2
Đêm ở vùng đệm chưa bao giờ là bóng tối hoàn toàn
Đó là sự hòa trộn hỗn loạn giữa ánh sáng lập lòe của hỏa châu và những vệt sáng chớp nhoáng của đạn đạo xé ngang bầu trời cao. Seonghyeon ở trong căn lều, nhưng đôi tay cậu vẫn không thể ngừng run rẩy. Cậu đã rửa chúng đến lần thứ mười, chà mạnh bằng bàn chải đến mức lớp da mỏng trên tay đỏ ửng và đau rát. Thế nhưng, cái mùi tanh ngai ngái của máu và cảm giác trơn nhờn trên bàn mổ dường như vẫn còn vương vất quanh đây, bám chặt lấy không rời.
Khi Seonghyeon vẫn đang ngồi trầm mặc trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp, đưa mắt nhìn ra phía cửa lều, mắt mở nhưng không thật sự nhìn vào thứ gì. Trước mặt cậu là khoảng tối dày đặc, nhưng trong đầu lại đầy ắp những hình ảnh không chịu biến mất.
Đứa trẻ với cơ thể gầy gò đầy bụi bẩn của chiến trường. Đường thẳng nhịp tim kéo dài không phản ứng.
Đôi tay của cậu dính đầy máu.
Và hơn hết, cậu đang nhớ đến cái dáng hình to lớn mà lạnh lùng cậu đã gặp ở rìa rừng, và cả câu nói của người đó. Tất cả gói gọn lại với nhau như một cuộn phim bị lỗi, cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đại não của cậu bác sĩ trẻ tuổi.
Và lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian cậu là bác sĩ tình nguyện nơi này, Seonghyeon cảm thấy y đức của nghề bác sĩ đang bị lung lay. Nó đang bị đặt lên bàn cân với một sức nặng tàn khốc. Cậu cố gắng cứu sống một mạng người, nhưng người ấy có thể trở lại cầm súng và tước đi mạng sống của người khác.
Vậy là, cậu đang cứu rỗi nhân loại, hay đang gián tiếp gieo rắc thêm nỗi đau thương cho chiến trường đang mịt mù khói thuốc súng
"Seonghyeon? Cậu lại thẫn thờ gì thế?"
Tiếng của Juhoon cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh bước vào, ném một mẫu lương khô lên bàn cho cậu.
"Ăn đi rồi chợp mắt một chút. Đêm nay có thể sẽ có đợt chuyển thương mới từ phía Tây đấy."
"Juhoon này"
Seonghyeon lên tiếng khi bàn tay vừa với lấy mẫu lương khô mà Juhoon đã đưa, giọng trầm thấp
"Anh có bao giờ cảm thấy chúng ta đang làm một công việc vô nghĩa không?"
Juhoon hơi khựng lại, nhưng rồi cũng thở dài mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện
"vô nghĩa hay không, giờ phút này cũng không còn quan trọng nữa"
"việc của chúng ta là không để cho họ chết khi đang nằm trên bàn mổ của mình"
Nói rồi, Juhoon bỏ một mẩu thức ăn vào miệng, sự khô khốc của mẩu thức ăn dù đã nếm trải bao nhiêu lần, nhưng vẫn khiến cho anh nhíu mặt khó chịu. Vỗ nhẹ lên vai gầy của Seonghyeon, anh để lại cho cậu một câu nhắc nhở rằng đừng nên nghĩ ngợi quá nhiều vì hành trình của họ ở phía trước vẫn còn dài lắm, rồi sau đó quay vào bên trong lều để kiểm tra tình trạng của các bệnh nhân vẫn còn nằm bên trong
Tiếng gió rít mạnh bên ngoài khiến tấm bạt lều kêu lên phành phạch. Gió đêm lùa thẳng vào vị trí của cậu đang ngồi, bỗng chốc khiến cho không gian xung quanh lạnh lẽo vài phần.
Seonghyeon hít một hơi thật sâu, nhưng có vẻ vẫn là chưa đủ.
