Truyen3h.Co

[ Keonhyeon] - THẾ THÁI

5.

Jujuyaaa

Tiếng pháo đã tàn, khách khứa cũng vơi dần sau những chầu rượu mừng túy lúy. Khánh Huy bước vào căn phòng tân hôn nồng nặc mùi nến thơm và sắc đỏ của chăn gối mới. Cẩm Hằng, cô con gái quan Tri phủ đang ngồi e lệ bên mép giường, khăn voan đã dỡ, để lộ gương mặt thanh tú, sắc sảo

​Huy đứng cách một khoảng xa, gương mặt lạnh như tiền. Hắn không có vẻ gì là một chú rể đang nôn nóng, trái lại, ánh mắt hắn nhìn Hằng như nhìn một món đồ bài trí không vừa mắt

​"Cô Hằng, tôi xin nói thẳng, cái đám cưới này là ý của người lớn. Tôi không có tình ý với cô, cũng không muốn làm lỡ dở đời cô. Có một chuyện này... tôi không thể giấu mãi được"

​Cẩm Hằng ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên

"Cậu Cả nói chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"

​Huy hít một hơi, mặt không biến sắc, buông một câu xanh rờn

"Tôi bị chứng nan y. Thầy thuốc trên Sài Gòn đã khám, nói tôi... vô sinh. Chuyện chăn gối với tôi là vô nghĩa, cũng chẳng thể cho cô một mụn con để nối dõi. Cô cưới tôi, coi như chịu thiệt thòi rồi."

​Cẩm Hằng sững người, đôi mày liễu hơi nhíu lại. Huy tưởng cô sẽ khóc lóc hay nổi trận lôi đình, nhưng không. Sau vài giây im lặng, cô bất ngờ bật cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vang lên trong căn phòng tĩnh mịch

"Cậu cả à, cậu tính gạt tôi sao?"

Hằng tiến lại gần, phong thái của một tiểu thư nhà quan không hề có vẻ gì là sợ sệt

"Nhìn cậu vai u thịt bắp, khí thế ngời ngời thế kia mà bảo vô sinh? Nhưng thôi... nếu đó là cái cớ để cậu giữ khoảng cách với tôi, thì tôi chấp nhận. Nói thật với cậu, tôi cũng chẳng ham hố gì chuyện sinh con đẻ cái sớm, làm hỏng hết nhan sắc. Tôi hứa sẽ giữ kín bí mật này cho cậu."

​​Huy hơi nhướng mày. Hắn chợt thấy cô tiểu thư này không hề kiêu kỳ hay khó ưa như hắn tưởng. Trái lại, cô ấy biết điều và thức thời. Hắn khẽ gật đầu, lòng nhẹ nhõm hẳn đi

Ở một góc khác...

Bên ngoài hành lang, khuất sau bụi bông trang đỏ, một bóng người lặng lẽ đứng đó từ bao giờ. Sơn Hoàng thu lại hơi thở, đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. Cậu vốn đứng đó để canh chừng, sợ Huy nóng tính mà làm hỏng chuyện, ai ngờ lại nghe được màn kịch vô sinh xuất sắc của cậu Cả nhà mình

​Lòng cậu dâng lên một sự đắc thắng ngầm. Cậu biết Huy bộc trực, nhưng không ngờ lúc cần, hắn lại có thể tỉnh táo và lưu manh đến vậy để giữ thân cho cậu

Một người đàn ông gia trưởng, độc đoán như Huy mà chịu hạ mình nhận cái danh hiệu "vô sinh" chỉ để tránh đụng chạm người phụ nữ khác, điều đó còn quý giá hơn ngàn lời thề non hẹn biển

​Lát sau, Huy vừa bước ra khỏi phòng để đi tìm nước uống (thực chất là tìm cớ chuồn đi), thì đã thấy Hoàng đứng đợi ở góc tối. Hắn vừa thấy cậu liền thu lại vẻ mặt lạnh nhạt với Hằng, tiến tới ép cậu vào vách tường cất giọng thầm thì đầy đắc ý

​"Sao? Em nghe hết rồi chứ? Tôi giữ mình như vậy, em tính thưởng cho tôi cái gì đây?"

​Hoàng không né tránh, cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo hỷ phục cho hắn, nụ cười vẫn điềm nhiên nhưng ánh mắt đầy tự hào

​"Cậu thật là... chuyện đó mà cậu cũng bịa ra được. Thôi được rồi, coi như cậu thương em. Đêm nay 'người vô sinh' có muốn sang buồng em uống trà một chút không?"

