Chương 2- gặp gỡ
Ba ngày sau vụ cháy chung cư Haesung.
Mưa vẫn rơi.
Không phải kiểu mưa dữ dội khiến người ta phải vội vàng tìm một nơi trú ẩn, mà là thứ mưa âm ỉ kéo dài từ sáng sớm đến tận khi thành phố lên đèn. Những hạt nước nhỏ li ti phủ lên mọi thứ một lớp lạnh lẽo, khiến những con đường vốn náo nhiệt của Seoul cũng trở nên trầm lắng hơn thường ngày.
Mùa đông đang chậm rãi bước đến.
Bầu trời mang một màu xám nhạt.
Không đủ tối để gọi là đêm, nhưng cũng chẳng đủ sáng để người ta cảm nhận được một ngày mới đang bắt đầu. Những đám mây nặng nề treo thấp trên nền trời, như thể cả thành phố cũng đang khoác lên mình một lớp áo lạnh, im lặng chờ đợi thời gian trôi qua.
Giữa cái lạnh ấy, bệnh viện trung tâm Seoul vẫn sáng đèn.
Nơi này chưa bao giờ thật sự ngủ.
Có những người bước qua cánh cửa bệnh viện với tiếng khóc nghẹn trong cổ họng.
Có những người rời đi cùng nụ cười nhẹ nhõm khi biết người thân của mình đã vượt qua nguy hiểm.
Và cũng có những người chỉ đi qua hành lang trắng xóa ấy một lần duy nhất...
Rồi không bao giờ quay trở lại.
Đối với nhiều người, bệnh viện là nơi gắn liền với nỗi sợ hãi.
Nhưng đối với Eom Seonghyeon, nơi này là cuộc sống.
Anh đã quá quen thuộc với từng âm thanh nơi đây.
Quen với mùi thuốc sát trùng luôn vương lại trên đầu ngón tay dù đã rửa sạch hàng chục lần.
Quen với ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng cấp cứu kéo dài qua những đêm không ngủ.
Quen với tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn bên cạnh những bệnh nhân đang giành giật từng giây để sống sót.
Và hơn hết...
Anh quen với việc nhìn thấy nỗi sợ trong mắt người khác.
Những người run rẩy khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của người thân.
Những người cố gắng mạnh mẽ nhưng đôi bàn tay vẫn không ngừng run lên.
Những người cầu xin anh bằng ánh mắt rằng:
"Làm ơn... hãy cứu họ."
Seonghyeon hiểu cảm giác đó.
Nhưng anh chưa bao giờ để nó hiện ra ngoài.
Bởi vì một bác sĩ không được phép dao động.
Ít nhất, đó là nguyên tắc mà anh luôn tự nhắc nhở bản thân.
Nếu người cứu chữa cũng hoảng loạn...
Ai sẽ là người giữ bình tĩnh?
Phòng làm việc yên tĩnh chỉ còn tiếng lật giấy khe khẽ.
Seonghyeon đứng trước bàn, tay cầm tập hồ sơ bệnh án.
Ánh đèn trên trần chiếu xuống gương mặt anh, làm nổi bật vẻ mệt mỏi bị che giấu sau đôi mắt luôn bình tĩnh.
Anh đã trực liên tục nhiều giờ.
Nhưng động tác vẫn chính xác như mọi khi.
Không thừa.
Không thiếu.
Ngón tay anh chậm rãi lật qua từng trang giấy.
Cho đến khi dừng lại ở một cái tên.
Ahn Keonho.
Ánh mắt Seonghyeon dừng trên dòng chữ ấy lâu hơn vài giây.
Không phải vì cái tên đặc biệt.
Mà bởi vì anh đã nhìn thấy nó quá nhiều lần.
Ahn Keonho.
25 tuổi.
Đội trưởng đội cứu hỏa.
Nhập viện nhiều lần vì chấn thương trong quá trình làm nhiệm vụ.
Hồ sơ bệnh án của anh dài hơn mức một người bình thường nên có.
Mỗi lần đều giống nhau.
Bị thương.
Điều trị.
Xuất viện.
Sau đó, không lâu sau...
Lại quay trở lại.
Có lần là bỏng nhẹ.
Có lần là gãy xương.
Có lần chỉ là những vết thương ngoài da.
Nhưng điểm chung duy nhất là-
Người này dường như chưa từng biết cách tránh xa nguy hiểm.
Seonghyeon khép hồ sơ lại.
