốt ngày chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho họ, cậu... không thể dành chút thời gian để quan tâm đến tớ, quan tâm đến chúng ta được à?"
Câu nói đó, cùng với cái tông giọng trầm thấp, nghiêm túc hiếm hoi của tên mét chín mươi này cứ như một lời nguyền, găm chặt vào đại não của Juhoon khiến cậu ta nghĩ mãi, nghĩ hoài mà không giải mã nổi.
"Quan tâm đến tớ? Quan tâm đến chúng ta? Ý của cái tên đầu gỗ này là cái gì chứ?"
Juhoon vừa thầm nghĩ vừa vô thức dùng thìa chọc nát bấy viên kem dâu đáng thương trong ly.
"Chẳng lẽ... cậu ta cũng đối với mình giống như cái cách thằng Keonho đối với Seonghyeon sao? Không thể nào, hai đứa mình là bạn thân chí cốt cơ mà... Nhưng mà dạo này cậu ta cứ lạ lạ..."
Càng nghĩ, hai má của Juhoon càng có xu hướng đỏ lên, vệt hồng lan nhanh ra tận vành tai. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, xúc một muỗng kem thật lớn bỏ vào miệng để át đi sự bối rối đang dâng trào trong lòng.
Trong khi Juhoon đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình, thì ở phía đối diện, Martin lại đang rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, Martin cứ chăm chú quan sát mọi biểu cảm của Juhoon. Hắn thấy cậu bạn thân dạo này hoạt bát là thế, bỗng dưng hôm nay lại im lặng một cách bất thường. Đã vậy, Juhoon cứ vừa ăn vừa thẫn thờ, lông mày nhíu chặt lại, rồi đột nhiên mặt mũi lại đỏ bừng lên như sốt, hai tay bấu chặt lấy thành ly kem.
Nhìn thấy cái thìa trong tay Juhoon sắp sửa nghiền nát luôn cái ly thủy tinh, Martin cuống cả lên. Hắn tưởng Juhoon ăn kem nhanh quá nên bị buốt não, hoặc là dạo này áp lực suy nghĩ cho Seonghyeon nhiều quá dẫn đến kiệt sức.
Cạch!
Martin vội vàng đặt ly kem của mình xuống, nhoài người về phía trước, hai bàn tay to lớn vươn ra áp thẳng vào hai bên gò má phúng phính của Juhoon, ép cậu ta phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Juhoon! Cậu làm sao thế hả?!"
Giọng Martin sốt sắng, đầy vẻ lo lắng.
"Mặt cậu đỏ gay lên hết rồi này! Cậu bị ốm à? Hay là ăn kem lạnh quá bị đau đầu? Nói tớ nghe xem nào, đừng có im lặng như thế tớ sợ đấy!"
Sự tiếp xúc thân thể đột ngột cùng gương mặt phóng đại đầy vẻ lo âu của Martin ở khoảng cách chưa đầy mười phân khiến trái tim Juhoon suýt chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác ấm áp từ hai lòng bàn tay to lớn của Martin đang bao trọn lấy má mình khiến mặt Juhoon càng lúc càng nóng hơn, đỏ đến mức sắp bốc khói tới nơi.
"B-Buông ra coi cái tên này!"
Juhoon cuống quýt gạt mạnh hai tay Martin ra, lắp bắp mắng.
"Tớ... tớ có bị làm sao đâu! Tớ đang suy nghĩ chuyện đại sự thôi!"
"Chuyện đại sự gì mà mặt mũi đỏ như quả cà chua thế kia?"
Martin vẫn chưa chịu thôi, hắn nheo mắt nhìn cậu bạn thân, nửa tin nửa ngờ.
"Cậu lại lo cho chuyện của thằng Keonho với Seonghyeon đúng không? Tớ đã bảo hai đứa nó ổn rồi mà, cậu cứ lo bò trắng răng."
"Không phải chuyện của họ!"
Juhoon bực mình gắt lên, cái tính bộc trực hằng ngày bỗng chốc lấn át cả sự ngượng ngùng. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Martin, mím môi một hồi rồi đánh liều hỏi thẳng:
"Martin... cái câu hồi chiều cậu nói ở hành lang... rốt cuộc là có ý gì hả?"
