Truyen3h.Co

[ Keonhyeon] - THẾ THÁI

11.

Jujuyaaa

Ba mươi năm sau

​Tại một vùng hẻo lánh, cách xa dinh thự nhà họ An, có một căn nhà gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa vườn nhãn. Căn nhà cũ kỹ, mái ngói đã phủ rêu xanh rì, nhưng sân trước lúc nào cũng sạch bóng lá rụng

Hoàng bây giờ đã là một ông lão, mái tóc bạc trắng như sương khói bến sông năm nào, dáng người gầy guộc nhưng đôi mắt phượng vẫn giữ vẹn nguyên vẻ điềm đạm, tĩnh lặng

​Chiều nào cũng vậy, khi ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống trên dòng kênh trước nhà, Hoàng lại chậm rãi kéo chiếc ghế mây ra hiên. Cậu ngồi đó, nhìn về cố hương, nơi có dinh cơ hội đồng An sừng sững, ký ức trong Hoàng lại cuồn cuộn chảy về như nước lũ tràn đồng

" Mình ơi..."

​Tiếng gọi ấy, dẫu đã hơn ba mươi năm vẫn vang vọng trong tâm trí của Hoàng mỗi khi gió chướng về. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười móm mém nhưng chứa đựng sự thanh thản lạ kỳ

____

Hoàng cứ ngỡ, mình sẽ chôn thay tại chốn này. Nhưng định mệnh lại trớ trêu, khi vào buổi chiều hôm ấy. Có một lá thư gửi đến cho cậu

Đó là thư từ Cẩm Hằng

Bàn tay già nua của Hoàng run rẩy cầm tờ giấy thư đã ngả màu vàng ố, nét chữ của Cẩm Hằng không còn bay bướm như thời con gái mà nguệch ngoạc, đứt quãng vì bệnh tật và tuổi già

​"Anh Hoàng... Tôi chẳng biết lá thư này có đến được tay anh không. Hơn ba mươi năm rồi, không biết anh sống sao. Còn tôi thì sắp đi rồi anh ạ, cái bệnh nan y này nó chẳng cho tôi nhiều thời gian. Tôi không trách anh thất hứa, chỉ mong trước khi nhắm mắt, được thấy anh, nghe lại một tiếng 'Mợ cả' như ngày xưa... cho lòng tôi bớt quạnh quẽ..."

​Đọc đến đó, trái tim Hoàng thắt lại một nhịp đau nhói. Một nỗi ân hận muộn màng trào dâng

Cậu trách mình quá cố chấp, vì sợ chạm vào ký ức về Huy mà vô tình quên mất người phụ nữ tội nghiệp đã từng đứng dưới đêm khuya lạnh lẽo, dúi tiền vào tay tiễn cậu đi

" Hằng... "

Hoàng liền lật đật vào buồng. Đôi chân vốn đã yếu, nay vì cuống quýt mà va vào cạnh giường đau điếng, nhưng Hoàng chẳng màng. Vội gom mấy bộ đồ bà ba cũ và lá thư rồi gói ghém kỹ lưỡng vào một chiếc khăn rằn

​Vừa thu xếp, nước mắt cậu vừa rơi lã chã trên mặt vải. Hoàng sợ , sợ cái cảm giác trở về chốn cũ, sợ phải nhìn thấy dinh cơ họ An nhưng sợ nhất là không kịp nhìn mặt Hằng lần cuối

​Hoàng xách chiếc túi vải nhỏ, khóa vội cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cậu không nhờ vả ai, cứ thế một thân một mình lặng lội về chốn xưa. Trong bóng chiều tà, Hoàng liêu xiêu bước đi trên con đường đất đỏ, lòng nặng trĩu những hoài niệm và cả sự xót xa

​Sau ba mươi năm, con đường về lại cố hương sao mà dài đến thế...

