7.
Thời gian trôi qua giữa dinh cơ nhà họ An như con nước ròng lững lờ trên sông. Huy và Hoàng vẫn duy trì một thế giới riêng của họ: những cái chạm tay lén lút sau bình phong, những đêm trà dư tửu hậu nơi buồng nhỏ, và cả những lần đối đáp đầy ý vị
Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sự tĩnh lặng đó bắt đầu bị xé toạc bởi những lời xì xào của đám gia nhân
"Mợ Cả về nhà này đã lâu, sao bụng vẫn chưa thấy động tĩnh gì?"
"Cậu Cả chẳng bao giờ đặt chân vào phòng Mợ sau giờ cơm tối, toàn thấy sang phòng thằng Hoàng bàn việc sổ sách..."
Những lời đó như những cái gai đâm vào tai ông Hội đồng. Ban đầu, ông vẫn nén lòng rộng lượng, nghĩ rằng tuổi trẻ còn ham chơi, hoặc thậm chí bỏ qua cả vụ giả bệnh "vô sinh" của Huy
Nhưng khi sức khỏe của ông chuyển biến xấu, những cơn ho kéo dài bắt đầu ra máu, sự kiên nhẫn của một bậc trưởng tử nắm giữ cơ ngơi đồ sộ đã chạm đến giới hạn
Buổi chiều hôm đó, nắng vàng chiếu xiên qua hàng hiên, ông Hội đồng gọi riêng Hoàng ra phía thư phòng sau nhà. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng con mọt nghiến gỗ và mùi thuốc rế nồng nặc
Ông Hội đồng ngồi trên chiếc ghế bành, đôi mắt đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn tinh tường vô cùng
Ông nhìn Hoàng hồi lâu, rồi thở dài một tiếng. Trong cái nhà này, ông thương nhất là Hoàng. Đứa trẻ này thông minh, điềm đạm, lại thạo việc, từ lâu ông cũng đã xem cậu như con cháu trong nhà
Nhưng tình thương đó, chung quy cũng không bao giờ nặng bằng cái danh giá dòng tộc đã truyền đời mấy trăm năm
"Hoàng này, Mày ở với nhà họ An từ nhỏ, lòng mày thế nào, tao hiểu hết. Tao cũng thương mày, không muốn làm khó dễ gì mày. Nhưng cái nhà này chỉ có một mình thằng Huy là đích tôn. Cái dòng dõi này không thể vì một phút bốc đồng mà đứt đoạn được"
Hoàng cúi đầu, hai tay đan vào nhau, lặng lẽ nghe từng lời như nhát dao khứa vào lòng
Ông Hội đồng nhấp một ngụm trà đặc, nói tiếp
"Thằng Huy nó cứng đầu, nó tưởng cái trò bịa chuyện 'vô sinh' đó qua mắt được tao sao? Nó làm vậy là vì ai, tao biết rõ. Tao gọi mày ra đây không phải để trách phạt, mà là để mày biết khôn mà khuyên bảo nó. Mày là đứa có học, có lý trí, mày phải bảo nó dẹp ngay cái trò giả vờ đó đi, tập trung lo cho con Hằng để có người nối dõi. Đừng để tao phải dùng đến biện pháp mạnh, lúc đó... tao không giữ mày lại được nữa đâu. Hoàng ạ "
Hoàng cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ lời đe dọa ẩn sau vẻ bao dung của ông Lớn. Cậu hiểu, đây là tối hậu thư. Nếu cậu không khuyên được Huy, ông sẽ trực tiếp ra tay với cậu
Và một khi ông Hội đồng đã ra tay, cậu sẽ không còn đường quay lại
"Dạ, thưa ông... những lời ông dạy, con xin ghi lòng tạc dạ. Con sẽ lựa lời khuyên bảo cậu Cả. Con cũng không muốn vì con mà cậu phải mang danh bất hiếu, hay để nhà họ An chịu cảnh tuyệt tự. Ông cứ yên tâm"
Hoàng khẽ hít một hơi, nói tiếp với giọng trầm ổn nhưng vương chút đắng cay
"Nếu hết cách, con sẽ tự mình rời đi. Để cậu cả không phải vướng bận "
"Mày hiểu được vậy là tốt. Đi làm việc đi"
Hoàng lui bước ra ngoài, bước chân bỗng thấy nặng nề như đeo đá. Rồi cậu chợt khựng lại ngay khi vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thư phòng...Khánh Huy đã đứng đó từ bao giờ
Ánh hoàng hôn đỏ thẫm đổ dài bóng hắn trên sân gạch, che khuất cả gương mặt đang đanh lại. Hắn đứng im lìm, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, rõ ràng là đã nghe không sót một chữ nào từ cuộc đối thoại vừa rồi
Hoàng thấy tim mình hẫng một nhịp, định lên tiếng giải thích nhưng Huy đã nhanh hơn. Hắn không nổi trận lôi đình, không xông vào cự cãi với ông Hội đồng như tính cách bộc trực thường ngày. Hắn chỉ lẳng lặng tiến tới, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hoàng, dắt cậu đi thẳng về phía buồng riêng
Vừa vào đến phòng, Huy đóng sập cửa lại. Hắn xoay người, nhìn Hoàng bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ thường. Một sự dịu dàng gượng ép để che đậy cơn bão lòng
"Em đừng nghe mấy lời đó của cha tôi"
Huy lên tiếng, giọng hắn thấp và đều, bàn tay vuốt ve gò má Hoàng
"Cha chỉ đang dọa em thôi. Mọi chuyện... tôi đều có cách xử lý hết. Em cứ việc ở bên tôi là đủ rồi. Mọi thứ cứ để tôi gánh"
Hắn cười khẽ, cái nụ cười nhạt nhẽo cố tỏ ra là chuyện nhỏ
"Sợ gì chứ? Thằng Huy này gan lớn, mạng cũng lớn. Không ai ép được tôi đâu"
Nhưng Hoàng làm sao không nhận ra? Cái nắm tay của Huy đang siết chặt đến mức ra mồ hôi lạnh. Đôi mắt hắn tuy nhìn cậu đầy sủng ái nhưng sâu trong con ngươi là một sự hoảng loạn tột độ.