Bóng đêm bên ngoài quán kem đã buông xuống hoàn toàn, ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ qua khung cửa kính. Câu hỏi đột ngột của Juhoon khiến không gian giữa hai người bỗng chốc ngưng đọng lại. Martin ngẩn người mất vài giây, nhìn chăm chằm vào đôi mắt tròn xoe đang ngập tràn sự nghi vấn lẫn bối rối của Juhoon, khóe môi hắn bất giác cong lên một nụ cười thâm trầm, chứa đựng một sự nghiêm túc chưa từng có. Mối quan hệ của cặp đôi phụ, xem ra sau buổi tối ngày hôm nay, cũng sắp sửa không thể giữ vững ở hai từ "bạn thân" được nữa rồi.
Giữa không gian ngập tràn mùi vani ngọt ngào của quán kem, câu hỏi thẳng thừng của Juhoon giống như một mũi tên phá vỡ thế cân bằng bấy lâu nay giữa hai người. Martin không còn vẻ luống cuống, lo lắng như vài giây trước. Hắn chậm rãi dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang căng thẳng của cậu bạn thân, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
"Cậu thực sự muốn biết ý tớ là gì sao?" — Martin trầm giọng, thanh âm nhẹ tênh nhưng lại mang một sức nặng vô hình.
Juhoon nuốt nước bọt một cái ực, bàn tay siết chặt lấy chiếc thìa nhỏ, cố giữ giọng mình không bị run: "Tớ... tớ mới phải hỏi cậu chứ! Tự dưng lại nói mấy câu mập mờ đó, ai mà hiểu được."
Martin không vội trả lời. Hắn đột ngột chống hai tay xuống mặt bàn, từ từ rướn người về phía trước. Khoảng cách giữa hai gương mặt cứ thế thu hẹp lại theo từng giây. Một mét chín mươi của chàng tiền đạo bóng rổ khi chủ động áp sát sẽ tạo ra một áp lực bao vây cực kỳ lớn. Juhoon trố mắt nhìn gương mặt góc cạnh của Martin cứ thế tiến lại gần, gần đến mức cậu có thể nhìn rõ hàng mi dày và cả hình bóng chính mình phản chiếu trong đồng tử của hắn.
"Ý của tớ là..." — Martin ghé sát tai Juhoon, hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm của cậu bạn
"... cậu thử đoán xem?"
Toàn bộ mạch máu trên mặt Juhoon như đồng loạt nổ tung. Sự trêu chọc mang theo tính công kích quá mạnh này khiến cậu không thể nào chống đỡ nổi. Khuôn mặt tròn trịa trong tích tắc đỏ chín như một quả gấc luộc, sức nóng lan tỏa xuống tận cổ.
"Cậu... cái tên điên này!"
Juhoon hoảng hốt, theo bản năng liền đưa cả hai tay ra trước ngực, ra sức đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của Martin để tách hai người ra. Lực đẩy khá mạnh khiến Martin phải lùi lại phía sau, nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại tiếng cười trầm thấp, sảng khoái lại vang lên vô cùng đắc ý. Juhoon vội vàng co chân thu người lại sát góc ghế sofa, hai tay ôm lấy đôi gò má đang nóng bừng của mình, vừa ngượng vừa uất ức lườm Martin cháy mặt.
"Martin, cậu quá đáng vừa thôi nhé! Đừng có đem tớ ra làm trò đùa, tớ không phải là Seonghyeon để cậu với thằng Keonho hùa vào bắt nạt đâu!"
Juhoon gắt lên, cố dùng sự đanh đá thường ngày để che giấu đi nhịp tim đang đập loạn cào cào bên trong lồng ngực.