​Huy nhếch môi, cúi xuống cắn nhẹ vào tai Hoàng một cái

"Đi thôi, tôi chịu hết nổi cái không khí này rồi"

​Hai cái bóng một đỏ một trắng lặng lẽ tan vào màn đêm của dinh cơ nhà họ An, bỏ lại sau lưng những nghi lễ rườm rà và một cuộc hôn nhân chỉ còn là cái vỏ rỗng

_____

Trong căn buồng nhỏ của Hoàng, mùi trầm hương dịu nhẹ lan tỏa, tách biệt hẳn với sự ồn ào giả tạo của đám cưới ngoài kia. Vừa mới đóng sập cửa buồng, Huy đã lập tức trút bỏ cái vẻ đạo mạo của một chú rể

Hắn ôm chầm lấy Hoàng từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương thanh khiết quen thuộc

​"Em thấy tôi giỏi không? Chuyện đó mà tôi cũng nghĩ ra được, giờ thì cô ta có cho tiền cũng chẳng dám đụng vào tôi"

​Hoàng khẽ bật cười, nhưng chỉ để hắn xà nẹo được một lúc, cậu đã cứng rắn nắm lấy đôi tay đang táy máy kia mà gỡ ra. Cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào gương mặt đang tràn đầy xuân sắc của cậu Cả rồi chỉ tay ra phía cửa

​"Thôi, cậu về đi. Bấy nhiêu đó là đủ rồi"

"Em nói cái gì? Em bắt tôi về ngủ với cô ta?"

​"Cậu Cả, cậu tỉnh táo lại giùm em"

Hoàng điềm nhiên chỉnh lại vạt áo bị Huy làm xộc xệch

"Cậu vừa mới lừa người ta xong, giờ lại biến mất khỏi phòng tân hôn cả đêm, sáng mai cả nhà họ An này sẽ loạn lên cho xem. Ông hội mà nghi ngờ, ông cho người lục soát khắp các buồng, lúc đó em với cậu có mười cái miệng cũng không giải thích được "

​"Tôi không quan tâm! tôi muốn ngủ đâu là quyền của tôi!"

Huy hậm hực ngồi phịch xuống ghế gỗ, mặt mài sưng sỉa như bị ai giật sổ gạo. ​Hoàng thở dài, bước tới ngồi cạnh, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay hắn như dỗ dành một đứa trẻ lớn xác

"Cậu thương em thì cậu phải về. Cậu nán lại đây lâu thêm chút nữa, kiểu gì cũng có chuyện chẳng lành. Cậu muốn em bị đuổi đi ngay đêm nay sao?"

​Nghe đến hai chữ "đuổi đi", Huy khựng lại. Hắn bực dọc đứng phắt dậy, hậm hực đá nhẹ vào cái chân bàn gỗ

​"Em lúc nào cũng lý lẽ! Lúc nào cũng bắt tôi phải nhịn! Rõ ràng là em cũng nhớ tôi, vậy mà cứ đẩy tôi ra..."

​Hắn bước ra cửa, không quên quay lại nhìn Hoàng một cái

"Được, tôi về! Nhưng em nhớ đó, nợ này ghi thêm một vệt nữa trên vách. Mai mốt tôi đòi cả vốn lẫn lời, đừng có mà kêu trời!"

​Nhìn cái bóng hỷ phục đỏ rực của Huy khuất dần trong bóng đêm với dáng vẻ dậm chân giậnn hờn , Hoàng chỉ biết lắc đầu cười khổ

______

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua kẽ lá dừa, rọi xuống sân gạch tàu còn đẫm sương đêm, Sơn Hoàng đã thức dậy từ sớm. Cậu chỉnh tề trong bộ bà ba trắng xám, đôi tay bưng khay đồng đựng chậu nước rửa mặt và chiếc khăn bông sạch sẽ, rảo bước về phía phòng tân hôn

​Hoàng khẽ hít một hơi sâu để giữ vẻ điềm đạm thường ngày rồi mới gõ cửa. Không có tiếng trả lời, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào

* cạch*

​Cảnh tượng bên trong đập vào mắt khiến Hoàng sững người mất một giây, sau đó đôi môi mỏng không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười khẽ

​Trên chiếc giường gỗ trắc chạm rồng trổ phượng, cô tiểu thư Cẩm Hằng vẫn đang say giấc nồng, tấm chăn gấm đỏ đắp ngang người, dáng vẻ vô cùng thoải mái

Trong khi đó, ngay dưới nền gạch tàu lạnh lẽo, Cậu Cả Khánh Huy đang nằm co chân, gối đầu lên một chiếc gối ôm nhỏ. Bộ hỷ phục đỏ đắt tiền của hắn sau một đêm "lăn lộn" dưới sàn đã nhăn nhúm đi ít nhiều

