Truyen3h.Co

[ Keonhyeon] - THẾ THÁI

1.

Jujuyaaa

Cái nắng đứng bóng đổ lửa xuống mái ngói âm dương của nhà trên, khiến sân gạch tàu nóng hầm hập, nhìn xa cứ ngỡ như đang bốc hơi lên nghiêng ngả. Dưới bóng hiên mái vẩy, đám người làm đứng túm tụm, mặt mày ai nấy đều lấm lét, chẳng ai dám ho he nửa lời, chỉ dám đưa mắt nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ

​Ở giữa khoảng sân nắng cháy ấy, Sơn Hoàng đang phải quỳ chịu tội. Sắc mặt cậu tái mét như không còn giọt máu, mồ hôi vã ra như tắm, bết cả những sợi tóc mai vào thái dương. Cơn bệnh ngặt nghèo hành hạ khiến thân hình cậu gầy rộc, chiếc áo bà ba vốn dĩ vừa vặn nay lỏng khổng, chảy thượt trên đôi vai gầy

​Con Liễu đứng xéo bên cạnh, tay chống nạnh, giọng nó lanh lảnh, the thé vang lên

​"Thưa bà, con nói thiệt tình, có trời đất chứng giám! Chính mắt con bắt quả tang nó đang lục lọi trong buồng bà. Nếu không phải tay nó táy máy, thì quân nào dám bước vô đó mà lấy?"

​Bà Hội đồng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây lót nệm, lưng thẳng tưng, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy nhịp nhàng. Đôi mắt bà nheo lại, ẩn chứa một sự nghi hoặc sâu kín nhưng tuyệt nhiên không chút vội vàng. Trên chiếc khay gỗ trắc đặt giữa bàn, là một cặp bông tai vàng, thứ vật chứng rành rành vừa được lục thấy trong túi áo của Hoàng

​Bà dời mắt từ cặp bông tai sang nhìn cậu thật lâu, bà gặng hỏi

​"Hoàng! Sao đôi bông tai của bà nó lại nằm gọn lỏn trong túi áo của con? Con nói cho rõ trắng đen, bà còn xét xử"

​Hoàng cúi gầm mặt, cổ họng cậu khô khốc, giọng thốt ra khản đặc vì hơi ấm của cơn sốt

"Thưa bà... con thật tình không hay không biết. Con nào dám có tâm địa phản chủ... con không có lấy..."

​Chưa kịp để cậu dứt lời, con Liễu đã nhảy chồm tới, xía vô

​"Hứ! Không lấy mà vật quý tự chui vô túi mày chắc? Mày định lừa con nít hay tính qua mặt bà chủ đây?"

​Mặc cho những lời đâm thọc của con Liễu, Hoàng vẫn điềm nhiên như không nghe thấy. Cậu chẳng buồn liếc mắt nhìn nó lấy một cái, chỉ lặng lẽ điều hòa hơi thở đang ngày càng nặng nhọc, đứt quãng

Cơn sốt cao làm đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng cái nhìn vẫn vững chãi, can trường, không có lấy một chút vẻ hoảng loạn của kẻ gian tham bị bắt quả tang

​Thái độ đó không lọt qua được mắt bà Hội đồng. Bà đã sống gần hết đời người, nhìn người chưa bao giờ lầm. Thằng Hoàng vốn từ nhỏ đã theo hầu trong nhà, tính tình vốn dĩ hiền lành, lời ăn tiếng nói chừng mực, từ trước tới nay chưa từng nghe tiếng lấy cắp của ai một đồng, một cắc.​ Thế nhưng, tang chứng rành rành ngay trước mắt khiến bà không khỏi phân vân. Dạo này thằng nhỏ bệnh hoạn liên miên, thân hình tàn tạ, liệu có khi nào vì túng quẫn tiền thuốc thang mà nó nảy sinh lòng tham, lỡ bước sa chân vào đường trộm cắp?

