1
Ở vùng chiến sự đầy rẫy mùi bom đạn và mùi máu tanh tưởi. Mảnh đất X hiện lên trên bản đồ quân sự như một vùng đất đen nhức mắt. Ở đó nó không có gì ngoài tiếng bom giày xéo nhau cả ngày lẫn đêm, tiếng khóc than của những con người nhỏ bé nối đuôi nhau như một bản thánh ca ngang trái.
Mảnh đất ấy đứng giữa hai chiến tuyến ác liệt, được đánh dấu bằng kí hiệu lạnh lẽo. Người ta tranh giành nhau đến đau thương mất mát, chỉ vì nó giữ một vị trí chiến thuật đặc biệt. không có quốc kỳ, không có luật lệ, và cũng vì thế nên chẳng có ai đứng ra chịu trách nhiệm cho sự hoang tàn nơi đây. Chỉ có tiếng bom. Chỉ có máu. Và những con người cố gắng sống sót qua từng ngày như thể đó là một phép màu mong manh.
Vào giờ đầu tiên của buổi sáng, không gian vốn yên ắng bỗng chốc bị phá vỡ bởi một âm thanh chát chúa vang vọng từ xa, khiến người ta như bị đánh thức khỏi sự tĩnh lặng vốn dĩ mong manh của thiên nhiên. Đó không phải là tiếng nổ lớn của một vụ hủy diệt, mà chỉ là tiếng vang đơn thuần phát ra từ một quả pháo lạc, vô tình trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Tuy nhiên, sức mạnh của âm thanh này lại vượt xa vẻ đơn giản của nó, đủ để làm cả khu lều dã chiến chao đảo dữ dội. Những lớp bụi đất phủ trên trần bạt bắt đầu lung lay và rơi xuống, phủ lên những chiếc giường sắt đã ngả màu thời gian, hoen gỉ và cũ kỹ, như chứng tích của sự hao mòn và nhọc nhằn.
Đáng chú ý hơn cả, những con người bên trong những chiếc lều ấy – những người lính dãi dầu sương gió hoặc những cư dân tạm trú vì hoàn cảnh khắc nghiệt – chẳng hề tỏ ra giật mình hay kinh hãi trước sự xuất hiện bất ngờ này. Họ vẫn nằm lặng lẽ trên những chiếc giường cũ kỹ hoặc tựa mình thư giãn trên những vật dụng đơn sơ, như thể âm thanh kia không đáng để họ bận tâm. Có thể họ đã quen với sự xuất hiện đầy bất ngờ của những tiếng động như vậy khi phải sống gần những vùng bất ổn. Hoặc cũng có thể tâm hồn và thể xác họ đã quá mệt mỏi với thực tế khắc nghiệt, chẳng còn chút sinh lực nào để phản ứng lại dù chỉ là sự giật mình theo bản năng. Dường như họ đã tự tạo ra cho mình một lớp áo giáp tâm lý, chai lì trước mọi biến cố và hỗn loạn cứ thế kéo dài xung quanh cuộc sống của họ, ngày này qua tháng khác.
Eom Seonghyeon đứng giữa một căn lều chật chội, trên vai là túi máu truyền dịch, còn tay cậu vẫn đang giữ chặt vết thương đang chảy máu của một người đàn ông độ tuổi trung niên. Máu của người đó thấm qua lớp băng gạc trắng, tạo thành vệt đỏ thẫm nhức nhối, ấm nóng và trơn trượt. Dòng máu đỏ len lỏi qua từng kẽ ngón tay của cậu như một thứ sinh mệnh đang oằn mình thoát ra khỏi xác.
Cậu nghiến răng, tay vẫn đang cố lấy băng gạc để ngăn máu, nhưng vết thương quá sâu, băng gạc đã không còn giữ được nữa.
"chết tiệt"
"Seonghyeon, giữ áp lực!!", tiếng Juhoon quát lên từ phía cạnh giường còn lại khiến cho sức nặng vô hình trên vai Seonghyeon ngày càng lớn thêm
"nếu không cầm được máu, ông ấy sẽ chết đấy!!"
