Truyen3h.Co

[Keonhyeon] Tàn Lửa

Chương 1-02:17

CutiTrang7

Thành phố Seoul lúc hai giờ mười bảy phút sáng gần như đã chìm vào giấc ngủ.
Những con phố vốn đông đúc ban ngày giờ chỉ còn lác đác vài chiếc taxi lướt qua trong màn mưa phùn. Ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt nhựa ướt, kéo thành từng vệt sáng dài như những dải lụa vàng nhòe đi dưới làn nước.
Rồi đột ngột...
Tiếng còi cứu hỏa vang lên.
Âm thanh chói gắt xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya.
Chiếc xe cứu hỏa màu đỏ lao vun vút qua từng ngã tư. Đèn xoay xanh đỏ hắt lên cửa kính những dải sáng chớp tắt liên hồi.
Bên trong khoang xe, không một ai lên tiếng.
Ai cũng đang kiểm tra lại bình dưỡng khí, găng tay chống cháy và dây an toàn của mình lần cuối.
Ngồi ở vị trí gần cửa nhất là Ahn Keonho.
Đôi bàn tay anh đặt hờ lên đầu gối. Những ngón tay thon dài hằn đầy vết chai và những mảng sẹo cũ do bỏng để lại. Một vết sẹo trắng bạc chạy từ cổ tay lên gần khuỷu tay, nổi bật dưới ánh đèn lạnh trong xe.
Bộ đàm đột ngột phát ra tiếng rè rè.
"Đội một chú ý. Chung cư Haesung, tầng mười ba xảy ra hỏa hoạn. Khói lan nhanh. Theo báo cáo ban đầu vẫn còn ít nhất năm người mắc kẹt."
Không ai trả lời ngay.
Keonho kéo quai mũ bảo hộ xuống, giọng trầm ổn:
"Đội một đã nhận."
Người lính trẻ ngồi đối diện khẽ nuốt nước bọt.
"Đội trưởng... nghe nói tầng đó có trẻ em."
Keonho không nhìn cậu ta.
Ánh mắt anh vẫn dõi qua ô cửa kính phủ đầy nước mưa.
"Nhiệm vụ của chúng ta là đưa họ ra ngoài."
Chỉ một câu nói đơn giản.
Nhưng đủ để cả khoang xe im lặng.
Bọn họ đã theo Keonho gần bốn năm.
Anh chưa từng hứa sẽ đưa tất cả trở về an toàn.
Anh chỉ luôn là người bước vào đám cháy đầu tiên.
Từ khoảng cách vài trăm mét, mọi người đã nhìn thấy cột khói đen cuồn cuộn bốc lên giữa màn đêm.
Lửa đỏ rực nuốt trọn những ô cửa sổ tầng cao.
Tiếng người la hét hòa lẫn tiếng còi xe cứu thương và tiếng kính vỡ tạo thành một khung cảnh hỗn loạn đến nghẹt thở.
Ngay khi xe vừa dừng lại, Keonho đã nhảy xuống.
Một luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt khiến hàng mi anh khẽ rung lên.
Mùi nhựa cháy, mùi gỗ mục và mùi khói khét đặc quánh trong không khí khiến người bình thường chỉ hít một hơi cũng đủ ho sặc sụa.
Một người phụ nữ vừa khóc vừa túm lấy tay anh.
"Làm ơn... con gái tôi vẫn còn ở tầng mười ba... xin anh..."
Đôi mắt bà đỏ hoe, giọng nói run đến mức gần như không thành tiếng.
Keonho chỉ siết nhẹ vai bà.
"Tôi sẽ đưa con bé ra."
Anh không nói "cố gắng".
Cũng không nói "nếu có thể".
Đối với lính cứu hỏa, lời hứa ấy luôn nặng hơn bất kỳ bản cam kết nào.
Anh chỉnh lại mặt nạ dưỡng khí, kéo mạnh dây đai sau gáy.
Tiếng khóa kim loại "cạch" một tiếng khô khốc.
Rồi không chút do dự...
Ahn Keonho lao thẳng vào biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co