Cậu đứng dậy, nhìn vào bên trong lều nơi Juhoon đang đứng cạnh giường bệnh để chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn ổn, rồi cậu bước ra ngoài, trực tiếp cảm nhận cái lạnh đến cắt da cắt thịt vào buổi đêm ở mảnh đất hoang tàn này
Không khí đêm lạnh hơn cậu nghĩ.
Gió lùa qua từng lớp áo, mang theo mùi khói và đất cháy. Khu lều dã chiến im lìm, chỉ còn vài bóng người trực đêm đi lại lặng lẽ. Ở rìa vùng an toàn, ánh đèn yếu dần, nhường chỗ cho bóng tối dày đặc. Cậu bước về phía đó.
Không phải vì muốn đi đâu, chỉ đơn giản là cậu cần một khoảng trống để thở
Ở một góc phía xa, cùng thời điểm đó, đội đặc nhiệm của Keonho vừa kết thúc một lộ trình phục kích phiến quân và đang chuẩn bị rút lui. Cuộc tấn công không hoàn hảo, nhưng đủ để coi là thành công khi một kho vũ khí đã bị phá hủy và các mục tiêu chủ chốt đều đã bị loại bỏ, và không có ai trong đội bị thiệt mạng
"Di chuyển theo đội hình," Keonho ra lệnh, giọng anh trầm thấp và ngắn gọn, tan vào trong bóng tối của rừng già
"Giữ khoảng cách"
Họ di chuyển trong bóng tối, nhanh và gọn, như những cái bóng trượt qua mặt đất. Không ai nói chuyện. Không ai hỏi han. Trong thế giới của họ, im lặng chính là vũ khí sinh tồn mạnh mẽ nhất
Ở phía cuối hàng, Martin, một người lính trẻ của đội, đang cố gắng kìm nén cơn đau từ cánh tay bị thương do dao rạch. Keonho liếc qua, chỉ để lại một câu hỏi ngắn gọn
"Ổn không?".
Cậu ta cười nhẹ, mặc cho mồ hôi vẫn còn đang lấm lem trên gương mặt non trẻ
"Vẫn đi được, thưa đội trưởng."
Cả đội vẫn tiếp tục di chuyển, khi vị trí của nhóm cách điểm tập kết không xa, thì bất ngờ mặt đất rung chuyển mạnh bởi một tiếng nổ vang lên từ phía sườn phải
"PHỤC KÍCH!!!"
Tiếng một người trong nhóm hét lớn xé toạc màn đêm lạnh căm. Từ dưới những bụi rậm đen ngòm, hàng loạt viên đạn bay ra rất nhanh như xé gió, khiến cho đội hình đặc nhiệm vốn đang nghiêm chỉnh phải tản ra ngay lập tức
Keonho đứng gần Martin, nhanh tay kéo cơ thể của người lính kia nằm sấp xuống, ép sát cậu ta giữa làn mưa đạn xối xả
Hắn ngay lập tức quan sát, tiếng đạn vang lên nhanh, nhưng không dồn dập, cho thấy phía bên kia chỉ là một nhóm nhỏ. Theo hắn đoán, có thể đó chính là tàn dư của nhóm phiến quân vừa rồi đang muốn trả thù
Với bản năng của một người đội trưởng, Keonho nhanh chóng tổ chức lại đội hình, vừa yểm trợ vừa phản kích đầy chiến thuật. Cuộc đấu súng diễn ra ngắn ngủi nhưng vô cùng dữ dội. Khi nhịp độ trận chiến dần nghiêng về phía chủ động, một viên đạn lạc thoắt ẩn thoắt hiện đã xuyên thẳng vào vai Keonho trước ánh nhìn không kịp trở tay của bất cứ ai.
Cơ thể Keonho chao đảo vì cú giật đột ngột, nhưng hắn vẫn vững vàng không để mình gục ngã. Cắn chặt răng để đè nén cơn đau đang bủa vây, hắn tiếp tục bắn trả, cho đến khi chiến trường chìm vào sự im lặng không còn tiếng súng nào của đối phương.
"Kiểm tra thương vong," Keonho nói, giọng đã trầm hơn.