"Em đang giữ"
"y tá, truyền dịch", tiếng cậu vang lên khàn khàn trong tiếng rít của bom đạn, đôi tay đang run lên theo từng đợt dư chấn và vì cả những đêm thiếu ngủ
Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ chiếc đèn đơn độc treo lơ lửng trên trần nhà hắt xuống, tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt phủ kín không gian và tạo nên sự tương phản mạnh mẽ trên khuôn mặt gầy gò của cậu trai trẻ. Đôi mắt thâm quầng như chứa đựng cả một thế giới mệt mỏi bên trong, giờ đây càng đậm nét hơn dưới ánh đèn sắc lạnh.
Làn da vốn đã tái nhợt vì thiếu sức sống nay lại thêm phần u ám, như thể phản chiếu nỗi đè nén bên trong tâm hồn. Tiếng pháo gầm rú suốt ba ngày qua đã khiến cho khung cảnh nơi đây ngày càng trở nên hoang vắng, ba ngày khủng hoảng trôi qua nặng nề, tựa như một dòng sông cạn kiệt thời gian, cậu gần như không hề được nghỉ ngơi, dù chỉ là những giấc ngủ chập chờn. Không phải vì công việc bận rộn, mà chính những bóng ma của quá khứ khiến cậu thao thức. Mỗi lần cậu cố gắng nhắm mắt lại, những khuôn mặt nhòa mờ của những người đã ra đi hiện lên không ngừng—những người mà cậu bất lực không thể cứu lấy.
Những hình ảnh đó, rõ rệt đến từng chi tiết, bám riết lấy tâm trí cậu như thể khắc sâu vào từng ngõ ngách của kí ức, không buông tha. Chúng đeo bám và day dứt đến nỗi cậu chẳng dám đối mặt với bóng tối đằng sau đôi mắt khép lại, nỗi sợ hãi âm thầm rút cạn tinh thần mỗi khi đêm về khiến tinh thần của cậu dần kiệt quệ.
"Chỉ khâu!"
"Đây!"
Kim tiêm xuyên qua da thịt, từng mũi khâu gấp gáp nhưng vẫn cố giữ sự chính xác. Seonghyeon cúi thấp người hơn, tập trung đến mức gần như quên cả việc thở. Bên ngoài, tiếng súng vang lên từng đợt xa gần không đều, như một nhịp tim méo mó của chiến tranh. Tay cậu vẫn cố giữ, mặc cho máu của bệnh nhân đã thấm đầy găng tay trắng.
"Áp lực ổn định rồi," Juhoon nói, giọng dịu xuống một chút. "Giữ thêm chút nữa."
Seonghyeon không trả lời. Cậu chỉ gật đầu, dù biết người kia không nhìn thấy.
Cậu đưa lại kim tiêm và vật dụng cho y tá, lặng lẽ kiểm tra các chỉ số sinh học của bệnh nhân đang hiện trên màn hình thiết bị
Mười phút trôi qua, ca phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn thành.
Người đàn ông vẫn còn sống. Một phép màu nhỏ bé—nhưng đủ để Seonghyeon thở phào nhẹ nhõm. Cậu thong thả tháo đôi găng tay ra, bước lùi vài bước. Như thể gánh nặng vô hình đè lên vai bấy lâu nay vừa được giải phóng, hơi thở của cậu cũng nhẹ nhàng hơn.
"Cậu nên nghỉ ngơi một chút"
Juhoon vừa lau tay vừa quay đầu nói, giọng khẽ khàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng
"Nếu tiếp tục vắt kiệt sức mình thế này, cậu sẽ không trụ nổi đến ngày chiến tranh kết thúc mất"
Seonghyeon khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa, mong manh tựa như ánh sáng yếu ớt trước bình minh còn xa vời.
"Đừng hy vọng vào ngày chiến tranh thực sự kết thúc. Chỉ khi nào người ta không còn tranh giành quyền lực ở mảnh đất này nữa, thì may ra chúng ta mới có thể mong một ngày hòa bình'
Juhoon im lặng. Anh chẳng đáp lại lời nào.
Anh biết rõ, ở nơi này, khát khao về sự kết thúc chỉ như một giấc mơ quá mức xa tầm với. Những người bác sĩ tình nguyện như họ, giờ đây chỉ có thể gồng hết sức mình, để cố gắng cứu lấy những mảnh đời tội nghiệp đang phải hứng chịu từng đợt ác mộng kinh hoàng.