Bà Hội đồng gõ nhẹ chiếc quạt nan vào lòng bàn tay. Bà nhìn xoáy vào đôi mắt đang đỏ rực vì sốt của đứa người làm tâm phúc

​"Bà thấu tính con từ nhỏ tới lớn, vốn dĩ hiền lành, lại biết giữ lễ nghĩa chính trực. Nhưng ngặt nỗi, món đồ của bà không tự dưng mà mọc cánh bay vào túi áo con được. Con giải thích sao cho xuôi tai đây?"

​Hoàng khẽ nuốt khan, cổ họng như có hàng nghìn mũi kim châm, nhưng sống lưng cậu vẫn rướn thẳng. Cậu nhìn thẳng vào mắt bà Hội đồng, buông từng chữ chậm rãi mà đanh thép như đóng đinh vào cột

​"Con không lấy thưa bà!"

​Cái thái độ cứng đầu ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt con Liễu. Nó lồng lộn lên, tay chân múa may

​"Bà coi kìa! Nó khinh lờn bà ra mặt, tang chứng rành rành mà nó còn dám trơ tráo cãi chày cãi cối. Cái ngữ này không dùng roi mây quất cho ra bã thì nó chưa chịu khai đâu bà ơi!"

​Bà Hội đồng không thèm để mắt tới sự xồn xồn của con hầu, bà chỉ nheo mắt nhìn Hoàng, gặng hỏi thêm một câu như muốn dồn cậu vào góc tường

​"Đã vậy, con định làm thế nào để bà tin cái lòng trong sạch của con đây?"

​Giữa sân nắng, Hoàng im lặng một quãng dài. Hơi thở cậu nặng nề, lồng ngực phập phồng sau lớp áo mỏng. Sau cùng, cậu khẽ ngước mắt lên, lời nói thốt ra khiến cả đám người làm phải rùng mình

​"Dạ... con phận hèn, chẳng có gì để minh chứng. Con xin được đợi Cậu Cả về. Cậu xử sao, con cam lòng chịu vậy, dẫu có phải bỏ xác dưới lằn roi của cậu, con cũng không oán thán nửa lời"

​Lời vừa dứt, cả sân im bặt, đến nỗi một tiếng lá rụng cũng nghe rõ mồn một. Đám người làm đưa mắt nhìn nhau đầy kinh hãi. Ai ở trong cái nhà này mà chẳng biết, từ ngày Ông Hội đi tỉnh bàn việc làm ăn, Cậu Cả An Khánh Huy đã thay cha nắm quyền sinh sát. Hắn vốn nổi tiếng là kẻ lạnh lùng, nghiêm cẩn, ghét nhất loại người tay chân không sạch sẽ. Giao mạng cho Cậu Cả, chẳng khác nào tự bước chân vào cửa tử

​Bà Hội đồng khép phắt chiếc quạt lại, gật đầu một cách dứt khoát

​"Được. Con đã nói vậy thì bà sẽ nghe theo, nhưng bà phải trói con lại để chờ thằng Huy về rồi phân xử"

"Dạ, con đội ơn bà"

​Con Liễu đứng bên cạnh không nén nổi nụ cười đắc thắng, đôi mắt nó lóe lên tia nhìn độc địa. Trong khi đó, Hoàng chỉ khẽ thở ra một hơi mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cậu không một chút phản kháng, cứ thế để mặc cho đám gia nhân xốc nách dắt đi, bóng dáng gầy gò liêu xiêu tan dần vào bóng tối của căn nhà kho u uất

_____

​Chiều tà, nắng quái trải dài trên sân nhà Hội đồng An, nhuộm một màu vàng vọt lên những hàng cột gỗ đen bóng. Đám người làm đứng lố nhố dưới gốc xoài, kẻ giả vờ quét tước, người nép sau cánh liếp, nhưng đôi mắt ai nấy đều len lén canh chừng ra phía cổng lớnlớn

​Tiếng động cơ xe nổ giòn rồi tắt lịm. An Khánh Huy bước xuống, dáng người cao ráo trong bộ áo dài gấm đen phẳng phiu, gương mặt thanh tú nhưng lạnh căm như tạc bằng đá. Vừa đặt chân lên bậc thềm, đôi mày ngài của hắn đã nhíu chặt khi nhận ra bầu không khí đặc quánh sự bất thường

​"Tụi bây rảnh rang quá hay sao mà đứng tụm năm tụm ba như đi coi hát vậy?"