Martin thu lại nụ cười cợt nhả, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc và thâm trầm hơn bao giờ hết. Hắn nhìn thấu sự bối rối và cả nỗi sợ hãi đang dao động trong mắt Juhoon. Hắn biết, "em béo" của hắn tuy hằng ngày tỏ ra mạnh mẽ, bảo bọc người khác, nhưng thực chất đối với chuyện tình cảm lại là một kẻ vô cùng phòng bị. Nếu hắn tiến quá nhanh, chiếc vỏ ốc này sẽ ngay lập tức khép chặt lại.
"Tớ không đùa, Juhoon ạ." Martin nhẹ giọng, bàn tay to lớn thong thả khuấy ly kem bạc hà đã chảy một nửa của mình.
"Tớ chưa bao giờ đem cậu ra làm trò đùa cả. Chỉ là... dạo này cậu bận lo cho người khác nhiều quá, đến mức quên mất rằng bên cạnh cậu vẫn luôn có một người sẵn sàng đứng đợi."
Juhoon khựng lại, chiếc thìa trong tay suýt chút nữa rơi xuống đĩa. Câu nói này của Martin, dù không trực tiếp nói ra hai chữ "thích cậu", nhưng ý tứ bên trong thì đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa. Chiếc mặt nạ "bạn thân chí cốt" mà hai người đeo suốt thời gian qua dường như đang xuất hiện những vết rạn nứt lớn dưới sức nóng của tình cảm chân thành.
Buổi tối hôm đó, hai người rời khỏi quán kem khi phố hiệu đã lên đèn rực rỡ. Juhoon đi phía trước, bước chân có phần vội vã và lúng túng hơn mọi khi, còn Martin thì thong thả dắt chiếc xe đạp đi bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa vặn để bóng của mình có thể bao trọn lấy bóng của cậu bạn nhỏ.
Không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí im lặng lần này không còn sự căng thẳng của buổi chiều, mà thay vào đó là một sự ngượng ngùng, ngọt ngào đầy ám muội.
Juhoon thỉnh thoảng lại lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn bàn tay to lớn của Martin đang nắm lấy ghi-đông xe, rồi lại vội vàng thu hồi ánh mắt khi bắt gặp hắn cũng đang quay sang nhìn mình. Trái tim mười sáu tuổi của cậu thiếu niên đanh đá lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác rung động trước một người bạn đồng hành quen thuộc. Cậu nhận ra, thế giới của mình dường như không chỉ có việc bảo bọc cho em bé rùa Seonghyeon, mà từ bây giờ, đã có một người cao lớn khác tự nguyện bước vào, mang theo một cam kết thầm lặng về sự che chở dành riêng cho một mình cậu.
Dưới bầu trời đêm ngập tràn những ánh sao đêm của khu phố biệt thự yên tĩnh, hai bóng hình — một cao lớn thong thả, một nhỏ nhắn vội vã cứ thế duy trì một khoảng cách nhịp nhàng. Juhoon đi phía trước, đôi mắt dán chặt vào mũi giày của mình, hai tay đút sâu vào túi áo khoác đồng phục như muốn giấu đi sự bối rối đang bủa vây. Martin dắt chiếc xe đạp thể thao đi chậm rãi ngay phía sau, ánh mắt thâm trầm chưa từng rời khỏi bờ vai khẽ run lên vì ngượng của cậu bạn thân.
Khoảng cách từ quán kem về đến nhà Juhoon hôm nay sao mà ngắn ngủi thế. Chẳng mấy chốc, cánh cổng sắt sơn đen quen thuộc của nhà họ Kim đã hiện ra dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Juhoon như vớt được phao cứu sinh, bước chân lập tức tăng tốc. Cậu tiến nhanh về phía cửa, bàn tay có chút luống cuống mò mẫm chiếc chìa khóa trong túi quần. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đẩy cửa bước vào nhà, trốn khỏi ánh mắt dạt dào tình cảm của cái tên mét chín mươi đang đứng sừng sững phía sau. Sự áp đảo từ lời nói mập mờ lúc nãy ở quán kem thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của một bộ não vốn chỉ quen với việc đi bảo bọc người khác như Juhoon.
Cạch.
Cánh cổng sắt nhỏ được đẩy ra một khoảng vừa đủ. Juhoon nhanh chóng lách người vào bên trong sân. Thế nhưng, ngay khi định đóng sầm cửa lại để kết thúc buổi tối đầy biến động này, một thế lực vô hình nào đó trong lòng lại khiến bước chân của cậu khựng lại.