Seonghyeon bước chầm chậm ra khỏi lều, hít vào một hơi thật sâu, để làn không khí buốt giá đầu ngày luồn qua từng lớp áo. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ hơi thở của mình mang theo mùi cay nồng của thuốc súng, trộn lẫn với sự khô khét của đất cháy. Hương vị quen thuộc đó, dù ám ảnh đến nhức nhối, đã khắc sâu vào ký ức đến mức không tài nào xóa mờ được. Xa xa, những cột khói đen vẫn cuộn trào, vươn mình như những con rắn khổng lồ trước khi tản dần vào bầu trời u ám. Cảnh tượng đó như một vết thương hở loang lổ, không ngừng gợi nhắc về nỗi đau chưa từng nguôi ngoai.
Ở gần đó, một vài đứa trẻ ngồi tụ họp quanh nhau tạo thành một vòng cung nhỏ. Nhưng khác với vẻ vô tư thường ngày, chúng trở nên trầm lặng đầy bất thường. Sự yên ắng phủ kín không gian quanh chúng tựa như một màn sương nặng nề che khuất cả niềm hồn nhiên trong ánh mắt sáng ngời. Không có tiếng khóc nghẹn ngào, cũng chẳng thấy những lời trò chuyện náo nhiệt. Chỉ có những ánh nhìn ngây thơ, vô định mà trầm tư hướng về đường chân trời mờ mịt xa xăm.
Như thể, trong sự im lặng đó, chúng đang chờ đợi điều gì đó khó diễn tả, một điều không thể tránh khỏi đang âm thầm cận kề.
"anh ơi"
Một giọng nhỏ xíu cất lên, kéo Seonghyeon quay về thực tại
Một bé gái tiến lại gần, kéo nhẹ vạt áo của cậu, đôi mắt con trẻ to tròn nhưng đã có phần đục đi vì thiếu ngủ lẫn sợ hãi
"mẹ em....khi nào tỉnh lại ạ?"
Câu hỏi vừa dứt, khóe mắt Seonghyeon thoáng sững sờ. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại xé toạc cả tâm tư của chàng bác sĩ trẻ
Seonghyeon cúi người, hạ thấp cơ thể xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu khẽ xoa đầu
"mẹ em...vẫn đang nghỉ ngơi"
"khi nào bà ấy khỏe, anh dẫn em vào thăm mẹ, nhé"
Nói dối
Cậu biết bản thân mình đang nói dối. nhưng cậu phải làm gì đây, khi mà ánh nhìn của đứa trẻ ấy vẫn còn đang mang một niềm trông mong vô bờ đối với người mẹ đã xa rời mãi mãi.
Cậu đã không thể cứu mẹ em.
Nhưng cậu vẫn muốn cứu em... khỏi sự thật nghiệt ngã.
Seonghyeon biết, lời nói dối lúc này không phải là xấu xa. Nó chỉ đơn giản là câu nói, giúp cậu kéo dài những ngày tháng hồn nhiên của đứa trẻ ấy thêm một chút, để em ấy đỡ đau đớn khi biết rằng sự trưởng thành của mình đánh đổi bằng sự ra đi của người mẹ mà em yêu quý.
Nhìn theo bóng lưng ấy chạy đi, lòng cậu trở nên nặng trĩu. Và có lẽ như, cậu sẽ phải như thế này, thêm nhiều lần nữa.
--
Ở phía bên kia vùng đệm, cùng là buổi sáng hôm ấy, nhưng lại là một thế giới hoàn toàn khác
Keonho đứng trên một gò đất cao, tay đưa ống nhòm sát mắt, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Trước mắt hắn là một ngôi làng nhỏ, những mái nhà thấp bé chen chúc nhau đủ màu, khói bếp vẫn còn bay lững lờ trên bầu trời, như thế nơi đây chưa từng biết đến chiến tranh
"Xác nhận mục tiêu," một giọng nói trầm khàn vang lên qua bộ đàm.
