8.
Khi cơ nghiệp nhà hội đồng An ngày càng vững chắt thì cũng là lúc ông hội đồng nằm xuống. Cái chết của ông như một dấu chấm hết cho một kỷ nguyên cũ đầy rẫy những giáo điều khắc nghiệt trong dinh cơ này
Buổi chiều hôm ấy, trời mưa nhưng mây xám xịt, không gian đặc quánh mùi nhang đèn và tiếng tụng kinh trầm mặc
Huy quỳ bên giường bệnh, đôi bàn tay thô ráp vì sương gió ở xưởng gỗ giờ đây run rẩy nắm lấy bàn tay gầy guộc của cha. Ông Hội đồng lúc này không còn là vị gia trưởng độc đoán thét ra lửa, mà chỉ là một người già sắp đi về phía bên kia dốc cuộc đời
Ông thào thào, ánh mắt đục mờ nhìn đứa con trai duy nhất
"Huy... cơ nghiệp nhà họ An... giờ giao lại cho mày. Tao sống cả đời để giữ cái danh giá này, nhưng đến cuối cùng, nhìn mày đày đọa bản thân ngoài xưởng... tao biết tao thua rồi"
Ông ngừng lại để thở, hơi thở đứt quãng nhưng lời nói lại chứa đựng sự bao dung muộn màng
"Chuyện mày với thằng Hoàng... tao không trách nữa. Trái tim con người là thứ không thể dùng uy quyền mà ép uổng. Nhưng Huy này... con Hằng nó là tiểu thư khuê các, nó về đây làm dâu cũng là do tao ép, do cái danh gia vọng tộc này trói buộc. Mày có thể không yêu nó, nhưng đừng phụ bạc nó, đừng để nó phải sống đời cô quạnh tội nghiệp... Hứa với tao... "
Huy lặng người, nước mắt chảy dài trên gương mặt phong trần. Hắn siết chặt tay cha, giọng khản đặc
"Con hứa. Con xin thề với cha, con sẽ lo cho cô ấy vẹn toàn, không để cổ chịu thiệt thòi nửa bước"
Nghe được lời hứa đó, ông Hội đồng khẽ gật đầu, một nụ cười thanh thản hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt già nua. Ông từ từ nhắm mắt, bàn tay buông lơi, khép lại một đời người đầy quyền lực nhưng cũng lắm nỗi niềm riêng
Bà hội bật khóc, suy sụp đến mức phải có người đỡ
_____
Tang lễ diễn ra linh đình nhưng u buồn. Huy đứng ở vị trí chủ tang, gương mặt lạnh lùng và cứng cỏi, gánh vác mọi việc rình rang nhất xứ. Nhưng ai cũng thấy, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại tìm kiếm bóng dáng của người đang lặng lẽ lo liệu hậu cần phía sau
Hoàng vẫn vậy, điềm đạm trong bộ đồ tang trắng, lo toan từng ly từng tí cho đám tang của người đã từng là nỗi khiếp sợ, nhưng cũng là người nuôi nấng cậu từ nhỏ. Khi ánh mắt hai người giao nhau giữa khói nhang nghi ngút, Hoàng khẽ cúi đầu như một lời an ủi
Cậu biết, cái chết này vừa là sự giải thoát, vừa là một gánh nặng mới đè lên vai Huy
Đêm cuối của lễ tang, khi khách khứa đã vơi, Huy đứng một mình trước linh cữu. Cẩm Hằng bước tới, khẽ đặt tay lên vai hắn. Lần đầu tiên, Huy không tránh né
"Tôi sẽ giữ đúng lời hứa với cha, lo cho cô cả đời sung túc, trọng vọng. Nhưng trái tim tôi... cô biết nó nằm ở đâu rồi"
Hằng khẽ mỉm cười:
"Tôi biết. Cậu cứ sống cho mình đi, tôi chỉ cần một chỗ dựa bình yên là đủ rồi"
Hoàng đứng khuất sau bức bình phong, nghe tất cả và khẽ thở dài. Mọi nút thắt dường như đã mở, nhưng cái giá của sự tự do này... là một nỗi buồn mênh mang bao trùm lên tất cả những người trong cuộc
______
Sau tang lễ, không khí trong dinh cơ nhà họ An dần lắng xuống, nhưng khoảng cách giữa hai con người từng đầu ấp tay gối lại dường như rộng ra theo một cách không ai ngờ tới
Huy bây giờ không còn là gã Cậu Cả ngông cuồng, hở chút là nổi nóng hay thả dê bừa bãi. Cái chết của cha và gánh nặng cơ nghiệp đã mài giũa hắn thành một người đàn ông lầm lì, chín chắn và đầy uy lực
Hắn trở nên sắt đá, thực dụng và khắt khe vô cùng. Những sổ sách quan trọng trước đây vốn qua tay Hoàng, nay Huy thu hồi lại hết. Hắn không cho cậu đụng vào, lấy cớ là "việc thương trường nặng nề, em không cần bận tâm", nhưng Hoàng hiểu, đó là cách Huy đang dần đẩy cậu ra khỏi thế giới của hắn
Huy đi nhiều hơn, những chuyến đi Sài Gòn hay lục tỉnh kéo dài hàng tuần. Mỗi lần về, người hắn nồng nặc mùi rượu ngoại và khói thuốc đắt tiền. Hắn không còn tìm sang buồng Hoàng, mà chỉ ngồi lặng lẽ trong thư phòng, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào bản đồ giao thương
Hoàng nhìn thấy sự thay đổi đó, lòng cậu vừa yên tâm lại vừa có chút hụt hẫng đến đau lòng. Cậu yên lòng vì Huy đã thực sự trưởng thành, không còn để ai bắt bài hay gây khó dễ. Nhưng cậu lại sợ cái vẻ điềm đạm này, nó giống như một bức tường thành vững chãi mà cậu không biết phải bước qua thế nào
_____
Đỉnh điểm là một đêm trăng khuyết, Huy gọi Hoàng vào phòng. Hắn ngồi đối diện cậu, gương mặt lạnh lùng như tạc tượng, đẩy một tờ thiếp mời của một ông chủ buông gỗ lớn trên tỉnh sang phía cậu
"Hoàng này, một tay buông gỗ muốn gả con gái út cho tôi. Đó là một mối làm ăn lớn, có thể giúp nhà họ An nắm trùm toàn bộ ngành gỗ ở đây. Tôi hỏi em... em có chấp nhận để tôi rước thêm người về không? Chỉ cần em lắc đầu, tôi thề sẽ không cưới."