_____

Mỗi bước tiến gần vào dinh cơ họ An là một lần tim Hoàng thắt lại vì hồi hộp

Nhưng khi bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện dưới mái hiên, Hoàng bỗng khựng lại, đôi mắt nheo nheo vì ngỡ ngàng

​Đứng đó không phải là một người đàn bà ốm đau chờ hơi thở cuối, mà là cô tiểu Cẩm Hằng năm nào trong bộ áo dài nhung sang trọng. Dù tóc đã điểm bạc, gương mặt đã hằn dấu thời gian, nhưng nét xuân sắc của người thiếu nữ năm nào vẫn phảng phất đâu đó trong đôi mắt lúng liếng

Cô đứng vững chãi, nụ cười tươi tắn nhưng khóe mắt lại đỏ hoe

​Hoàng đứng lặng, túi đồ trên tay hơi buông lỏng. Hiểu ra rồi...Bức thư đẫm lệ kia chỉ là một cái "bẫy" đầy ý đồ của mợ cả. Hoàng thở dài một tiếng thật khẽ, cái thở dài nhẹ bẫng của một người đã nếm trải đủ đắng cay để không còn biết oán trách là gì

​"Anh Hoàng..."

​Hằng thốt lên một tiếng rồi lao tới. Cô chẳng màng đến thân phận mợ Lớn đương thời, chẳng quản những đôi mắt của người làm trong nhà đang dòm ngó, cô ôm chầm lấy Hoàng thật chặt

Người phụ nữ ấy gục đầu vào Hoàng, tiếng khóc vỡ òa ra như đê vỡ, nức nở và hồn nhiên y hệt cái đêm cô dúi vàng cho cậu

​"Anh ác lắm... Anh nói anh về thăm tôi mà anh đi biền biệt. Nếu tôi không viết thư lừa anh sắp chết, chắc tới lúc tôi nằm vào quan tài cũng chẳng thấy mặt anh..."

​Hoàng vẫn đứng yên như một pho tượng cũ, để mặc cho cô ôm, để mặc cho nước mắt của người tri kỷ thấm ướt vai áo mình

Hoàng đưa bàn tay run rẩy, vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng trầm khàn và bao dung

"Mợ à... thôi mà. Tôi về rồi đây , là tôi lỗi với cô "

​Hằng sụt sịt, buông Hoàng ra nhưng vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhăn nheo ấy như sợ cậu lại biến mất vào màn sương

" Anh Hoàng... anh lỡ về đây rồi, thôi thì... anh vào nhà chơi chút đi. Nay gã Huy đó lên tỉnh dự tiệc với đám bạn già của ổng rồi , anh đừng lo"

​Hoàng nghe tim mình hẫng một nhịp. Cậu khẽ thở dài, đôi mắt nhìn đăm đăm vào bóng tối nơi gian thờ chính

" Thú thật, tôi cũng nhớ nơi này lắm. Thôi thì...phiền mợ dẫn tôi vào"

​Hai ông bà lão, một người sang trọng quyền quý, một người giản dị phong trần, chậm rãi dìu nhau bước qua ngưỡng cửa cao vút

_____

Dinh thự vẫn như xưa, mọi xó xỉnh nào Hoàng cũng có thể nhìn thấy những kỉ niệm đẹp đẽ giữ cậu và Huy

Và rồi...

Hoàng đứng lặng trước cánh cửa gỗ lim của thư phòng, đôi bàn tay nhăn nheo đưa lên định đẩy cửa rồi lại khựng lại giữa không trung

Dù đã ngoài năm mươi nhưng tim cậu vẫn đập loạn nhịp như cái thuở mười chín, đôi mươi

Chỉ cần một cái đẩy tay thôi, Hoàng sẽ phải đối mặt với nơi chứa đựng nhiều khoảng khắc của thời niên thiếu bên cạnh người thương , mà cậu đã cố gắng chôn giấu suốt ngần ấy năm

​Nhưng khi tay chưa kịp chạm vào then cửa, cánh cửa gỗ nặng nề đã từ từ mở ra từ bên trong

* cạch *

​Một chàng trai tầm ba mươi tuổi bước ra. Hoàng sững sờ, cái thần thái đĩnh đạc không lẫn vào đâu được của người nhà họ An

Cậu trai thấy Hoàng thì không hề ngạc nhiên, ngược lại còn nở một nụ cười hiền hậu và niềm nở, cung kính cúi đầu

​"Dạ, chắc bác là bác Hoàng đúng không? Cha con đợi bác nãy giờ"

​Rồi cậu trai đó quay người vào trong, cất tiếng gọi đầy thân thương

​"Cha ơi, khách quý của cha đến rồi kìa!"

