2.
Sáng hôm sau từ lúc sớm sủa, Cậu Cả An Khánh Huy đã thức giấc như thường lệ. Hắn ngồi chễm chệ bên chiếc bàn gỗ lớn đặt cạnh cửa sổ lá sách, tay lật giở mấy cuốn sổ xem qua mấy con số điền sản, thu chi nhưng cái đầu óc thì để đâu đâu, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc dọc liếc ngang ra phía cửa buồng
Bình thường như mọi hôm, giờ này Hoàng đã bưng khay trà nóng vào phòng, rồi đứng nép một bên hầu hạ hắn thay đồ hoặc mài mực cho hắn xem sổ sách. Ấy vậy mà hôm nay, trong phòng vắng ngắt vắng ngơ, không thấy tăm hơi, bóng dáng của cậu đâu
Huy cau mày, trong lòng dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả. Hắn đứng dậy rời khỏi buồng làm việc, rảo bước ra phía hiên sảnh nhìn xuống sân gạch, đưa tay gọi đại một đứa gia nhân đang lom khom quét rác gần đó
"Mày, vô đây"
Gã người làm lật đật quăng chổi, khúm núm chạy lại bực thềm đá thanh, cúi đầu
"Dạ cậu cả gọi con?"
"Thằng Hoàng đâu?"
Gã gia nhân ngơ ngác một nhịp rồi gãi đầu gãi tai, thật thà thưa gởi
"Dạ... hình như anh Hoàng đi chợ huyện từ sớm rồi á cậu"
"Đi chợ?"
Huy mím môi, đôi mày càng nhíu chặt hơn. Gã kia liền dạ một tiếng rõ to rồi bồi thêm
"Dạ, ảnh nói xuống bếp coi lại đồ đạc hũ gạo thiếu hụt thứ chi, sẵn tiện đường nên ảnh đi luôn một thể"
Huy khẽ tặc lưỡi một cái rõ lớn đầy vẻ bực dọc. Hắn cũng chẳng buồn tra hỏi thêm chi cho mất công, chỉ xua xua tay cho đứa người làm lui ra đi làm việc tiếp
Nhưng ngặt nỗi, thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua. Nắng sớm ngoài sân bắt đầu lên cao, từ cái ánh vàng hanh hao, dịu mát lúc bình minh dần chuyển sang cái rực rỡ, chói chang, hầm hập đổ xuống giữa khoảng sân gạch tàu. Vậy mà ngóng quài ngóng quỷ, bóng dáng của Hoàng vẫn biệt tăm biệt tích, chưa thấy về tới dinh cơ
*Cộp!*
Huy bực mình đóng sầm cuốn sổ cái lại một tiếng rõ khan. Hai bên lông mày hắn nhíu chặt lại, trong lòng như có lửa đốt, hắn lầm bầm bực dọc
"Đi chợ gì mà lâu dữ vậy..."
Không tài nào ngồi yên một chỗ được nữa, Huy đứng phắt dậy, sải bước dài ra tận phía hiên sảnh, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn chằm chằm ra con đường đất đỏ phía trước cổng phủ. Nhưng dẫu cho có căng mắt ra nhìn, tịnh không thấy một bóng dáng thân thuộc nào xuất hiện trong màn nắng chang chang kia
Càng nhìn chăm chằm ra ngõ, cội lòng Khánh Huy càng bực dọc, ruột gan cứ như có muối xát. Không tài nào nhẫn nhịn được nữa, hắn quay ngoắt sang phía dãy sân gạch, lớn tiếng gọi giật giọng
"Thằng Được đâu!"
Thằng Được đang lom khom quét lá ngoài sân, nghe tiếng kêu thảng thốt của Cậu Cả thì giật bắn người, lật đật quăng cây chổi tre, chạy hớt hải lại gần bực thềm đá
"Dạ cậu cả gọi con?"