​Giọng hắn trầm mà vang, khiến đám người làm giật thót mình, đồng loạt cúi đầu. Thằng Được lúng túng bước ra, hai tay đan vào nhau, lắp bắp

​"Dạ... bẩm Cậu Cả... trong nhà đang có chuyện đại sự... bà Hội đang quở trách ạ"

"Nói cho rõ trắng đen!"

"Dạ... anh Hoàng bị bắt quả tang... lấy cắp đôi bông tai của bà Hội..."

​Vừa nghe đến tên Hoàng, sắc mặt Huy lập tức sa sầm, đôi mắt tối sầm lại như bão nổi. Hắn không nói không rằng, sải bước thẳng lên nhà trên. Tiếng dép gỗ nện xuống nền gạch tàu nghe khô khốc, mỗi nhịp gõ như nện thẳng vào lồng ngực phập phồng của đám gia nhân

​Trong nhà, bà Hội đồng đang nhấp chén trà nguội. Thấy con trai về, bà chưa kịp mở lời, Huy đã cất giọng chất vấn

​"Thưa má, con nghe nói Hoàng táy máy đồ đạc của má?"

​Bà Hội đồng nhìn đứa con trai độc nhất, khẽ thở dài, đặt chén trà xuống khay

"Sự thật rành rành, đôi bông của má nằm trong túi áo nó. Má chẳng nỡ dùng roi vọt, nên đợi con về phân xử cho công minh"

"Vậy giờ nó đâu?"

"Má cho gia nhân trói nó trong nhà kho phía sau"

​Huy đứng bật dậy, chiếc ghế mây bị đẩy ra sau kêu một tiếng cọt kẹt chói tai. Hắn gằn giọng

"Nó đang mang bệnh trong người, sao má lại cho trói nó?"

"Dẫu sao cũng phải tuân theo gia quy. Má không trói lại, chẳng lẽ để nó cao chạy xa bay?"

​Huy chẳng buồn đáp lời, hắn quay phắt người, vạt áo dài tung bay theo nhịp bước hối hả hướng về phía kho củi sau nhà

*Rầm!!*

​Cánh cửa gỗ mục nát bị đẩy mạnh, mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi gỗ mục xộc thẳng vào mũi. Ánh nắng quái ác xuyên qua kẽ lá rọi vào bên trong, chiếu lên bóng người đang bị trói gập vào cột

Hoàng tựa đầu vào cột gỗ, đôi mắt nhắm hờ, lồng ngực phập phồng một cách khó nhọc. Gò má cậu ửng đỏ vì cơn sốt đang hành hạ, những sợi tóc bết chặt vào vầng trán lấm tấm mồ hôi. Nghe tiếng động, cậu khó nhọc hé mắt. Thấy bóng dáng cao lớn của Huy, một tia sáng yếu ớt hiện lên nơi đáy mắt, cậu thều thào

​"Cậu về rồi..."

​Huy bước tới, nhìn những lằn dây thừng siết chặt vào cổ tay gầy guộc của Hoàng, lòng hắn thắt lại nhưng ngoài mặt vẫn hầm hầm

​"Bị người ta đổ oan mà cũng không biết mở miệng một lời hả? Câm rồi sao!? "

​Hoàng chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười héo hắt hiện lên rồi chợt tắt. Huy nghiến răng, quay ra cửa kho, quát lớn như sấm truyền

​"Tụi bây đâu! Chết hết rồi hay sao mà không mau cởi trói cho nó!"