"Không có tử vong," một người đáp. "Ba người bị thương nhẹ."
Hắn vẫn đứng đó, gật nhẹ đầu sau khi nghe cấp dưới báo cáo, dù máu đã bắt đầu thấm đẫm vai áo, lạnh lẽo và dính dớp nhưng Keonho vẫn không thay đổi sắc mặt
"Tiếp tục di chuyển."
Vị đội trưởng không cho phép bản thân mình yếu đi, ít nhất là ở ngay lúc này. Nhưng cơ thể con người vốn dĩ luôn có giới hạn của nó, huống hồ gì ở thời điểm này Keonho vẫn đang bị thương. Mười phút sau, tầm nhìn của hắn đã bắt đầu nhòe đi, những bước chân rắn rỏi bắt đầu trở nên nặng trịch như đeo chì vì bị mất máu. Martin đi cạnh, tay vẫn đang ôm lấy vết thương, nhưng ánh nhìn không giấu nỗi vẻ lo lắng
"đội trưởng, anh cần--"
"Im lặng"
Lời chưa kịp dứt đã bị Keonho cắt ngang, khiến cho không khí xung quanh cả đội trầm xuống một nhịp rất sâu. Không phải vì hắn không biết, mà vì chính hắn không cho phép bản thân mình dừng lại, càng không muốn hình ảnh của một vị đội trưởng trở nên yếu đuối trước toàn bộ ánh nhìn của đồng đội
Nhưng rồi, một bước hụt xảy ra. Cả thân thể cao lớn của hắn lảo đảo vài bước. Keonho dừng lại bên gốc cây, hắn mím môi liếc sang cái vai vẫn đang âm ỉ đau, nghiến răng ra lệnh
"các cậu đi tiếp"
Mọi người im lặng, chẳng ai nhấc thêm bước chân nào, cho đến khi hắn gần như là quát lên
"tôi bảo đi tiếp. Đây là lệnh!!"
"Chúng tôi không thể bỏ lại—", tiếng một người lính vang lên chưa trọn vẹn đã bị cắt ngang đầy giận dữ
"Đây không phải bỏ lại, đây là rút lui đúng cách. Nếu các cậu ở lại, cả đội sẽ bị kéo xuống"
"Đi !!!!"
Lần này, không ai nói thêm gì nữa. Cả đội lặng lẽ xoay người đi về hướng điểm tập kết đã được chỉ định. Martin siết chặt nắm tay, ánh nhìn lo lắng dừng lại trên người Keonho thêm một nhịp rồi nhanh chóng quay đi nối tiếp với cả nhóm.
Keonho lặng lẽ đứng giữa khoảng không mênh mang gió, chỉ đến khi tiếng bước chân cuối cùng tan biến vào sự tĩnh lặng vô tận, hắn mới thả mình sụp xuống nền đất lạnh lẽo.
Cùng thời điểm đó, nơi ranh giới mờ nhạt giữa ánh sáng và bóng tối, Seonghyeon bất ngờ cảm nhận một âm thanh nặng nề, trầm đục, vang lên rõ ràng khi va chạm với mặt đất. Bản năng nhạy bén của một bác sĩ khiến cậu gần như không có thời gian cân nhắc, nhanh chóng hướng bước chân về phía âm thanh phát ra mà không chút chần chừ.
Thế nhưng, khi ánh sáng lờ mờ dần soi tỏ một bộ quân phục quen thuộc, đôi chân của cậu đột ngột khựng lại, như phản ứng một cách vô thức trước hình ảnh ấy. Âm thanh vang lên, tuy không phải là tiếng súng chát chúa đáng sợ, nhưng lại toát lên sự nặng nề bí ẩn, đó đơn thuần là tiếng một vật gì đó nặng trĩu rơi mạnh xuống nền đất tĩnh lặng.
Cảm giác bất an len lỏi khiến Seonghyeon không thể làm ngơ.
