Truyen3h.Co

[ Keonhyeon] - THẾ THÁI

10.

Jujuyaaa

Tiếng bước chân gấp gáp của Huy dẫm lên thảm lá mục vang vọng cả một góc bến

Hắn lao tới, ôm chặt lấy Hoàng từ phía sau, khiến cậu không thể nhúc nhích. Huy gục đầu vào vai cậu, những giọt nước mắt nóng hổi của gã đàn ông vốn sắt đá nay thấm đẫm vai áo cậu

Hắn kể hết, kể bằng tất cả sự tuyệt vọng về đứa con của Ngọc Anh, về sự bảo bọc mà hắn hằng mưu cầu, về cái "tòa thành" mà hắn dày công xây dựng bằng danh dự của cả đời mình

​Hoàng đứng yên, để mặc cho hắn ôm, để mặc cho những lời giải thích ấy rót vào tai. Cậu đã biết sự thật, nhưng lòng cậu lại không hề nhẹ nhõm. Trái lại, nó nặng nề như chì đổ

​Cậu nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang siết chặt mình ra, xoay người lại nhìn Huy. Dưới ánh đèn dầu leo lét của bến sông, gương mặt Huy tàn tạ, áo hỷ phục đỏ rực giờ nhem nhuốc bùn đất

" Cậu xây tòa thành đó cho em, nhưng cậu có từng hỏi em có muốn sống trong đó không?"

​Huy ngẩn người, đôi mắt đỏ ngầu ngơ ngác nhìn cậu

​" Cậu nói cậu cưới cô Ngọc Anh là để giữ thân vì em, để đứa trẻ đó che mắt thế gian. Nhưng cậu có nghĩ đến đứa nhỏ đó không? Nó lớn lên trong căn nhà họ An, thấy người nó gọi là cha lạnh nhạt với mẹ nó, thấy cha nó đêm đêm lại tìm sang buồng của một gã người ở. Cậu muốn em nhìn đứa trẻ đó lớn lên trong sự lừa dối và ghẻ lạnh sao?"

​Hoàng nghẹn ngào, uất ức bấy lâu tuôn ra theo từng lời nói

​" Em không thể sống hạnh phúc trên nỗi đau của người khác, càng không thể nhìn cậu biến thành một kẻ tàn nhẫn. Sự bảo bọc của cậu, thực chất là một sợi dây thừng bóp nghẹt lương tâm của em"

​Huy lùi lại một bước, đôi môi run rẩy: "Nhưng tôi yêu em... tôi chỉ muốn chúng ta được ở bên nhau mà không ai dám đụng tới..."

​"Yêu em mà không tin em? Nếu cậu yêu em thì đã cùng em đối mặt với sóng gió, chứ không phải tự ý định đoạt cuộc đời của bao nhiêu con người rồi bảo là vì yêu em. Cậu cả, tòa thành đó... Cậu cứ giữ lấy mà làm chủ. Còn em, em thà làm một gã nghèo khổ lang bạt, còn hơn làm một kẻ tội đồ trong cái lồng son của cậu"

​Hoàng lùi lại, bước chân đã chạm vào mạn ghe

Huy đứng đó, đôi vai run lên bần bật, sự kiêu hãnh của một vị chủ gia quyền lực hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhìn người con trai trước mặt, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, vỡ tan ra thành tiếng nấc:

" Hoàng...không thương anh sao? "

Câu hỏi ấy như một nhát dao khứa thẳng vào tim Hoàng. Cậu khựng lại, đôi mắt phượng vốn dĩ đã cố tỏ ra sắt đá bỗng chốc mờ đi vì lệ

Hoàng không bước lên ghe ngay, cậu chậm rãi tiến lại gần Huy, đôi bàn tay gầy gò, thanh mảnh nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt đang đẫm nước mắt của hắn

" Em thương chứ, thương nhiều lắm. Nhưng chính vì thương, nên em không thể để cậu lún sâu vào sai lầm này nữa. Giờ đây, cậu phải có trách nhiệm với những gì cậu đã giành lấy. Đứa trẻ đó cần một người cha đúng nghĩa, chứ không phải một kẻ tâm hồn lúc nào cũng để ở nơi khác."

​Huy nắm lấy bàn tay Hoàng, áp chặt vào mặt mình như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng

" Anh sai rồi, Em đừng hận... làm ơn, đừng hận anh"

​Hoàng nhìn người đàn ông trước mặt , gã Cậu cả ngông cuồng ngày nào giờ đây vụn vỡ như một món đồ chơi cũ. Trái tim cậu thắt lại. Cậu không lùi bước, mà trái lại, Hoàng tiến lên một bước cuối cùng, rút ngắn khoảng cách giữa hai linh hồn vốn đã bị cuộc đời xô lệch

​Cậu đưa đôi bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt phong trần của Huy. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Hoàng khẽ nghiêng người, đặt lên môi Huy một nụ hôn nhẹ tênh, dịu dàng như cánh hoa chạm mặt nước, nhưng cũng mang theo tất cả sự nồng nàn của một đoạn tình cảm mười mấy năm ròng

​Nụ hôn ấy chỉ có sự bao dung và tiễn biệt

​Dứt nụ hôn, Hoàng ghé sát vào tai Huy, hơi thở cậu nóng hổi phả vào giữa đêm đông lạnh giá. Cậu thầm thì

​"Em chưa từng hận cậu... và sẽ không bao giờ hận cậu. Làm sao em có thể hận người đã cho em cả một cuộc đời như thế?"