​Đám người làm bên ngoài run bắn, vội vàng ùa vào. Con Liễu đứng núp sau hàng cột, mặt cắt không còn giọt máu. Nó biết, Cậu Cả thật sự đã nổi trận lôi đình rồi

​____

​Gian nhà trên giờ đây lặng ngắt như tờ. Ánh hoàng hôn hắt qua song cửa, trải những vệt dài sậm màu trên nền gạch như những vết sẹo. Bà Hội đồng ngồi uy nghiêm trên ghế mây, còn Huy đứng dựa vào mép bàn gỗ trắc, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt đang cúi gầm bên dưới

​Hoàng lúc này đã được cởi trói, cậu đứng nép sau lưng Huy, hơi thở vẫn còn yếu ớt

​"Bây giờ đứa nào đứng ra làm chứng, bước ra đây nói cho rõ ràng. Đứa nào phát giác chuyện này trước tiên?"

​Con Liễu run cầm cập, chậm chạp bước ra khỏi hàng, đầu không dám ngẩng

"Dạ... bẩm Cậu... là con ạ"

"Nói!"

​Chỉ một chữ duy nhất mà khiến nó muốn rụng rời tay chân. Nó lấy hơi, cố thêu dệt

"Dạ... ban nãy, con vô bếp tìm thằng Hoàng xuống nấu cháo cho bà nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Con nghi ngờ nên đi tìm, ai dè thấy nó đang lén lút trong buồng bà Hội, tay chân lục lọi đồ đạc..."

​Huy nheo mắt, gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn "cộc... cộc...", âm thanh ấy vang lên giữa sự im lặng đến đáng sợ

​"Mày nói... sáng nay nó vào phòng má tao?"

"Dạ... dạ phải, chính mắt con thấy ạ!"

​Huy khẽ nhếch môi, nụ cười không có nửa điểm ấm áp

"Khá khen cho mắt mày. Nhưng tiếc thay, sáng nay lúc trời chưa đứng bóng, tao đi xưởng lúa vội quá quên mang sổ sách. Chính thằng Hoàng đã đích thân chạy ra xưởng đưa sổ cho tao. Lúc đó nó ở bên cạnh tao, vậy nó có phép phân thân hay sao mà vừa ở xưởng lúa, vừa ở trong buồng má tao lục lọi?"

​Cả gian nhà lập tức xôn xao. Đám gia nhân bắt đầu xì xầm

"Ờ ha, nãy tôi thấy nó từ ngoài cổng chạy vô mồ hôi nhễ nhại, chưa kịp thở đã bị con Liễu lôi xềnh xệch ra giữa sân rồi"

"Lạ lùng chưa, có ăn cắp thì tẩu tán đi chứ ai đời lại nhét vô túi áo để bị bắt?"

​Huy bước tới một bước, áp lực từ hắn khiến con Liễu lảo đảo

"Nếu mày nói nó lấy cắp, vậy mày trả lời cho tao nghe, nó lấy thời gian ở đâu ra để làm chuyện đó?"

"Dạ... dạ con... chắc con nhìn lầm..."

*​RẦM!*

​Huy đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, tiếng động chát chúa khiến bà Hội đồng cũng phải giật mình. Hắn gầm lên

​"Mày tưởng cái nhà này là cái chợ để mày muốn vu oan giá họa cho ai thì làm sao? Gan mày to bằng trời rồi Liễu!"

​Con Liễu khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch. Huy quay sang bà Hội đồng, vòng tay hành lễ nhưng giọng nói vô cùng cương quyết

​"Thưa má, chuyện này đã rõ như ban ngày, có kẻ tâm địa gian xảo. Con xin má giao vụ này cho con, con sẽ tra tới cùng!"