Hoàng nhìn tờ thiếp màu hồng nhạt, cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Huy đang hỏi ý kiến cậu, nhưng thực chất là hắn đang đặt lên vai cậu cái gánh nặng của sự nghiệp nhà họ An
Cậu ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Đây không còn là Cậu Cả từng thề thốt sẽ rước cậu bằng kiệu hoa, đây là "ông Lớn" của một gia tộc đang khao khát quyền lực. Hoàng khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo và mang theo sự từ bỏ. Cậu không trả lời vào câu hỏi, mà chỉ khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng
"Cậu đã hỏi như vậy, tức là trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi. Ý của em... đâu còn quan trọng nữa"
Huy siết chặt cạnh bàn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay
"Tôi đang hỏi em! Chỉ cần một chữ 'Không' từ em thôi!"
Hoàng nhìn thẳng vào mắt Huy, đôi mắt phượng giờ đây chỉ còn sự tĩnh lặng của tro tàn
"Cậu cứ làm theo ý mình mà cưới đi rồi củng cố vị thế cho vững chắc "
Huy khựng lại. Hắn thấy Hoàng quá lý trí, lý trí đến mức tàn nhẫn khi chấp nhận chia sẻ người yêu mình cho kẻ khác
Y hệt cái ngày cậu khuyên hắn yên phận mà cưới Cẩm Hằng , dù cho hiện tại ông hội đã nằm xuống. Trong căn phòng tĩnh mịch, hơi lạnh của đêm tối dường như không buốt bằng bầu không khí đang bao trùm giữa hai người
* Rầm!! *
Huy đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động khô khốc vang lên khiến ngọn đèn dầu chao đảo. Hắn nhìn Hoàng, ánh mắt long sòng sọc sự giận dữ và cả nỗi thất vọng cùng cực
"Em xem rẻ tình cảm của tôi đến vậy sao?"
Huy gằn giọng, bước tới bóp chặt lấy bả vai Hoàng, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình
"Tôi hỏi em bằng tất cả sự chân thành, còn em lại trả lời tôi bằng cái giọng điệu của một kẻ bề tôi đức độ. Em cao thượng quá rồi đó Hoàng! "
Hoàng bị siết đau đến mức hơi thở trở nên dồn dập, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn gấp bội. Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt phượng vốn luôn điềm đạm nay đã ngấn lệ, một giọt nước mắt uất ức lăn dài trên má. Cậu không kìm nén nữa, giọng nói run rẩy bật ra
"Cậu nói em xem rẻ tình cảm của cậu? Vậy cậu có từng một lần đặt mình vào vị trí của em mà nghĩ chưa?"
Hoàng dùng hết sức đẩy tay Huy ra, cậu đứng run rẩy, giọng nói nghẹn ngào vì bao lâu nay phải kìm nén
"Cậu đưa cho em một con đường mà cả hai đầu đều là vực thẳm. Nếu em lắc đầu, em sẽ là kẻ tội đồ, là vật cản đường khiến cậu lỡ mất cơ hội ngàn vàng trên thương trường. Rồi sau này, mỗi khi cậu gặp khó khăn, liệu cậu có oán hận rằng vì một đứa người làm như em mà cậu mất đi sự nghiệp? Còn nếu em gật đầu... chính tay em phải tự đào mồ chôn sống trái tim mình, nhìn người đàn ông em thương đi rước một người phụ nữ khác về, nhìn cảnh chung chồng thêm một lần nữa. Cậu bảo em chọn, nhưng cậu có cho em đường sống không?"