​Hoàng nghe đến đó thì khựng lại, đầu óc quay cuồng , đứng sững như trời trồng, rồi bỗng nhiên cậu bật cười

Một điệu cười móm mém, vừa giận lại vừa thương. Hoàng quay lại phía cửa, thấy Cẩm Hằng đang nép sau góc cột nhà, tay che miệng cười "hì hì" vẻ đắc thắng, đôi mắt lúng liếng như vừa lập được công lớn

​"Hóa ra... thông đồng với nhau để lừa tôi về đây phải không?"

Hoàng nghẹn ngào hỏi, nhưng tông giọng đã dịu lại muôn phần

​Hằng bước ra, tưng tửng như cái thời chưa làm bà Lớn

​"Anh Hoàng à, không lừa anh như vậy, thì tới lúc tụi này thành cát bụi anh cũng chẳng chịu bước chân về cái nhà này! Mà ông Huy ổng bệnh thật đó nha, nhưng là 'bệnh tương tư' mấy chục năm trời chưa trị khỏi, giờ anh về rồi thì tự mà chữa cho ổng đi nhé!"

Hoàng cười bất lực, chậm rãi bước vào phòng. Dưới ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ, bên bộ bàn ghế gỗ lim cũ kỹ, một người đàn ông tóc bạc phơ đang ngồi đó. Nghe tiếng động, người đó ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ chạm nhau , một ánh mắt chứa đựng gần nửa thế kỷ chia ly, nhớ nhung và cả những lời thề nguyền chưa dứt

Giữa căn phòng tràn ngập hơi thở của quá khứ, Hoàng lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông mà mình đã dành cả một đời để thương, để nhớ và để trốn chạy

Huy giờ đây không còn là "Cậu Cả" với nét mặt sắc sảo, kiêu ngạo năm nào, mà đã là một cụ già với những nếp chân chim hằn sâu nơi khóe mắt

​Hai người già nhìn nhau, không gian như ngưng đọng. Hoàng chỉ biết mỉm cười, nụ cười hiền hậu chứa đựng biết bao dung thứ. Huy nhìn Hoàng hồi lâu, rồi bất ngờ tặc lưỡi, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn phảng phất cái điệu bộ hóm hỉnh, cợt nhả của mấy chục năm về trước

​"Coi kìa... hình như ông trời thiên vị em quá rồi. Tôi thấy tôi già đi nhanh quá, giờ đã thành một ông già lẩm cẩm, đi đứng còn không vững. Vậy mà em nhìn mình xem, tóc có bạc thật đấy, nhưng cái khí chất, cái sức sống này... sao em vẫn cứ như thằng nhóc Nghiêm Sơn Hoàng hồi mới về nhà họ An này nhỉ?"

​Huy vừa nói vừa đưa bàn tay run rẩy chỉ vào gương mặt Hoàng, đôi mắt nheo lại vẻ hờn dỗi

​"Hay là ở ngoài kia không có tôi phá phách, không có tôi làm phiền, nên em mới trẻ lâu được như vậy hả?"

​Nghe đến đây, Hoàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, xua tan đi cái u tịch của thư phòng

Cái giọng điệu này, cái kiểu trêu chọc nửa đùa nửa thật này, quả thực chẳng lệch đi đâu được. Dù có là "Ông Lớn" quyền uy hay là một cụ già gần đất xa trời, Huy vẫn luôn biết cách khiến tâm trí Hoàng dao động chỉ bằng một vài câu nói

​"Cậu vẫn cái tính đó, chẳng chịu lớn chút nào"

Hoàng tiến lại gần, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt lấp lánh ý cười

" Cậu đã làm ông chủ cả một vùng, uy nghiêm lẫm liệt, vậy mà vừa gặp lại đã than già than khổ với tôi. Đã vậy, còn bày đặt thông đồng với cô Hằng lừa tôi. Cậu có biết tôi suýt nữa thì đứng tim dọc đường không?"

" Là lỗi của tôi, em đừng giận "

Huy khẽ nhấp một ngụm trà, rồi hất hàm về phía cánh cửa nơi cậu thanh niên vừa bước ra, giọng đầy tự hào

​"Em thấy thằng bé vừa nảy không? Nó là con trai của tôi, tên là An Huy Hoàng. Tôi ghép tên tôi với tên em đấy. Hay không?"

