4.
Chiều hôm đó, khi ánh nắng của buổi trưa đã dịu bớt, đổ những bóng dài xám xịt lên khoảng sân gạch tàu, thì một tiếng kèn xe hơi bóp píp píp vang lên từ đằng xa. Chiếc xe hơi láng mướt, đen bóng chậm rãi trờ bánh vào trong sân nhà Hội đồng An, khói từ ống bô xịt ra khét lẹt
Nghe tiếng động cơ nổ máy, đám người ăn người ở dưới nhà bếp hũ lật đật quăng chổi quăng gáo, ba chân bốn cẳng chạy ùa ra sắp hàng hai bên hiên đón rước, miệng kêu vang
"Ông Hội về! Ông Hội về tụi bây ơi!"
An Khánh Huy đang ngồi trong phòng làm việc dò lại sổ sách chương mục, nghe tiếng xe reo bên ngoài thì đôi mày ngài khẽ nhíu lại. Hắn đặt ngọn bút lông xuống nghiên mực, sửa sang lại vạt áo dài đen rồi sải bộ bước ra ngoài hàng hiên mát vẩy
Cửa xe hơi mở ra, ông Hội đồng An bước xuống đất. Ông diện bộ áo dài gấm đen thêu chữ, đầu đội khăn đóng chỉnh tề, dáng vẻ bậm trợn, uy nghiêm hệt như mọi bận. Theo sát gót chân ông là một thằng nhỏ người hầu khúm núm xách theo chiếc cặp da cá sấu lớn
Huy dời gót bước xuống bực thềm đá thanh, nghiêng mình cúi đầu chào theo đúng đạo làm con
"Thưa cha, cha mới về"
Ông Hội đồng chỉ khẽ gật đầu một cái rụp, đôi mắt già dặn đầy vết chân chim nhưng sắc bén như dao cạo vẫn không giảm đi phần nghiêm nghị
"Vô nhà đi, tao có chuyện đại sự cần bàn với mày"
Nói đoạn, ông bước lên sảnh lớn với phong thái của bậc đại điền chủ nắm quyền sinh sát trong tay, đôi mắt chứa đựng những toan tính sâu xa của chốn quan trường
Trong gian nhà sảnh chính, bà Hội đồng bấy giờ cũng đã ngồi sẵn trên bộ trường kỷ gụ lót nệm gấm, nét mặt bà thoáng hiện lên vẻ lo âu, thấp thỏm. Huy bước vào sau, trông thấy cái không khí lạt lẽo, trang nghiêm khác thường ngày thì trong lồng ngực bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành
Ông Hội đồng ngồi chễm chệ xuống chiếc ghế chủ vị lớn nhất, một tay chống lên đầu gối, tay kia vuốt chòm râu
"Tao mới đi trên tỉnh về, có ghé tư dinh hội kiến với quan Tri phủ"
Huy đứng thẳng lưng ở giữa gian nhà sảnh, hai tay chắp phía trước, im lặng không nói một lời đặng chờ nghe phân phó. Ông Hội đồng nhấp một ngụm khí, tiếp tục thông báo
"Quan Tri phủ có ý muốn kết thông gia, gả con gái lớn cho nhà họ An mình"
Bà Hội đồng khẽ chớp chớp mắt, dường như đã đoán biết trước sự tình nên không dám nói chen vào nửa lời. Huy nghe tới đó thì hai chân mày cau chặt lại, sắc mặt có chút biến đổi
"Ý cha là..."
"Con gái lớn của ông Tri phủ, cô Cẩm Hằng. Con bé đó tao đã tận mắt trông thấy, nết na thùy mị, lại được cho lên Sài Gòn học trường Đầm, học thức cao sang, xứng đáng là tiểu thư khuê các con nhà quan quyền. Tao đã gật đầu nhận lời hứa hôn, tiền sính lễ cũng đã định ngày đem qua rồi"
Cả gian nhà sảnh rộng lớn bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng như tờ, ngột ngạt đến bức bối. Huy đứng phắt dậy, gương mặt bỗng chốc cứng đờ, biến sắc vì bàng hoàng
"Thưa cha, con không cưới! Chuyện này con đã thưa gửi với cha từ trước khi con đi học Sài Gòn rồi, chuyện hôn nhân đại sự của đời con, con muốn tự mình định đoạt, không cậy nhờ vào sự sắp đặt của ai cả!"