Hoàng cười khổ, tiếng cười nghe xót xa như tiếng lá khô bị giẫm nát
"Cậu cả à, cậu đã trưởng thành, đã biết dùng quyền lực và mưu mô để trị đời. Nhưng cậu lại quên mất cách thương một người rồi. Cậu hỏi em có chấp nhận không, thực chất là cậu đang muốn em thay cậu nói ra cái quyết định mà cậu đã thầm chọn sẵn. Cậu muốn em làm cái cớ để cậu nhẹ lòng mà bước tiếp, đúng không?"
Huy khựng lại, đôi bàn tay đang giơ lơ lửng giữa không trung bỗng run lên bần bật
Những lời của Hoàng như lột trần cái phần ích kỷ, tàn nhẫn nhất sâu trong tâm khảm hắn. Hắn muốn củng cố vị thế để bảo vệ cậu, nhưng cách hắn làm lại chính là nhát dao đâm vào lồng ngực cậu đau đớn nhất
"Hoàng... tôi không có ý đó..."
Huy thào thào, định bước tới nhưng Hoàng đã lùi lại, giữ một khoảng cách xa xăm
"Cậu có ý gì cũng không còn quan trọng nữa"
Hoàng lau nước mắt, lấy lại vẻ lạnh lùng nhưng lần này là sự lạnh lùng của tuyệt vọng
"Ngày mai, cậu cứ trả lời người ta đi. Em mệt rồi"
Hoàng xoay người bước ra cửa, bóng lưng gầy nhỏ nhoi chìm dần vào bóng tối của hành lang. Huy đứng chết lặng giữa phòng, nhìn tờ thiếp hồng nằm chơ vơ trên bàn
Hắn nhận ra mình đã thắng được cả thương trường, nhưng dường như đã thua trắng trong ván bài cuộc đời với người duy nhất hắn thật lòng thương yêu
____
Khi bóng Hoàng khuất hẳn sau cánh cửa, sức lực của Huy như bị rút cạn. Hắn ngã quỵ xuống chiếc ghế gỗ lim lạnh lẽo, đôi bàn tay từng quyết đoán ký kết những hợp đồng ngàn vàng giờ đây run rẩy che lấy gương mặt đã hằn sâu những vệt mệt mỏi
Một tiếng nấc khô khốc bật ra giữa căn phòng vắng lặng. Huy khóc. Hắn khóc vì uất ức, khóc vì cái nghịch cảnh trớ trêu mà chính hắn đang tự tay dệt nên
Huy đâu phải là kẻ ham vinh hoa đến mức quên đi chân tình? Hắn lao đầu vào thương trường, trở nên cọc cằn, tàn nhẫn và khao khát quyền lực cũng chỉ vì một mục đích duy nhất: Bảo vệ Hoàng
Hắn đã tận mắt chứng kiến Hoàng phải quỳ dưới chân cha mình, chứng kiến cậu bị thiên hạ coi thường. Hắn hiểu, nếu hắn chỉ là một tên lông bông, hắn sẽ mãi mãi phải lén lút trốn vào buồng cậu mỗi đêm
Hắn muốn có quyền lực tuyệt đối để một ngày nào đó, khi hắn dắt tay Hoàng đi giữa chợ huyện, không một ai dám hé răng đàm tếu, không một lễ giáo nào có thể xiềng xích được họ. Hắn muốn cho cậu một đám cưới linh đình như đã hẹn thề
Nhưng Huy lại quá ngây thơ khi nghĩ rằng trên con đường nhuốm đầy bụi trần và toan tính đó, hắn có thể giữ cho tình cảm của cả hai vẹn nguyên như thuở ban đầu
Huy thào thào trong nước mắt
"Hoàng ơi, em thông minh như vậy, sao em không hiểu cho lòng tôi?"
" Tôi rước người ta về, chỉ là để mượn thế, để xây cho em một tòa thành kiên cố hơn. Trái tim tôi chia năm xẻ bảy với công việc, cũng chỉ để giữ lại một góc yên bình nhất cho em. Tại sao em lại coi đó là sự phản bội? Tại sao em lại đẩy tôi ra xa?"
Hắn mông lung đến cực điểm. Hắn muốn chạy sang buồng Hoàng, ôm chầm lấy cậu mà hét lên tất cả những đắng cay, những toan tính mà hắn đã phải chịu đựng ngoài kia
Nhưng cái tôi của một vị "ông Lớn", cái sự điềm đạm mà hắn dày công xây dựng lại chặn đứng bước chân hắn. Hắn sợ nếu nói ra, cậu sẽ khuyên hắn từ bỏ, mà nếu từ bỏ quyền lực lúc này, hắn sẽ lại trở thành kẻ yếu thế, lại phải nhìn cậu chịu khổ
Cái bi kịch của Huy chính là hắn dùng cách thức của một kẻ độc đoán để mưu cầu một hạnh phúc tự do. Hắn muốn kiểm soát cả thương trường để bảo vệ tình yêu, nhưng chính sự kiểm soát đó đang bóp nghẹt người hắn yêu nhất
Đêm đó, ở hai gian buồng khác nhau, có hai trái tim cùng chung một nhịp đập đau đớn nhưng lại không thể tìm thấy tiếng nói chung. Huy nhìn ra cửa sổ, ánh trăng mờ đục như chính tương lai của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co