"Mày chạy ngay ra chợ huyện coi thằng Hoàng đang ở xó xỉnh nào. Lôi đầu nó về đây cho tao!"
"Dạ...dạ, con đi liền!"
Thằng Được dạ một tiếng rõ to, vừa quay lưng định ba chân bốn cẳng chạy ra phía cổng phủ. Nhưng ngặt nỗi, chân nó còn chưa kịp bước hẳn ra ngoài bờ rào dâm bụt thì đã khựng trân hai chân lại, miệng ớ ra một tiếng
"Ủa..."
Ngay nơi đầu con đường đất đỏ phía trước cổng lớn, một chiếc xe đạp đòn ngang đang từ từ rà bánh chậm lại. Người ngồi nép bên sau yên xe, tay ôm cái giỏ lác đi chợ, chẳng phải là anh Hoàng thì còn ai vào đây nữa
Mà người đang cặm cụi đạp xe chở cậu lại là một gã trai trẻ mình vận bộ áo sơ mi trắng láng mướt, đầu tóc chải chuốt láng mượt, gọn gàng, nhìn qua cái nước da trắng trẻo là biết ngay con nhà đại phú gia khá giả trong vùng
Thằng Được nheo nheo đôi mắt nhìn cho thật kỹ cái thế cục tâm điểm kia, rồi giật mình kinh hãi, quay đầu chạy ngược vào trong sân, hớt hơ hớt hải bẩm báo
"Cậu cả! Anh Hoàng về rồi cậu cả ơi!"
Huy vừa dời gót định bước xuống thềm, nghe vậy liền phóng tầm mắt nhìn thẳng ra phía cổng lớn. Ánh mắt của hắn lập tức tối sầm lại
Ngoài cổng phủ, chiếc xe đạp đòn ngang dừng bánh hẳn. Hoàng nhẹ nhàng vén khéo vạt áo bà ba bước xuống, tay vẫn ôm khư khư cái giỏ đi chợ đầy ắp thức ăn. Cậu quay sang, nở một nụ cười với gã trai kia
"Cảm ơn anh Thành. Hôm nay mà không có anh tôi cũng chẳng biết xoay xở ra sao"
Gã tên Thành kia cũng cười rộ lên, giọng điệu nhỏ nhẹ, đầy vẻ trêu hoa
"Ơn nghĩa gì, chỉ cần sau này cậu chỉ tôi cách lựa trái cây ngon là được"
Hoàng cười gật đầu, điệu bộ vô cùng tự nhiên, thong thả
"Được, để bữa khác rồi tôi bày"
Cái cảnh đưa đón tình tứ ngay giữa thanh thiên bạch nhật đó, vừa vặn lọt thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa hờn ghen của An Khánh Huy. Hắn đứng sừng sững trên hiên sảnh, hai tay khoanh chặt trước ngực. Sắc mặt hắn tuy không đổi, nhưng ánh mắt nhìn ra thì đã lạnh ngắt
Thằng Được đứng kế bên, cảm nhận được cái bầu không khí xung quanh Cậu Cả bấy giờ có cái gì đó... đại họa sắp sửa giáng xuống đầu, liền biết khôn biết điều, lặng lẽ thụt lùi ra xa mấy sải chân để lánh nạn
Hoàng vừa bước qua khỏi ngõ cổng, chân còn chưa kịp chạm tới bờ sân gạch tàu thì giọng nói của Khánh Huy đã từ trên hiên sảnh dội xuống, sắc lẹm và oai nghiêm như sấm truyền
"MÀY ĐI ĐÂU TỪ SÁNG TỚI GIỜ!?"