*Bộp!*
Ông Hội đồng đập mạnh chiếc ba toong cẩn xà cừ xuống nền gạch tàu, tiếng động vang dội lên tận trần nhà cao vút, khiến đám gia nhân đứng ngoài hiên giật thót mình
"Định đoạt? Mày định đoạt cái gì hả? Nhà họ An này chỉ có độc một mình mày là con trai tông đường. Mày định để cái cơ ngơi, ruộng đất mẫu mẫu bề bề này lọt vào tay người ngoài hay sao? Cưới con gái quan Tri phủ là cách duy nhất để cái gốc rễ của nhà ta ở cái tỉnh này giữ vững muôn đời! Chuyện này tao đã định, mày không có quyền bàn ra tán vào!"
Huy nghiến chặt răng đến mức hai bên quai hàm nổi gân cuồn cuộn, ánh mắt đau đớn vô thức liếc về phía góc phòng, nơi Hoàng đang đứng. Cậu vẫn giữ tư thế cúi đầu, bóng dáng mảnh khảnh, cô độc như muốn hòa lẫn vào bóng tối của hàng cột gỗ lim
Sự im lặng chịu đựng của Hoàng lúc này còn khiến trái tim Huy đau đớn hơn cả những lời quát mắng của cha mình. Hắn ương bướng ngẩng đầu đối diện với ông Hội đồng
"Con không cưới. Cha muốn kết thân với quan quyền để dọn đường cho cái ghế Hội đồng của cha lên tới Sài Gòn, thì tự cha đi mà cưới, con tuyệt đối không làm quân cờ cho cha sắp đặt!"
*Chát!*
Cái tát từ ông hội quá mạnh khiến gương mặt của Huy lệch sang một bên, vệt đỏ năm ngón tay hằn rõ trên làn da
Ông đứng bật dậy, chỉ thẳng cây ba toong vào mặt con trai, giọng rít qua kẽ răng, chứa đầy sự đe dọa tàn nhẫn
"Cái thói yêu đương nhảm nhí là chuyện của bọn hát cải lương ngoài chợ ngoài đình! Ở cái nhà họ An này, bổn phận tông đường và danh giá gia tộc là trên hết! Huy, mày đừng có để tao phải ra tay dọn dẹp những thứ không sạch sẽ xung quanh mày. Mày ngoan ngoãn làm đám cưới với con bé Hằng, thì những kẻ ăn người ở trong cái phủ này mới được yên ổn mà giữ cái mạng sống, nghe rõ chưa!?"
Lời đe dọa ẩn ý đầy mùi máu tanh ấy khiến sống lưng Khánh Huy thoắt cái lạnh toát. Hắn quá hiểu tính khí của cha mình, ông già này nói được là làm được, thủ đoạn tàn độc không gớm tay. Nếu hắn còn tiếp tục cứng đầu cứng cổ, người đầu tiên phải gánh chịu tai ương tai bay vạ gió chắc chắn là Hoàng
Huy quay sang nhìn Hoàng, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cậu khẽ ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt Hoàng bình thản đến lạ lùng, nhưng sâu trong cái tĩnh lặng tuyệt đối đó lại là một sự tan vỡ nghẹn ngào, đau đớn khôn cùng
Cậu thong thả bước tới một bước, hai tay bưng chén trà đặt xuống bàn trước mặt ông Hội đồng bằng đôi tay run rẩy đã được khéo léo giấu kín sau tà áo bà ba
"Dạ... mời ông dùng trà hạ hỏa. Cậu cả, cậu đừng làm ông giận, tội nghiệp ông đi đường xa nắng nôi mệt mỏi trong người"
Câu nói của Hoàng như một nhát dao chí mạng đâm vào lòng Huy. Cậu không khóc, không can ngăn, thậm chí còn khuyên hắn hãy vâng lời
Sự khôn ngoan của Hoàng nằm ở chỗ cậu biết vị thế của mình, và cậu đang dùng sự nhẫn nhịn đó để bảo vệ mạng sống của chính mình và danh dự của Huy. Hắn đứng chết trân, bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi thẳng thừng quay lưng rời đi
_____
Mưa ngoài hiên bắt đầu nặng hạt, gõ bập bùng trên những tàu lá chuối ngoài vườn, làm dịu đi cái oi nồng của đất phương Nam nhưng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa đang hừng hực trong lòng Khánh Huy
Hắn đẩy mạnh cánh cửa buồng, chẳng thèm gõ lấy một tiếng. Mùi gỗ sao cũ kỹ quyện với mùi dầu cù là thoang thoảng từ phía giường của Hoàng làm hắn khựng lại một nhịp, nhưng sự bực dọc trong lồng ngực lại nhanh chóng chiếm lấy tâm trí
Hoàng đang ngồi bên bàn gỗ, tỉ mẩn mài mực để chuẩn bị ghi chép nốt phần sổ sách dang dở của buổi chiều. Thấy Huy xông vào với bộ dạng hầm hầm, mặt vẫn còn hằn nhẹ dấu tay của ông Hội đồng, Hoàng không hề hốt hoảng. Cậu buông thỏi mực, đứng dậy cúi đầu
"Cậu Cả chưa ngủ sao? Đêm hôm rồi còn qua đây chi cho sương gió"
"Em còn hỏi tôi?"