Keonho không trả lời ngay. Hắn hạ ống nhòm xuống, ánh mắt quét lại lần cuối.
"Có dấu hiệu vũ trang," hắn nói. "Nhóm nhỏ. Không quá mười người."
"Dân thường?"
"Không rõ."
Một khoảng im lặng ngắn.
"Tiến hành."
Lời từ bộ đàm vừa dứt, Keonho siết chặt các khớp tay lại một nhịp, sau đó giơ lên ngang mắt ra hiệu bắt đầu. Đội đặc nhiệm của hắn ở phía sau ngay lập tức phân tán, lặng lẽ di chuyển như những chiếc bóng ẩn hiện trong ánh sáng nhạt của sớm mai. Không một lời nào được thốt ra. Không một chút do dự.
Cánh cửa đầu tiên bật tung bởi một cú đá mạnh. Tiếng la hét hỗn loạn dội lên khắp không gian.
Một tiếng súng vang rền. Rồi thêm một tiếng nổ nữa xé toang bầu không khí căng thẳng.
Keonho tiến vào, khẩu súng vẫn chắc chắn trong tay, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng ngóc ngách trong phòng.
Một người đàn ông bất ngờ lao về phía hắn—không rõ là định tấn công hay chỉ đang hoảng sợ mất kiểm soát. Hắn không cần biết
Theo phản xạ, Keonho rút khẩu súng ngắn hướng về người đàn ông. Một tiếng đoàng vang lên, người kia ngã xuống. Máu tươi bắn lên mặt hắn nóng hổi, loang ra sàn.
Keonho vẫn đứng sững trước tình cảnh vừa rồi, ánh mắt trở nên lạnh dần. Hắn không dừng lại, theo mệnh lệnh tiếp tục tiến vào những căn nhà tiếp theo mặc cho những lời khóc than vẫn vang liên tục bên tai
Mọi thứ khi ấy diễn ra nhanh chóng và gọn gàng. Tiếng súng, tiếng nổ, tiếng người thay nhau ngã xuống nền đất vang lên đầy ám ảnh. Chiến tranh không có chỗ cho hai từ cảm xúc, và Keonho là người hiểu rõ quy tắc này hơn ai hết
Khi đội đặc nhiệm rút lui, ngôi làng nhỏ phía sau chìm trong im lặng, cột khói bếp vẫn đang bay lơ lững giữa trời, nhưng những người ở đó thì đã không còn nữa
Tiếng chân hành quân xa dần. Một người lính trẻ đứng gần đó, tay vẫn còn run sau trận đột kích vừa rồi
"đội trưởng.....", cậu ta lên tiếng, giọng khẽ. "Họ... có vẻ không phải—"
"Không có 'có vẻ'," Keonho cắt ngang, giọng trầm và dứt khoát. "Chúng ta làm theo lệnh"
Cậu lính lặng đi, không thốt nên lời
Keonho cũng chẳng buồn ngoảnh lại, chỉ lạnh lùng một bước đi thẳng
Đối với hắn, im lặng và chấp nhận chính là cách duy nhất để có thể sống sót giữa cuộc chiến khốc liệt này. Khi mà hiện tại với tư cách là đội trưởng đội đặc nhiệm, hắn không cho phép bản thân mình quay đầu
Càng không cho phép bản thân mình yếu đuối hay đắm chìm vào những suy nghĩ rối ren không lối thoát
Thế nhưng suy cho cùng, hắn cũng là con người. Và con người như hắn, cũng biết đau, biết khổ, thậm chí là biết thương và biết nhớ, nhưng hắn đã chọn cách đóng băng tất cả để làm một thanh kiếm trong tay cấp trên.
Khi cuộc nổ súng kết thúc, hắn bỏ lại sự tan hoang ở phía sau, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy, đã có khoảng khắc thoáng hiện lên một điều gì đó – điều mà ngay cả hắn cũng chẳng biết cách gọi tên
--
Vào buổi chiều, bầu không khí tại vùng đệm trở nên hỗn loạn và căng thẳng hơn hẳn, vượt xa sự bất ổn thường ngày vốn đã ám ảnh nơi này. Một nhóm người bị thương được nhanh chóng đưa tới bệnh viện dã chiến, cơ thể họ bê bết máu lẫn bùn đất, tạo nên một khung cảnh ám ảnh khó quên.
