1
Luân Huyết Trấn - Một thị trấn nằm biệt lập giữa thung lũng phía Bắc, tồn tại đã hàng trăm năm và chưa một lần nào xuất hiện trên bản đồ. Những kẻ ở đây không biết mình tồn tại như một thể vô hình trong nhân gian và mỗi người đều có một cái tên mặc định dù không ai đặt ra chúng.
Dân làng đồn rằng cứ mỗi đêm trăng tròn, từ cánh rừng già sau ngôi làng sẽ phát ra những tiếng gầm rú đáng sợ. Những tiếng gió rít ớn lạnh đến tận xương tuỷ, những rạp cỏ xanh mướt sẽ ngã rạp xuống như đang sợ hãi điều gì đó.
Chỉ có già làng - người biết tất thảy những sự kiện đáng sợ đang diễn ra trên mảnh đất gò hoang ma mị ấy. Ông là người đứng trên tất cả, là người đã tồn tại hàng nghìn năm trong thị trấn và nắm giữ sinh mạng con người nơi đây.
"Đêm..trăng máu.." Tay ông già run lên. Cổ họng bị siết chặt tới mức bật ra máu.
Huyết Nguyện - Trăng bị nhuộm đỏ màu máu. Truyền thuyết kể rằng, mỗi đêm trăng máu hiện hình sau cánh rừng già cõi kia, tiếng chuông gió trong nhà già làng sẽ kêu lên chói tai. Vòng luân trăng sẽ tiếp tục bắt đầu sau một thập kỷ. Người ta còn gọi nó là Hồi Ức Trăng Điên.
Khi ba hồi chuông từ Thiên Lôi nổi lên, trò chơi quái quỷ ấy sẽ bắt đầu. "Ma Sói" sẽ không tồn tại dưới dạng một trò chơi ngẫu nhiên, mà là một tục tâm linh cổ xưa đã tồn tại hàng trăm thập kỷ diễn ra bằng máu, bằng sinh mạng. "Ma Phép Nhân Thế" sẽ mở ra, bắt đầu một cuộc đi săn thật sự của bầy sói xám tàn độc và những suy luận đanh thép của đám mang vai trò người dân.
Khi trò chơi bắt đầu, không ai được phép rời đi, không ai có quyền lựa chọn, không ai biết ai là sói, chỉ duy nhất Thiên Lôi là kẻ đứng đầu chứng kiến tất cả mọi thứ. Đây hoàn toàn không phải một trò chơi do con người tạo ra mà là một nghi thức cổ xưa nhằm cân bằng sinh tử trong nhân gian.
Buổi sớm mai trước đêm huyết nguyện, dân làng vẫn đổ xô ra chợ để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, không ai biết điều tồi tệ gì sắp xuất hiện ở trấn ma này.
Nghiêm Thành Huyền thức dậy, mở trừng mắt sau cơn ác mộng vừa rồi, nhìn đồng hồ rồi vô thức nghiến chặt răng. Phải chăng đã biết điều gì đó đáng sợ đang chờ phía trước? Chính xác, cậu là một linh hồn đã mắc kẹt ở đây 20 năm, vốn đã biết rõ về cổ tục tâm linh ấy, cậu không được phép nói ra..nếu ai đó biết về nghi thức này, đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị Thiên Lôi trừng phạt, chết không toàn thây.
Bình minh thức dậy, một khoảng trời bị nhuộm đỏ chói, chẳng ai dám trực diện nhìn nó. Gió từ cánh rừng bắt đầu mạnh dần, tốc bay cả những sạp hàng mong manh trong góc thị trấn. Cơn gió ớn lạnh sâu gáy ông già làng, tiếng chuông gió trong ngôi nhà sập xệ của ông bắt đầu gõ nhau phát ra những tiếng kêu len ken ma mị.
An Càn Hạo - Kẻ từng sống sót qua 2 cuộc chiến khốc liệt của nghi thức kinh điển ấy. Thập kỷ đầu tiên, hắn là một dân làng bình thường và bị sói cắn đến chết đau chết đớn. Thập kỷ thứ 2, hắn là Sói Tiểu Nhị, bị chính Sói Đầu Đàn giết để tăng sức mạnh và chức năng của nó. Hai lần chết, hắn biến mất hoàn toàn khỏi nơi gọi là nhân gian thật sự, bị chôn chân ở cái trấn ma quỷ này liên tục 2 thập kỷ, sau hôm nay sẽ là thập kỷ thứ 3.
Không ai biết về đêm trăng máu, không ai biết người trước mặt đêm nay sẽ giết mình, hay bị mình giết. Nếu sống, con người sẽ được quay về nhân gian nương thân. Nếu chết, ký ức về họ sẽ bị xoá sạch, chẳng còn chút dấu vết nào. Thành Huyền và Càn Hạo là hai lỗ hỏng của trò chơi, cả hai đều được quyền nhớ rõ về ký ức đêm trăng máu và hơn hết, khi đã chết trong trò chơi kia, họ không bị Thiên Lôi xoá tên khỏi thị trấn lẫn trần gian.
7 giờ sáng, hồi chuông thứ nhất vang lên, không ai được phép nghe thấy tiếng chuông ấy ngoài già làng. Sau cánh rừng bắt đầu có tiếng sào sạt, tiếng thì thầm của gió đầy ma mị, đâu đó còn có tiếng giọt nước rơi nhẹ trong không gian tĩnh lặng.
"Nó đang đến.." Già làng nằm trên giường, tay nắm chặt, mắt nhắm nghiền.
Khoảng 10 thế kỷ trước, ông già làng là một trong số những dân làng ngu muội bị rơi vào vòng xoáy trò chơi không lối thoát, ông cũng giống Thành Huyền và Càn Hạo, ông không mất đi ký ức, cũng không bị gạch tên, cho tới đêm trăng tàn, ông là người duy nhất còn sống sót, từ đó cái tên già làng xuất hiện.
15 giờ đúng, hồi chuông thứ 2 vang lên chói tai, buộc già làng phải rời khỏi giường và đi về phía cánh rừng u tối. Tiếng thì thầm của lá cây và gió sau làng bắt đầu ngày một lớn hơn, ngày càng đáng sợ hơn, giống như tiếng hét, tiếng khóc la thảm thương của thứ vô hình nào đó. Những âm tiết đáng sợ liên tục len lỏi khiến bộ óc của ông ta như bị rút cạn sinh khí.
Người trong làng bắt đầu đóng hết cửa lại, các ô cửa sổ cũng được kéo xuống, trả lại khung cảnh ảm đạm không người cho thị trấn. Đối với mọi người đây chỉ là trận nổi gió buổi xế chiều, nhưng đối với vài người, đây là cơn gió báo hiệu cho cái chết tàn khốc của những linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co