Cậu khẽ ngoảnh đầu lại, ánh mắt quét nhẹ qua khoảng không lờ mờ trong đêm, cố tìm cho ra vị trí âm thanh mà cậu vừa nghe thấy. Trong bóng tối u ám và tĩnh lặng đến mức khó chịu, một bóng người mập mờ hiện ra, khuỵu xuống mặt đất như vừa mất kiểm soát hoàn toàn. Hình ảnh ấy ngay lập tức làm dâng lên trong lòng cậu một cơn xáo trộn khó tả, khi sự cấp thiết vội vàng thay thế cho nỗi hoang mang.
Không để bỏ lỡ thêm một khoảnh khắc nào, Seonghyeon liền lao về phía trước, trái tim như đồng điệu cùng bước chân, đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Khi khoảng cách giữa cậu và bóng người ấy rút ngắn lại, hình dáng kia dần hiện rõ dưới lớp ánh sáng vụn vỡ của không gian.
Bộ quân phục... không thể nhầm được.
Bề mặt vải vóc ấy in sâu trong trí nhớ như từng mảnh ký ức sống động, quay trở lại thật bất ngờ và đầy ám ảnh.
Keonho nằm nghiêng trên mặt đất bụi bẩm, hơi thở đứt quãng và yếu ớt do vết thương bị mất máu quá nhiều. Seonghyeon tiến lại gần, sắc mặt theo đó cũng thay đổi theo từng bước chân.
Vệt máu của Keonho đã bắt đầu loang lổ qua khỏi lớp vải và thấm xuống lớp đất mềm, cậu hốt hoảng ngồi thụp xuống để kiểm tra kĩ hơn. Vết thương của hắn sâu, nhưng không có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng
Thế nhưng, trong tình cảnh này, Seonghyeon bỗng có chút khựng lại. Cậu đứng giữa hai quyết định trọng đại. Chỉ cần quay đi, tính mạng của người đang nằm ở kia sẽ không liên quan gì đến cậu, nhưng nếu làm thế, thì cậu lại đang đánh mất đi chính lòng nhân đạo của một người bác sĩ.
"Chết tiệt !!"
Seonghyeon siết tay, cậu không thể đứng im nhìn một mạng sống tan biến ngay trước mắt mình thêm lần nào nữa. Thế nhưng cậu cũng không thể trực tiếp đưa Keonho về khu lều chính để chữa trị vì thân phận của hắn bây giờ quá nguy hiểm. Sau đó, Seonghyeon bí mật, cố gắng dìu hắn về phía kho vật tư y tế cũ được đặt phía sau lều trạm xá, là một nơi khuất tầm nhìn và có ít người qua lại
Đặt Keonho ngay ngắn trên sàn gỗ, Seonghyeon bắt đầu xử lý vết thương ở bả vai. Viên đạn ghim sâu vào da thịt hắn khiến cho nơi đó chảy thành vệt máu dài, cậu cố hết sức, dùng cồn để khử khuẩn cho dao mổ, trước khi lấy mẫu đạn ra, cậu tiêm cho Keonho một liều thuốc tê để giúp hắn giảm đau hết mức.
Cậu rạch nhẹ một đường thật mỏng lên bả vai rắn rỏi, máu từ vết thương như được giải thoát mà tuôn ra ào ạt. Seonghyeon không thay đổi sắc mặt, đối với những tình huống như này, cậu đã gặp nhiều lần rồi nên cũng đã dày dặn kinh nghiệm. Bàn tay nhỏ nhắn đeo găng tay, cẩn thận men theo từng thớ cơ, dùng dụng cụ tách nhẹ phần thịt bị thương, cuối cùng cũng tìm thấy viên đạn
Thế nhưng trong lúc Seonghyeon vẫn đang cố hết sức để xử lý, tiếng thở của Keonho bỗng yếu dần làm cho cậu hốt hoảng. Ở kho vật tư này không có thiết bị chuyên dụng để theo dõi các chỉ số, cậu hiện tại chỉ đang cố hết sức để cứu chữa bằng kinh nghiệm và niềm tin vào tay nghề của chính mình.
"này Keonho, anh đừng chết"
"anh mà chết, thì tôi đưa anh về làm gì chứ?"