Tiếng khóc đầy bi ai của những người đang đau đớn, tiếng gọi tên người thân nức nở đầy khắc khoải, hòa cùng âm thanh gấp gáp của bước chân chạy qua. Tất cả kết hợp lại như một bản giao hưởng nặng nề, đủ sức làm nghẹt thở cái không khí trong lành ít ỏi còn sót lại trong khu vực.
Giữa khung cảnh hỗn loạn như cơn lốc cuốn đó, Seonghyeon không cho phép mình dừng lại dù chỉ trong chốc lát. Cậu tiếp tục lao vào công việc với ý chí mạnh mẽ và sức bền phi thường, như con thuyền nhỏ không ngừng lướt sóng giữa cơn bão gầm gào.
"Đưa người này lên trước!"
"Cậu kia mất nhiều máu quá—truyền ngay!"
"Có ai còn tỉnh không?!"
Cậu di chuyển không ngừng nghỉ, từ chiếc giường này sang chiếc giường khác, đôi tay làm việc không biết mệt mỏi. Có những khoảnh khắc dường như mọi suy nghĩ trong đầu cậu trở nên trống rỗng; cậu chẳng còn ý thức rõ mình đang làm gì, chỉ hành động theo bản năng như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, chỉ để cứu người, chỉ để giành lại những mạng sống đang dần vuột mất.
Nhưng rồi, giữa nhịp điệu hối hả ấy
Một cơ thể nhỏ nhắn được đặt lên bàn trước mặt cậu. Đó là một đứa trẻ với thân hình lấm lem bùn và máu
Và đứa trẻ ấy.....đã không còn thở.
Seonghyeon đứng lặng người trước tình huống bất ngờ. Juhoon từ phía sau tiến lên, tay vỗ nhẹ lên vai cậu như nhắc nhở
"Thử đi," Juhoon nói, giọng trầm xuống.
Cậu gật đầu, bắt đầu ép tim. Một lần. Hai lần. Ba lần.
"Thở đi!"
Không phản ứng.
"Lại!"
"Một lần nữa"
Những giọt mồ hôi mặn chát men theo từng đường nét trên khuôn mặt, chảy xuống và thấm vào khóe mắt, khiến cậu không khỏi cay xè đến mức khó chịu. Đôi tay run rẩy, như thể đang phải gánh cả bầu trời áp lực.
"Đừng..." giọng cậu khẽ vỡ ra. "Đừng mà..."
Không rõ cậu đang trò chuyện với ai—là đứa trẻ ngây thơ kia, hay cậu đang thầm nhắn nhủ điều gì đó sâu kín đến chính con người mình trong khoảnh khắc ấy.
Thế rồi— mọi thứ chỉ còn lại một đường thẳng kéo dài vô định. Và sự im lặng bao trùm, sâu thẳm và nặng nề, như thể nuốt trọn mọi âm thanh.
Seonghyeon dừng lại, thở dốc, cậu nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình, nó dính đầy máu. Cậu nhìn lên giường bệnh, nơi đứa trẻ vừa được cậu ép tim bây giờ đã được Juhoon phủ bằng tấm vải trắng
Seonghyeon mím môi - cậu thất bại rồi. Cậu chẳng cứu được ai cả
Cậu lùi lại một bước, quay người rồi bước nhanh ra ngoài, như thể chỉ cần ở thêm một giây thôi, cậu sẽ tan vỡ thành những mảnh nhỏ không còn nguyên vẹn. Gió chiều rít lên mạnh mẽ, mang theo cái lạnh buốt giá xuyên thấu từng lớp da thịt, như muốn len lỏi và đóng băng cả tâm hồn.
Seonghyeon rời xa khu lều, lặng lẽ tiến đến rìa của vùng an toàn. Ở đó chẳng có ai, chỉ có những bóng cây khô héo gợi lên sự trơ trọi và khoảng đất trống trải kéo dài hun hút ra đến nơi đối mặt với cuộc chiến tan khốc.