Cả sân như khựng lại. Mấy đứa ở đang quét lá, bưng nước, lau bàn... đứa nào cũng giật mình. Không cần nhìn cũng biết cậu cả đang nổi nóng
Hoàng dừng chân, tay vẫn ôm cái giỏ đi chợ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên hiên. Huy đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực. Ánh nắng giữa trưa hắt lên gương mặt hắn, nhưng không làm dịu được chút nào cái vẻ khó chịu đang hằn rõ trên đó
"Dạ... con đi chợ"
Huy bước xuống từng bậc thềm, dép gỗ gõ cộp cộp trên nền gạch. Càng tiến lại gần, nét mặt hắn càng tối sầm
"Đi chợ mà tới giờ này mới lết xác về? Bộ chợ ở tận tỉnh khác à? Đã vậy còn có đứa hầu đưa về tận cổng"
Mấy đứa người ở gần đó lập tức cúi gằm mặt xuống. Đứa thì giả vờ nhặt cái lá vốn đã nằm yên dưới đất, đứa thì chà đi chà lại cái bàn vốn đã sạch bóng. Nhưng tai thì đứa nào cũng vểnh lên nghe cho rõ
"Cậu nói quá rồi. Em chỉ đi chợ, tình cờ gặp thì ảnh chở về thôi"
Huy tiến thêm một bước, đứng sát trước mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay
"Tao đợi mày từ sáng tới giờ. Sổ sách chất đống không ai phụ. Mày thì đi mất tăm, tới trưa mới về, còn để thằng khác chở tới tận cổng"
Nắng trưa đổ xuống sân, không khí oi bức càng khiến bầu không khí giữa hai người thêm ngột ngạt. Mồ hôi trên trán Hoàng lấm tấm, nhưng ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh
"Con xin lỗi, con không biết cậu cần con gấp vậy"
"Ờ, chắc mày bận quá. Bận nói chuyện với người ta nên quên luôn bổn phận của mình"
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ khiến cả sân im phăng phắc. Không ai dám động mạnh, sợ gây chú ý. Hoàng mím môi. Cậu không muốn đôi co giữa sân, trước mặt bao nhiêu người
"Con xin lỗi "
"Vô phòng"
"Cậu-"
"Tao nói vô phòng. Hay muốn tao nói tiếp ở đây cho cả làng nghe?"
Giọng hắn trầm xuống, nhưng rõ ràng là mệnh lệnh. Hoàng siết nhẹ quai giỏ, rồi quay người đi thẳng vào trong nhà. Bước chân cậu vẫn đều, không vội vàng, nhưng ai nhìn cũng biết trong lòng cậu không hề nhẹ nhàng
Huy đứng lại một nhịp, rồi quay sang đám người ở. Ánh mắt hắn quét qua từng đứa
"Tụi mày đứng đó coi hát bội hả? Làm việc đi!"
"Dạ! Dạ tụi con làm liền!"
Đứa cầm chổi thì quét loạn xạ, đứa bưng thau nước thì chạy vội xuống bếp. Nhưng vừa đi, đứa nào cũng lén thì thầm
"Thấy chưa, cậu cả giận thiệt rồi... "
"Anh Hoàng chuyến này chắc bị phạt nặng lắm"
"Mới hết bệnh mà... tội quá"
"Suỵt, nói nhỏ thôi, để cậu cả nghe được là tiêu đó"
Ngoài sân lại trở về vẻ bình thường, nhưng bầu không khí vẫn còn căng như dây đàn
_____
Cánh cửa buồng gỗ lim vừa khép lại, bầu không khí bên trong liền trở nên nặng nề, ngột ngạt vô cùng. Ánh nắng trưa gắt gỏng từ cánh cửa sổ lá sách chiếu vào, rọi thẳng lên gương mặt đang cau có, bặm trợn của An Khánh Huy
Hắn đứng sừng sững giữa phòng, quay phắt người lại, đôi mắt phượng hẹp dài găm chặt vào thân ảnh đối diện, gằn giọng hỏi tội
"Nói cho rõ. Sáng giờ mày đi đâu?"