Seonghyeon liên tục lẩm bẩm, hai tiếng "đừng chết" liên tục vang vọng trong không gian vắng lặng, một tay cậu vẫn đang giữ lấy băng gạc để cầm máu, tay còn lại cố gắng lôi viên đạn ra khỏi cơ thể của hắn
Khi viên đạn được gắp ra ngoài, một tiếng rên khẽ vang lên, Keonho chậm rãi mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mờ đục dừng lại ở gương mặt của vị bác sĩ trẻ.
"...Cậu...", Keonho thều thào
Seonghyeon khựng lại một nhịp nhưng không dừng tay. Tiếp tục hoàn thành những bước sơ cứu cuối cùng để hắn không còn chảy máu nữa
"Đừng nói gì cả, anh vẫn còn yếu lắm"
Keonho nhìn cậu, ánh mắt hắn bây giờ không còn giữ sự sắc bén của thường ngày, mà thay vào đó là một vẻ mệt mỏi đến tận cùng. Hắn gác tay lên ván gỗ, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu
"tại sao... tôi là kẻ địch..."
Seonghyeon ngước lên. Đôi mắt có chút đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng hắn vẫn nhìn ra nét kiên định đến vô bờ trong đôi mắt ấy
"tôi là bác sĩ"
"trên bàn mổ của tôi, anh không phải là kẻ địch"
"anh chỉ đơn giản... là bệnh nhân của tôi"
Keonho nghe xong, chỉ lặng lẽ ừ nhẹ một tiếng, rồi từ từ nhắm mắt như buông bỏ mọi gánh nặng và nỗi đau còn sót lại trong tâm trí. Hắn không biểu lộ một chút kháng cự nào, thậm chí không hề tỏ vẻ ngập ngừng hay nghi ngờ, mà chỉ lặng lẽ phó mặc toàn bộ mạng sống của mình cho một người mà lý ra hắn không nên đặt niềm tin.
Suốt đêm tưởng chừng như kéo dài vô tận, Seonghyeon vẫn kiên định ở đó, không hề rời đi dù chỉ một nhịp. Cậu kiên nhẫn thay băng, tiêm truyền dịch và lặng lẽ lắng nghe từng tiếng thở yếu ớt, gần như là những lời thì thào cuối cùng từ người đàn ông nằm trước mặt.
Mỗi lần nhịp tim của Keonho chậm dần, trái tim của Seonghyeon như trĩu nặng theo, đau đớn mà đập lệch nhịp. Nhưng đó không phải bởi con người kia là ai với cậu, mà bởi cậu cần chứng minh rằng quyết định của mình không phải là một lỗi lầm vô nghĩa.
Thế rồi, khi ánh sáng mờ ảo của những tia nắng ban mai đầu tiên lọt qua khe cửa hẹp trong căn phòng kho lạnh lẽo, sự căng thẳng mới dần được giải phóng. Máu từ vết thương đã ngừng túa ra, hơi thở của Keonho trở nên đều hơn. Seonghyeon cuối cùng cũng đầu hàng trước sự mệt mỏi và để cơ thể mình theo tự nhiên đổ nhào xuống bên cạnh chiếc giường nhỏ nơi Keonho nằm.
Cậu kiệt sức đến nỗi không thể cử động thêm, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một chút bình yên khó giải thích được.
Đôi bàn tay rã rời còn vương đầy dấu tích của máu khô nhắc cậu về điều kỳ diệu vừa xảy ra, bản thân cậu thực sự vừa cứu được sinh mạng của một người mà đáng lý ra, theo tình thế hiện tại, không nên xứng đáng nhận được sự cứu giúp ấy.
Bên ngoài thế giới đã bắt đầu bước vào một ngày mới với những âm thanh hỗn độn quen thuộc của chiến tranh, thì giữa khung cảnh đổ nát hoang tàn đó, một biến cố nhỏ bé đã âm thầm gieo mầm, một sự lệch hướng tưởng chừng vô đáng kể nhưng tiềm ẩn cái khả năng làm bùng lên ngọn lửa phá hủy mọi thứ trong tương lai gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co