Cậu đứng lại, lặng người. Một hơi thở sâu được hít vào như để cố gắng đẩy lùi cơn nghẹn đang siết chặt lấy lồng ngực. Nhưng không khí dường như chẳng đủ để xoa dịu cơn đau âm ỉ ấy. Nước mắt đã lấp đầy khóe mắt, đôi đồng tử đỏ hoe chỉ biết nhìn trân lên bầu trời cao. Cậu cầu mong cho những giọt lệ không trào ra, không để nỗi yếu đuối phơi bày dưới ánh tàn dương.
"Không nên đứng một mình ở đây."
Thanh âm bất ngờ vang lên từ đằng sau, phá tan sự tĩnh mịch. Seonghyeon giật mình quay lại. Trong ánh hoàng hôn rực đỏ, một dáng hình hiện rõ dần. Người đàn ông cao lớn với đôi vai vững chãi đứng đó. Bộ quân phục sẫm màu ôm lấy thân hình mạnh mẽ của hắn; khẩu súng trên tay ánh lên sắc đỏ lửa, bắt lấy chút dư quang cuối cùng của mặt trời sắp tắt.
Seonghyeon theo bản năng lùi lại một bước, đôi chân như bị trọng lực kéo chậm hơn, nặng nề hơn. Tim đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì sợ, mà vì sự cảnh giác đã ăn sâu vào bản năng sinh tồn.
"Anh..."
Người đối diện lên tiếng, giọng trầm thấp, lạnh lẽo như đêm đông không trăng.
"Bình tĩnh. Nếu tôi muốn giết cậu, hẳn cậu đã không còn cơ hội để quay người nhìn tôi như thế này"
Đó không phải là một lời an ủi. Nó khô khốc và thẳng thắn, như thể đang ném ra một mảnh sự thật cay nghiệt mà không ai muốn nghe. Một sự thật tàn nhẫn đến lạnh người.
Seonghyeon siết chặt hai tay thành nắm đấm. Các khớp ngón tay trắng bệch dưới áp lực. Cậu cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại, cố ngăn giọng nói của mình phát ra thứ âm thanh run rẩy phản bội cảm xúc bên trong.
Cậu là bác sĩ - một người dùng đôi tay chữa lành. Còn anh ta, đứng đó như một dạng đối nghịch hoàn hảo, là một quân nhân - bàn tay nhuốm máu từ chiến trận khốc liệt. Định mệnh đặt họ ở hai bên chiến tuyến mà đáng lẽ cả đời này không nên giao nhau. Ánh mắt họ va chạm trong thoáng chốc. Một cuộc đối đầu im lặng nhưng dữ dội. Bầu không khí xung quanh như bị bóp nghẹt, mọi âm thanh tưởng chừng bị lấn át hoàn toàn bởi sự căng thẳng vô hình đang ập xuống.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới bỗng chìm vào sự tĩnh lặng phi lý. Không có tiếng súng đạn vang rền, không còn mùi thuốc súng ám đen bầu trời. Chỉ còn lại hai con người, như hai dấu chấm nhỏ bé đối lập đang xoáy sâu vào thực tại của nhau.
Seonghyeon nhìn người phía trước, dồn hết sự tập trung vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Thứ mà cậu từng nghĩ sẽ tìm thấy được sự tàn nhẫn lạnh lùng hay nét điên loạn cuồng sát bên trong, nhưng không, đôi mắt ấy hoàn toàn vắng bóng những thứ đó. Thay vào đấy, chỉ có một nỗi mệt mỏi sâu kín đang ẩn hiện. Một nỗi đau âm thầm và kiệt quệ, in hằn qua từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt nam tính. Nó nặng nề đến mức dường như không thể che giấu, kể cả đối với một người đã quen với mùi thuốc súng như hắn ta.
"Anh vừa giết người," cậu nói sau khi đôi mắt lướt qua vệt máu trên tay áo người đối diện, giọng khẽ nhưng rõ.
Người kia không phủ nhận, chỉ bước nhẹ thêm một chút, kéo gần khoảng cách của cả hai
"Cậu vừa không cứu được người," hắn đáp lại.
Seonghyeon khựng lại.
Câu nói đó... giống như một nhát dao. Một lần nữa ghim sâu vào trái tim đã đầy sẹo của cậu
Seonghyeon nuốt khan. "Anh tên gì?"