Một tay hắn gác lên trán, chân kia còn gác hờ lên cạnh giường, gương mặt khi ngủ vẫn còn lộ vẻ hậm hực như thể ngay trong mơ hắn cũng đang cự cãi với ai đó

​Hoàng đặt khay nước xuống bàn, bước lại gần phía Huy. Nhìn gã đàn ông vốn cao ngạo, gia trưởng, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, nay vì giữ lời hứa "giữ mình" mà chấp nhận chịu khổ nằm sàn gạch, lòng Hoàng dâng lên một nỗi sủng ái vô bờ

​Cậu ngồi xổm xuống cạnh hắn, đưa tay khẽ chạm vào lọn tóc rũ trên trán Huy

​"Cậu Cả... dậy thôi cậu. Sáng rồi, lát nữa còn phải ra chào trà ông bà hội"

Hoàng thầm thì, giọng nói chứa đầy sự dịu dàng

​Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Huy đã nheo mắt tỉnh giấc. Việc đầu tiên hắn làm khi mở mắt ra không phải là nhìn vợ mới cưới trên giường, mà là chộp lấy tay Hoàng, kéo mạnh một cái khiến cậu mất đà mà ngã chúi vào lồng ngực hắn

​"Em cười cái gì?"

Huy khàn giọng, mắt vẫn còn kèm nhèm nhưng tay thì siết chặt eo Hoàng

"Hồi đêm em đuổi tôi đi, em có biết gạch nhà này nó lạnh tới mức nào không? Lưng tôi sắp gãy làm đôi rồi đây này"

​Hoàng cố nén tiếng cười, vỗ nhẹ vào vai hắn

"Cậu buông em ra, cô Hằng thức dậy bây giờ. Cậu coi cậu kìa, Cậu Cả nhà họ An mà nằm lăn lóc dưới đất, gia nhân thấy được chắc họ té ngửa hết"

​Huy hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn cô vợ đang ngủ say trên giường rồi lại quay sang nhìn Hoàng, ánh mắt đầy vẻ trách

​"Cô ta ngủ như chết, biết cái gì. Tôi nói cho em hay, tối nay mà em còn đuổi tôi nữa, tôi không nằm sàn gạch đâu. Tôi leo lên giường em nằm cho biết mặt"

_____

Bữa cơm sáng đầu tiên của nàng dâu mới tại nhà họ An diễn ra trong sự trang nghiêm của lễ giáo. Ông bà Hội đồng ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt không giấu nổi sự hài lòng khi thấy đôi trẻ có vẻ mặn nồng

​Huy hiểu rõ tầm mắt sắc lẹm của cha mình đang đặt trên người, nên hắn buộc phải diễn cho tròn vai. Hắn gắp một miếng gan heo vào bát của Hằng, giọng nói cố ý hạ thấp nhưng đủ để cả bàn nghe thấy

​"Mợ ăn nhiều vô, đêm qua vất vả rồi, nhìn mợ xanh xao tôi xót"

​Cẩm Hằng suýt chút nữa là sặc nước canh khi nghe cái giọng ngọt lịm giả tạo của Huy

​Trái ngược với sự tính toán của Huy, Hoàng vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp, gương mặt thanh tú không gợn một chút sóng lòng. Đôi tay cậu nhịp nhàng đưa phiến quạt nan, tạo ra làn gió mát rượi cho cả nhà, thái độ điềm nhiên như thể những lời ân ái kia chỉ là tiếng gió thoảng qua tai

​Sự bình thản của Hoàng làm máu nóng trong người Huy sôi lên. Hắn nghĩ thầm

"Để coi em nhịn được tới bao lâu"

​Nghĩ là làm, Huy lấn tới một bước. Hắn không chỉ gắp thức ăn, mà còn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai của Hằng, rồi vờ như vô ý chạm vào vai cô, giọng nũng nịu

"Mợ sao vậy? Sao không nhìn tôi một cái?"

​Hằng rùng mình, thầm rủa trong bụng cái tên Cậu Cả này diễn quá lố, nhưng cô chưa kịp phản ứng thì một tiếng kịch nhỏ vang lên dưới gầm bàn

​Hoàng vẫn giữ nét mặt lạnh băng, tay vẫn đưa quạt đều đặn, nhưng cái chân dưới lớp áo bà ba đen đã dứt khoát tung một cú đá mạnh vào chân ghế gỗ của Huy

​*Rầm!*

​Chiếc ghế gỗ trắc nặng trịch bị xê dịch mạnh khiến Huy giật bắn mình, suýt nữa là chúi nhủi vào mâm cơm

Ông Hội đồng nhướng mày: "Cái gì vậy Huy? Lớn tướng rồi mà ngồi cái ghế không yên là sao?"