Huy gằn giọng, sấn tới bóp chặt lấy bả vai Hoàng, ép cậu lùi sát vào cạnh bàn
"Sáng nay ở trên nhà chính, em ăn gan hùm hay sao mà dám nói đỡ cho ông già đó? Đã vậy còn khuyên tôi cưới Cẩm Hằng? Em muốn đẩy tôi cho người khác đến vậy sao?"
Hoàng cảm nhận được sức nóng từ bàn tay Huy, cả hơi thở nồng nặc sự phẫn uất của một gã đàn ông vốn quen thói được ra lệnh. Cậu khẽ thở dài, đôi mắt phượng vẫn điềm đạm nhìn thẳng vào đôi mắt đang vằn đỏ của hắn
"Cậu bình tĩnh lại đi. Em nói khuyên cậu cưới, là nói cho tai ông hội nghe, chứ không phải nói cho lòng cậu thuận"
"Em đừng có dùng cái giọng lý lẽ đó với tôi!"
Huy siết mạnh hơn, gương mặt hắn cúi sát, sát đến mức chóp mũi hai người suýt chạm nhau
"Tôi chỉ cần em nói một câu 'đừng cưới', tôi sẵn sàng dỡ nát cái nhà này. Vậy mà em lại..."
"Cậu dỡ nát nhà họ An, rồi em với cậu dắt nhau ra bờ sông ở sao?"
Hoàng ngắt lời, giọng nói vẫn đều đều, nhẫn nại
"Tính cậu nóng nảy, bộc trực, ông chỉ cần kích vài câu là cậu lộ hết sơ hở. Nếu sáng nay em không nói giúp ông, không giả vờ xuôi theo ý định cưới xin đó, thì liệu giờ này em còn được ngồi đây để cậu mắng nhiếc không? Hay là đã bị gia nhân ném xuống ghe cho trôi về miệt vườn xa lắc rồi?"
Huy khựng lại. Sự ngang tàng trong hắn giống như một con ngựa dữ vừa bị một bàn tay mềm mại siết chặt dây cương
Hắn biết Hoàng đúng. Hoàng luôn đúng đến mức khiến hắn vừa nể, vừa thấy bản thân mình như một đứa trẻ to xác trước sự khôn ngoan của cậu
Thấy Huy bắt đầu dịu xuống, Hoàng nhẹ nhàng gỡ bàn tay hắn ra khỏi vai mình. Cậu đưa tay, khẽ vuốt ve vết đỏ trên má hắn , nơi ông Hội đồng đã xuống tay lúc chiều. Ánh mắt Hoàng lúc này mới hiện lên chút xót xa mà cậu đã giấu kín cả ngày trời
"Em biết cậu thương em, cũng biết cậu không cam tâm. Nhưng nếu cậu cưới cô Cẩm Hằng thì nhà họ An có thêm quyền thế, em cũng được nương nhờ... Cậu hiểu cho em không? "
Nhìn vẻ điềm tĩnh của Hoàng, cơn giận của Huy tan đi quá nửa, nhưng cái máu gia trưởng và ham muốn chiếm hữu trong hắn lại trỗi dậy. Hắn không buông cậu ra hoàn toàn, mà trái lại, vòng tay qua eo, kéo sát Hoàng vào lòng, để cậu tựa hẳn lên người mình
Hắn kề môi sát tai cậu, giọng nói trầm xuống, mang theo sự sủng ái đầy tính đe dọa
"Tôi hiểu cái đầu của em, nhưng cái lòng tôi thì không chịu nổi. Em khôn ngoan quá, làm tôi thấy mình giống kẻ khờ bị em xoay như chong chóng. Em nói em muốn tôi hiểu cho em, vậy giờ đền cho tôi cái tát hồi sáng đi. Coi như em dỗ dành tôi, được không?"