Huy đang sợ. Hắn sợ cái sự lý trí của Hoàng. Hắn sợ chỉ cần một phút yếu lòng hay vì muốn bảo vệ hắn, Hoàng sẽ thực sự đẩy hắn vào lòng Cẩm Hằng, thực sự khuyên hắn dẹp bỏ màn kịch này để làm một người con hiếu thảo
Hoàng nhìn thấu tâm can của người đàn ông này. Hắn đang cố dùng sự dịu dàng để khẩn cầu cậu đừng bỏ rơi hắn, đừng nhân danh "tốt cho hắn" mà rời xa
Hoàng khẽ thở dài, cậu không đẩy tay hắn ra mà chủ động tựa trán mình vào trán hắn, hơi thở hai người giao nhau
"Cậu Cả... cậu đang run"
Huy khựng lại, hơi thở nghẹn nửa chừng. Hắn im lặng hồi lâu rồi bỗng ôm ghì lấy Hoàng, vùi mặt vào vai cậu như muốn trốn tránh cả thế giới. Giọng hắn khàn đặc, lộ rõ vẻ yếu đuối mà hắn hằng che giấu
"Phải, tôi run. Tôi sợ em sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba tôi, em toan tính đường nào cũng được, nhưng làm ơn trừ đường rời bỏ tôi...."
"..."
" Có được không...? Hứa với tôi đi"
Hoàng nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn của Huy. Cậu biết con đường phía trước sẽ còn gian nan hơn gấp bội khi ông Hội đồng đã bắt đầu ra mặt, nhưng lúc này, trước sự sợ hãi của người đàn ông này, cậu chỉ có thể mềm lòng
"Em biết rồi... Cậu đừng sợ, em không đi đâu hết"
Huy nghe vậy thì mới khẽ thả lỏng tay mà an lòng phần nào
______
Để bảo vệ Hoàng khỏi tầm ngắm của cha mình mà dọn ra xưởng ở hẳn. Hắn lấy cớ công việc mùa nước nổi đang bận rộn, sổ sách thu mua lúa gạo từ các chành ghe đổ về cần hắn đích thân giám sát
Hắn ở đó ăn cơm vắt, ngủ giường tre, mồ hôi nhễ nhại giữa tiếng máy cưa xẻ gỗ vang trời. Hắn lao đầu vào công việc như một cách để giải tỏa sự ức chế, nhưng đêm đêm nằm gác tay lên trán, hắn lại nhớ mùi trầm hương trên tóc Hoàng đến phát điên
Trong khi đó, tại nhà Hội đồng An, không gian bỗng trở nên trống trải lạ thường. Ông Hội đồng thấy con trai chí thú làm ăn thì cũng tạm thời giãn ra, không còn ép uổng hay soi xét Hoàng như trước
_____
Thời gian trôi qua như dòng nước đục mùa phù sa, lẳng lặng nhưng cuốn theo bao nhiêu tâm tư của người trong cuộc. Dinh cơ nhà họ An vẫn sừng sững đó, rực rỡ sắc đỏ hỷ sự cũ kỹ, nhưng bên trong lại là một bầu không khí chia tách lạ kỳ
Khánh Huy giờ đây gần như cắm lều dã chiến ngoài xưởng cưa. Hắn gầy đi, làn da rám nắng vì sương gió, đôi mắt lúc nào cũng vằn tia máu vì thiếu ngủ và tính toán sổ sách. Tính tình hắn ngày càng cọc cằn, đám thợ thuyền chỉ cần làm sai một ly là hắn quát tháo vang cả bến sông
Hắn làm việc như thể muốn vắt kiệt sức lực để khỏi phải nghĩ về nỗi nhớ nhung đang gặm nhấm tâm can
Tuy vậy, mỗi đêm, gã tay sai thân tín vẫn lén chạy từ dinh cơ ra xưởng để báo cáo:
"Thưa cậu, thằng Hoàng hôm nay vẫn ăn đủ hai bát cơm"
"Rồi chiều nay ra vườn hái thuốc cho ông , có bị trầy xước nhẹ. Nhưng đã băng bó đàng hoàng rồi ạ"
"Mợ cả cũng có rủ nó đi chợ nhưng nó từ chối"
Nghe đến đó, cái gương mặt hằm hằm của Huy mới giãn ra đôi chút. Hắn yên lòng vì cậu vẫn bình an, nhưng cái sự bình an đó lại khiến hắn chua xót vì biết mình đang để cậu cô độc giữa vòng vây lễ giáo