​Hoàng khẽ xoa nhẹ gò má hắn một lần cuối

​"Em đi, không phải vì em hết thương, mà vì em muốn giữ cho tình mình luôn đẹp như vậy. Cậu về đi, làm một người cha tốt, một người chủ gia đình vững chãi. Ở phương xa, chỉ cần biết cậu bình an, em đã mãn nguyện rồi"

​Hoàng dứt khoát buông tay, xoay người bước xuống mạn ghe. Chiếc ghe bầu từ từ tách bến, bơi ra giữa dòng sông mênh mông

​Huy đứng chết trân trên bờ, chạm tay lên môi mình nơi vẫn còn hơi ấm nhạt nhòa của nụ hôn ấy. Hắn không còn gào thét, không còn đuổi theo, vì hắn hiểu rằng nụ hôn của Hoàng là một lời tha thứ, nhưng cũng là một lời tạm biệt vĩnh viễn

Dưới ánh trăng tàn, bóng người áo đỏ đứng cô độc giữa bến sông, nhìn theo chiếc ghe nhỏ tan dần vào sương khói

Hoàng ngồi nơi mui ghe, lưng quay về phía bến nhưng đôi vai run lên bần bật, cậu không dám ngoảnh lại vì sợ chỉ cần một ánh nhìn thôi, cậu sẽ không còn đủ can đảm để đi tiếp

​Thế nhưng, giữa tiếng sóng vỗ và tiếng chèo khua, một thanh âm vang dội, xé toạc cả không gian tĩnh lặng của đêm đen, vọng từ phía bờ bên kia

​"HOÀNG ƠI! MÌNH ƠI!"

​Huy đứng sát mép nước, hai chân đã ngập trong bùn lầy, hắn gào lên bằng tất cả tàn lực của lồng ngực

​"KIẾP NÀY ANH NỢ MÌNH... NHƯNG ANH HỨA! KIẾP SAU, ANH NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM CHO MÌNH MỘT CÁI ĐÁM CƯỚI LINH ĐÌNH NHẤT CÁI NAM KỲ NÀY! ANH SẼ RƯỚC MÌNH BẰNG KIỆU HOA, BẰNG XE NGỰA, CHO CẢ THẾ GIAN NÀY BIẾT TA LÀ CỦA NHAU! "

Hoàng sững người, tim cậu như ngừng đập. Cái danh xưng "mình" ấy... nó thiêng liêng và nặng tình hơn bất cứ lời thề non hẹn biển nào. Ở cái xứ Nam Kỳ này, chỉ có những đôi vợ chồng thực sự yêu thương, gắn bó máu thịt mới gọi nhau là "mình"

​Một sự thừa nhận duy nhất và cuối cùng dành cho người bạn đời thực sự của An Khánh Huy

​Hoàng gục đầu xuống gối, tiếng nức nở bật ra không cách nào kìm nén được nữa. Cậu khóc nghẹn ngào, khóc cho cái danh phận muộn màng vừa được gọi tên, khóc cho một lời hứa hẹn ở kiếp sau mà có lẽ chẳng bao giờ chạm tới được

​Chiếc ghe trôi xa dần, xa dần... Tiếng Huy vẫn vọng lại theo gió, nhỏ dần rồi tan biến vào tiếng sóng, nhưng hai chữ "mình - anh" ấy đã kịp khảm sâu vào tâm khảm Hoàng, theo cậu đi qua những năm tháng đơn độc sau này

​Huy đứng đó cho đến khi mặt trời ửng hồng phía chân trời, nhuộm đỏ cả một vùng sông nước

Hắn trở về ngôi nhà họ An vững chãi, tiếp tục làm một ông Lớn quyền uy, làm cha của một đứa trẻ không cùng dòng máu. Nhưng mỗi đêm trăng khuyết, người ta lại thấy ông Lớn ngồi ngoài bến sông, rót hai chén rượu, lầm bầm gọi một tiếng "mình" rồi nhìn về phía hạ lưu mà rơi lệ

Đoạn tình này, xin gửi lại cho con nước. Lời hứa này, xin hẹn lại kiếp lai sinh

_______

End

Ừm... Y như cũ 👉👈

Ưu điểm : truyện hài dón
Nhược điểm : kết bộ này ít thảm mà ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co