Juhoon đứng nép sau cánh cửa, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt với đôi gò má vẫn còn đỏ tía tai dưới ánh đèn hắt ra từ hiên nhà. Cậu mím chặt môi, ngước đôi mắt ẩn sau gọng kính tròn nhìn thẳng vào Martin, bàn tay siết chặt lấy cạnh cửa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Juhoon mới lấy hết dũng khí, nán lại và cất giọng lí nhí, ngọng nghịu như một chú mèo con:
"Martin... Cậu... cậu về cẩn thận nhé."
Rầm!
Ngay khi chữ cuối cùng vừa dứt khỏi môi, không đợi cho đối phương kịp phản ứng, Juhoon đã dùng hết sức bình sinh đóng sập cánh cổng sắt lại một cái rầm thật lớn. Tiếng động đanh thép vang lên giữa không gian tĩnh mịch của khu phố, giống như một lời tuyên cáo trốn chạy đầy quẫn bách của cậu chủ nhỏ nhà họ Kim. Phía sau cánh cửa, Juhoon tựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy lồng ngực đang nện liên hồi những nhịp điệu điên cuồng, hơi thở dồn dập đầy vẻ hốt hoảng nhưng ngọt ngào khôn tả.
Ở phía bên kia cánh cổng, Martin đứng chôn chân tại chỗ mất vài giây. Nhìn cánh cửa sắt đóng chặt trước mặt, rồi lại nhớ đến chất giọng lí nhí, hờn dỗi cùng khuôn mặt đỏ bừng như quả gấc của Juhoon lúc nãy, chàng tiền đạo bóng rổ bỗng chốc bật cười thành tiếng.
Tràng cười trầm thấp, rạng rỡ của Martin vang lên giữa đêm vắng, chứa đựng một sự thỏa mãn và hạnh phúc tột đỉnh. Hắn chống một tay lên ghi-đông xe, đầu hơi cúi xuống, bả vai rộng lớn khẽ rung lên theo từng nhịp cười.
Đây thực sự là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng quen biết, Martin được chứng kiến "rùa nhỏ" của mình có một phản ứng đáng yêu và ngây ngô đến mức này. Bình thường ở trường, Juhoon luôn là một kẻ đanh đá, hoạt bát, lúc nào cũng xù lông nhím để bảo bọc cho Eom Seonghyeon nhút nhát. Cậu ta mạnh mẽ, bộc trực và có phần hơi dữ dằn, khiến đám nam sinh trong trường chẳng ai dám ho he trêu chọc.
Ai mà ngờ được, một Juhoon kiêu kỳ, sừng sỏ như thế, khi đứng trước một câu nói nửa đùa nửa thật của hắn lại có thể biến thành một chú rùa nhỏ rụt cổ, ngượng ngùng đến mức không biết trốn vào đâu. Cái vẻ ngoài đanh đá hằng ngày bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, nhường chỗ cho một sự thanh thuần, mềm mại khiến Martin chỉ muốn ôm chặt lấy cậu ta vào lòng mà cưng chiều.
"Cậu dặn tớ về cẩn thận, vậy mà lại đóng cửa mạnh như muốn đuổi khách thế kia à?" — Martin thầm nghĩ, khóe môi không giấu nổi nụ cười dung túng.
Martin không vội ra về ngay. Hắn thong thả dắt xe lùi lại vài bước, đứng bên kia đường, ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai nhà Juhoon. Chỉ một lát sau, ánh đèn tuýp màu trắng ấm áp từ căn phòng đó vụt sáng, in bóng dáng nhỏ nhắn của Juhoon đang lóng ngóng đi lại bên trong tấm rèm cửa mỏng.