​Huy định thần lại, bắp chân vẫn còn cảm giác tê rần sau cú đá trời giáng của Hoàng. Hắn đau thì có đau, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một nỗi đắc ý tột độ. Hắn liếc nhẹ ra sau, thấy khóe môi Hoàng khẽ mím lại, một dấu hiệu hiếm hoi cho thấy cậu đang bực mình

​Hắn nhếch môi cười thầm, hóa ra cái vẻ điềm đạm đó chỉ là lớp vỏ bọc, chỉ cần hắn mạnh tay một chút là cái đuôi ghen tuông của con mèo nhỏ này đã lộ ra ngay

​"Dạ không có gì cha, con hơi sơ ý"

Huy trả lời, đoạn hắn cố tình quay sang nhìn Hoàng, đôi mắt híp lại đầy trêu chọc

____

Bữa cơm vừa dứt, ông bà Hội đồng cùng Cẩm Hằng ra hiên trước uống trà, bàn chuyện đi thăm họ hàng bên ngoại. Nhân lúc không ai để ý, Khánh Huy vờ như để quên bao thuốc lá, quay ngược vào trong nhà chính

​Hắn thấy Hoàng đang lúi húi dọn dẹp chén đũa trên bàn. Huy lừng lững tiến tới, bước chân nặng nề như cố ý gây áp lực. Không nói không rằng, hắn nắm lấy cổ tay Hoàng, kéo xệch cậu vào phía sau bức bình phong gỗ. Nơi khuất tầm mắt của đám gia nhân đang dưới bếp

​Hắn ép Hoàng vào sát vách gỗ, một tay chống lên tường chặn lối thoát

​"Em gan gớm nhỉ?"

Huy nhếch môi, giọng trầm đục chứa đầy sự trêu chọc

"Trước mặt cha má tôi mà em dám ra tay... à không, ra chân nặng vậy hả? Cái ghế muốn gãy luôn rồi đó, em tính mưu sát tôi hay sao?"

​Hoàng bị ép vào góc hẹp nhưng thần sắc vẫn không đổi, cậu lạnh lùng gỡ tay Huy đang nắm cổ tay mình ra, giọng nói đều

​"Cậu cả nói gì em không hiểu. Em đứng hầu quạt, lỡ chân đụng trúng cái ghế, sao cậu lại nói nặng lời vậy?"

​"Lỡ chân?"

Huy cười hừ một tiếng, cúi sát mặt mình vào mặt cậu, sát đến mức Hoàng có thể thấy rõ sự đắc ý trong con ngươi đen láy của hắn

"Em đừng có mà xạo sự với tôi. Lúc tôi vuốt tóc Cẩm Hằng, mắt em sắc như dao cạo, còn dám nói là lỡ chân? Hoàng nè, em ghen thì cứ nói một tiếng, tôi nguyện lòng nghe, chứ em đá kiểu đó có ngày tôi què thật, ai lo cho em?"

​Hoàng khựng lại một nhịp, đôi mắt khẽ dao động. Cậu vốn định dùng sự im lặng để lấp liếm, nhưng cái uy từ lời của Huy lúc nào cũng đâm thủng được lớp phòng ngự của cậu. Cậu khẽ hừ nhẹ, đẩy vai hắn ra

​"Cậu biết em ghen, sao còn làm trò đó? Cậu diễn cho ông xem thì cứ diễn, việc gì phải vuốt tóc, chạm vai? hay là cậu thấy người ta xinh đẹp quá nên lú luôn rồi?"

​Nhìn vẻ mặt vốn điềm tĩnh nay lại hiện rõ nét hờn dỗi, Huy sướng rơn trong lòng. Hắn không những không lùi lại mà còn lấn tới, đưa tay véo nhẹ vào cái má trắng trẻo của Hoàng một cái thật đau

​"Đau... Cậu làm gì vậy?"

​"Phạt em cái tội đá tôi"

Huy thầm thì, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn

" Em ghen là tốt, chứng tỏ trong lòng em có tôi. Nhưng mà tối nay, em phải dùng cái chân đó để làm việc khác, chứ đừng có mà dùng để đá người thương em"

​Huy nhếch môi, trước khi rời đi còn cố tình lướt ngón tay qua môi Hoàng một vòng đầy ẩn ý

"Tối nay chuẩn bị trà cho ngon đi"

​Hắn nghênh ngang bước đi với vẻ mặt đắc thắng, để lại Hoàng đứng đó, vừa giận vừa buồn cười, chỉ biết thầm rủa trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co