Ở trong nhà, Sơn Hoàng cũng thay đổi hẳn. Cậu kiệm lời tới mức tối đa. Những bữa cơm hầu quạt, cậu đứng như một pho tượng đá, mắt nhìn xuống mũi, không liếc ngang liếc dọc. Cậu hiểu, sự im lặng là tấm khiên tốt nhất để bảo vệ mình và cũng là để giữ cho Huy yên tâm làm việc ngoài kia
____
Trong căn phòng lớn tối om, chỉ có ánh đèn dầu lạc hiu hắt soi lên hai bóng người già đang ngồi trầm mặc trên chiếc sập gụ. Mùi trầm hương thoang thoảng không làm bớt đi sự nặng nề của không khíkhí
Ông Hội đồng An cầm điếu thuốc lá, nhả ra một làn khói trắng đục. Gương mặt vốn dĩ sắt đá, chưa bao giờ chịu nhượng bộ ai của ông, tối nay lại hiện rõ những nếp nhăn của sự trăn trở. Ông là trưởng nam, cả đời ông sống để giữ gìn cái tôn nghiêm của dòng họ, nhưng nhìn đứa con trai duy nhất. Niềm tự hào cũng là nỗi đau đầu nhất của ông đang tự đày đọa mình ở xưởng gỗ, ông không khỏi xót xa
"Tình hình này đúng là không ổn rồi, thằng Huy nó thà đi ngủ sàn gỗ, ăn cơm vắt ngoài xưởng chứ không chịu đụng vào con Hằng. Nó đang dùng chính cái thân xác đó để đối đầu với tôi đây mà"
Bà Hội ngồi bên cạnh, đôi mắt bà buồn bã nhìn sang phía chồng. Bà vốn là người phụ nữ Nam Bộ xưa, hiền hậu và yêu thương con hết mực. Thấy con trai vì một người làm mà phải khổ sở, bà cũng đau, nhưng nhìn sự cương quyết đến cực đoan của Huy, bà lại thấy bóng dáng của chính ông Hội đồng thời trẻ
"Ông à, Tôi biết ông trọng dòng dõi, tôi cũng vậy. Nhưng thằng Huy nó là con mình, tính nó ông còn lạ gì? Nó cứng hơn sắt nguội, ông càng siết nó lại càng bung. Nó đã dám giả vờ vô sinh, nó bỏ nhà đi xưởng... đó là nó đang thà chết chứ không chịu khuất phục"
Bà dừng tay, khẽ thở dài
"Huống hồ, thằng Hoàng... tôi nhìn nó từ nhỏ. Nó ngoan hiền, lại thông minh, hết lòng vì nhà mình. Nếu không có nó, liệu thằng Huy có chí thú làm ăn, gánh vác xưởng gỗ được như bây giờ không? Hay nó lại đi ăn chơi trác táng trên Sài Gòn như mấy cậu ấm khác? Tôi nói thật lòng, thà thấy nó hạnh phúc bên người nó thương, còn hơn thấy nó sống như một cái xác không hồn trong chính ngôi nhà này"
Ông Hội đồng im lặng, tay siết chặt lấy đầu gậy mun. Lời bà Hội nói như chạm vào cái phần mềm yếu nhất trong lòng người cha
Ông nhớ lại ánh mắt của Huy khi nhìn Hoàng. Một ánh mắt đầy sự bảo bọc, thứ mà ông chưa từng thấy khi Huy nhìn bất cứ ai khác, kể cả Cẩm Hằng
"Dòng họ An này... không lẽ đến đời nó lại rẽ sang một hướng khác?"
Ông lẩm bẩm, giọng nói đã mất đi ba phần sự độc đoán. Bà Hội nắm lấy bàn tay sần sùi của chồng, khẽ khuyên
"Thôi thì ông cứ nới lỏng tay một chút. Con Hằng nó cũng có vẻ chẳng mặn mà gì với thằng Huy, tôi thấy nó suốt ngày đi chơi với thằng Hoàng còn vui hơn. Để tụi nó tự dàn xếp với nhau, mình can thiệp sâu quá, kẻo sau này cha con lại chẳng nhìn mặt nhau"
Ông Hội đồng không đáp, chỉ nhắm nghiền mắt lại. Sự lung lay trong lòng ông đã rõ rệt. Ông chợt nhận ra, uy quyền của một người cha có thể ép con cưới vợ, nhưng không thể ép con phải yêu, cũng chẳng thể ép được cái chân tâm của một người đàn ông đã lỡ trao đi cho kẻ khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co