Nhìn thấy dấu hiệu "an toàn" của người thương, tâm trạng của Martin tốt đến mức muốn bay lên chín tầng mây. Hắn móc điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay thon dài nhanh chóng lướt trên màn hình, gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn:
-Martin: Tớ nhận được lời chúc của người yêu tương lai rồi nhé. Cậu ngủ ngon, đừng có trùm chăn nghĩ ngợi nhiều quá mà mất ngủ đấy, em béo của tớ. ❤️
Gửi tin nhắn xong, Martin thong thả trèo lên xe đạp, nhấn bàn đạp cho xe chậm rãi lăn bánh khuất dần vào bóng đêm ngập ánh đèn đường.
Trong khi đó, ở trên tầng hai, Juhoon vừa mới đặt lưng xuống giường liền nghe thấy tiếng điện thoại rung lên. Cậu ta tò mò mở ra xem, để rồi khi đọc xong những chữ "người yêu tương lai" và "em béo của tớ", Juhoon lại một lần nữa hét lên một tiếng nhỏ xíu trong họng, thẳng tay ném chiếc điện thoại tội nghiệp xuống cuối giường. Cậu vùi chặt mặt vào chiếc gối ôm, ra sức đạp chân bình bịch như muốn xua đi cái cảm giác ngứa ngáy, ngọt ngào đang không ngừng lan tỏa khắp cơ thể.
Mùa thu năm mười sáu tuổi, không chỉ có cặp đôi chính ở góc cầu thang tìm thấy ánh sáng của đời mình, mà ngay cả ở một góc khuất khác, hạt mầm tình yêu giữa hai người bạn thân chí cốt cũng đã chính thức nảy mầm, hứa hẹn một chương mới ngập tràn những bước ngoặt đầy thú vị và ngọt ngào của tuổi trưởng thành.
Kể từ đêm định mệnh trước cánh cổng sắt nhà họ Kim, Martin chính thức vứt bỏ hoàn toàn cái mác "bạn thân chí cốt" để quay xe, bước thẳng lên con đường của một kẻ si tình chính hiệu. Nếu như trước đây, hắn còn giữ chút chừng mực để không làm Juhoon hoảng sợ, thì bây giờ, chàng tiền đạo bóng rổ đã bật chế độ "tấn công tổng lực", dùng mọi lời mật ngọt và chiêu trò để vây hãm chú rùa nhỏ đanh đá.
Chiêu thức đầu tiên và cũng là vũ khí tối thượng của Martin chính là biệt danh. Hắn bắt đầu gọi Juhoon bằng tỉ tỉ cái tên gọi kỳ lạ, miễn là trong đầu hắn thấy nó đáng yêu.
Từ "em béo", "rùa", "bạn nhỏ", "juhoonie" cho đến những cái tên sến sẩm hơn như "my jju", "bánh bao"... Martin có thể thản nhiên thốt ra giữa hành lang trường học mà không hề chớp mắt. Cứ mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ Juhoon ôm cặp bước từ lớp ra, Martin sẽ ngay lập tức dựa vào lan can, nâng tông giọng trầm thấp nhưng đầy tính cợt nhả của mình lên:
"Kìa, bạn nhỏ hôm nay đi học muộn thế? Có cần tiền đạo số một này xách cặp hộ không?"
"Martin!!! Cậu im cái miệng lại cho tớ!!!"
Juhoon ngay lập tức xù lông nhím, mặt mũi đỏ bừng vì ngượng, hai tay siết chặt ba lô chỉ muốn lao vào đấm cho cái tên mét chín mươi kia một trận. Thế nhưng, trong mắt một kẻ đã ngập lụt trong tình yêu như Martin, cái dáng vẻ xù lông, gắt gỏng đó của Juhoon chẳng những không có chút tính sát thương nào, ngược lại còn... siêu cấp dễ thương.
Thực ra, trong mắt Martin, bạn béo lúc nào mà chẳng đáng yêu. Hắn mắc chứng "simp lỏ" giai đoạn cuối, tiêu chuẩn thẩm mỹ hoàn toàn bị bẻ cong theo mọi hành động của Juhoon.