​Bà Hội đồng nhìn đứa con trai đang hừng hực lửa giận, rồi lại nhìn sang Hoàng đang đứng lảo đảo vì bệnh. Bà thở dài, khẽ gật đầu

​"Được, tùy ý con. Con cứ việc xử lý cho công tâm"

Thế là qua vài câu gặng hỏi sắc lẹm của Huy, những lời thêu dệt của con Liễu bắt đầu đá nhau chan chát, lộ ra trăm ngàn sơ hở. Đúng lúc đó, con Thà, đứa nhỏ hầu hạ dưới nhà bếp không chịu nổi áp lực liền run rẩy bước ra, quỳ mọp xuống khai nhận chính mắt thấy chị Liễu lén lút mò vào buồng bà Hội đồng từ lúc sớm tinh sương, khi mọi người còn chưa thức giấc

​Mọi ánh mắt trong gian nhà trên lập tức đổ dồn về phía con Liễu, kinh hãi có, khinh bỉ có.
​Con Liễu quỳ giữa nền gạch, mặt mày xám ngoét như người chết trôi, môi đánh bò cạp run lẩy bẩy

Nó định mở miệng chối phăng, nhưng vừa ngước lên chạm phải ánh mắt lạnh như tiền, sắc như dao cạo của Huy, mọi lời gian trá đều nghẹn ứ nơi cổ họng

​"Gan mày bằng trời, dám đặt điều dựng chuyện với má tao, rồi còn học thói ngậm máu phun người, vu oan giá họa cho kẻ khác. Cái nhà hội đồng này xưa nay tôn ti trật tự, không dung thứ cho loại miệng hùm dạ sứa như mày! "

​Biết không thể chối cãi, con Liễu lết tới dưới chân Huy, dập đầu sùng sục xuống nền gạch tàu nghe "côm cốp", khóc lóc thảm thiết

​"Cậu Cả... con biết lỗi con rồi! Con lỡ dại... Xin Cậu Cả giơ cao đánh khẽ, thương tình con hầu hạ bấy lâu mà tha cho con mạng mọn lần này..."

​Huy lạnh lùng né chân ra, không để vạt áo gấm chạm vào người nó. Hắn buông lời phán quyết, giọng không chút gợn sóng

​"Tha mạng thì được, nhưng tội hình khó dung. Từ ngày mai, toàn bộ việc gánh nước nôi, quét dọn từ nhà trên xuống xóm dưới, chẻ củi gộc, giặt giũ quần áo của cả phủ này, một tay mày ôm hết. Làm không tròn, không xong xuôi thì đừng hòng có một hột cơm nguội nhét dạ"

​Dứt lời, Huy quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt đám gia nhân đang đứng khúm núm bên hiên

​"Còn tụi bây, lóng tai nghe cho rõ, mắt thấy cho tường. Đứa nào dám ra tay phụ giúp, hay lén lút bớt việc cho nó, tao mà bắt được thì tao bẻ gãy tay, đuổi cổ ra khỏi đất này cho bỏ cái thói bao đồng! "

​Đám gia nhân nghe rợn cả sống lưng, đứa nào đứa nấy sợ hãi cúi gập người, dạ rang gật đầu lia lịa như tế sao

​Huy hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn nhìn lại kẻ tội đồ đang khóc lóc thảm thiết dưới đất, hắn dứt khoát quay lưng bước thẳng vào gian phòng trong. Việc trừng trị con Liễu, đối với hắn, bấy nhiêu đó là đã định đoạt xong xuôi

Thế nhưng, vừa đặt chân tới bực cửa buồng, Huy chợt khựng lại, khẽ nghiêng đầu liếc mắt về phía Hoàng đang đứng lảo đảo bên góc cột. Ánh nhìn ấy tuy không mang theo lôi đình thịnh nộ, nhưng rõ ràng chứa đầy sự quở trách và không hài lòng. Một cái nhìn trách cứ kẻ sao lại cam chịu để người ta chà đạp