Nói rồi, không đợi Hoàng đồng ý, bàn tay hắn đã bắt đầu không yên phận mà vuốt ve eo cậu. Khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh của kẻ bề trên đang đòi "thu tiền lãi"
Hoàng chỉ biết bất lực nhắm mắt lại, khẽ thầm thì
"Cậu thật là... cứ như đứa trẻ lên ba."
______
Dinh cơ nhà Hội đồng An những ngày này rộn ràng hơn bao giờ hết. Tiếng gia nhân í ới gọi nhau, tiếng chổi tre quét sàn gạch tàu loẹt xoẹt từ tờ mờ sáng. Những dải lụa đỏ rực rỡ được chăng ngang xà nhà, đối lập hoàn toàn với bầu không khí u uất trong lòng Cậu cả
Giữa cái mớ hỗn độn ấy, Sơn Hoàng vẫn điềm đạm như mặt nước hồ thu. Cậu xắn tay áo bà ba trắng, đích thân kiểm tra danh sách sính lễ. Từ đôi đèn cầy long phụng nặng trịch đến những tráp trầu cau được têm cánh phượng khéo léo, món nào cũng qua tay cậu chuẩn bị tỉ mỉ
Hoàng không chỉ làm, cậu còn tận tâm chỉ bảo đám người làm phải bày biện sao cho xứng tầm với gia thế nhà quan Tri phủ
Khánh Huy đứng trên lầu cao, tựa tay vào lan can gỗ, đôi mắt vằn tia máu nhìn chằm chằm xuống sân. Càng nhìn thấy dáng vẻ tận tụy, chu toàn của Hoàng cho đám cưới của mình, lồng ngực hắn càng như có lửa đốt. Hắn hầm hầm bước xuống cầu thang, sải bước dài tới chỗ Hoàng đang đứng kiểm tra mấy giỏ hoa quả
"Em rảnh rang quá hả Hoàng?"
Huy gằn giọng, tiếng nói trầm đục đầy nộ khí khiến mấy đứa người làm sợ hãi tản ra xa
Hoàng ngẩng đầu, đưa tay lau vệt mồ hôi rịn trên trán, khẽ cúi mình cung kính
"Em chỉ đang coi lại mấy tráp lễ, thiếu thứ gì ông lại quở trách đám nhỏ, tội nghiệp tụi nó."
Huy bước tới sát bên, dùng cơ thể to lớn của mình che khuất tầm mắt của đám gia nhân, ép Hoàng vào sát cạnh cột cái. Hắn rít qua kẽ răng
"Nhìn em cứ như đang nôn nóng tống khứ tôi đi cho rảnh nợ? Thấy em cặm cụi lo cho cái hỷ sự này, làm tôi chướng mắt lắm rồi đó"
"Cậu nói lạ. Đây là việc trọng đại của nhà họ An, em phận là người làm, không lo cho chu toàn thì sao ăn nói với ông?"
Hoàng vẫn bình thản, đôi mắt phượng khẽ nheo lại vì nắng chiều, giọng nói vẫn mang cái chất lý trí đến tàn nhẫn
Huy cười gằn, bàn tay đút túi quần siết chặt lại
"Em giỏi lắm. Em lo cho cái danh giá của cha tôi, còn cái lòng tôi thì em vứt cho chó tha hả? Đêm qua em còn nằm trong tay tôi, vậy mà sáng nay đã xắn tay đi sắm sửa giường tân hôn cho tôi với người đàn bà khác. Hoàng, em có tim không vậy?"