Anh không ghét Ahn Keonho.
Chỉ là anh không hiểu được.
Làm sao một người có thể dễ dàng đặt mạng sống của mình vào tay số phận như vậy?
Những người như anh ta luôn chạy về phía nơi mọi người muốn thoát khỏi.
Chạy vào những tòa nhà đang cháy.
Chạy vào những căn phòng đầy khói độc.
Chạy đến gần nguy hiểm hơn bất kỳ ai.
Nhưng lại chưa từng nghĩ rằng...
Ở phía sau, cũng có những người chờ họ trở về.
"Seonghyeon."
Một giọng nói kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.
Anh ngẩng đầu.
Một y tá đứng ngoài cửa.
"Bệnh nhân cấp cứu mới tới."
Sự mơ màng biến mất ngay lập tức.
Seonghyeon đặt hồ sơ xuống.
"Ở đâu?"
"Phòng số ba."
Không cần hỏi thêm.
Không cần suy nghĩ.
Đôi chân anh đã quen với việc di chuyển trước cả khi lý trí kịp phản ứng.
Khi Seonghyeon bước vào phòng cấp cứu số ba...
Anh dừng lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng đủ để anh nhận ra người đang nằm trên giường.
Lại là anh.
Ahn Keonho.
Ba ngày trước, người đàn ông này cũng nằm ở đây.
Vẫn với gương mặt bình thản đến mức khó hiểu.
Như thể việc bản thân vừa bước ra từ một vụ cháy nguy hiểm chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.
Hôm nay cũng vậy.
Chiếc áo khoác cứu hỏa của anh đã bị cắt bỏ một bên để xử lý vết thương.
Trên vai là một vùng bị thương mới.
Mùi khói vẫn còn vương trên bộ đồng phục.
Dường như anh vừa rời khỏi hiện trường chưa lâu.
Seonghyeon nhìn anh.
Sau đó quay sang y tá.
"Tai nạn gì?"
"Cháy nhà kho. Một phần kết cấu bị sập. Anh ấy bị thanh sắt rơi trúng vai."
Seonghyeon im lặng.
Anh kéo găng tay y tế.
"Đưa tôi dụng cụ."
Trên vai là một vùng bị thương mới.
Mùi khói vẫn còn vương trên bộ đồng phục.
Dường như anh vừa rời khỏi hiện trường chưa lâu.
Đúng lúc đó, người trên giường khẽ động đậy.
Keonho mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Điều đầu tiên anh cảm nhận được là cảm giác nặng nề ở vai trái. Cơn đau âm ỉ truyền xuống cánh tay, nhắc anh nhớ rằng vài giờ trước, anh vẫn còn đứng trong một nhà kho đang ngập khói, cố kéo một người bị mắc kẹt ra ngoài.
Âm thanh của bệnh viện dần trở nên rõ ràng hơn.
Tiếng bánh xe cáng lăn trên sàn.
Tiếng máy móc phát ra những âm thanh đều đặn.
Tiếng bước chân vội vã của nhân viên y tế.
Một nơi hoàn toàn khác với hiện trường mà anh vừa rời khỏi.
Keonho chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng trắng từ trần nhà khiến anh hơi nheo mắt.
Và rồi anh nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.
Một bác sĩ trẻ.
Ấn tượng đầu tiên của Keonho về người này là sự lạnh lẽo.
Không phải lạnh lùng theo kiểu khó gần, mà là cảm giác bình tĩnh đến mức gần như tách biệt khỏi mọi hỗn loạn xung quanh.
Trong phòng cấp cứu, nơi mà mọi thứ luôn diễn ra vội vã và căng thẳng, người đàn ông trước mặt lại giống như một điểm tĩnh giữa dòng chảy hỗn loạn ấy.
Anh mặc áo blouse trắng, cổ áo ngay ngắn, tay áo được kéo gọn gàng để thuận tiện cho công việc. Mái tóc đen hơi rũ xuống trán, vài sợi tóc lòa xòa vì một ca trực dài nhưng vẫn không làm mất đi vẻ chỉnh tề.
Gương mặt anh không có nét mềm mại thường thấy ở những người dễ tạo cảm giác thân thiện.
Đường nét sắc nét.
Sống mũi cao.
Đôi mắt sâu và bình tĩnh.
Ánh nhìn của anh không dừng lại ở khuôn mặt bệnh nhân, mà tập trung vào từng dấu hiệu nhỏ: nhịp thở, sắc mặt, mức độ đau, phản ứng của cơ thể.