Cậu vừa hỏi một câu hỏi không nên tồn tại trong tình cảnh này
Người kia im lặng vài giây, rồi đáp: "Keonho."
Cái tên vang lên, ngắn gọn và nặng nề.
"Seonghyeon," cậu nói
Một cơn gió mạnh ào qua, cuốn theo không khí lạnh buốt, khẽ làm vạt áo của cả hai lay động tựa như một điệu vũ thoảng qua trong chốc lát. Keonho đưa ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía xa xăm, nơi âm thanh chát chúa của tiếng súng đang không ngừng vang dội, phá tan sự yên lặng của bầu không khí căng thẳng.
Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi thứ xung quanh đều chìm vào quên lãng, chỉ còn lại tiếng súng cùng những suy tư nặng trĩu trong lòng.
"Cậu nên quay lại lều" hắn nói.
"Còn anh?"
"Về nơi tôi thuộc về."
Seonghyeon nhìn hắn, một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng.
Người này... là kẻ địch.
Nhưng tại sao
Cậu lại không thấy sợ như cái cách đáng lẽ ra cậu phải sợ?
"Anh có bao giờ nghĩ," Seonghyeon lên tiếng, "rằng những người anh giết... có thể là người tôi vừa cố cứu không?"
Keonho nhìn cậu.
Ánh mắt hắn tối lại. Một màu xám u ám hiện lên trong đáy mắt sắc lạnh
"Vậy cậu có bao giờ nghĩ," hắn đáp, "rằng những người cậu cố cứu... có thể là người sẽ giết đồng đội của tôi?"
Một câu hỏi xoáy được đặt ra khiến cho cả hai đều im lặng.
Không có ai đúng, nhưng tất cả đều phải sống như mình đúng
Mọi thứ, đều là quy luật của tự nhiên mà phận người như họ phải chấp nhận sự thật
Một tiếng còi báo động bất ngờ vang lên từ xa, kéo suy nghĩ miên man của cả hai về lại thực tế. Keonho vắt khẩu súng gọn gàng về vị trí cũ, hắn lùi một bước, rồi quay đầu. Trước khi hoàn toàn đi khuất, hắn để lại cho cậu một lời nhắc nhở
"chúng ta không nên gặp nhau"
"tôi biết"
Keonho thở hắt ra một hơi mệt mỏi, rồi từ từ xoay người, từng bước chân dứt khoát dẫn hắn rời đi. Bóng lưng mờ dần, tan biến vào sắc đỏ hừng hực của ánh chiều tà, tựa như một phần của chính hắn đang bị nhấn chìm trong ngọn lửa khốc liệt của cuộc chiến mà số phận đã buộc phải đối mặt.
Seonghyeon vẫn đứng nguyên tại chỗ, không chút động đậy. Trái tim trong lồng ngực như muốn vỡ tung, từng nhịp đập mạnh mẽ vang lên, rền rĩ không thôi, như thể phản chiếu cả cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong cậu.
Khi ánh hoàng hôn từ từ buông xuống nơi đường chân trời xa thẳm, bầu không gian bỗng được tô điểm bởi một sắc đỏ rực rỡ, đến mức khiến tất cả như ngừng thở trước vẻ đẹp đến choáng ngợp ấy.
Một khung cảnh huyền ảo, quyến rũ, nhưng đồng thời cũng mang trong nó một nét gì đó tàn nhẫn và lạnh lẽo đến nhói lòng.
Ở một nơi nào đó trong bóng tối đang dần bao phủ, sâu tận trong đáy lòng—sâu hơn cả những nỗi đau hay hoài nghi— Một thứ gì đó vừa âm thầm được đánh thức.
Không phải sự trở về của niềm tin. Cũng chẳng phải bất kỳ dạng thức cứu rỗi nào mà con người có thể hy vọng. Mà là một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy trỗi dậy, không để cứu vãn, mà để thiêu đốt. Một ngọn lửa khốc liệt có thể biến mọi thứ thành tro bụi, xóa nhòa mọi dấu vết của cái cũ kỹ, mục nát.
Giống như tro tàn của chính nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co