Thanh âm của hắn bấy giờ tuy không còn lớn tiếng, quát tháo như lúc đứng giữa khoảng sân gạch tàu ngoài kia, nhưng ngặt nỗi vẫn đậm mùi hách dịch, khó chịu vô cùng
Hoàng thong thả đặt cái giỏ lác xuống mặt bàn, chậm rãi đưa tay phủi phủi mấy vệt bụi đường bám trên tay áo bà ba trắng. Cậu tuyệt nhiên không trả lời ngay, chỉ khẽ nhíu nhẹ đôi mày ngài, ánh mắt lá liễu nhìn hắn thoáng chút mệt mỏi, chán chường
Sự im lặng của cậu càng làm cho Huy thêm phần sốt ruột, ruột gan như có lửa đốt, hắn dậm chân bước tới một bước
"Tao hỏi mày đó. Sao đi từ sáng tới giờ mới về?"
Hoàng vẫn im lặng bặt tăm một lúc lâu, rồi mới khẽ ngước mắt lên
"Cậu đang làm em sợ đó...."
Khánh Huy nghe câu nói ấy thì bỗng chốc khựng trân hai chân lại như trời trồng. Hắn chớp chớp mắt, dường như vừa giật mình nhận ra cái giọng điệu nạt nộ của mình từ nãy tới giờ có phần quá gắt gay, cay độc. Đến khi nhìn kỹ lại gương mặt người thương, hắn mới thấu rõ sắc mặt Hoàng bấy giờ hơi tái mét, bờ môi mỏng cũng khô khốc đi vì nắng nôi
Cậu Cả thở hắt ra một hơi trĩu nặng để nén cái sự hống hách lại, đưa bàn tay to lớn lên vuốt mạnh mặt một cái rõ đau để tỉnh táo lại
"...Rồi. Thôi"
Huy hít một hơi thật sâu, cố ghìm cho tông giọng trở nên nhẹ nhàng hơn
"Tôi hỏi lại. Sáng giờ em đi đâu, sao giờ này mới về?"
Trông thấy hắn đã chịu hạ giọng, cái vẻ căng thẳng, đề phòng trên gương mặt Hoàng mới chịu vơi tan đi bớt. Cậu khẽ tựa tấm lưng gầy vào cạnh bàn gỗ tạp, giọng điệu chậm rãi phân trần
"Sáng nay em xuống bếp, thấy thiếu mấy thứ nên tiện thể ra chợ mua luôn. Lúc đi thì trời còn mát, ai dè tới gần trưa nắng gắt quá"
Hoàng khẽ đưa bàn tay thon dài lên xoa xoa bên thái dương, như thể vẫn còn rùng mình nhớ lại cái cảm giác say nắng lúc ban trưa
"Em đang đi thì thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên. Đi thêm chút nữa là đứng không vững"
Huy nghe tới đó thì cội lòng liền thắt lại, sắc mặt góc cạnh lại căng ra vì xót xa
"Rồi sao?"