Một vẻ đẹp quá mức điềm tĩnh.
Giống như người này đã quen với việc đứng giữa ranh giới mong manh nhất của sự sống và cái chết.
Keonho nhìn anh lâu hơn vài giây.
Sau đó, theo thói quen, anh lên tiếng:
"Đây là thiên đường sao?"
Bác sĩ không ngẩng đầu.
"Không."
Giọng nói trầm, rõ ràng.
"Đây là phòng cấp cứu."
Keonho hơi nhướng mày.
"Phản ứng nhanh thật."
"Tôi đang làm việc."
"À."
Anh khẽ cười.
"Xin lỗi. Tôi tưởng bác sĩ cấp cứu sẽ ít nhất hỏi bệnh nhân xem họ cảm thấy thế nào."
Người kia lúc này mới nhìn anh.
Ánh mắt bình thản.
"Anh thấy thế nào?"
Keonho suy nghĩ.
"Vai hơi đau."
"Chỉ vậy?"
"Và hơi đói."
"..."
Một khoảng im lặng ngắn.
Seonghyeon cúi xuống nhìn hồ sơ.
"Anh bị chấn thương do vật nặng rơi trúng trong vụ cháy."
"Đúng."
"Vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn uống?"
"Tôi nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy tôi còn khỏe."
"Bệnh nhân thường đánh giá sai tình trạng của mình."
Câu trả lời quá thẳng khiến Keonho bật cười.
"Xem ra bác sĩ không có thói quen động viên người khác."
"Tôi là bác sĩ."
Seonghyeon kiểm tra vùng vai bị thương.
"Công việc của tôi là điều trị, không phải khiến bệnh nhân cảm thấy dễ chịu bằng những lời không cần thiết."
Keonho nhìn anh.
Lần đầu tiên trong nhiều năm làm nghề cứu hộ, anh gặp một người không bị vẻ ngoài bình thản của anh đánh lừa.
Hầu hết mọi người đều nhìn anh và nói:
"Anh thật dũng cảm."
"Anh thật giỏi."
"May mà có anh."
Nhưng người trước mặt chỉ nhìn thấy một bệnh nhân bị thương.
Không hơn.
Không kém.
"Anh tên gì?"
Keonho hỏi.
"Bệnh nhân không cần biết thông tin cá nhân của bác sĩ để điều trị."
"Nhưng tôi muốn cảm ơn người đã chữa cho mình."
Seonghyeon dừng tay một chút.
"Eom Seonghyeon."
Keonho lặp lại cái tên trong đầu.
"Eom Seonghyeon."
Anh cười nhẹ.
"Tên hợp với tính cách thật."
Seonghyeon nhìn anh.
"Ý anh là gì?"
"Khó gần."
"Đó không phải nhận xét cần thiết đối với quá trình điều trị."
"Nhưng là nhận xét thật lòng."
"Anh luôn nói chuyện với bác sĩ như vậy sao?"
"Không."
Keonho trả lời.
"Chỉ với những người có vẻ quá nghiêm túc."
Seonghyeon im lặng.
Rồi tiếp tục xử lý vết thương.
"Tôi hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Anh bị thương không ảnh hưởng đến khả năng gây phiền cho người khác."
Keonho sững lại một giây.
Sau đó bật cười.
Một tiếng cười nhẹ vang lên giữa căn phòng cấp cứu.
"Được."
Anh nhìn người bác sĩ trước mặt.
"Ít nhất bác sĩ cũng biết phản công."
"Tôi không phản công."
Seonghyeon tháo găng tay.
"Tôi chỉ đang mô tả tình trạng."
Lần này Keonho không nhịn được cười.
Còn Seonghyeon chỉ nhìn anh với vẻ không hiểu tại sao một người vừa bị thương vẫn có thể vui vẻ đến vậy.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Một người nghĩ đối phương quá khó gần.
Một người nghĩ đối phương quá phiền phức.
Không có ấn tượng tốt đẹp.
Không có sự rung động.
Chỉ có một cuộc đối thoại ngắn giữa hai người hoàn toàn trái ngược.
Một người sống bằng cách lao vào ngọn lửa.
Một người sống bằng cách kéo người khác ra khỏi ranh giới của nó.
Và cả hai đều chưa biết rằng...
Người khiến mình khó chịu nhất ngày hôm nay,
sẽ là người xuất hiện trong cuộc đời mình lâu nhất sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co