3.
Sau câu nhắn chốt hạ đầy sự khinh bỉ của Châu Huân trong nhóm, Khánh Huy cộc lốc thả lại một cái sticker con gấu đấm màn hình rồi thẳng tay thoát ứng dụng. Cậu hất hàm, hăm hở xắn tay áo như thể sắp sửa bước vào một trận sinh tử chiến chứ chẳng phải là đi trốn học.
Đầu tiên, cậu đi quanh phòng gom sạch toàn bộ bút viết, thước kẻ, nháp và cả chiếc máy tính Casio 580 yêu quý đem giấu biệt vào sâu trong ngăn kéo tủ quần áo dưới đống tất chân. Chưa dừng lại ở đó, Khánh Huy còn cẩn thận bấm dàn loa Bluetooth trong phòng lên mức cực đại, bật nguyên một playlist Bolero thất tình não nuột. Xong xuôi, cậu ung dung leo lên giường vắt chân ngũ hành, nhếch môi đắc thắng.
Chưa kịp ăn mừng được bao lâu thì điện thoại trên tay cậu rung lên bần bật.
Chưa đầy nửa phút sau, tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng ngắn gọn rồi cánh cửa phòng bật mở.
Sơn Hoàng bước vào, tay cầm ly nước cam mát lạnh, trên lưng vẫn đeo chiếc balo đen quen thuộc. Vừa chạm chân qua vạch cửa, chân mày anh hơi nhếch lên khi âm thanh
"Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn..."
dội thẳng vào tai. Sơn Hoàng chả buồn nói câu thứ hai, thản nhiên đi thẳng lại phía bàn, bấm nút tắt rụp cái loa Bluetooth.
Khánh Huy ngồi trên giường chống cằm, cố giữ vẻ mặt kênh kiệu nhất có thể:
"Tắt làm gì? Gu âm nhạc của tôi đấy. Mà hôm nay nghỉ đi, tôi lỡ tay làm mất hết bút với máy tính rồi, không có đồ làm bài đâu."
Sơn Hoàng đứng khoanh tay tựa lưng vào mép bàn, ánh mắt điềm nhiên lướt qua vẻ mặt đang gồng lên của thằng em kém tuổi. Anh nhếch môi cười nhẹ, chậm rãi đặt chiếc balo xuống rồi kéo khóa.
"Thế à? May quá, t lại có thói quen lo xa."
Nói rồi, dưới ánh mắt bắt đầu chuyển từ đắc thắng sang ngơ ngác của Khánh Huy, Sơn Hoàng lần lượt lôi từ trong cặp ra: một hộp bút đủ màu, ba cuốn sổ nháp mới tinh chưa bóc màng bọc, và... hai cái máy tính Casio FX-580VN X đặt cái bộp xuống bàn.
Khánh Huy trợn tròn mắt, suýt thì lộn cổ khỏi giường:
"M... M bị ngáo à?! Đi dạy học thôi mà mang như đi đổ sỉ đồ dùng học tập thế?!"
"Đem phòng trừ trường hợp gặp học sinh thích chơi trò giấu đồ ấy mà."
Sơn Hoàng ung dung kéo ghế ra, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. "Lại đây ngồi xuống. Mở sách Toán trang 45 ra. Hoặc là t tự đi mở cái ngăn kéo tủ quần áo của m ra lấy đồ?"
Cái tên Khánh Huy cứng đờ người. Sao ông này lại biết chỗ giấu? Cậu nghiến răng trần trọc, má phính ra vì tức nhưng hoàn toàn bất lực, đành hầm hừ lết từng bước chân nặng nề lại bàn học.
Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó là khoảng thời gian tra tấn tinh thần đúng nghĩa, Khánh Huy cắm mặt bấm máy tính trong sự giám sát sát sao của Sơn Hoàng. Cứ hễ cậu định giơ tay ngáp hay lơ đễnh nhìn ra cửa sổ là ngay lập tức bị đầu chiếc bút chì gõ nhẹ vào trán nhắc nhở.
Đến đúng 21:00, Sơn Hoàng thu dọn đồ đạc, xoa mạnh đầu Khánh Huy một cái làm mái tóc cậu rối tung lên như tổ chim rồi quay lưng đi về, không quên để lại một câu xanh rờn:
"Hôm nay hợp tác tốt đấy. Tối thứ 6 t lại sang."
Cánh cửa phòng khép lại, trả lại không gian yên tĩnh. Khánh Huy vò đầu bứt tóc, gục mặt xuống bàn rên rỉ. Cậu vội vã vơ lấy điện thoại mở acc Twitter private lên gõ phím lia lịa để xả cơn uất hận.
*Sáng thứ 5
Trong lúc đó, ở một góc khác của thành phố, Sơn Hoàng vừa về đến phòng trọ đã tấp ngay vào group chat của hội bạn để "khoe" chiến tích buổi dạy đầu tiên.
End r haha, nếu siêng thì tui làm tiếp luôn cho mấy bà đọc=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co