Hoàng dừng hẳn tay lại, nhìn thẳng vào mắt Huy. Cậu thấy được sự tổn thương ẩn sau cái vẻ độc đoán của hắn. Cậu không né tránh, giọng nói trầm xuống nhưng cương quyết
"Cậu Cả, em có tim, nên em mới phải làm thế này. Em làm vì muốn giữ cái ghế cho cậu ngồi, giữ cái mạng cho em ở lại bên cậu. Cậu đừng có trẻ con nữa"
Huy khựng lại. Hắn ghét cái cách cậu dùng sự hy sinh thầm lặng để đổi lấy sự bình yên giả tạo này
Hắn quay lưng bước đi, để lại Hoàng đứng lặng giữa những sắc đỏ rực rỡ của lễ nghi. Cậu khẽ thở dài
_____
Không gian nhà họ An hôm nay rộn rã tiếng pháo tre nổ giòn giã ngoài ngõ, tiếng kèn tây thổi lên những giai điệu náo nhiệt đón chào đoàn rước dâu. Khắp nơi treo đèn kết hoa, sắc đỏ rực rỡ đến chói mắt
Nhưng bên trong phòng Cậu Cả, không khí lại đặc quánh sự trầm mặc, đối lập hoàn toàn với cái náo nhiệt ngoài kia
Sơn Hoàng đứng bên giường, đôi tay thon dài tỉ mẩn vuốt lại từng nếp nhăn trên bộ hỷ phục đỏ thắm bằng gấm thượng hạng. Cậu cẩn thận cài từng chiếc cúc đồng, thắt lại dải đai lưng cho Huy. Mỗi cử động của Hoàng đều nhẹ nhàng, điềm tĩnh như thể cậu đang làm một việc hiển nhiên nhất trần đời
Ngược lại, Khánh Huy ngồi bất động trên ghế gỗ trắc, gương mặt lầm lì, đôi mắt lạnh lẽo nhìn trừng trừng vào khoảng không
Hắn không nhìn vào gương, lại càng không muốn nhìn bộ đồ rực rỡ đang khoác trên người mình. Hắn thấy nó như một gông xiềng, một sự sỉ nhục vào tình cảm mà hắn dành cho người đang đứng trước mặt
Khi Hoàng tiến lại gần để chỉnh lại cái mấn đội đầu, Huy bất ngờ chộp lấy cổ tay cậu. Lực bóp mạnh đến mức khiến Hoàng khẽ nhíu mày
"Em vui lắm sao? Nhìn tôi mặc bộ đồ này, nhìn tôi đi rước người phụ nữ khác, em thấy nhẹ lòng lắm phải không?"
Huy gằn giọng, ánh mắt xoáy sâu vào sự bình thản của Hoàng như muốn tìm kiếm một vết nứt của sự đau lòng
Hoàng khẽ thở dài, cậu biết hắn lại giở chứng những vẫn nhẹ nhàng dùng tay kia phủ lên mu bàn tay thô ráp của hắn, giọng nói trầm thấp như tiếng nước chảy
"Cậu Cả, giờ rước dâu sắp đến rồi. Cậu đừng làm khó em, cũng đừng làm khó chính mình. Chuyện đã đến nước này, cậu không đi không được"
"Tôi nói rồi, tôi không cam lòng!"
Huy đứng bật dậy, kéo Hoàng sát vào lòng mình. Hơi thở hắn phả vào mặt cậu, nồng đậm sự u uất
"Em khôn ngoan, em lý trí, em tính toán cho tất cả mọi người... nhưng em có tính cho tôi không? Đêm nay tôi phải vào động phòng với người ta, em bảo tôi phải làm sao?"
Hoàng im lặng một nhịp, rồi cậu chậm rãi đưa tay lên, vuốt nhẹ gò má của Huy. Cậu dỗ dành, giọng điệu mềm mỏng như dỗ một đứa trẻ đang hờn dỗi nhưng lại chứa đựng một sự kiên định lạ lùng
"Cậu nghe em nói này. Cậu rước người ta về làm vợ trên danh nghĩa, còn em... em ở đây với cậu cả đời. Cậu đi một vòng, rồi tối nay cậu lại về với em. Chẳng lẽ bấy nhiêu đó vẫn không đủ để cậu nhẫn nhịn sao?"