"May có mấy cô bán hàng trong chợ thấy em vậy, họ kéo vô trong quán nước cho nằm nghỉ rồi cho nước uống. Nằm một hồi thấy đỡ mới dám đứng dậy"
Cậu ngừng lại một nhịp ngắn, đôi mắt khẽ liếc xéo hắn một cái rồi mới nói tiếp
"Đúng lúc đó thì gặp anh Thành. Ảnh đi ngang, thấy em vậy nên hỏi thăm. Biết em phải đi bộ về, ảnh mới ngỏ ý chở về giúp. Lúc đó em cũng còn hơi choáng, đi một mình chắc còn lâu mới về tới. Nên em mới... đồng ý"
Nói đoạn xuôi tai, Hoàng hơi cúi đầu xuống, giọng điệu dứt khoát
"Em không có ý gì khác hết"
Huy đăm đăm nhìn gương mặt vẫn còn vương nét xanh xao, mệt mỏi của Hoàng, tận sâu trong lòng bấy giờ bỗng dâng lên một nỗi áy náy, hối hận tột cùng vì cái trận lôi đình vô cớ vừa rồi. Hắn khẽ hắng giọng một cái rõ to, cố giữ cái vẻ mặt bề trên bình thường
"Ngồi đó đi. Tôi kêu người mang nước mát lên cho em. Uống rồi nghỉ một lát"
Nói dứt lời, hắn đã vội vàng quay ngoắt người định mở chốt cửa buồng để gọi đám gia nhân nhà dưới. Nào ngờ, Hoàng đã lập tức lên tiếng ngăn lại
"Không cần đâu cậu"
Huy khựng hai chân lại, quay đầu nhìn ngược trở vào thì thấy Hoàng đang bĩu môi ra chìa, đôi mắt lá liễu cố tình lảng tránh, không thèm nhìn thẳng vào ánh mắt hắn
"Em tự xuống bếp được. Có phải yếu tới mức không đi nổi đâu"
Nói rồi cậu nhấc giỏ lên, mở cửa bước ra ngoài, chẳng thèm chờ hắn nói thêm câu nào
Dứt câu trả treo cộc lốc, cậu liền dứt khoát nhấc cái giỏ lác lên, một tay đẩy chốt cửa rồi bước phăng phăng ra ngoài hành lang, chẳng thèm đứng lại chờ xem hắn có nói thêm cái câu chi nữa hay không
"*Cạch!*
Cánh cửa buồng khép lại lần nữa. Khánh Huy đứng im lìm như pho tượng giữa phòng mất vài giây đồng hồ. Hắn đăm đăm nhìn theo cái hướng vạt áo bà ba trắng của Hoàng vừa khuất dạng, hai bên lông mày khẽ nhíu chặt lại
Từ nãy tới giờ, đầu óc hắn chỉ toàn là nỗi lo lắng xen lẫn bực dọc hờn ghen, đến bấy giờ bình tâm lại hắn mới nhận ra rõ mồn một...Hoàng đang giận dỗi hắn thật rồi
Bình thường như mọi lần, Hoàng dẫu có bị hắn mắng nhiếc, lớn tiếng hay hạch sách chi đi chăng nữa, cậu cũng chỉ cười hề hề, dùng cái lưỡi cáo già của mình mà nói ngọt xớt cho qua chuyện đại sự. Ấy vậy mà hôm nay, cậu tịnh không thèm nở một nụ cười, đã vậy cái giọng điệu còn ăn nói cộc lốc, ra mặt hờn lẫy
Huy chậm rãi bước ra phía dãy hành lang lót gạch. Từ phía xa trông xuống, hắn đã thấy Hoàng đi thẳng một mạch xuống gian bếp hũ, bước chân gấp gáp, dứt khoát rõ ràng là đang ôm một bụng tức, tuyệt nhiên không có ý định quay đầu lại nhìn hắn lấy một cái
Cái dáng vẻ dậm dực, phụng phịu đó... ngặt nỗi lại làm cho trong lòng hắn dâng lên một cái cảm giác vừa lạ lẫm, lại vừa buồn cười, thích chí vô cùng
_______
Chiều đó, bữa cơm trong nhà Hội đồng An diễn ra giữa tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài rặng trâm bầu. Làm cho không gian bên trong thêm phần vắng lặng
Ông Hội đồng đã đi tỉnh từ sớm, nên trên chiếc bàn tròn cẩm thạch chỉ có bà Hội và Khánh Huy ngồi đối diện nhau
Hoàng đứng nép bên cạnh Huy, tay cầm chiếc quạt nan, nhịp quạt đều đặn tạo ra luồng gió mát rượi. Dù thân thể còn hơi mệt mỏi sau trận say nắng, nhưng phong thái của cậu vẫn rất mực cung kính, đôi mắt nhìn xuống mũi chân, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời
Huy cầm đôi đũa ngà, nhưng tâm trí chẳng đặt vào mấy món cá chiên hay canh chua bông điên điển trên bàn
Hắn thong thả gắp một miếng cơm, nhưng đôi mắt lại cứ vô thức liếc sang bên cạnh
Thấy Hoàng vẫn giữ vẻ mặt trơ như đá , Huy cố tình để tay mình chạm nhẹ vào vạt áo của Hoàng khi với tay lấy bát nước mắm, coi đó như một trò tiêu khiển đầy thú vị. Để thu hút sự chú ý từ người thương
Hắn đánh mắt sang, mong chờ một cái nhìn đáp lại, nhưng Hoàng dường như có mắt sau gáy. Cứ mỗi khi ánh mắt của Huy vừa chạm tới, cậu lại khéo léo nghiêng đầu sang phía bà Hội, hoặc cúi thấp xuống chỉnh lại vạt áo bà ba, hoàn toàn né tránh tầm mắt của hắn
Bà Hội đang lúi húi xới bát cơm, không chú ý tới cuộc chiến thầm lặng này, bà chỉ lầm bầm
" Kìa Huy, sao bữa nay ăn uống gì mà cứ lờ đờ vậy con? "
Huy giật mình, hắng giọng một cái rõ to:
"Dạ không má, tại con đang tính chuyện lúa gạo dưới kho thôi"
Dứt lời, Huy lại liếc sang Hoàng lần nữa. Lần này, hắn bắt gặp cái bĩu môi nhẹ hẫng của cậu. Một sự phản kháng nhỏ xíu mà chỉ mình hắn thấy được
Cái vẻ giận hờn nửa kín nửa hở, cái kiểu "không thèm chấp" của một người vốn dĩ điềm đạm như Hoàng khiến Huy cảm thấy lạ lẫm vô cùng
Bất giác, Huy không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, mang theo vẻ thích thú và cả sự sủng ái không giấu giếm
Bà Hội ngẩng lên, ngơ ngác:
"Chuyện lúa gạo có gì vui mà con cười?"
Huy thu lại nụ cười nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh ý vị trêu chọc, hắn cầm chén cơm lên, giọng sảng khoái
"Dạ không có gì má. Tại mèo nhỏ mà con nuôi trong xưởng gạo, bình thường ngoan lắm mà nay bỗng dưng biết dỗi chủ, thấy cũng hay hay"
Hoàng nghe vậy, đôi tay cầm quạt khựng lại một nhịp. Cậu vẫn không nhìn Huy, nhưng vành tai đã bắt đầu đỏ ửng lên vì thẹn. Cậu thầm mắng trong lòng:
"Đúng là chỉ có cậu mới mặt dày tới vậy, trước mặt bà Hội mà cũng dám nói bóng nói gió"
Huy thấy tai cậu đỏ lên thì lòng càng khoá chí. Đắc ý gắp một miếng cá cho vào miệng, nhưng vừa chạm lưỡi đã cảm thấy một vị mặn chát
"khụ! Khụ!! "
Huy ho sặc sụa, mặt đỏ gay vì sặc, vội vàng vơ lấy chén trà trên bàn uống ực một hơi dài để giải vây
"Cái gì vậy Huy? Ăn uống kiểu gì mà như con nít vậy con?"
Huy đặt mạnh chén trà xuống, gương mặt lạnh lùng thường ngày hiện rõ vẻ cáu kỉnh. Hắn đập bàn một cái bộp, liếc mắt nhìn đám gia nhân đang đứng lóng ngóng đằng xa, gằn giọng
"Đứa nào nấu dĩa cá này?! "
Đám người làm run rẩy nhìn nhau, chưa kịp lên tiếng thì Hoàng đã thong thả bước ra một bước. Cậu buông chiếc quạt nan xuống, hai tay chắp phía trước, gương mặt tỉnh bơ không chút gợn sóng
"Thưa cậu cả, Món cá này là chính tay con chiên ạ. Bộ có gì sao cậu? "
Huy khựng lại. Ánh mắt hắn chạm phải cái nhìn vô tội nhưng đầy thách thức của Hoàng. Nhìn cái khóe môi khẽ nhếch lên một cách kín đáo của cậu, Huy hiểu ngay vấn đề
Đây rõ ràng là đòn trả đũa cho trận lôi đình hồi sáng chứ chẳng sai chạy đi đâu được. Huy cau mày, nghiến răng thầm nghĩ:
" Nếu lúc này, không có má tôi ngồi đây. Thì tôi đã sớm lôi em vào buồng mà vả mấy cái vào mông cho biết thế nào là gia pháp rồi "
Thấy con trai im lặng với gương mặt đăm chiêu, bà Hội lấy làm lạ
"Sao vậy? Hay là Hoàng nó nêm nếm không vừa miệng con?"