Lúc Juhoon tập trung ăn uống, hai má bánh bao phồng lên nhai nhóp nhép giống như một chú chuột túi nhỏ, Martin ngồi đối diện chỉ biết chống cằm nhìn chăm chằm, ánh mắt dạt dào tình cảm đến mức muốn chảy ra nước. Lúc Juhoon làm bài thi không tốt, ngồi thẫn thờ chống cằm dỗi cả thế giới, đôi môi hơi chu ra hờn dỗi, Martin lại thấy lồng ngực mình ngứa ngáy, chỉ muốn vươn tay ra véo mạnh vào cái má mềm mại ấy một cái. Nói chung, bất kể Juhoon làm cái gì, dù là cằn nhằn, quát tháo hay ăn uống lem nhem, trong mắt Martin đều được bộ lọc tình yêu chuyển hóa thành "vô cùng cute".
Sự chủ động của Martin còn thể hiện ở việc hắn luôn tìm mọi cách để xuất hiện trong tầm mắt của Juhoon. Biết Juhoon có thói quen sau giờ học sẽ xuống căn tin mua một hộp sữa socola, Martin liền lợi dụng lợi thế chiều cao và sải chân dài của mình, cướp luôn hộp sữa dâu cuối cùng trên kệ trước khi Juhoon kịp chạm tay vào. Khi Juhoon chuẩn bị nổi đóa, hắn liền chìa hộp sữa ra, kèm theo một nụ cười rạng rỡ:
"Sữa socola này chỉ đổi lấy một nụ cười của em béo thôi, cậu thấy có hời không?"
"Hời cái đầu cậu ấy! Trả đây!"
Juhoon giật lấy hộp sữa, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng đang lan nhanh trên má, nhưng trong lòng thì lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khôn tả.
Không chỉ ở trường, buổi tối về nhà, điện thoại của Juhoon luôn trong tình trạng rung lên bần bật vì những dòng tin nhắn sến sẩm của Martin. Hắn báo cáo mọi hoạt động trong ngày hằng giờ, hằng phút, từ việc "Hôm nay tớ ném rổ trúng năm quả liên tiếp, có phải vì nghĩ đến cậu không nhỉ?" cho đến "Tớ mới mua cái áo khoác mới, mặc vào thấy ấm áp giống như lúc cậu chúc tớ về cẩn thận vậy".
Juhoon ôm lấy chiếc điện thoại, vừa đọc vừa càu nhàu "Đúng là đồ điên", nhưng khóe môi thì đã cong lên từ lúc nào. Cậu ta vốn dĩ là một người thực tế, mạnh mẽ, chưa từng nghĩ mình sẽ bị cưa đổ bởi những lời nói sến sẩm như vậy. Thế nhưng, sự kiên trì và tình cảm chân thành, ấm áp của Martin giống như những giọt nước mưa mùa thu, từng chút một thấm vào chiếc vỏ ốc kiên cố của Juhoon, khiến cậu ta không cách nào bài xích nổi.
Cứ thế, mối quan hệ của cặp đôi này cũng bước vào một vùng ranh giới mập mờ nhưng đầy thú vị. Juhoon dù miệng thì luôn mắng Martin là đồ đáng ghét, đồ mặt dày, nhưng mỗi khi thấy hắn bị thầy thể dục phạt chạy quanh sân trường, cậu vẫn lén lút mua sẵn một chai nước khoáng ướp lạnh, nhờ Keonho mang sang hộ chứ tuyệt đối không thừa nhận là mình tự tay mua.
Martin cầm chai nước khoáng từ tay Keonho, nhìn vệt mồ hôi nhạt nhòa trên trán thằng bạn thân, rồi lại nhìn về phía hành lang tầng hai nơi Juhoon đang giả vờ đứng ngắm cảnh, nụ cười của hắn càng lúc càng trở nên thỏa mãn.
Hắn biết chú rùa nhỏ của mình đã bắt đầu chịu thò đầu ra khỏi chiếc mai an toàn rồi. Trận chiến theo đuổi này, dù có phải làm một kẻ bị cả đội bóng rổ trêu chọc hằng ngày, Martin cũng cam lòng tình nguyện, miễn là cuối con đường kia, hắn có thể danh chính ngôn thuận nắm lấy bàn tay của "em béo" nhà mình bước đi dưới ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co