Huy nhìn sâu vào đôi mắt điềm đạm ấy, trái tim hắn khẽ thắt lại. Hắn gục đầu vào vai cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên nếp áo bà ba trắng trước khi phải đối mặt với mùi phấn son nồng nặc ngoài kia
"Em ác lắm, Hoàng ạ. Em dùng cái sự dịu dàng này để trói chân tôi, bắt tôi phải nghe theo sự sắp xếp của em"
Huy thầm thì, bàn tay siết chặt eo cậu như thể muốn khảm Hoàng vào xương tủy mình
"Cậu Cả, trễ giờ rồi"
Hoàng khẽ đẩy nhẹ Huy ra, chỉnh lại lần cuối cái mấn trên đầu hắn. Cậu mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng đầy bao dun
"Đi đi cậu. Em đứng ở đây đợi cậu về"
Khánh Huy nghe vậy thì hầm hầm định quay lưng bước đi, cái dáng vẻ như một con hổ bị xích vào lồng sắt, sẵn sàng vồ nát bất cứ ai dám cản đường rước dâu
Nhưng khi hắn vừa chạm tay vào mép cửa, một lực kéo từ phía sau khiến hắn khựng lại
Hoàng giữ chặt lấy vạt áo hỷ gấm đỏ của hắn. Cậu không thể để hắn đi với cái bộ dạng "đưa đám" đó
"Cậu dừng lại đã "
Hoàng bước lên phía trước, đứng đối diện với Huy. Cậu đưa đôi tay thon dài lên, vỗ nhẹ vào hai bên má hắn, rồi dùng ngón cái miết mạnh vào cái nhíu mày đang hằn sâu giữa trán
"Cậu dẹp ngay cái vẻ mặt cau có này đi cho em. Cậu đi rước con gái quan Tri phủ chứ có phải đi ra pháp trường đâu mà mặt mày lầm lì như đưa đám vậy?"
Huy hừ lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai
"Em hay lắm, em còn tâm trạng để đùa sao?"
Hoàng không hề nao núng, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt phượng vốn điềm đạm bỗng hiện lên một tia sáng kiên định và cả một chút... tham vọng kín đáo. Cậu hạ thấp giọng, nhưng từng chữ lại rõ mồn một
"Cậu có biết tại sao em lại tự tay chuẩn bị cái đám cưới này chu toàn đến vậy không? Từ cái mấn đội đầu đến tráp trầu cau, em không để một chút sai sót nào là có lý do cả. Em muốn cậu nhìn cho kỹ, nhớ cho sâu cái lễ nghi hôm nay. Để sau này, khi cậu đã nắm chắc quyền hành nhà họ An, khi cậu không còn phải nhìn sắc mặt của ông hội mà sống nữa... thì cậu phải trả lại cho em một cái đám cưới linh đình hơn gấp bội. Lúc đó, người đứng cạnh cậu không phải cô tiểu thư nào hết, mà phải là em"
Khánh Huy sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ một người luôn giữ lễ nghĩa, luôn biết điều và kín kẽ như Hoàng lại có thể thốt ra những lời đại nghịch bất đạo mà đầy tình tứ đến thế
Cái vẻ lý trí thường ngày của Hoàng hóa ra là để ấp ủ một lời hứa hẹn đầy ngông cuồng cho tương lai của cả hai
Cơn giận đặc quánh trong lòng Huy nãy giờ bỗng chốc tan biến như làn khói gặp gió. Hắn nhìn cái vẻ mặt vừa điềm nhiên vừa có chút thách thức của Hoàng, lòng bỗng thấy nhẹ bẫng, rồi lại dâng lên một nỗi sủng ái không kìm được
Hắn bật cười khẽ, tiến tới một bước, đưa tay bóp nhẹ lấy cằm cậu, mắng yêu:
"Cái đồ gan trời! Em giỏi lắm, hóa ra em tính toán tới mức đó cơ à? Em định bắt tôi nợ em cả đời này, rồi bắt tôi dùng kiệu hoa rước em về mới cam lòng sao?"
Hắn cúi xuống, hôn cái 'chụt' rõ kêu vào trán cậu, rồi thì thầm:
"Được, em cứ đợi đó. Thằng Huy này ghi nợ lời em nói. Sau này nếu không cho em được một cái lễ rước rình rang nhất xứ Nam Kỳ này, tôi thề không mang họ An nữa. Giờ thì... tôi đi làm tròn 'vai diễn' của mình đây. Tối nay đợi tôi về tính sổ với em sau"
Huy chỉnh lại vạt áo, lúc này khí thế của hắn đã khác hẳn. Không còn là sự cưỡng ép, mà là sự tự tin của một kẻ đang đi thực hiện một bước đệm cho tương lai
Hắn hiên ngang bước ra ngoài, để lại Hoàng đứng đó với một nụ cười nhẹ trên môi và trái tim cuối cùng cũng đã đập loạn nhịp vì lời hứa vừa trao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co