Huy hắng giọng, cố nuốt vị mặn chát còn sót lại trong cổ họng xuống, rồi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn mếu. Hắn cầm đũa lên, chống chế bằng giọng điệu không thể nào gượng gạo hơn
"Dạ... không phải. Tại cá này thằng Hoàng chọn tươi quá, thịt nó săn, con ăn nhanh nên mới bị sặc. Má coi, con cá tươi rói vầy mà không khen thì uổng"
Bà Hội nghe vậy thì cười hiền từ, vỗ mạnh vào vai con trai một cái rõ đau
"Cái thằng này! Ngon thì nói ngon, làm gì mà đập bàn đập ghế cho người ta hú vía. Làm má cứ ngỡ thằng nhỏ nó làm sai cái gì"
Vì bà Hội ăn chay trường nên bát cơm của bà chỉ có rau luộc và chao, bà đâu có nếm thử miếng cá kia nên chẳng biết con trai mình đang dối lòng đến mức nào
Hoàng đứng bên cạnh, lại thong thả cầm quạt lên, phe phẩy luồng gió mát rượi vào mặt Huy. Cậu cúi đầu, nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ý vị trêu chọc
"Cậu cả thấy cá tươi thì dùng nhiều thêm một chút cho no bụng"
Huy liếc xéo cậu một cái đầy đe dọa, môi mấp máy không ra tiếng. Còn Hoàng thì lần này chẳng thèm né tránh nữa, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười đắc ý như bà vợ tâm cơ vừa "trị" được ông chồng gia trưởng
______
Bữa cơm kết thúc trong sự "uất ức" thầm lặng của cậu cả Khánh Huy. Món cá thì mặn chát, bát canh thì chua đến rùng mình, rõ ràng là Hoàng đã tính toán kỹ lưỡng từng chút một để trả đũa cái tính nóng nảy của hắn
Cậu thì vẫn bình thản thu dọn chén dĩa, gương mặt không một chút gợn sóng, như thể vị mặn chát kia chẳng liên quan gì đến mình
Quả nhiên, khi chén dĩa vừa yên vị dưới bếp, thằng Được đã hớt hải chạy xuống, mặt mày lấm lét
"Anh Hoàng ơi... Cậu cả... cậu cả kêu anh lên phòng lẹ lẹ. Tui thấy mặt cậu hầm hầm như thịt bằm nấu cháo vậy đó, anh coi chừng nghe!"
Hoàng khẽ nhún vai, chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Cậu thong thả bước lên cầu thang gỗ lim, tiếng lộc cộc của sàn gỗ vang lên đều đặn
Vừa đẩy cửa phòng vào, còn chưa kịp lên tiếng thưa gửi, một bàn tay rắn rỏi đã vươn ra, tóm lấy cổ tay cậu kéo mạnh vào trong
*cạch*
Cánh cửa bị đá văng khép lại, Huy ấn mạnh Hoàng xuống chiếc ghế dựa bằng mây, hai tay chống lên hai bên tay ghế, khóa chặt cậu trong không gian chật hẹp
"Giỏi lắm, Nay em còn dám đầu độc cả chủ nhà nữa hả?"