​Hoàng đang định bưng chén trà lên môi, nghe đến đó thì khựng lại, đôi lông mày bạc trắng nhướng lên, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa pha chút trách móc. Cậu đặt mạnh chén trà xuống bàn, "cộp" một tiếng

​"Cậu...cậu thật là! Sao cậu lại lấy tên tôi đặt cho thằng bé? Cậu đặt như vậy, lỡ mẹ nó biết chuyện, rồi nó lớn lên hiểu chuyện, người ta lại nghĩ gì về cô Ngọc Anh? Cậu làm vậy là ích kỷ, là làm khổ người ta rồi!"

Huy nhìn cái vẻ quýnh quáng của Hoàng, trong lòng lại thấy ngọt lịm. Hắn tựa lưng vào ghế, cười khà khà, cái nụ cười đắc thắng của một kẻ đã đạt được mục đích sau gần nửa thế kỷ

​"Thì lúc đó tôi vốn dĩ là kẻ ngang bướng mà. Lúc Ngọc Anh hạ sinh thằng bé, sức khỏe cô ấy yếu lắm, đốc tờ bảo chẳng qua khỏi. Tôi ngồi bên giường, tay bế đứa nhỏ, mà lòng thì cứ thắt lại vì nhớ em. Thế là tôi mới ghé tai cô ấy, rán hết sức mà cầu xin..."

​Huy ngừng lại một chút, ánh mắt chợt dịu xuống khi nhớ về người phụ nữ tội nghiệp năm xưa

​" Tôi bảo với Ngọc Anh là: 'Cô cho tôi ích kỷ một lần cuối thôi. Tôi muốn đặt tên con là An Huy Hoàng, để mỗi lần tôi gọi tên nó, tôi lại thấy người tôi thương vẫn còn ở cạnh tôi. Coi như đây là ơn huệ cuối cô dành cho kẻ bạc tình này'. Ấy vậy mà cô ấy mỉm cười gật đầu, bảo cô ấy hiểu hết, rồi cổ cũng thanh thản mà đi"

​Hoàng nghe đến đây, sự trách móc ban đầu bỗng tan biến, chỉ còn lại một nỗi xót xa khôn tả cho người phụ nữ đã khuất và cho cả sự chung tình đến mức cực đoan của Huy. Cậu lắc đầu, vừa cười vừa mếu

​"Cậu đúng là... đến cả người sắp đi mà cậu cũng không tha"

Huy nắm lấy tay Hoàng, lắc lắc như đứa trẻ đòi kẹo

​"Thì bởi vậy, tôi mới nuôi dạy thằng bé nên người, cho nó ăn học thành tài để tạ tội với mẹ nó "

Chợt Huy khựng lại, ánh mắt nhìn ra khoảng sân rộng, nơi bóng dáng cậu con trai Huy Hoàng đang tất bật chỉ huy người làm

" Tôi vừa ký giấy tờ xong xuôi cả rồi. Gia sản, ruộng vườn, cái chức chủ quản nhà họ An này... Tôi giao hết cho thằng nhỏ. Già rồi, gánh cái quyền lực này nặng vai quá, giờ tôi chỉ muốn làm một ông già thảnh thơi"

Hoàng gật gù, đưa tay vuốt lại nếp áo cho Huy theo thói quen cũ

"Cậu làm vậy là phải. Cực khổ cả đời rồi, giờ là lúc hưởng phước"

​Nhưng vừa dứt lời, Hoàng chợt thấy nét mặt Huy thay đổi. Không còn vẻ hóm hỉnh trêu đùa, đôi mắt đục mờ của Huy bỗng trở nên sâu thẳm và nghiêm túc đến lạ kỳ

Huy nhìn thẳng vào mắt Hoàng, giọng thấp xuống nhưng rõ mồn một

​"Hoàng...em còn nhớ lời tôi hét ở bến sông đêm đó chứ? Cái lời hứa về một đám cưới ấy?"

​Hoàng im lặng, trái tim già nua chợt đập mạnh một nhịp. Cậu khẽ gật đầu, môi run run

"Làm sao mà quên được"

" Anh hứa... kiếp sau sẽ cưới tôi linh đình nhất cái Nam Kỳ này"

​Huy nghe xong liền nở một nụ cười, hắn lắc đầu

​"Cho tôi xin lỗi em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co