Truyen3h.Co

[Keonhyeon] [textfic] Gia Sư

4.

yeueomseonghyeon09


Lưu ý:
Tập này khá là nhiều văn với chữ ấy, bà nào hog thích đọc thì skip nha. Skip cũng hog có ảnh hưởng đến cốt truyện đâu.

19:00 đúng tối thứ 6.

​Sơn Hoàng vừa bước vào phòng, còn chưa kịp đặt chiếc balo đen xuống bàn thì đã thấy Khánh Huy ngồi ngửa ngốn ra đằng sau ghế. Tay phải cậu thiếu gia quấn băng gạc trắng to đùng, được ép chặt trong một chiếc nẹp cố định dán chặt vào ngực. Mặt Khánh Huy nhăn nhó, hai mắt nhắm tịt, môi bĩu ra giả vờ ủ rũ như thể vừa bước ra từ phòng cấp cứu.
​Vừa nghe tiếng bước chân của Sơn Hoàng tiến lại gần, Khánh Huy lập tức ôm lấy cánh tay gạt nhẹ ra sau, phát ra một tiếng rên thê thảm rõ to:
"Khụ... Ôi Hoàng đến rồi à? Chiều nay t đi đá bóng giao hữu với trường bạn... chẳng may trượt chân ngã tiếp đất sai tư thế. Bác sĩ bảo chấn thương dây thần kinh cổ tay nghiêm trọng lắm, cấm không được cử động hay cầm bút viết lách gì trong ít nhất nửa tháng. Buổi học hôm nay chắc phải hủy thôi, t đau run cả người, đầu óc quay mòng mòng không tư duy được bài tập đâu..."

​Sơn Hoàng đứng yên bên cạnh bàn học. Anh nheo mắt nhìn chiếc cổ tay quấn gạc "tiêu chuẩn y tế" có phần hơi lố của Khánh Huy. Nét mặt anh hoàn toàn không có lấy một sự hoảng hốt hay thương xít.
​Chậm rãi tiến lại gần, Sơn Hoàng không nói một lời nào, điềm nhiên thò tay vào túi áo lôi ra một cây bút dạ mực đen dùng để viết bảng. Anh cúi người xuống, bất ngờ giơ cây bút dạ đâm thẳng vào ngón tay cái đang lộ ra của Khánh Huy.

Xoạch.

​Sơn Hoàng thong thả dùng bút dạ quẹt một đường mực đen sì dài loằng ngoằng ngay trên lớp băng gạc trắng tinh.
​Khánh Huy giật thót người, tay phải đang "trật khớp nghiêm trọng" lập tức rụt phắt lại phản xạ tự nhiên cực nhanh, giấu biến ra sau lưng. Cậu trợn tròn mắt, mặt biến sắc đỏ gay:
"ANH BỊ ĐIÊN À?! SAO TỰ NHIÊN VẼ LÊN TAY TÔI?!"
​Sơn Hoàng nhếch môi, chậm rãi cất cây bút dạ vào túi áo, điềm nhiên khoanh tay lại đứng tựa vào thành bàn:
"Cổ tay bị trật khớp nghiêm trọng, thần kinh tổn thương đau run người mà phản xạ rụt tay lại nhanh như chớp thế? Mấy chiêu giả vờ chấn thương này m đem đi lừa mấy em học sinh tiểu học thì hợp hơn đấy."
​Khánh Huy tịt ngòi hoàn toàn. Hai má phúng phính đỏ bừng vì bị lật tẩy ngay tại trận không còn đường chối cãi. Cậu hầm hừ, cay đắng tháo phăng cái nẹp tay cùng cuộn gạc ném bộp xuống bàn, xù lông gầm lên:
"T không thích học đấy thì sao?! T giả vờ đấy thì làm sao?! M làm gì được t?!"
​Sơn Hoàng đứng nhìn cậu em đang xù lông nhím, ánh mắt sắc lạnh và thong thả cất giọng:
"T không làm gì m cả. T chỉ vừa xem sổ liên lạc điện tử chiều nay, tuần sau thi giữa kỳ 1 rồi. Mẹ m tuần trước có nhờ t một việc: tuần sau thi xong tớ sẽ đại diện gia đình đi họp phụ huynh cho m luôn."
​Khánh Huy nheo mắt, hất cằm gân cổ lên đáp trả đầy thách thức:
"Đi thì đi! Cùng lắm tôi ăn mắng chứ sợ gì anh! Tôi quen bị mắng rồi!"
​Sơn Hoàng nhếch môi cười nửa miệng, vẻ mặt thản nhiên đến mức đáng ghét vô cùng:
"Ăn mắng thì thường quá. T định bảo với mẹ m là tình hình học tập m sa sút thế này, lại còn hay giở trò đối phó, tốt nhất nên HỦY CHUYẾN DU LỊCH BĂNG CỐC với đám bạn m vào kỳ nghỉ hè tới. Thu toàn bộ hộ chiếu để m ở nhà thuê gia sư luyện đề nâng cao cả tuần..."
​Cả căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng đến ngột thở.
​Chuyến du lịch Thái Lan mà cậu cùng hội bạn thân đã lên kế hoạch tỉ mỉ cả nửa năm trời?! Tiền vé máy bay, tiền phòng khách sạn view biển đã cọc sạch bách?! Chuyến đi quẩy hoành tráng nhất thời cấp 3 của cậu?!
​Khánh Huy đứng chết sững tại chỗ, hai mắt trợn tròn, giọng lạc cả đi vì uất hận đến mức muốn bốc hỏa:
"Nghiêm Sơn Hoàng! Anh ác nó vừa vừa thôi nhé?! Anh lấy quyền gì mà đòi hủy chuyến đi chơi của tôi?!"
​Sơn Hoàng nhếch môi, thong thả dùng ngón tay đẩy nhẹ tập đề kiểm tra Toán về phía Khánh Huy:
"Quyền từ mẹ m chứ đâu. T đi họp thì tớ sẽ báo cáo trung thực lắm... Trừ khi điểm thi giữa kỳ môn Toán này m đạt từ 8.5 trở lên thì t mới cân nhắc bao che, nói giảm nói tránh để mẹ m cho m đi quẩy Thái Lan."
​Khánh Huy cắn chặt môi, hai nắm đấm siết lại vì tức đến rướm cả nước mắt. Đúng là gậy ông đập lưng ông! Định ăn vạ chấn thương để hoãn giờ học, ai ngờ bị người ta đem cả kỳ nghỉ hè và chuyến đi chơi trong mơ ra làm con tin!
​Cậu cay đắng giật phăng cây bút trên bàn, hầm hừ cắm cúi lôi máy tính bỏ túi ra bấm phím rần rần:
"Được! M giỏi lắm! M chờ đấy, 8.5 chứ gì?! T làm cho m sáng mắt ra, lúc đấy đừng có mà giở trò lật kèo!!"
​Sơn Hoàng nhếch môi, chậm rãi lôi cuốn sổ theo dõi ra ghi chép:
"Ngoan. Mở trang 60 ra giải từ câu 1 đến câu 30."

Sửa đòi thành đồ nha, tui viết nhầm


End, lười vl ..
Nếu có thời gian rảnh tui sẽ làm tiếp nha, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co