Huy gằn giọng, mặt áp sát vào mặt cậu, ánh mắt vừa giận dữ vừa mang theo sự thích thú không giấu được
Hoàng hơi ngửa người ra sau để né tránh hơi nóng phả vào mặt mình, giọng điệu vẫn chậm rãi
"Cậu cả nói gì em không hiểu. Em thấy cậu khen cá tươi, ăn hết cả bát cơm đó thôi"
"Em còn dám nhắc?Cái miếng cá đó, nếu không có má ngồi đó, tôi thề là tôi đã bắt em ăn hết cả đĩa rồi. Em nêm nếm hay em đổ cả hũ muối vào hả?"
Huy tặc lưỡi, nghiến răng nói tiếp
"Rồi tới bát canh, em bỏ bao nhiêu trái me vô mà tôi húp một miếng cảm tưởng như hàm răng sắp rụng tới nơi?"
Hoàng nheo mắt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong đầy ý vị
"Tại cậu cả nói dạo này ăn uống gì cũng thấy nhạt nhẽo, nên em mới nêm đậm đà một chút cho cậu ăn ngon. Với lại... nếm vị mặn với chua cho cậu nhớ là sáng nay cậu đã mắng em oan ức thế nào"
"À... hóa ra là trả thù riêng! Em có biết trong cái nhà này, ai làm phật ý tôi đều phải chịu phạt không? Em cậy tôi thương em, nên em muốn leo lên đầu tôi ngồi hả?"
Hoàng không hề nao núng, cậu đưa tay đẩy nhẹ lồng ngực Huy ra, nhưng hắn vẫn đứng yên như tượng
"Em không dám. Em chỉ là một người làm, sao dám leo lên đầu cậu. Nếu cậu muốn phạt thì cứ phạt, em đâu có chạy"
Huy cúi xuống thấp hơn, hơi thở nồng đậm mùi thuốc lá và trà thơm vây lấy cậu:
"Phạt gậy thì xót, phạt bỏ đói thì đau lòng... Vậy chi bằng tôi phạt em kiểu khác đi?"
"Cậu cả... cậu đừng có mà thả dê"
Hoàng vội né tránh ánh mắt rực lửa của hắn
"Thả dê? Sáng nay em để thằng Thành chở về, tôi chưa tính sổ xong đâu. Giờ lại thêm tội 'mưu sát' tôi trên bàn ăn. Hai tội cộng lại, em nghĩ xem tôi nên xử em thế nào cho đáng đây?"
Hoàng khẽ thở hắt ra, ánh mắt thông minh xoáy sâu vào đôi mắt Huy
"Vậy cậu muốn sao? Chẳng lẽ cậu muốn em phải quỳ xuống xin lỗi cậu vì đã được người khác giúp đỡ lúc hoạn nạn sao? Hay là cậu muốn em phải nêm món ăn ngọt như đường để vừa lòng cái tính chiếm hữu của cậu?"
Huy nhìn cái miệng nhỏ nhắn cứ liên tục đối đáp không chịu thua mình, cơn giận bỗng chốc biến thành một loại khát khao khác
"Tôi muốn cái miệng nhỏ này của em... chỉ nên dùng để thủ thỉ lời đường mật với tôi, chứ không phải để em trả treo hay nếm muối trả đũa. Nếu em còn tái phạm, tôi không chắc là tôi chỉ dừng lại ở việc hỏi tội đâu"
*Chụt!*
Dứt lời, Huy không đợi cậu phản ứng, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, rồi thì thầm:
"Bây giờ, đứng dậy đi pha cho tôi ấm trà "
Hoàng bĩu môi nhưng cũng đứng dậy, phủi lại tà áo bà ba rồi thong thả bước ra cửa, không quên bỏ lại một câu
"Dạ, để em đi pha trà thật "ngọt" cho cậu bớt nóng nảy"
Huy nhìn theo bóng lưng cậu, tay vô thức chạm lên môi mình, khẽ mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co