Truyen3h.Co

Keonhyeon || Trăng Điên

2

umbalalabatrap

Đồng hồ điểm 22 giờ đúng, tiếng chuông gió từ nhà già làng kêu lên liên hồi, tiếng va chạm hoà lẫn với tiếng gào thét từ gió, một nỗi ớn lạnh dâng lên trong lòng mỗi người. Giống như tiếng ai đó đang khóc, giống như tiếng máu chảy, giống như tiếng gầm rú của sói hoang.

Từ phía cánh rừng, tiếng nói thì thầm bắt đầu phát ra, len lỏi trong bóng tối đi vào từng phòng ngủ. Tiếng thì thầm nhưng lại rất chói lai, hệt như tiếng la hét dù dây thanh quản đã bị đứt lìa.

Trong trấn có đúng 100 người, cùng chìm vào giấc ngủ say, dù không muốn vẫn phải ngủ. Trong cơn say, những ác mộng bắt đầu đi sâu vào tâm trí họ, tiếng thều thào vang lên ngay bên tai, tiếng nước chảy róc rách, cơ thể ướt đẫm như nằm trên vũng máu, nhưng mặc nhiên không có ai được tỉnh dậy, không được cử động dù chỉ một  chút.

00 giờ, hồi chuông thứ 3 vang lên, giống như tiếng gọi từ địa ngục, đẩy lùi hết tất cả những âm thanh rợn người đi về sâu trong cánh rừng già cỗi. Con người rơi vào trạng thái miên mang, nửa thật nửa mơ.

Đùng Đùng Đùng*

Tiếng trống từ đâu kéo đến, kéo mọi người khỏi giấc ngủ say, tiếng nước chảy trong không gian yên tĩnh, tiếng chim hót hoà với tiếng xào xạc của lá cây. Có người đã tỉnh giấc, mỗi người giờ đây đã được lập trình thông tin về nghi thức quái quỷ này. Tất thảy những ký ức về thị trấn và thân phận hèn mọn của dân làng bị xoá mờ hết.

Thành Huyền thức dậy, thở hồng hộc như vừa thoát chết, có lẽ hình phạt cho kẻ biết quá nhiều là một cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng. Mắt cậu trừng to nhìn mọi thứ xung quanh, một màu đỏ sẫm bị nhuộm bởi ánh trăng máu đáng sợ kia. Nó đáng sợ tới mức khiến cậu rùng mình, ánh trăng soi xuống hồ nước trước mắt một màu đỏ rực, hệt như một biển máu..

Phía bên kia cánh rừng, An Càn Hạo bị đánh thức bởi một tiếng gầm rú như muốn xé toạc màn nhĩ, đôi mắt hắn đục ngầu, hơi thở gấp gáp, lại một người vừa tỉnh dậy sau hình phạt đáng sợ từ Thiên Lôi. Khác với cái ao nhuộm đỏ của Thành Huyền, trước mắt hắn là một ngọn núi cao sừng sững, những vệt máu khô đã thấm vào đất và cây cối như một minh chứng cho cuộc chiến khốc liệt đã từ thập kỷ trước.

Giấc mơ vừa hiện hình trong đầu mọi người như một ký ức có thật, nhắc nhở con người về trò chơi phía trước, không quá đáng sợ, đủ để mọi người biết mình đang làm gì và ở đâu.

Đêm đó , không có gì xảy ra quá đáng sợ, con người chỉ bị tra tấn bởi những tiếng thều thào quỷ dị, những tiếng kêu của chuông gió và tiếng gầm rú của những con sói vô hình. Và dường như, những linh hồn chết oan uổng nơi đây đang kêu cứu.

Khi trăng bắt đầu rời đi, những tạp âm đáng sợ cũng lùi mình nhường chỗ cho một giọng nói âm trầm, uy lực. Thành Huyền ngồi bên bờ hồ, trí óc tỉnh táo nghe rõ mồn một những lời nói kia.

"Hỡi những linh hồn tội lỗi, những thân xác tội nghiệp, đừng thắc mắc về nơi này, hãy tuân lệnh, bằng không sẽ chết ngay tức khắc. Một trò chơi không lối thoát, chỉ có cái chết hoặc sự sống còn, không ai được quyền từ chối. Hãy nhận thân phận của mình và sống đúng với nó!! Hãy cắn xé lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau và rồi giết nhau, đầy đoạ nhau. Lá bài trong tay, thân phận đã rõ, nếu bất cứ linh hồn nào làm trò chơi đi sai hướng, hãy nhận cái chết không toàn thây trước bàn dân thiên hạ, bất cứ ai cũng có quyền giết, hãy làm điều đó trước khi bị giết !"

Giọng nói răn đe vang lên, ngữ điệu khiến người ta ớn lạnh đến tận xương tuỷ, không ai biết nó phát ra từ đâu, chỉ mặc định bản thân phải tuân theo điều đó.

Nghiêm Thành Huyền run rẩy nhìn lá bài đang úp trên tay mình, nó chỉ vừa hiện hình vài giây trước. Lá bài mỏng manh này là thứ quyết định sinh mạng của cậu trong suốt trò chơi. Thành Huyền khẽ lật bài lên, tay run đến mức suýt làm rơi lá bài xuống hồ nước trước mặt. Mắt cậu mở to, bất an đọc dòng chú thích phía dưới lá bài.

Mỗi người đều đã nhận được thân phận của mình, nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ bản thân và sống sót đến cuối cùng. Có người sợ hãi khi nhận được vai trò của mình, có người hả hê, có người lại sắp xếp đầy toán tính.

Trò chơi Ma Sói hiện hình như một sợi dây nối giữa lí trí và con tim, đôi khi niềm tin trước mắt là một nỗi lo trong lòng. Những ánh mắt đầy toan tính, suy đoán..những lời biện minh đầy chắc chắn..đều là những khó khăn lớn nhất trong ván cược này.

"Những sinh linh bé nhỏ, chìm vào giấc ngủ nào.." Giọng nói ấy lại cất lên.

Mọi người bắt đầu nhắm mắt, chìm vào một giấc ngủ không ý thức, giống như đã được lập trình từ trước đó.

Đêm đầu tiên của trò chơi chính thức bắt đầu, tiếng gầm rú bắt đầu vang lên, những tâm thức đang ngủ say vẫn được phép cảm nhận sự hiểm nguy từ những con sói, mắt như bị ai đó bóp chặt không thể cử động, cả cơ thể nặng nề như bị ai đó đè lên.

"Đêm nay, sói muốn giết ai nào?"

Khi đồng loạt 10 con sói lặng lẽ tiếng tới một dân làng và ngấu nghiến thân xác đó, máu me bắt đầu chảy như suối, mùi tanh nồng sộc lên, cảnh tượng trước mắt khiến một trong những con sói có chút sợ hãi, nhưng mặc nhiên nó vẫn không dừng lại việc gặm nhắm thi thể kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co