​Hoàng là đứa thông minh, sao không hiểu được cái ý tứ sâu xa trong đôi mắt ấy của Cậu Cả. Cậu khẽ sụp mi mắt, nén một tiếng thở dài mệt mỏi, rồi lặng lẽ lùi bước, cúi đầu đi theo sau bóng lưng dài của hắn vào sâu trong gian nhà tối

Hai bóng người lặng lẽ rời khỏi gian sảnh lộng lẫy, bước dọc theo dãy hành lang lót gạch tàu âm u dẫn về phía gian phòng riêng của hắn

Tiếng guốc gõ xuống nền đều đặn, khô khốc, nện vào lòng không gian một sự im lặng đến tịch mịch, chẳng ai thốt với ai lấy nửa lời.
​Vừa bước qua ngạch cửa, cánh cửa gỗ trắc khép lại ngăn cách hoàn toàn với thế giới ồn ã bên ngoài, Huy liền quay phắt người lại. Gương mặt hắn sa sầm, giọng hạ thấp xuống nhưng từng chữ nặng trịch, chứa chan niềm trách cứ

"Em biết mình đang bệnh mà còn để người ta bắt trói như vậy à?"

Hoàng đứng tựa lưng vào cánh cửa, một tay phải vịn chặt vào thành ghế cẩm thạch gần đó để giữ cho thân mình khỏi ngã quỵ vì cơn choáng váng đang thốc lên đại não. Cậu thều thào đáp

​"Em vốn trong sạch. Cãi vã, đôi co thì cũng vô ích thôi cậu"

​"Vô ích cái nỗi gì?!"

Huy gằn giọng, bước tới một bước

"Ít ra cũng phải mở miệng minh oan, nói cho ra lẽ phải trái. Chứ đứng trơ ra đó cho người ta bôi tro trát trấu vào mặt"

​Hoàng ngước đôi mắt đỏ hoe vì sốt nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhợt nhạt

​"Thì...em đợi cậu về mà"

​Câu nói nhẹ bẫng, hiền lành như nước chảy ấy vậy mà lại có sức nặng ngàn cân, khiến Huy khựng lại giữa chừng. Đốm lửa giận trong mắt hắn như bị một gáo nước mát dập tắt, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cau mày, cố giữ vẻ nghiêm nghị

​"Lỡ tao bị công chuyện ở tỉnh cầm chân, tối mịt mới về tới thì sao? Mày tính ngồi rũ xương trong cái kho đó tới đêm luôn à?"

​Hoàng chưa kịp mở lời đáp lại thì sắc mặt đã thoắt cái tái mét. Cậu đưa bàn tay gầy guộc lên day day thái dương, hơi thở hụt hơi thấy rõ

​"Cậu...em mệt quá. Cho phép em được ngồi..."

​Huy tặc lưỡi một cái rõ to, vẻ mặt hầm hầm đầy khó chịu

"Lúc nãy ngoài sân thì lì lợm lắm, giờ mới biết kêu mệt!"

​Miệng thì mắng nhiếc, nhưng tay hắn đã nhanh hơn não, vội vàng kéo chiếc ghế bành lại gần rồi đỡ lấy bả vai gầy của cậu, ấn ngồi xuống. Hoàng vừa chạm ghế liền kiệt sức tựa hẳn nửa thân người ra sau, đôi mi mắt khép chặt

Huy đứng lặng nhìn cậu một hồi, vẻ bực dọc trong mắt tiêu tán sạch sẽ, chỉ còn lại một vũng nước mềm lòng sâu thẳm. Hắn chậm rãi đưa mu bàn tay áp lên vầng trán của Hoàng

​Cái nóng ran như than hồng truyền qua da thịt khiến chân mày Huy nhíu chặt. Như sực tỉnh, hắn vội vàng rụt tay về, quay mặt đi chỗ khác, cố che giấu sự thảng thốt của mình

"Ngồi yên đó đi. Tôi kêu người nấu thuốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co